Chương 9: Khoảng cách.

Khoảng cách.

Dưới ánh trăng nhạt, A Na Nhiên ngồi lặng yên bên khung cửa sổ, ánh mắt dõi về phương xa như đang chìm vào miền ký ức đã lâu. Đêm ấy, khi nàng lạc giữa những bụi chú và tiếng gió thổi lạnh lẽo, hắn đã xuất hiện như một bóng ma từ cõi không, bàn tay ấm áp chạm vào người nàng, kéo nàng khỏi vực sâu tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc ấy, khi đôi môi chạm nhau, mọi thứ xung quanh như chìm vào tĩnh lặng. A Na Nhiên không thể nào quên được cảm giác của nụ hôn ấy... nụ hôn đầu tiên của hắn, trong đêm tối, nơi không có lời nói, chỉ có nhịp thở, và sự rung động nhẹ nhàng của trái tim.

Hắn không hề biết, lúc ấy, cả hai đều không chỉ cứu lấy nhau khỏi hiểm nguy mà còn lạc vào một mê cung cảm xúc mà chính họ cũng không thể lý giải. Cái cảm giác đó, ấm áp mà lại đầy nghẹn ngào, vẫn vương vấn trong lòng hắn mỗi đêm, như một nhắc nhở về một người mà hắn chưa từng dám thổ lộ, nhưng trong sâu thẳm đã khắc ghi.

————

Thanh Mộc Viện nằm trằn trọc trên giường, đôi mắt mở to nhưng không thể nào tìm được giấc ngủ. Trong màn đêm tĩnh lặng, mọi suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu nàng, những hình ảnh như một dòng suối không ngừng chảy. Hôm nay, khi đi cùng Trương Chính, nàng đã có một cảm giác kỳ lạ, như là một dòng sông đã vượt qua bao ghềnh thác, cuối cùng cũng tìm được bến bờ bình yên. Buổi tối, họ cùng nhau thả lồng đèn, ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn lấp lánh trong đêm như phản chiếu vào những tâm hồn, làm dịu đi những băn khoăn trong lòng nàng.

Ánh đèn lấp lánh ấy, chính là dấu hiệu của sự chuyển mình, của một mối quan hệ mới. Khi Trương Chính nắm lấy tay nàng, ánh mắt của hắn tràn ngập sự chân thành, có gì đó rất khác biệt so với trước đây, khiến nàng cảm nhận được một tình cảm sâu sắc mà cả hai đã không còn phủ nhận nữa. Cả hai chính thức trở thành một cặp, như là một lời hứa thầm lặng giữa những chiếc đèn lồng bay lên, và trong lòng nàng, cảm giác ấy vừa ngọt ngào lại vừa khó tả.

Thanh Mộc Viện không thể nào ngừng nghĩ về Trương Chính, về nụ cười dịu dàng của hắn, về những lời nói nhẹ nhàng, ấm áp như làn gió mùa xuân. Nàng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong trái tim mình, một cảm giác ngọt ngào mà cũng đan xen chút lo lắng. Liệu tình cảm này sẽ đi đến đâu? Liệu hắn có thực sự hiểu nàng như nàng mong muốn? Mặc dù có bao câu hỏi chưa lời đáp, nhưng trong giây phút ấy, nàng chỉ muốn đắm mình trong cảm giác bình yên và hạnh phúc mà Trương Chính đã mang đến.

—————

Trương Chính nằm trong bóng tối, không thể chợp mắt dù cho đêm đã khuya. Những hình ảnh của buổi chiều cứ liên tiếp hiện về trong tâm trí hắn, đặc biệt là nụ hôn ngọt ngào mà hắn và Thanh Mộc Viện đã chia sẻ. Hắn không thể nào quên được cảm giác khi môi nàng chạm vào môi hắn, khoảnh khắc ấy như thể thời gian đã ngừng trôi. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng nó lại mang trong mình một sự rung động mãnh liệt, một điều gì đó mà hắn chưa từng cảm nhận trước đây.

Lúc đó, trong khoảnh khắc lồng đèn bay lên giữa không gian rộng lớn, hắn như tìm thấy một phần của mình trong ánh mắt nàng. Đôi mắt của Thanh Mộc Viện sáng lên như những vì sao, ấm áp và chân thành, khiến trái tim hắn đập mạnh hơn. 

Nụ hôn lúc chiều ấy không phải là điều hắn có thể dễ dàng lý giải. Nó không chỉ là sự bộc lộ cảm xúc đơn giản, mà là một sự kết nối sâu sắc hơn, một sự mở ra của những gì chưa từng nói.

Trương Chính quay người, chôn vùi trong sự tĩnh lặng của đêm, nhưng hình ảnh nàng vẫn không ngừng quay lại trong tâm trí hắn. Hắn tự hỏi, liệu nụ hôn hôm nay có ý nghĩa gì đối với nàng? Liệu nàng có cảm nhận được điều hắn đã cảm thấy, hay đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, một hành động tự nhiên giữa hai người? Dù có những câu hỏi không lời đáp, trái tim hắn vẫn không thể ngừng nghĩ về nàng. Nàng đã bước vào cuộc sống hắn một cách nhẹ nhàng, nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm, như làn sóng không thể tách rời khỏi bờ biển.

————

Sáng hôm sau, khi ánh sáng ban mai vừa hắt qua cửa sổ, A Na Nhiên đã sớm ngồi chờ trong phòng khách, đôi mắt trầm tĩnh, ánh nhìn mang vẻ lạnh lùng nhưng cũng đầy kiên định. Dáng người cao ráo, vẻ ngoài phong trần, hắn mặc chiếc áo dài màu xanh nhạt, mái tóc đen mượt được buộc gọn gàng. Mặc dù gương mặt của A Na Nhiên rất giống Trương Chính, nhưng giữa hai người vẫn có sự khác biệt rõ rệt, hắn không thể nào che giấu được nét cương trực, mạnh mẽ vốn có của mình.

Hắn ngồi đó, bình thản chờ đợi, nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ về nàng. Sáng nay, hắn sẽ thay Trương Chính để đón Thanh Mộc Viện đi học viện. Dù chỉ là thế thân, nhưng A Na Nhiên cảm thấy một chút khác lạ trong tâm tư. Hắn không thể phủ nhận sự lo lắng nhỏ bé khi đối diện với nàng... liệu nàng có nhận ra sự khác biệt, liệu nàng có nhận ra rằng đây không phải là Trương Chính, mà là chính hắn đang ngồi đó, chờ đón nàng?

Khi tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài hành lang, A Na Nhiên đứng dậy, nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại có chút căng thẳng. Thanh Mộc Viện sẽ đến gần, và hắn phải hoàn toàn làm tròn vai trò của mình, dù trong lòng vẫn có những câu hỏi chưa lời đáp.

————

Thanh Mộc Viện bước vào phòng khách, tay cầm hộp điểm tâm mà nàng tự tay làm từ sáng sớm. Khi nhìn thấy A Na Nhiên ngồi ở bàn trà, đôi mắt nàng sáng ngời lẫn bất ngờ. Hắn, như mọi khi, đang thưởng thức trà một cách bình thản, nét mặt vẫn lạnh lùng nhưng không thiếu phần dịu dàng. Mái tóc đen dài gọn gàng, dáng người vẫn cao ráo, khí chất không thay đổi. Dù là buổi sáng sớm, nàng vẫn cảm nhận được sự quen thuộc trong hình ảnh của Trương Chính.

"Trương đồng học, thưởng cho huynh đây." Thanh Mộc Viện mỉm cười, bước lại gần, đưa hộp điểm tâm trong tay cho hắn. Nàng đã quen với việc sáng nào cũng mang chút điểm tâm cho hắn, như là một thói quen khó bỏ. Hộp điểm tâm được gói gọn bằng lụa mềm, thơm phức, món ăn mà nàng tự tay chuẩn bị, mong muốn hắn thích.

A Na Nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản nhìn nàng, rồi mỉm cười nhẹ nhàng, nhận lấy hộp điểm tâm từ tay nàng. "Cảm ơn nàng."

Thanh Mộc Viện chỉ cười nhẹ, ngồi xuống đối diện hắn, cảm giác vui vẻ trong lòng lan tỏa. Hắn vẫn là Trương Chính mà nàng quen biết. Nàng không hề nhận thấy điều gì khác biệt trong thái độ, ánh mắt hay cử chỉ của hắn. Mọi thứ đều như thường lệ, như những lần gặp gỡ trước đây, một sự bình yên và dễ chịu.

Chỉ có cảm giác ấm áp trong lòng nàng, một cảm giác kỳ lạ mà nàng không hiểu rõ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ rằng hôm nay, Trương Chính có lẽ mệt mỏi nên ngồi nghỉ ngơi sớm như vậy. Nàng không nhận ra, rằng đây không phải là Trương Chính, mà là A Na Nhiên đang thay mặt hắn, lặng lẽ ngồi chờ đợi nàng trong căn phòng này.

Nàng ngồi đó, ánh mắt khẽ lướt qua khuôn mặt đối diện, rồi chẳng hiểu sao lại dừng lại thật lâu. Hắn vẫn như vậy, vẫn là Trương Chính mà nàng quen... đường nét tuấn tú như được đẽo gọt từ đá lạnh, hàng mi dài khẽ đổ bóng xuống đôi mắt yên tĩnh. Ánh nắng sớm nhẹ rọi qua rèm cửa, đọng thành vầng sáng dịu dàng trên gò má hắn.

Thanh Mộc Viện bỗng thấy lòng mình trôi theo từng nhịp hô hấp của người trước mặt, ánh mắt cứ thế lặng lẽ mà ngắm đến ngẩn ngơ. Có một điều gì đó rất bình yên khi hắn hiện diện. Rõ ràng chỉ là ngồi đó, không nói quá nhiều, vậy mà vẫn khiến người ta chẳng dời mắt được.

Nàng đột nhiên nhớ lại câu nói hôm qua của hắn, không thể không mở miệng hỏi:

"Hôm qua huynh nói sẽ đón ta đi học viện, thì ra không phải đùa."

A Na Nhiên nhìn nàng, gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại không hề khó chịu. Hắn khẽ gật đầu, giọng điềm đạm và khô khan:

"Ta đã muốn làm gì, thì không nói đùa đâu."

Nàng thấy hắn ngồi yên, tỏa ra một sức hút lạ thường. Cảm giác này thật kỳ lạ, như một điều gì đó mới mẻ và cũng rất gần gũi, như thể nàng đã quen biết hắn từ rất lâu rồi.

Đang trong lúc nàng mải mê suy nghĩ, cửa phòng chợt mở ra. Ngô Lạc, biểu tỷ của nàng, bước vào với vẻ mặt hớn hở. Khi thấy A Na Nhiên ngồi đó, Ngô Lạc liền bật cười, đôi mắt sáng rỡ nhìn về phía Mộc Viện rồi lên tiếng:

"Chậc, biểu muội."

"Trương công tử đến tận đây gặp mặt muội à?"

A Na Nhiên không vội đáp lại, chỉ khẽ quay mặt về phía Ngô Lạc. Hắn nhớ lại lời dặn dò của Trương Chính đêm qua, nở một nụ cười nhạt, hoàn toàn không có chút gợn sóng. Đúng như những gì Trương Chính đã dặn, hắn cứ giữ thái độ lạnh lùng, không để lộ sự khác biệt. Hắn cúi đầu, gật gật nhẹ rồi trả lời:

"Ngô tiểu thư."

Ngô Lạc liền mỉm cười, ánh mắt lại liếc qua Thanh Mộc Viện, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ẩn ý:

"Trương công tử tới đúng lúc lắm. Huynh dẫn ta đi làm quen với mọi người trong học viện được không? Ta khó hòa hợp với mọi người lắm."

Thanh Mộc Viện nghe vậy, trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng không muốn thể hiện quá rõ. Nàng không hiểu sao biểu tỷ của mình lại cứ thích nhờ vả những việc mà rõ ràng là không cần thiết. Mắt nàng hơi nhíu lại, rồi trực tiếp lên tiếng:

"Biểu tỷ có thể đừng làm phiền huynh ấy được không?"

Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, không chút do dự. Nàng không muốn Trương Chính phải chịu phiền phức gì. Đối với nàng, hắn đã làm đủ nhiều rồi. Hơn nữa, cái cảm giác mà nàng vừa mới nhận thấy trong lòng vẫn còn làm nàng bối rối, như một khúc mắc khó giải thích.

Ngô Lạc nghe vậy, hơi bất ngờ nhưng không tỏ ra khó chịu, chỉ khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý. Nàng không nói thêm gì, nhưng rõ ràng trong lòng đã có chút gì đó không vui. Nhưng nàng cũng không nói thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng quay đầu đi, để lại không khí im lặng giữa ba người.

------------

A Na Nhiên bước đến, nhẹ nhàng đưa tay giúp Thanh Mộc Viện lên xe ngựa. Đưa nàng vào trong, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi xuống. Thanh Mộc Viện cảm nhận được hơi ấm từ tay hắn, nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Cảm giác này giống như những gì nàng đã từng cảm nhận trong đêm tối khi hắn cứu nàng, nhưng giờ đây lại khác biệt hơn nhiều.

Khi nàng vừa mới ổn định vị trí, Ngô Lạc không biết từ đâu xuất hiện, lướt qua với bước chân nhanh nhẹn, rồi ngay lập tức trèo lên xe ngựa cùng họ, như thể đây là điều hiển nhiên.

Thanh Mộc Viện ngạc nhiên nhìn Ngô Lạc, ánh mắt đầy nghi ngờ, còn A Na Nhiên cũng khẽ nhíu mày, không nói gì nhưng rõ ràng là không thể hiểu nổi sự tự nhiên của Ngô Lạc. Một lúc sau, nàng không nhịn được nữa, cất tiếng hỏi với một chút bất ngờ và không giấu nổi sự bối rối:

"Biểu tỷ, chẳng phải tỷ quen đi kiệu rồi sao? Đây là xe của Trương đồng học mà..."

Ngô Lạc cười nhẹ, không hề tỏ ra ngượng ngùng hay lúng túng. Nàng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, giọng điệu đầy thoải mái:

"Ồ, ta chỉ muốn thử một lần xem thế nào, hơn nữa, xe ngựa của Trương công tử trông cũng không tệ chút nào."

Nàng nhìn A Na Nhiên với ánh mắt vui vẻ, nhưng trong ánh mắt lại có một chút gì đó lạ lùng mà Thanh Mộc Viện không thể nào nắm bắt được.

Thanh Mộc Viện thở dài một hơi, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng bỗng dưng có chút khó chịu. Nàng tự nhủ rằng không nên để ý đến những điều nhỏ nhặt này, nhưng có vẻ như những cảm giác khó hiểu trong lòng nàng không thể dễ dàng bỏ qua được.

A Na Nhiên không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng quay mặt ra ngoài, ánh mắt thâm trầm như đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn không tỏ ra quan tâm đến sự xuất hiện của Ngô Lạc trên xe, nhưng lại cũng không ngăn cản.

Chiếc xe ngựa bắt đầu di chuyển, lăn bánh trên con đường phủ đầy ánh nắng sớm mai. Thanh Mộc Viện vẫn ngồi yên, đôi mắt nhìn về phía trước, lòng không khỏi bối rối. Những lời nói và hành động của Ngô Lạc hôm nay khiến nàng không khỏi suy nghĩ, nhưng nàng cũng không thể nói gì thêm. Tất cả chỉ còn lại sự im lặng, bao quanh bởi tiếng lăn bánh của xe ngựa.

----------

Xe ngựa lắc lư nhẹ nhàng trên con đường đất, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng vó ngựa vang lên đều đặn. Thanh Mộc Viện ngồi im lặng bên cửa sổ, ánh mắt đôi lúc lướt qua A Na Nhiên, nhưng cũng không biết nên nói gì. Sự xuất hiện của Ngô Lạc làm không khí trở nên có phần gượng gạo, khiến cả nàng và A Na Nhiên đều không có cơ hội trò chuyện như mọi khi. Mỗi lần nàng ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt của hắn lại rơi vào khoảng không ngoài cửa sổ, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó, làm nàng càng thêm ngượng ngùng.

Cảm giác trong lòng nàng thật khó nói thành lời. Dù không có lời nói, nhưng mọi thứ đêm qua vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí nàng, như một đoạn phim quay chậm. Đêm hôm đó, nàng và Trương Chính đã cùng nhau thả đèn lồng, giữa không gian tĩnh mịch, ánh sáng vàng mờ ảo của những chiếc đèn lồng, hòa cùng tiếng cười nhẹ nhàng. Mỗi khi ánh đèn lồng bay xa dần, lòng nàng lại cảm thấy một cảm giác ấm áp không thể lý giải. Dường như chỉ có nàng và hắn, hai người đứng giữa dòng thời gian như chậm lại, không có gì quan trọng hơn khoảnh khắc ấy.

Nàng nhớ rõ ánh mắt của y, dù là rất ít lời, nhưng lại chứa đựng rất nhiều điều mà nàng không thể đoán trước. Có phải chăng những giây phút ấy, cả hai đều cảm nhận được điều gì đó, dù không ai nói thành lời? Nhưng giờ đây, khi ngồi trên xe ngựa này, khoảng không giữa họ lại là một khoảng cách không thể lấp đầy bằng lời nói. Sự im lặng thật khó chịu, nhưng lại cũng thật ngọt ngào, như một lời hứa mà không cần phải nói ra.

Thanh Mộc Viện bỗng khẽ thở dài, ánh mắt trở nên mơ màng. Ngô Lạc ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn nàng đầy tò mò, nhưng lại không hỏi gì. Cả ba người ngồi trong chiếc xe ngựa, mỗi người một suy nghĩ, nhưng lại chẳng ai phá vỡ sự yên lặng. Đêm qua, đèn lồng không chỉ là ánh sáng, mà còn là những điều chưa thể nói ra trong lòng nàng.

----------

Chiếc xe ngựa cuối cùng cũng đến học viện, bánh xe lăn đều trên con đường đất đỏ, rồi dừng lại trước cổng lớn. Ngô Lạc nhanh nhẹn phóng xuống xe, bước đi với dáng vẻ tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đối với Thanh Mộc Viện, không khí xung quanh lại trở nên lặng lẽ hơn bao giờ hết. Nàng thở dài một hơi, cảm giác mệt mỏi bất chợt ập đến, nhưng không phải vì hành trình dài mà vì chính những cảm xúc mà nàng vẫn chưa thể giải tỏa. Mắt nàng lướt qua A Na Nhiên, hắn đang đứng bên cạnh, bình thản như mọi khi, nhưng không khỏi khiến lòng nàng bồn chồn.

A Na Nhiên nhìn nàng, khẽ cúi người giúp nàng xuống xe một cách nhẹ nhàng. Đôi tay hắn giữ lấy tay nàng, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Thanh Mộc Viện cảm nhận được sự ấm áp từ tay hắn, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước xuống.

"Cảm ơn huynh." Nàng nhẹ nhàng nói.

A Na Nhiên gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn nàng chăm chú. "Giọng nàng có vẻ bị nhiễm phong hàn rồi. Tốt nhất là uống chút canh gừng đi. Đêm qua nàng cứ không chịu buông tay ta."

Thanh Mộc Viện nghe vậy thì khựng lại, một thoáng bất ngờ xẹt qua trong mắt nàng. Câu nói của hắn khiến nàng bỗng nhớ lại đêm hôm qua. Nàng lại thấy rõ cảnh tượng mình đã chẳng thể nào buông tay hắn, như thể đêm ấy không có gì ngoài sự vững vàng, một sự bảo vệ không cần nói thành lời.

A Na Nhiên nhớ lại lời Trương Chính đã dặn dò hôm qua, và dù không thể hiện rõ ra ngoài, hắn vẫn áp dụng lời khuyên ấy với Thanh Mộc Viện. Cảm giác như hắn biết rõ nàng sẽ không ngừng suy nghĩ về những khoảnh khắc ấy. Hắn chỉ mong nàng không phải chịu thêm bất kỳ cảm giác nào về cơn phong hàn vì chính hắn.

Thanh Mộc Viện quay lại nhìn hắn, ánh mắt bỗng trở nên hớn hở, giọng nói có chút tinh nghịch:

"Cứ tưởng huynh quên rồi chứ, lúc nãy huynh cứ như đang giữ khoảng cách với ta. Thì ra huynh đang kiềm nén nhỉ?"

A Na Nhiên khẽ nhướng mày, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một sự kiềm chế, nhưng rồi hắn lại mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì thêm. "Kiềm nén?" Giọng hắn bình thản, nhưng lại có một chút gì đó sâu xa trong đó. "Chỉ là không muốn làm nàng cảm thấy khó xử."

Nàng không thể không cười. Trái tim nàng khẽ rung lên vì nụ cười của hắn, dù ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để làm nàng quên đi tất cả lo lắng và mệt mỏi. Những lời nói vui vẻ ấy lại làm nàng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

----------

Khi bước vào phòng học, Ngô Lạc không hề ngần ngại, bước thẳng về phía chiếc bàn cạnh A Na Nhiên rồi ngồi xuống, nở một nụ cười tựa như đã xác định trước mọi thứ. Thanh Mộc Viện đứng ở cửa một lúc, đôi mắt không thể giấu nổi sự khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Mọi thứ như không còn là của riêng mình nữa. Nàng đã quen với việc ngồi gần A Na Nhiên, nhưng hôm nay, cảm giác ấy lại trở nên xa lạ và khó chịu, như thể có một sự xâm phạm nào đó mà nàng không thể lý giải.

Nàng bước vào lớp, ánh mắt không rời A Na Nhiên. Đôi môi mím chặt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không thể nói ra. A Na Nhiên đang ngồi đó, chẳng chút thay đổi, nhưng ánh mắt hắn lại hướng về nàng, dường như cảm nhận được sự bực bội trong nàng.

Ngô Lạc nhìn Thanh Mộc Viện, thấy nàng đang ngưng lại một chút ở cửa, liền nhún vai, không thèm chú ý nhiều, tựa như đã quen với việc ngồi cạnh A Na Nhiên. Nàng khẽ hít một hơi, bước về phía bàn còn lại, nhưng vẫn không quên liếc mắt về phía y.

A Na Nhiên vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, ánh mắt liếc qua Ngô Lạc rồi quay sang Thanh Mộc Viện, cười nhạt một cái, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Chỉ là một chỗ ngồi, chẳng sao cả."

Thanh Mộc Viện nhìn hắn, trong lòng cảm thấy thật khó chịu. Nhưng nàng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình, lòng vẫn không ngừng suy nghĩ về sự thay đổi này. Cảm giác bị chia sẻ, dù chỉ là một chỗ ngồi, nhưng lại khiến nàng bỗng cảm thấy xa cách với A Na Nhiên hơn bao giờ hết.

Giờ học trôi qua trong sự im lặng, nhưng không khí trong lớp lại đầy sự căng thẳng mà nàng khó có thể lý giải. Thanh Mộc Viện lén liếc nhìn A Na Nhiên từ góc nhìn của mình. Hắn vẫn ngồi đó, đôi mắt tập trung vào sách vở, không một chút phân tâm. Những ngón tay hắn khẽ lướt qua trang giấy, viết ra những dòng chữ mạch lạc, không vội vã nhưng cũng đầy kiên định. Cả người hắn toát lên vẻ bình tĩnh và chuyên chú, như thể mọi thứ trong thế giới này đều không thể làm xao nhãng hắn.

Ngô Lạc ngồi cạnh hắn, ánh mắt lại không rời khỏi A Na Nhiên, như thể nàng đang say đắm trong một bức tranh đẹp đẽ. Mắt nàng sáng lên, đôi môi mím chặt, nhưng không thể giấu nổi nụ cười ngây ngô khi nhìn hắn. Từng cử chỉ của A Na Nhiên như thể thôi miên lấy nàng, khiến nàng không thể dứt ra được.

Thanh Mộc Viện nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó chịu. Cả lớp vẫn im lặng, nhưng sự tĩnh lặng ấy đối với nàng lại trở thành một sự ồn ào không thể chịu đựng nổi. Nàng cắn môi, nhìn chằm chằm vào A Na Nhiên, cảm giác không thể diễn tả nổi trong lòng.

Sao lại như thế này? Tại sao nàng lại cảm thấy như có một cái gì đó bị đe dọa, một cái gì đó mà nàng không muốn mất đi?

Giờ giải lao, không khí trong lớp nhẹ nhàng hơn, mọi người bắt đầu tản ra và trò chuyện. Ngô Lạc không chần chừ, bước đến bàn của A Na Nhiên, khẽ đặt một chiếc bánh ú nhỏ xuống trước mặt hắn. Cái bánh còn tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, rõ ràng là từ một tiệm nổi tiếng mà nàng đã tìm mua. Ngô Lạc mỉm cười, ánh mắt sáng ngời, nói với giọng vui vẻ:

"Trương công tử, đây là ta mua ở tiệm ngon nhất đó, cho huynh một cái."

A Na Nhiên nhíu mày, đôi mắt vẫn không rời khỏi quyển sách trong tay, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, không đồng ý cũng không từ chối. Cánh tay vươn ra một cách tự nhiên để nhận lấy cái bánh, nhưng trong ánh mắt đó, có lẽ là một chút lưỡng lự không dễ nhận thấy.

Thanh Mộc Viện đứng từ xa, thấy cảnh tượng ấy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bực bội. Nàng siết chặt tay lại, đôi mắt lóe lên tia không vui khi nhìn về phía Ngô Lạc. Nàng bước nhanh tới bên bàn, dừng lại trước mặt hai người, ánh mắt không thể che giấu sự tức giận.

"Biểu tỷ." Thanh Mộc Viện mở lời, giọng nói không giấu được sự căng thẳng. "Tỷ biết rõ huynh ấy là biểu muội phu tương lai của tỷ, sao tỷ lại làm vậy?"

Ngô Lạc nghe vậy, khẽ nhướng mày, rồi mỉm cười một cách tinh nghịch. Nàng ngước nhìn Thanh Mộc Viện, đáp lại:

"À, ai chắc chắn huynh ấy sẽ lấy muội? Chưa thành thân thì huynh ấy có quyền lựa chọn."

Lời nói của Ngô Lạc nhẹ nhàng nhưng sắc bén, khiến không khí xung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng. Thanh Mộc Viện cứng người, đôi mắt đầy mâu thuẫn, không biết phải đối đáp sao cho phải. Cảm giác bất lực và khó chịu xâm chiếm tâm trí nàng, nhưng cũng không biết làm thế nào để giải quyết.

Thanh Mộc Viện nhìn chằm chằm vào A Na Nhiên, đôi mắt nàng như lửa, không rời khỏi chiếc bánh ú trên tay hắn. Cả không gian xung quanh như đột ngột tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh nhịp thở của nàng vang lên trong không khí. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi khẽ hỏi, giọng nói lộ rõ sự khó chịu:

"Huynh định nhận thật sao?"

A Na Nhiên khựng lại, một thoáng bất ngờ lướt qua trong đôi mắt lạnh lùng của hắn. Hắn dừng lại, tay còn cầm chiếc bánh ú như đang suy nghĩ điều gì đó. Một tia khó xử hiện lên rõ ràng trên gương mặt hắn, không che giấu được sự lúng túng. Đối diện với ánh mắt đầy quyết đoán của Thanh Mộc Viện, hắn có vẻ như bị đẩy vào tình thế khó xử mà không thể trả lời ngay lập tức.

Cảm giác bất an, hay có lẽ là sự do dự không dễ dàng thừa nhận, khiến hắn chần chừ một lúc lâu, ánh mắt hơi lạc hướng như muốn tránh né câu hỏi sắc bén của nàng.

Một sự im lặng bao trùm giữa họ, chỉ có tiếng chim ngoài cửa sổ vang lên như một lời nhắc nhở về sự căng thẳng trong không gian này.

Ngô Lạc chống cằm, ánh mắt lấp lánh nhìn A Na Nhiên, rồi cất tiếng với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy thâm ý:

"Trương công tử vốn là người ít khi từ chối người khác, huynh ấy sao có thể không nhận đồ của ta chứ?"

Thanh Mộc Viện nghe vậy, ánh mắt nàng không hề rời khỏi A Na Nhiên. Cả không gian xung quanh như thu hẹp lại, chỉ còn mỗi nàng và hắn, như đang tạo ra một không gian riêng biệt giữa họ. Nàng tiến thêm một bước, hơi nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng không thiếu phần mềm mại.

"Trương Chính." Nàng chậm rãi gọi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như có sức nặng. "Chàng nói xem, chàng có nhận hay không?"

A Na Nhiên giật mình, một cảm giác bối rối lướt qua khuôn mặt hắn. Hắn không thể ngờ rằng nàng lại gọi hắn bằng cái tên "Trương Chính"... một cái tên mà chỉ có Trương Chính mới được nghe, và hắn thì đang đóng vai thế thân, không phải Trương Chính thật sự. Hắn cảm thấy một cơn sóng nhẹ trong lòng, không biết nên phản ứng thế nào.

Nhớ lại những lời dặn dò của Trương Chính, A Na Nhiên chỉ biết mỉm cười nhạt, cố giữ vững vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có một chút lo lắng thoáng qua. Lẽ nào nàng đã nhận ra sự khác biệt?

Đôi tay hắn bất giác siết chặt chiếc bánh ú trong tay, trong khi tâm trí hắn dường như lạc mất một nhịp. Câu hỏi của nàng đã vô tình khơi lên những cảm giác lạ lùng mà hắn chưa từng nghĩ đến.

A Na Nhiên nhìn Ngô Lạc một cách nghiêm túc, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng nhưng cũng đầy ẩn ý. Hắn khẽ nhếch môi, giọng nói bình thản nhưng lại đầy sức nặng:

"Ngô tiểu thư, bây giờ ta gọi cô như vậy là hợp với lễ nghĩa, nhưng tương lai có thể sẽ khác."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Thanh Mộc Viện và Ngô Lạc đều sững sờ, không khỏi ngạc nhiên. Câu nói này như một sự nhắc nhở đầy thẳng thắn về mối quan hệ giữa họ trong tương lai, một sự thật mà cả hai không thể tránh khỏi.

Ngô Lạc, dù đang tỏ ra mạnh mẽ, cũng không thể không ngạc nhiên trước câu nói bất ngờ này. Nàng chỉ biết im lặng nhìn hắn, trong khi Thanh Mộc Viện quay đầu nhìn A Na Nhiên với ánh mắt pha chút khó hiểu. Mối quan hệ này, thật sự có thể như hắn nói sao?

A Na Nhiên nhìn chiếc bánh ú trong tay Ngô Lạc, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại không thiếu phần lịch sự. Hắn khẽ thở dài, giọng nói điềm tĩnh nhưng chắc chắn:

"Về phần cái bánh ú này, ta nghĩ cô nên ăn luôn đi, hoặc tìm ý trung nhân của cô mà tặng. Ta không thể nhận tâm ý của cô đâu."

Ngô Lạc nghe xong, sắc mặt thoáng chốc cứng đờ, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, dù trong lòng có chút không vui. Thanh Mộc Viện cũng khẽ nhíu mày, ngạc nhiên trước thái độ rõ ràng của A Na Nhiên. Nàng không nghĩ rằng hắn sẽ từ chối một cách thẳng thừng như vậy, nhưng lại cảm thấy có một chút gì đó khó nói, như thể hắn đang cố gắng giữ khoảng cách với mọi thứ, kể cả những cử chỉ ân cần như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip