Trò đùa mang tên tình ái


" Cao thêm tý nữa, có thấy chi đâu?"

" Hết sức rồi! Kiến cắn tao!"

" Thêm tý coi!"

" Đấy, thấy chưa?"

Cái mái đầu tròm ủm của cậu Du cứ nhấp nhô mãi, bàn tay búp măng ôm chặt lấy bức tường đầy dây leo mà dòm ngó.

Khổ cho cậu Khanh, hắn phải gánh cái người đanh đá kia lên đầu lên cổ để đối phương thám thính tình hình.

" Này này, đừng cử động, hình như nó thấy tao rồi!" Du ngoái đầu xuống thì thầm to nhỏ.

" Con chó á!"

" Chứ chả nhẽ là mày!"

" Ê ê, gãi hộ cái cổ cái, ngứa quá!" Cậu ba ngứa tới điên người, cái cổ đỏ ửng lên.

" Cố chịu đi!" Nói rồi Du quay đầu ngó tiếp.

Có ngờ đâu lại vừa hay lúc con chó dữ phi tới, nó cũng bám vào tường điên cuồng lao ra khiến cậu Du sợ quá mà kéo theo Khanh ngã nhào ra đất.

Hai đứa không kịp ú ớ gì, theo phản xạ kéo quần lên chạy thục mạng.

" GÂU GÂU!!!!"

Con chó đuổi dai, nó chạy theo cả một đoạn dài, sau đành tha cho hai con người kia, nhìn theo bóng lưng xa tít mà gầm gừ.

" Con này là con chim chứ con chó gì mày!" Du chạy không ra hơi mà vẫn ra sức hét.

" Thôi thôi, nó không đuổi nữa!" Cậu ba dừng lại, thở hổn hển rồi nằm nhoài ra đất, mặc kệ chiếc áo sơ mi của bản thân lấm bẩn.

" Tao đã bảo rồi, nó dữ với thính lắm, mày cứ cố!"

Du bước lại, chu mỏ kiên quyết. " Ê, chắc nhà đó có gì mới nuôi con chó dữ thế chứ, hai đứa mình đi thám thính lại đi!"

" Tao nói mày nghe, cuộc đời mày muốn gì chả có, lại làm ba cái chuyện thất đức vậy con?" Cậu ba ngồi dậy, hắn liếc mắt lẩm bẩm.

Cậu ngồi thụp xuống, lấy cỏ sờ sờ mũi hắn. " Mày thì biết gì, cái này người ta gọi là dũng cảm đấy thây. Nhỡ nhà kia làm gì khuất tất, hai đứa lại chả cứu làng này mấy mạng!"

" Thôi, nhỡ mày bị con kia nó cắn thì tao biết làm sao?" Hắn nhất quyết từ chối.

Du bĩ môi. " Gớm, thì mày chả vui quá cơ! Đi lượn lờ với mấy cô đào!"

" Ờ ờ, mày đúng. Thế đi một mình đi, tao không đi đâu, chó cắn vào gương mặt đẹp trai của tao là hết đường làm ăn!" Hắn phẩy tay không quan tâm.

Nghe hắn nói thế Du ngẫm nghĩ, rồi cậu quay lưng cái đùng. " Tao đi thì đi, ai cần mày vướng chân!"

Cậu chạy rõ nhanh, chân thoăt thoắt chạy trở về đường cũ.

Cậu ba giật mình chạy theo. " Này này, chờ với! Định đi một mình thật à?"

Chưa kịp nói xong, hắn đã bị Du ôm vào lòng, cái má mềm mềm của cậu áp lên ngực hắn chui vào bụi cỏ.

Mãi hắn mới thốt lên được câu. " Gì đây? Mày làm cái trò gì thê..."

" Suỵt!" Du chu môi. " Mày im coi! Có người đi ra từ trong nhà đó kìa!"

Nhìn theo tay Du, hắn thấy bà tư đang quàng nón ra khỏi nhà, cửa được buộc lại bằng mấy cái dây thừng.

" À, là bà tư..."

Du đảo mắt. " Thấy chưa thấy chưa! Nhà này chắc chắn có điều lạ!"

Cậu ba nhẹ mím môi, mắt đảo đi chỗ khác, tránh đi đôi mắt long lanh của Du mà lẩm bẩm.

Thằng này nó có mùi sữa...

Đang nghĩ khùng nghĩ điên thì bị kéo phát một ra ngoài, hắn khó khăn lết theo tên nhỏ con kia. " Chậm coi..."

Hai đứa thậm thụt, len lén trèo tường vào căn nhà tranh sập sệ kia. Nhưng tiếng chó gầm gừ đâu đó lại khiến hai cậu rợn hết cả người.

Nhật Du đảo nhẹ mắt.

" Ê! Này Khanh!"

Du chầm chậm lùi dần về sau.

" Hả?"

" Cố lên mày!" Nói rồi cậu đẩy lưng người kia thật dứt khoát khiến hắn ngã chổng vó ra đất.

Chó dữ nghe thấy tiếng động lớn thì vồ lấy, cậu ba chỉ biết vội vã lồm cồm bò dậy, chạy vòng quanh để tránh nanh vút nó.

" Du, mày muốn tao chết à!"

" Suỵt! Mày tranh thủ vờn với nó đi, tao vào trỏng thám thính!" Du ỏn ẻn lẻn vào căn chòi gần bếp.

Mùi tro pha cùng chút ẩm ướt sộc lên mũi làm cậu nheo mày. " Eo ôi..."

Cuộc đời cậu Du có mấy lần đi vào xó xỉnh này đâu, nên cậu nhón chân hệt mèo mà đi vào.

" Tự nhiên vào trong bếp nhà người ta có kì quá hông ta!" Mắt cậu chợt quét được chùm bánh tro để gần đống củi, Du nuốt nước bọt, nhếch môi lại gần. " Bánh nè! Chuyến này hờn to!"

" Mày xạo đúng không con!"

Cậu ba thình lình xuất hiện, đứng chắn hết ánh sáng hắt vào căn bếp luộm thuộm.

" Ôi mẹ ơi! Giật cả mình!!" Cậu len lén giấu bẵng mấy cái bánh sau lưng. " Chi? Xạo cái chi?"

" Bày đặt dũng với chả cảm! Mày chỉ muốn vào cuỗm đồ chứ chi!" Hắn vồ tới giật mạnh cái bánh sau lưng Du.

Du cứng miệng không nói được gì, cao giọng trách móc. " Mày không chơi với con chó, vào đây làm gì?"

" Nó chạy mệt đang thở hổn hển ngoải kìa!" Hắn chỉ chỉ.

" Thế thì về!" Du phẩy tay áo lướt qua.

Cả người cậu cứng lại, quay lại nắm chặt lấy tay Khanh.

Ba Khanh nghi hoặc nhướn mày. " Sao nữa?"

" Á à! Cái thằng ăn cắp! Bà ơi, bà đừng hiểu nhầm! Cháu thấy cái thằng này nó thập thụt vào nhà bà nên cháu đi theo, có ngờ đâu nó là trộm bà ạ!"

Du thốt lên một tràng khiến đầu óc Khanh quay cuồng. " Mày nói cái..."

Có ngờ đâu vừa liếc ra sau đã thấy bà tư nheo mày phía sau, con hắc cẩu thì ngầm ngừ dưới chân bà.

" Cấm cãi! Hai đứa ăn trộm! Tao đưa cả lũ lên quan!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip