Chương 62: Vận công.
Vận công.
Trương Chính như kẻ mất hồn đứng giữa phòng, rồi đột ngột hét lên, bàn tay vung mạnh hất bay tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất và mực, giấy, bình trà, đàn cổ cầm... tất cả vỡ vụn thành tiếng.
Chiếc bàn bị đá nghiêng, va mạnh vào tường. Tấm rèm bị giật rách, rũ xuống theo cơn giận dữ đang thiêu đốt nội tâm y.
Trong cơn hỗn loạn, ánh mắt y bỗng dừng lại. Trên sàn nhà, giữa đống hỗn độn, túi thơm của Vương Quyền Túy và gói mứt hoa hồng rơi ra khỏi tay áo, nằm lặng lẽ bên nhau như chưa từng bị cuốn vào cơn giận dữ kia.
Trương Chính khựng lại.
Y bước tới, chậm rãi cúi xuống nhặt cả hai vật nhỏ lên, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, tất cả sẽ vụn vỡ tan biến như chính y lúc này.
Ánh nến lập lòe phản chiếu lên đôi mắt y một tầng sương mờ. Bàn tay nắm chặt túi thơm và gói mứt bắt đầu run lên nhẹ nhẹ.
Y nhắm mắt lại, hít sâu một hơi như muốn kìm nén cả thế giới vào trong lồng ngực.
"Kết thúc rồi."
Ngón tay y khẽ động, một luồng lửa pháp thuật màu lam từ lòng bàn tay cháy bùng lên, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn đốt cháy cả túi thơm lẫn gói mứt.
Hương hoa hồng lẫn mùi thảo mộc thoảng lên, quyện vào mùi khói. Đẹp như một giấc mộng, nhưng lại cay xè như hồi ức bị xé vụn.
Y mở mắt, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đến khi cả hai món đồ hóa thành tro bụi trong lòng tay mình.
Một tiếng cười bật ra từ cổ họng y, lạnh buốt như gió đêm trên đỉnh núi.
Y quay người, bước đến trước gương.
Trong gương là một khuôn mặt trẻ tuổi nhưng đầy u ám, ánh mắt sắc lạnh, môi mím chặt, vầng trán nhíu lại như muốn khắc sâu nỗi bất an vào gương mặt vốn dĩ cao ngạo kia.
"Trương Chính..." y lẩm bẩm, giọng khàn khàn như chưa từng tự gọi tên mình lâu đến vậy "Ngươi cũng nên tỉnh táo lại rồi."
Rồi y ngồi xổm xuống, cả thân hình cao lớn bỗng co rút lại như đứa trẻ thất lạc. Hai tay siết lấy đầu, mặt vùi vào lòng bàn tay, run rẩy từng chút một.
Nội tâm hỗn loạn như biển dậy sóng.
A Viện... A Viện...
Nàng đi đâu rồi hả...
Đừng trốn ta nữa... đừng biến mất...
Cái ý nghĩ nàng có thể không còn tồn tại trên cõi đời này nữa khiến toàn thân y run lên từng cơn. Đôi mắt y đỏ bừng, không phải vì nước mắt, mà vì lửa trong tim đang thiêu cháy lý trí.
Nếu không còn nàng...
Thì y... còn là Trương Chính để làm gì nữa?
————
Cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, tiếng bản lề rít lên một âm thanh nhỏ, như tiếng than thở của đêm dài.
A Na Nhiên bước vào, thân hình cao lớn trong hắc bào phủ bụi đường dài, ánh mắt sắc bén vốn luôn bình tĩnh nay bỗng hơi lay động.
Trước mắt hắn, khung cảnh hỗn loạn bày ra như một trận địa sau chiến cuộc. Đàn cổ cầm gãy làm đôi, chén trà đổ lăn lóc, giấy tờ văng vãi, mùi tro cháy lặng lẽ phủ khắp căn phòng. Và giữa mớ hỗn độn ấy... Trương Chính ngồi đó, trước gương, trong bộ bạch y...
Y đang chải tóc.
Động tác chậm rãi như kẻ mộng du, mái tóc dài rối bời được từng chút từng chút gỡ ra. Gương mặt y trong gương không còn lạnh lùng cao ngạo, mà trắng bệch, tái nhợt, ánh mắt vô hồn như băng giá giữa trời đông.
A Na Nhiên siết chặt nắm tay. Hắn chưa từng thấy y thế này. Chưa từng. Kể cả năm ấy cả đội bị truy sát, kể cả khi y đỡ đao thay hắn mà hộc máu, cũng chưa từng thấy Trương Chính sụp đổ như vậy.
Hắn từng thấy thiếu gia chém giết không chớp mắt, từng thấy y đi qua bãi máu vẫn bình thản như mưa thu. Từng nghĩ có lẽ thiếu gia cả đời này sẽ không động lòng vì bất kỳ ai. Nhưng lúc này đây người ấy lại vì một nữ nhân biến mất, mà hoá thành phế nhân.
"Thiếu gia, xin người..."
"Câm miệng." Thiếu gia đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ, nhưng phía sau đó là một vực sâu u uất. "Ngươi biết ta đã làm gì không? Ta giao nàng cho các ngươi... giao cả sinh mệnh nàng cho các ngươi. Để rồi giờ chẳng thấy người, chẳng có tin."
Y khựng lại, giọng rớt thành tiếng thì thầm đứt quãng.
"Ta không biết nàng sống chết ra sao. Không biết có phải đang run rẩy trong xó tối nào đó. Không biết có bị ai đánh, ai nhốt, ai giày vò..."
"Thiếu gia..."
"Vì ta mà nàng mới gặp hoạ. Là ta. Là ta."
Thiếu gia bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng như nước suối nhưng khiến A Na Nhiên dựng hết tóc gáy. Cái cười ấy... đâu còn chút hơi người.
Y cúi gập người, ôm lấy đầu, giọng vỡ ra như đá tan dưới trăng.
"A Viện... nàng đi đâu rồi..."
A Na Nhiên đứng chết trân giữa phòng, nhìn người mà hắn từng tôn kính nhất rơi xuống tận cùng vực sâu.
Trong lòng hắn dấy lên một cơn nghẹn đắng không thể nói nên lời.
Phải chăng... thứ khiến thiếu gia sống đến giờ không phải quyền lực, không phải tổ chức, cũng chẳng phải danh vọng. Mà chỉ là một người.
Một người con gái... tên A Viện.
Vậy mà người ấy biến mất rồi.
Bảo hắn làm sao không điên?
A Na Nhiên nhìn đống tro bụi còn lại của túi thơm và mứt hoa hồng, rồi lại nhìn thiếu gia đang ngồi xếp bằng trước gương, cứ thế lẩm nhẩm tên nàng. Mắt đỏ hoe, tay run run.
Chưa bao giờ hắn thấy thiếu gia yếu ớt như thế này.
Nhưng cũng chưa bao giờ, hắn thấy y... là con người đến vậy.
————
Bầu không khí trong phòng như đông cứng lại. Tiếng cười của Trương Chính bỗng ngưng bặt. Đôi mắt hắn, đỏ ngầu như máu đông, dần chuyển sang sắc trừng hung hãn. Hắn xoay đầu, nhìn thẳng A Na Nhiên... ánh nhìn không còn là của con người, mà là của một con thú bị dồn đến chân tường, mất đi cả bầy.
Rồi đột nhiên, hắn quát.
"Tổ chức cái quái quỷ gì mà hơn một trăm nghìn người lại không bảo vệ nổi phu nhân của ta hả?"
Tiếng gầm của hắn vang dội, đập thẳng vào tim gan A Na Nhiên. Bức tường phía sau rạn nứt, cửa sổ rung lên như sắp vỡ. Không khí xung quanh như bị rút cạn, chỉ còn dư âm của giận dữ và căm hận cuộn trào.
"Một trăm! Một trăm nghìn mạng người!" Trương Chính lảo đảo đứng dậy, bước từng bước nặng trĩu về phía A Na Nhiên "Chỉ cần MỘT tên trong số đó... một tên thôi! Làm ám vệ cho nàng, đứng canh tại cổng Thanh Mộc phủ! Vậy mà các ngươi không làm được!"
Hắn giơ tay chỉ thẳng vào mặt A Na Nhiên, giọng khản đặc, từng chữ như lưỡi dao cào vào tâm trí.
"Ngươi là người ta tin tưởng nhất. Vậy mà để xảy ra việc này hả, A Na Nhiên? Ngươi làm việc... sơ suất như vậy hả?!"
A Na Nhiên quỳ xuống, gối chạm nền đá lạnh toát, không dám ngẩng đầu. Y không sợ cái chết. Y chỉ sợ... người trước mặt không còn là Trương Chính mà là một hồn ma sống giữa đống đổ nát của chính mình.
"Ta không cần các ngươi quỳ. Ta không cần các ngươi chết thay." Trương Chính gào lên, tiếng nấc nghẹn bị nuốt vào trong "Ta chỉ cần nàng còn sống. Cần nàng còn một nơi để về. Chỉ như thế... mà cũng không giữ nổi!"
Giọng hắn vỡ tan, giống như linh hồn cuối cùng trong hắn cũng theo gió mà bay đi. Trương Chính ngồi phịch xuống đất, bàn tay siết chặt vạt áo trắng đã nhăn nhúm, như cố giữ lại tàn tro cuối cùng của một giấc mộng đã hóa thành tro bụi.
————
Trương Chính nghiêng đầu, mái tóc dài xõa xuống nửa khuôn mặt, che đi đôi mắt đỏ như máu. Hắn nhìn A Na Nhiên, cái liếc mắt sắc như lưỡi đao rỉ sét cắt ngang cổ họng.
"Trước khi chúng ta rời đi Vân Thành... Ta đã dặn dò ngươi cái gì. Nói mau!"
Giọng hắn không to, nhưng rít lên như xé rách màn đêm, tựa tiếng gầm của mãnh thú bị giằng xé linh hồn.
A Na Nhiên toàn thân run rẩy, quỳ rạp xuống sàn. Y cúi đầu thật thấp, giọng khàn đặc, chẳng khác gì lời tạ tội cuối cùng.
"Thiếu gia đã dặn... thuộc hạ đến Sanh tìm một ám vệ trung thành, ẩn thân tại kinh thành. Người đó phải âm thầm bảo vệ phu nhân và Thanh Mộc phủ, không để bất cứ ai kể cả phu nhân rời khỏi kinh thành nửa bước..."
Không khí trong phòng lạnh buốt như đá tẩm hàn băng.
Trương Chính nghe xong, đột nhiên phá lên cười... một tràng cười điên loạn không phân biệt nổi là tức giận hay tuyệt vọng. Hắn bật dậy, ngửa cổ cười đến run cả thân thể, tay bóp chặt lấy vạt áo trước ngực như thể tim gan sắp nổ tung.
"Kết quả thì sao hả?!" Hắn gào lên, tiếng cười vỡ vụn "Kết quả là gì, A Na Nhiên?! Ta vừa mới được nhận một tin hết sức là... CHẤN ĐỘNG!"
Hắn dừng lại một khắc, rồi ngẩng mặt, đôi mắt vằn đỏ ngập lệ mà không rơi nổi một giọt.
"Nàng... mất tích rồi."
Tiếng ba chữ ấy buông ra, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại nặng như một quả núi đổ ập xuống, nghiền nát toàn bộ thế giới trong lòng hắn.
"Không dấu vết. Không tin tức. Không ai biết nàng rời đi lúc nào, rời đi bằng cách nào. Thanh Mộc phủ... rỗng không. Giống như chưa từng tồn tại!"
Hắn cúi người, tay ôm lấy đầu, rít lên từng tiếng như tiếng thú hoang hấp hối.
"Ta đã dặn rồi... dặn rất rõ... vậy mà ngay cả một người để giữ nàng ở lại cũng không làm được... Một người! Ta chỉ cần một người thôi mà..."
Giọng hắn nhỏ dần, tắt lịm như một ngọn nến cháy cạn sáp trong đêm mưa. Bạch y trên người lấm lem, dính đất, nhuốm máu, hắn ngồi sụp giữa đống đổ nát, chẳng khác gì một ngôi miếu hoang sau trận phong ba.
Mà ngôi miếu ấy, không còn thần linh trú ngụ.
—————
Trương Chính ngồi bệt xuống nền đất lạnh ngắt, bàn tay buông thõng bên người, dính đầy tro bụi, máu khô và những mảnh vụn của quá khứ. Bạch y trên người đã nhàu nát, như chính trái tim hắn rách nát mà chẳng ai khâu nổi.
Giọng hắn trầm xuống, khàn như tiếng gió cuối đông luồn qua mái nhà đổ nát.
"Ta... làm nhiều chuyện như vậy... để làm gì chứ?"
Hắn cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại run rẩy, mặn chát như vị máu trong cổ họng.
"Ta thu phục giang hồ, ta nhẫn nhịn, ta xuống nước với những kẻ mà trước đây chỉ cần một ánh mắt ta cũng khiến chúng quỳ gối... Là để làm gì?"
Hắn ngẩng đầu, nhìn qua ô cửa sổ nứt vỡ, nơi ánh sáng bên ngoài yếu ớt rọi vào như một chút ảo mộng cuối cùng.
"Là để khi ta dẹp yên loạn thế... dẹp sạch hiểm họa chốn giang hồ ấy, ta có thể trở về. Trở về gặp nàng."
"Ta tưởng tượng ra cảnh nàng sẽ đứng trước phủ, chờ ta. Ánh mắt vẫn dịu dàng, tay vẫn ôm chậu lan trắng nhỏ, chẳng biết đến bao nhiêu máu tanh gươm đao ngoài kia."
"Ta đã dặn rồi... dặn rất nhiều lần." Hắn nắm lấy ngực áo, cào mạnh lên trái tim mình, như muốn móc ra nỗi đau không tên "Giang hồ này hiểm ác. Không phải nơi nàng nên đến. Ta không muốn nàng vì một phút ham vui, ham náo nhiệt... mà rời khỏi kinh thành. Ta sợ... nàng sẽ không trở về nữa."
Hắn dừng một khắc, rồi quay đầu nhìn A Na Nhiên. Không còn giận dữ. Không còn trách móc. Chỉ còn hoài nghi và tuyệt vọng.
"Ngươi là Lan của ta... là cái bóng đã theo ta bao năm trời."
"Mà ngươi... lại làm vậy với ta sao, A Na Nhiên?"
Giọng hắn chùng xuống, như cơn mưa cuối mùa, chẳng ầm ào nhưng thấm đến tận tủy. Ánh mắt Trương Chính không còn lửa. Chỉ còn tro tàn.
A Na Nhiên vẫn quỳ đó, sống lưng cứng đờ như khúc gỗ mục. Y không dám trả lời. Không phải vì sợ cái chết. Mà vì chính y cũng không thể tha thứ cho mình.
—————
Trương Chính chống tay đứng dậy, bước từng bước về phía A Na Nhiên, bước chân tuy không mạnh mẽ, nhưng lại nặng như đổ chì, khiến nền đá dưới chân như phát ra âm vang u uất.
Hắn nhìn A Na Nhiên hồi lâu, rồi bỗng cười một tiếng cười khổ đến nghẹt thở, như thể tất cả nước mắt trong lòng đều đã khô cạn, chỉ còn tiếng cười thay thế.
"Xem ra... ngươi đã thật sự từ bỏ nàng rồi."
Câu nói ấy, không phải gào lên, mà là buông nhẹ. Nhưng nó rơi xuống như một giọt thủy ngân lạnh toát giữa tim người.
"Vì con ả Dương Nhạn kia... mà ngươi lơ là nàng?"
Trương Chính cười, lần này trong giọng đã pha chút cay nghiệt và khinh bỉ.
"Chẳng phải... ngươi yêu nàng sao? Từng âm thầm bảo vệ nàng, từng vì nàng liều chết, từng nhìn theo bóng lưng nàng cả nửa đời không dám bước đến."
Ánh mắt hắn dừng lại, gằn từng chữ như lưỡi dao cắt vào da thịt.
"Bây giờ... ngươi đang làm cái trò gì vậy hả, A Na Nhiên?!"
A Na Nhiên khựng người, đầu gối run rẩy, đôi môi mím chặt, máu rỉ ra nơi khóe miệng do chính y cắn để giữ lại lý trí.
Nhưng đã quá muộn.
Câu nói kia, như lưỡi kiếm cuối cùng đâm xuyên vỏ bọc. Bóng đêm bị xé toạc, lớp giả vờ bị bóc trần.
Y bỗng chợt bừng tỉnh.
Ánh mắt vốn bình lặng như mặt hồ chết lập tức dao động kịch liệt. Trái tim vốn đã ép mình chai sạn, nay nổ tung thành trăm nghìn mảnh vỡ.
Đúng vậy... Vì sao y lại rời mắt khỏi nàng? Vì sao lại chần chừ một bước, mà đánh mất cả Thanh Mộc phủ?
Vì sao, khi biết nàng là người duy nhất Trương Chính không thể mất, y lại chọn cách... ngoảnh mặt làm ngơ?
Gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo tiếng chuông gió từ xa vọng lại. Mỗi âm thanh như tiếng gõ vào linh hồn y, chấn động, đau đớn và xót xa.
Y chưa từng sợ cái chết, nhưng giờ đây... y sợ nhất là đối diện với sự thật: chính mình đã để người con gái đó rơi vào tay số mệnh tàn nhẫn.
A Na Nhiên đứng bên cửa, ánh mắt rưng rưng, từng cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong lòng. Mỗi lời chửi rủa, mỗi tiếng quát mắng của Trương Chính như dao cứa sâu vào tim, khắc khoải không nguôi.
Y cúi đầu, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh:
"Thiếu gia... là lỗi của thuộc hạ... Ta đã không làm tròn trách nhiệm... để nàng mất tích..."
Cái cảm giác bất lực dần tràn ngập trong từng hơi thở. Bàn tay run run siết chặt lại, như muốn níu giữ thứ gì đó đã bay mất khỏi tầm với.
"Ta biết, ta không có quyền đòi hỏi tha thứ... Nhưng xin thiếu gia, cho thuộc hạ một cơ hội... để tìm lại nàng, để chuộc lại những sai lầm này."
Ánh mắt A Na Nhiên đột nhiên trở nên sáng ngời, chứa đầy quyết tâm và nỗi hối hận không thể nguôi ngoai.
"Dù phải lặn lội tận cùng địa ngục, dù phải đối mặt với bao hiểm nguy, thuộc hạ cũng sẽ không bỏ rơi nàng. Ta thề, không để nàng rơi vào tay kẻ khác thêm một lần nào nữa."
Y quỳ xuống trước mặt Trương Chính, cúi đầu sâu đến mức gần như chạm đất, như muốn gửi trọn cả trái tim tội lỗi và lời thề sắt đá này vào trong đó.
Không còn là sự rung động thoáng qua, không còn là ngọn lửa tàn lụi của một phút sai lầm... mà là ngọn lửa kiên định, cháy bừng lên từ tận đáy lòng, cháy cho một lời hứa giữ trọn suốt đời.
————
Trương Chính thở dài nặng nề, ánh mắt không còn sắc lạnh như trước nữa mà nhuốm một vẻ mệt mỏi đến tận cùng. Hắn biết, lời mắng mỏ lúc này cũng chẳng thể làm gì thay đổi được sự thật đau đớn kia.
"Về phòng tự vấn đi." giọng hắn trầm thấp, đầy áp lực nhưng cũng đầy bất lực. "Đừng để ta phải nghe thêm bất cứ lời bào chữa nào nữa."
A Na Nhiên gật đầu, từng bước nặng trĩu quay lưng rời khỏi. Trong tay y, túi mứt gừng và chiếc khăn tay... những món quà nhỏ nhặt mà Dương Nhạn đã tặng bỗng chốc trở thành những kỷ vật đắng cay của sự phản bội và nhầm lẫn.
Một ngọn lửa pháp thuật lóe lên, thiêu rụi chúng thành tro bụi, như muốn xóa bỏ mọi ký ức sai lầm, mọi dấu vết của những rung động nhất thời từng làm trái tim họ lung lay.
Không chỉ là lửa thiêu đốt những vật chất, mà còn là lửa đốt cháy những ngọn lửa giả tạo trong lòng, để dành chỗ cho nỗi đau thật sự... nỗi đau vì một người mà họ đều không thể quên, dù đã cố gắng lãng quên.
————
A Na Nhiên vừa rời đi, bóng dáng hắn khuất dần, chỉ còn lại Trương Chính ngồi bệt xuống đất, trong lòng cuộn lên sóng gió chẳng thể ngăn cản. Mới mười bảy xuân xanh, nhưng gánh nặng trách nhiệm trên vai đã khiến y sớm chớm già nua.
Thanh Mộc Viện nàng, người duy nhất trong tâm y, giờ lại lạc mất trong tăm tối mịt mùng, như một đóa hoa rơi giữa bão giông. Y từng tin rằng, chỉ cần dẹp yên chốn giang hồ, nàng sẽ an yên, không phải biết đến những chuyện u sầu này.
Giờ đây, khi tin tức về sự mất tích của nàng như ngọn kiếm sắc chém thẳng vào ngực, lòng y rối bời, chẳng biết nên trách ai, hay chỉ trách chính mình đã vô tâm, đã lạc lối trong những phút giây lầm đường.
Từng giọt lệ âm thầm lăn dài, hóa thành những vết sẹo sâu trong tâm hồn trẻ tuổi chưa trọn vẹn trưởng thành. Nhưng trong đau khổ, ngọn lửa quyết tâm lại bùng cháy, ngọn lửa của người thiếu niên mang trọng trách không thể từ bỏ.
Trương Chính từ từ đứng dậy, dù đôi chân còn chưa vững, ánh mắt đã ngời lên ánh sáng kiên định. Dẫu trước mắt là biển sâu rừng rậm, dẫu hiểm nguy đang rình rập, y vẫn nguyện tìm nàng đến cùng, để chuộc lại những lỗi lầm, để giữ lấy mối tình còn dang dở này.
—————
Trương Chính ngồi tựa lưng vào tường, trong lòng trĩu nặng suy tư. Đại hội võ lâm còn chưa kết thúc, trọng trách và thử thách vẫn đang chờ đợi phía trước, khiến y chưa thể tùy ý biến lại khuôn mặt thật của mình.
Y nhắm chặt đôi mắt, cố gắng dập tắt những suy nghĩ hỗn loạn đang quấy rầy tâm trí. Lòng phân vân giằng xé giữa việc phải đối mặt với hiện thực đau lòng và bổn phận chưa hoàn thành khiến y như rơi vào mê cung không lối thoát.
Mỗi nhịp thở như nặng nề hơn, từng hồi chuông định mệnh vang vọng trong đầu, nhắc nhở y không được phép chùn bước. Nhưng trong thâm tâm, Trương Chính biết, nếu không tìm được nàng trước khi màn đêm của đại hội buông xuống, mọi thứ sẽ không còn kịp nữa...
————
Thanh Mộc Viện ngồi dậy trong căn phòng tĩnh mịch, ánh trăng nhạt nhòa soi rọi khắp nơi. Tiểu Cúc đã yên giấc, thở đều đều bên cạnh, còn nàng thì mắt đẫm lệ nhìn ra khung cửa sổ, nơi bầu trời đêm trải dài với muôn vàn vì sao lấp lánh. Đôi mắt đẹp long lanh khẽ chớp, ánh lên nỗi niềm trăn trở không nguôi.
"Phụ mẫu ở nhà..." Nàng lẩm bẩm, nhăn mặt khó chịu. "Cha mẹ à, nữ nhi chỉ đi bảy ngày thôi. Chỉ mong cha mẹ đừng báo quan."
Bỗng Tiểu Cúc tỉnh giấc, mở mắt lim dim rồi bước nhẹ đến bên cạnh nàng. Giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy lo lắng: "Sao tiểu thư không ngủ đi? Người đừng có quên, dù giấu đi hài tử, nhưng vẫn là đang mang thai nha. Ta sợ cô gia sẽ phát điên vì người mất tích đó."
Thanh Mộc Viện nghe xong bĩu môi, chống cằm nhìn xa xăm, rồi khẽ cười mỉm: "Trương đồng học sẽ không biết đâu."
Không gian yên tĩnh như đang đọng lại trong khoảnh khắc, ánh trăng cùng những vì sao như chứng kiến nỗi lòng bấp bênh của nàng, giữa nỗi lo toan và những ước mong mong manh.
Nhìn bóng lưng tiểu thư mình, Tiểu Cúc chỉ biết khẽ thở dài.
"Tiểu thư, hôm nay... hình như tất cả người ở đại hội đều biết người là nữ cải nam trang rồi. Hay là... chúng ta về phủ đi?" Giọng nàng mềm nhẹ, đầy lo lắng, nhưng vẫn kìm lại chút trách mắng đã dâng tràn đến yết hầu.
Thanh Mộc Viện không đáp ngay. Nàng vẫn nhìn bầu trời đầy sao, ánh mắt trong veo tựa mặt hồ yên tĩnh nhưng ẩn giấu sóng ngầm. Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói:
"Ta bỏ ra bảy ngày, còn tốn cả một đống bạc mới ra được khỏi kinh thành. Nếu về bây giờ chẳng phải uổng phí tâm huyết sao?"
Nàng quay đầu, khóe môi hơi cong lên, cười một cái chẳng ra cười. "Phải sống cho xứng đáng chứ, Tiểu Cúc."
Tiểu Cúc như bị sét đánh ngang tai. Nàng đứng im một lúc, rồi khẽ chống tay lên trán.
"Xứng đáng cái gì trời đất ơi... Người đang mang thai đó, mà còn muốn sống xứng đáng kiểu gì nữa? Cô gia mà biết, chỉ sợ lật tung cả võ lâm lên mất!"
Nàng không nói gì thêm, lại quay mặt về phía cửa sổ. Gió lùa tung vài sợi tóc rũ bên má, trông vừa quật cường vừa... vô phương cứu chữa.
Tiểu Cúc chỉ biết ngồi thụp xuống bên cạnh, lẩm bẩm như niệm kinh:
"Phật tổ chứng giám, xin ban cho con tiểu thư có não trở lại... nếu không thì ban luôn cho con ít pháp lực để chạy khi cô gia tới truy sát."
————
Nàng đứng dậy khỏi cửa sổ, nhẹ nhàng kéo Tiểu Cúc lại bàn, tự tay rót cho nàng ấy một chén trà ấm. Ánh mắt long lanh như trăng đêm rọi xuống mặt nước, giọng mềm như bông tuyết đầu mùa rơi xuống bờ mi:
"Tiểu Cúc tỷ tỷ, ta năn nỉ tỷ một chuyện này nè."
Tiểu Cúc chớp mắt cảnh giác, chưa kịp lên tiếng thì đã thấy tiểu thư mình chống cằm làm mặt đáng thương, ánh mắt ươn ướt nhìn nàng như tiểu hồ ly sắp bị bỏ rơi.
"Bây giờ mình đi bảy ngày rồi về, đúng không? Vậy lúc về... tỷ không được nói là mình đi xem náo nhiệt, đi xem đại hội võ lâm nha. Phải nói là... đi du ngoạn! Ừ, đúng rồi, đi du ngoạn ngắm phong cảnh, uống trà ngâm thơ. Như vậy thì cha mẹ ta và Trương đồng học sẽ không biết đâu."
Nàng chắp tay, cúi đầu một chút, miệng cong cong cười nịnh:
"Nha, tỷ tỷ. Ta không có tỷ ruột, ta xem tỷ như tỷ ruột của mình đó."
Tiểu Cúc suýt nữa bị dỗ ngọt thành mềm nhũn, nhưng rồi vẫn nhắm mắt thở dài một hơi. Đêm càng lúc càng khuya, nhưng nàng chỉ cảm thấy một tương lai sóng gió lừng lững kéo tới sau gáy.
"Tỷ tỷ gì chứ... ta đúng là kiếp trước thiếu nợ người."
Nói vậy, nhưng tay vẫn vỗ nhẹ lên đầu nàng, ánh mắt tràn đầy thương yêu, pha lẫn bất lực. Dù biết rằng lần này quay về, kiểu gì cũng không tránh được một trận phong ba.
—————
Trương Chính không ngủ được.
Trăng treo cao ngoài song cửa, ánh bạc đổ nghiêng nghiêng lên gối trắng. Y mở mắt, ánh nhìn tối sẫm như nhuộm bóng đêm, nặng nề không đáy.
Y ngồi dậy, khoác thêm một lớp áo choàng, tựa người vào mép giường, trầm mặc hồi lâu. Tâm trí dường như bị một ngọn gió lạnh cuốn lấy, thổi trở ngược về khoảnh khắc giữa trường đấu ồn ào hôm ấy.
Đại hội võ lâm lần này, giữa hàng ngàn hàng vạn người, có một bóng người nhỏ nhắn...
Một cái liếc thoáng qua, một tia ngờ vực bất chợt. Rõ ràng là một thân thiếu niên áo trắng, nhưng sao ánh mắt ấy khiến tim y nhói lên từng hồi?
Không chịu được nữa, y nhắm mắt, vận pháp lực đẩy trí nhớ lùi lại từng chút từng chút một. Từng hình ảnh đứt đoạn hiện lên trong tâm trí như mặt nước bị xé rách.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng áo. Càng ép buộc bản thân lục lại từng khung cảnh, y càng thấy huyết mạch toàn thân như nghịch dòng, chấn động dữ dội.
Rồi...
"Khụ!"
Y ho một tiếng, máu đỏ thẫm phụt ra từ khóe môi, vương xuống cổ áo trắng muốt như đóa hồng vừa rơi vào tuyết sớm. Nhưng y không để tâm. Y lau máu bằng mu bàn tay, ánh mắt vẫn nhắm chặt, từng dòng ký ức đổ ập về như lũ tràn đê.
Và cuối cùng...
Cuối cùng y cũng thấy rõ rồi. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, dưới lớp áo choàng rộng, ánh mắt kia, dáng người kia... là nàng!
Y mở bừng mắt, tròng mắt đỏ au như máu chảy ngược, toàn thân run rẩy vì nửa phần giận, nửa phần thương, nửa phần tự trách. Giọng y khàn đặc:
"Thanh Mộc Viện... là nàng..."
-------------
Trời cuối đông, gió lạnh như lưỡi dao, thổi ràn rạt qua mái ngói phủ sương bạc. Trong căn phòng phủ Lý gia, ánh đèn lồng vàng ấm trải một vầng sáng chập chờn trên tường, lay động như những cánh hoa đang run rẩy trong bão tuyết.
Liễu Tích Âm nằm trên giường, mồ hôi ướt đẫm tóc mai, bám thành từng sợi trên đôi má trắng bệch. Tấm chăn gấm bị xốc lên, để lộ phần bụng đã căng cứng vì cơn đau mỗi lúc một dồn dập hơn.
Tiếng bà đỡ vang dội khắp phòng, vừa sốt ruột vừa kiên nhẫn:
"Phu nhân, cố lên! Chỉ một khắc nữa thôi!"
Tích Âm cắn môi đến bật máu, đôi mắt đen sâu như hồ thu mở lớn, ánh lên sự pha trộn giữa sợ hãi và quyết tâm. Những cơn đau quặn thắt như từng đợt sóng lớn dội vào người nàng, khiến nàng muốn bật khóc, muốn buông xuôi tất cả... nhưng rồi ánh mắt lại lạc về phía cuối giường.
Ở đó, Lý Bính đứng chết trân, sắc mặt tái đến mức tưởng như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Hắn từng chứng kiến cảnh chém giết máu chảy thành sông ngoài sa trường, từng một mình vượt rừng đêm, đối mặt thú dữ không chớp mắt. Nhưng giờ phút này, trước tiếng rên siết của Tích Âm, hắn chỉ thấy bản thân vô dụng đến đau đớn.
Bàn tay hắn siết chặt đến run lên. Hắn muốn chạy tới, muốn nắm tay nàng, nhưng sợ chính sự hiện diện của mình sẽ khiến nàng phân tâm, đau đớn hơn.
Tích Âm chợt bật ra một tiếng thở hắt, gương mặt trắng bệch đầm đìa nước mắt.
"Lý... Bính..." Nàng thều thào gọi tên hắn, giọng khàn đặc.
Tiếng gọi ấy như kéo hắn từ vực sâu tuyệt vọng trở về.
Hắn lao tới, quỳ xuống cạnh giường, nắm lấy tay nàng đang lạnh ngắt.
"Ta ở đây... Tích Âm, ta ở đây..." Hắn ghé sát mặt nàng, từng hơi thở phả vào gương mặt đẫm mồ hôi của nàng.
Bà đỡ hét lớn:
"Phu nhân, dùng sức! Thêm một lần nữa thôi!"
Tích Âm cắn chặt răng, toàn thân run bần bật. Trong cơn đau như xé từng khúc ruột, nàng nghĩ đến vô vàn điều... nghĩ đến đôi mắt Lý Bính khi cười, đến bờ vai từng chắn gió che mưa cho nàng, đến những đêm dài hắn thao thức bên giường thuốc khi nàng đau bệnh.
Nàng nghĩ, nếu có chết trên giường sinh này, cũng không hối tiếc.
Một tiếng khóc vang lên, xé toang không gian ngột ngạt của căn phòng. Tiếng khóc non nớt, trong vắt như chuông bạc.
Bà đỡ mừng rỡ reo lên:
"Một bé trai! Khỏe mạnh lắm!"
Tích Âm thở hắt ra một hơi dài, nhưng chưa kịp thả lỏng thì một cơn đau nữa lại ập đến, mạnh hơn, hung bạo hơn. Bà đỡ sững sờ, vội vã sờ bụng nàng.
"Còn... còn một đứa nữa!"
Lý Bính trừng lớn đôi mắt, đầu óc quay cuồng.
Tích Âm gần như ngất đi. Nhưng trong mơ hồ, nàng vẫn níu lấy tay Lý Bính, những ngón tay mảnh mai bấu chặt đến bật trắng.
"Cố lên... thêm chút nữa thôi, Tích Âm!" Lý Bính gần như hét lên.
Thêm một tiếng khóc nữa vang lên, non nớt không kém tiếng đầu, nhưng có phần nhỏ hơn, yếu hơn.
Bà đỡ run giọng:
"Là hai bé trai... sinh đôi!"
Khoảnh khắc đó, toàn bộ gian phòng dường như ngưng đọng. Ánh đèn chập chờn, tiếng gió ngoài song cũng im bặt.
Lý Bính nhìn hai đứa bé đỏ hỏn được quấn trong tã lụa, đang khóc the thé trên tay bà đỡ. Một đứa trông cứng cáp, khóc vang cả phòng, đứa còn lại nhỏ hơn đôi chút, khóc yếu ớt nhưng ánh mắt hé mở long lanh như điểm sao.
Tích Âm nhoẻn một nụ cười nhợt nhạt, đôi môi vẫn còn run rẩy. Nàng mệt mỏi lắm, nhưng ánh mắt lại sáng rỡ chưa từng thấy.
"Chàng... xem... chúng giống chàng, hay giống ta?"
Giọng nàng khàn, yếu, mà chan chứa một niềm vui không thể giấu nổi.
Lý Bính nhìn nàng, sống mũi cay xè. Hắn nắm lấy tay nàng, dán môi lên từng ngón tay thon dài, giọng lạc hẳn đi:
"Chúng đều là bảo bối của ta với nàng."
Nước mắt hắn rơi xuống mu bàn tay nàng, nóng hổi.
Tích Âm muốn giơ tay lau nước mắt cho hắn, nhưng không còn sức. Nàng chỉ khẽ cười, hàng mi dài rũ xuống, từng giọt mồ hôi lăn theo khóe mắt.
Bà đỡ bế hai đứa trẻ đến gần, thì thầm:
"Công tử, phu nhân... cả hai đều khỏe mạnh. Chỉ đứa nhỏ hơi yếu hơn, cần chăm sóc đặc biệt."
Lý Bính đón lấy đứa bé trai lớn hơn, lòng bàn tay hắn run lên khi chạm vào làn da non mềm. Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên như reo vui, vang vọng khắp phòng.
Hắn cúi đầu, khẽ thì thầm:
"Là phụ thân... phụ thân đây."
Ánh mắt Tích Âm ngấn nước, lặng lẽ nhìn cảnh ấy. Nàng cười trong khi hơi thở vẫn còn đứt quãng. Trái tim nàng căng đầy một thứ hạnh phúc vừa mỏng manh vừa sâu sắc đến đau đớn.
Ngoài trời, bầu trời xám xịt dần tan ra, nhường chỗ cho những vệt hửng hồng đầu tiên của bình minh. Ánh sáng rọi qua song cửa, đậu lên những giọt nước mắt trên mặt cả hai người.
Hôm ấy, mùa đông dường như ấm hơn bao giờ hết.
---------
Phòng lặng đi, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng khóc non nớt của hai đứa trẻ.
Bà đỡ nhanh tay lau sạch máu, quấn tã lụa, rồi bế hai đứa bé đến gần giường.
"Công tử, phu nhân... hai thiếu gia đều an toàn. Chỉ đứa nhỏ hơi yếu, cần chăm sóc thêm."
Tích Âm run rẩy vươn tay. Bà đỡ đặt đứa con trai lớn hơn vào lòng nàng trước. Đứa bé đỏ hỏn, nhưng da dẻ hồng hào, miệng há to khóc lanh lảnh.
Nàng cúi nhìn con, bất giác bật cười dù môi còn tái nhợt:
"Giống... chàng quá..."
Quả đúng vậy. Đứa bé lớn có đôi mày rậm, sống mũi cao, cằm nhỏ giống y hệt Lý Bính, ngay cả ánh mắt lúc nhíu lại cũng mang vẻ bướng bỉnh và mạnh mẽ không lẫn vào đâu được.
Lý Bính ngây người nhìn đứa bé, gương mặt hắn từ căng thẳng dần tan ra, khóe mắt đỏ hoe.
"Tên nó... để là Lý Minh Khải đi." Hắn nghẹn ngào. "Minh nghĩa là ánh sáng. Khải nghĩa là khai mở, vững chãi."
Tích Âm gật đầu, mắt long lanh. Nàng mệt đến không thở nổi, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng.
Bà đỡ lại đặt đứa bé nhỏ hơn vào tay nàng.
Đứa bé này im ắng hơn, da dẻ nhợt hơn, đôi môi nhỏ mím chặt. Nhưng khi hé mở đôi mắt, một màu đen sâu hun hút như đáy hồ hiện lên. Đôi mắt ấy... trong vắt mà kiêu kỳ, giống hệt Tích Âm.
Lý Bính sững sờ. Hắn run run đưa ngón tay chạm nhẹ lên má đứa bé.
"Ánh mắt này..." Hắn thì thầm. "Giống nàng. Giống đến đau lòng."
Tích Âm vuốt ve mái tóc mỏng manh của đứa bé, giọng nàng khẽ như sương:
"Vậy... gọi con là Lý Minh Hiên nhé. Minh là sáng sủa, trong trẻo. Hiên là hiên ngang, đội trời đạp đất!"
Lý Bính bật cười, nụ cười hòa cùng giọt nước mắt long lanh trên hàng mi. Hắn cúi xuống, hôn lên trán nàng thật khẽ.
"Đều là bảo bối của ta với nàng."
Tích Âm chớp mắt, hơi thở còn yếu, nhưng ánh nhìn lại sáng bừng, như trời đông bỗng nứt ra một mảng xuân thì.
Bên ngoài, bình minh vừa kịp rạng. Ánh nắng đầu tiên của năm mới rọi qua song cửa, phủ lên cả hai bé trai một tầng sáng vàng óng, như chúc phúc cho một gia đình vừa đón thêm hai sinh mệnh bé nhỏ.
Cạch.
Tiếng cửa mở vang lên khô khốc.
Cả gian phòng thoáng chùng xuống.
Một người đàn ông bước vào, trường bào sẫm màu, dáng người cao lớn, uy nghi. Râu quai nón pha bạc, nét mặt nghiêm như tạc đá. Đôi mắt sắc bén của ông lướt một vòng khắp phòng trước khi dừng lại nơi giường sinh.
Đó chính là Lý Vô Hải, phụ thân của Lý Bính.
Ánh đèn lồng vàng chiếu lên gương mặt ông, khắc thêm vẻ lạnh lẽo vốn sẵn như sắt thép. Tích Âm nằm trên giường, thoáng siết chặt chăn gấm khi nhìn thấy ông. Trong lòng nàng, cái tên Lý Vô Hải vừa là uy thế không ai dám chống lại, vừa là bức tường lạnh buốt, chắn giữa nàng và việc được chấp nhận thực sự bước vào Lý gia.
Ông đứng gần lại, giọng trầm thấp, không chút mềm mỏng:
"Song thai?"
Bà đỡ rụt rè đáp:
"Dạ... là hai thiếu gia. Một bé lớn khỏe mạnh, một bé nhỏ hơi yếu, nhưng đều ổn ạ."
Lý Vô Hải nghiêng người nhìn hai đứa bé. Ánh mắt ông lướt thật chậm qua đứa bé lớn đang khóc vang. Ông khẽ hừ một tiếng:
"Đứa lớn... giống y Bính nhi hồi nhỏ. Nhìn qua đã biết là huyết thống Lý gia."
Rồi ánh mắt ông chuyển sang đứa bé nhỏ hơn. Khi ông nhìn thấy đôi mắt đen sâu đang lặng lẽ nhìn ông, ánh nhìn của ông thoáng sững lại.
"Còn đứa nhỏ cũng giống Bính nhi nhưng... chỉ có ánh mắt lại giống mẹ nó. Sâu quá, khó dò."
Tích Âm cụp mắt, tay siết chặt mép chăn hơn. Nàng nghe rõ hàm ý xa cách trong câu nói ấy. Suốt thời gian ở bên Lý Bính, nàng vẫn chưa thể có được sự chấp nhận thực sự của Lý Vô Hải. Trong mắt ông, nàng vẫn luôn là người không đủ xuất thân và không dễ đoán, một mối hiểm hoạ tiềm tàng cho gia tộc.
Lý Bính chắn trước giường, giọng đanh lại:
"Phụ thân. Dù giống ai, chúng cũng là con ruột của con. Là máu thịt của Lý gia."
Lý Vô Hải liếc con trai, vẻ không hài lòng vì bị con chống đối, nhưng ông không phản bác ngay. Ông nhìn lại hai đứa bé thêm lần nữa. Trong đáy mắt vốn lạnh như thép ấy, thoáng ánh lên chút gì đó mềm ra... chỉ trong thoáng chốc, rồi lại biến mất.
Ông khoát tay, giọng trầm đục:
"Ta không đến vì mẹ bọn trẻ. Nhưng cháu nội thì khác."
Ánh mắt ông quét qua bà đỡ, lạnh băng:
"Phải nuôi cho tốt. Đặc biệt thằng nhỏ. Dù ta không ưa mẹ nó, nhưng Lý gia không để cháu đích tôn chết yểu."
Nói rồi, ông quay lưng, tay áo trường bào phất lên, lướt ra cửa. Nhưng trước khi bước hẳn đi, ông dừng lại, giọng vọng lại lạnh lẽo mà đượm chút nhắc nhở:
"Lý Bính. Đừng quên Lý gia đặt cái gì lên đầu tiên."
Tiếng bước chân ông xa dần, để lại trong phòng bầu không khí căng như dây đàn.
Tích Âm hít sâu, giấu nét mệt mỏi và cay đắng sau đôi mắt vẫn còn ươn ướt. Lý Bính siết chặt tay nàng, cúi xuống thì thầm:
"Dù cha ta có nói gì, nàng vẫn là phu nhân của ta. Là mẫu thân của Minh Khải và Minh Uyên. Không ai thay đổi được điều đó."
Tích Âm nhìn hai đứa trẻ đang khe khẽ cựa mình trong tã lụa. Đứa lớn vẫn khóc ầm ĩ, đứa nhỏ chỉ mở đôi mắt đen sâu, nhìn nàng đầy lặng lẽ. Một dòng nước nóng hổi tràn khóe mắt nàng.
Nàng khẽ nói, giọng yếu nhưng kiên định:
"Ta sẽ nuôi lớn bọn trẻ. Dù có phải trả giá thế nào."
Ngoài kia, trời đã rạng hẳn. Ánh nắng đầu đông rọi xiên qua song cửa, nhuộm vàng hai đứa trẻ, như gửi lời chúc phúc lặng lẽ mà ấm áp cho một gia đình vừa thêm hai sinh mệnh bé nhỏ.
------------
Tiếng trẻ khóc lẫn trong tiếng gió rít ngoài song cửa, mùi thuốc hòa với mùi máu chưa kịp tan. Liễu Tích Âm nằm im, ánh mắt mờ đi, nhìn hai đứa trẻ đang ngủ ngoan trong tã gấm trắng thêu hoa văn Lý gia. Một bé giống cha, một bé giống nàng.
Nàng đã sinh con cho hắn. Là huyết mạch Lý gia.
Nhưng cánh cửa đại sảnh ấy, e rằng cả đời này nàng vẫn không bước vào được.
Trước khi đi, Lý Vô Hải chỉ để lại một câu: "Ta đến vì cháu nội, không vì mẹ chúng."
Giống như bao lần trước, ông không gọi nàng là "con dâu", không nhìn nàng như một người trong nhà.
Chỉ vì... nàng từng là Dung Âm.
Một kỹ nữ. Dù chưa từng bán thân.
Một vết nhơ mà những người như ông sẽ không bao giờ tha thứ, dù nàng có giấu kín đến đâu.
Ký ức ùa về, cảnh nàng quỳ dưới mái hiên phủ biểu tỷ, tay ôm chiếc hòm nhỏ, mưa dội lên người như muốn xóa sạch một quá khứ.
Biểu tỷ nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét, nói khẽ nhưng lạnh hơn băng:
"Ngươi không phải nữ nhi danh môn nữa. Ngươi là kẻ ô uế. Đừng để ai biết ngươi từng ở đây."
Nàng từng mến mộ biểu tỷ, từng mong một chút dịu dàng, một chút thương xót. Nhưng kết cục là bị đẩy vào lầu xanh, gán cho cái tên Dung Âm, phải học cười, học hát, học cách sống sót trong nhơ nhớp mà không để mình thối rữa.
Nàng đã ngỡ quên được.
Nàng là Liễu Tích Âm.
Trở thành nữ quan thanh liêm.
Nhưng chỉ cần một ánh mắt của Lý Vô Hải, nàng lại nhớ:
Dù có bước xa đến đâu, người ta vẫn chỉ nhìn nàng như một Dung Âm.
-----------
Gió lạnh thổi lùa qua khe cửa, lay ngọn đèn lồng vàng hắt ánh sáng chập chờn lên mái tóc đen dài rối bết mồ hôi của nàng. Tiếng trẻ khóc vừa dứt, căn phòng lại rơi vào một khoảng lặng đến nhói lòng.
Liễu Tích Âm nằm im, mắt khẽ nhắm, gương mặt phảng phất nét mệt mỏi lẫn cay đắng.
Nàng cảm thấy có một bóng người cúi xuống thật gần. Một bàn tay to, ấm áp, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng đang siết chặt lấy mép chăn.
Lý Bính.
Hắn cúi sát, hơi thở còn vương mùi máu, giọng trầm khàn vì kiệt sức:
"Tích Âm... đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy."
Nàng hé mắt nhìn hắn. Ánh mắt sâu, u uẩn, như hồ nước mùa đông.
"Ánh mắt gì?" nàng khẽ hỏi.
Hắn siết tay nàng chặt hơn.
"Ánh mắt như thể... nàng tự thấy mình không xứng với ta. Tích Âm, nếu có ai không xứng... thì là ta."
Nàng muốn cười, nhưng khoé môi run lên. Nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra, không kìm được.
"Chàng còn nói vậy... Ta từng là Dung Âm. Ta từng đứng dưới đèn lầu xanh. Ta từng bị người ta trả giá trên người... Dù chưa từng bán thân... nhưng trong mắt họ, ta mãi là kỹ nữ. Cha chàng... cả đời này cũng không chấp nhận ta."
Lý Bính ngẩng lên, nhìn nàng thật lâu. Trong đôi mắt phượng của hắn, ánh đèn lồng run rẩy như ánh sao vỡ.
"Đúng... Ta nợ nàng."
Tích Âm khựng lại. Hắn cầm tay nàng, đưa lên môi, khẽ hôn.
"Ta nợ nàng... một lễ thành thân đường hoàng."
Giọng hắn nghẹn lại, lẫn tiếng hít thở dồn dập vì kiềm xúc động:
"Ta nợ nàng... một danh phận. Danh phận chính thê của Lý gia, để không ai dám gọi nàng là Dung Âm nữa."
Ánh mắt hắn đỏ hoe:
"Ta nợ nàng... được khoác lên hỉ bào, được đứng trước cả triều đình mà gọi nàng là phu nhân. Để cha ta, để cả thiên hạ, không còn có thể phủ nhận nàng."
Tích Âm lắc đầu, giọng run run:
"Danh phận ấy... không dễ có được, Lý Bính. Ta không muốn chàng phải chống lại cha mình. Ta không muốn chàng gánh hết thiên hạ để bênh vực ta..."
Lý Bính cúi xuống, áp trán mình lên trán nàng, hơi thở nóng hổi, giọng như lời thề:
"Tích Âm, trên đời này, nếu ta không vì nàng mà gánh, thì gánh cho ai? Ta không sợ thiên hạ. Ta chỉ sợ một ngày nàng không còn muốn ở bên ta nữa."
Tích Âm cắn chặt môi, vai run lên. Một giọt nước mắt lăn trên má nàng, rơi xuống bàn tay hai người đang nắm chặt.
"Ta chỉ muốn chàng bình an..." nàng khẽ thì thầm.
"Bình an của ta... chính là có nàng bên cạnh."
Lý Bính nâng mặt nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn rất nhẹ, như trấn an, như hứa hẹn. Ánh đèn vàng phủ lên hai người, in bóng họ hòa làm một trên vách gỗ chập chờn.
Ngoài kia, gió vẫn lạnh. Nhưng trong gian phòng chật chội, hơi thở hai người đan vào nhau, ấm đến tận xương tủy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip