Chương 55: Sơn trang.

Sơn trang.

Đêm đã khuya.

Ánh trăng lờ mờ tràn qua song cửa, vẽ những vệt sáng bạc trên nền gạch. Trong phòng, Thanh Mộc Viện lom khom bên giường, cẩn thận nhét từng bộ y phục, khăn tay, lọ dầu thơm, đến cả một bọc bánh khô vào chiếc tay nải vải xanh.

Nàng cứ làm thật nhẹ tay, mắt đảo liên tục nhìn ra cửa, tim đập thình thịch. Một giọt mồ hôi lăn từ thái dương xuống cổ.

"Một tuần... một tuần là đủ. Ta chỉ đi xem đại hội võ lâm thôi mà..."

Nàng thì thầm tự trấn an, vừa siết chặt miệng tay nải, tính buộc chặt lại.

Đúng lúc ấy, Thu Cúc đẩy cửa bước vào, tay còn cầm đèn lồng. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt nàng đầy ngạc nhiên:

"Tiểu thư?! Người làm gì đó?!"

Thanh Mộc Viện giật bắn, suýt nữa quăng luôn tay nải xuống đất.

"Suỵt! Nhỏ giọng thôi!"

Thu Cúc trợn mắt, bước nhanh tới giật lấy tay nải:

"Cái gì mà nhỏ giọng? Nửa đêm nửa hôm gói ghém đồ đạc tính đi đâu hả?! Đừng bảo... người lại tính lẻn đi Vân Thành xem võ lâm đại hội nha?!"

Thanh Mộc Viện vội bịt miệng Thu Cúc, thì thào như sắp khóc:

"Im đi, ngươi la lên thì hỏng hết! Ta đi vài bữa rồi về, Trương Chính không biết đâu!"

Thu Cúc suýt phát khóc, giọng run run:

"Trời ơi tiểu thư ơi! Người có biết nếu Trương cô gia biết thì sẽ thế nào không? Đừng có mơ nữa! Vân Thành xa như vậy, lỡ có chuyện thì ai lo cho người?!"

Thanh Mộc Viện bĩu môi, cố giật lại tay nải:

"Ta tự lo được mà! Ta đâu phải trẻ con!"

Thu Cúc đỏ mặt vì tức, vẫn nhất quyết giữ chặt tay nải:

"Người mà đi, ta lập tức la lên cho cả phủ biết đó!"

Thanh Mộc Viện hốt hoảng, bịt miệng nàng chặt hơn:

"Đừng mà! Ta... ta hứa sẽ ngoan ngoãn... Nhưng chỉ một chút thôi, để ta nhìn cho biết người ta thi võ thế nào..."

Thu Cúc nhìn nàng mà muốn ngất, hai mắt đỏ hoe:

"Trời ơi tiểu thư... tiểu thư mà đi, ta chắc bị Trương cô gia lột da mất..."

Cả hai cứ giằng co cái tay nải, khiến mấy món đồ trong đó rớt ra lộp bộp: khăn tay, túi bạc, rồi cả... cái bánh nướng rớt lăn long lóc dưới đất.

Thanh Mộc Viện nhìn đống đồ, cắn môi thở dài. Thu Cúc thì thở hổn hển, vừa run vừa mếu:

"Tiểu thư... người đừng đi mà..."

Ánh trăng hắt xuống, soi gương mặt Thanh Mộc Viện lộ rõ vẻ tiếc nuối. Nàng chỉ đành cúi đầu, lẩm bẩm:

"Ta muốn biết thiên hạ đệ nhất cao thủ ngoài Trương đồng học thì có gì hơn không mà..."

------------

Thanh Mộc Viện kéo giật lại cái tay nải mà Thu Cúc vừa cố với lấy. Nàng thở hổn hển, mắt trừng trừng nhìn nha hoàn thân cận đang đứng chắn giữa cửa ra vào như một tấm bình phong.

Thu Cúc khoanh tay trước ngực, mặt ương bướng như thể đã quyết không nhúc nhích:

"Tiểu thư muốn đi thì phải cho ta đi theo, còn không... ta lập tức đánh thức quản sự viện, báo cho lão gia và phu nhân biết!"

Thanh Mộc Viện nghe đến đó thì hoảng:

"Ngươi dám?!"

Thu Cúc hất cằm:

"Người thử xem ta có dám không! Chưa kể... ta còn có thể viết thư cho đại thiếu gia và nhị thiếu gia ở sa trường. Cả hai chắc chắn sẽ bỏ đao thương, chạy đến lôi người về!"

Thanh Mộc Viện méo mặt. Hai huynh trưởng mà biết nàng trốn đi giữa đêm, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Chưa kể Trương Chính mà nhận được tin... nàng chưa kịp đến Vân Thành đã bị bắt về nhốt vào nhà rồi.

"Ngươi... ngươi thật nhẫn tâm..."  Nàng rầu rĩ than thở, ngồi bệt xuống giường, tay chống cằm.

Thu Cúc chớp mắt, rướn người tới nũng nịu:

"Tiểu thư cho ta đi theo đi mà. Người cần có người xách đồ, nấu ăn, còn che chắn nữa... Không thì ai biết lúc nào đó gió máy nổi lên, tiểu thư lại sợ ma dọc đường thì sao?"

"Ta không sợ ma!" Thanh Mộc Viện phản đối yếu ớt.

"Ờ, vậy sợ trộm, sợ rắn, sợ té suối thì sao?" Thu Cúc lém lỉnh.

Thanh Mộc Viện nhíu mày, rồi lườm nàng một cái sắc lẹm. Nhưng chỉ một thoáng sau, nàng đành thở dài, vung tay áo một cái:

"Thôi được... đi thì đi! Nhưng ngươi phải hứa, không được la to, không được lỡ miệng, không được rời khỏi ta nửa bước, hiểu chưa?"

Thu Cúc mừng rỡ ôm lấy tay tiểu thư:

"Vâng vâng! Nô tì sẽ tuyệt đối ngoan! Người không cần xách gì hết, để nô tì lo!"

Nàng vừa nói, vừa cúi xuống nhanh nhẹn gói ghém lại tay nải, mắt lấp lánh như thể đi xem đại hội võ lâm là đại sự cả đời.

Thanh Mộc Viện nhìn nàng mà bĩu môi, nhỏ giọng:

"Không biết ai mới là tiểu thư đây nữa..."

Ngoài song cửa, trăng đã lên cao. Trong phòng, hai bóng người tíu tít chuẩn bị hành trang, hệt như hai tiểu cô nương trốn nhà đi chơi hội.

Một chuyến đi bắt đầu từ nghịch ý, mà lại khiến lòng người thấp thỏm... đầy háo hức.

------------

Sáng sớm, ánh nắng đầu ngày dịu dàng rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên gò má Đông Phương Hoài Trúc, khiến sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt mơ hồ. Nàng ngồi trầm mặc bên song cửa, tay khẽ xoay tách trà đã nguội, ánh mắt lơ đãng dõi theo bóng cây lắc lư ngoài sân.

Tiếng bước chân khẽ vang lên phía sau, Tần Lan bước đến, nhẹ giọng gọi:

"Tỷ dậy sớm quá vậy. Đang lo lắng cho sư huynh à?"

Đông Phương Hoài Trúc cắn nhẹ môi, khẽ gật đầu, giọng như gió thoảng:

"Sư huynh của chúng ta... từ nhỏ đã cùng lớn lên, đối với chúng ta chẳng khác nào ca ca ruột. Chỉ mong huynh ấy bình an vô sự, không có bề gì."

Tần Lan ngồi xuống bên cạnh, gật đầu đồng cảm. "Hôm nay là đại hội võ lâm, muội cũng sợ huynh ấy manh động, sẽ khiến chuyện lớn thành hư."

Hai người lặng lẽ thở dài gần như cùng lúc, tâm tình nặng nề chẳng thể nói rõ bằng lời.

Lúc ấy, cánh cửa bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ.

Tần Lan lên tiếng: "Vào đi."

Cửa mở ra, Lý Khứ Trạc và Vương Quyền Hoằng Nghiệp cùng bước vào. Lý Khứ Trạc cười cợt:

"Xuống ăn sáng thôi hai vị mỹ nhân, ngày lành không nên để đói bụng!"

Tần Lan nghe xong cau mày:

"Ai là mỹ nhân của huynh chứ, đừng có nói bừa."

Lý Khứ Trạc giơ tay vẫy vẫy, làm bộ trịnh trọng:

"Tần Tần..."

Chưa dứt lời đã bị Tần Lan ném gối vào người, nàng hừ nhẹ rồi đi ra cửa, để lại tiếng cười lanh lảnh phía sau.

Trong phòng chỉ còn lại Đông Phương Hoài Trúc và Vương Quyền Hoằng Nghiệp. Nàng đứng dậy định rời đi, nhưng vừa xoay người thì thấy hắn đã tiến sát lại gần.

Đông Phương Hoài Trúc khẽ chớp mắt, ngạc nhiên lùi một bước:

"Này... huynh muốn làm gì vậy?"

Vương Quyền Hoằng Nghiệp không nói gì, chỉ đưa tay lên, mắt chăm chú như đang nhìn vào mặt nàng. Nàng theo phản xạ lùi thêm bước nữa thì bất ngờ bị hắn giữ lấy vai, giọng trầm thấp:

"Đứng yên."

Hoài Trúc khựng lại, tim như nhảy vọt lên tận cổ, sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

Nhưng vài giây trôi qua, chẳng có gì xảy ra cả.

Khi nàng từ từ mở mắt ra, chỉ thấy hắn đang cầm một chiếc lá khô trên tay, rồi giơ lên trước mặt nàng, bình thản nói:

"Tóc nàng có lá. Ta chỉ giúp nàng lấy nó ra thôi."

Hắn mỉm cười rất khẽ, rồi xoay người:

"Đi thôi, xuống ăn sáng."

Đông Phương Hoài Trúc sững người vài nhịp, rồi đưa tay chạm lên mái tóc mình. Cảm giác tim vẫn chưa đập lại đúng nhịp.

--------

Khi Đông Phương Hoài Trúc và Vương Quyền Hoằng Nghiệp bước xuống đại sảnh, ánh mắt cả hai liền bị hút về phía bàn ăn đã khá nhộn nhịp. Không khí nơi đó rộn ràng như một gia đình nhỏ giữa lòng giang hồ, tiếng cười đùa xen lẫn hương thơm thức ăn khiến người ta bất giác dịu lòng.

Dương Nhạn và Vương Quyền Túy ngồi sát bên nhau, vừa ăn vừa không ngớt lời khen ngợi nhau, nào là "nhan sắc hôm nay thật rạng rỡ", nào là "tay nghề buộc tóc muội càng lúc càng khéo" cứ như thể một câu không khen là một ngày không trọn vẹn.

Bên cạnh Dương Nhạn, Lý Tự Tại gắp một miếng cải muối đưa sang:

"Này, muội ăn đi. Bữa sáng cần vị thanh mới tốt cho tiêu hóa."

Dương Nhạn lườm hắn một cái sắc lẻm, ánh mắt như mang theo dao nhỏ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đón lấy đũa, không hề từ chối. Hành động nhỏ ấy khiến Lý Tự Tại khẽ mỉm cười, tay lại không ngừng gắp tiếp.

Vương Quyền Túy đang hí hửng cắn miếng gà bó xôi, thần sắc mãn nguyện như vừa phát hiện ra mỹ vị nhân gian. Nào ngờ, Dương Nhất Thán ngồi cạnh lại tiện tay gắp một miếng gà từ chén nàng.

"Đồ tham ăn!" nàng nổi giận, dùng đũa nện thẳng vào tay hắn.

Dương Nhất Thán đau điếng nhưng chỉ nhăn mặt cười trừ, tiếp tục ăn như thể chuyện vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng.

Ở góc khác của bàn, Đặng Thất Nhạc chẳng màng đến sự náo nhiệt, mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ, gắp rau không nhắm, rõ ràng là đang lạc vào hồi ức nào đó... có lẽ là thê tử ở nhà, có lẽ là món canh nàng từng nấu.

Đông Phương Hoài Trúc đứng bên lặng nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Từ khi bước chân vào võ lâm, hình như nàng đã quên mất thế nào là một buổi sáng giản dị như thế, không tranh đấu, không sát khí... chỉ có tiếng cười, đồ ăn và những gương mặt quen thuộc.

Tần Lan ngồi gần đó cùng Lý Khứ Trạc giành một cái bánh bao nhân thịt cuối cùng. Hai người đũa chạm đũa, ai cũng không chịu nhường ai.

Giữa khung cảnh ấy, Đông Phương Hoài Trúc bất giác cúi đầu cười. Có lẽ, trên giang hồ đầy rẫy hiểm nguy, thì khoảnh khắc như thế này... mới là quý giá nhất.

------------

Khi không khí bữa sáng vẫn còn đang rộn ràng tiếng cười nói, một thuộc hạ mặc trang phục màu sẫm bước vội vào sảnh, cúi người thì thầm bên tai Vương Quyền Hoằng Nghiệp. Hắn vừa nghe xong liền nhíu mày, đặt đũa xuống, đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Ra đến tiền viện, hắn đã thấy một người hầu vận trường sam xanh nhạt đứng chờ sẵn. Người nọ cung kính chắp tay:

"Tiểu nhân là người của Phi Ngư sơn trang, được lệnh trang chủ đến đây chuyển lời. Trang chủ chúng ta hay tin thiếu chủ Vương Quyền gia có mặt trong thành, đặc biệt gửi thiệp mời, kính thỉnh thiếu chủ cùng tùy tùng đến sơn trang tá túc trong những ngày diễn ra Đại hội Võ Lâm."

Vương Quyền Hoằng Nghiệp đón lấy tấm thiệp bằng tay phải, ánh mắt quét qua phong thư khảm chỉ bạc, thêu hình mẫu đơn đỏ rực như đang nở rộ giữa giấy trắng. Một hồi sau, hắn gật đầu nhẹ:

"Đa tạ ý tốt của trang chủ quý trang. Sau bữa sáng, chúng ta sẽ đến đó."

Người hầu cúi đầu hành lễ, nhẹ giọng từ biệt rồi quay người rời đi. Vương Quyền Hoằng Nghiệp thong thả trở vào sảnh, trong tay vẫn cầm thiệp mời như một vật tượng trưng cho thứ uy danh mà Vương gia hiện đang nắm giữ.

Khi hắn trở lại, mọi người vẫn đang ăn uống trò chuyện, chỉ có vài ánh mắt hiếu kỳ ngẩng lên nhìn.

"Có chuyện gì sao?" Đông Phương Hoài Trúc buông đũa hỏi.

Vương Quyền Hoằng Nghiệp giơ thiệp mời lên, thong thả đáp:

"Phi Ngư sơn trang gửi lời mời. Trong suốt thời gian diễn ra đại hội, họ ngỏ ý muốn chúng ta đến trang tạm trú."

Mọi người nhìn nhau, tần suất nhắc đến cái tên "Phi Ngư sơn trang" mấy ngày gần đây không phải ít, cũng đã lường trước được mối quan hệ qua lại giữa sơn trang và các thế lực lớn trong võ lâm.

Tần Lan gật gù: "Cũng tốt, ở đó chí ít an toàn hơn tửu lầu chật hẹp."

Vương Quyền Túy lém lỉnh chen lời: "Lại còn có cả hoa viên đẹp để dạo chơi, phòng lớn giường êm, đúng là nơi dành cho anh tài mỹ nữ chúng ta tá túc!"

Mọi người bật cười, rồi lần lượt thu dọn bát đũa. Vương Quyền Hoằng Nghiệp nhìn thoáng qua đám người trước mắt, ánh mắt có chút sâu xa, nhưng chỉ nói đơn giản:

"Ăn xong, thu dọn hành lý. Một canh giờ sau lên đường."

---------

Đoàn người của Vương Quyền Hoằng Nghiệp theo lối mòn uốn lượn quanh chân núi, đi qua một rừng trúc xanh mướt mát, ánh sáng ban trưa chiếu xiên qua tán lá, rải xuống những vệt nắng loang lổ như thêu hoa trên đường đất. Đến khi chiếc cổng lớn của sơn trang hiện ra trong tầm mắt, từng người đều bất giác khựng bước.

Trước mắt họ là một sơn trang như bước ra từ bức họa cổ: cổng gỗ lim đen tuyền khảm hoa văn mẫu đơn, hai bên là hồ sen uốn lượn trong veo, hương hoa thoang thoảng, tiếng nước róc rách như nhạc. Xa xa ẩn hiện những mái ngói cong cong rêu phong, từng cánh đào chưa rụng hết vấn vít trong gió, rơi lả tả như bụi hồng vương vấn y phục.

Tần Lan tròn mắt:

"Đây là... nơi thật sao? Cứ ngỡ lạc vào chốn mộng cảnh."

Vương Quyền Túy hào hứng chỉ vào tiểu kiều bắt qua hồ sen:

"Nhìn kìa, cầu cong như tơ, hoa nở như gấm! Đúng là sơn trang danh bất hư truyền!"

Lý Khứ Trạc thì huýt sáo khe khẽ, lắc đầu cảm thán:

"Đẹp hơn cả hoàng cung trong sách truyện..."

Dương Nhạn ngước nhìn dòng chữ thư pháp đề trên tấm bảng gỗ treo trước cổng: "Phi Ngư". Hai chữ rồng bay phượng múa, khí thế ung dung mà uy nghiêm.

Ngay lúc ấy, một nữ tỳ từ trong sơn trang bước ra, vận váy lụa trắng điểm chỉ vàng, cúi người hành lễ:

"Cung nghênh quý khách. Trang chủ đã chuẩn bị tiệc trà ở tiền sảnh. Mời chư vị theo thiếp thân."

Vương Quyền Hoằng Nghiệp khẽ gật đầu, đôi mắt sắc lạnh lướt nhìn cảnh vật một lần nữa, sau đó mới cất bước dẫn đầu, cả đoàn chậm rãi tiến vào sơn trang trong ánh nhìn trầm trồ, ai cũng mang vẻ mặt như đang bước vào nơi linh địa bí tàng nơi từng nhánh cây, phiến lá đều ẩn chứa linh khí và bí ẩn võ lâm.

----------

Đông Phương Hoài Trúc vừa bước qua bậc đá trước cổng thì vạt áo khẽ vướng vào bụi hoa bên đường, thân mình lảo đảo. Nàng còn chưa kịp trấn định, một bàn tay rắn rỏi đã nhanh chóng đỡ lấy khuỷu tay, giữ nàng lại trong khoảnh khắc ngả nghiêng.

"Cẩn thận." giọng nam trầm thấp vang lên sát bên tai.

Vương Quyền Hoằng Nghiệp cúi người, một tay nâng nhẹ khuỷu tay nàng, tay kia đỡ hờ sau lưng, cẩn thận dìu nàng bước xuống từng bậc đá. Khoảng cách gần đến nỗi hơi thở hắn phả nhẹ lên vành tai mỏng manh, khiến mặt Đông Phương Hoài Trúc đỏ ửng đến tận mang tai.

"Tạ... tạ ơn." nàng lắp bắp, mắt không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu nhìn đôi giày theo từng bước chân của hắn.

"Không cần khách khí." Hắn chỉ nhàn nhạt đáp, nhưng tay không hề buông lỏng, mỗi bước đều nhẹ nhàng như sợ nàng bị kinh động.

Cảnh tượng ấy không lọt khỏi mắt Tần Lan đang đi phía sau. Nàng nhíu mày rồi cất giọng lạnh tanh:

"Tỷ tỷ, tỷ đừng quên còn có một vị ca ca mặt nạ. Nếu để huynh ấy thấy cảnh này chắc đau lòng lắm."

Lời nói như gió thoảng mà lạnh buốt như băng sương.

Vương Quyền Hoằng Nghiệp đang dìu Đông Phương Hoài Trúc bỗng khựng lại. Bàn tay ở khuỷu tay nàng thoáng siết chặt, ánh mắt nhìn về phía trước tối đi một chút.

Không ai lên tiếng, chỉ còn tiếng gió khẽ thổi qua những chùm hoa trắng lắc lư trước cổng sơn trang. Không gian lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim người đập trong lồng ngực.

----------

Dương Nhất Thán đi bên cạnh Vương Quyền Túy, vẻ mặt ranh mãnh hiện rõ, mắt đảo một vòng rồi bật cười híp mắt:

"Tiểu Túy, mặt muội lúc nào cũng ngốc nghếch thế kia, ai nhìn vào cũng tưởng mới ăn nhầm mật ngọt mất rồi."

Vương Quyền Túy đang mải nhìn xung quanh, nghe xong liền trừng mắt, cầm quạt giấy đuổi theo hắn:

"Ngốc cái đầu huynh á! Đứng lại đó cho muội!"

Dương Nhất Thán cười ha hả, chạy vòng quanh hành lang khúc quanh, để lại tiếng bước chân náo nhiệt và giọng cười lanh lảnh.

Vương Quyền Hoằng Nghiệp liếc sang, khẽ nhíu mày:

"Đại hội võ lâm còn chưa bắt đầu đã lo náo loạn rồi, hai người các ngươi có chút phong thái võ lâm chính phái không đấy?"

Cả hai lập tức khựng lại như bị điểm huyệt, chỉ thiếu nước ngoan ngoãn chắp tay xin lỗi.

Phía sau, Dương Nhạn đang vừa đi vừa thẫn thờ, đầu óc chỉ quanh quẩn bóng dáng bạch y công tử hôm nào. Đôi mắt mông lung, chân bước vô thức... "Bộp!" nàng va thẳng vào cây cột đá bên lối đi.

"A!" Nàng khẽ kêu lên một tiếng, loạng choạng lùi lại.

Lý Tự Tại phản ứng nhanh như chớp, một tay đỡ lấy vai nàng:

"Muội sao thế? Cứ như người mất hồn vậy."

Dương Nhạn vội lùi ra, mặt đỏ bừng, xua tay: "Không... không sao. Tại muội không để ý thôi."

Rồi nàng cúi đầu lảng đi, dáng vẻ bối rối như con mèo nhỏ vừa bị bắt quả tang ăn vụng.

Cùng lúc đó, Đặng Thất Nhạc đi cuối hàng, tay nhặt một chiếc lá rụng bên đường, nhẹ nhàng đưa lên môi thổi một hơi. Chiếc lá run rẩy rồi bay theo gió, như mang theo cả niềm thương nhớ nhè nhẹ trong lòng hắn về người vợ nơi xa.

Phía trước, Tần Lan đang bước đi với vẻ lạnh lùng thường thấy thì bỗng "chựng" một cái. Lý Khứ Trạc chẳng biết từ đâu giơ chân ra ngáng một cái rất "có tâm", khiến nàng vấp phải.

"Ối!"

Hắn chưa kịp cười thì đã hốt hoảng nhào tới đỡ lấy nàng. Tần Lan đập mạnh vào ngực hắn, còn chưa kịp đứng vững thì đã giơ tay... bốp!  đánh cho một cái rõ đau.

"Lý Khứ Trạc! Chết tiệt nhà huynh!"

"Ơ, huynh chỉ muốn tạo cơ hội cho muội thôi mà..."

Tiếng cười, tiếng mắng đuổi vang lên rộn ràng giữa lối hành lang gỗ cổ kính của sơn trang. Không khí yên tĩnh nơi danh môn thế gia chợt bừng lên một chút sinh động lạ thường.

----------

Khi Vương Quyền Hoằng Nghiệp dìu Đông Phương Hoài Trúc chậm rãi bước vào trong chính viện của Phi Ngư sơn trang, lòng bàn tay hắn vẫn nhẹ đỡ lấy khuỷu tay nàng, từng bước một thận trọng như thể sợ nàng sẽ đau.

Nàng cúi đầu, mặt nóng ran không dám ngẩng lên. Dù chân vẫn còn hơi khập khiễng, nhưng cảm giác bàn tay hắn đặt nơi tay mình, ấm áp và vững chãi, lại khiến tim nàng đập dồn từng nhịp chẳng rõ nguyên do.

Bên trong chính viện, mùi trầm hương thanh nhã thoang thoảng. Hoằng Nghiệp vừa đưa mắt quan sát bố cục thì ánh nhìn bất giác dừng lại.

Ngồi nơi ghế khách gần vị trí trang chủ, là hai thiếu niên trẻ tuổi một vận hắc y, một khoác bạch y. Hai dáng người nổi bật như ngọc khắc, y bào tinh xảo, khí chất lại hoàn toàn đối lập. Thiếu niên hắc y tựa hồ lạnh lùng trầm mặc, thần sắc bình thản nhưng đôi mắt đen sâu lại như giấu cả vực thẳm, từng cái nhấc tay nâng chén đều đầy trầm ổn. Còn thiếu niên bạch y thì hơi cong môi cười, dáng vẻ nhàn nhã lười biếng, ánh mắt có phần bỡn cợt nhưng không hề lơi lỏng sự quan sát xung quanh.

Trang chủ đang nâng chén trà, vẻ mặt hòa nhã nói cười cùng hai vị khách trẻ tuổi ấy, rõ ràng là vô cùng kính trọng.

Vương Quyền Hoằng Nghiệp cau mày khẽ. Trong lòng hắn bỗng dấy lên một tia nghi hoặc. Hắn vốn biết thần thế của sơn trang không đơn giản, nhưng không ngờ lại có thể mời được hai thiếu niên khí chất xuất chúng thế này đến hội họp.

Đông Phương Hoài Trúc cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn chững lại, nàng ngẩng lên, vừa liếc nhìn đã khẽ khựng người.

Bạch y... dáng người ấy, nét cười ấy... ánh mắt ấy... khiến lòng nàng chợt run lên một chút. Cảm giác vô thức như bị kéo ngược về một mảnh trí nhớ xa xăm... một bạch y nam tử đứng giữa ánh hoàng hôn, quay đầu cười dịu dàng gọi tên ai đó...

Mà hình như... rất quen.

------------

Bạch y thiếu niên dường như cảm nhận được ánh nhìn của ai đó, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng như hàn tinh đảo qua đám người vừa bước vào.

Ánh mắt ấy, trong khoảnh khắc, lướt qua Dương Nhạn.

Dương Nhạn vừa bước tới ngưỡng cửa chính viện, vô thức ngẩng đầu... liền đối diện với ánh mắt ấy.

Khoảnh khắc ấy, tựa như thời gian ngừng trôi.

Nàng sững sờ đứng yên tại chỗ. Trái tim như bị một bàn tay siết lấy, ngột ngạt mà không cách nào giải thích được. Rõ ràng là gương mặt xa lạ, thế nhưng... đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy... lại quen thuộc đến nhói lòng.

Bạch y thiếu niên chỉ nhàn nhạt liếc nhìn, ánh mắt lạnh lẽo không gợn sóng, như thể chẳng hề nhận ra nàng là ai. Chỉ một thoáng, hắn đã quay mặt đi, như thể nàng chưa từng tồn tại.

Dương Nhạn khẽ run tay, ánh mắt hơi tối lại.

Khi mọi người đã lần lượt bước vào và an vị theo lời mời của trang chủ, không khí bên trong chính viện bỗng trở nên trang nghiêm mà yên tĩnh lạ thường.

Vương Quyền Túy lúc này ngồi cạnh Dương Nhạn, ánh mắt vô tình đảo một vòng, bỗng khựng lại nơi một góc bàn phía trên.

Thiếu niên vận hắc y.

Ánh mắt hắn tuy không trực tiếp nhìn nàng, nhưng khí chất lạnh lẽo trầm tĩnh kia khiến người khác không dám khinh nhờn. Dáng người cao, bờ vai thẳng, sống lưng thẳng tắp, nét mặt thâm trầm đến gần như khó dò. So với những gì nàng và Dương Nhạn bàn luận tối qua, còn vượt xa vài phần.

Tim Vương Quyền Túy bỗng đập dồn như tiếng trống.

Nàng vội níu lấy tay áo Dương Nhạn, khẽ nghiêng người ghé sát tai thì thào:

"Kìa, kìa Nhạn tỷ... Hai thiếu niên anh tuấn tối qua ta với tỷ nói đó kìa!"

Giọng nàng không lớn, nhưng không kìm được vẻ kích động.

Dương Nhạn nghe vậy cũng khẽ nhìn sang, tim khẽ se lại một nhịp.

Nàng biết rõ, người ngồi gần trang chủ kia... chính là hắc y thiếu niên trầm mặc tối qua. Và người còn lại bạch y thiếu niên chỉ vừa lướt qua nàng như người xa lạ...

Tựa như giấc mộng nàng từng ôm, đang lần lượt hiện ra, nhưng không còn như nàng nhớ.

---------

Dưới ánh sáng dìu dịu từ những dãy đèn treo, không gian chính viện bỗng trở nên ấm cúng và có phần trang nghiêm. Mọi người đã yên vị, ánh mắt đều đổ dồn về người phụ nữ trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa.

Trang chủ của sơn trang dáng vẻ điềm đạm, đôi mắt thấu triệt mọi thứ trong gian phòng.

Nhìn quanh một lượt đám thiếu niên anh tài, bà bật cười nhè nhẹ, chất giọng ôn hòa nhưng đầy khí độ vang lên trong không gian:

"Vương Quyền thiếu chủ cùng các chư vị, hôm nay có duyên tề tựu nơi đây, ta xin phép được giới thiệu hai vị khách quý."

Bà giơ tay, cử chỉ thanh nhã, đầu tiên hướng về phía thiếu niên áo trắng:

"Vị này là Hồ Kinh công tử."

Thiếu niên bạch y khẽ gật đầu. Dung mạo tuấn tú, khí chất thanh nhã như ngọc. Mọi động tác đều có một nét phong lưu khó diễn tả.

Dương Nhạn theo phản xạ ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ một cái nhìn, như thể hồn vía nàng lập tức rơi mất ba phần. Ngây người.

Hồ Kinh.

Cái tên ấy như mang theo dư hương từ một giấc mộng quá khứ, vừa xa xôi, vừa gần gũi đến nao lòng.

Trang chủ lúc này lại hướng tay về phía thiếu niên còn lại, giọng trầm hơn một chút:

"Còn vị này là Bạch Phong công tử, là bằng hữu lâu năm của ta, tính tình tuy lạnh lẽo nhưng phẩm hạnh rất đáng kính."

Bạch Phong không đứng lên, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên quét qua một vòng... dừng lại rất nhanh nơi Vương Quyền Túy rồi lại lặng lẽ thu về.

Vương Quyền Túy suýt nữa làm rớt cả chén trà.

Nàng vốn dĩ từ nãy đến giờ đã không thể rời mắt khỏi thiếu niên vận hắc y ấy. Khuôn mặt lạnh tanh như băng đầu xuân, ánh mắt sâu không thấy đáy, chỉ một cái liếc nhẹ cũng khiến người ta muốn nín thở.

Hắn quả thực... quá cuốn hút.

Không giống bất kỳ ai nàng từng gặp.

Không giống cả những thiếu niên từng tự cho mình là phong lưu tài tử.

Mà là một loại hấp dẫn... đến từ bản năng.

Vương Quyền Hoằng Nghiệp đưa mắt quan sát một lượt đám người đồng hành bên mình. Sắc mặt ai nấy đều có chút biến đổi... dù là kinh ngạc, bối rối hay thảng thốt, đều không thể giấu được.

Hắn thoáng cau mày.

Chẳng cần hỏi cũng đoán ra, đây chính là hai vị thiếu niên mà hôm qua tại khách điếm, bọn họ đã thoáng trông thấy từ xa. Một người bạch y, phong nhã như tuyết đầu mùa; một người hắc y, như trầm mặc giữa trời đêm tháng giêng.

Từng ánh mắt, từng cái chớp mi, đều cho thấy rõ ràng: bọn họ... đã nhận ra.

Không chút do dự, Hoằng Nghiệp lập tức bước về phía trước, khẽ cúi người, ôn hòa nói:

"Hồ công tử, Bạch công tử, hôm nay có dịp diện kiến, Vương Quyền mỗ xin kính chào hai vị."

Giọng nói không quá cao, nhưng vừa đủ vang vọng trong gian chính viện. Câu chữ chuẩn mực, lễ nghĩa chu toàn, khiến không khí thoáng chững lại một nhịp.

Dương Nhạn nghe vậy cũng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội chỉnh lại tư thế.

Vương Quyền Túy thì vẫn còn chưa hoàn hồn, đến nỗi suýt nữa làm rớt chén trà thêm lần nữa.

Trương Chính và A Na Nhiên liếc mắt nhìn nhau, như đã đoán trước tình huống này từ lâu. Ánh mắt Trương Chính sâu không thấy đáy, còn A Na Nhiên lại bình thản lạ thường, không chút hoang mang dao động.

A Na Nhiên đứng lên trước, thần sắc nhã nhặn như nước, hơi cúi người thi lễ với mọi người:

"Thỉnh an chư vị."

Giọng nói trong trẻo như suối, lễ độ nhưng không hề nhún nhường.

Trái lại, Trương Chính vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn khẽ ngả lưng ra sau, cong môi nửa như mỉm cười, nửa như chế giễu, mắt khẽ nheo lại nhìn về phía đám người mới đến. Một tiếng bật ra từ môi hắn, nhẹ đến mức gần như buông thõng:

"Chào các vị."

Chỉ một câu lại khiến lòng người không khỏi run lên một cái. Không biết là vì lạnh, hay vì... chột dạ.

Dương Nhạn trong lòng không khỏi rùng mình nhớ lại sự việc hôm qua suýt chút nữa đã phải chịu châm độc chỉ vì dám theo dõi y cùng người bên cạnh. Ánh mắt nàng lặng lẽ nhìn Bạch Phong trong bộ hắc y, khí độ uy nghiêm và lạnh lùng của thiếu niên ấy khiến cả hội trường phải im lặng, sợ hãi một cách tự nhiên. Không một lời nói nào cần thiết, chỉ riêng sự hiện diện của y đã đủ làm cho không khí trở nên nặng nề và nghiêm trang đến kỳ lạ. Mọi ánh mắt đều hướng về hai vị thiếu niên, trong đó Dương Nhạn không thể rời mắt khỏi bóng dáng lạnh lùng ấy.

-----------

Trang chủ khẽ mỉm cười gượng gạo, rồi mời Vương Quyền Hoằng Nghiệp ngồi xuống bên bàn. Bà liếc mắt nhìn về phía hai vị thiếu niên bạch y và hắc y đang ngồi cạnh đó, nhận được cái gật đầu đồng thuận từ cả hai mới quay lại nói với mọi người:

"Khi nãy ta và hai công tử đã bàn bạc kỹ càng. Hai vị công tử quyết định sẽ tham gia thách đấu trong đại hội Võ Lâm sắp tới. Đại hội sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai. Trong suốt thời gian diễn ra đại hội, các vị đều sẽ ở lại sơn trang của ta để tiện bề sinh hoạt và chuẩn bị."

Vương Quyền Hoằng Nghiệp ngước nhìn Bạch Phong, rồi lướt qua Hồ Kinh, rồi ánh mắt dò hỏi phản ứng từng người trong đoàn. Khi nhận lại được cái gật đầu đồng thuận, hắn nghiêm túc nói:

"Vậy bọn ta cũng sẽ tham gia. Đây là dịp tốt để thử sức và thể hiện bản lĩnh."

Trang chủ nghe vậy, nhìn Bạch Phong, thấy y chống cằm suy tư rồi gật đầu một cách thoải mái. Bà mỉm cười vui vẻ, nói:

"Được, được chứ. Càng đông càng vui! Đại hội Võ Lâm năm nay chắc chắn sẽ rất náo nhiệt và đáng nhớ."

Không khí trong phòng như được hâm nóng lên, mọi người đều cảm nhận được sự hào hứng, căng thẳng đan xen khi chuẩn bị bước vào một cuộc thử thách đầy kịch tính và danh tiếng.

Hoằng Nghiệp nhìn sang Trang Chủ, ánh mắt thăm dò và tràn đầy sự tôn trọng. Trang chủ nhẹ nhàng mỉm cười, rồi ra hiệu cho người hầu bưng trà vào, mời mọi người cùng dùng. Hoằng Nghiệp nhận lấy chén trà, nhấp vài hớp cho ấm người rồi chậm rãi hỏi:

"Phu nhân, trong đại hội Võ Lâm lần này, có bao nhiêu môn phái tham gia vậy? Phu nhân có biết rõ chứ?"

Phu nhân gật đầu, tay vẫn nâng chén trà lên môi, giọng bà trầm ấm xen lẫn chút bí ẩn:

"Đại hội lần này quy tụ gần như toàn bộ các môn phái danh tiếng trong giang hồ. Có những phái lớn mạnh bậc nhất, cũng có những phái bí ẩn ít người biết đến. Người ta còn truyền tai nhau về một huyền thoại, rằng trong bóng tối giang hồ tồn tại một thế lực bí ẩn, chưa từng lộ diện, nhưng sức mạnh của họ có thể làm thay đổi cục diện võ lâm..."

Bà nhấp một ngụm trà, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng bao điều chưa nói hết, khiến không khí trong phòng thêm phần nặng nề và kích thích sự tò mò của mọi người.

-------------

Trong chính sảnh phủ Lễ Bộ Thượng Thư, đèn châu treo san sát, rực rỡ như dát vàng trên trần. Tiếng đàn tỳ bà réo rắt, xen lẫn mùi trầm hương thoảng nhẹ.

Tích Âm đi bên cạnh Lý Bính, bụng bầu đã khá lớn, càng làm tà váy gấm bó chặt quanh eo. Ánh mắt bao người đổ dồn về phía nàng vừa e dè, vừa soi mói.

Phía trước, Lý Bính bị mấy vị đồng liêu gọi lại chào hỏi, đành khẽ nói với nàng:

"Nàng vào trong nghỉ trước, đừng đứng lâu. Ta sẽ vào ngay."

Tích Âm gật đầu, nở nụ cười nhã nhặn, nhưng sâu trong lòng lại khẽ co rút.

Nàng bước vào hoa viên phía sau sảnh, nơi đám phu nhân quan lại đang tụ tập dưới rặng mẫu đơn. Họ thấy nàng tới, liền cất giọng niềm nở:

"A, thì ra là Lý phu nhân tới rồi! Mau ngồi, mau ngồi."

Người cất tiếng trước là phu nhân Hộ Bộ Thị Lang, miệng cười mà mắt lại quét nhanh từ đầu đến chân nàng, như muốn đếm từng thước lụa nàng mặc.

Tích Âm lễ phép thi lễ, vừa ngồi xuống, đã nghe một giọng khác vang lên, vờ bâng quơ:

"Lần đầu ta thấy có người bụng lớn mà còn chịu đi tiệc tùng. Quả là khí khái không thua kém nữ tướng trên sa trường."

Một tiếng phì cười khẽ vang lên. Phu nhân Lễ Bộ nhếch môi:

"Ai cũng biết Lý Thiếu khanh hiền tài, địa vị cao sang. Đáng tiếc... chính thất lại mãi chưa lập. Thế nên... ngôi vị phu nhân cũng lơ lửng thôi."

Một người khác, giả vờ xua tay:

"Ôi, nàng ấy cũng là phu nhân mà. Chỉ là... danh phận trắc thất thì không được tế bái từ đường, không được ghi tên gia phả... Có thế mà thôi."

Họ cười. Tiếng cười dễ nghe mà như kim châm.

Tích Âm giữ nguyên nụ cười, hai tay khẽ siết tà áo. Đôi mắt nàng thoáng tối lại, nhưng vẫn nhã nhặn đáp:

"Chuyện chính thất, đó là việc của phu quân ta. Ta không dám lấn lướt."

Một phu nhân gằn nhẹ giọng, cố tình châm chọc:

"Ôi, nhưng chẳng phải trước đây... Tích Âm cô nương từng là... Dung Âm sao? Ta nhớ lúc đó... cũng vang danh lắm nhỉ?"

Không khí khựng lại. Mấy người lập tức đưa tay che miệng, giả bộ ngạc nhiên, như thể vừa lỡ lời.

"Ấy chết, ta lỡ miệng mất rồi... Mong phu nhân thứ tội. Chúng ta cũng chỉ nói chuyện xưa thôi..."

Tích Âm ngẩng đầu. Đôi mắt nàng lấp lánh lệ, mà sáng quắc như băng.

Nàng chậm rãi nói, giọng bình tĩnh nhưng rắn rỏi:

"Chuyện xưa đúng là không hay ho gì. Nhưng hiện tại, ta là Trắc thất của Lý Bính, mang cốt nhục nhà họ Lý."

"Còn quá khứ... không phiền các vị phải bận lòng."

Mấy phu nhân sững người. Một vài người đỏ mặt, vội cúi xuống che quạt, cười gượng.

Nhưng trong mắt họ, vẫn còn ánh nhìn không cam lòng, không buông tha.

Tích Âm ngồi đó, lưng vẫn thẳng, bàn tay dù run nhẹ vẫn đặt trên bụng mình. Nàng tự nhủ:

Vì con, ta phải đứng vững.

Xa xa, tiếng giọng nam vang lên. Lý Bính vừa quay lại sảnh, đang tìm nàng.

-----------

Từ chính sảnh rực đèn, Lý Bính vừa thoát ra, ánh mắt đảo khắp vườn. Trong đầu y chỉ có một ý nghĩ:

Tích Âm đâu rồi?

Y vừa bước xuống bậc thềm đá, còn đang nhìn quanh, thì một bàn tay lạnh buốt bất ngờ siết chặt cổ tay y từ phía hành lang tối.

Lý Bính khựng lại, mắt mở to. Trước khi kịp thốt lên tiếng nào, một giọng trầm thấp vang sát tai, khẽ mà như gằn từng chữ:

"Lâu rồi không gặp, Lý thiếu khanh."

Y còn chưa kịp nhìn rõ mặt, thì thân người đã bị kéo mạnh về phía hành lang tối.

"Khưu Khánh Chi?!"

Lý Bính trợn mắt kinh hãi.

Hắn mặc một bộ trường sam đen, tóc buộc cao, ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Khóe môi hắn nhếch nhẹ, nửa cười nửa không, ngón tay càng siết cổ tay Lý Bính đau nhói.

"Ngươi vẫn thích đi tìm nữ nhân của mình trước đám đông, phải không? Đáng tiếc... hôm nay, ta có chuyện muốn nói."

"Thả ra..."

Lý Bính hạ giọng, cố vùng tay ra. Nhưng Khưu Khánh Chi dứt khoát kéo y rẽ ngoặt vào lối hẹp giữa hai bức tường đá.

Tiếng nhạc tỳ bà, tiếng cười nói của quan khách ngoài xa như bị chặn hẳn lại sau lưng. Chỉ còn tiếng hơi thở gấp gáp của Lý Bính và ánh mắt đen sâu, khát máu của Khưu Khánh Chi.

"Ta mới trở về không lâu... mà hay tin ngươi lập trắc thất rồi!"

"Khưu Khánh Chi, ngươi điên rồi..."

"Điên?"

Khưu Khánh Chi áp sát hơn, hơi thở phả thẳng lên mặt y.

"Ta chỉ muốn chắc chắn rằng... ngươi chưa từng quên ta."

Bàn tay hắn vuốt qua má Lý Bính, rồi bất chợt bóp mạnh cằm y, ép y phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Chúng ta còn chưa tính xong, Lý thiếu khanh."

"Khưu Khánh Chi! Thả ta ra!"

Y nghiến răng, cố giật tay thoát khỏi bàn tay siết như gọng kìm. Nhưng Khưu Khánh Chi nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia giễu cợt.

"Ta đã nói rồi. Ngươi không trốn được."

Lý Bính giơ tay đấm thẳng vào vai hắn, hơi thở gấp, giọng khàn đi vì tức:

"Ngươi muốn để người khác nhìn thấy sao? Bỏ ra!"

Khưu Khánh Chi không đáp. Hắn quét mắt một vòng, rồi bất chợt cúi thấp người, bế thốc Lý Bính lên ngang eo.

"A... buông ra!!"

Lý Bính trợn mắt kinh hoảng, toàn thân vùng vẫy, bàn tay đấm loạn lên ngực và vai hắn. Nhưng Khưu Khánh Chi vẫn siết chặt, từng bước đi thật nhanh về phía lối hậu viên tối om.

"Khưu Khánh Chi! Điên rồi sao?! Có người thấy thì sao?"

"Vậy thì để họ thấy."

Hắn ghé sát tai y, giọng trầm trầm, dội lên từng hồi ớn lạnh:

"Để bọn họ biết... Lý thiếu khanh là của ta."

Lý Bính mặt tái nhợt, hoảng sợ ngó quanh. Y đánh hắn càng lúc càng mạnh, nhưng Khưu Khánh Chi đột ngột chặn lại, giữ chặt hai cổ tay y, cúi xuống hôn mạnh lên mu bàn tay y.

Nụ hôn lạnh buốt như dao.

"Ngươi càng phản kháng... ta càng không buông."

Ánh mắt hắn sáng quắc, như thú dữ.

Lý Bính cứng đờ. Hơi thở phập phồng, mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn nhục nhã. Nhưng cuối cùng không dám kêu lên nữa.

Hắn nghiêng đầu, nhìn y bằng nửa con mắt, giọng khẽ mà sắc như lưỡi kiếm:

"Im là đúng rồi. Nếu không, ta thật sự sẽ để thiên hạ nhìn thấy Lý thiếu khanh có lúc sẽ thế này."

Lý Bính uất nghẹn, hai bàn tay nắm chặt vạt áo hắn, không đánh nữa. Chỉ có đôi môi mím chặt đến bật máu.

"Khốn kiếp..."

-----------

Trong hoa viên rợp bóng mẫu đơn, gió cuối hạ thổi thoang thoảng mùi hương dịu ngọt. Bên dưới giàn trúc, một chiếc bàn dài bày trà cụ bằng sứ Thanh Hoa, đĩa bánh điểm tâm sắc màu, lấp lánh dưới ánh nắng.

Tích Âm ngồi ở mép bàn, hai tay đặt nhẹ lên bụng, lưng vẫn thẳng. Gương mặt nàng điểm chút phấn hồng, nhưng đôi môi cứng lại trong nụ cười gượng.

Phu nhân Hộ Bộ Thị Lang vừa nâng chén trà, vừa nheo mắt cười:

"Những lời vừa rồi quả thật thất lễ với Trắc phu nhân của Lý thiếu khanh quá."

Phu nhân Lễ Bộ Thượng Thư giả vờ xua tay, giọng the thé:

"Nói vậy sao được? Dù gì cũng đã là phụ nhân, còn đang mang thai. Chỉ là... Lý Thượng Thư hình như vẫn chưa từng nhận nàng là con dâu trước bá quan văn võ, phải không?"

Một tiếng cười khẽ vang lên, phu nhân Công Bộ thị lang cúi sát xuống, nhỏ giọng:

"Vì ai chẳng biết... quá khứ nàng ấy từng là Dung Âm. Đến nay vẫn có người thì thầm mà... người như vậy làm Trắc thất, con dâu của Lý Thượng Thư, liệu có xứng không?"

Mấy phu nhân khác đưa tay che quạt, che bờ môi đỏ thắm, mắt lại lấp lánh tia khoái chí.

"Nghe nói trước kia còn từng... đem lòng yêu nữ tử. Thật là... kỳ lạ."

Một người thản nhiên nhai bánh, vừa chậm rãi nói:

"Khó trách Lý Thượng Thư không muốn Lý thiếu khanh lập nàng ta làm chính thất. Một trắc thất từng là kỹ nữ nổi tiếng Dung Âm... Đủ để thiên hạ chê cười!"

Tiếng cười vang lên lanh lảnh, giữa không gian thơm ngát mùi trà.

Tích Âm cắn nhẹ môi dưới, đôi tay siết chặt vạt áo. Bụng nàng khẽ động, như nhắc nàng phải hít thở thật đều.

Nàng khẽ đáp, giọng vẫn giữ lễ nghi:

"Lời các vị phu nhân nói, ta đều nghe hiểu."

Phu nhân Hộ Bộ chớp mắt giả vờ thương hại:

"Ôi, Lý Thiếu khanh là người tình nghĩa, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng địa vị trong từ đường... đâu phải cứ nói là có."

Phu nhân Lễ Bộ cười khẽ như rắn trườn:

"Thôi thì, yên phận làm Trắc thất đi. Đỡ phải lo nghi lễ, đỡ phải ngồi ghế chính ở tế tổ. Nhàn thân lắm, phải không?"

Tích Âm ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh như phủ sương, nhưng không còn run nữa.

"Chính hay trắc, cũng là thê. Ta chỉ quan tâm người bên ta có thật lòng hay không."

Lời nói nhẹ nhàng, mà khiến mấy phu nhân thoáng sững người. Một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua lá trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip