Chương 56: Bạch Phong Hồ Kinh.

Bạch Phong Hồ Kinh.

Tích Âm hít sâu, bàn tay vuốt nhẹ lên bụng căng tức. Nàng gượng đứng lên, bước chầm chậm rời khỏi đám phu nhân, giọng khẽ:

"Đi thôi, Tiểu Liên. Ta muốn ra hồ ngắm cá."

Tiểu Liên bước sát bên, mắt hoe đỏ, giọng đầy tức tối:

"Tiểu thư... bọn họ thật quá đáng! Rõ ràng biết tiểu thư là Trắc thất của Lý đại nhân, lại còn..."

"Ta không sao." Tích Âm ngắt lời, cố giữ giọng êm.

"Tỷ không cần lo."

Tiểu Liên cắn môi, nghẹn giọng:

"Nhưng bọn họ cứ lấy chuyện trước kia ra nhục nhã tiểu thư... Sao họ ác thế chứ?"

Tích Âm chỉ cười nhạt, ánh mắt nhìn xa xăm:

"Miệng người ta, không phải thứ ta có thể ngăn. Ta chỉ cần... giữ vững hiện tại."

Họ bước qua lối đá dẫn ra hồ sen. Mặt nước lấp lánh vàng rực dưới nắng, từng đàn cá vàng bơi lượn, vây xòe như cánh quạt lụa.

Tích Âm ngồi xuống chiếc ghế đá sát hồ, tay khẽ xoa bụng. Hơi gió phả lên mặt nàng, mằn mặn như sắp có mưa.

Tiểu Liên thở dài:

"Để nô tỳ đi lấy áo khoác. Hồ gần nước, gió lạnh lắm."

Tích Âm gật nhẹ, môi cố nở nụ cười:

"Đi đi. Ta ngồi đây chờ."

Tiểu Liên quay người, váy lụa phất nhẹ qua lối đi.

Tích Âm nhìn bóng lưng Tiểu Liên xa dần, rồi thở dài thật khẽ. Nàng cúi đầu nhìn hồ cá vàng, từng đợt sóng nhỏ loang ra lấp lánh. Trong đầu, lời mỉa mai của đám phu nhân cứ vang lên, từng nhát kim đâm vào tim.

"Dung Âm thì có xứng làm phu nhân nhà Lý Bính?"

"Từng làm kỹ nữ, há chẳng để Lý phủ bị chê cười?"

Nàng cắn môi, hơi nước ứa đầy mắt, chưa kịp rơi thì một giọng nói trầm lạnh, quen thuộc, vang lên sát bên tai.

"Ta nghe nói Lý thiếu khanh lập Trắc thất. Ta vừa từ sa trường trở về... chỉ muốn nhìn xem dung mạo nữ nhân ấy thế nào. Xem... có đúng là chỉ trùng họ tên không."

Tích Âm khựng người. Toàn thân nàng cứng lại như bị chấn động.

Nàng chậm rãi quay đầu, đôi môi mấp máy không thốt nên lời. Trước mắt nàng...

Diệp Chiêu đứng đó, thân giáp bạc xám còn vương bụi đường, mắt sắc như lưỡi đao, đôi mày kiếm hơi nhíu lại, nhìn nàng không chớp.

Khoảnh khắc ấy, trời đất như lặng đi.

Tích Âm chỉ kịp thì thầm, giọng vỡ ra như gió:

"Biểu... tỷ..."

-----------

Hơi gió bên hồ cứ thổi phần phật, làm mái tóc đen của Liễu Tích Âm rụng vài sợi lòa xòa trước mắt.

Nàng hít sâu, siết chặt hai tay lên vạt áo, rồi đột ngột quay đi, ánh mắt tránh thật nhanh.

Nàng toan đứng dậy, bụng bầu khiến bước chân hơi chậm chạp. Nhưng Diệp Chiêu chỉ hơi nghiêng người, chắn thẳng lối đi.

Ánh mắt nữ tướng sáng lên, lạnh như thép mài.

"Thật nhỉ... Muội bây giờ là Trắc thất của Lý thiếu khanh rồi. Cuối cùng cũng đã tìm được ý trung nhân."

Liễu Tích Âm mím chặt môi, không nói một lời, chỉ muốn tránh ánh mắt nàng ta. Nhưng Diệp Chiêu chậm rãi nghiêng đầu, giọng hạ xuống, vừa lạnh vừa nhẫn tâm:

"Hay là... muội vẫn muốn tìm cơ hội khác tiếp cận ta? Lại bày trò... như cách muội từng hạ độc phu quân ta, Triệu Ngọc Cẩn?"

Một luồng khí lạnh trùm xuống, như có ai tạt một gáo nước giá lên người Liễu Tích Âm.

Nàng lập tức run lên, đôi mắt mở to, môi bật ra thành tiếng thật khẽ:

"Ta... ta không..."

Diệp Chiêu cười khẩy, đôi mắt đen như đá lạnh:

"Đừng nói không. Ta tự mình tra thuốc độc ấy. Muội tưởng ta không nhận ra nét chữ trên tờ phương dược sao?"

Tiếng sóng hồ vỗ lách tách, cá vàng bơi tản ra, như cũng sợ sát khí toát ra giữa hai nữ nhân.

Liễu Tích Âm cúi đầu, mặt trắng bệch. Toàn thân nàng cứng đờ, bàn tay khẽ xoa bụng như tìm một điểm bấu víu.

"Muội tưởng nay đổi thân phận, trở thành Trắc thất của Lý thiếu khanh... thì quá khứ có thể xóa sao?"

"Tỷ không hiểu... Đừng ép ta..." Liễu Tích Âm lắp bắp, giọng khàn như muốn khóc.

Diệp Chiêu chỉ cười nhạt, đôi vai thẳng tắp của nàng như mũi kiếm chĩa thẳng về phía Tích Âm.

"Ta không ép. Nhưng nếu muội còn bén mảng tới gần ta, hoặc tới gần phu quân ta... thì đừng trách Diệp Chiêu này ra tay tàn độc."

------------

Khoảnh khắc ấy, khi nhìn thấy Liễu Tích Âm, Diệp Chiêu cảm giác thời gian như đứt quãng.

Trước mắt nàng vẫn là người con gái từng mặc xiêm y trắng ngồi thêu dưới hiên Diệp phủ, đôi mắt lấp lánh vừa kiêu hãnh vừa khát khao. Tích Âm từng nhìn nàng không chớp, như nhìn một tín ngưỡng.

Nàng tưởng mình đã quên rồi. Nhưng chỉ một khắc chạm mặt, trái tim Diệp Chiêu thắt lại, vừa lạnh vừa nhức nhối.

"Muội bây giờ... đã là Trắc thất của Lý thiếu khanh."

Nàng buông câu ấy ra, giọng cố giữ bình thản, nhưng sâu bên trong, một nỗi tức tối như sóng ngầm.

Tức tối vì cái gì?

Vì Tích Âm từng bảo chỉ cần nàng. Chỉ cần Diệp Chiêu.

Vì Tích Âm từng rưng rưng nước mắt, nói chỉ muốn được ở bên cạnh nàng suốt đời.

Vì nàng đã từng, chỉ một thoáng, dao động trước ánh mắt ấy. Và chính điều đó khiến Diệp Chiêu căm ghét bản thân.

Nàng phải là Diệp tướng quân. Phải kiên cường, phải thuần khiết trước bao ánh mắt thiên hạ. Không thể để ai bảo nàng vướng vào thứ tình cảm sai trái.

Nàng tự nhủ mình ghê tởm Tích Âm, rằng Tích Âm chỉ biết dựa dẫm, bám víu quyền quý. Nhưng sâu trong lòng, nàng lại run rẩy mỗi khi nhớ tới năm xưa.

"Hay muội vẫn muốn tìm cơ hội tiếp cận ta?"

Diệp Chiêu biết, nói ra câu ấy là tàn nhẫn. Nhưng nếu không nói, nàng sợ bản thân yếu lòng.

Nàng ghét ánh mắt Tích Âm nhìn nàng, vừa tha thiết, vừa đau khổ. Ánh mắt ấy giống hệt năm xưa, khi Tích Âm bị đuổi khỏi Diệp phủ, vẫn cố níu lấy tay nàng mà khóc.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa."

Trong lòng Diệp Chiêu, có một khoảng trống chẳng ai lấp nổi. Nhưng nàng thà để nó trống, còn hơn thừa nhận Tích Âm từng chạm vào trái tim mình.

Nàng nói câu mỉa mai, không chỉ để sỉ nhục Tích Âm... mà để chém đứt sợi dây ràng buộc bản thân với quá khứ.

Bởi vì Diệp Chiêu sợ chính mình vẫn còn mềm lòng.

-----------

Gió lùa mạnh qua mặt hồ, những chiếc lá lăn lóc trên mặt nước rồi vỡ tung dưới chân.

Liễu Tích Âm đứng yên, nhìn thẳng vào mắt Diệp Chiêu. Đôi mắt nàng ướt nhưng không khóc, chỉ ánh lên một loại đau thương đến nghẹt thở.

"Biểu tỷ... Cho đến bây giờ, tỷ vẫn tin ta là người hạ độc sao?"

Diệp Chiêu không chớp mắt, giọng lạnh như thép mài:

"Phải."

Một từ ngắn gọn, rơi xuống như lưỡi dao.

Tích Âm khẽ gật đầu, rồi cắn môi đến bật máu, giọng nàng run rẩy nhưng không trốn tránh:

"Đúng... Là ta mua thuốc đó. Là ta có ý định... nhưng ta không làm."

"Ta không có can đảm. Đến phút cuối, ta... ta chỉ để nó trong tay áo."

"Ta chưa từng... bỏ nó vào trà của biểu tỷ phu."

Nàng cúi đầu, giọng nghẹn lại:

"Ta còn nhớ rõ hôm ấy... ta ra khỏi phòng, định vứt bỏ. Nhưng... cuối cùng chẳng hiểu sao... Triệu công tử vẫn trúng độc."

Diệp Chiêu nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt từng nhu hòa năm nào giờ như đóng băng.

Nàng cười nhạt, tiếng cười không có chút ấm áp nào:

"Vậy nghĩa là... muội thừa nhận muội có ý định giết phu quân ta?"

Tích Âm trợn mắt, chết lặng. Nàng muốn phản bác, muốn nói rằng đó là lúc nàng đang trong tuyệt vọng, bị ép gả cho một người không quen, bị Diệp Chiêu lạnh lùng đẩy đi, lòng hoang mang đến mức chẳng còn lý trí.

Nhưng lúc này, bất kỳ lời nào nói ra... cũng chẳng còn ai tin.

Nàng cứng họng.

Bầu không khí đặc quánh, chỉ còn tiếng lá xào xạc dưới chân, và ánh mắt Diệp Chiêu... như kết án nàng đến tận xương tủy.

-----------

Ánh nắng bị mây xám nuốt dần, hồ nước loang loáng một màu chì xám lạnh.

Diệp Chiêu đứng lặng nhìn Liễu Tích Âm. Ánh mắt nàng trống rỗng, như đã đứt hết mọi dây tơ tình cảm từng ràng buộc hai người.

Một hồi lâu, nàng thở ra thật khẽ, thanh âm nghẹn lại nơi cổ họng:

"Ta vốn nghĩ... ít ra muội sẽ không thừa nhận."

"Hóa ra, ngay cả ý định giết người, muội cũng không phủ nhận."

Tích Âm mở miệng, nhưng không thốt ra lời nào. Chỉ có giọt nước mắt bất lực rớt xuống tay áo.

Diệp Chiêu siết chặt tay, rồi quay lưng thật dứt khoát.

"Từ nay, đừng bao giờ lại gần ta. Ta không muốn nhìn thấy muội nữa."

Nàng bước đi, từng bước nện trên nền đá lạnh, dứt khoát như chém đứt mọi sợi dây ràng buộc.

Tích Âm khựng người, rồi như mất hết sức lực. Nàng buông người quỵ xuống nền đất, đôi tay vội ôm lấy bụng bầu đang căng tức.

"A..."

Một tiếng nấc nghẹn thoát ra, giọt nước mắt cứ thế tuôn xuống má.

Nàng gục đầu vào đầu gối, vai rung lên không ngừng, tiếng khóc lúc đầu chỉ run rẩy, rồi nức nở thành từng tiếng rõ rệt.

"Tỷ... ta... ta không cố ý... Ta không muốn... Ta không muốn..."

Gió từ hồ lùa tới lạnh buốt, thổi tung mấy sợi tóc dính đầy nước mắt của nàng.

Giữa không gian mênh mông vắng vẻ, chỉ còn một nữ nhân bụng bầu, ôm bụng mà khóc, tiếng khóc lạc lõng giữa tiếng lá xào xạc, như kêu gào một nỗi oan không ai tin.

----------

Gió trên mặt hồ bắt đầu lạnh hơn, từng đợt thổi lùa qua làm lá vàng xoay tít rơi xuống nước.

Liễu Tích Âm vẫn ngồi gục bên bờ đá, hai tay ôm lấy bụng, nước mắt thấm đẫm vạt áo trước ngực.

Phía sau vọng đến tiếng bước chân vội vã.

"Tiểu thư... tiểu thư ở đâu rồi?!"

Tiểu Liên chạy tới, tay còn cầm chiếc áo choàng hồ xanh. Vừa thấy Tích Âm quỳ sụp bên hồ, khóc nức nở, nàng hoảng hốt quỳ sụp xuống, vòng tay đỡ lấy vai chủ tử.

"Trời ơi... người làm sao vậy? Sao lại khóc thành ra thế này?!"

Tích Âm vội lau nước mắt, cố gắng ngẩng lên, giọng khản đặc:

"Ta... không sao... Chỉ là gió... hơi lạnh..."

Nhưng Tiểu Liên nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe, môi run run, liền siết chặt áo choàng mà quấn quanh vai Tích Âm:

"Gió lạnh thế này... người lại đang có thai... người muốn làm nô tỳ sợ chết đi được hay sao?!"

Tích Âm cúi đầu né tránh ánh mắt Tiểu Liên, hít một hơi, nhưng vẫn nấc khẽ.

Tiểu Liên nhìn nàng, đôi mắt rơm rớm nước, vừa buồn vừa tức:

"Họ dám ức hiếp người nữa phải không? Nô tỳ đi tìm Lý thiếu khanh tới!"

Tích Âm vội níu tay áo Tiểu Liên, lắc đầu:

"Đừng... Đừng gọi chàng... Ta không muốn chàng biết... Ta không sao thật mà."

Tiểu Liên nhìn nàng, lòng cay xè. Nàng biết, chủ tử của mình chẳng "không sao" chút nào. Nhưng Tiểu Liên chỉ có thể nhẫn nhịn, đưa tay lau nước mắt cho Tích Âm.

"Tiểu thư à... đừng khóc nữa. Người khóc... em bé cũng sẽ đau lòng đó."

Tích Âm nghe vậy, một giọt nước mắt mới lại lăn xuống. Nàng đưa tay vuốt bụng, thì thào:

"Ừ... Ta sẽ không khóc nữa..."

Trên mặt hồ, cá vàng vẫn bơi vòng tròn, lấp lánh vảy dưới ánh chiều buồn. Bên bờ, hai nữ nhân ôm nhau run run, như muốn tự sưởi ấm giữa cơn gió lạnh cuối hè.

------------

Bạch Phong thong thả nhấc ly trà, đầu ngón tay trắng thon nhẹ lướt qua miệng chén. Y nhấp một ngụm, khẽ nhướng mắt nhìn Trang chủ, ánh nhìn lười nhác mà đầy uy hiếp, như một lưỡi dao bọc lụa.

"Ba năm bị dẹp loạn... giờ lại rục rịch sống dậy, có vẻ bọn chúng vẫn chưa cam tâm nhỉ."

Giọng y đều đều, không gợn sóng, nhưng từng chữ như rơi thẳng vào đáy tim người nghe, sắc bén đến rợn người.

Không khí trong sảnh lập tức trầm xuống như có ai vừa kéo màn đêm phủ qua. Vài môn đồ phía sau bất giác rùng mình, ánh mắt nhìn nhau ngờ vực. Ngay cả những người đi theo Vương Quyền Hoằng Nghiệp cũng thầm nín thở... rõ ràng chỉ là một lời nhận xét, mà lại mang theo khí thế đè nén không khác gì tuyên bố sát phạt.

Trang chủ thoáng sững người, môi mím lại rồi bật cười gượng:

"Trong ba năm nay, có lẽ... họ vẫn luôn núp trong bóng tối, chờ một ngày trở lại. Có khi còn mạnh hơn xưa."

Giọng bà ta tuy mềm, nhưng từng chữ đều căng thẳng. Dù nụ cười vẫn hiện diện, ai cũng có thể nhận ra sự cảnh giác trong ánh mắt kia.

Hồ Kinh nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới chậm rãi đặt chén trà xuống, liếc nhìn Bạch Phong, rồi lạnh nhạt nói:

"Chúng ta đến đây... không phải để tranh cái danh 'minh chủ' vô nghĩa ấy."

Bạch Phong quay đầu, lần nữa nhìn Trang chủ. Đôi mắt đen thẳm, lạnh như tuyết phủ ngàn năm, không mang chút tình cảm. Y không cần cười, nhưng khí thế đã đủ khiến mọi người trong sảnh dựng đứng sống lưng.

Trang chủ nuốt một ngụm nước bọt, vội cúi đầu, lời nói run nhẹ:

"Ta biết... hai vị công tử không hứng thú với giang hồ tranh đoạt. Ta... hiểu mà."

Bạch Phong cười nhạt, không rõ là giễu cợt hay cảnh cáo:

"Hiểu được thì tốt. Đừng làm ta phải nhắc lại."

Y nói rồi, phất tay áo đứng dậy, bóng dáng cao gầy bước đi không một lần quay đầu. Gió từ hành lang lùa vào, thổi tung vạt áo đen như mực, khiến người ta có ảo giác như vừa tiễn một cơn lốc đi ngang qua.

Hồ Kinh khẽ gật đầu với mọi người, lễ độ nhưng cách biệt:

"Cáo từ."

Hai bóng người... một đen một trắng nhanh chóng rời khỏi chính sảnh. Trước lúc họ bước ra ngoài, Trang chủ vội nói với theo, giọng đầy nịnh nọt:

"Ngài nhớ... trưa về ăn cơm. Hôm nay sơn trang nấu toàn món ngài thích."

Bạch Phong không buồn đáp, chỉ lạnh lùng phất tay. Ánh mắt hắn chưa từng quay lại, nhưng sau lưng hắn, cả chính viện vẫn còn chìm trong khí lạnh chưa tan.

Vương Quyền Túy ngẩn ngơ nhìn theo, tay vô thức siết vạt áo. Trong đôi mắt ngây ngô lần đầu chạm giang hồ hiểm ác, bóng lưng kia như khắc một dấu ấn kỳ lạ, vừa khiến nàng tò mò, vừa khiến nàng sợ.

Vương Quyền Hoằng Nghiệp không nói gì, nhưng ánh mắt sâu dần. Hắn khẽ nghiêng người nhìn về phía Đông Phương Hoài Trúc. Còn nàng, vẻ mặt đã không còn bình tĩnh đôi mày khẽ chau, lòng run nhẹ, như thể vừa cảm nhận được... một con sói cô độc đã bước vào đàn cừu.

-----------

Rừng trúc phía sau sơn trang đẫm sương sáng, mặt đất còn ẩm ướt, từng giọt nước trong veo khẽ đọng trên đầu lá. Ánh nắng đầu ngày lách qua kẽ trúc rọi xuống, vẽ nên từng vệt sáng đan xen như một bức tranh thủy mặc còn chưa khô mực.

Trong bức tranh ấy, có một thiếu niên hắc y đứng giữa đất trời.

Bạch Phong tay cầm trường kiếm, không người làm chứng, cũng không cần ai ngợi khen. Mỗi chiêu y vung lên đều gọn ghẽ như vẽ chữ trên không, kiếm phong sắc lịm, mang theo sát khí rất nhẹ, như hơi thở của buổi sáng sớm... trong veo nhưng lạnh đến thấu lòng.

Trúc lay theo gió, kiếm theo ý. Không một tiếng gầm, không một tiếng thở mạnh. Chỉ có những chiếc lá bị kiếm khí xé ngang giữa không trung, rơi xuống đất với tốc độ chậm rãi đầy ẩn ý.

Mỗi động tác của y đều có tiết tấu, như đang múa, lại như đang chém vào vô hình quá khứ. Tĩnh lặng, nhưng có thể cảm ra sức mạnh cuồn cuộn bên dưới vẻ ngoài bình thản kia.

Tấm lưng ấy, từ xa nhìn lại, vừa kiêu ngạo vừa cô độc.

Một chú chim nhỏ đậu lên cành trúc, thoáng nhìn thiếu niên bên dưới liền vỗ cánh bay đi, như cũng biết nơi đây không dành cho những sinh vật yếu mềm.

Trương Chính thu kiếm, ánh mắt thản nhiên quét qua rừng trúc. Sương mai dính trên tóc và vai áo y, tạo thành một vầng sáng mong manh như ảo ảnh. Hắn cúi đầu, chạm nhẹ vào lưỡi kiếm vừa thu lại, như thể thì thầm điều gì đó với nó... thứ duy nhất có thể cùng hắn đi hết con đường lặng lẽ này.

Không ai thấy, cũng không cần ai thấy.

Tiếng gió nhẹ lướt qua rừng trúc, thổi bay vài sợi tóc bên trán hắn. Trương Chính thu lại một chiêu, mũi kiếm cắm nhẹ xuống đất, thân hình bất động như tượng đá. Nhưng ánh mắt kia, sâu và lạnh như đáy hồ bị bóng núi phủ kín, đột nhiên sắc lên.

Có người.

Khóe môi hắn khẽ cong, lạnh nhạt như chẳng xem kẻ đang ẩn mình là mối nguy, nhưng thân ảnh lại biến mất trong một cái chớp mắt, khinh công nhẹ nhàng như quỷ mị.

Một tiếng "soạt" nhỏ vang lên.

Trên lối mòn rừng trúc, một bóng người giật mình khựng lại. Mũi kiếm lạnh như băng đã kề sát trước cổ áo.

Vương Quyền Túy ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe, ngỡ ngàng đối diện với gương mặt không cảm xúc của thiếu niên hắc y.

Trương Chính không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, đôi mắt đen ánh lên ánh thép sắc bén.

Vương Quyền Túy nuốt nước bọt, hai tay giơ lên như đầu hàng.

"Ơ... ta chỉ... chỉ đi dạo buổi sáng thôi mà..."

Mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh, rõ ràng chính là cố ý theo dõi người ta lại còn giả bộ vô tội.

Trương Chính thu kiếm, xoay người đi, để lại một câu:

"Rừng trúc không phải chỗ chơi đùa."

Dứt lời, y đã biến mất sau màn sương mờ, để lại Vương Quyền Túy đứng đó, một tay vẫn còn chưa kịp hạ xuống, tim đập thình thịch như trống trận.

-----------

Vương Quyền Túy đứng chôn chân giữa rừng trúc thêm một lát, sau đó cắn môi dưới, rồi bất chấp lý trí, cất bước chạy theo hướng Trương Chính vừa biến mất.

"Không phải chỗ chơi đùa thì càng phải xem thử chứ sao..." nàng lẩm bẩm, tự tìm lý do cho hành động của mình.

Rừng trúc tuy đẹp nhưng đường mòn ngoằn ngoèo, quanh co như mê trận. Bạch Phong đi khinh công, còn nàng chỉ có đôi giày mỏng đạp lá rơi mà theo. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua tán lá đổ những vệt sáng lốm đốm lên áo nàng.

Một canh giờ trôi qua.

Bóng người hắc y thì chẳng thấy đâu, chỉ có chim hót, trúc reo, và một bụng đói đang bắt đầu lên tiếng phản đối.

"Ơ... đường về là bên này... hay bên kia... hay..."

Nàng xoay mấy vòng như con rối trong tay số mệnh, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi.

Ngay khi còn đang phân vân thì...

"Rắc!"

Tiếng cành khô gãy dưới chân.

"Á a a a!"

Thân người nhẹ bẫng rồi rơi thẳng xuống. Một hố sâu phủ đầy lá mục nằm phục kích ngay dưới chân nàng, chờ thời khắc oanh liệt để kéo một kẻ ngốc nào đó xuống.

"Bịch!"

Vương Quyền Túy tiếp đất không đẹp cho lắm. Váy lấm bùn, đầu tóc rối tung, ôm chân rên rỉ một tiếng.

"Đau quá trời ơi... cái hố chết tiệt này từ đâu mọc ra vậy..."

Nàng ngẩng lên, nhìn bốn phía chỉ thấy vách đất dựng đứng và ánh nắng mờ mờ từ miệng hố chiếu xuống.

Trái tim nhỏ trong ngực đập thành một nhịp duy nhất: Toang rồi.

--------

Trong hố sâu âm u, chỉ còn mỗi Vương Quyền Túy đang ngồi chồm hỗm như con mèo ướt mưa, mặt mày lấm lem. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, vầng trời phía trên cao vời vợi, như cách một đời người vậy.

"Cứu với... có ai không... cứu ta với..."

Giọng nàng vang lên yếu ớt, bay lên một quãng rồi bị gió cuốn đi mất. Rừng trúc vẫn chỉ xào xạc lá, không một tiếng người, không một tiếng đáp lại. Ngoài nàng ra, chỉ có... tiếng chim hót và con ve đang làm nhiệm vụ kêu nốt cuối mùa hè.

"Không thể nào... Ta là thiên kim Vương Quyền gia, dung mạo xinh đẹp, khí chất đoan trang, tại sao có thể chết già trong cái hố này được..."

Nàng lầm bầm, lết đến mép hố, lấy tay bám vào rễ cây lòi ra hai bên, thử leo lên. Vừa leo vừa thở hổn hển, vừa rủa thầm Bạch Phong đáng ghét kia.

"Đã bảo không nên thích người ta trước, trời ơi là trời, đúng là báo ứng mà..."

"Rắc."

Một tiếng rất nhẹ vang lên cũng là âm thanh báo tử của cọng rễ mỏng manh.

"Á á á a a a a!"

Lại thêm một cú rơi nhẹ nhàng và có phần thê thảm nữa. Nàng nằm sõng soài dưới đáy hố, thở không ra hơi, nước mắt dâng lên như lũ sắp về.

"Không được khóc... khóc là xấu... nhưng mà..."

Rồi thì nước mắt vẫn thi nhau lăn xuống. Vương Quyền Túy vốn là tiểu thư không quen khổ, bình sinh lần đầu nếm mùi rơi hố, giờ phút này thực sự là quá sức.

Nàng ngồi tựa vào vách đất, ôm hai đầu gối, nhỏ giọng nức nở:

"Bạch Phong công tử... cứu ta với... dù chàng chẳng biết ta là ai... huhu... A Nhiên công tử, nếu huynh tới cứu, ta sẽ không trêu Dương Nhạn tỷ nữa đâu... Lý Khứ Trạc, Lý Tự Tại, Đặng Thất Nhạc, đại ca... ai cũng được, đến kéo ta lên đi..."

"Dương Nhất Thán!"

Gọi mãi, khóc mãi, đến cả trời cũng cảm động... nhưng người thì chẳng ai đáp lời.

Nàng rút khăn tay ra lau nước mắt, rồi... vô thức lau luôn cả bùn trên mặt. Một hồi sau, trông càng giống một viên bánh trôi lấm lem, lòng đầy uất ức.

Sau một khắc, nàng hít một hơi sâu, tự vỗ mặt:

"Không sao. Dù sao cũng còn sống. Chờ lát nữa có người đi ngang, nhất định sẽ nghe thấy."

Nhưng...

Nắng lên đỉnh đầu. Còn nàng thì vẫn... nguyên một chỗ.

--------

Sau một hồi tự an ủi không thành, Vương Quyền Túy bèn quyết định hành động.

"Không thể ngồi đây chờ chết được. Trời sinh Vương Quyền Túy ta há lại khuất phục trước cái hố vớ vẩn này..."

Nói là làm. Nàng cắn răng chống tay đứng dậy, mắt dán vào mấy khối đất có vẻ... dễ leo lên... dù rõ ràng là rất dễ sụp. Hai tay bám lấy rễ cây, chân giẫm lên tảng đất gồ lên bên vách, bắt đầu một hành trình chật vật không kém gì vượt Thái Sơn.

"Từ từ... nghiêng bên phải... đạp mạnh bên trái... á, trời ơi... cái rễ này trơn quá!"

"Á á á á!"

Lại rơi xuống.

Nàng bò dậy, không khóc. Lần này thật sự không còn nước mắt mà khóc nữa. Chỉ có thể hung hăng đập đập đất mà nói:

"Ngươi là cái hố trời đánh! Ngươi cố ý phải không! Ngươi muốn thử lòng ta đúng không! Được lắm! Ta đào! Ta tự đào hố mà ra!!"

Thế là từ đó, nàng cào đất, móc đá, hì hục như một con sóc đào tổ giữa mùa xuân.

Một canh giờ sau, nàng không đào được gì ngoài... móng tay gãy và vài vết xước đỏ au.

Cuối cùng, nàng ngồi bệt xuống, ôm mặt gào to:

"Cứu mạng! Ai đó! Làm ơn đi ngang! Ta thật sự là mỹ nhân Vương Quyền gia! Ai cứu ta, ta sẽ... sẽ cho hắn nhìn mặt mộc của ta mà không giận!!"

Gào tới câu cuối cùng thì...

Một tiếng nói lạnh tanh từ trên cao vang xuống, như dội một gáo nước lạnh vào đầu:

"Ồn ào chết đi được."

Vương Quyền Túy giật bắn mình, vội ngước lên, hai mắt long lanh hy vọng như bám víu được rơm.

"Ai đó? Là ai đó? Là thần tiên hạ phàm hay anh hùng xuất hiện đúng lúc vậy!"

Nàng cố ngước thật cao, nhưng ánh nắng ngược khiến không nhìn rõ mặt người, chỉ thấy một bóng người đứng lặng lẽ trên miệng hố. Gió khẽ thổi, vạt áo hắn phất phơ, cùng một sợi dây dài được quăng xuống.

Sau đó là một câu thốt ra, chẳng mấy dễ nghe:

"Cầm lấy. Tự trèo lên."

"...."

Vương Quyền Túy cứng họng. Nàng vốn nghĩ sẽ được ôm bế, hoặc ít ra cũng được kéo lên một cách đầy kịch tính. Nhưng không, tên đó bảo nàng... tự trèo?

"Ngươi... ngươi thật sự không định kéo ta lên sao?"

"Không."

Giọng đáp dứt khoát, đến mức nàng có cảm giác người này... không phải lần đầu cứu người rơi hố.

Nàng cầm lấy sợi dây, cắn răng, thở dài.

"Thôi thì... có dây là tốt rồi..."

Chẳng hiểu sao trong lòng dâng lên một nỗi tủi thân khôn tả, tay bám dây, chân giẫm vách hố, vừa trèo vừa rầu rĩ:

"Mấy ngày nay sao ta toàn gặp chuyện mất mặt thế này... Ta có làm gì sai đâu trời..."

Giọng nói trên kia vẫn lạnh tanh:

"Lên mau. Lề mề nữa ta lại thả xuống."

"Ngươi thả gì? Thang sao?"

"Không. Thả xuống đất rồi vùi miệng hố lại."

"Ngươi là ác quỷ đầu thai đúng không?"

"Ừ."

—————

Vương Quyền Túy trèo mãi, trèo mãi, đến mức tay rũ rượi, chân mềm nhũn như mì luộc, mồ hôi đổ thành từng hạt long lanh trên trán. Một sợi tóc lòa xòa che mắt, nàng rít qua kẽ răng:

"Nhất định... phải lên cho bằng được... nếu không... đời ta mất mặt mất luôn thể diện nhà họ Vương Quyền..."

Nửa canh giờ sau.

Bịch.

Nàng cuối cùng cũng bò được lên miệng hố. Mặt tái xanh, tóc tai bù xù, váy áo xộc xệch. Chưa kịp ngồi dậy đã ngã phịch xuống đất, há mồm thở hổn hển như cá thiếu nước.

"Trời đất ơi..."

Nàng nằm đó thở như sắp đứt hơi, một lúc sau mới lồm cồm ngồi dậy, tay chống thắt lưng, mắt trừng trừng nhìn sợi dây đang được thu lại một cách rất không vội vàng.

Giọng nàng phẫn uất, mang theo mấy phần oán trách:
"Sao mà xui xẻo thế không biết..."

Người kia chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ lười biếng buông một câu:
"Người xui nhất chắc là kẻ nghe cô gào suốt nửa canh giờ. Nhức cả đầu."

"Ngươi..."
Nàng tức đến mức mắt trợn tròn, cổ họng nghẹn lại. Định quát lên một câu, nhưng vừa ngước nhìn kỹ mặt người kia thì lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại trong lồng ngực.

Ngồi cách đó không xa, giữa ánh nắng rọi xuyên qua rừng cây, là một thân ảnh vận hắc y lặng lẽ như thể sớm thuộc về nơi này. Người ấy không nhìn nàng, chỉ cúi đầu quấn lại sợi dây vừa dùng, mỗi một động tác đều vô cùng chậm rãi, trật tự và lạnh nhạt thế nhưng lại cuốn mắt người ta chẳng thể rời đi.

Mái tóc đen như mực, đôi mắt sâu hun hút như phủ một tầng băng mỏng, sống mũi cao thẳng, môi mím lại hờ hững. Lạnh lùng, cao quý, xa cách... tựa như trăng non rọi giữa sương sớm, khiến lòng người vừa run sợ vừa mê mẩn.

Vương Quyền Túy bỗng thốt lên gần như trong vô thức:
"Bạch... Bạch Phong công tử..."

Y lúc này mới nhàn nhạt ngẩng lên, ánh mắt lướt qua nàng như thể chỉ là một cành cây ven đường.

Nàng nuốt khan một ngụm nước bọt, cảm thấy cả trái tim nhỏ như vừa bị dội một luồng điện nhẹ.

Đẹp... đẹp đến mức không chân thực.

Đẹp đến độ khiến người ta muốn hét lên.

Đây là cái kiểu "cứu người rồi khiến người ta tự động đem lòng cảm mến" sao?

Ngay cả động tác đơn giản như quấn dây cũng thành phong cảnh. Hắn không cần làm gì, chỉ cần ngồi đó cũng đủ khiến một thiên kim tiểu thư thường ngày kiêu căng như nàng... không thể dời mắt.

—————

Trương Chính khẽ liếc mắt về phía nữ nhân ngồi bệt dưới đất kia, ánh nhìn sắc như gươm, lướt qua rồi lại rút về.

Một nụ cười khẩy chậm rãi hiện lên nơi khóe môi.

Hừ, cái nữ nhân này...

Từng dám ngồi đối diện hắn, hùng hồn khơi lại chuyện năm xưa mà không hề biết sống chết, vậy mà giờ lại chật vật bùn đất, tóc tai rối bời, ánh mắt ngơ ngác như gà lạc mẹ.

Xứng đáng.

Huynh muội nhà Vương Quyền... vốn dĩ hắn đều không nên cứu. Cả hai đều miệng mồm lanh lẹ như nhau, gây phiền phức chẳng kém gì nhau. Nhưng mà... tiếng kêu ban nãy của ả vang vọng như chuông chùa giữa đêm khuya, ồn ào tới mức hắn dù trốn vào rừng sâu cũng không được yên thân.

Thật khiến người ta phát điên.

Ánh mắt y hạ thấp, rơi xuống đôi giày lấm bùn của nàng, rồi dời đi, như thể cảnh tượng ấy quá chướng mắt.

Rốt cuộc tại sao cứ đi theo ta?

Hắn rõ ràng đã cải trang. Từ phong thái, bước đi cho đến giọng nói đều đã thay đổi. Ấy thế mà nàng vẫn lần ra được. Là cố ý, hay đơn thuần chỉ là... ngốc?

Y lười nghĩ tiếp.

Giờ phút này nhìn bộ dạng đáng thương kia, y chẳng có chút động lòng. Không phải vì lạnh lùng, mà vì trong đầu vẫn còn in rõ cảnh tượng... khi cả hai huynh muội ả liên thủ tấn công bằng lời nói khiến hắn suýt nghẹn cả bữa sáng.

Miếng cháo vừa đưa tới miệng đã nuốt không trôi.

Nếu không phải A Na Nhiên lúc đó đặt tay lên bàn ra hiệu "nhẫn", hắn có lẽ đã sớm lật bàn, cho bát cháo bay về phía hai người kia luôn rồi.

—————

Trương Chính khoanh tay đứng nhìn nàng như thể nhìn một đống phiền phức đội lốt người.

"Có tay có chân thì tự mà rời khỏi đây." Giọng y thản nhiên như gió thoảng. "Hay muốn ta lại ra tay?"

Vương Quyền Túy cắn môi, cố gắng chống tay muốn đứng dậy, nhưng vừa nhích chân đã đau điếng, thân thể khựng lại, rồi...

Nàng bật khóc. Thật sự là trật chân. Không đùa nữa. Lúc nãy chật vật leo lên đã đau, giờ động tới mới biết... đúng là muốn mạng người.

Trương Chính nhíu mày, xoay lưng định rời đi.

"Ê... đợi đã! Huynh... Bạch Phong công tử... cứu ta..."

Không đáp.

Bóng lưng y nhanh chóng biến mất giữa lùm trúc.

"Đồ vô cảm! Đồ lòng dạ sắt đá! Vô ơn! Ác nhân! Đẹp thì đẹp mà tâm địa chẳng bằng con kiến!" Nàng gào lên, vừa khóc vừa ôm lấy chân mình. Càng tức càng đánh mạnh lên đùi.

"A... aaaaa! Đau! Đau chết ta rồi!" Lại càng đau hơn.

Nàng gọi tên Dương Nhất Thán, gọi sang cả Lý Khứ Trạc, gọi đến trời cao đất rộng, nhưng gió rừng chỉ đáp lại bằng tiếng xào xạc lạnh lùng.

Đang gục đầu khóc, đột nhiên... ánh sáng phía trước bị che khuất.

Vương Quyền Túy ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi chưa kịp lau, thì thấy bóng dáng kia đã đứng đó từ bao giờ.

Hắc y nhẹ phất, gió trúc xào xạc sau lưng hắn.

Trương Chính nhíu mày nhìn nàng từ trên cao.

"Sao... huynh quay lại làm gì?" Nàng lắp bắp, ngơ ngác.

Không nói một lời, Trương Chính ngồi xổm xuống.

Hơi thở lạnh mỏng của y phả xuống cánh tay nàng khiến nàng giật mình. Một tay y kéo bàn chân nàng lại.

"Huynh... huynh làm gì thế..."

"Câm miệng."

Một tiếng gằn rất nhỏ nhưng đủ khiến nàng cứng đờ.

"Ngồi yên đó. Ta bẻ lại xương chân cho cô."

"Ngồi im."

Giọng y vẫn đều đều như thể đang nói chuyện với một hòn đá.

Vương Quyền Túy trừng mắt nhìn hắn, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, không dám nhúc nhích.

Trương Chính không buồn giải thích, cúi xuống nắm lấy cổ chân nàng. Đầu ngón tay lạnh như nước giếng, chạm vào da thịt đau nhức khiến nàng giật bắn.

"A! Khoan! Khoan đã! Huynh định làm gì vậy!?"

"Đã bảo câm miệng."

Y cúi đầu, bàn tay lật nghiêng cổ chân nàng, động tác gọn gàng, dứt khoát. Không chậm rãi, không dỗ dành, càng không có chút thương tiếc nào.

Vương Quyền Túy hoảng hốt. Nàng định vùng ra, nhưng còn chưa kịp kêu thì...

Rắc.

Tiếng xương nhỏ bật lên một cái "tách" rõ ràng, như bẻ gãy một cành khô.

"Aaaaaaaaaa!" Nàng hét toáng lên, mặt mũi trắng bệch, toàn thân run rẩy.

Trương Chính buông chân nàng ra như thể vừa chữa cho một con mèo hoang bị gãy chân, không bận tâm biểu cảm của nàng. Y đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên đầu gối áo choàng rồi lạnh lùng nói:

"Xong rồi. Lăn về đi."

Nói xong xoay người rời đi, không ngoảnh lại.

Vương Quyền Túy há hốc miệng, nước mắt còn đọng trên má, chân vẫn đau âm ỉ... mà không hiểu nổi trong lòng đang là cảm kích, phẫn nộ hay xấu hổ.

"Đúng là... đồ ác ma đội lốt người..."

Nàng mắng thầm, nhưng đáy lòng lại không ghét nổi dáng lưng kia cô độc, kiêu ngạo, và... lạnh đến mức khiến người ta muốn chạy theo cho ấm.

————

Vương Quyền Túy còn đang nhăn nhó xoa cổ chân, thì bất chợt "đoàng" một tiếng vang vọng giữa núi rừng. Tiếng nổ bất ngờ khiến nàng giật mình, tim suýt nhảy ra ngoài lồng ngực.

Một vệt sáng rực đỏ bay vút lên trời, nở bung như đoá hoa giữa ánh nắng. Tán pháo hoa xoè rộng, đổ xuống muôn tia lửa vàng cam như mưa sao băng, soi sáng cả một vùng sườn núi.

Nàng ngẩn người nhìn. Pháo hoa?

Ngay sau đó là tiếng gió xé qua nhánh cây. Vội vã. Nhẹ đến mức gần như không để lại dấu tích.

Trong góc rừng khuất nắng, bóng áo đen vừa mới biến mất sau tán lá, như chưa từng đứng đó.

Vương Quyền Túy ngước mắt nhìn bầu trời vẫn còn lấp lánh ánh sáng vừa tan, lòng chợt chộn rộn khó hiểu. Phút chốc chẳng còn thấy đau chân nữa, chỉ thấy trong ngực mình, có cái gì đó... đang đập quá nhanh.

"Là huynh thả pháo sao...?" Nàng lẩm bẩm. Nhưng xung quanh không một ai đáp lại.

Y vẫn là Bạch Phong lạnh băng không cảm xúc. Vậy mà... lại thắp pháo để người khác tìm ra nàng?

Giữa đất trời mênh mông, chỉ còn dư hương khói pháo bay mờ mịt, như thể y chưa từng đến hoặc đã đến, chỉ để cứu nàng... theo một cách rất Bạch Phong.

Vương Quyền Hoằng Nghiệp và Dương Nhất Thán cuối cùng cũng lần theo pháo hiệu mà tìm đến. Nhìn thấy nàng đang ngồi ôm chân bên mép đất, sắc mặt tái đi, Hoằng Nghiệp đỡ trán một cái, bất lực thở dài:

"Muội làm sao mà lạc tuốt vào tận trong này? Hai canh giờ muội mất tích rồi đó."

Dương Nhất Thán đã vội ngồi xổm xuống bên cạnh, định đưa tay chạm vào mắt cá chân nàng, nhưng bị nàng bất ngờ rụt chân lại, rồi ngước lên nhìn ca ca.

"Ca ca... hôm qua muội chọc Trúc tỷ phải nhảy lò cò về, nay muội bị... giống hệt như vậy..."

Hoằng Nghiệp nghe thế bật cười thành tiếng, giọng không chút thương xót:

"Đáng đời muội! Muội tưởng quả báo đến chậm à? Đừng hòng ta cõng."

Nói dứt câu hắn phất tay áo bỏ đi luôn, không thèm quay đầu lại.

Dương Nhất Thán thì ngơ ngác nhìn theo, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn nàng, thở dài một tiếng: "Muội đúng là..."

"Huynh... không biết cõng ta chắc? Còn nhìn?"

Nàng nheo mắt nhìn hắn, môi mím lại, nhưng gật đầu rất nhỏ như chấp nhận số phận.

Dương Nhất Thán đành cúi người xuống, đưa lưng cho nàng, giọng mang chút buông xuôi:

"Được rồi, Vương Quyền tiểu thư. Ta cõng muội về."

Cả người nàng được hắn đỡ lên lưng, mùi lá khô, mùi đất, cả mùi nắng chiều nhàn nhạt quanh quẩn. Nhưng ánh mắt nàng lại vẫn ngoảnh lại phía sau. Ở nơi ấy, Bạch Phong đã sớm biến mất trong rừng trúc.

Chỉ là một cái nhìn lướt qua, vậy mà dư âm vẫn chưa tan.

—————

Trên lưng Dương Nhất Thán, từng bước từng bước đạp lên lá khô, nàng im lặng không nói gì. Gió xuyên qua rừng trúc thổi mái tóc dài ra phía sau, đôi mắt vẫn ngoái nhìn lại nơi sâu nhất trong rừng.

Nơi đó, một nam nhân vận hắc y, cử chỉ lạnh nhạt, thần sắc nhẫn tâm như thể vạn vật trên đời chẳng liên quan đến y. Vậy mà lại là người đã ném sợi dây xuống, lại là người không nói một lời nhưng quay lại bẻ chân giúp nàng, một cách gọn gàng, đau đớn, mà... cũng là dịu dàng nhất trong tình cảnh này.

Nàng còn nhớ rõ ánh mắt ấy như vết mực đen rơi vào đá trắng, lạnh đến vô tình mà cũng khó lòng dứt ra. Nhớ đến ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá, hắt lên gương mặt tuấn mỹ ấy, khi y ngồi xổm xuống, không buồn nhìn nàng lấy một lần mà vẫn nói:

"Ngồi yên đó, ta bẻ lại xương chân cho cô."

Không một chút dịu dàng nào. Nhưng không hiểu sao, tim lại lỡ đập chệch một nhịp.

"Muội mà còn ngó ngoái hoài như thế nữa là huynh buông ra đó."
Dương Nhất Thán phía trước cất tiếng, nửa thật nửa đùa.

Vương Quyền Túy giật mình, vội cúi đầu nép sát hơn vào lưng hắn. Trong lòng có chút rối ren, phức tạp. Giọng nhỏ như muỗi kêu, chỉ mình nàng nghe:

"Bạch Phong công tử... thật sự là kiểu người càng lạnh lùng càng khiến người ta muốn biết thêm một chút."

Rồi nàng thở dài. Lòng chưa yên, chân thì đau, còn tâm trí thì rối như tơ vò. Người cứu nàng đi rồi, để lại một ánh mắt nhức đầu và một vết thương chưa kịp lành, cả trong chân... lẫn trong tim.

--------------

Tiếng bánh xe lộc cộc vang đều trên con đường lát đá xanh ướt sương đêm. Trong khoang xe ngựa lắc lư, Thu Cúc ngồi sát bên Thanh Mộc Viện, vẫn còn thở dốc như chưa hoàn hồn sau đêm trốn chạy khỏi phủ.

Thanh Mộc Viện tựa lưng vào thành xe, mái tóc đen óng xõa xuống vai, hai mắt long lanh đầy phấn khích. Nàng vừa cười khúc khích, vừa khẽ đung đưa đôi chân nhỏ trong đôi hài thêu hoa:

"Thấy chưa, ta bảo giả vờ ngủ thì bọn nha hoàn gác đêm sẽ không nghi ngờ mà!"

Thu Cúc nhớ lại mà trán còn rịn mồ hôi. Hồi nãy, hai người phải nằm sát mép giường, trùm kín chăn, giả như ngủ mê mệt. Trong bóng tối, Thu Cúc cứ run bần bật vì lo có ai bất chợt soi đèn vào. Mãi đến lúc tất cả đèn lồng ngoài hành lang đã tắt bớt, mới dám lò mò bò dậy, nhẹ như mèo mà nhón gót rời đi.

"Tiểu thư... lần sau người đừng làm chuyện này nữa được không..." Thu Cúc ngập ngừng, đôi mắt rưng rưng nhìn tiểu thư như sắp khóc. "Nếu bị bắt gặp, lão gia phu nhân thế nào cũng phạt chết mất... Huống chi... còn có cô gia..."

Thanh Mộc Viện bĩu môi:

"Hừ, phạt thì phạt. Ta mới không tin bọn họ nhốt ta cả đời không cho ra ngoài. Với lại... đại hội võ lâm chỉ ba năm mới có một lần, chẳng lẽ ta cứ ngồi trong phủ mà nghe người ta kể lại chắc?"

Nàng nói rồi lại phá lên cười, kéo rèm xe nhòm ra ngoài, mắt lấp lánh ánh trăng.

Thu Cúc chỉ biết thở dài, vừa kéo tay nàng lại, vừa thì thầm:

"Người nhỏ giọng thôi! Tiểu thư mới mười bốn tuổi, đã quậy thế này... đến lúc cô gia biết, chắc ngài tức đến tím mặt!"

Thanh Mộc Viện nghe nhắc tới Trương Chính thì chớp mắt, nhưng rồi lại hừ khẽ, nghiêng đầu làm vẻ kiêu hãnh:

"Kệ y. Lúc về ta sẽ mua quà bù. Mua... mua bánh hồ đào y thích ăn nhất! Vậy là được rồi!"

"Người tưởng bánh hồ đào dỗ được cô gia chắc?" Thu Cúc bĩu môi, vừa buồn cười vừa bất lực.

Thanh Mộc Viện chống cằm, mắt long lanh, hạ giọng như thì thầm:

"Nhưng ta muốn đi xem náo nhiệt mà... Cả đời người, không thể không có lúc làm chuyện mình thích..."

Thu Cúc nhìn nàng, vừa thương vừa lo. Tiểu thư của nàng dù thông minh gan dạ, nhưng vẫn chỉ là một thiếu nữ mười bốn tuổi, lắm khi suy nghĩ vẫn còn non nớt, cứ luôn tin mọi chuyện đều giải quyết được bằng nụ cười và vài món quà nhỏ.

Nàng cúi đầu, khe khẽ lẩm bẩm:

"Trời ơi... cô gia mà biết chắc sẽ tức đến rút kiếm chém cả xe ngựa cho coi..."

Còn Thanh Mộc Viện thì lúc này chỉ đang mơ màng nghĩ tới cờ xí rợp trời, tiếng reo hò nức vang, và những vị anh hùng áo bào bay phấp phới giữa võ đài.

Bánh xe vẫn lăn đều, đưa hai người càng lúc càng xa kinh thành. Trong xe ngựa, một người thì rạo rực hăm hở, một người thì run bần bật lo sốt vó.

Tiếng xe ngựa lộc cộc đều đều vang lên, hòa cùng tiếng lá cây xào xạc trong gió đêm. Trong khoang xe nhỏ, Thanh Mộc Viện vẫn dựa vào vách gỗ, đôi mắt đen long lanh, ánh lên vẻ tinh nghịch chẳng hề che giấu.

Nàng nhìn Thu Cúc đang run bần bật lo lắng bên cạnh, bỗng bật cười khúc khích, rồi lại cúi đầu tựa trán vào đầu gối, đôi môi khẽ mím, giấu một thoáng bâng khuâng trong đáy mắt.

"Phu quân chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình khi biết ta lén rời phủ..."

Trong lòng nàng hiện lên gương mặt Trương Chính... phu quân luôn tỏ ra bình tĩnh và nghiêm nghị, thế nhưng lúc nổi giận thì ánh mắt lại sắc bén khiến nàng không khỏi rét lạnh. Nàng nhớ y từng đứng trước sảnh Thanh Mộc phủ, tay nắm chặt cây quạt, giọng nói lạnh tanh:

"Thanh Mộc Viện, nếu nàng lén làm chuyện nguy hiểm, ta nhất định sẽ... xử trí theo gia pháp."

Mỗi khi nhớ đến câu nói đó, nàng hơi rùng mình, trong lòng cũng thầm thấy có chút... sờ sợ. Nhưng rồi ngay lập tức, Thanh Mộc Viện phụt cười, hai lúm đồng tiền hiện ra rõ nét.

"Mặc kệ y. Đi chơi trước đã, có gì... về chịu phạt cũng được. Lỡ cả đời không được xem đại hội võ lâm, còn uất ức hơn bị y mắng gấp mười lần!"

Nàng bĩu môi, lẩm bẩm rất nhỏ:

"Huống chi... y mắng thì mắng, cùng lắm cấm túc ta ít hôm. Chứ cũng chẳng nỡ đánh ta đâu..."

Nói vậy, nhưng trong lòng nàng lại ấm ấm, ngọt ngọt, như có một dòng mật nhỏ len lỏi vào tim khi nhớ tới Trương Chính. Nhớ những lúc y đứng bên cạnh, lặng lẽ lấy áo choàng khoác lên vai nàng, hay dịu giọng gọi 'A Viện' khi nàng mệt mỏi.

Nàng cắn nhẹ môi dưới, mi mắt chớp nhanh.

"Phu quân à... ta hứa sẽ về nguyên vẹn. Ta chỉ... muốn đi nhìn người ta múa đao, múa kiếm, với cờ xí rợp trời... Ta sẽ không gây chuyện lớn đâu..."

Rồi nàng ngẩng đầu lên, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, mắt ánh lên vẻ cứng cỏi:

"Chuyện gì cũng có thể thương lượng. Ta cứ vui trước đã, hậu quả... để sau tính!"

Thu Cúc nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của tiểu thư thì chỉ biết thở dài, ôm đầu than thở:

"Trời ơi... tiểu thư mười bốn tuổi của ta đúng là... quậy đến mức không ai quản nổi..."

Còn Thanh Mộc Viện thì vẫn cười khúc khích, tưởng tượng cảnh cờ phướn bay phần phật, tiếng trống dồn vang, và những anh hùng áo bào đỏ thẫm lướt qua võ đài, khiến tim nàng đập rộn lên vì háo hức.

Trong xe ngựa, ánh đèn lồng hắt xuống gương mặt nàng, vừa bướng bỉnh, vừa rạng rỡ, lấp lánh những ước mơ còn non trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip