Chương 63: Bất phân thắng bại.

Bất phân thắng bại.

Sáng hôm sau, Thanh Mộc Viện và Tiểu Cúc nhẹ nhàng bước ra khỏi sơn trang, vẫn mặc trang phục cải nam trang giản dị, mang theo ít đồ ăn để trên tay. Bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng dần chuyển thành nhộn nhịp khi họ bước vào chốn đông người.

Tiểu Cúc không khỏi nghiêng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt nhanh chóng nhận ra những ánh nhìn tò mò, thậm chí có phần soi mói của mọi người xung quanh. Cô nhẹ nhàng níu lấy vạt áo Thanh Mộc Viện.

"Tiểu thư, có chuyện rồi." Tiểu Cúc thì thầm, giọng lo lắng "Hình như có nhiều người nhận ra chúng ta cải trang rồi."

Thanh Mộc Viện đang cầm túi bánh, nhăn mặt dở ăn dở bỏ, quay sang lườm Tiểu Cúc một cái sắc lẹm.

"Gọi thiếu gia đi." nàng lạnh lùng đáp "Hiện tại ta là Phác Thiên Mộc, còn tỷ là Phi Ưng, hộ vệ của ta!"

Tiểu Cúc chỉ biết thở dài bất lực, nhưng vẫn sát cánh bên nàng, lòng tràn đầy quyết tâm.

—————

Ánh nắng chiều nhè nhẹ rọi xuyên qua những tán cây, tạo nên những vệt sáng lung linh như nhảy múa trên mặt đất. Thanh Mộc Viện khoác lên mình bộ thanh y nhẹ nhàng, tinh tế, tay khẽ cầm chiếc quạt gấp thanh thoát như nét vẽ của một bức tranh thủy mặc. Tiểu Cúc theo sát bên cạnh, trong bộ y phục màu vàng nhạt dịu dàng, tay nàng nắm chắc túi đồ ăn chuẩn bị cho hành trình phía trước.

Không nói nhiều, họ bước đi giữa dòng người rộn ràng, từng bước chân vang lên như tiếng nhịp của một bài ca trầm buồn. Mỗi bước đều mang theo sự quyết tâm và lòng kiên định, dù trong ánh mắt vẫn thoáng chút ngập ngừng và lo lắng. Đại hội võ lâm... nơi bao khát vọng, bao hiểm nguy hội tụ, cũng là nơi ẩn chứa biết bao bí mật, thử thách đang chờ đón.

Bên nhau, Thanh Mộc Viện và Tiểu Cúc lặng lẽ hòa mình vào đám đông, giấu kín thân phận thật dưới lớp vải mỏng manh, nhưng không giấu nổi tâm tư rối bời trong lòng. Họ bước vào trong, mang theo cả hy vọng và nỗi niềm chưa nguôi.

Tiểu Cúc đứng lặng bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của Thanh Mộc Viện, nụ cười hớn hở như chờ đón một cuộc tỷ thí sắp diễn ra. Nhưng trong lòng Tiểu Cúc lại trào dâng một nỗi xót xa không nói thành lời. Tiểu thư, cô gia mà biết được chuyện này, sẽ giận dữ đến thế nào? Sẽ oán trách nàng ra sao khi biết nàng bất chấp lời dặn dò, liều lĩnh đi vào chốn đại hội đông người?

Nàng vội vàng rút túi bánh vụng trộm che mặt, cố giấu đi ánh nhìn dò xét của những kẻ xung quanh, cũng như ngăn không cho ánh mắt tinh tường của cô gia nhìn thấu mọi thứ. Chỉ cần một ánh nhìn ấy, sắc lạnh như dao lam, sẽ xuyên thấu tim gan, cắt đứt từng lớp da thịt. Ánh mắt ấy khiến Tiểu Cúc sợ hãi đến mức run rẩy trong lòng, tưởng chừng như chỉ cần nhìn thấy là nàng sẽ bị xé toạc ra từng mảnh, sẽ bị lột trần mọi tội lỗi, mọi sai lầm.

Nỗi sợ ấy không phải vì sự nghiêm khắc, mà là vì tình yêu và sự quan tâm sâu đậm mà cô gia dành cho nàng. Bởi vậy, trong ánh mắt ấy, ẩn chứa không chỉ sự phán xét mà còn là niềm đau đớn khôn nguôi, là sự lo lắng khắc khoải. Tiểu Cúc biết, chỉ cần cô gia biết được sự thật, cả hai sẽ chịu tổn thương lớn lao không thể hàn gắn.

Cảm giác ấy khiến nàng nghẹn ngào, như có hàng nghìn mũi dao vô hình đâm thẳng vào ngực, đau đớn, day dứt đến không thể thở nổi. Tiểu Cúc chỉ biết lặng lẽ đứng đó, che giấu mọi cảm xúc, cố giữ bình tĩnh dù lòng ngổn ngang sóng gió, chỉ mong cuộc chơi này qua nhanh để không ai phải tổn thương thêm nữa.

————

Họ tìm đến chỗ ngồi trên khán đài, một vị trí vừa đủ để quan sát rõ ràng võ đài đang chờ đợi phía dưới. Khi ngồi xuống, Thanh Mộc Viện khẽ thở dài, tay dịu dàng đặt lên đùi, ánh mắt vẫn sáng ngời nhưng ẩn chứa nỗi lo. Tiểu Cúc đặt túi đồ ăn cạnh bên, ánh nhìn đầy sự ủng hộ và thấu hiểu, như muốn an ủi rằng dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn sẽ luôn bên cạnh.

Xung quanh là tiếng reo hò, tiếng cổ vũ dồn dập vang lên, khán đài trở nên náo nhiệt sôi động. Nhưng trong lòng hai người, giữa dòng người ồn ào đó, lại có một khoảnh khắc bình yên, một khoảng lặng sâu thẳm đan xen những suy tư và hồi hộp chờ đợi đại hội võ lâm chính thức bắt đầu.

Thanh Mộc Viện đang ngồi đó, bộ y phục thanh thoát ôm nhẹ lấy thân hình nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt lấp lánh ngời lên niềm háo hức khi chờ đợi cuộc tỷ thí được bắt đầu. Gió nhẹ thổi qua khán đài, mang theo hương thơm thoang thoảng từ những bông hoa gần đó, như làm dịu đi sự náo nhiệt của đám đông. Nhưng đột nhiên, một bóng người cao lớn từ đâu đó bất ngờ xuất hiện, chậm rãi bước tới và chắn ngang ngay trước mặt nàng. Thanh Mộc Viện nhíu mày, giọng nói mang theo chút bực dọc vang lên giữa không gian đông đúc: "Này, tránh ra, không thấy người ta đang ngồi xem à?"

Thân ảnh ấy đứng sững, vững chãi như một bức tường bất khả xâm phạm, không bước đi cũng chẳng có ý định rời đi, đôi chân dài khoác trên bộ y phục kín đáo mà vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Khán giả xung quanh bắt đầu cảm nhận được luồng khí khác thường tỏa ra, không khí bỗng nhiên ngưng đọng, căng thẳng len lỏi vào từng ánh nhìn. Thanh Mộc Viện cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên vai, không thể không cảm nhận được sự thách thức đầy ngấm ngầm từ người đứng trước.

Tiểu Cúc, vốn luôn thận trọng và nhanh nhạy, cũng cảm nhận rõ sự bất ổn. Cô đưa mắt nhìn vị khách không mời mà đến, nét mặt bực bội dần hiện rõ. Cô không kìm nổi, vội đứng bật dậy, giọng nói pha lẫn kinh ngạc và lo sợ vang lên: "Cô... cô gia!" Tiếng gọi nhỏ nhẹ ấy như một cú đánh mạnh vào lòng người, chứa đựng sự hỗn loạn trong trái tim nhỏ bé. Những người xung quanh cũng dần chú ý, ánh mắt tò mò và đồn đoán dồn về phía họ, khiến không gian như chùng xuống thêm một nhịp.

Thanh Mộc Viện giật mình, cảm giác tim như ngừng đập trong tích tắc, mắt nàng loang loáng nước. Nàng không ngờ người ấy lại xuất hiện ở đây, trong hoàn cảnh này, khiến nàng vừa hoang mang vừa khó hiểu. Bàn tay nàng siết chặt lấy chiếc quạt, cố giữ lấy sự bình tĩnh vốn có, nhưng trong lòng sóng gió chẳng thể nào yên ả. Tiểu Cúc đứng bên cạnh, ánh mắt lo lắng dõi theo, biết rằng mọi chuyện sắp không còn đơn giản như trước nữa...

Thanh Mộc Viện nhẹ nhàng mở chiếc quạt gấp, khẽ giơ lên che nửa khuôn mặt, như muốn giấu đi cả bộ mặt đang rối bời và những cảm xúc hỗn độn không thể nói thành lời. Nàng không dám đối diện trực tiếp với thân ảnh cao lớn trước mặt, sợ ánh mắt sắc lạnh đó sẽ xuyên thấu tâm can, phơi bày mọi yếu đuối bên trong.

Tiểu Cúc đứng bên cạnh, mắt chăm chú quan sát y, còn y với ánh nhìn sắc lạnh như băng, không chút lay động, như thể đang trừng phạt cả không gian xung quanh bằng một cơn gió giá buốt thổi qua. Không khí trong khoảnh khắc ấy đọng lại, nặng nề và căng như dây đàn, khiến ai cũng cảm nhận được một tia lạnh sâu thẳm từ ánh mắt ấy.

————

Thanh Mộc Viện cắn nhẹ môi, lòng ngổn ngang bao suy nghĩ không lời nào tỏ bày. Nàng chậm rãi hé mở chiếc quạt, chỉ đủ để lộ ra ánh mắt ngập ngừng, ánh nhìn ngại ngùng và pha chút bất an. Trương Chính vẫn đứng đó, dáng người cao lớn sừng sững như một pho tượng bằng đá, khoanh tay nhịp chân đều đặn, khuôn mặt không chút biểu cảm, chỉ có ánh mắt lạnh lùng thăm thẳm như vực sâu vô tận, không hề lay động trước sự hiện diện của nàng.

Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén những cảm xúc dâng trào trong lòng, không để cho những giọt nước mắt yếu đuối trào ra, dù từng cơn đau đớn vẫn như lưỡi dao cứa vào tim. Bầu không khí xung quanh như đóng băng, khiến tiếng thở của nàng cũng trở nên nặng nề và âm vang hơn. Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh của Trương Chính, cảm nhận rõ sự bức bối và khoảng cách không thể san lấp giữa hai người.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng hiểu rõ một điều: mọi chuyện đã thay đổi, tình cảm ấy đã không còn như xưa, và có lẽ, sự gần gũi thân quen chỉ còn là một kỷ niệm xa xôi, một cánh cửa khép lại vĩnh viễn. Tay nàng bỗng chặt lại, như muốn níu kéo những mảnh vỡ của niềm tin còn sót lại, rồi nhẹ nhàng giơ lên, run run vẫy một cách e thẹn, trong giọng nói khẽ khàng, pha lẫn sự ngại ngùng và một chút mong manh như muốn tìm một khe hở nhỏ nhoi trong bức tường băng giá kia.

"Trương... Trương đồng học... sao lại trùng hợp vậy ạ?" Nàng cất tiếng, không dám nhìn thẳng vào y lâu hơn, chỉ mong cầu được một ánh mắt dịu dàng, một câu nói thân thiện, để xoa dịu trái tim đang dần vỡ vụn. Nhưng đáp lại nàng, chỉ là sự im lặng lạnh lùng, khiến mọi hy vọng như vụn vỡ dưới đáy vực sâu vô tận.

Tiểu Cúc ôm trán thở dài, lẩm bẩm trong lòng: "Thấy chưa, ta đã bảo người không thể giấu được cô gia rồi mà."

Trương Chính khẽ liếc mắt sang Tiểu Cúc, ánh nhìn sắc lạnh khiến nàng ấy vội vàng cúi đầu xuống, như vừa bị nhắc nhở một cách nghiêm khắc.

Rồi y quay sang nhìn Thanh Mộc Viện, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẽ, nửa như đùa cợt, nửa như thấm đẫm ý tứ sâu xa: "Hoá ra... nàng ở đây."

Ánh mắt Trương Chính dường như chứa đựng bao nhiêu điều chưa nói, khiến không khí giữa họ thêm phần ngột ngạt và căng thẳng.

Nàng cắn môi, vội vàng níu lấy vạt áo y, giọng nhỏ nhẹ pha chút cầu khẩn: "Có gì cứ để hết hôm nay rồi nói được không ạ? Chàng cho ta xem tỷ thí đi mà. Ta muốn xem Hắc y kiếm khách và Lam y kiếm khách... nha, Trương đồng học?"

Trương Chính vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn nàng từ đầu đến chân như dò xét, rồi lạnh lùng nói: "Có tâm tới mức giấu cả bụng bầu. Nàng còn chiêu gì nữa không?"

Nàng cắn môi, nhắm nghiền mắt lại, lòng đột nhiên quặn thắt, chẳng biết nên trả lời ra sao.

—————

Tiểu Cúc vội vàng mở miệng muốn giải thích cho nàng, lời chưa kịp thốt ra thì Trương Chính đã cắt ngang bằng một tiếng lạnh lùng: "Câm miệng!"

Nàng nhăn mặt nhìn Trương Chính, giọng vừa giận vừa dỗi, "Ta chỉ muốn xem mọi người trổ tài thôi mà, có làm gì quá đáng đâu mà chàng phải khắt khe vậy? Lại còn dọa ta nữa chứ." Nàng mếu máo, mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Trương Chính nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh, "Nàng lại giả vờ đáng thương nữa à? Ta không bị mắc bẫy đâu." Câu nói ấy như một lời cảnh báo kiên quyết, khiến không khí giữa hai người thêm phần căng thẳng nhưng cũng đầy ngầm ý chưa thể buông xuôi.

Nàng mếu máo, từng giọt nước mắt lặng lẽ tràn xuống khóe mắt, làm khuôn mặt vốn đã trẻ thơ ấy càng thêm bẽn lẽn và yếu mềm. Giọng nói nhỏ nhẹ nghẹn ngào, như một đứa trẻ vừa bị quở trách: "Chàng đừng giận ta... ta chỉ muốn xem mọi người trổ tài thôi mà... chẳng làm gì quá đáng cả..."

Nhưng Trương Chính đứng đó, vẫn lạnh lùng như băng, ánh mắt không chút lay động, không một tia cảm xúc thương xót. Y đứng sững, vai thẳng, bàn tay siết chặt đến mức những đường gân nổi lên hằn rõ trên cổ tay, như muốn giữ trọn cơn giận đang dâng trào trong lòng.

Tiểu Cúc thấy vậy, vội vã tiến đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên nàng, tay khẽ xoa dịu bờ vai nhỏ bé, cố gắng làm dịu đi những nỗi đau trong lòng tiểu thư. "Tiểu thư, đừng khóc nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."

Nhưng Trương Chính chỉ nhìn cảnh tượng ấy bằng ánh mắt khắc nghiệt, không chút mềm lòng. Trong lòng y, sự giận dữ, thất vọng như ngọn lửa hung tàn bùng cháy dữ dội. Y không thể quên được những tháng ngày nàng từng hứa, mà giờ đây lại giấu giếm y như vậy.

"Được thôi." giọng y thầm thì khàn đặc, nặng trĩu như lời tuyên án "Sau khi kết thúc trận đấu hôm nay, ta sẽ tính sổ với nàng!" Lời nói ấy như một lưỡi dao sắc lạnh, cắt đứt mọi hi vọng, mọi ngọn lửa dịu dàng còn sót lại trong lòng nàng. Y không quay đầu lại, chỉ để lại sau lưng một khoảng không gian ngột ngạt, lạnh lẽo, khiến tim nàng như bị bóp nghẹt giữa hàng loạt cảm xúc hỗn độn không tên.

Từng bước chân của y vang lên đều đặn, kiên quyết, như nhắc nhở nàng rằng, cuộc chiến không chỉ là trên võ đài hôm nay, mà còn là cuộc chiến trong lòng của họ... một trận đấu không có hồi kết.

—————

Trận thứ hai bắt đầu, không khí khán đài căng như dây đàn.

Đông Phương Tần Lan bước lên võ đài, tà áo tím nhạt nhẹ bay trong gió. Tay nàng cầm kiếm hoa hồng, ánh thép hồng ánh lên rực rỡ dưới nắng. Ánh mắt lạnh mà tĩnh, sâu tựa mặt hồ yên ắng... nhưng trong lòng, từng nhịp đập lại dồn dập vì một hình bóng:

"Cầm kiếm, Lan nhi. Muội không cần sợ bất cứ kẻ nào."

Tiếng Hàn Thước khẽ vang lên trong trí nhớ, lẫn mùi gió đêm của hôm nào.

Đối diện nàng là Vương Quyền Túy khoác chiến bào vàng rực. Trong tay nàng ấy là một thanh kiếm vàng, lưỡi kiếm dài gần bằng cánh tay, sáng lóa như băng tuyết.

Vương Quyền Túy hơi nhếch môi.

"Tần Lan, tiếp chiêu đi!"

Tần Lan im lặng. Nàng chậm rãi nâng kiếm, ánh sáng hồng rọi lên gương mặt nghiêm nghị.

Trọng tài hô lớn:

"Bắt đầu!"

Kiếm rít lên một tiếng chói tai. Vương Quyền Túy áp sát trước, thế kiếm nhanh và tàn nhẫn như sấm sét bổ xuống.

Choang!

Kiếm hoa hồng đỡ ngang, chấn động từ lưỡi kiếm truyền xuống cổ tay khiến Tần Lan thoáng run. Mùi kim loại tanh nồng lướt qua chóp mũi.

Nàng lùi một bước, nhớ lại lời dặn năm nào:

"Giờ cứ để thân và kiếm liền thành một."

Nàng xoay cổ tay, mũi kiếm vẽ thành một cánh hoa đỏ lấp lánh, gạt đường kiếm đối phương ra ngoài. Tần Lan lập tức xoay người tấn công, ào tới như bão cánh hoa.

Kiếm bạc chém ra ba nhát liên tiếp, kiếm hoa hồng đỡ gạt từng đòn, từng tia lửa tóe lên như pháo hoa giữa ban ngày.

Khán giả bên dưới không dám thở mạnh. Một bên là thiếu nữ dung nhan thanh khiết mà sát khí ngầm ẩn, một bên là nữ hiệp oai hùng lạnh lùng, kiếm khí giao nhau dữ dội đến mức mái hiên võ đài rung lên bần bật.

Vương Quyền Túy khẽ cười, mồ hôi chảy dọc xương gò má:

"Khá lắm. Ta càng lúc càng muốn phân thắng bại."

Choang! Choang!

Một nhát kiếm chệch ra, sượt qua vai Tần Lan, cắt toạc vạt áo tím. Máu đỏ chảy xuống dọc cánh tay. Nàng cắn môi, mùi máu tanh lập tức lan khắp miệng.

"Muội là hoa hồng. Đẹp... và có gai."

Tần Lan vận toàn bộ linh lực, mũi kiếm vẽ một tia sáng hồng chói mắt, đâm sượt qua cổ tay cầm kiếm của Vương Quyền Túy.

Keng!

Kiếm bạc rơi xuống võ đài. Vương Quyền Túy lùi lại, tay run run bị thương nhưng ánh mắt sáng rực, không hề oán giận... chỉ đầy khâm phục.

Tần Lan thở dốc, tay trái run run giữ bắp tay đang rỉ máu, kiếm hoa hồng rũ xuống bên thân. Nhưng mắt nàng vẫn nhìn thẳng, không né tránh.

Vương Quyền Túy bật cười khàn khàn, giọng mang chút cay đắng lẫn khâm phục:

"Nếu hôm nay ta không thua, mới là lạ."

Trọng tài hô lớn:

"Trận thứ hai, Đông Phương Tần Lan thắng!"

Tiếng hoan hô nổ tung khắp bốn phía.

Khi xoay người rời đi, một giọt mồ hôi từ trán Tần Lan rơi xuống mặt sàn. Nàng đưa tay lên ngực, trái tim vẫn đập thình thịch... không hẳn vì mệt, mà vì một hơi thở tưởng chừng đã xa rất lâu:

Hàn Thước... nếu huynh ở đây, huynh sẽ thấy ta không còn yếu đuối như xưa.

————

Trận thứ ba khai diễn dưới ánh sáng vàng ấm của buổi chiều tà, không khí trên võ đài trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Dương Nhất Thán, khoác trên mình bộ y phục xanh dương dịu mát, tay cầm thanh kiếm sắc bén, ánh mắt sắc lẹm như ánh sáng của biển sâu. Đối đầu với nàng là Đặng Thất Nhạc, y phục tím nhạt phảng phất vẻ bí ẩn, pháp khí trong tay là âm đá phát ra những luồng sóng âm u kỳ lạ, khiến không gian xung quanh như bị bóp méo.

Ngay khi tiếng hiệu lệnh vang lên, cả hai lao vào đối đầu như hai ngọn sóng dữ đập vào vách đá không ngừng nghỉ. Kiếm của Dương Nhất Thán nhanh như chớp, những đường kiếm thần tốc uyển chuyển nhưng đầy sát khí, từng nhát chém như muốn xuyên thấu tâm can đối thủ. Đặng Thất Nhạc không hề kém cạnh, âm đá phát ra những tiếng vang quái dị, tạo thành những luồng sóng chấn động khiến không gian như rung chuyển theo từng nhát đánh.

Trận đấu diễn ra ác liệt, hai người không ngừng di chuyển, né tránh và phản công đến mức kiệt sức. Mồ hôi hòa lẫn máu tươi chảy xuống y phục, những vết thương trên người dần trở nên sâu hơn nhưng không ai chịu thua. Khán giả xem trận đấu đều nín thở theo dõi từng động tác, từng đòn đánh không khoan nhượng.

Cuối cùng, khi cả hai đã kiệt sức, máu nhuộm đỏ y phục, họ đứng chênh vênh trên võ đài, không phân rõ thắng thua. Một trận hòa đầy thấm thía, như hai chiến binh đã dốc hết trái tim mình vào từng chiêu thức. Dương Nhất Thán và Đặng Thất Nhạc nhìn nhau, ánh mắt vừa thán phục vừa mệt mỏi, rồi cùng nhau rời khỏi võ đài, để lại tiếng vỗ tay nồng nhiệt và những lời ca ngợi không ngớt từ khán giả.

—————

Trận thứ tư bắt đầu trong không khí vừa hồi hộp vừa ngấm ngầm căng thẳng, khi hai huynh đệ ruột Lý Khứ Trạc và Lý Tự Tại đứng đối diện nhau trên võ đài. Lý Khứ Trạc khoác bộ y phục đỏ rực, tay cầm chiếc búa tự chế to lớn nặng nề, mỗi nhát búa đều mang sức nặng của kinh nghiệm và ý chí kiên cường. Đối thủ của hắn là Lý Tự Tại, y phục xanh mát, trong tay lơ lửng những bùa chú phát sáng kỳ bí, khí thế thanh tao mà vẫn không kém phần uy lực.

Hai người không chỉ là đối thủ mà còn là huynh đệ ruột thịt, từng trải qua biết bao sóng gió cùng nhau, nhưng hôm nay trên võ đài là một trận chiến không khoan nhượng. Từng đòn đánh của Lý Khứ Trạc như những cơn thịnh nộ của ngọn lửa đỏ rực, búa lớn quét ngang với sức mạnh áp đảo. Trong khi đó, Lý Tự Tại nhẹ nhàng, uyển chuyển, dùng bùa chú linh hoạt để né tránh và phản kích, tạo nên những luồng khí mê hoặc làm cho trận đấu càng thêm phần kịch tính.

Cả hai người đều dần kiệt sức, vết thương bắt đầu lộ rõ trên da thịt, mồ hôi hòa lẫn máu nhuộm đỏ cả hai y phục. Nhưng ý chí không một ai chịu khuất phục. Đến phút cuối, Lý Tự Tại dùng bùa chú kết hợp với một cú pháp lực bất ngờ, khiến Lý Khứ Trạc không thể phản công kịp và đành chấp nhận thất bại.

Kết thúc trận đấu, Lý Tự Tại hơi thở gấp gáp, ánh mắt vẫn đầy lo lắng nhìn người em trai kiên cường, rồi nhẹ nhàng đưa tay giúp Lý Khứ Trạc đứng dậy. Dù ai thắng ai thua, tình huynh đệ vẫn còn mãi, và tiếng vỗ tay vang lên khắp khán đài như một lời tôn vinh cho sự gan dạ và bền bỉ của hai anh em.

—————

Trận thứ năm bắt đầu khi ánh nắng chiều nhạt dần, hòa lẫn với làn gió nhẹ như cũng mang theo hơi thở của sự hồi hộp. Vương Quyền Hoằng Nghiệp, người mặc bộ y phục chỉ vàng rực rỡ, cầm chắc thanh kiếm ánh kim lấp lánh trong tay, dáng người uy nghi, thần thái như một chúa tể võ lâm. Đối diện y là Hồ Kinh, lam y kiếm khách, y phục lam giản dị, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như băng giá chạm thẳng vào tâm can đối phương. Cả hai đều là những kiếm khách xuất chúng, sở trường là kiếm pháp tinh diệu, khiến trận đấu ngay từ những giây đầu đã tràn đầy kịch tính và nguy hiểm.

Âm thanh chạm kiếm vang lên từng hồi dồn dập, như nhịp tim hối hả của khán giả dưới khán đài. Vương Quyền Hoằng Nghiệp tung ra những đường kiếm mạnh mẽ, vũ bão, không cho Hồ Kinh bất kỳ cơ hội lùi bước. Hắn dồn hết tâm huyết, dùng kiếm pháp biến hóa tuyệt đỉnh mà ít ai sánh kịp, như muốn kết liễu đối thủ trong chớp mắt. Nhưng Hồ Kinh lại bình tĩnh đến lạ thường, né tránh khéo léo, từng bước một như đang nhảy múa trên võ đài, thanh kiếm của y lướt nhẹ và chính xác đến từng chi tiết nhỏ, như những đường vẽ mềm mại nhưng đầy uy lực.

Hai kiếm giao tranh, luồng kiếm khí liên tục lan tỏa, từng đòn đánh không chỉ là sức mạnh mà còn là sự tính toán, chiến lược sắc bén. Vương Quyền Hoằng Nghiệp tưởng chừng như chiếm ưu thế với những chiêu thức mãnh liệt, khiến Hồ Kinh liên tục lui về phía sau. Nhưng sâu trong ánh mắt lam ấy là sự kiên định và một kế hoạch thâm sâu chưa lộ rõ.

Đến phút cuối, khi mồ hôi và máu hòa cùng trên gương mặt, Hồ Kinh bất ngờ tung ra một chiêu kiếm hiểm hóc, vừa nhẹ nhàng vừa đầy uy lực, phá vỡ phòng thủ của Vương Quyền Hoằng Nghiệp. Thanh kiếm vàng lóe lên một ánh sáng chói lòa rồi bị xé toạc bởi thanh kiếm lam sắc bén. Vương Quyền Hoằng Nghiệp choáng váng, lùi lại mấy bước, ánh mắt hiện rõ sự ngỡ ngàng và không tin.

Cả võ đài im lặng trong giây lát, rồi tiếng vỗ tay vang lên rào rào từ khán giả. Hồ Kinh khẽ cúi đầu, thần sắc bình thản như chưa từng có gì xảy ra, còn Vương Quyền Hoằng Nghiệp đứng đó, ánh mắt cay đắng xen lẫn sự kính nể đối thủ. Trận đấu kết thúc không chỉ bằng chiến thắng của Hồ Kinh mà còn là một bài học sâu sắc về sự kiên trì, thông minh và sức mạnh tinh thần không thể đánh bại.

Khán đài như nổ tung trong sự kinh ngạc và bàn tán sôi nổi. Tiếng thở dài, tiếng xì xào xen lẫn ánh mắt ngạc nhiên không giấu nổi. Ai cũng không thể tin nổi Vương Quyền Hoằng Nghiệp... thiên hạ đệ nhất kiếm, thiếu chủ lừng danh của phái Vương Quyền lại thất bại trước một kiếm khách xa lạ như Hồ Kinh.

Thanh Mộc Viện mím chặt môi, ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên pha chút khó hiểu. Nàng quay sang Tiểu Cúc, thấy nàng nhỏ nhắn đó cũng đang nhăn mặt, khó tin đến mức không dám tin vào những gì vừa chứng kiến. Tiểu Cúc thì thầm, giọng thấp như sợ người khác nghe thấy: "Thiên hạ đệ nhất kiếm mà thua rồi, thật không thể tưởng tượng nổi."

Khán giả xung quanh thì bàn tán sôi nổi hơn nữa, tiếng xì xào càng lúc càng lớn, có người ngưỡng mộ Hồ Kinh, cũng có người tiếc nuối thay cho Vương Quyền Hoằng Nghiệp. Thanh Mộc Viện siết chặt tay cầm quạt, nhìn về phía võ đài mà lòng dấy lên những suy nghĩ khó tả, còn Tiểu Cúc thì lo lắng ánh mắt vẫn không rời khỏi Hồ Kinh, dường như biết rằng trận đấu hôm nay chưa phải là tất cả...

——————

Trận đấu cuối cùng của đại hội võ lâm bừng lên không khí căng thẳng, như sắp xảy ra một cơn bão. Khán đài ngập tràn tiếng reo hò, nhịp thở mọi người dồn vào từng pha động tác của hai kiếm khách. Trên võ đài, bóng dáng Bạch Phong khoác bộ hắc y đen tuyền, ánh mắt sắc lạnh như băng giá, dáng người cao lớn, uy nghiêm từng bước. Đối thủ là Hồ Kinh, trong bộ lam y nhẹ nhàng, thân hình linh hoạt uyển chuyển, từng hơi thở như hòa vào tiếng gió, dáng vẻ vừa kiên định vừa thanh thoát.

Tiếng chuông vang lên rền rã như thúc giục, mở màn trận chiến giữa hai danh kiếm hàng đầu. Trương Chính cầm kiếm, từng nhát chém gọn gàng và quyết đoán, như những tia sáng cắt xuyên qua màn đêm. A Na Nhiên thoăn thoắt né tránh, từng đường kiếm sắc bén chớp nhoáng nhưng tinh tế như vẽ lên trên không gian những nét bút thanh tú, đồng thời cũng mang sức mạnh không thể xem thường.

Hai người đấu tay đôi, mỗi chiêu thức đều chứa đựng ý chí và tâm huyết, không ai chịu nhường. Tiếng kiếm va chạm vang vọng, ánh sáng lóe lên rực rỡ, tỏa ra một quang cảnh kỳ vĩ như trong truyền thuyết. Đôi mắt Trương Chính ánh lên sự tập trung tuyệt đối, từng bước chân kiên định đẩy đối thủ vào thế bị động. A Na Nhiên không hề nao núng, điềm tĩnh né tránh rồi tung ra những đòn phản công chính xác, nhanh như chớp, như luồng gió mát thổi qua cái nóng của hắc y kiếm khách.

Khán đài như vỡ tung với những tiếng reo hò không ngừng, những ánh mắt căng thẳng dõi theo từng chuyển động. Thanh Mộc Viện và Tiểu Cúc đứng đó, lặng người trước sức mạnh cùng sự hòa quyện của hai kẻ mạnh. Tiểu Cúc siết chặt tay, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa lo lắng vừa trân trọng.

Thời gian trôi đi, cả hai dần thấm mệt, mồ hôi lăn dài trên gò má, hơi thở gấp gáp. Nhưng không ai có ý định dừng lại. Trương Chính đổi chiến thuật, những chiêu thức trở nên biến hóa khôn lường, lạnh lùng mà tàn nhẫn. A Na Nhiên kiên cường đỡ đòn, đôi mắt sắc bén rực lửa quyết tâm.

Bất ngờ, A Na Nhiên tung ra tuyệt kỹ lam y kiếm pháp, như ánh trăng chiếu rọi trong đêm tối, quét ngang qua thanh hắc y kiếm của Trương Chính, khiến đối phương phải giật mình. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Trương Chính lóe lên tia ngạc nhiên.

Họ đứng lại, cách nhau không xa, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt trao nhau bao điều chưa nói thành lời. Trận đấu không phân thắng bại, không ai chịu thua, nhưng khiến khán giả như phát cuồng. Tiếng hò reo vang dội, vỡ òa, cả đại hội ngập tràn trong cảm xúc nghẹn ngào, một kỳ tích võ lâm vừa được ghi dấu.

Trương Chính khoanh tay đứng im, ánh mắt vẫn hướng về A Na Nhiên, kẻ không chỉ là đối thủ mà còn là đồng hành trong những bí mật chưa hé lộ. A Na Nhiên cúi đầu nhẹ, vừa biết ơn, vừa cảm nhận trọng trách phía trước. Khán giả dù dần rút lui, nhưng dư âm trận đấu vẫn còn đọng mãi, không thể phai mờ.

-----------

Trong căn phòng rộng rãi Lý phủ, hương thuốc bắc vẫn còn lẩn quẩn trong không khí, quyện với mùi gỗ trầm dịu nhẹ. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua song cửa chiếu lên tấm chăn gấm thêu hoa mai phủ trên người Tích Âm.

Nàng nằm nghiêng, hơi thở khẽ khàng, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt vì mới sinh, nhưng khóe môi có ánh cười rất dịu.

Lý Bính ngồi bên giường, một tay nhẹ nhàng xoa ấm bụng cho nàng, tay kia thì gấp nếp chiếc khăn tay vừa nhúng thảo dược ấm. Ánh mắt hắn dịu dàng hiếm thấy, từng động tác đều kiên nhẫn, tỉ mỉ.

"Đừng gắng sức ngồi dậy. Ta đã dặn đại phu tới sắc thêm thuốc bổ khí rồi."

Tích Âm khẽ lắc đầu, cười nhẹ:

"Thiếu khanh đại nhân của Đại Lý Tự mà cũng tự tay xoa bóp cho ta thế này... sợ người ta chê cười mất."

Lý Bính ngước lên, ánh mắt sắc bén thường ngày hóa mềm như nước:

"Người ngoài muốn cười thì cứ cười. Ta nợ nàng cả một đời an ổn. Chăm sóc nàng... là lẽ tất nhiên."

Tích Âm khẽ đỏ mặt, vừa định nói thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân rộn ràng.

Một giọng nữ vừa cất lên, lanh lảnh mà trong trẻo:

"Lý đại nhân! Tích Âm muội muội có ở trong không?"

Cửa phòng khẽ mở ra, một hàng người kéo vào, vừa đi vừa cười nói.

Chu Nhan mặc áo hồng phấn, tóc vấn gọn gàng cài trâm bạc, nét mặt tươi rói. Đi cạnh nàng là Trì Phú, tướng mạo nho nhã, y phục sắc xanh ngọc của quan Hộ Bộ, tay còn xách một bọc nhỏ.

Ngay phía sau, Thác La sải bước khoan thai, vóc người cao lớn, y phục thị vệ thêu ám văn màu đen, bên hông đeo đao, ánh mắt lúc nào cũng sắc như chim ưng. Bên cạnh hắn là Hàn Vân, mặc xiêm y màu xanh nhạt, nở nụ cười tươi rói, tay cũng ôm một hộp gỗ sơn mài.

Chu Nhan vội vàng đi tới, kéo ghế ngồi sát giường:

"Tích Âm muội, muội sinh hai bé trai rồi mà vẫn đẹp thế này, không hổ là tuyệt thế giai nhân!"

Tích Âm bật cười, vừa thẹn vừa đỡ lời:

"Đừng nói vậy, muội xấu hổ đó..."

Hàn Vân cũng chen vào, ánh mắt sáng lấp lánh:

"Ta còn chưa kịp chúc mừng muội đâu! Ta với Chu Nhan đều thành thân gần đây, giờ muội cũng hạnh phúc, bọn ta nhất định phải tới thăm!"

Trì Phú mỉm cười, hơi cúi người chào Lý Bính:

"Đại nhân, tiện phu Trì Phú xin tới chúc mừng. Phu nhân sinh đôi quý tử, là tin vui lớn!"

Thác La nhìn Tích Âm, giọng vốn nghiêm nghị nhưng hôm nay lại lộ ra ý cười hiếm hoi:

"Đại nhân, phu nhân an toàn bình an là tốt nhất. Bọn ta đều lo suốt mấy ngày qua."

Lý Bính đứng dậy, chắp tay đáp lễ:

"Đa tạ mọi người đã ghé thăm. Chỉ là gia sự nhỏ nhoi, không dám làm phiền chư vị."

Chu Nhan bĩu môi, khoát tay lia lịa:

"Phiền gì mà phiền! Chúng ta cùng làm nữ thư lại bên Hình Bộ, từng chung hoạn nạn với Tích Âm muội. Nghe tin muội sinh, ta với Hàn Vân thiếu điều chạy tới phủ ngay đêm đó."

Hàn Vân dí sát mặt Tích Âm, thì thầm với vẻ hết sức tò mò:

"Nói thật đi, Lý đại nhân có khóc lúc muội sinh không?"

Tích Âm đỏ mặt, liếc nhanh Lý Bính.

Lý Bính nhướng mày, giọng vẫn bình tĩnh:

"Khóc thì không. Nhưng suýt nữa thì rút kiếm muốn chém hết bọn ngự y vì kêu phu nhân đau quá."

Cả phòng bật cười.

Chu Nhan vỗ mạnh đùi, cười ngặt nghẽo:

"Trời ơi! Thiếu Khanh Đại Lý Tự mà cũng muốn chém ngự y vì sinh con. Ta phải ghi chuyện này vào sổ!"

Thác La chỉ lắc đầu, trầm giọng:

"Đại nhân không động đao là phải. Chứ chém hết ngự y, sau này ai đỡ đẻ cho phu nhân nữa?"

Cả bọn cười vang, khiến không khí trong phòng ấm áp hẳn lên.

Trong lúc ấy, Lý Bính lặng lẽ đưa tay đặt lên mu bàn tay Tích Âm, xiết khẽ. Tích Âm ngước nhìn hắn, mắt long lanh, trong đáy mắt vừa có ấm áp, vừa lẫn chút ngượng ngùng.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu qua tán cây, rải lên sàn đá những vệt sáng chập chờn như hoa văn. Không khí trong phòng tràn ngập tiếng cười, mùi thuốc thảo dược và hương quế phảng phất, như một ngày bình yên nhất mà bọn họ từng có.

------------

Tiếng cười vừa dứt, Thác La chắp tay nói với Lý Bính:

"Đại nhân, bọn thuộc hạ sang phòng bên chờ. Phu nhân và các phu nhân đây hẳn muốn trò chuyện riêng."

Trì Phú cũng gật đầu, mỉm cười hiền hòa:

"Đúng vậy. Chúng ta để các phu nhân nói chuyện nữ nhi chi tình."

Lý Bính liếc nhìn Tích Âm, ánh mắt vừa lưu luyến vừa bất đắc dĩ. Cuối cùng hắn khẽ thở dài, vén góc áo, đứng dậy:

"Được. Ta sang thư phòng. Nếu nàng mệt, lập tức gọi người báo ta."

Tích Âm cười nhẹ, khẽ gật đầu.

Ba nam nhân sải bước ra ngoài. Chỉ còn lại Chu Nhan, Hàn Vân và Tích Âm.

Ngay lúc ấy, tiếng khóc oe oe nhỏ xíu vang lên từ chiếc cũi gỗ đặt cạnh giường. Hàn Vân reo lên, ánh mắt lấp lánh:

"Ôi trời! Hai tiểu thiếu gia tỉnh rồi kìa!"

Chu Nhan liền bước nhanh tới, cúi nhìn vào cũi. Hai hài tử mặc áo tơ tằm, quấn khăn lụa trắng, má phấn hồng hào. Một bé mắt đen sâu, mày kiếm nhỏ, giống hệt Lý Bính, còn bé kia đôi mắt long lanh, phảng phất nét Tích Âm.

Chu Nhan bật cười, ánh mắt rạng rỡ:

"Xem này, quả nhiên Minh Khải giống hệt Lý đại nhân, thần sắc nghiêm nghị như muốn tra án vậy!"

Hàn Vân cũng cúi xuống, khẽ chạm đầu ngón tay vào má bé Minh Hiên , dịu giọng nói:

"Còn Minh Hiên thì đôi mắt thật giống Tích Âm muội. Nhìn thông minh, tinh anh, sau này ắt thành thiếu niên tuấn tú, khiến bao cô nương tương tư cho mà xem."

Tích Âm đỏ mặt, giọng nhẹ hẳn đi:

"Đừng nói bậy. Ta chỉ mong hai con bình an, khỏe mạnh là đủ rồi."

Chu Nhan nhẹ nhàng bế bé Minh Khải lên, dỗ dành bé bằng giọng pha chút hóm hỉnh:

"Bình an thì tất nhiên rồi. Nhưng có cha mẹ thế này, hai hài tử không khá mới lạ đó. Khải nhi sau này chắc làm quan lớn giống phụ thân, mặt mũi đã nghiêm túc thế kia."

Hàn Vân mỉm cười, đặt bé Minh Hiên lại vào cũi, rồi vươn tay nắm nhẹ lấy tay Tích Âm:

"Muội yên tâm. Nay có Lý đại nhân ở bên, lại có bọn ta, không ai dám để mẹ con muội chịu khổ thêm lần nào nữa."

Tích Âm nhìn hai người bằng hữu, đôi mắt lấp lánh hơi nước, khẽ nói:

"Đa tạ hai tỷ. Ta chưa từng nghĩ... sẽ có một ngày được yên ổn thế này."

Chu Nhan nghiêng đầu, nhìn Tích Âm đầy tinh quái, bỗng ghé tai nàng thì thầm:

"Nói thật đi, Tích Âm muội... tính khi nào sinh thêm đứa nữa? Ta dám chắc Lý đại nhân còn muốn thêm đấy!"

Tích Âm mở to mắt, mặt đỏ bừng, bật khẽ một tiếng:

"Nhan tỷ!"

Hàn Vân vội đưa tay bịt miệng Chu Nhan, giả vờ nghiêm giọng:

"Nhan Nhan, để nàng ấy nghỉ ngơi trước đã chứ. Sinh hai hài tử cùng lúc đâu phải chuyện dễ!"

Cả ba bật cười, tiếng cười vang khắp gian phòng, khiến không khí càng thêm ấm áp. Hai bé song sinh vẫn oe oe khe khẽ, bàn tay nhỏ xíu mở ra rồi nắm lại, như cũng muốn tham gia vào cuộc chuyện trò ấy.

-----------

Chu Nhan bế Minh Khải đung đưa, vừa thở dài ra chiều rầu rĩ:

"Nói mới nói, chứ lấy chồng cũng chẳng phải lúc nào cũng như ý. Trì lang nhà ta, suốt ngày lo tính sổ sách cho Hộ Bộ, đêm còn ngồi thắp đèn tính ngân lượng. Có bữa ta phải tự mình dỗ hắn lên giường, bằng không hắn thức đến canh ba!"

Tích Âm bật cười khúc khích, khẽ hỏi:

"Vậy Trì lang có để tỷ quản không?"

Chu Nhan hừ nhẹ, mím môi:

"Ta mà không quản, hắn chắc đem cả sính lễ người ta tặng dâng hết về quốc khố mất! Tiền nhà cũng không giữ nổi!"

Hàn Vân bên cạnh thở ra một hơi dài:

"Thác lang nhà ta thì trái ngược hẳn. Suốt ngày nghiêm mặt, canh giữ khắp trong ngoài cung. Chỉ cần ta nói chuyện hơi to một tiếng, hắn liền tưởng có kẻ ám sát ta, lôi cả kiếm ra kiểm tra khắp phòng."

Chu Nhan lập tức ôm bụng cười, chỉ tay Hàn Vân:

"Vậy có khác gì Lý đại nhân nhà Tích Âm đâu! Đàn ông làm quan, người nào cũng nghi thần nghi quỷ, cứ nghĩ nữ nhân yếu đuối sắp bị hãm hại tới nơi!"

Tích Âm đỏ mặt, nhẹ giọng bênh vực:

"Bọn họ cũng vì lo cho thê tử thôi mà..."

Hàn Vân lắc đầu, thở dài:

"Lo thì lo, nhưng ta chỉ mong có khi hắn cười nhiều hơn một chút. Thác lang mà cười, thị vệ trong phủ còn tưởng có biến!"

Chu Nhan khịt mũi, liếc Tích Âm, cười tinh quái:

"Còn Tích Âm muội thì hạnh phúc nhất. Lý đại nhân ngoài mặt lạnh như băng, chứ nhìn muội một cái là như tan thành nước đá. Ta cá cả triêu đình đều biết Lý thiếu khanh nhà muội giữ mình như ngọc, chờ muội suốt bao năm!"

Tích Âm ngượng chín cả mặt, khẽ đẩy Chu Nhan:

"Nhan tỷ... đừng nói bậy!"

Hàn Vân cười khẽ, ánh mắt mềm hẳn:

"Nhưng cũng phải nói, muội chịu khổ nhiều rồi. Giờ muội đáng được như thế."

Chu Nhan cúi nhìn hai bé song sinh, khẽ véo má bé Minh Khải:

"Hai tiểu thiếu gia, sau này đừng học cái tính mặt lạnh của cha con hay hay nghi ngờ lung tung. Tội cho thê tử lắm đấy!"

Tích Âm chỉ biết cười, ánh mắt long lanh, đầy hạnh phúc. Trong gian phòng, tiếng cười của ba nữ nhân vang lên rộn ràng, trộn lẫn tiếng oe oe khe khẽ của hai bé song sinh, khiến ánh nắng chiếu qua song cửa cũng như lung linh hơn.

-----------

Nơi hương trầm nhàn nhạt tỏa ra từ lư lục giác đặt trên bàn gỗ tử đàn.

Trì Phú khẽ vuốt cằm, nghiêng người nói:

"Lý đại nhân, dạo gần đây triều đình bàn bạc việc điều chỉnh thuế khoá miền nam. Hộ Bộ chúng ta bị ép dâng sớ liên tiếp, mà Ngự Sử đài cũng bắt đầu soi mói. Đại Lý Tự chắc cũng chẳng yên, phải không?"

Lý Bính đứng bên án thư, hai tay chắp sau lưng, mày hơi nhíu lại, giọng trầm trầm:

"Gần đây có hai vụ án buôn lậu bạc trắng, dây mơ rễ má tới vài quan viên Thừa Châu. Tấu chương chưa kịp dâng, thì có người muốn ém nhẹm. Đại Lý Tự đang phải âm thầm tra xét. Nếu liên lụy lên Hộ Bộ, e Trì đại nhân càng thêm vất vả."

Thác La đứng dựa gần cửa, ánh mắt sắc như chim ưng, trầm giọng chen vào:

"Thuộc hạ cũng nghe phong thanh trong phủ Tả Tướng có người muốn chen chân vào chuyện bạc trắng này. Mà kẻ đó hình như có dính líu tới sứ thần Bắc Hàn. Chuyện này không nhỏ, e phải phòng xa."

Trì Phú thở dài, nhăn mày:

"Bắc Hàn mấy năm nay cứ mượn chuyện thông thương để gài người vào. Nếu Tả Tướng thực sự nhúng tay, việc không chỉ dừng ở bạc trắng mà còn chạm tới chuyện biên cương."

Lý Bính trầm ngâm giây lát, ánh mắt lóe vẻ lạnh lẽo:

"Chuyện này ta sẽ cho người âm thầm tra xét, nhất định phải nắm đủ chứng cứ. Nếu quả có người cấu kết ngoại bang, dẫu quyền thế cao đến đâu cũng phải xử theo pháp."

Thác La khẽ gật đầu, giọng rắn rỏi:

"Đại nhân yên tâm. Trong Cấm Vệ doanh còn có mấy huynh đệ thân tín của thuộc hạ, có thể dò xét tin tức không để lọt ra ngoài."

Trì Phú nhìn sang Lý Bính, giọng đã trầm hơn:

"Còn Tích Âm phu nhân... nay sinh đôi quý tử, là chuyện mừng. Nhưng cũng chính lúc này, sẽ có kẻ dòm ngó. Lý đại nhân nên đề phòng người trong triều đem chuyện phu nhân từng là Dung Âm ra làm cớ công kích."

Lý Bính hơi cụp mắt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng ánh nhìn trở nên sắc như lưỡi kiếm:

"Kẻ nào dám dùng chuyện cũ của nàng để làm lợi thế chính trị, ta tuyệt không dung thứ."

Thác La cười khẽ, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo:

"Vậy càng tốt. Kẻ nào có ý manh nha, cứ giao cho thuộc hạ."

Trì Phú cũng cười, giọng trở lại ôn hòa:

"Tạm gác việc công hôm nay. Đợi Tích Âm phu nhân dưỡng sức đã. Đại nhân, huynh cũng nên nghỉ ngơi đôi phần. Chúng ta còn phải cùng nhau lo liệu đại cục."

Lý Bính chỉ khẽ gật đầu. Trong đáy mắt hắn, ánh kiên quyết vẫn lấp lánh, tựa như dù bão tố lớn đến đâu, cũng tuyệt không để sóng gió chạm tới người trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip