Vỡ
Căn phòng lập lòe ánh nến.
Trần Thu Châu vùi mình trong mớ chăn bông, để hương thơm từ nước xả vải ngập tràn khoang mũi và đánh tan đi cơn ác mộng ban nãy.
Cảm giác rợn người vẫn chưa biến mất, những ngón tay chạm vào cỗ xương khô kia tới giờ vẫn tê rần.
Keng
Keng
Cậu giật thót. Cả người đang vùi trong chăn chợt cứng đờ. Mồ hôi ướt đẫm trên trán, nhưng cậu không dám ló đầu ra.
Nỗi sợ hãi và mệt mỏi cuốn cậu chìm dần vào giấc ngủ mê từ lúc nào không hay biết.
Tiếng chuông gió du dương nơi cửa sổ khiến cả người cậu thả lỏng. Êm đềm đi vào giấc mơ.
Mờ mịt
Mặt nước
Hương gỗ
Nốt ruồi son...
Những hình ảnh chồng chéo nhau xuất hiện, mờ ảo tựa như làn sương khuya, lại mang tới cảm giác chân thực đến độ khiến Thu Châu bất lực. Cậu mặc cho những kí ức vừa xa lạ vừa thân quen kia điều khiển. Tới cuối cùng bản thân lại thức dậy bởi tiếng điện thoại dai dẳng đang vang lên.
Ting
Ting
Là số điện thoại của người đàn bà trong lâu đài kia. Nghĩ tới tòa lâu đài, tim cậu lại hẫng một nhịp.
" Vâng?" Cậu e dè nghe máy.
" Cậu Châu? Có chuyện gì sao? Tôi nghe nói cậu để quên xe đạp tại nhà chúng tôi?" Người quý phụ hơi lo lắng.
" À...thực ra thì...tôi quên mất...." Châu ngập ngừng tránh né câu hỏi kia.
" Nếu là vậy thì cậu nên tới lấy trong ngày mai đi, chúng tôi định sẽ phá bỏ tòa lâu đài đó trong tuần này!"
Phá bỏ?
Cuộc điện thoại kết thúc nhưng lòng cậu vẫn lâng lâng.
Cậu chợt nghĩ tới " thứ đó".
Liệu có phải người đàn bà kia cũng biết sự hiện diện của nó hay không.
" Hả?" Cậu giật mình. Nhìn vào thứ ánh sáng đỏ nhấp nháy trên bàn.
Máy ảnh vẫn ở trong chế độ ghi hình chưa tắt. Nghĩ tới việc nó có thể đã quay lại tất cả mọi thứ Trần Thu Châu lại thấy sợ. Vội vã cầm nó lên tắt đi rồi không dám động đến nữa.
Nhìn chiếc máy ảnh nằm lẳng lặng trên bàn khiến cậu bỗng nặng nề dư vị.
Hay là...chỉ xem một chút thôi?
Nhưng...
Trần Thu Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, chút nắng ban mai yếu ớt bắt đầu chiếu nhẹ lên chiếc chuông gió bằng thủy tinh.
Cậu nuốt nhẹ ngụm nước bọt vào sâu trong cổ họng khô khốc. " Chờ chút nữa, nắng lên rồi xem vậy..."
Ánh nắng len lỏi, ôm ấp sự sống ngày mới và phủ đầy nét gan dạ lên tâm trí chàng trai trẻ đang ngủ quên trên tấm chăn mềm.
Leng keng
Leng keng
Tiếng chuông gió vui tai chơi đùa cùng gió. Vài đóa hoa được cài cẩn thận bên then cửa đung đưa, sức sống tràn vào căn phòng mang tông vàng ngọt ngào và ấm áp.
Không biết có phải giấc ngủ đến vội vã ấy quá êm đềm hay không mà bàn tay thiếu niên vô thức buông thõng, để máy ảnh lăn xuống đất rồi vỡ tan.
Rầm
" Này khoan!" Trần Thu Châu giật mình tỉnh giấc. Mớ hỗn độn dưới sàn khiến cậu không dám tin, trái tim đang treo lơ lửng của cậu bay thẳng lên trời. Không nỗi đau nào chua xót bằng cảm giác của Thu Châu lúc này, chiếc máy ảnh đó không phải là đồ mới, nhưng là món quà mà thầy của cậu tặng, là món đồ vô cùng quý giá...
Chàng trai bất lực tới mức phì cười, chỉ đành cẩn thận thu dọn mớ hỗn độn vào trong hộp rỗng.
" Một ngày mới thật là..." Châu ủ rũ than thở.
" Cơ mà rõ ràng lúc nãy nhớ là đã đặt nó trên bàn rồi mà..." Rồi cậu lại nghi hoặc trí nhớ của bản thân.
Mớ tóc rối buổi sáng bị cậu ra sức chà đạp lại càng trở nên thảm hại hơn.
Trút hết sự lười biếng và những câu chuyện ảo diệu ngày hôm qua cùng với giấc mơ nào đó...mà giờ cậu cũng không nhớ rõ nữa, Châu khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu cà phê thanh lịch, cầm theo hộp máy ảnh vỡ và một túi nhỏ được gói ghém cẩn thận rời khỏi nhà.
Sắc thu vương đầy trên cành cây xơ xác, vài lá bàng rơi xuống đường mang theo tiếng xào xạc vui tai.
Con phố đầy bức tường hoài cổ với những nét vẽ phóng túng và tùy tiện, hương cà phê sữa quẩn quanh tà áo từng người đi qua cùng cái mùi vị bùi bùi của cốm rang khiến người ta tựa lạc vào miền đất Hà Nội những năm nào xa xôi.
Bước chân Trần Thu Châu nhẹ tênh và thong thả, cậu ngắm nhìn những cánh bồ câu chốc chốc lại bay ngang qua nền trời xanh pha chút đỏ.
" Con chào thầy!"
Châu bước nhanh chân vào con hẻm nhỏ dài, đi thêm mấy bước thì bắt gặp chiếc sân rộng làm bằng gạch đỏ bám đầy rêu cùng căn nhà cổ lợp bằng ngói cùng cọ khô.
Tiếng chim khách ríu rít, lồng chim xếp thành một hàng thẳng tắp trên thềm, đôi ba câu đối viết dở và nghiên mực cũng ở nơi đó mặc cho gió lộng.
Từ trong nhà một người đàn ông quá trung niên với mái tóc ướt được vuốt gọn ra sau, bước ra cùng chiếc kính gọng vàng. Trên tay ông còn cầm theo bình trà hoa nhài và một cái chén ngọc.
Thấy Châu, ông thoạt bất ngờ nhưng rồi lại cười rạng rỡ. " Thằng Châu đấy à? Dạo này làm ăn thế nào mà có thì giờ tới thăm thầy đấy!"
" Ôi thầy ơi, con đến là có chuyện nhờ thầy đó ạ!" Châu cong cong mí mắt cười theo.
Ông thầy tắc lưỡi tinh nghịch, trong tay vẫn cầm cốc mà chỉ chỉ cậu đang đứng trong sân. " Nhờ với vả, có thầy anh ở đây chả tiện quá! Thế lần trước thầy bảo mua hộ thầy mấy lạng chè Thái Nguyên anh mua chưa?"
Châu bước vào thềm, chẳng câu nệ gì ngồi xuống cạnh thầy, nghịch nghịch con sáo sậu đang liếc mắt với cậu trong lồng. " Con sao quên được! Con mua lận năm lạng cho thầy uống tới tết tây!"
Thầy cười. " Gớm, quý hóa quá!"
Châu trịnh trọng đặt túi quà tới trước mắt thầy. " Thưa thầy, này con biếu thầy ạ!"
Thầy cũng không ngại mà cầm lấy, không quên buông mấy câu đùa. " Nhớ lắm cái chát của chè đây!"
" À mà anh tìm thầy làm chi?"
Không nhắc thì thôi, mà nhắc đến thì Châu lại thấy lắm lỗi.
" Chuyện là cái máy ảnh thầy tặng con...con lỡ tay làm rơi xuống đất, thầy xem có thể cứu vãn được không...Mà nếu không được cũng không sao, con chỉ cần cái thẻ nhớ là được rồi..."
" Máy ảnh hở?"
Châu gật nhẹ đầu, đưa cái hộp cho thầy săm soi.
Gió lộng nhè nhẹ phả cái mát rượi vào hồn người ta. Mà lòng Châu bây giờ lại ngứa ngáy biết bao cái tò mò.
" Mà thầy này..." Cậu hơi do dự cất lời.
" Hả?" Thầy vẫn cặm cụi nhìn ngó cái máy.
" Cái máy này thầy lấy ở đâu vậy ạ? Ý là....thầy dùng có thấy nó lạ gì không thầy?"
Nghe cậu bảo thế, thầy hơi khựng người, nghi hoặc nhíu mày. " Lạ là lạ làm sao?"
Cậu nuốt nhẹ ngụm nước bọt, sắp xếp mớ rối rắm trong đầu mình thành câu từ dễ hiểu nhất.
Nhưng rồi cuối cùng vẫn là im lặng.
" Thôi thầy ạ, không có gì đâu..."
Trần Thu Châu ngửa mặt ngắm trời, tới thở dài cũng đâm ra khó khăn. Cậu buông thả mớ tâm tư của mình trôi xa, chỉ mong có thể sớm nhận lại câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip