I

Đà Lạt, tháng Mười Một.
Không mưa, nhưng ẩm kiểu khiến người ta không biết mình lạnh vì gió hay vì có thứ gì đó bên trong đã khuyết.

Phía sau quán acoustic nhỏ, có một hiên gỗ khuất gió. Đèn vàng treo xiên từ mái thấp, phản chiếu gương mặt cúi xuống của một người con trai — lặng im, bóng tối nuốt đến tận bờ vai.

Em không định lại gần, nhưng đôi chân cứ vô thức mà tiến tới.

Là người đó.

Điếu thuốc dở trên môi anh, mép nhàu. Bật lửa đánh ba lần không cháy. Anh chửi thề khẽ, giọng lạc đi như hơi thở chật khói.

Nguyên đứng cách chừng hai bước.
Em nói, không lớn, nhưng đủ để người kia ngẩng đầu:

"Đưa em."

Gió lùa khe khẽ qua tai. Mũ hoodie trùm nửa đầu, sương đọng trên tóc. Cậu thấy mắt người đó — và trong mắt ấy là cả một điều gì đó vừa vỡ tan, vừa kéo người khác lại gần.

Không đợi đồng ý, cậu bước tới. Cầm lấy chiếc zippo trong tay anh. Bật một phát, cháy.
Rồi nghiêng người, châm thẳng vào điếu thuốc anh đang ngậm.

Ánh lửa bập bùng. Phản chiếu trong mắt hai người — đúng một khoảnh khắc ngắn, nhưng dài như hơi khói đầu tiên sau nhiều ngày không chạm.

"Tay anh run, phải chăng anh đã chết từ bên trong?"

Anh bật cười. Nhẹ. Nhưng kiểu cười đó khiến em biết ngay: Mình đang bước vào một điều không nên. Nhưng vẫn sẽ bước.

"Em hay giúp người lạ thế à?"

"Không."
Cậu rút thuốc, mồi cho mình. Mắt không rời ánh lửa, nhưng câu chữ thì gọn, sắc:
"Chỉ mấy người trông như anh- héo mòn từ bên trong hay chính xác hơn là chỉ mỗi anh."

Khói trắng lăn tăn giữa khoảng hiên.
Gió từ rừng thông sau lưng thổi lại, đẩy cả hai vào một góc hẹp. Nguyên không lùi. Anh cũng không.

Nguyên rút tay vào túi áo. Mùi thuốc lá, mùi gỗ mục, mùi lạnh. Cả ánh nhìn của anh nữa — khiến người ta muốn tránh, mà không nỡ.

Tâm nhấc vai, kéo cổ áo, nhưng mắt vẫn dán vào khuôn mặt của thằng con trai vừa mồi lửa cho mình.

Không đẹp theo kiểu khiến người ta phải ngoái lại. Chỉ là... có gì đó khiến người đã nhìn thì không muốn rời.

"Trip hơi sâu nhưng chắc,"
"Hả"
Cậu nói khẽ, như đang nói một điều từng nghĩ đến rất lâu rồi.
"Đấy mới là cuộc đời."

Anh dụi điếu thuốc. Động tác chậm. Lặng lẽ ngước lên hỏi, khẽ như một thỏa thuận:

"Cho nhau một điếu nhé?
Biết đâu mai chẳng còn nhau mà châm nữa."

Nguyên không cười, chỉ gật.
Lần này, anh là người châm cho cậu.
Lửa nghiêng, tay khẽ chạm tay.

Chỉ có khói thuốc vướng vào tóc, vào cổ áo — và sẽ ở đó rất lâu.
Lâu đến tận những giấc mơ... nơi người kia không còn xuất hiện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip