Nhật Du
Có một lễ cưới mà hai làng nhộn nhịp hẳn lên. Ai cũng vui, ai cũng háo hức. Bởi một bên là nhà Hội đồng đức cao vọng trọng, một bên là nhà thương buôn lành tiếng lành danh, đi đến đâu lụa đỏ được treo tới đó, hoa giấy bay bay khắp trời.
Đoàn rước dâu mặc áo dài màu vàng kim quyền quý, riêng chàng rể thì mang gương mặt bí xị và cam chịu trong nếu áo đỏ rực cùng nết khâu rồng phượng tỉ mỉ.
Trai tráng thì bưng rượu, gái thì bưng bánh phu thê. Đến nhà dâu tưởng như được đón tiếp nồng hậu, ai ngờ lại bị gia nhân chặn cửa bên ngoài.
" Thằng Du! Mày cố ý đúng không?" Cậu Khanh chẳng nể nang gì, hét thẳng vào dinh cơ hoàng tráng của thương nhân Phạm.
Tiếng hét văng vẳng của hắn chẳng ai đáp. Trời nắng chang chang, tới trưa ông Phạm mới hối hả chạy ra.
Tay ông nắm bắt lấy tay ông Trịnh, suýt xoa xin lỗi. " Chao ôi các thằng nhà tôi, nó nhốt tôi trong phòng, không nhờ đám gia nhân phát hiện chắc tới giờ cũng không ra được đây!"
Ông Trịnh nể nang bạn hiền, cũng chỉ cười gượng cho qua.
" Này! Đám bây chỉ biết nghe lời bậy bạ của cậu nhà bây, sao lại để khách quý đứng ngoài thế này? Lôi cậu ra đây cho ông!"
Đám gác cổng nghe ông quát cũng sợ, định chạy vào thì bên trong có người đã đủng đỉnh đi ra.
Thiếu niên xinh đẹp nhỏ nhắn khoác tấm bà ba màu hồng nhẹ tênh, mà màu hồng này lại vừa in hệt cái má sữa đầy đặn của cậu ta, cậu vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh, cho hương dừa thoang thoảng bay ra. " Khỏi kêu, cậu Du của bây ra rồi!"
Phạm Nhật Du lười biếng ưỡn vai.
" Này! Sao còn không mặc đồ vào, hôm qua con Hạ không đưa áo dài cho con à?"
Dáng nhỏ nhỏ nhưng rõ kiêu căng, cậu sát lại gần cha, nhìn bằng nửa con mắt. " Cha kính mến! Cha quên là cha xin con lấy chồng à? Cha chả bảo chỉ cần con cưới thì con muốn làm gì cũng được hết còn gì?"
Ông Phạm cứng họng, cái râu quai nón nơi cằm cũng chỉ biết giật giật. " Cái này..."
Cậu hất mặt lên trời, tỏ vẻ lười biếng. " Nào, đi thôi!"
Nãy giờ cậu ba nhìn Du không chớp mắt. Lúc đầu là vì không ngờ cái thằng chẳng khác gì đít trâu ngày trước bây giờ lại trắng trắng tròn xinh như cục bột như thế, sau là bởi quá ngứa mắt vì cái thằng này ngoài cái bộ mặt thì chẳng có gì thay đổi. Nó nói câu nào mà hắn ngứa mồm câu đó.
Bàn tay như bị kiến cắn râm ran, cố mãi mới không xông lên đánh người.
Lễ cưới cho sấp nhỏ mà người khổ là hai ông sui. Mỗi ông kề kề theo bên một đứa, chỉ sợ mình lơ mắt là chúng nó đánh nhau, tanh bành cái lễ. Tới tận lúc hai đứa cuối đầu trước bàn gia tiên, được tuyên đã thành vợ chồng hai ông mới thở ra hơi dài thườn thượt.
" Mẹ mày! Thằng khốn! Tránh xa tao ra!"
Đêm trăng thanh gió mát, lại thêm tiếng ve râm ran vẫn không khiến người qua kẻ lại ngơ được màn đánh đấm trong phòng tân hôn.
Du đánh đá không chịu thua, lấy chum rượu cưới đập mạnh vào người Trịnh Vạn Khanh rồi đuổi hắn ra khỏi phòng. " Cút! Ngứa cả mắt!"
Cửa đóng sầm trước mặt cậu ba. Hắn nghiến răng nghiến lợi. " Thằng Du! Mày làm như tao muốn lấy mày lắm hở? Ông đây đếch cần, đi ôm mấy cô đào còn sướng hơn nhìn cái mặt mày!"
Cạch
Đột nhiên cửa mở trong sự ngỡ ngàng của hắn. Nhật Du nhẹ cười một nụ cười xinh xắn.
Hắn đang ngơ người không hiểu chuyện gì thì vốc rượu mát lạnh đáp thẳm xuống mặt, chui thẳng vào lỗ mũi.
" Câm cho tao ngủ! Thằng ăn cám heo này!"
Cửa lại đóng lần nữa, không mở ra cho tới tận trưa hôm sau.
Gió thổi mát lạnh phả lên thềm đầy hoa giấy xác xơ, mặt nước lăn tăn tựa chất chứa bụi vàng ngay trước mặt.
Dùng xong bữa trưa cậu Du phè phởn ung dung gác chân lên đùi mà rung, để lồ lộ cái bụng tròn tròn no nê của mình nằm lê lết ở bờ thềm.
" Sướng quá nhỉ? Ngủ phơi thây ra, mở mắt có người bưng cơm đổ tận họng!" Cậu ba đi ngang qua nhìn mà ngứa mắt, không nhịn được đâm chọt mấy câu.
Du vờ chẳng nghe chẳng thấy mà nói bâng quơ. " Chả sướng! Cái nhà rõ cao rộng mà đãi dâu con gà còn dai hơn cả cái bánh xe bò, nhai xái cả quai hàm!"
" Đây có thứ mềm hơn đấy, ăn không?"
" Gì?" Du hứng thú đáp lại.
Đôi mắt của hắn liếc liếc xuống dưới chân Du, cậu cũng nhìn theo thì thấy chiếc dép cao su đang lắc lư trên ngón chân ngắn củn của mình. " Thằng đớp cám!" Cậu chửi.
" Này!!" Hắn bước lại, gương mặt mang theo chút nịnh nọt.
Du nhìn bằng nửa con mắt. " Chuyện chi nữa?"
Cậu Khanh sát lại. " Cái chuyện cưới xin này, mày không bằng mặt tao cũng không bằng lòng. Mình cứ vờ như cái thuở còn chưa gạ gẫm gì mà sống, sao cứ phải giày vò nhau mãi thế!"
Nhật Du nghe xong bắt đầu đảo mắt suy tư. Cái má cậu bị nắng hắt mà bắt đầu hây hây hồng.
" Không thích đấy!"
" Hả?"
" Mắc gì tao phải nhìn mày sung sướng! Tao phải vắt mày thành nước mới hả dạ!"
Hắn tức giận đứng dậy cái một. " Tao biết lắm mà! Cái thân thì nhỏ mà rõ thù dai! Mày vẫn hận tao cái thuở tao chuốc rượu mày khiến mày lỡ hẹn với em Bưởi chứ gì?"
" Ờ đấy!" Cậu ken két hàm răng. " Tại cái mặt mày đó! Em Bưởi núp trong bụi chuối chờ tao cả đêm, muỗi cắn sưng vù cả mặt. Xong cái mày bỏ sang tây thì còn biết gì nữa, còn tao này, cắn răng nhìn ẻm vì hờn tao mà nhận cau trầu nhà thằng ất ơ nào ấy!"
" Vớ vẩn! Tại mày xấu nên ẻm mới lấy cớ đó thôi, tưởng bở lắm! Hồi đó người trong làng đứa nào thèm thích mày, như cái bánh bò thế kia..." Hắn căng cổ cãi cố.
" Vậy giờ tao có đẹp không?" Du hét lên.
Nào ngờ hắn ngậm mồm luôn, không nói ra được lời nào nữa.
" Gì? Sao không nói nữa?"
" Đẹp, thì đẹp đấy! Nhưng đẹp người mà không đẹp nết thì bố ai cần! Tao ghét!"
Du lồm cồm bò dậy, tay cầm dép, chuẩn bị xông lên chiến đấu. Cậu Khanh cũng chẳng vừa, vào tư thế thủ sẵn, có thể đè đối phương ra bất cứ lúc nào.
" Này này! Này, hai đứa!" Từ đâu cậu hai xông ra, chen vào giữa hai đứa, cậu mang theo mùi hương gỗ của người điềm tĩnh trưởng thành.
" Thôi, hai đứa cho anh xin..." Cậu hai cười cười.
Chả biết cậu hai buông lời thế nào mà hai đứa chó mèo kia lại ngoan ngoãn ngồi lại với nhau.
" Hai đứa hòa thuận một chút thì tháng ngày sau này mới dễ, chả lẽ không đành đi cùng nhau một đời à?" Anh cười cười.
" Ai thèm!" Du cãi.
" Đây cũng chả cần!" Khanh cũng không vừa.
" Thôi, hai đứa ngắm trời kia kìa. Đâu phải khi nào trời cũng xanh cho bây ngắm, mà cũng đâu phải đời người lắm lúc được ngồi yên tĩnh ngắm nhìn thế này đâu. Bây giờ đối với mấy đứa việc ngắm trời trăng mây gió dễ quá đâm ra hai đứa coi khinh...nhưng tin anh đi, tới một ngày cậu Du với cậu Khanh sẽ phải luyến tiếc lắm đấy. Đời người chắc chắn phải trải qua đắng, đắng ngắt hay đắng nhẹ phải tùy duyên số, nhưng ắt giông bão sẽ tới vào ngày không xa. Hai đứa cứ thưởng thức đi, để mai sau lấy nó làm cớ để bước tiếp. Có hiểu không?"
Du nghe cậu hai nói mà ngẩn cả người, cái mắt cứ dán vào cậu hai chẳng buông. Có lẽ bởi là người vụng về trước nay chẳng mấy dịp được nghe lời hoa mỹ nên cậu ngưỡng mộ lắm.
Chợt, ánh mắt lại bắt gặp ánh mắt của Khanh, Du ghét bỏ thu lại ánh mắt.
Cậu chậm rãi ngửa mặt nhìn trời, hóa là nền trời lại yên ả và sống động đến thế. Trước đây Du chỉ biết ngày mưa thì cậu ủ chăn nằm ngủ, ngày nắng thì cùng mấy đứa bạn trộm cóc trộm xoài còn đêm sáng trăng thì đi phá làng chọc chó.
Chẹp, tự nhiên ngứa tay quá đi mất.
Du nhích lại chỗ Khanh, khẽ khều. " Ê, này bảo!"
Hắn nhíu mày.
" Tối nay tao với mày đi chọc chó đi, tao nghe đâu làng này có con chó dữ lắm, chưa đứa nào dám chọc, tao mà chọc nó là lưu danh anh hùng với cả lũ làng trên xóm dưới luôn đấy!"
" Mày điên à?" Hắn hét lên, làm cậu hai cũng tò mò nhìn sang.
Hắn nhỏ giọng lại. " Ấm đầu à con! Nếu mày là nói tới cái con hắc cẩu của nhà ông tư thì bỏ đi con. Nhà đó không chỉ chó dữ đâu, mà ông tư bà tư còn dữ hơn đấy!"
" Đếch sợ, ngon lành chuyến này hai đứa mình hất mặt mà sống, trẻ con đứa nào gặp chả nể!" Du giao đấu ánh mắt với Khanh.
Hắn nghĩ một lát, cuối cùng đành gật đầu. " Chốt kèo, chiều đi thám thính tình hình!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip