Cậu ba


Trầm Giang, năm 1929.

Dải áo dài tung bay trong gió, cái nắng nhẹ khẽ buông trên mi bao thiếu nữ mười chín đôi mươi.

Dòng người vội lướt nơi chợ lớn đông người tấp nập, có kẻ phải ngửa cổ hít hà hương đất ngai ngái để thõa nỗi nhớ người đi xa.

" Chà! Ôi cái cảm giác này! Về nhà rồi!"

Chàng trai vuốt nhẹ mái tóc được vuốt keo cứng ngắc của mình, nhìn ai cũng cười, thấy cô nào xinh tươi cũng phải liếc mắt đưa tình mấy giây.

" Cậu! Cậu ba!"

Từ đâu xa xa, một tên nhóc loi choi mặc áo bà ba bạc màu len khỏi đám người đông đúc để chạy tới cạnh chàng công tử hào hoa. Nó ôm lấy mặt cậu nó, nhìn qua nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống, xác định không nhầm người mới thở hắt buông tay.

" Bỏ ra! Cái thằng này, bẩn mặt tao!" Cậu ba thì chẳng hề hào hứng, hắn lấy từ trong túi áo ra tấm khăn được dệt bằng lụa lau nhẹ lên mặt. " Từ bao giờ mà gia nhân trong nhà lại trèo lên đầu lên cổ chủ thế hả?"

Tên hầu thấy mặt cậu ba nghiêm nghiêm cũng thấy sợ, nó bẽn lẽn. " Cậu ơi, chuyện gấp mà cậu...ông biết cậu từ tây về nên sai con ra bứng cậu về liền hà..."

" Chào em, ôi em xinh quá!" Cậu ba cười duyên, nháy mắt với cô nàng nồng nặc mùi son phấn vừa đi ngang, người ta chẳng thèm ngoái đầu mà vẫn nhìn tới tận xa tít. " Chậc, đúng là gái dân mình vẫn là xinh nhất nhể?"

" Cậu!!!"

" Gì? Mày hét vào mặt tao à?" Cậu quát lên.

Hầu bất lực, nó dậm chân. " Cậu không về là ông chửi chết đấy!"

" Kệ lão, tao đi đằng đẵng bao năm, ra rước tao về không thấy còn kêu cái đứa như mày ra đây thì mong tao lắm hở?" Hắn tắc lưỡi, mắt vẫn đảo quanh như rang lạc.

" Con không nói với cậu nữa!" Nói rồi thân hình nhỏ bé của nó kéo cậu chạy như bay, bỏ quên cả đống đồ đạc xếp thành núi ở góc chợ.

Chim nhẹ chân đậu lên mấy tầng mái ngói đỏ chót, chốc chốc mõ lại gõ nhẹ lên mấy con rồng phượng được chạm khắc tỉ mẩn bằng đá.

Mùi gỗ nồng từ gian nhà rộng lan ra, gió lay lay mấy cái cây xanh mơn mởn trong vườn, lay luôn cả dàn tử đằng tím đang bung nở để đón hương hạ vừa chạm ngõ. Chữ hỷ đỏ thắm được dán cẩn thận trên cột nhà, hương rượu nếp quẩn quanh hệt như chuẩn bị đón xuân về.

Lão trung niên ngồi bên một góc sân có cây cao đổ bóng, sắp xếp lại bộ ấm chén bằng gỗ đen tuyền của mình. Đôi mắt già nua của ông sáng tỏ tựa diều hâu, cứ một lúc lại nhìn ra sân.

" Cha đang chờ chú ba à?"

Ông quay đầu, thấy đứa con trai cả của mình đang đứng phía sau khẽ cười nhẹ. Ông gật gật đầu.

" Thế này có vội quá không cha? Con thấy em còn nhỏ, đang còn ham chơi lắm!" Anh ngồi xuống đối diện ông.

" Nó chờ được, nhưng cha con không đợi được..."

Người buồn mà cảnh cũng buồn theo, ai cũng im lặng, chẳng nói gì thêm.

" Cha!!"

Ông chưa kịp ngẩng đầu lên đã bị một thân hình cao lớn ôm chặt tới nghẹt thở. Người cha già hoài nghi. " Thằng ba?"

" Con đây!!! Con trai ngoan của ba về rồi đây! Cha có biết con nghe cái thằng lấm lét kia bảo cha bệnh con lo thế nào không?" Cậu ba rống lên.

Cha già cũng cảm động, chưa kịp đẩy người ra thì đứa con trai hiếu thảo đã quỳ rạp xuống đất, lạy ông ba lạy.

" Cái lạy đầu tiên là con lạy ơn sinh thành!" Giọng hắn nghẹn ngào rõ thương.

" Cái lạy thứ hai con lạy công ơn nuôi dưỡng!" Tiếng thút thít phát ra từ cổ họng.

" Cái lạy thứ ba con lạy mớ gia sản cha để lại cho con!"

" Khoan, khoan! Mày nói gì cơ?" Lời hắn nói ra khiến cho cha già phải giật mình.

Cậu ba nâng mặt cha lên, khiến mắt cha trắng chợt. " Cha! Cha tin con! Con chắc chắn sẽ bảo vệ gia tài của cha thật tốt! Chỉ cần cha giao lại hết cho con, con thề sống chết cúng giỗ cha đãi hết thảy cả làng!"

Mắt ông thêm trắng ra.

" Này, ba Khanh!"

Lúc này cậu ba Trịnh Vạn Khanh mới nhận ra sự hiện diện của anh trai mình bên cạnh.

Cậu hai Trịnh Hoàng Gia mặc bộ đồ xa tanh màu xanh cỏ cây nhẹ nhàng, thể hiện nét âm trầm và trưởng thành của anh. Đôi mắt anh hiền từ khẽ cong. " Chào mừng em ba về nhà!"

Hắn cảnh giác. " Này anh, gia sản của cha phải chia đều, không thì chia tôi phần hơn, anh đừng hòng giở trò nh...!"

Chữ chưa kịp nói ra hắn đã bị cha già đá một phát vào bụng chẳng chút nể nang gì, ngã lăn ra đất, chiếc nơ đỏ chói trên cổ cũng lệch sang một bên.

" Cái thằng này! Tao cho mày đi tây mà tâm tính mày vẫn không đổi! Đúng là...đúng là..." Ông cong tay run run chỉ vào thằng con nằm lăn trên đất mãi, cuối cùng lời vẫn không thể tìm được mà thốt ra.

" Tao cũng chẳng có rảnh mà rước cái thằng ăn cám nhà mày về nhà đâu. Tao nói thẳng, lôi mày về lần này chính là để lấy vợ!"

Tiếng sét đánh giữa trời quang, cả đầu cậu ba rỗng tếch, miệng méo xệch, tạo thành đường song song với chiếc nơ.

" Lấy vợ?" Hắn liếc nét mặt của cha rồi lại liếc nét mặt của cậu hai để chắc rằng mình không nghe nhầm.

Hắn đành bật cười. " Này cha, cha ác vừa thôi nha! Sắp xuống lỗ rồi còn muốn làm khổ tôi, tôi không cưới!"

Bao em dãi yếm áo đào vẫn đang chờ hắn mà.

" Không cưới cũng phải cưới! Mày không cưới thì ra khỏi nhà này, một đồng cũng không được ngậm!"

Ông không tiếc ném bộ ấm chén mình vừa nâng niu ban nãy.

Hắn cẩn thận suy nghĩ, không có tiền thì hắn thiết sống làm gì nữa? Cơ mà vì gia tài mà từ bỏ thân trai thì lại hời cho cái người định kết uyên ương kia quá.

" Thế...ít ra cha phải kể con xem người ta là ai, người đằng đâu mới được chứ!"

Nghe hắn thõa hiệp cha cũng dịu bớt cơn nóng.

" Cậu Du, con ông Phạm Văn Đằng! Bây chả biết rõ nhau quá!"

Du?

Cái thằng Du ngày trước cùng hắn tắm ao mà giấu quần hắn đấy ư?

Cái thằng mang kiểu tóc hệt như cái bát úp ngược hở?

" KHÔNG!! Cha!! Nó thì không được!" Cậu ba hốt hoảng nhảy cẩng lên, hệt lợn bị chọc tiết, bấy giờ cả người cậu phát lạnh tới run.

" Lấy nó là con chết!"

" Nó có gì không tốt? Bây trước chả phải chí cốt của nhau hở?" Cha khinh khinh nhìn hắn.

Tốt cái nổi gì?

Nếu cậu ba nổi tiếng hào hoa ba làng thì nó nổi tiếng quái gở tới bốn làng. Nhà nó ở làng trên, nhà hắn ở làng dưới, hai đứa không gặp thì thôi mà gặp thì xác định gà bay chó sủa. Lại nói, nhà nó cũng khá giả, một chín một mười với nhà Hội đồng Trịnh đây, nên nó kênh kiệu như ranh, coi đời chả ai phú quý bằng mình.

Phạm Nhật Du – cái thằng đó chỉ hình dung được bằng mấy từ như chảnh, điên, đã thế còn khùng khùng.

Có điên mới vớ phải nó vào nhà.

Cậu hai liếc thấy em mình thất thần cũng buồn cười, nhẹ khuyên lơi vài câu. " Thằng ba này, em sang tây những năm năm, nhiều cái ở quê đổi thay, người cũng đổi thay nhiều, nên em đừng mang những suy nghĩ cũ mà áp đặt lên Du, tội nghiệp ẻm. Bây giờ Du khác rồi em ạ!"

Hắn không nghe lọt chữ nào, cảm như đời không còn ai khổ bằng mình.

" Thôi, nhiều lời với nó làm gì, trầu cau sinh lễ bên kia nhận rồi, quần áo cũng may xong, mai cho cưới luôn!" Cha dứt khoát buông lại một câu rồi phất áo vào nhà.

Mai cưới luôn?

" Thế...hóa ra cái cổng rồng phượng ở kia..." Là cho hắn hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip