Chương 4: Hoành thánh ngọt ngào.
Hoành thánh ngọt ngào.
Trời còn chưa sáng hẳn, sương mai vẫn đọng trên những cành trúc nhỏ trong vườn sau Thanh Mộc phủ. Gian bếp ở phía đông vốn ngày thường rất ít người lui tới vào giờ này, nay lại le lói ánh lửa dịu nhẹ, khẽ soi lên bóng dáng thanh tú của một thiếu nữ tuổi mười ba.
Thanh Mộc Viện hôm nay dậy thật sớm. Trong lòng có một điều gì đó không yên, như thể có một ai đó đang đợi nàng, hoặc có điều gì đó, nếu không làm ngay lúc này, nàng sẽ mãi mãi không có cơ hội nữa.
Nàng nhóm bếp, rửa rau, thái măng. Tay áo lụa trắng khẽ buông xuống theo mỗi cử động, dáng người nhỏ nhắn lặng lẽ giữa hơi khói lững lờ.
Một bà vú già bước vào, hốt hoảng:
"Tiểu thư, trời còn sớm, để hạ nhân làm cho, người không cần động tay."
Thanh Mộc Viện nhẹ nhàng lắc đầu.
"Hôm nay... ta muốn tự tay làm. Làm cho Trương đồng học."
Giọng nàng rất khẽ, như là nói cho chính mình nghe, nhưng gương mặt lại chuyên chú dịu dàng đến lạ.
Hoành thánh măng tây. Là món ăn mà nàng nhớ rõ Trương Chính rất thích, lúc ngồi dưới gốc bạch đàn sau giờ học. Khi ấy y nói, nếu ăn món này vào sáng sớm mùa thu, sẽ cảm thấy trong lòng nhẹ đi một chút. Cũng là bữa trưa mà Trương Chính luôn mang theo bên mình.
Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để Thanh Mộc Viện buộc mình phải nhớ.
Thanh Mộc Viện gấp đôi tay áo, cẩn thận đeo tạp dề vải màu thiên thanh, tay nhỏ nhắn múc từng muỗng nhân đã trộn sẵn đặt vào giữa những miếng bột hoành thánh vừa cán mỏng.
Nhân hoành thánh hôm nay không phải thịt lợn băm như thường lệ, mà là hỗn hợp giữa măng tây thái nhuyễn, nấm hương băm nhỏ và một chút gừng tươi giã nhuyễn. Tất cả đều do nàng chọn lựa kỹ càng từ chiều hôm qua, sai người mang về từ chợ sớm nhất.
Mỗi lần gập bột, nàng lại dùng đầu ngón tay thoa chút nước ấm, miết chặt hai mép bánh sao cho kín mà không bị dày quá. Gấp đến chiếc thứ hai mươi ba, nàng mới khẽ thở ra.
"Không biết khẩu vị huynh ấy có còn như xưa..."
Nàng lẩm bẩm, tự trách bản thân sao lại nhớ rõ từng chi tiết như thế. Trương Chính từ nhỏ thể trạng không tốt, dạ dày yếu, chỉ ăn được món thanh đạm. Măng tây thanh ngọt, lại thêm chút nước hầm củ sen, hẳn là vừa miệng.
Sau khi gói xong, nàng đun nước sôi, thả từng chiếc hoành thánh vào nồi. Không để sôi quá lâu, cũng không để bánh vỡ. Trong thời gian ấy, nàng tranh thủ xếp thêm vài lát hành hoa, mấy giọt dầu mè thượng hạng vào bát sứ trắng ngà. Mùi thơm thoang thoảng, nhẹ như sương đầu mùa.
Thanh Mộc Viện sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, đặt chiếc bát sứ chứa hoành thánh măng tây lên bàn, cảm giác ấm áp từ món ăn dâng lên trong không khí. Mùi thơm của nước dùng hòa quyện với vị ngọt tự nhiên của măng tây và những miếng hoành thánh mềm mại khiến nàng hài lòng. Mặc dù món ăn này đơn giản, nhưng tâm trạng của nàng lại rất nhẹ nhõm, như thể mọi lo âu trong lòng đã bị gạt bỏ đi phần nào.
Nghĩ đến việc đem bát hoành thánh đến cho Trương Chính, nàng cảm nhận được sự khác biệt. Món ăn không chỉ là sự chăm sóc thể xác, mà còn là sự biểu lộ tình cảm qua từng hành động nhỏ nhặt. Được thấy y thưởng thức món ăn do mình làm, lòng nàng lại cảm thấy một niềm vui đơn giản nhưng thật sự ngọt ngào.
Một chén hoành thánh, gói trọn một tấm lòng.
————
Trời còn chưa sáng hẳn, mây sớm vẫn giăng một lớp mỏng như sương tơ. Thanh Mộc Viện ôm chiếc giỏ tre, bước nhanh về phía học viện.
Cổng viện chưa mở hẳn, nhưng nàng đã quen đường, từng bước len qua lối nhỏ dành cho người nhà đưa cơm. Trên tay nàng là giỏ tre đựng bát sứ, còn vương hơi ấm của món hoành thánh măng tây vừa được nấu xong. Mùi thơm thanh dịu quẩn quanh như có như không.
Nàng chẳng muốn người hầu động tay vào, bởi trong lòng vẫn khăng khăng một ý nghĩ: "Huynh ấy nên ăn thứ gì đó do chính tay ta làm."
Gió buổi sớm nhẹ nhàng lướt qua mái tóc nàng, khiến những sợi tóc rơi trước trán khẽ bay lên rồi rủ xuống. Nàng dừng lại trước cửa phòng học, lấy một hơi thở sâu, gõ nhẹ ba tiếng.
Không biết huynh ấy hôm nay có đến sớm như mọi khi không.
Không biết... huynh ấy có nhận ra mùi vị khác lạ trong món hoành thánh này không... là chút kiên nhẫn của nàng, chút lo lắng, và... một chút mong đợi khó gọi tên.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của sớm mai, nam nhân nọ đã yên vị nơi bàn học sát cửa sổ, tay trái cầm sách, tay phải cầm túi bánh bột trắng mịn, vừa đọc vừa ăn, trông tự nhiên đến lạ. Mái tóc dài buộc gọn, áo trường sam màu nhạt, nửa người ngập trong ánh nắng nhợt buổi sớm, thoáng một cái như tạc thành tranh.
Thanh Mộc Viện mơ màng dựa lưng vào cột gỗ bên hiên, đầu gật gù theo từng đợt gió thoảng. Chẳng rõ đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết khi mí mắt nặng nề mở ra, hình bóng quen thuộc kia đập vào mắt nàng như thể cả học viện sáng bừng lên một khoảng riêng.
Nàng dụi dụi mắt, bỗng chốc tỉnh hẳn. Tay ôm giỏ tre, nàng đứng dậy, bước về phía bàn học không chút do dự, rồi kéo ghế đối diện nam nhân ấy ngồi xuống.
"Trương đồng học." Giọng nàng vẫn còn vương chút buồn ngủ, nhưng đã dịu dàng như làn gió sớm.
A Na Nhiên kẻ đang mang danh Trương Chính khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng xao động khi thấy nàng. Y gập sách lại, tay vẫn cầm túi bánh, chỉ khẽ "Ừm" một tiếng, song đáy mắt lại ngập tràn thứ dịu dàng không tên.
Mùi hoành thánh nóng hổi lan ra khi nàng mở giỏ tre, xen vào khoảng cách vốn đã gần đến mức nghe được nhịp thở của nhau.
Nàng nói không nhiều, chỉ lặng lẽ đặt bát hoành thánh trước mặt y. Y cũng không hỏi, chỉ ngồi đó, nhìn nàng bận rộn với nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi.
Thời khắc ấy, dù nàng vẫn chưa biết y là ai, nhưng có lẽ... trái tim y, đã bắt đầu rung lên vì sự chân thành bình dị ấy rồi.
Nàng mỉm cười, đôi mắt sáng lên như những vì sao, nói:
"Hoành thánh măng tây, phần thưởng cho huynh đó."
A Na Nhiên nhìn nàng, không nói gì, vẫn tiếp tục vừa ăn bánh vừa xem sách, vẻ mặt như không có gì đặc biệt. Nhưng Thanh Mộc Viện không dễ dàng bỏ cuộc. Nàng đẩy nhẹ bát sứ lại gần y, rồi không chút do dự, giật luôn túi bánh bột trên tay A Na Nhiên.
"Đừng ăn cái đó nữa, huynh ăn cái này của ta đi."
A Na Nhiên bất lực nhìn nàng một lúc, rồi từ từ để sách xuống, ánh mắt dừng lại trên bát hoành thánh mà nàng vừa đặt trước mặt. Thanh Mộc Viện ôm lấy mặt, ra vẻ dỗ dành: "Ăn đi mà."
Nghe vậy, A Na Nhiên thở dài, cuối cùng gật đầu, ngoan ngoãn ăn bát hoành thánh măng tây mà nàng đã chuẩn bị.
Thanh Mộc Viện ngồi đối diện, ánh mắt đắm đuối nhìn A Na Nhiên khi y ăn hoành thánh. Mỗi cử động của y đều khiến nàng cảm thấy ngẩn ngơ, như thể quên đi tất cả xung quanh. Nàng không kìm được, ánh mắt sáng lấp lánh hỏi:
"Huynh thấy sao? Có ngon không?"
A Na Nhiên liếc qua nàng, đôi mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi, giọng nói khô khan:
"Ngon."
Y không nói thêm gì, chỉ tập trung ăn hết phần hoành thánh, đôi môi khẽ mím lại, nhanh chóng làm sạch bát. Thanh Mộc Viện nhìn y, cảm giác một chút gì đó xốn xang trong lòng, nhưng nàng cũng không thể không cười, tận hưởng khoảnh khắc này, dù đơn giản đến mức ấy.
Sau khi ăn xong, Thanh Mộc Viện nhìn y, ánh mắt sáng lên một chút, nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Huynh thích thì sau này ta sẽ tiếp tục làm cho huynh ăn."
Lời nói của nàng ngọt ngào như mật, nhưng không thể phủ nhận, trong lòng nàng lại thấy ấm áp một cách lạ lùng. A Na Nhiên nghe vậy, khựng lại một chút, ánh mắt bất chợt dừng lại nhìn nàng. Y chỉ thấy nàng nhẹ nhàng cất bát sứ vào giỏ tre, rồi xách về chỗ ngồi.
Một lát sau, y thở dài, không nói gì thêm, chỉ im lặng tiếp tục xem sách của mình, nhưng trong lòng lại cảm thấy một cảm giác khó tả.
A Na Nhiên chợt cảm thấy ngứa ngáy khắp cơ thể, làn da đỏ ửng lên vì dị ứng với măng tây. Cảm giác này thật khó chịu, y nhăn mặt, cố gắng kìm nén nhưng không thể ngừng gãi.
"Vô dụng thật..." A Na Nhiên lẩm bẩm trong miệng, cảm thấy mình thật chẳng khác gì một đứa trẻ đang phụ thuộc vào người khác. Dù là vì lý do sức khỏe, nhưng y cảm thấy tủi thân.
Y quay đầu nhìn Thanh Mộc Viện vẫn ngồi đó, ánh mắt lướt qua nàng. Cảm giác ngứa ngáy làm y càng cảm thấy vô dụng, nhưng không thể nói ra với nàng. Chỉ có thể im lặng chịu đựng.
————
Giờ học bắt đầu, ánh sáng từ những cửa sổ gỗ mờ chiếu xuống lớp học tĩnh lặng. Đạo sư đứng trên bục giảng, tay cầm bút lông, mực đen trôi nhẹ trên mặt giấy, vẽ ra những ký tự cổ xưa, phức tạp. Tiếng bút lông lướt trên giấy tạo thành âm thanh nhẹ nhàng, đều đặn, vang vọng trong căn phòng.
Các học trò xung quanh đều chăm chú, tay họ cầm bút lông, mực tươi, không ngừng ghi chép theo từng dấu bút của Đạo sư. Tuy nhiên, Thanh Mộc Viện lại cảm thấy bất an khi nhìn xuống tờ giấy trước mặt. Mắt nàng lướt qua các ký tự mà Đạo sư đang vẽ, nhưng chúng cứ mờ mịt, khó hiểu, như thể không thuộc về nàng. Cả lớp vẫn chăm chú vẽ, nét bút cứ dần thành hình, còn nàng chỉ ngồi nhìn, cảm giác không thể hòa nhập với bài học.
Bút lông trong tay nàng cứ đứng yên, không biết phải làm gì, ánh mắt vô thức nhìn ra cửa sổ. Ngoài cửa, một vài lá cây lay động trong gió nhẹ, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy nặng trĩu, như thể thời gian trôi đi vô nghĩa. Những ký tự vẫn còn mơ hồ trong mắt nàng, như một bức tranh không thể hoàn thành. Nàng lại nhìn xuống mặt giấy, nhưng không có một dấu vết nào để vẽ ra, chỉ có một khoảng trống, trống rỗng như chính cảm giác của nàng lúc này.
Thanh Mộc Viện ngồi im lặng, mắt vẫn không rời khỏi trang giấy trắng trước mặt. Một lúc sau, nàng bất chợt quay sang nhìn về phía A Na Nhiên. Y đang ngồi chăm chú, nét mặt không chút gợn, tay vẽ bùa chú một cách thành thạo, từng đường nét rõ ràng, chính xác. Những ký tự phức tạp mà các học sinh khác không thể làm xong, A Na Nhiên lại có thể vẽ như một điều đương nhiên.
Cảm giác ngưỡng mộ bỗng dâng lên trong lòng Thanh Mộc Viện. Y không chỉ thông minh mà còn cực kỳ chăm chỉ, từng chi tiết trong bài học đều được y tiếp thu một cách dễ dàng. Nàng nhớ lại những lần vật lộn với các bài vẽ bùa, ký tự cứ mờ mịt trong mắt, không sao có thể hiểu nổi. Ngược lại, A Na Nhiên lại như một cỗ máy ghi nhớ, mạch lạc và chính xác.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Thanh Mộc Viện. Có lẽ, nàng có thể nhờ A Na Nhiên giúp đỡ. Vì y rất tài giỏi, A Na Nhiên chắc chắn sẽ giúp nàng cải thiện việc học vẽ bùa chú.
Nàng mím môi, ánh mắt lướt qua A Na Nhiên, rồi lại nhìn xuống tờ giấy của mình, nơi mà những ký tự vẫn còn hoang hoải, chưa thể khởi đầu. Thanh Mộc Viện cảm thấy trong lòng có chút ngượng ngùng. Dù sao, nàng cũng không quen nhờ vả người khác, nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ việc này không còn cách nào khác.
————
Giờ giải lao, trong khi các học sinh lần lượt rời khỏi chỗ ngồi, Thanh Mộc Viện vẫn lặng lẽ thu lại tập sách, mắt không rời bóng dáng người ngồi phía trước. Sau một thoáng do dự, nàng siết chặt sấp bùa chú nhăn nhúm trong tay, rồi bước tới, dừng lại trước bàn A Na Nhiên.
"Trương đồng học..." Giọng nàng dịu đi mấy phần, như sợ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. "Mấy cái bùa chú này... ta thật sự không thể làm được. Huynh có thể giúp ta được không?"
Y ngẩng đầu lên, ánh mắt điềm tĩnh nhìn nàng. Nhưng chưa kịp mở miệng, Thanh Mộc Viện đã vòng ra trước, nghiêng người về phía y, giọng nhỏ xíu mà dẻo quẹo:
"Đi mà đi mà giúp ta nha, Trương đồng học."
Nàng nói rồi lại hơi nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như nước mùa thu, môi cong lên nũng nịu. Bàn tay nhỏ nhắn giơ sấp giấy lên, rồi không khách khí chút nào dúi thẳng vào tay y:
"Ta giao cho huynh đó."
A Na Nhiên khựng lại, tay đang cầm nghiên mực cũng ngừng giữa không trung. Y nhìn tờ giấy trong tay, lại nhìn nàng người đang thản nhiên ôm cặp sách đứng đó, vẻ mặt như thể giúp nàng là chuyện đương nhiên không thể chối từ.
Y khẽ cụp mắt, không nói gì, nhưng cũng không trả lại sấp giấy. Trong lòng lặng lẽ thở dài một tiếng... nữ tử này, đúng là... phiền phức.
----------
Thanh Mộc Viện không đợi y phản ứng, đã thản nhiên kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Nàng chống cằm, ánh mắt long lanh như nước nhìn y chăm chú. A Na Nhiên liếc một vòng xung quanh lớp học... đạo sư vẫn chưa quay lại, đám bạn đồng môn thì đang tụm năm tụm ba phía xa. Y khẽ thở ra, bất lực cúi đầu, tay cầm bút bắt đầu vẽ lên sấp phù chú mà nàng dúi cho ban nãy.
Mực thấm đều, từng nét bút trầm ổn vững chãi, khí tức nội lực khẽ lay động mép giấy. Trong khi y đang tập trung, thì người đối diện lại ngáp một cái rõ dài, rồi chẳng mấy chốc, đầu gục xuống tay áo.
A Na Nhiên ngẩng lên, bắt gặp cảnh nàng ngủ ngon lành trên bàn học, mái tóc mềm rủ theo nhịp thở đều đều. Một bên má bị ép vào cánh tay, phồng phồng như trẻ con. Y khựng lại, tay nắm bút hơi siết chặt, ánh mắt phức tạp nhìn người đối diện.
"Thật là... phiền phức."
Nhưng rồi y vẫn cúi đầu, tiếp tục vẽ bùa thay nàng, từng nét vẽ vẫn cẩn thận như cũ. Mặc cho trong lòng không hiểu sao lại có chút... dịu dàng vô cớ.
Y đặt bút xuống, một hơi vẽ hết cả chồng bùa, sắp thành từng tờ ngay ngắn trên mặt bàn gỗ. Lưng đã bắt đầu ê ẩm, đầu ngón tay vì cầm bút quá lâu mà mỏi rã rời. A Na Nhiên xoay cổ, nhấc tay đấm nhẹ vài cái lên bả vai, khẽ thở ra một hơi mệt mỏi.
Khi y ngẩng đầu lên, người đối diện vẫn chưa tỉnh. Nàng gục đầu trên tay áo, hơi thở nhè nhẹ, mí mắt khép lại, mái tóc đen rũ xuống, che đi một bên má. Ánh nắng xuyên qua khe cửa, rọi lên khuôn mặt nàng một tầng sáng dịu. Nàng gục đầu ngủ say, như một chú mèo con lười biếng giữa buổi trưa yên tĩnh.
A Na Nhiên chống tay lên bàn, nghiêng người nhìn nàng. Mệt mỏi trong thân thể như lùi ra sau một bước.
...Đây là lần đầu tiên có người nhờ y giúp đỡ, lại là với giọng điệu làm nũng đến thế.
Y chưa từng được ai làm nũng như thế. Cũng chưa từng có ai, không dè chừng, không so đo, cứ thế mà dựa sát vào cuộc đời y như nàng. Như một đóa hoa trắng thơm ngát, không chút toan tính.
"Thanh Mộc Viện..." Y khẽ gọi trong lòng, không dám thành tiếng.
Có lẽ, nếu nàng cứ mãi như thế, không biết đến sự tồn tại thật sự của ta... thì tốt biết mấy.
Y không lay nàng dậy. Chỉ lặng lẽ chống cằm, ngồi đó nhìn nàng ngủ, nhìn đôi môi khẽ mím lại như đang mơ điều gì đẹp đẽ. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những đắng cay bầm dập trong lòng y, đều hoá thành một tia sáng mong manh một chút dịu dàng nhỏ bé mà y thậm chí không dám thừa nhận là "hy vọng".
Y lặng lẽ ngắm nàng, từ hàng mi dài khẽ rung trong gió, đến khóe môi nhẹ mím như đang mơ thấy điều gì đó. Đôi vai nàng khẽ phập phồng theo nhịp thở đều, y chợt thấy lòng mình cũng nhẹ đi.
"A Viện..." Y thầm thì.
Có lẽ, nàng chưa từng biết, từ khoảnh khắc ấy... khi nàng dúi tập bùa vào tay y, khi nàng nói "đi mà, giúp ta nha" lòng y đã nổi lên một gợn sóng, không cách nào yên lại.
Y chỉ lặng lẽ chống cằm, ôm bàn ngắm nàng ngủ. Tựa như cả thế gian đều im ắng, chỉ còn lại y và nàng, một khung cảnh nhỏ nhoi, đẹp đến ngạt thở.
----------
Nàng bất giác trở mình, hàng mi khẽ động, rồi mở mắt ra, có chút mơ màng nhìn quanh. A Na Nhiên lập tức thu ánh nhìn, vội vàng ngồi thẳng dậy, cúi đầu thu lại từng tờ bùa trải đầy trên mặt bàn, động tác nhanh nhưng không tránh khỏi lúng túng.
"Huynh đã làm xong rồi à?" Nàng dụi mắt, rồi bật cười, giọng đầy hớn hở như vừa mơ thấy điều tốt lành.
A Na Nhiên gật đầu, không nói gì, tay vẫn cẩn thận xếp từng tờ bùa vào chồng, như thể đang dồn hết tâm trí vào việc đó, để không phải nhìn nàng thêm nữa.
Thanh Mộc Viện nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt y.
"Sao mặt huynh đỏ vậy?" Nàng hỏi, giọng ngạc nhiên.
Y sững người, ngón tay hơi khựng lại giữa không trung.
"Hôm nay trời nóng lắm à?" Nàng lại nói, lần này pha thêm chút tinh nghịch, ánh mắt như đang cố soi thấu điều gì đó.
Y lúng túng ho nhẹ một tiếng, lặng lẽ thu tờ bùa cuối cùng, không đáp.
Thanh Mộc Viện nhìn y một lúc, rồi bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười mang theo chút gì đó như gió sớm đầu xuân, vừa mềm mại, vừa lặng lẽ khuấy động lòng người.
Y cẩn thận thu xếp lại sấp bùa đã vẽ, vuốt phẳng từng góc, rồi đưa tới trước mặt nàng bằng hai tay. Động tác chậm rãi, mang theo một chút ngượng ngùng không dễ phát hiện.
Nàng nhận lấy, gật đầu cảm ơn, ngón tay khẽ chạm vào tay áo y, như vô tình mà cũng như cố ý.
"Cảm ơn huynh nha." Giọng nàng trong trẻo như nước mưa đầu hạ, ánh mắt cong cong, lấp lánh tia nghịch ngợm. "Ngày mai ta sẽ tiếp tục cho huynh một bất ngờ khác."
Y khựng lại.
Không đáp.
Chỉ khẽ nghiêng đầu tránh ánh mắt nàng, vành tai dưới lớp tóc đen dài đã đỏ ửng từ lúc nào chẳng hay.
Thanh Mộc Viện ôm sấp bùa, khẽ nhún gối cảm tạ rồi xoay người rời đi.
Từng bước chân nàng chậm rãi, nhẹ như gió thoảng. Tóc mai lay động, tà áo lướt qua mép bàn, lưu lại một mùi hương nhàn nhạt như hoa lê đầu cành.
Bóng dáng áo lụa mỏng lướt qua ngưỡng bàn, để lại một khoảng trống y không dám chạm mắt tới.
A Na Nhiên ngồi bất động, hai tay vẫn còn giữ tư thế vừa trao lại sấp bùa. Gió ngoài hành lang lùa qua, hơi lạnh ban sớm len vào cổ áo, mà lòng y lại nóng rực lạ thường.
Trái tim như bị ai bóp nhẹ. Không đau, nhưng ngột ngạt.
Nàng chỉ nói vài câu đơn giản, chỉ cười nhẹ một lần, y lại ngồi ngẩn ngơ đến như vậy.
Y cúi đầu, vờ chỉnh lại mấy nét mực lem trên bàn giấy, ngón tay vô thức miết theo từng nếp gấp trên bàn.
Thanh Mộc Viện... nàng là ánh sáng, là cành hoa trắng mọc giữa tầng sương mù.
Còn y... chỉ là người đội lốt sống thay kẻ khác. Một cái bóng. Một sự thay thế.
Chỉ cần nàng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt y một lần nữa... y sợ chính mình sẽ không kịp che giấu những điều không nên có trong lòng.
Y đưa tay chạm khẽ vào cổ tay mình, nơi vừa nãy tay áo nàng vô tình lướt qua. Một thoáng mềm mại, như còn đọng lại trong ký ức.
"Ngày mai sẽ có bất ngờ khác..."
Y lặp lại câu nói ấy trong đầu, tim đập lệch một nhịp, môi mím lại chẳng biết vì sao.
Nàng là người đầu tiên chủ động đến gần y, gọi y là "Trương đồng học", là người duy nhất cười với y như thế, lại còn đặt trọn tin tưởng vào y mà nhờ giúp đỡ.
Y không phải Trương Chính. Y cũng chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng chỉ cần nàng bước đến, tất cả khoảng cách, phân biệt hay danh phận... y đều quên mất.
Chẳng phải y nên tránh xa nàng sao?
Thế mà khi nàng cười, y lại muốn bước gần thêm một bước.
Một bước thôi... có thể không?
A Na Nhiên ngồi yên, mắt dõi theo bóng lưng nàng trở về chỗ ngồi phía trước.
Nàng ngồi xuống, tay chống cằm nghịch mấy sợi tóc mai, nét mặt tươi rói như vừa giành được chiến công. Có lẽ nàng chẳng biết ánh mắt ai kia còn vướng mãi nơi lưng áo mình.
Y vội cúi đầu, giả vờ chăm chú sắp xếp lại bút nghiên, nhưng trong lòng như có hàng vạn con sóng lặng lẽ vỗ bờ.
Một người con gái như thế...
Thật sự... có thể thuộc về thế thân của Trương Chính ư?
-----------
Tan học, trời đã ngả về chiều, Thanh Mộc Viện bước ra khỏi lớp học, mỏi mệt sau một ngày dài. Nàng vẫn còn ôm sấp bùa vẽ chưa kịp nộp, lòng thầm nghĩ rằng hôm nay chắc chắn lại bị phạt thêm vì không hoàn thành bài học.
Lúc đến phòng đạo sư, nàng bất ngờ khi thấy A Na Nhiên đang đứng chờ trước cửa, tay cầm sấp giấy chép phạt. Đặc biệt, không chỉ một phần lễ nghĩa kinh mà là đoạn thứ ba cùng năm mươi câu phạt!
Thanh Mộc Viện nhíu mày, thật không ngờ y lại giúp nàng phân nửa phần này. Cả hai đều biết rằng việc chép phạt này cực kỳ tốn thời gian và sự kiên nhẫn, vậy mà A Na Nhiên lại thực hiện một cách lặng lẽ, không hề một tiếng oán thán. Còn nàng, dù rất muốn giúp đỡ y, nhưng việc của mình còn chưa xong, chẳng thể đụng vào sấp giấy kia.
Ánh mắt nàng nhìn chăm chú vào từng con chữ mà y viết, rồi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy kiên nhẫn của y. Không phải là đùa, y thực sự đã giúp nàng.
A Na Nhiên thấy nàng ngạc nhiên, chỉ nhẹ gật đầu, sau đó đưa sấp giấy cho nàng, không nói gì thêm. Thanh Mộc Viện nhận lấy, lòng thầm cảm kích nhưng lại không biết phải nói gì.
Y đã giúp nàng thật sự.
Nàng lặng lẽ nộp lại giấy cho đạo sư, trong lòng có chút bối rối, chẳng biết từ bao giờ, trái tim nàng lại loạn nhịp trước hành động của A Na Nhiên.
Khi Thanh Mộc Viện nộp xong sấp giấy, đạo sư không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn nàng rồi nhếch miệng, mắt đầy vẻ không hài lòng.
"Ngươi có biết nếu không có sự hậu thuẫn của Trương môn sinh thì chuyện này không chỉ có vậy đâu." Đạo sư lên tiếng, giọng lạnh lùng như băng. "Ngươi hãy về nhà mà tự vấn đi, tại sao lại cứ mãi như vậy."
Câu nói của đạo sư như một gáo nước lạnh dội vào mặt nàng, khiến nàng không khỏi cúi đầu, cảm thấy xấu hổ và buồn bã. Trong lòng nàng, sự mệt mỏi như dâng lên, một phần là vì những ngày học tập không mấy dễ dàng, một phần là sự thất vọng với chính bản thân mình.
Nàng quay người bước ra ngoài, không dám nhìn vào ánh mắt của đạo sư thêm lần nào. Cảm giác xấu hổ và thất vọng cứ âm ỉ trong lòng nàng, như thể mọi thứ trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại sự vô dụng.
----------
Khi Thanh Mộc Viện ra đến cổng, ánh nắng chiều đã bắt đầu nhuộm vàng khắp không gian. Đang bước đi với tâm trạng nặng trĩu, nàng bất ngờ nhìn thấy A Na Nhiên đứng dựa vào cánh cổng, ánh mắt dường như đang tìm kiếm ai đó. Khi thấy nàng, đôi mắt y sáng lên một chút, như thể có gì đó đã làm y bừng tỉnh.
"Về rồi à?" A Na Nhiên bước lại gần, ánh mắt không giấu được sự quan tâm. Thấy vẻ mặt buồn bã của nàng, y dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì sao? Không vui à?"
Thanh Mộc Viện chỉ hơi ngước mắt nhìn y, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Dù nàng cảm thấy hơi buồn bực vì lời mắng của đạo sư, nhưng khi nhìn thấy A Na Nhiên đang đứng đó, lòng nàng lại dâng lên một niềm an ủi nhỏ bé.
Nàng hít một hơi thật sâu, rồi mới mỉm cười yếu ớt, cố gắng giấu đi nỗi lòng. "Hôm nay Trương đồng học cũng muốn đưa ta về à?"
Câu hỏi vừa thốt ra, nàng nhận ra giọng nói của mình có chút nhẹ nhàng, không còn lạnh lùng như khi nãy. Có lẽ, chỉ có y đứng đây, nàng mới có thể tạm thời quên đi những khó khăn trong lòng.
A Na Nhiên nhìn nàng một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Nếu nàng không phiền, ta có thể đưa nàng về."
Nàng gật đầu, theo bước chân y ra khỏi học viện. Y đi phía trước, bước đi vững vàng, còn nàng đi sau, hơi chậm lại một chút, không muốn làm phiền y nhưng lại cảm thấy lòng ấm áp.
Khi đến một quán chè nhỏ bên đường, y dừng lại, quay sang nhìn nàng một cách dịu dàng. "Ăn chút gì đó đi." Y nói, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo một chút quan tâm.
Nàng ngước lên, nhìn vào đôi mắt của y, cảm giác bối rối và cảm động trong lòng. Một cảm giác ấm áp lạ kỳ lan tỏa khắp người, khiến nàng muốn cảm ơn y ngay lập tức, nhưng lại chỉ có thể nở một nụ cười ngượng ngùng.
"Cảm ơn huynh." Nàng nói nhỏ, rồi cùng y bước vào quán chè, lòng đầy biết ơn.
Bên trong quán chè nhỏ, không gian yên tĩnh, hơi ấm từ các nồi chè nóng bốc lên làm dịu mát không khí. Nàng và y ngồi xuống chiếc bàn gỗ đơn sơ, ánh đèn vàng nhẹ chiếu sáng khuôn mặt hai người. Nàng không ngừng cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ khi ngồi cùng y ở đây, bên cạnh một không gian ấm áp thế này.
Y gọi hai bát chè, ánh mắt y hướng về phía nàng, thoáng một nụ cười nhẹ nhàng. Nàng cúi đầu, không biết phải nói gì, chỉ nhìn những làn khói bốc lên từ bát chè, cảm giác ngọt ngào từ tình cảm giữa hai người dần dần lắng đọng.
"Huynh không cần phải làm vậy, ta... chỉ là một người bình thường thôi." Nàng khẽ nói, giọng hơi run.
Y im lặng một lúc, rồi nói với giọng trầm ấm: "Chỉ là một người bình thường, nhưng cũng đáng được đối xử tốt như mọi người khác. Đừng tự hạ thấp mình."
Nàng ngẩng lên nhìn y, lòng bỗng thắt lại. Những lời y nói không chỉ là sự an ủi, mà là sự chân thành mà nàng chưa từng nhận được từ bất kỳ ai.
Bát chè giữa hai người không còn đơn giản là món ăn, mà là sự kết nối giữa hai trái tim, dù y không nói ra nhưng nàng biết, đó là cách y thể hiện sự quan tâm, sự bảo vệ thầm lặng.
Khi nàng kết thúc bữa chè, cảm giác buồn bã từ trước đó dường như đã vơi đi một nửa, thay vào đó là một cảm giác ấm áp và yên bình. Y đưa nàng về đến phủ, nhưng không bước vào. Chỉ dừng lại ở cổng, nhìn nàng như để chắc chắn rằng nàng đã về an toàn.
"Về rồi, nghỉ ngơi cho khỏe." Y nói, ánh mắt dừng lại trên nàng một lúc rồi quay đi.
Nàng nhìn bóng y dần khuất xa, trong lòng có một thứ cảm xúc khó tả. Y đi rồi, nhưng một phần của y vẫn ở lại trong trái tim nàng.
"Cảm ơn huynh." Nàng thì thầm một mình, mong rằng một ngày nào đó, họ có thể hiểu nhau hơn, không chỉ là những người bạn học đơn thuần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip