Sau ống kính
Tiếng xe đạp lách cách đạp qua đồng vắng.
Những áng mây trên cao quyện hòa vào cái nắng chiều tạo nên từng chiếc bong bóng mờ ảo tựa xà phòng. Chút hương thơm ngào ngạt tựa hoa dại quấn quýt lòng người.
Con đường ngày một hẹp hơn, người thiếu niên rạng rỡ cong cong môi cười, buông thả chiếc máy ảnh nhỏ xinh nơi giỏ xe với đôi ba đóa hướng dương vẫn còn tươi sự sống cho một ngày dài đằng đẵng.
Bóng cây ôm ấp lấy hơi thở của người lại thêm rậm rạp, và cánh bướm dập dờn hệt như đang đưa lối chàng thơ vào câu chuyện cổ tích.
Két
Xe đạp dừng lại trước một tòa lâu đài cũ kĩ mang hơi thở phương Tây, nhìn ra phía xa xa còn có thể thấy dòng sông trong veo được bao bọc bởi cánh rừng.
" Ôi! Cậu Châu đến rồi đó à?"
Người đàn bà quý phái đang dạo lượn trong vườn nhanh mắt nhìn thấy Trần Thu Châu, bà đỏm dáng phẩy tay ra hiệu cho người gác vườn. Anh chàng trẻ tuổi với nước da màu đồng và đôi môi trắng chợt vội ra mở cửa.
Châu chẳng câu nệ đạp thẳng xe vào bên trong, để xe nơi góc vườn, ánh hoàng hôn phủ xuống, hắt lên gò má người thiếu niên đẹp tựa tranh đang nương người nơi xe được gắn điểm bằng mấy cành hoa tươi.
" Tôi chờ cậu mãi đấy! Cái lâu đài này xây từ kia nao rồi, gắn bao kỉ niệm với nhà tôi, mà tôi định bán nó nay mai nên mới nhờ cậu tới chụp cho gia đình tôi vài tấm ảnh!"
" Vâng, tôi rất sẵn lòng ạ!" Châu cười xinh, cầm máy ảnh lên tay.
Quý phụ kéo vội tay Châu, đầy hoan hỉ bước vào bên trong lâu đài.
Bụi mịn phả vào chót mũi, Châu liếc nhìn xung quanh, chẳng có gì ngoài mạng nhện và vết hoen ố thời gian, tựa như cả trăm năm không ai đụng tới nơi đây.
Lạ thật....đó là suy nghĩ còn lại duy nhất trong lòng cậu lúc này. Tòa lâu đài cũ kĩ rõ là cả mấy chục năm không ai đụng đến, rốt cuộc nó gắn kỉ niệm gì với quý phụ kia?
Bỗng từ trên lầu, bóng dáng gầy gò, già nua chống gậy bước xuống. Là một ông lão tóc bạc phơ, vệt đồi mồi in đậm trên má.
" Ai vậy?" Tựa như việc cất giọng lấy hết tâm sức của ông, khiến ông thở hỗn hển mãi cho tới lúc đi hết đoạn cầu thang.
" Cha ơi, là thợ chụp ảnh..." Quý phụ cất giọng.
Ông gật gù như đã hiểu.
Theo sau ông là hai đứa trẻ, một trai một gái dí dỏm nhảy xuống dưới băng qua cả mấy bậc cầu thang dài.
Người quý phụ khẽ khuề hai đứa trẻ lại. " Nào các cháu, lại đây chụp một tấm ảnh nào, rồi bà cho đi chơi!"
Thế là bốn người yên tĩnh đứng trong gian phòng lộn xộn, mang hơi thở của một thời dĩ vãng xa xôi.
Châu đưa máy ảnh lên, xoa ống kính vài vòng và....bỗng, qua lăng kính ấy, mùi vị xa lạ của thời gian lạnh buốt biến mất, một khung cảnh đẹp đẽ, những bức tranh quý tộc thay chỗ cho lớp mạng nhện dày, hàng ghế làm bằng gỗ quý cứng cỏi chồng lên không gian trống trải ban nãy. Châu giật mình, vội ngẩng đầu lên, lạ thay vẫn là khung cảnh cũ với bốn người đang đứng đó. Hai đứa trẻ mắt long lanh nhìn cậu đầy sự hiếu kì.
Cậu lắc nhẹ đầu, tự cho mớ ảo ảnh vừa rồi là suy tưởng của riêng bản thân.
Đôi mắt lại chăm chú nhìn vào ống kính. Lần này, không gian kia không còn xuất hiện....nhưng lại có sự hiện diện của một người đàn ông. Dư vị của sự xa lạ, hoặc thân quen? Trái tim nhộn nhịp như đã tìm lại được một giấc mộng vốn đã tàn từ lâu.
Thịch....Thịch....Trái tim Châu loạn nhịp. Cái tình vốn dĩ chưa từng gặp lại xâm chiếm từng mạch máu trong tim. Nỗi niềm rung động không biết đến từ đâu kia lại quen thuộc tới rợn người.
Một suy nghĩ điên rồ xuất hiện trong cậu, rằng người đàn ông đó không phải ảo ảnh, là đến vì cậu, là muốn cậu nhìn thấy hắn dù chỉ là qua lăng kính kia thôi.
Là cố nhân có lời hẹn ước đã lâu? Là đến đây để đòi lại một lời hứa Châu đã lãng quên?
Anh là ai vậy?
" Cậu...cậu Châu?" Quý phụ bước lại gần cậu, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng, hay là hoài nghi?
Hai đứa nhóc ôm chặt lấy nhau rồi nhảy cẩng lên. " Ha ha, lớn rồi còn khóc nhè, lớn rồi còn khóc nhè!!"
Châu giật mình, khẽ đưa ngón tay chạm lên mặt. Dẫu ngón tay đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng Châu hiểu rõ dòng nước mình chạm phải không phải mồ hôi mà là nước mắt.
Cậu bối rối đưa máy ảnh lên một lần nữa, tâm trạng thêm trống rỗng và bối rối, khung cảnh kì lạ kia không còn, và người đàn ông cũng biến mất.
Chỉ là bốn người đang đứng nghiêm nghị chờ đợi bức ảnh kỉ niệm ra đời.
Chỉ là...như vậy mà thôi...
Hoặc mọi thứ vốn dĩ nên như vậy.
" Oa, anh khóc nhè chụp đẹp quá!"
" Ừ, đẹp đẹp, mình thích!"
Hai đứa trẻ lại ôm nhau reo hò khi cầm bức ảnh trên tay.
Ông lão đi xung quanh nhà và bắt đầu lẩm bẩm gì đó.
Người quý phụ thì tươi cười cảm ơn Châu. " Cảm ơn cậu không ngại đường xa tới đây nhé!"
" Vâng, không có gì, thực ra nhà tôi cũng không xa đây mấy...." Châu cũng chỉ biết cười đáp lại.
Ánh chiều tà chưa bao giờ hiểu rõ lòng người. Ngày qua ngày nó vẫn cứ khoác trên mình lớp áo buồn thương với cánh chim về tổ tô điểm chút nét về cái sự sống vốn ít ỏi và xa xôi.
Hướng dương trong giỏ đã tàn, cuối cùng ngày dài chưa tắt mà hoa đã rũ mất rồi.
Trần Thu Châu chậm rãi đạp xe, cảm giác trống rỗng dâng trào. Lòng chẳng nhẹ bỗng mà thổn thức đáng thương.
Cậu dừng xe, nhìn ánh đèn đường le lói dần được thắp sáng, nhìn dòng người vội vã đi qua, vẻ hoa lệ của đường phố khác xa tòa lâu đài trong rừng kia. Châu chợt nghĩ...
Nhỡ người kia là chờ mình tới thì sao?
Nhỡ như đã chờ rất lâu rồi thì sao?
Nghĩ nghĩ, cuối cùng cậu lại quay xe, theo con đường ban nãy mà đạp.
Cậu không biết vì sao mình làm vậy, chỉ đơn giản là lý trí tê cứng của cậu không thể chống trả nổi sự sôi sục của trái tim.
Trần Thu Châu chưa bao giờ là kẻ vô tâm, nhưng cậu cũng chưa bao giờ là người có tâm. Nét bút đời cậu quá ảm đạm, đằng đẵng hai mươi năm trôi qua cậu chưa từng bản thân đang sống vì điều gì. Như thể có một Trần Thu Châu khác đã từng sống hết mình, và Trần Thu Châu bây giờ đang đánh mất nó. Cậu từng khát khao, rồi cậu từng thất vọng, ôm lấy giấc mộng và trăn trở từng đêm bởi những kí ức xa vời mờ ảo tới điên người, giờ phút này cậu chỉ ước, trái tim mình đúng, nỗi trống rỗng trong tim sẽ được lấp đầy.
Anh đang chờ em tới đúng không?
Em không biết anh là ai
Nhưng trái tim biết anh là ai
Có lẽ tháng năm dài đã khiến ta lỡ mất nhau rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip