Chương 5: Cành hoa mẫu đơn.
Cành hoa mẫu đơn.
Trở về Trương phủ, bước chân của A Na Nhiên chậm lại trước viện thiếu gia.
Cửa phòng khép hờ, gió thổi lùa rèm lụa nhè nhẹ. Từ bên trong vọng ra tiếng gậy gỗ chạm đất, nặng nề, kéo lê từng nhịp. A Na Nhiên dừng chân. Y không lên tiếng gọi, chỉ lặng lẽ đẩy cửa bước vào, rồi khựng lại.
Trương Chính đang tự mình luyện bước, tay chống gậy, chân run rẩy như lá trong gió. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, áo lót sau lưng ướt sẫm. Dáng người hắn gầy đi rõ rệt, nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên cường.
A Na Nhiên lặng lẽ tiến lại, khẽ cúi đầu nói:
"Thiếu gia... để ta đỡ một tay."
Trương Chính không quay đầu lại, giọng lạnh nhạt:
"Không cần. Ngươi lui ra đi."
Gậy gỗ chạm đất một tiếng khô khốc. Hắn cố gắng nhích thêm một bước, chân trái lảo đảo, cả người nghiêng về trước. A Na Nhiên theo phản xạ vươn tay ra đỡ, nhưng chưa kịp chạm tới, Trương Chính đã chống gậy đứng thẳng, không thèm nhìn y.
"Ta bảo là không cần. Ngươi nghe không hiểu sao?"
A Na Nhiên cụp mắt, lui về một bước.
Y không nói gì nữa, chỉ đứng yên đó, lặng thầm dõi theo thiếu gia của mình... người từ nhỏ đã cao ngạo, cứng cỏi đến mức không chấp nhận bất kỳ ai thấy mình yếu đuối.
A Na Nhiên đứng lặng một bên, đôi mắt dõi theo từng bước chân loạng choạng của Trương Chính. Y chần chừ một chút rồi cất giọng:
"Thiếu gia... người thật sự muốn đi gặp A Viện sao?"
Giọng y trầm thấp, pha lẫn vẻ lo lắng không giấu được. Ánh mắt cụp xuống, gương mặt thoáng buồn như một làn sương mỏng giăng ngang chân mày.
Trương Chính chống gậy dừng lại, xoay người nhìn y. Dù sắc mặt tái nhợt, nhưng trong ánh mắt lại sáng lên một tia kiên định.
"Phải."
Hắn khẽ gật đầu, từng lời nói ra đều mang theo sức nặng chưa từng có.
"Ta nhất định phải gặp nàng. Dù phải lê bước thế này, cũng phải gặp. Phải nói cho nàng biết... bấy lâu nay ta luôn tương tư nàng, ngày đêm đều không thôi nhớ mong."
Hắn dừng một nhịp, ánh mắt nhìn xa ra cửa sổ, như xuyên qua cả màn trời u ám của kinh thành cuối thu.
"Không thể để ta cứ thế mà đi... đi mà chẳng thể nói được tấm lòng này."
A Na Nhiên đứng yên giây lát, rồi thấp giọng nói, như thể sợ lời mình thốt ra sẽ khiến người đối diện thêm nặng lòng:
"Lão gia... không thích A Viện cô nương. Người sẽ không cho thiếu gia gặp nàng đâu."
Trương Chính lặng đi một lúc, rồi bật cười khổ. Tiếng cười ấy không mang lấy chút vui vẻ nào, chỉ chất chứa toàn đắng cay.
"Cha ta lúc nào cũng vậy." Hắn nói, đôi mắt nhìn xuống sàn gạch lạnh.
"Dù nàng có hiền hậu bao nhiêu, đối xử với người khác tốt đến nhường nào, cũng không thoát nổi hai chữ 'xuất thân' trong mắt người."
Giọng hắn trầm dần, mang theo vẻ u uẩn chất chứa đã lâu.
"Nhưng người không hiểu... Ta chưa từng để tâm đến thân thế của nàng. Ta chỉ muốn được ở bên nàng, chỉ muốn nắm tay nàng đi hết quãng đời này."
Ánh mắt hắn nhìn xa xăm, như có thể thấy được hình bóng thiếu nữ năm nào dưới tán hoa đào ngày cũ.
"Mặc cho thiên hạ chê bai, mặc cho thế gian cười nhạo, ta cũng không màng. Nếu cha ta phản đối, thì càng không thể ngăn được tình yêu ta dành cho nàng."
A Na Nhiên nghe xong lời thiếu gia, trầm mặc một lúc, rồi khẽ nói:
"Hôm nay ở lớp học... nàng đã chuẩn bị một bát hoành thánh măng tây cho ta. Nói là phần thưởng gì đó."
Y khẽ cười, có chút tự trào:
"Ta cũng không rõ vì sao lại nhớ lâu như vậy, chỉ là... lúc ấy nàng nhìn ta ăn, ánh mắt sáng rỡ, giống như trăng đầu thu lặng soi đáy nước."
Dừng một chút, y nghiêng đầu như để tránh ánh mắt của thiếu gia, thanh âm cũng nhỏ lại:
"Nhưng người yên tâm, ta không để nàng phát hiện chuyện ta bị dị ứng. Chỉ là có hơi ngứa, ta đã nhịn được."
Trương Chính nghe xong, mày khẽ nhíu, đưa mắt nhìn về hộc bàn bên cạnh.
"Ngươi qua đó... mở tủ lấy thuốc uống và thuốc bôi đi. Vất vả cho ngươi rồi."
Giọng hắn vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng đáy mắt lại hiện lên chút thương xót không lời. Dù là một câu đơn giản, cũng chẳng giống ra lệnh mà như lời nhắc nhở của người tri kỷ lâu năm, nhẹ nhàng mà sâu sắc.
----------
Trương Chính nhìn A Na Nhiên, ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế dài, bàn tay siết nhẹ mép áo.
"Là nàng làm món đó cho ta, đúng không?"
A Na Nhiên khựng lại, rồi khẽ gật đầu.
"Phải... Nhưng người nhận là ta."
Trương Chính bật cười, nhưng nụ cười chẳng mang chút vui vẻ nào.
"Ngươi không nói gì với nàng?"
A Na Nhiên cụp mi, giọng rất khẽ.
"Nàng không nhận nhầm. Chỉ là... nàng nghĩ người ở cạnh nàng là thiếu gia ngài."
Im lặng bao trùm một thoáng. Gió cuối xuân lùa nhẹ qua khung cửa, mang theo mùi hương ngai ngái của giấy bùa chưa khô.
Y gật đầu. Trương Chính im lặng nhìn hộp thuốc trong tay y, rồi lẩm bẩm:
"Vất vả cho ngươi rồi. Cũng nhờ có ngươi mà ta mới biết... nàng vẫn còn để tâm đến ta như thế."
A Na Nhiên nhìn hắn, trong lòng khẽ se lại. Một thoáng, y tự hỏi:
Nếu không phải vì thế thân, liệu nàng có nhìn thấy y?
---------
Trương Chính nhìn vào không gian trước mặt, những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tách trà. Cả căn phòng im ắng, chỉ còn lại tiếng gió khe khẽ vờn qua cửa sổ. Hắn lại lâm vào hồi tưởng, ánh mắt trở nên xa xăm.
"Còn nhớ... món hoành thánh măng tây... Mỗi lần ăn xong, ta đều nói nàng rằng đó là món yêu thích của ta. Hình như nàng đã ghi nhớ điều đó. Mà dù mỗi lần nhìn nàng, ta cũng chẳng thể diễn tả hết được cảm giác ấy."
Trương Chính ngừng lại một chút, ánh mắt càng thêm ảm đạm. Hắn hơi cúi đầu, như muốn giấu đi cảm xúc đang dâng trào.
"Nhưng sao nàng lại luôn nhớ được món ăn này, dù ta chẳng nói nhiều? Ta nghĩ chỉ cần nhớ chút sở thích nhỏ nhặt của ta thì đã hạnh phúc lắm rồi."
A Na Nhiên đứng đó, đôi mắt chăm chú nhìn Trương Chính. Tuy biết rằng hắn đang nói về nàng, nhưng trong lòng y lại có một cảm giác lạ lẫm. Y chẳng biết phải nói gì, chỉ lặng im nghe, cảm thấy trái tim mình dường như bị lướt qua một chút vỡ vụn.
Y mím chặt môi, nội tâm lại dấy lên sự phức tạp khó tả. Chắc chắn hắn sẽ không biết được rằng những gì hắn nói, đã khiến y xốn xang đến thế. Cảm giác ấy thật mâu thuẫn, vừa muốn gần gũi lại vừa muốn lùi xa. Y là thế thân của hắn, vậy mà giờ đây, trái tim y lại không thể ngừng cảm thấy đau khi chứng kiến sự quan tâm ấy dành cho người khác.
Trương Chính thoáng ngẩng đầu lên, nhìn y, ánh mắt hơi hổ thẹn. "Ngươi đừng cười ta nhé, nhưng... ta thực sự rất thích nàng."
A Na Nhiên chỉ im lặng, đôi mắt hơi nhắm lại, khẽ gật đầu.
Trương Chính nghiêng người về phía trước, ánh mắt kiên định và đầy mong muốn. Hắn cười khổ một tiếng, nhưng ánh mắt lại sáng lên với một chút gì đó lấp lánh, tựa như những ký ức ấm áp đang ùa về.
"Nếu có thể, ngươi hãy đem món nàng làm về cho ta ăn." Trương Chính nói với giọng điệu kiên quyết, không hề có chút nghi ngờ.
A Na Nhiên đứng yên, đôi mày hơi cau lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong đôi mắt ẩn chứa sự lo lắng. Y cẩn trọng lên tiếng: "Nhưng sức khỏe thiếu gia hiện giờ như vậy, ăn những món nàng nấu... lỡ đâu lại không thích hợp..."
Trương Chính bắn mắt nhìn y, ánh mắt ấy sắc bén và kiên quyết. "Chỉ cần nàng làm, có là thuốc độc ta cũng sẽ ăn." Giọng nói của hắn không chứa sự dao động, chỉ có sự kiên trì tuyệt đối.
A Na Nhiên không nói gì nữa, chỉ im lặng mím chặt môi, trong lòng không khỏi thắc mắc. Y biết rõ rằng Trương Chính không phải là người dễ dàng thay đổi quyết định, nhưng khi hắn nói câu đó, một phần của y cảm thấy thật khó thở. Chẳng lẽ tình cảm mà thiếu gia dành cho nàng lại mạnh mẽ đến mức ấy?
-----------
Trương Chính tựa người vào ghế, đôi mắt khép hờ, vẻ mặt mệt mỏi nhưng không giấu được sự nhớ nhung. Hắn nhắm mắt lại một lúc, rồi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, như thể đang mường tượng lại hình ảnh nàng trong lòng.
"Hôm nay nàng ngoài nấu bát hoành thánh đó, còn làm gì nữa không?" Trương Chính hỏi, ánh mắt mở ra nhưng vẫn không thể giấu đi sự quan tâm.
A Na Nhiên hơi ngẩn người một chút, rồi bình tĩnh đáp lại: "Nàng nhờ ta viết sấp bùa chú mà nàng không thể làm được." Giọng nói của y bình thản, nhưng trong lòng lại có chút phức tạp.
Trương Chính nở một nụ cười khẽ, như thể nhớ lại một điều gì đó khiến hắn cảm thấy ấm áp. "Đúng là nàng vẫn không thay đổi gì hết." Hắn nói, giọng có chút ngập ngừng, như thể đang thở dài. "Vẫn luôn dựa dẫm vào ta. Dù ta từng lạnh nhạt với nàng, nhưng nàng vẫn kiên trì như thế."
Ánh mắt hắn tối lại, đầy trăn trở. "Ngươi nói, có phải không có ta, nàng cái gì cũng không làm được không, A Na Nhiên?"
A Na Nhiên im lặng, đôi môi mím chặt. Y không trả lời, chỉ đứng yên lắng nghe lời nói của Trương Chính. Trong lòng y dâng lên một cảm giác khó tả. Dù đã nhiều lần nhìn thấy tình cảm của Trương Chính dành cho nàng, nhưng hôm nay, câu hỏi ấy lại khiến y không khỏi cảm thấy lạ lẫm.
Trương Chính lắc đầu, khoé mắt như phủ một lớp bụi mờ năm tháng. Giọng nói hắn trầm thấp nhưng lại như vọng ra từ nơi xa xăm nào đó.
"A Viện của ta... nàng ấy lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ. Biết rõ phụ thân ta không thích nàng, vậy mà vẫn kiên trì leo tường vào phủ chỉ để gặp ta những lúc ta bệnh nặng."
Hắn ngừng lại giây lát, khoé môi cong lên một nét cười nhàn nhạt, vừa cưng chiều, vừa bất đắc dĩ.
"Tiểu cô nương đó, từ nhỏ đã cứng đầu như thế. Làm việc gì cũng không chịu suy nghĩ trước sau. Thích rồi thì bất chấp, muốn là phải làm cho bằng được."
Ánh mắt Trương Chính dừng lại nơi ô cửa sổ đóng hờ, ánh chiều tà hắt qua rèm gấm, rọi lên khuôn mặt gầy gò của hắn, càng làm sắc cười thêm mơ hồ.
"Khi ấy, ngươi còn chưa vào phủ... chưa từng thấy nàng trong bộ váy lam nhạt, cả người lấm lem bùn đất, vừa trèo tường vừa sợ bị bắt, vậy mà vẫn gan lì tìm ta. Vào được đến phòng ta rồi, còn lớn tiếng mắng ta là đồ vô tâm, là kẻ máu lạnh không chịu viết thư hồi đáp."
Hắn bật cười khẽ, tiếng cười mang theo chút thê lương, rồi dần dần tan vào tĩnh lặng.
A Na Nhiên đứng bên cạnh, không nói một lời. Y chỉ khẽ siết chặt tay áo, ánh mắt cụp xuống, như không dám để lộ ra chút cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực.
Trong lòng y, có một cảm giác nghẹn lại... cảm giác của kẻ luôn đứng phía sau ánh nhìn của người khác, chỉ có thể lặng lẽ chứng kiến một đoạn hồi ức chưa từng có chỗ cho mình chen chân.
Trương Chính vẫn tựa đầu lên thành ghế, giọng nói thoáng khàn:
"Chuyện chép phạt hôm qua... đã xử lý ổn thoả chưa?"
A Na Nhiên đứng bên, chỉnh lại tay áo đáp lời:
"Thiếu gia yên tâm. Hôm nay ta và nàng đều đã nộp rồi. Sách Lễ Nghĩa Kinh đoạn thứ ba cùng năm mươi câu phạt kia, mỗi người một nửa. Sau khi nộp xong, ta đưa nàng ra ngoài ăn một chén chè, rồi mới để nàng về phủ."
Trương Chính vừa nghe xong liền lập tức mở mắt, trong đáy mắt loé lên một tia gấp gáp:
"Có phải... đạo sư lại mắng nàng nữa không?"
Hắn cố ngồi thẳng dậy, giọng nói không còn thong thả như trước mà mang theo rõ ràng sự lo lắng.
A Na Nhiên thoáng ngẩng đầu, hơi chần chừ rồi khẽ gật.
"Có trách mắng đôi câu. Đạo sư nói nếu không nhờ Trương môn sinh đứng ra bảo đảm, chỉ sợ nàng đã bị xử phạt nghiêm hơn. Nhưng... nàng không khóc. Chỉ yên lặng gật đầu rồi rời đi."
Trong khoảnh khắc ấy, Trương Chính khẽ siết chặt tay vịn ghế, sắc mặt trầm xuống.
Căn phòng thoáng chốc chìm vào một tầng u tĩnh lặng như sương đọng. Một nỗi đau dịu dàng lặng lẽ lan ra từ ánh mắt của người vẫn chưa thể đứng dậy vì thương tích... không phải vì vết thương trên thân thể, mà là vết cắt lặng lẽ trong lòng.
"Ngươi lập tức đi mua vài cái bánh hoa hải đường." Trương Chính thấp giọng ra lệnh, bàn tay đã chống xuống ghế, thân thể khẽ run rẩy nhưng ánh mắt lại kiên quyết không cho phép phản đối. "Gửi đến phủ nàng... kèm theo lá thư ta viết."
A Na Nhiên sững sờ, chưa kịp đáp lời thì đã thấy hắn gắng gượng đứng dậy, từng động tác đều mang theo sự khó nhọc, như thể mỗi bước đều giẫm lên vết đau chưa lành.
"Thiếu gia, để ta đỡ người." Y vội bước đến bên cạnh, giọng nói có chút gấp.
Nhưng Trương Chính không hề nhìn y, chỉ lạnh nhạt quét mắt sang, đôi đồng tử đen sẫm mang theo một tia cố chấp không thể lay chuyển:
"Không cần! Ta tự đi được."
A Na Nhiên đứng yên, không dám tiến thêm bước nào. Trong lòng y thoáng dâng lên một tầng nặng nề, nhìn bóng lưng cao lớn kia khập khiễng từng bước đến bàn học, như thể đang dồn hết chút ý chí cuối cùng chỉ để viết xuống mấy dòng chữ gửi người con gái hắn một lòng yêu thương.
Ánh nắng cuối chiều rọi vào ô cửa sổ giấy dầu, nghiêng nghiêng phủ lên bóng dáng cô độc kia, khiến nó vừa kiên cường... vừa chua xót khôn cùng.
-----------
Trong ánh chiều nhạt dần nơi đầu phố, A Na Nhiên đội mũ rộng vành che đi cả mặt, lặng lẽ bước ra khỏi tiệm bánh. Trong tay là hộp bánh hoa hải đường được bọc vải gấm đỏ, vẫn còn hơi ấm thoang thoảng mùi mạch nha ngọt nhẹ.
Y không chần chừ, nhanh chóng ghé qua Thanh Mộc phủ. Cửa lớn vừa hé mở, A Na Nhiên khẽ gật đầu với gia nhân, đưa hộp bánh cùng phong thư mỏng:
"Làm phiền chuyển giúp tiểu thư, đây là của Trương thiếu gia."
Gia nhân nhận lấy rồi cúi người đáp lễ.
Bên trong phòng khuê các, Thanh Mộc Viện đang tựa nửa người bên giường, ánh mắt mông lung rơi lên những đóa mẫu đơn vừa nở trong vườn. Cánh hoa nở rộ như bồng tuyết giữa sương, lay động khẽ trong gió xuân.
Nàng khẽ thở dài, tay siết nhẹ vạt áo, lòng vẫn còn vương những lời đạo sư mắng lúc ban ngày.
Đúng lúc đó, người hầu bước vào, cung kính nói:
"Tiểu thư, có người gửi đến một hộp bánh và phong thư."
Thanh Mộc Viện xoay người lại. Vừa nhìn thấy hộp bánh quen thuộc, đáy mắt nàng khẽ động. Đôi tay nhẹ nhàng mở nắp, bên trong là từng chiếc bánh hoa hải đường được xếp ngay ngắn, phía trên đặt một phong thư viết tay, giấy Tuyên Thành hơi ngả màu vàng nhạt, mực còn mới.
Nàng cẩn thận mở thư ra, hàng chữ quen thuộc hiện lên:
"A Viện,
Nghe nói hôm nay nàng chịu không ít ủy khuất. Là do ta vô dụng, không thể ở đó bảo vệ nàng.
Khi trước, nàng từng hỏi ta vì sao thích bánh hoa hải đường. Ta không đáp, chỉ vì muốn nàng nhớ.
Nay ta vẫn thích món đó, nhưng thích hơn là biết người nhớ rõ ta thích gì.
Món nàng làm, ta không nỡ để người khác ăn mất.
Lòng người ngoài kia ồn ào, ta không biết giữ lại cho nàng được bao nhiêu yên tĩnh, nhưng ít nhất.
Hôm nay, xin để ta che gió cho nàng một lần.
– Trương Chính."
Đọc xong, tay nàng run nhẹ, vạt thư lướt qua lòng bàn tay mà nóng hổi như lửa.
Một dòng xúc cảm tràn ngập, khiến nàng nhất thời không nói nên lời.
Tay nàng khẽ run, hàng chữ trong thư nhòe đi đôi chút dưới ánh hoàng hôn nghiêng đổ từ cửa sổ. Trái tim khẽ nhói lên, giống như có thứ gì đó vốn bị bỏ quên rất lâu nay bỗng được người dịu dàng lau bụi.
Thanh Mộc Viện cụp mắt, ngón tay vuốt nhẹ dòng cuối cùng của thư như muốn chạm đến người đã viết nó. Một thoáng xúc động len lỏi, không phải là nước mắt, mà là một nỗi mềm lòng bất chợt.
Trương Chính... vẫn còn nhớ.
Hắn còn nhớ những điều nhỏ nhặt nàng từng nói, còn nhớ cả sở thích vụn vặt của chính mình, còn nhớ nàng từng vì một bát hoành thánh mà nấu đi nấu lại không biết bao nhiêu lần để vừa vặn hợp khẩu vị hắn.
Nàng cắn nhẹ môi, một bên miệng khẽ cong, nhưng chẳng biết là cười hay buồn.
Người ta bảo: "Ai thương nàng, sẽ nhớ những điều nàng chẳng bao giờ để tâm."
Thì ra, hắn vẫn luôn là người như thế.
A Viện ôm hộp bánh vào lòng, nghiêng người nhìn ra vườn mẫu đơn. Những cánh hoa lay động trong gió xuân, giống như gương mặt ai kia hiện lên trong lòng, vừa dịu dàng, lại vừa khiến người không nỡ buông tay.
-----------
Nàng ngồi nơi án thư, ánh mắt còn lơ đãng vương nơi phong thư vừa đọc xong. Mỗi một chữ hắn viết đều thấm đượm một thứ tình cảm không thể gọi tên, tựa như cơn gió thoảng qua đồng cỏ, dịu dàng mà khiến người không kìm được muốn níu giữ.
Nàng cầm bút, tay run run một chút, rồi chậm rãi viết xuống những dòng hồi đáp.
Chữ viết mềm mại, nhẹ nhàng như tâm tư nàng giấu kín.
Viết xong, nàng khẽ gập thư lại, không phong kín mà chỉ buộc dây mềm, sau đó ra vườn. Ánh chiều trải xuống vạt áo, hoa mẫu đơn rực rỡ trong nắng tàn, kiều diễm đến lay động lòng người. Nàng ngắt một cành vừa hé nụ, cẩn thận lót lá quanh cuống để không bị héo rồi nhẹ nhàng kẹp vào thư.
"Cành hoa này hôm nay vừa nở." nàng lẩm bẩm. "Hy vọng người nhìn thấy nó cũng sẽ vui như ta đã từng khi đọc thư người."
Trở vào phòng, nàng đưa thư và cành hoa cho nha hoàn, dặn nhỏ:
"Gửi đến Trương phủ, giao tận tay Trương công tử giúp ta."
Tiểu nha hoàn gật đầu, nhận lấy rồi vội vàng rời đi. Nàng đứng lại bên khung cửa, dõi theo bóng lưng khuất dần trong nắng chiều, lòng chợt thấy nhẹ nhõm.
Giống như cuối cùng cũng có thể, lặng lẽ, bước đến gần trái tim ai đó... bằng cách của riêng mình.
Nàng đứng yên rất lâu bên cửa sổ, mắt dõi về phía xa. Trong lòng nàng, bóng hình người ấy vẫn là Trương Chính... thiếu niên từng khiến nàng đỏ mặt chỉ bằng một ánh nhìn, từng khiến nàng kiên trì leo tường vào phủ, bất chấp bị cha y ghét bỏ.
Nàng đâu hay, người sẽ nhận được thư kia... lại không phải hắn.
Buổi chiều trời âm, mây trĩu một màu xám bạc như sắp mưa, A Na Nhiên từ ngoài sân trở về, trong tay cẩn thận ôm một hộp thư lót vải và cành hoa mẫu đơn được bao bằng lụa mỏng.
Người hầu bên phủ Thanh Mộc chỉ nói: "Tiểu thư nhờ chuyển đến Trương công tử." Không biết rằng, người đang nhận thư... chẳng phải là chính chủ. A Na Nhiên cúi đầu nhận lấy, không hé nửa lời, chỉ nhẹ nhàng nói cảm tạ.
Y khẽ vuốt dải lụa lót quanh cành mẫu đơn. Hoa vẫn còn tươi, cánh nở e lệ, hương thoảng ra một mùi dịu ngọt, không phải thứ ướp bằng tay người mà là một thứ tình cảm được chưng cất, thành thật và chân phương.
Đứng trước cửa phòng thiếu gia, y dừng lại một khắc, như thể muốn thu lại mọi xao động nơi đáy lòng, rồi mới nhẹ tay gõ cửa.
"Vào đi." Giọng Trương Chính vọng ra, có chút mỏi mệt.
Y đẩy cửa, bước vào, cúi người hành lễ rồi tiến lại gần, hai tay dâng chiếc hộp.
"Thiếu gia, Thanh Mộc phủ vừa đưa tới. Nàng... gửi người lá thư và một cành mẫu đơn."
Trương Chính đang tựa vào gối sau, nghe đến đó liền mở mắt, ánh sáng trong mắt ánh lên một tia rạng rỡ hiếm thấy. Hắn nhận lấy thư, thoáng ngẩn người khi thấy cành mẫu đơn lặng lẽ nằm kề bên như một lời nhắn không cần viết ra.
Trương Chính khẽ cười, là nụ cười thật lòng, như thể chỉ cần thế thôi... cũng đủ khiến hắn quên đi mọi ốm đau đang đè nặng thân thể.
A Na Nhiên đứng lặng bên cạnh, mắt không nhìn thẳng, chỉ cúi đầu. Y không đọc thư, cũng chẳng dám nhìn hắn lúc này. Vì trong khoảnh khắc đó, y biết... thứ hắn ôm trong lòng không phải là một tờ giấy, cũng chẳng phải một đóa hoa mà là cả một người con gái, với tất cả thanh xuân và nhớ nhung dành trọn cho hắn.
Mà y... chỉ là một chiếc bóng bên lề đoạn tình sâu không gọi được tên.
---------
Trương Chính nhẹ nhàng tháo sợi dây lụa buộc lấy bức thư, cẩn trọng như đang mở ra một báu vật. Giấy viết hương nhẹ, nét chữ quen thuộc nghiêng nghiêng, mềm mại, không hoa lệ nhưng mỗi nét đều mang theo nỗi niềm riêng tư khiến lòng người đọc phải chùng lại.
"Trương đồng học, ta đã ăn bánh, vẫn là vị ngọt ngày xưa, nhưng lần này... có chút khác, bởi vì người tặng là người trong lòng.
Ta không biết có nên hồi âm, nhưng mẫu đơn trong vườn hôm nay nở rộ, bất giác lại nhớ đến người năm đó từng nói: 'Mẫu đơn chỉ đẹp nhất khi được người thầm thương ngắm nhìn.'
Nếu có thể, ta nguyện mãi là đóa mẫu đơn kia, lặng lẽ nghiêng mình trong vườn, chỉ đợi một người trở về.
A Viện kính bút."
Trương Chính siết nhẹ lá thư trong tay, sống mũi cay xè. Hắn ngẩng đầu, nhìn ra ngoài ô cửa sổ nơi cơn gió nhẹ vừa lướt qua, mang theo chút hương hoa thoảng đến, khẽ nói:
"Vẫn là nàng... không thay đổi gì cả."
Cành mẫu đơn bên cạnh, đỏ thắm như má nàng khi còn bé bị hắn trêu đùa, như cái nhíu mày mỗi khi bị chê viết chữ xấu, như ánh mắt nàng mỗi lần ngẩng lên tìm hắn trong đám đông... chân thành, tha thiết và mãi mãi chỉ có một người trong lòng.
A Na Nhiên lặng im. Không gian trong phòng dường như đọng lại. Y đứng yên bên góc bàn, không dám động, chỉ âm thầm nhìn bàn tay Trương Chính đang run khẽ vì xúc động. Lá thư kia không gửi cho y, nhưng từng chữ như vết dao khắc xuống nơi đáy lòng y một cách dịu dàng.
Y không ghen, không oán, chỉ cảm thấy tim mình cũng bị mẫu đơn kia làm rơi một cánh, mà không ai hay biết.
Trương Chính khẽ cười, ánh mắt tràn ngập cảm xúc không thể che giấu. Hắn nhẹ nhàng đặt lá thư xuống bàn rồi nhìn cành hoa mẫu đơn còn tươi mới trong tay, như một vật lưu giữ ký ức của nàng.
"Ngươi cất giữ cành hoa này đi." Trương Chính nói, giọng nhẹ như gió. "Về phần hồi âm, không cần nữa. Ta biết nàng đã nói hết những gì cần nói rồi. Chỉ là, ta muốn giữ cành hoa này, để nhớ rằng, trong lòng nàng vẫn có ta."
A Na Nhiên đứng lặng, mắt nhìn cành hoa mẫu đơn trong tay. Y biết đây không chỉ là một mệnh lệnh, mà là một dấu ấn không thể phai mờ trong trái tim của thiếu gia. Mặc dù Trương Chính không nói rõ ràng, nhưng những lời đó lại vang vọng sâu trong tâm trí y, như một lời thổ lộ lặng lẽ, chân thành không thể che giấu.
Y không đáp, chỉ im lặng nhận lấy cành hoa và đặt vào trong chiếc hộp nhỏ, cẩn thận như thể đó là thứ quý giá nhất. Sau đó, y quay lại nhìn Trương Chính, không nói gì thêm.
Trương Chính khép mắt lại, tựa vào ghế, hơi thở nặng nề nhưng an yên, như thể những gì cần nói, đã được nói hết.
"Ta sẽ không để nàng phải chờ lâu nữa." Trương Chính lẩm bẩm, rồi lại mỉm cười.
A Na Nhiên lặng lẽ bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đứng trong hành lang, y chỉ biết im lặng nhìn cánh cửa phòng thiếu gia, trong lòng không thể nói rõ là gì, nhưng cảm giác chua xót và bất lực cứ mãi dâng lên.
---------
A Na Nhiên bước vào phòng làm việc của Trương Chính, lòng đầy trăn trở về những lời nói vừa rồi của thiếu gia. Tuy nhiên, khi y vừa đặt chân vào trong, lại bắt gặp một người khác đang ngồi ở bàn làm việc, người đó không ai khác chính là cậu của Trương Chính.
"Ngươi đến đây làm gì?" Hắn nhìn A Na Nhiên từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc bén như dao. "Chẳng phải công việc của ngươi là chỉ chăm sóc thiếu gia sao? Hôm nay lại có vẻ rảnh rang đến mức tự do đi lang thang khắp nơi rồi đấy."
A Na Nhiên khẽ nhíu mày, cảm nhận được rõ ràng cái nhìn khinh bỉ trong mắt hắn. Y im lặng một lúc, rồi thản nhiên đáp, "Ta chỉ làm việc của mình, không phiền đến ai."
Hắn cười lạnh, không kìm được sự bực bội. "Ngươi đừng có quên, ngươi chỉ là một thế thân. Dù ngươi có giúp Trương Chính làm việc hay gì đi nữa, thì trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một công cụ. Hãy nhớ rõ thân phận của mình." Hắn đứng dậy, tiến lại gần A Na Nhiên, ánh mắt thâm trầm.
A Na Nhiên không hề lùi bước, nhìn thẳng vào mắt hắn, trong lòng chỉ là một sự bình tĩnh lạ thường. Y biết, hắn đang cố gắng làm khó dễ mình, nhưng đã quen với những trò chơi này, A Na Nhiên không hề nao núng. "Ông không cần phải lo, ta biết rõ chỗ đứng của mình."
Hắn cười khẩy, quay người bước về phía cửa, rồi nói, "Đừng có nghĩ mình có thể dựa dẫm vào thiếu gia mãi được. Ta không thích những người quá tỏ ra kiêu ngạo, đừng để ta phải nhắc nhở."
Khi hắn rời khỏi, A Na Nhiên đứng đó một lúc, im lặng. Y biết rõ hắn luôn có những mưu đồ, nhưng y không phải người dễ dàng bị đe dọa. Trương Chính cần y, và y sẽ không lùi bước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip