Chương 37: Mờ ám.

Mờ ám.

Trương phủ phảng phất mùi gỗ trầm, ve sầu kêu râm ran sau những tán cây. Gió lùa qua hành lang gấp nếp rèm lụa, để lại khoảng sáng vàng vọt trên nền đá xanh.

Gió thổi nhẹ, cuốn theo mùi hương dịu ngọt. Thanh Mộc Viện đang lặng lẽ đứng ngắm hoa thì phía sau vang lên giọng nói trầm thấp, quen thuộc:

"A Viện, vì sao hôm đó muội không nói cho ta biết chuyện ở tiệm giày?"

Thanh Mộc Viện ngẩng đầu, khẽ nhíu mày. Ánh mắt nàng sáng, thoáng chút nghịch ngợm, nhưng giọng lại hơi dỗi:

"Nói rồi thì huynh tính làm gì? Chạy đi cãi lộn với Ngô Lạc à?"

Trương Chính siết tay áo:

"Muội bị người ta mỉa mai nhục mạ, ta không thể để yên."

Thanh Mộc Viện bĩu môi. Mắt nàng đen láy, lấp lánh hơi giận nhưng vẫn... đáng yêu:

"Mặc kệ tỷ ta đi. Tỷ ấy thích nói gì thì nói. Ta mà cãi, chẳng khác gì chui đầu vào lưới cho thiên hạ dòm ngó."

Trương Chính khẽ thở ra. Hắn bước gần hơn, thấp giọng:

"A Phúc kể ta nghe hết rồi. Ngô Lạc nói muội... thất tiết."

Lần này Thanh Mộc Viện thoáng đỏ mặt. Nàng bậm môi, lườm hắn:

"Ta biết. Ta không điếc. Mà ta cũng chẳng phải mất trí để đi kể huynh nghe mấy lời bẩn thỉu đó."

Trương Chính cau mày, chậm rãi:

"Muội không thấy ấm ức sao?"

Thanh Mộc Viện ngẩng cằm, cố làm vẻ bướng bỉnh:

"Ấm ức chứ. Nhưng mà... ta ghét nhất là để người khác thấy ta tội nghiệp."

Giọng nàng lí nhí hơn:

"Ta không muốn ai thương hại ta hết."

Trương Chính nhìn nàng, mắt trầm xuống. Hắn đưa tay, định xoa đầu nàng. Thanh Mộc Viện lập tức né sang bên, hơi phồng má:

"Đừng có xoa đầu ta. Ta không còn là con nít!"

Trương Chính bật cười khẽ, nhưng giọng vẫn nghiêm:

"Ngô Lạc không có quyền phán xét muội."

Thanh Mộc Viện hừ mũi, ngón tay gõ nhẹ lên lan can:

"Chuyện chưa rõ đầu đuôi thì tỷ ấy cũng không có quyền phán xét ta. Nhưng ta lười đôi co. Ta còn phải để dành sức đi mua son, thử giày, chứ không phải phí lời với mấy chuyện nhảm."

Trương Chính nhìn nàng một lúc, rồi thấp giọng hỏi:

"A Viện... Muội có giận ta không?"

Thanh Mộc Viện khựng lại. Đôi mắt vẫn tinh nghịch, nhưng giọng nhỏ đi một chút:

"Ta không giận. Chỉ thấy hơi mệt."

Rồi nàng bỗng nghiêng đầu, nói nhanh:

"Huynh đừng lo. Ta không thua mấy lời đồn vớ vẩn đâu. Ta còn phải lấy thiên hạ đệ nhất mỹ nam cơ mà."

Trương Chính sững lại, không nén được nụ cười. Hắn hỏi khẽ:

"Ai bảo ta là đệ nhất mỹ nam?"

Thanh Mộc Viện nheo mắt, thở hắt ra, giọng xì xì:

"Ai cũng biết. Đâu ai dám cãi!"

Nói xong, nàng hất cằm, quay đi, để lại Trương Chính vừa bất lực vừa cười nhẹ. Ánh mắt hắn lộ chút xót xa, nhưng cũng thấy an tâm.

Trương Chính nhìn nàng thật sâu, rồi bất chợt cong môi cười khẽ:

"Thế thì bồi tội cho ta. Hôm nay đi ăn điểm tâm với ta. Nếu không, ta sẽ cho người đuổi hết đám Ngô Lạc ra khỏi kinh thành."

Thanh Mộc Viện tròn mắt, dở khóc dở cười:

"Trương đồng học..."

Trương Chính cúi sát, thì thầm bên tai nàng:

"Ta không đùa đâu."

Thanh Mộc Viện cuối cùng đành gật đầu, theo y rời khỏi hoa viên. Gió thổi tung tà áo nàng, phảng phất mùi hương mộc lan.

-----------

Thanh Mộc Viện bước theo Trương Chính vào phòng điểm tâm. Trong bát ngọc là cháo sen nhãn, còn bàn thì bày cả một khay bánh ngọt hấp dẫn: bánh hạnh nhân, bánh củ năng hấp sữa, rồi cả bánh lê ướp đường.

Nàng chưa kịp ngồi yên, Trương Chính đã gắp một miếng bánh củ năng cho vào miệng. Mắt hắn long lanh, nhai thong thả:

"Ừm... Vẫn không ngon bằng hồi A Viện ép ta ăn ba chục cái bánh củ năng lúc ta còn nhỏ."

Thanh Mộc Viện trừng mắt:

"Huynh làm như ta ép huynh uống thuốc độc vậy!"

Vừa nói, nàng vừa đưa đũa gắp một chiếc bánh lê. Nhưng vừa định đưa lên miệng "chụp!" Trương Chính đã đưa tay giật lấy.

"Để ta thử trước, lỡ đâu đầu bếp bỏ nhầm muối."

Nói xong, hắn cắn mất hơn nửa cái, nhai ngon lành, mắt còn cố ý liếc nàng một cái. Thanh Mộc Viện sững người, rồi đập mạnh đũa xuống bàn:

"Huynh điên à?!"

Trương Chính vờ ngây thơ:

"Thì ta lo cho muội thôi mà."

Nàng nghiến răng, đổi sang gắp cái bánh khác. Nhưng vừa đưa được nửa đường, lại bị cướp.

"Cái này ta cũng thử. Nhìn mặt muội, ta đoán chắc hơi độc rồi."

Thanh Mộc Viện trợn mắt, bật dậy định đập cho hắn một trận. Nhưng Trương Chính đã cười thành tiếng, lùi ra sau, một tay cầm bánh, một tay che ngực như thể sắp bị đánh:

"A Viện, đừng giết ta. Đánh vào người ta, sẽ hỏng mỹ mạo thiên hạ đệ nhất đấy."

"Mỹ mạo cái đầu huynh!"

Nàng giận đến bật cười, cuối cùng đành ngồi xuống, hậm hực nói:

"Cái đồ... mặt dày nhất phủ Trương gia."

Trương Chính vừa ăn bánh, vừa mỉm cười, mắt không rời nàng:

"Mặt dày là để chắn gió cho A Viện khỏi bị lạnh."

Thanh Mộc Viện cúi đầu, đưa tay vuốt nhẹ mép áo, bất giác khẽ cười. Trong lòng nàng vẫn còn nhoi nhói mỗi khi nghĩ đến những lời cay độc của Ngô Lạc hôm trước. Nàng biết người ngoài nhìn vào đều nghĩ mình không xứng, không trong sạch, chẳng đáng để ở bên Trương Chính. Nghĩ tới đó, tim nàng lại thấy chùng xuống.

Nhưng nhìn bộ dạng Trương Chính cứ tranh bánh với mình như đứa trẻ, ánh mắt hắn lúc nào cũng sáng lên mỗi khi nhìn nàng, Thanh Mộc Viện lại cảm thấy... nhẹ nhõm. Dù không nói ra, nàng biết hắn đang cố tình làm đủ trò để nàng phân tâm, bớt buồn. Chỉ cần ở gần hắn, nàng không thể giữ mãi vẻ u sầu được. Cứ như tim mình bị hắn kéo bật ra ngoài, vừa tức, vừa buồn cười, vừa... muốn ở bên hắn thêm chút nữa.

Lần này thì nàng chịu thua thật. Đôi tai nàng ửng đỏ, cúi đầu vừa uống ngụm cháo, vừa lẩm bẩm:

"Cháo... cũng không thèm chia."

"Ai nói? Muội ăn miếng này nè."

Hắn nghiêng người, xúc một muỗng đưa đến sát miệng nàng.

Thanh Mộc Viện tròn mắt, né ra sau:

"Huynh... không cần làm vậy..."

Trương Chính nhướng mày, vẫn đưa muỗng về phía nàng, ánh mắt dịu lại:

"Thật mà. Ăn miếng này đi, A Viện."

Không hiểu sao, nghe tiếng gọi đó, nàng chợt im lặng. Rồi... nàng cúi đầu, hơi nghiêng người, ngậm lấy muỗng cháo kia.

"Ừm..."

Cháo ngọt thanh, nhưng cổ họng nàng lại nóng rực. Trương Chính cũng không nói gì chỉ mỉm cười rất khẽ.

----------

Ánh chiều tà đã nhạt dần, hắt bóng dài của mấy nóc nhà cũ đổ lên mặt hẻm chật. Lý Bính khoanh tay, đứng lặng nhìn ô cửa sổ một chốc, rồi mới quay đầu sang Thôi Bội.

Hai người nhìn nhau, không nói tiếng nào, nhưng ánh mắt Lý Bính lại như đã trao đổi hết ý nghĩ. Thôi Bội gật nhẹ, đóng sổ ghi chép lại, giọng trầm trầm:

"Vậy đủ rồi. Chúng ta đi thôi."

Lý Bính khẽ "ừ", dợm bước rời khỏi hẻm.

Ba người phía sau Trần Thập, Alibaba và Tôn Báo cũng lần lượt lục tục đi ra, người còn phủi bụi trên quần áo, người vừa đi vừa xoa hông, mặt còn nhăn nhó.

Ra tới miệng hẻm, Vương Thất bước nhanh lên cạnh Lý Bính, nheo mắt hỏi, giọng nửa hờn dỗi:

"Thiếu khanh, sao hồi nãy không kêu ta trèo thử?"

Lý Bính quay sang nhìn hắn, ánh mắt bình thản mà thoáng nét cười.

"Ngươi á?"

Khóe môi hắn cười nhạt:

"Ngươi chắc chắn lọt. Ngươi có mỗi thước bảy."

Vương Thất trừng mắt, hừ một tiếng, nhưng chưa kịp phản ứng thì Lý Bính đã chỉ tay sang Thôi Bội, giọng đều đều:

"Còn Thôi Bội, phải lo ghi chép. Hắn thước tám, leo qua được. Nhưng nếu rớt sổ, chẳng phải lộ hết ghi chép ra ngoài à?"

Thôi Bội khoanh tay, thở dài như bất lực:

"Ta đúng là không được yên thân. Leo thì bị rớt sổ, không leo thì bị chê không chịu lăn xả."

Trần Thập ở phía sau bỗng chen vào, giọng vẫn còn lắp bắp vì mệt:

"Vương Thất à... Leo vui lắm đâu mà ganh. Ngươi thử trầy hông như Alibaba đi rồi biết!"

Alibaba ôm hông rên khẽ:

"Đúng đó... Trầy hông đau lắm..."

Lý Bính không cười, chỉ phẩy tay, giọng vẫn lạnh băng:

"Được rồi. Đi thôi."

Nói rồi hắn sải bước đi trước, để lại Vương Thất đứng thộn mặt, còn mấy người kia thì vừa lẽo đẽo theo sau vừa cãi vã lí nhí như một bầy vịt.

Trên mái hiên cao, A Na Nhiên khẽ nheo mắt nhìn theo đoàn người vừa khuất, khóe môi nhếch lên.

Ra khỏi hẻm, Lý Bính đi trước vài bước, dáng khoanh tay, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như mọi khi. Nhưng gió chiều lùa qua vạt áo, khiến y hơi khựng lại, hít một hơi dài.

Trong lòng y khẽ buông một tiếng thở dài.

"Một đám người... đúng là lộn xộn. Nhưng... cũng không phải vô tích sự lắm."

Y nhớ lại dáng Trần Thập loạng choạng trên tường, Alibaba kêu oai oái vì trầy hông, Tôn Báo thì vai mắc cứng trong khung cửa như một khối sắt tạc dở, còn Vương Thất thì hờn dỗi như trẻ con chỉ vì không được kêu trèo.

Ánh mắt Lý Bính hơi tối lại, nhưng môi y lại nhếch lên rất nhẹ:

"Ít ra... mỗi tên cũng cho ta biết một dữ kiện. Ai lọt được cửa, ai không. Kẻ có thân hình nào sẽ bị nghi ngờ, kẻ nào có thể lẻn vào im lặng..."

Y liếc sang Thôi Bội, thấy hắn vẫn lặng lẽ ghi chép, bờ vai căng cứng như sẵn sàng nghe lệnh bất cứ lúc nào.

"Thôi Bội thì không phải lo. Hắn có thể không lanh tay lanh chân, nhưng đầu óc ổn."

Lý Bính chậm rãi bước tiếp, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cuối con phố.

"Chỉ tiếc... hung thủ chắc chắn không đơn giản. Chui lọt khe cửa kia, lại không để lại nhiều dấu vết. Mà trong đám này... chẳng có đứa nào đủ khéo tay khéo chân để làm chuyện đó."

Một làn gió cuối ngày lướt qua, làm tà áo y khẽ lay động. Y hờ hững phẩy tay, như xua đi một ý nghĩ khó chịu.

"Tạm thế cũng được. Dù gì... bọn họ vẫn còn dùng được."

Lý Bính rảo bước nhanh hơn, để lại mấy người kia phải lật đật chạy theo, tiếng bước chân gõ lộp cộp trên mặt gạch cũ của con phố đang đổ bóng vàng sậm.

Trong lúc Vương Thất còn vừa càu nhàu vừa xòe tay làm dáng leo tường, Alibaba thì huơ huơ vạt áo khoe mấy vết trầy, Tôn Báo vẫn đứng chống nạnh thở phì phò vì bị mắc vai, cả đám rì rầm cười nói với nhau, thì Trần Thập chỉ im lặng nhìn Lý Bính.

Hắn khẽ cắn môi, mày nhíu sâu.

"Thiếu khanh... dạo này càng lúc càng ít nói."

Trần Thập vẫn nhớ ánh mắt Lý Bính ban nãy, lạnh lẽo, đăm đăm dán vào ô cửa sổ bé xíu. Cái cách y trầm ngâm, từng câu từng chữ nặng như chì.

"Ánh mắt ấy... không phải chỉ đang điều tra án. Mà giống như... đang ôm một núi chuyện gì khác."

Xung quanh, tiếng cười đùa vang lên nho nhỏ. Trần Thập liếc nhìn, không tham gia.

Y có vẻ không tin ai cả. Chuyện gì cũng phải tự mình làm. Như thể... không có ai đủ đáng tin cậy để thiếu gia dựa vào.

Hắn chợt thấy sống lưng lạnh buốt khi nghĩ đến những đêm Lý Bính thức trắng, tay gõ nhẹ lên án thư, môi mím chặt, đôi mắt trống rỗng như nhìn xuyên qua vách tường.

"Dù là thiếu khanh... cũng là người thôi mà."

Trần Thập hít sâu, rồi khẽ nắm chặt tay.

Nếu thật sự... có chuyện gì khiến y mệt mỏi đến vậy... thì chí ít ta cũng muốn được gánh một phần.

Tiếng Vương Thất lại vang lên ầm ĩ phía sau:

"Này! Ta thước bảy, ta lọt chắc mà! Thiếu khanh cứ cho ta trèo thử đi!"

Trần Thập giật mình nhìn sang, rồi buồn cười mà chẳng cười nổi. Trong lúc cả đám còn thi nhau kể lể về vụ trèo tường, mắt hắn vẫn chỉ dõi theo bóng lưng Lý Bính, càng lúc càng xa hơn trên lối đá loang ánh tà dương.

-----------

Bóng chiều vừa đổ dài xuống ngõ, Khưu Khánh Chi xuất hiện, dáng người cao lớn nổi bật trong bộ giáp bạc viền xanh sẫm, vạt áo tướng quân phấp phới trong gió. Trên bờ vai rộng còn in dấu vài vết bụi đường, gương mặt hắn phủ một vẻ lạnh lùng uy nghi, ánh mắt quét một vòng qua đám người còn đang xì xầm bàn chuyện trèo tường.

Từng tiếng nói cười lắng xuống gần như tức thì.

Khưu Khánh Chi dừng ánh nhìn lại trên người Lý Bính, khóe môi chỉ nhích khẽ, không rõ là cười hay không.

"Lý thiếu khanh." hắn cất giọng trầm mà vang "Ngự sử đài muốn hợp tác cùng Đại Lý Tự để phá vụ án này."

Ánh nắng cuối ngày rọi nghiêng trên gương mặt Lý Bính, làm gờ xương má y càng hiện rõ. Trong một khắc, y sững người. Toàn thân như bị ai siết lấy.

Sống lưng Lý Bính lạnh buốt.

"Tại sao... lại là hắn... lúc này?"

Khóe môi Lý Bính giật khẽ, y nhìn thẳng Khưu Khánh Chi, nhưng ánh mắt lại càng tối đi. Giọng y vang lên, không còn bình thản như thường:

"Hết Hình Bộ muốn nhúng tay vào, giờ lại tới lượt Ngự sử đài. Bộ triều đình cho rằng Đại Lý Tự không đủ sức phá một vụ tiệm gạo chắc?"

Tiếng giọng y rít nhẹ, không giấu được sự cáu kỉnh.

"Hay là... có ai đó cố ý đẩy người tới đây vậy, Khưu tướng quân?"

Khưu Khánh Chi không đáp, chỉ nhướng nhẹ một bên mày. Hắn thong thả bước thêm một bước, đứng gần đến mức giáp mặt Lý Bính. Hơi thở thoảng mùi hàn khí sắt thép, phảng phất cả mùi vó ngựa, như mang cả chiến trường vào con hẻm chật.

Ánh mắt hắn hạ thấp, dừng lại trên cổ áo Lý Bính, như muốn tìm vết tích nào đó.

Lý Bính bất giác lùi lại vài bước. Y nuốt nước bọt, hơi thở đứt quãng.

Chết tiệt... ta không thể để hắn tới gần quá...

Trong đầu y như vỡ ra từng mảnh ký ức: cái chạm tay lạnh ngắt của Khưu Khánh Chi trên eo mình hôm trước, đầu ngón tay rắn chắc từng lướt qua lớp vải áo trong, vừa như trấn an, vừa như dò xét.

Hắn lúc nào cũng tự cho mình quyền động vào người ta... như thể ta... là của hắn...

Một cơn nhức nhối dội lên sau gáy. Lý Bính siết chặt ngón tay, giọng khàn đi:

"Đại Lý Tự... không cần hợp tác với Ngự sử đài."

Khưu Khánh Chi chỉ nhoẻn cười, nhưng đôi mắt sẫm lại, sâu như mặt nước hồ mùa đông.

"Ta không xin phép ngươi. Ta chỉ tới... để nói cho ngươi biết."

Câu nói rơi xuống, sắc lạnh như lưỡi đao vừa tuốt ra khỏi vỏ.

Lý Bính hít sâu một hơi, cổ áo khẽ phập phồng. Y cứng người giây lát rồi chậm rãi nhấc cằm lên, khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, từng chữ phát ra lạnh như băng đá:

"Khưu tướng quân. Tuy ta không rõ vì sao ngài đột nhiên hứng thú với một vụ án dân thường thế này, nhưng đây là phạm vi thẩm tra của Đại Lý Tự. Quy trình rõ ràng, chứng cứ minh bạch. Không đến lượt người ngoài can thiệp."

Nói rồi, y khoanh tay, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm giấu trong vỏ, giọng nói tuy lễ nghĩa nhưng tuyệt đối không lùi bước:

"Nếu tướng quân vẫn muốn nhúng tay vào, mời đến gặp Thừa tướng trình tấu, hoặc có thể thẳng tay phê công văn xuống Đại Lý Tự. Còn không, ta e là..."

"Ngự sử đài... cũng chưa đủ tư cách chỉ đạo ta."

Không khí chợt trầm xuống như có luồng khí lạnh quét qua hẻm nhỏ.

Khưu Khánh Chi vẫn đứng đó, ánh mắt chẳng hề dao động, gương mặt như tượng khắc dưới ánh chiều nghiêng. Chỉ có tiếng giáp sắt khẽ va nhau khi hắn khoanh tay lại, ngạo nghễ:

"Ngươi vẫn nóng nảy như xưa."

Hắn cười, nhưng không có ý trêu đùa, mà mang theo mùi thuốc súng nhè nhẹ.

"Vụ án này không đơn thuần. Chỉ có xác chết và máu thì chưa đủ gọi là kết án. Phía sau... có thứ mùi của triều cục, của quyền thế. Và người bị lôi kéo vào, e là nhiều hơn ngươi tưởng."

Lý Bính nheo mắt, hàm run khẽ. Một đường gân hiện lên bên thái dương.

Ngay khi y sắp cất tiếng phản bác, Trần Thập đột ngột tiến lên, cao giọng:

"Tướng quân, xin để Thiếu khanh của chúng tôi xử lý vụ án này. Nếu có điểm nào sơ sót, tự chúng tôi sẽ trình báo lên Thượng thư viện."

Alibaba cũng phụ họa, mặt tái nhợt nhưng vẫn cố lấy giọng cứng:

"Phải đó, Khưu tướng quân. Vụ án dân gian, Đại Lý Tự vẫn luôn có quy tắc riêng, đâu thể ai muốn nhúng tay vào là được."

Thôi Bội ban đầu còn do dự, nhưng rồi cũng bước tới một bước, khẽ nói, giọng tuy nhỏ nhưng không hề nao núng:

"Nếu tướng quân nghi ngờ chúng tôi không đủ năng lực, có thể để lại nghi vấn, không cần phải đích thân tới gây áp lực."

Lý Bính liếc mắt nhìn thuộc hạ của mình những người không tài ba nhất, không quyền lực nhất, nhưng vào thời khắc này lại đứng ra vì y.

"Đúng là... không vô tích sự."

Y siết tay, nhưng ánh mắt đã bớt phần chao đảo.

Khưu Khánh Chi chỉ nhìn một lượt, ánh mắt vẫn lãnh đạm, nhưng khóe môi hơi cong lên như thể có điều gì thú vị đang diễn ra. Hắn không đáp lời đám người kia, chỉ đưa mắt trở về phía Lý Bính, chậm rãi buông một câu:

"Tùy ngươi. Nhưng nhớ, đừng quá cố gồng mình... đến khi không còn ai đỡ nổi, thì ngươi còn chẳng có đường lui đâu."

Hắn nói xong thì quay người, áo choàng xoáy một vòng trong gió lạnh cuối ngày, tiếng giày đinh đạp lên nền đá nghe khô khốc dội vào lòng hẻm.

Lý Bính đứng yên một lúc lâu, sống lưng thẳng tắp, như thể bị gió rạch từng nhát vào da thịt.

----------

Lý Bính vừa nhìn theo bóng Khưu Khánh Chi khuất dần cuối hẻm, thì cả người khẽ run lên. Sắc mặt y tái hẳn, như lớp máu dưới da bị rút cạn, chỉ còn lại màu sáp nhợt.

Ánh mắt y thoáng dại ra, ngón tay đang siết ống tay áo bỗng buông thõng. Hơi thở nông đi, ngực phập phồng.

Một cơn choáng bất chợt ập tới. Đôi chân vốn đứng rất vững của một Thiếu khanh, lúc này khẽ lảo đảo như sắp quỵ.

Ngay lập tức, Trần Thập vội nhào tới, kịp vòng tay đỡ lấy vai y, giọng hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ nhỏ:

"Thiếu khanh, người không sao chứ? Thiếu khanh!"

Lý Bính nuốt khan một ngụm hơi, mắt cụp xuống, hơi nghiêng người tựa vào cánh tay Trần Thập một nhịp để lấy lại thăng bằng. Môi y mím chặt, như muốn kìm nén cơn lạnh lẽo đang len lỏi khắp sống lưng.

Hơi thở y thoảng ra, run run:

"Ta ổn."

Nhưng giọng nói ấy lại mỏng như tơ, chẳng mang được chút khí lực nào của một vị quan quyền uy.

Trần Thập vẫn không buông tay, siết nhẹ bờ vai y như sợ chỉ cần lỏng ra một chút thì Lý Bính sẽ ngã sụp ngay tại chỗ.

Phía sau, Alibaba và Thôi Bội cũng đứng khựng lại, mắt nhìn nhau lo lắng. Không ai nói thành lời, nhưng ánh mắt họ đều lộ rõ sự sợ hãi khi thấy vị thiếu khanh lạnh lùng ngày thường nay lại yếu ớt đến vậy.

Mà ngoài rìa hẻm, tiếng giày Khưu Khánh Chi đã xa dần.

Chỉ còn lại hơi lạnh muộn của chiều tà quét qua, thổi tung vài chiếc lá khô dưới chân bọn họ.

Hơi thở của Lý Bính vẫn chưa đều lại. Y đứng tựa vào cánh tay Trần Thập, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt, nơi bóng áo giáp bạc của Khưu Khánh Chi vừa khuất.

Trong ngực y, tim đập thình thịch, không hẳn vì sợ hãi trước quyền lực quan trường... mà vì cái nhìn khi nãy của người kia.

Một ánh mắt tự nhiên như lẽ thường, mà Lý Bính lại thấy gai người.

Hắn luôn tìm ra ta. Luôn biết ta ở đâu, đi đâu, gặp ai... Như thể ta là thứ hắn sở hữu. Không có chỗ nào ta có thể trốn.

Y cố nuốt nước bọt, nhưng cổ họng khô khốc. Trong đầu chợt vang vọng vô số hình ảnh rời rạc... từng lần bàn tay thô ráp kia chạm vào cổ y, vai y, siết chặt cổ tay y... Không phải lúc nào cũng thô bạo, nhưng luôn có một lực không thể phản kháng.

Hắn nói muốn bảo vệ ta. Nhưng tất cả chỉ là cái cớ. Hắn muốn trói ta ở cạnh hắn... biến ta thành một món đồ, một người của hắn, không hơn không kém.

Ánh tà dương soi lên gương mặt y, vẽ những vệt vàng cam lên làn da tái nhợt. Y nghe rõ tiếng máu rần rật bên thái dương, từng mạch máu như sắp vỡ tung.

Cả cái Đại Lý Tự này... nếu để hắn chen chân vào, thì mọi thứ ta giấu kín sẽ chẳng còn là bí mật.

Một nỗi buồn pha lẫn chua xót siết lấy lồng ngực Lý Bính. Y nhắm mắt, siết chặt tay áo, cố đè nén cơn run rẩy.

Chỉ cần hắn còn ở kinh thành, ta sẽ không bao giờ được yên.

Trần Thập cảm nhận được cơ thể Lý Bính đang run nhẹ. Tay y lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch đến mức gần như trong suốt dưới ánh chiều. Không kịp nghĩ ngợi, Trần Thập siết chặt vòng tay đỡ lấy y, nửa dìu nửa che chắn, ánh mắt lộ rõ vẻ lo âu.

"Thiếu khanh..." Hắn gọi khẽ, giọng thấp đầy khẩn thiết. "Ngài không sao chứ?"

Lý Bính khẽ lắc đầu, nhưng đôi môi mím chặt, không nói được lời nào. Y cố lấy lại bình tĩnh, nhưng cơ thể như không nghe theo. Trần Thập thấy thế liền dùng thân mình che chắn tầm nhìn của đám người phía sau, hơi nghiêng người ghé sát vào tai y, thì thầm:

"Đừng gắng gượng... Nếu ngài không vững, để ta đưa ngài vào xe nghỉ một chút."

Lý Bính vẫn không trả lời. Nhưng ánh mắt dần dịu lại khi nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Trần Thập không hề giấu giếm, không hề toan tính. Chỉ có một mối quan tâm duy nhất lúc này: là y.

Tay Lý Bính khẽ động, như muốn gỡ ra, nhưng rồi y lại thôi. Đôi mắt khép hờ một thoáng, hơi nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai Trần Thập.

Chỉ một chút thôi... để mình dựa vào hắn một chút, rồi sẽ lại đứng vững.

Gió cuối ngày thổi nhẹ qua, cuốn phất vạt áo của Lý Bính và Trần Thập. Giữa cái lạnh âm u đang dần phủ xuống con hẻm, khoảnh khắc ấy, người thiếu khanh cao ngạo kia lần đầu để người khác cẩn trọng che chở... không phải vì yếu đuối, mà vì quá mệt mỏi để tự mình gồng lên nữa.

---------

Trần Thập siết chặt cánh tay đang đỡ Lý Bính, ngón tay vô thức ấn sâu vào lớp áo bào mỏng, đến mức sợ chính mình làm y đau.

Hắn cúi đầu, nhìn gương mặt nhợt nhạt của Lý Bính nghiêng tựa vào vai mình, lòng như bị ai bóp chặt.

Thiếu khanh...

Hắn thầm gọi y trong lòng, mà cổ họng lại khô khốc như cát.

Hắn hiểu rõ ánh mắt Khưu Khánh Chi vừa nãy. Hiểu rõ từng sợi gân xanh căng lên bên thái dương Lý Bính khi nhìn thấy Khưu Khánh Chi. Hiểu rõ tại sao y phải lùi ra xa, phải tự dựng lên cái vẻ lạnh lùng không ai chạm tới.

Nhưng hắn không thể làm gì cả.

Không thể giơ đao chắn trước mặt y, vì hắn chỉ là một thuộc hạ nhỏ nhoi. Không thể vạch trần quan hệ quái gở ấy, vì hắn không có quyền, không có thế, không có bất kỳ thứ gì để chống lại một Khưu Khánh Chi lừng lẫy ngoài chiến trường, nay còn mang chức quan to nơi triều đình.

Thiếu khanh lạnh lùng là thế, cao ngạo là thế... mà vẫn bị người ta xiết chặt như một món đồ. Phải cắn răng chịu đựng, phải nuốt hết nỗi sợ vào lòng... Chỉ vì không muốn để lộ nhược điểm.

Hắn chỉ có thể đứng đây, làm kẻ giữ áo cho y. Làm cái bóng đỡ lấy y khi y không đứng nổi.

Trần Thập khẽ cúi đầu, ghé gần tai Lý Bính, giọng trầm, như muốn níu giữ chút tự tôn cuối cùng cho y:

"Thiếu khanh... Ta ở đây. Ngài không cần chống chọi một mình."

Nhưng hắn biết. Lý Bính vẫn sẽ đẩy hắn ra. Vẫn sẽ tự mình bước tới, dù có run rẩy, vì đó là cách y tồn tại.

Và chính điều đó... mới khiến tim hắn đau nhất.

Trần Thập siết chặt cánh tay đang đỡ Lý Bính, cảm giác xương vai y gầy lạnh như băng dù trời vẫn còn nắng. Áo bào trên người y mỏng manh, mềm rũ như thể chỉ một cơn gió cũng có thể thổi ngã.

Tim hắn đập dồn, lồng ngực căng tức. Hắn cúi đầu nhìn Lý Bính... gương mặt y tái nhợt, lông mi run nhẹ, môi khẽ mím chặt, như kẻ đang tự cắn nuốt cơn buồn nôn dâng lên từ đáy dạ dày.

Hắn biết rõ vì sao.

Biết rõ đôi mắt Khưu Khánh Chi nhìn Lý Bính không giống ánh mắt của một vị quan đồng liêu. Biết rõ từng cái chạm tay, từng cú siết nhẹ nơi cổ tay, từng cú áp sát vào người y chỉ thoáng qua cũng đủ khiến Lý Bính mất hết sắc máu trên mặt.

"Thiếu khanh của ta... thật sự chịu đựng đến thế này sao?"

Trần Thập vừa giận, vừa bất lực.

Hắn muốn hét lên, muốn chắn trước mặt Lý Bính, muốn xô Khưu Khánh Chi ra xa. Nhưng hắn chỉ là Trần Thập... một gã thuộc hạ nhỏ nhoi. Không chức tước, không quyền thế, không thể đụng vào một kẻ như Khưu Khánh Chi, càng không thể gánh thay cho Lý Bính một chút oán thù hay xấu hổ nào.

Rõ ràng ngài cao ngạo như vậy... sao lại để người ta chạm vào mình? Sao lại để bị quản thúc, như thể ngài chỉ là vật sở hữu trong tay hắn?

Hắn cắn chặt răng. Muốn mở miệng hỏi y, muốn ép y phải nói ra. Nhưng ánh mắt Lý Bính đang trốn tránh, lẩn sâu sau vẻ lạnh lùng thường thấy, như dựng một bức tường băng không ai dám bước tới gần.

Thiếu khanh không cần dựa vào ta sao? Dù chỉ một lần thôi... cũng được mà.

Hắn muốn dang tay ôm lấy y. Muốn xé rách cái gông xiềng vô hình đang siết lấy Lý Bính. Nhưng hắn chỉ siết chặt bờ vai y hơn, lặng lẽ thì thầm, giọng run như sắp bật khóc:

Thiếu khanh... Ta vẫn ở đây. Đừng tự gánh một mình nữa...

Hắn biết nói ra cũng vô ích.

Vì Lý Bính vẫn sẽ đẩy hắn ra. Vẫn sẽ cắn răng mà đứng vững. Vẫn sẽ dùng đôi mắt lạnh lẽo ấy để nói với cả thiên hạ rằng y không hề yếu đuối, rằng không một ai có thể hạ gục được y.

Và chính điều đó... mới khiến Trần Thập cảm thấy bản thân mình nhỏ bé đến nực cười.

"Ta chẳng thể cứu ngài. Ta chỉ có thể ở đây... chờ ngài gục ngã."

Lý Bính ngồi tựa vào vách xe ngựa, lưng run khẽ. Lớp gấm bọc thành xe mát lạnh áp vào vai, nhưng lại chẳng xoa dịu được cơn đau đang gõ dồn trong óc y.

Y nhắm mắt lại, từng mạch máu bên thái dương giật lên từng nhịp, như có hàng vạn kim châm xuyên thẳng vào não.

Đang yên đang lành... sao lại chạm mặt hắn ngay lúc này...

Ý nghĩ đó xoáy sâu vào tâm trí Lý Bính, khiến ngực y tức nghẹn. Trước mắt y vẫn còn lờ mờ hiện lên ánh mắt Khưu Khánh Chi vừa nãy lạnh lẽo, sắc bén, lại quấn chặt lấy y như một sợi xích vô hình.

Y siết chặt góc áo, các đốt ngón tay trắng bệch.

"Chỉ một ánh mắt... cũng đủ làm ta như mất nửa mạng."

Hơi thở y khàn đi, lồng ngực nặng trĩu. Từng cái chạm nhẹ của Khưu Khánh Chi, từng tiếng nói chậm rãi như mệnh lệnh, vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến da thịt y gai lạnh.

Một cơn choáng ập tới, buộc y phải cúi thấp đầu, cắn chặt răng kìm nén tiếng rên.

"Làm sao thoát khỏi hắn đây...?"

Bên ngoài xe, Trần Thập đang thì thầm điều gì đó với phu xe. Lý Bính khẽ mở mắt, nhìn một dải sáng vàng hắt vào qua khe màn, mỏng như tơ. Y muốn hít thở sâu nhưng hơi lạnh luồn vào phổi cũng chỉ khiến đầu y càng nhức buốt.

Lý Bính tựa đầu vào vách xe, mí mắt sụp xuống.

"Chỉ muốn được yên ổn... dù chỉ một ngày."

-----------

Trong phòng, ánh đèn dầu lay động trên mặt bàn bày kín các quân cờ đen trắng. Trương Chính đang tựa người bên án thư, ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ lên mặt gỗ, đôi mắt nửa khép, vẻ trầm tư.

A Na Nhiên bước vào, áo choàng còn phảng phất bụi đường. Hắn dừng lại trước mặt Trương Chính, khom người thi lễ, giọng trầm khàn:

"Thiếu gia, thuộc hạ đã theo dõi Lý Bính suốt cả buổi chiều. Bọn hắn vẫn còn loanh quanh tại tiệm gạo, tiếp tục lục soát ngõ sau và thẩm vấn người xung quanh. Lý Bính cho người thử leo cửa sổ, đo chiều cao từng kẻ, không bỏ sót chi tiết nào."

Trương Chính hơi nhướng mày, đặt quân cờ xuống bàn.

"Còn gì nữa?"

A Na Nhiên khẽ mím môi, ngẩng đầu đáp:

"Khưu Khánh Chi xuất hiện bất ngờ. Hắn mặc giáp tướng quân, không phải quan phục Đô ngự sử. Vừa tới liền yêu cầu Đại Lý Tự phối hợp với Ngự Sử Đài phá án. Lý Bính nghe xong thì sắc mặt thay đổi, cả người cứng đờ, lùi ra sau giữ khoảng cách."

Trương Chính hơi híp mắt, nửa cười nửa không:

"Ồ... Quả nhiên như ta đoán."

A Na Nhiên chậm rãi nói tiếp, ánh mắt có phần phức tạp:

"Thuộc hạ còn để ý... Khưu Khánh Chi cứ nhìn Lý Bính mãi. Ánh mắt hắn... không giống ánh mắt nhìn đồng liêu hay cấp dưới."

Trương Chính im lặng vài nhịp, lồng ngực khẽ phập phồng.

"Ý ngươi là gì?"

A Na Nhiên hạ thấp giọng, nghiêng người lại gần hơn, cẩn trọng nói từng chữ:

"Thuộc hạ cảm thấy... giữa Khưu Khánh Chi và Lý Bính, hình như có chuyện mờ ám. Không chỉ là quan hệ trong việc công."

Trương Chính khẽ cười, ánh mắt loé lên một tia sắc lạnh.

"Hay lắm. Xem ra Khưu Khánh Chi không chỉ muốn can dự vào vụ án. Lý Bính càng không dễ đoán như vẻ ngoài."

Ngón tay y lại kẹp lấy quân cờ, xoay một vòng trên mặt bàn, trầm giọng:

"Ngươi tiếp tục điều tra. Nhất là Khưu Khánh Chi. Tìm cho ta bằng được điểm yếu của hắn."

A Na Nhiên cúi đầu sâu hơn, giọng chắc nịch:

"Vâng, thiếu gia."

Trong ánh đèn chập chờn, bóng A Na Nhiên đổ dài trên nền gạch, cùng lúc với tiếng quân cờ rơi xuống bàn, "cạch" một tiếng khô khốc.

A Na Nhiên vừa ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại, để lại Trương Chính một mình giữa không gian tĩnh lặng. Ánh đèn dầu nghiêng nghiêng soi nửa gương mặt y, sắc vàng nhợt nhạt càng làm đường nét y thêm mong manh, như thể chỉ cần chạm khẽ cũng vỡ tan.

Trương Chính tựa lưng vào ghế, mắt nhìn chăm chăm đốm lửa nhảy nhót trên bấc đèn. Trong đáy mắt, những ý nghĩ cuộn trào như nước xoáy.

Khưu Khánh Chi... Lý Bính... Thật không ngờ hai kẻ đó lại dính líu với nhau.

Y nhớ tới ánh mắt Lý Bính lúc nhắc đến Khưu Khánh Chi vừa chán ghét, vừa bất lực. Nhớ đến từng cái lùi chân, từng hơi thở run nhẹ. Những chi tiết nhỏ đó, người khác có thể bỏ qua, nhưng Trương Chính thì không.

Thứ tình cảm ấy... không phải là thứ quan hệ giữa hai kẻ cùng điều tra vụ án. Mà là một loại xiềng xích. Một kẻ níu giữ. Một kẻ bị giữ chặt.

Y cười nhạt, khoé môi nhếch lên một đường cong cực mỏng, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào.

Thật buồn cười. Hóa ra, không chỉ ta... mới có một kẻ cứ muốn nhốt ta trong lồng.

Trương Chính buông tay khỏi quân cờ, siết chặt lấy vạt áo bên hông, lòng bàn tay lạnh ngắt.

Chỉ là, so với ta, Lý Bính còn khổ hơn. Khưu Khánh Chi lại không phải kẻ dễ dàng buông tay. Một con mãnh hổ mặc giáp tướng quân, đứng sau lưng là Ngự Sử Đài, muốn lấy mạng ai cũng có thể đường đường chính chính ra tay.

Y nghiêng đầu, nhìn những quân cờ đen trắng lăn lóc trên mặt bàn.

Đáng tiếc... dẫu có là mãnh hổ, cũng vẫn có nhược điểm. Nếu không, làm sao để ta xé rách lớp vỏ sắt thép ấy, ép hắn phải quỳ xuống?

Trương Chính nhắm mắt, khẽ thở ra một hơi dài, giọng thì thào như tự nói với chính mình:

"Khưu Khánh Chi... Ngươi động đến ta, thì được. Nhưng nếu động đến A Viện, động đến kế hoạch của ta, thì phải trả giá."

Một tia hàn quang loé lên trong đôi mắt khép hờ, lạnh đến thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip