Mình ơi


Tiếng rè rè phát ra từ chiếc đèn điện nhỏ kiểu cũ đang được treo trước lâu đài.

Châu chậm rãi len qua chiếc ô tô đang một mình oai nghiêm nơi cổng sắt mở toang.

Đặt lại xe đạp ở góc vườn, cậu thật sự không biết bản thân nên làm thế nào. Chỉ một khắc ảo ảnh mà trở lại đây, nhỡ chỉ là sự tưởng tượng của mình mà bước vào nhà người ta. Thật sự quá điên rồ rồi!

" Nó đâu rồi?" Người quý phụ bối rối, mắt đỏ ửng lay người đứa bé trai, bàn tay đầy nết nhăn vì sợ mà run lên cầm cập.

Châu vô thức ngồi thụp xuống, để hoa và bóng tối che lấy thân mình.

" Không biết! Không biết! Chơi trốn tìm! Em gái đi trốn rồi!" Giọng cậu nhóc khẽ vang, âm thanh sống động hồn nhiên khác biệt với sự bất lực của người bà.

Mặc cho nền đất dơ dáy, quý phụ vô lực ngã khuỵu người xuống. " Thật là! Con phải trông em chứ! Nhỡ em con bị thứ đó làm hại thì sao?"

Thứ đó?

Đứa trẻ khẽ gãi đầu, lúc sau liền gọi lớn. " Chịu thua rồi! Em gái xuất hiện đi, anh không tìm được!"

" Daaa!" Giọng bé gái từ đâu cất cao, cô bé vui vẻ chui ra từ gầm xe ô tô, cả người dơ dáy vẫn cười rạng rỡ. " Thắng rồi! Thắng rồi!"

Quý phụ thấy bé gái thì vội đứng dậy, kéo tay bé trai, vội vã ôm lấy hai đứa trẻ đặt lên xe, không buồn trách mắng. Đèn xe sáng chói, chiếc xe nhanh chóng rời đi.

Gió rít nhẹ qua cửa sắt, Châu có chút hối hận, ngước nhìn bóng trăng đêm nay. Mọi vật trần trụi trước nó.

Cậu bỗng muốn về nhà.

Nhưng đã đến rồi, không thể quay đầu được. Châu không muốn cảm giác bức bối vây giữ mình.

Tĩnh lặng mà không tĩnh lặng, vẻ yên ả vắng bóng người để cho tiếng xào xạc của cây rừng chiếm giữ.

Cậu đeo máy ảnh vào cổ, lẻ bóng đứng trước cánh cửa lớn của lâu đài, đầu óc Châu bắt đầu tê dại, nhưng cuối cùng cậu vẫn bỏ mặc niềm trăn trở của bản thân, dứt khoát đẩy cửa bước vào.

Ánh trăng xua đi bóng tối, cậu vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong. Cảm giác sợ hãi lúc này dâng trào dữ dội, người thiếu niên mím nhẹ môi, kìm chế khát khao bỏ chạy, giơ máy ảnh lên.

Qua lớp kính mờ, không có gì cả, không người đàn ông, không khung cảnh kì lạ. Mọi thứ chỉ xuất hiện một lần và rồi lại biến mất. Như thể mọi thứ thực sự chỉ là trí tưởng tượng mơ hồ của cậu tạo ra.

Bàn tay cậu trong vô thức nhấn chụp hàng chục bức ảnh, hành động vô tri và nực cười.

Cậu đoán mình nên rời đi. Châu quyết định ra về.

Cạch cạch

Tiếng vật gì đó va vào nhau xuất hiện.

Âm thanh vang vọng, nó mang theo vẻ chần chừ do dự, lại cũng mang theo vẻ dục giã thôi thúc. Châu sợ đến mức căng cứng cả người.

Là thứ đó à?

Lời của quý phụ văng vẳng bên tai cậu, ngay lúc này.

" Ôi, ngày hôm nay thật là...Mình đang làm hành động ngu ngốc gì vậy?"

Cậu vờ như cảm giác lạnh sống lưng là do bản thân tự tưởng tượng ra. Tay chân khó khăn di chuyển. Thế nhưng vừa quay lưng lại, thứ đối diện Châu lại là cánh cửa lớn đã đóng chặt từ khi nào.

Nếu lúc bước vào cậu có thể dễ dàng đẩy nó ra, thì bây giờ dẫu dùng toàn bộ sức lực Châu cũng không thể mở cửa.

" Này! Tôi...tôi còn ở trong này...." Thanh âm của cậu bị chặn lại, vang vọng trong tòa lâu đài cũ kĩ, chỉ mình cậu nghe thấy.

Quả nhiên, cậu đang làm một chuyện thật ngu ngốc và ngay lúc này cậu thật sự hối hận.

Cạch

Cạch

Tiếng động càng lúc càng lớn hơn, càng lúc càng dồn dập. Giống như thể nếu cậu không tìm ra nó thì cậu sẽ không thể bước chân ra khỏi nơi này.

" Cái trò đùa gì đây chứ....tôi không sợ đâu..." Châu cẩn thận bước lên từng bậc cầu thang, tự nhủ không thể có chuyện gì xảy ra được. Tất cả chỉ là tưởng tượng của cậu, ước gì là vậy.

Bóng tối trở lại, ánh trăng bị ngăn cách bởi những bức tưởng dày, hành lang dài thênh thang, và đáng buồn thay tiếng động lại phát ra từ nơi cuối hành lang tăm tối, không thể biết thứ gì đang chờ đợi ở đó.

Những bộ phim kinh dị lúc này chồng chất nhau hiện lên, cảnh tượng máu me không thể rời khỏi tâm trí Trần Thu Châu. Cậu muốn rời đi, bước chân dần lùi lại, và chiếc cầu thang cũ kĩ được làm bằng sắt hay thứ gì đó tương tự bắt đầu phát ra những tiếng kẽo kẹt rợn người.

Âm thanh cạch cạch kia tiếp tục thách thức cậu.

Châu nhẹ nâng chân, cầm máy ảnh lên, chuyển sang chế độ quay phim.

" Làm ơn, làm ơn, tôi sẽ chấm dứt trò đùa chết tiệt này, hoặc phải trả giá cho hành động vô lễ của chính mình..." Cậu tự an ủi bản thân.

Cả người cậu co lại, bước chân nhẹ đến nỗi cậu không cảm thấy chân mình chạm sàn, phía cuối hành lang dần hiện ra.

Một chiếc cửa sổ nhỏ nằm ở trên tường, và căn phòng với cánh cửa gỗ mục rũa thì nằm ngay bên cạnh.

Mây nhanh chóng rời đi, nhường lại chỗ cho ánh trăng sáng rực. Gương mặt Châu được mặt trăng an ủi khiến nỗi sợ vơi bớt đi đôi phần.

Cạch

Cạch

Châu giật mình, nhảy cẫng lên, tấm lưng yếu ớt đập mạnh vào tường vì sợ. Cậu bịt chặt miệng để ngăn bản thân phát ra tiếng, lắng nghe tiếng động đầy trêu người nơi căn phòng.

" Mình ơi...mình ơi..."

Cổ họng Châu khô rát, đôi mắt đỏ ửng và cả người nổi lên từng lớp da gà. Trong đó thực sự có người?

Cơ thể cậu tê rần, không dám cử động.

Cách nhau một cánh cửa, nhưng Châu lại có thể tưởng tượng một cách trần trụi rằng có một đôi môi đang run nhẹ mấp máy phát ra những từ đó trong vô thức và mơ hồ. Như thể người kia không cần biết có ai lắng nghe hay không, chỉ biết bản thân cần nói gì.

" Làm ơn..." Giọng nói lại tiếp tục vang lên.

Dư vị chua chát bắt đầu tràn ngập trong cổ họng làm lạnh buốt khớp hàm của cậu. Châu đoán có người đang nói bên trong.

Chợt, cậu cảm thấy may mắn vì bên trong không phải điều gì quái dị, hay là " thứ đó", mà chỉ đơn giản là một kẻ kì lạ sống trong tòa lâu đài không đèn điện thôi.

Cơ thể cậu trai nhẹ buông lõng, cậu hít nhẹ bầu không khí ngột ngạt và bụi bặm xung quanh

Trần Thu Châu lại gần phía cửa, đưa tay đẩy nhẹ cửa ra.

Vẫn là tiếng két két rợn người.

Bên trong có một chiếc cửa sổ lớn, ánh trăng vờn chơi rèm cửa, xuyên vào trong phòng.

Cậu dịch mắt xuống một chút.

Căn phòng còn cũ hơn những gì cậu từng thấy trong lâu đài, một thân ảnh gầy gò quấn chăn ngồi trên ghế, có vẻ là người già. Ông ta quay lưng về phía cậu.

Hình ảnh ông lão lúc ban chiều hiện về trong kí ức cậu. 

" Xin hỏi?"

Không ai trả lời.

Châu chờ một lát, không động tĩnh gì. Cuối cùng cậu mạnh dạn bước vào.

" Ông có cần giúp đỡ gì không ạ?"

Thiếu niên rụt rè đặt tay lên vai ông, cảm nhận lớp chăn bông lạnh lẽo.

Rầm!

" Ahhh!"

Cả người Trần Thu Châu ngã quỵt ra đất, cơ thể cứng đờ không dám cử động, đồng tử giãn ra vì sợ hãi.

Là...là một bộ xương....xương khô...

Bộ xương đó lăn xuống đất cùng với tấm chăn bông, đầu lâu lăn lóc trong góc phòng, cuối cùng là đối diện với Châu.

Ánh trăng tràn qua hốc mắt xương khô.

Cậu vội vã bò dậy, chân này quấn chân kia, không dám chậm trễ chạy khỏi căn phòng, chẳng còn bận tâm tại sao bây giờ cánh cửa lâu đài lại được mở ra mà chạy khỏi nơi đây.

Chạy mãi chạy mãi, cho tới khi đôi chân mỏi nhừ cậu cũng không dám dừng lại. Nỗi sợ rằng " thứ đó" vẫn đang ở phía sau dõi theo khiến cậu rợn tóc gáy.

" Tránh đường!" Trong rừng rậm u tối che mất bóng trăng, đèn pha mô tô chiếu rọi vào bóng dáng mệt nhoài của cậu. Người trên xe vội vã hét lớn. Đáng buồn thay chiếc xe lại ngã nhòa ra đất bởi cú phanh gấp không hề mong đợi.

Thu Châu khó khăn bước lại gần người kia, chần chừ nhìn vào gương mặt bị mũ bảo hiểm che khuất, chỉ lồ lộ đôi mắt sáng như sao.

" Làm ơn...cứu tôi với..."

" Có chuyện gì vậy?" Người lái là một chàng trai.

" Tôi...tôi bị lạc đường...anh có thể đưa tôi về nhà được không?" Cậu khẩn cầu, sợ rằng anh ta sẽ từ chối.

Thế nhưng, người đàn ông tốt bụng đó lại đồng ý. Cái gật đầu của anh ta khiến linh hồn cậu được cứu rỗi.

Nhịp tim của Thu Châu vút cao, nỗi sợ hoà vào khát khao tìm kiếm ánh sáng cùng với con đường dẫn ra khỏi hố sâu trước mắt khiến cậu cảm thấy bản thân thật may mắn biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip