Chương Chín
Kim Lăng tính tới tính lui, khó xử không biết là nên rút đi trước hay là ở lại hít cần đu đủ cho sướng phổi. Gì thì gì chứ, kiếp trước Nguỵ Vô Tiện đã trêu cậu bao nhiêu vố rất đau, thù này cậu vẫn còn đang ghim tới tận bây giờ đấy, tha thế quái nào được. Mặt khác, Kim Lăng rất ghét mấy đôi cẩu nam nam ân ái thồn cẩu lương vào mặt người ta, ở lại không chừng sẽ bị nhồi đến bội thực mất. Đi trước thì hơn, dù sao thì cậu vẫn còn nhiệm vụ cần hoàn thành.
Thận trọng lùi dần, đến khi phát hiện ra sự chú ý của những người ở đó đã tập trung hết vào ba người đang vướng vào cái đống quan hệ dây mơ rễ má kia, Kim Lăng mới đường đường chính chính ngự kiếm đi mất. TMD, sao lão tử đường đường là người kế thừa Kim gia lại phải lén lén lút lút như mấy tên ăn trộm ăn cướp hái hoa dâm tặc thế này, nghĩ kiểu gì cũng thật mất mặt mà!
Tạm thời không suy nghĩ nhiều nữa, Kim Lăng ngự kiếm một vòng quanh núi Đại Phạm, cuối cùng cũng tìm thấy mảnh đất bị sạt lở. Cách không xa nơi đó, chính là khu mộ cổ bị Thực Hồn thiên nữ phá huỷ. Trong số những ngôi mộ này, chắc chắn phải có ngôi mộ của hồn ma ông lão kia, nhưng với số lượng lớn mộ như thế này, phải tìm đến bao giờ? Mà ngôi mộ nào mới là cái cậu cần tìm đây?
Thôi, tìm làm gì cho mệt, cứ thả mỗi chỗ một ít tiền giấy là được chứ gì.
Sực nhớ ra, trên người Kim Lăng làm gì có mang tiền vàng mã với nhang khói, liền tức tốc ngự kiếm quay lại mấy ngôi làng gần đấy dốc tiền ra mua đồ cúng, nhồi hết vô một cái bao tải to đùng rồi lại định ngự kiếm đi luôn. Ai ngờ, cái bao nặng quá khiến cậu giữ thăng bằng không nổi, liền gầm gừ đi mượn xe đẩy thồ hàng mà cuốc bộ lên núi. Để tránh cho người quen nhìn thấy, Kim Lăng chọn đi đường vòng xa gấp đôi đoạn đường cần đi, chỉ mới đi được một lát đã đành ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc.
Sau một hồi lâu vật vã với đống đồ kia, Kim Lăng rốt cục cũng đã lên được đến nơi, tốn gần một tiếng. Quá mệt mỏi, cậu định nằm lăn ra đất nghỉ ngơi một chút, lại bị Hệ Thống rung chuông làm cho giật mình.
[ Kim công tử trông bộ vất vả quả nhỉ? ]
"Do ai hả???"
[Cố gắng cày thêm nhiều điểm nữa, cậu sẽ nhận được một số ưu ái vô cùng có lợi nha, ví dụ như <thuấn di*> chẳng hạn. Lúc đó sẽ vô cùng có ích đấy.]
*Thuấn di giống như kiểu teleport (dịch chuyển tức thời) ý :>>>
"Hừ, ai cần ngươi nhắc!"
[ Chỉ là sợ ngài quên thôi :) ]
Kim Lăng vô cùng tốt bụng quăng cho Hệ Thống một rổ bơ chất lượng cao thơm ngon bổ dưỡng, mình thì đổ hết đống đồ kia ra khỏi bao rồi cứ thế cầm vàng mã mỗi ngôi mộ quăng một ít coi như làm phúc. Sau đó lại đi lòng vòng thắp nến thắp nhang đứng cầu nguyện. Lúc thắp nhang cho một ngôi mộ đặc biệt đổ nát, đằng sau lưng cậu phát ra một tiếng nói ghê rợn. "Gần hết đau rồi gần hết đau rồi, đa tạ vị công tử tốt bụng này he he he...."
Đùng một phát, toàn bộ da đầu của Kim Lăng căng cứng, mồ hôi thi nhau tuôn ra ào ạt. Cậu cứng ngắc quay người lại, đập vào mắt là hồn ma một ông lão đang ngoác miệng ra cười, máu từ lỗ hổng trên trán thi nhau tuôn ào ạt. Ông lão vươn tay ra về phía trước những tiếng cười và tiếng rít không ngớt tuôn ra từ trong họng ông lão. Kim Lăng giật mình lùi bước thật nhanh, tay vung lên liên tiếp ném tiền vào mặt ông lão, quát: "Ngươi mau tránh xa ta ra, cầm lấy tiền mà đi đi, đi đi mau lên!!"
Hồn ma ôm tiền miệng cứ cười hoài, cả cơ thể dần dần tan biến vào trong đêm. Trước khi đi, Kim Lăng chỉ kịp nghe thấy một câu nói "Đa tạ" lẫn vào trong tiếng cười ghê rợn ấy, liền thở vào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ hoàn thành rồi.
[ Kim công tử, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ! Ông lão, mời đi đằng này! Ôi giời, tiền gì mà lắm thế, khiếp, để ta cho ông cái bao mà đựng! ]
"..."
[ Thôi nhé, tôi bận đưa ông lão đi chuyển kiếp đây. Công tử cứ về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, nhiệm vụ lần sau sẽ đến khi nào cậu cần! Bái bai! ]
Chẳng chờ cậu mở miệng đáp lại, Hệ thống đã chính thức ngắt cuộc nói chuyện. Nỗi tức giận trong lòng tiểu công tử họ Kim đã chính thức bùng nổ rồi! Mụ nội nó chứ, Hệ Thống, ngươi nghĩ ta là ai hả? Nói chuyện kiểu này là muốn bị chặt đứt chân cho Tiên Tử gặm đấy phỏng??
Kim Lăng định bụng quay lại chỗ cũ, không ngờ vừa mới bước đi được vài bước đã bị ánh tím của Tử Điện quấn vào người lôi đi, rồi bị quăng xuống đất một cách không thương tiếc. Vừa mới lồm cồm bò dậy, cậu đã bị một tràng mắng mỏ xối vào người như lũ cuốn không phanh.
"Kim Lăng, ngươi không còn coi ai ra gì nữa phải không? Tự tiện bỏ đi không nói với ai một lời nào, liệu ngươi có nghĩ đến hậu quả nếu bị đám linh hồn dã quỷ trong ngọn núi này bắt đi không hả? Tên tiểu tử thúi nhà ngươi cũng đã mười sáu tuổi đầu rồi, bao giờ ngươi mới chịu lớn đây?? v.v......."
Kim Lăng nhăn mặt xoa xoa cái mông đáng thương, đứng lên phân trần: "Cữu cữu a, nhưng mà chỗ đó có mùi gì khắm lắm, vả lại đứng nhìn cái tên đoạn tụ và Hàm Quang Quân chói mắt lắm con không chịu được đâu!"
Giang Trừng: "..." quả thật không chỉ có ta cảm thấy cái ánh hào quang chói lọi mang mùi thức ăn cho chó của bọn họ mà.
Kim Lăng mắt thấy cữu cữu có vẻ dịu bớt, liền thở phào định nới tiếp, nhưng rốt cuộc lại bị tiếng chuông trong đầu làm cho nghẹn lại.
[ Bíp bíp bíp!! Thông báo vô cùng quan trọng và đặc biệt đây: Event nhỏ mang tên "Mảnh ghép bí ẩn" vừa được mở khoá! Mảnh ghép đầu tiên sẽ có mặt tại Kim Lân đài giờ Tỵ ngày mai. Phần quà đi kèm sẽ xuất hiện khi công tử giải mã được mảnh ghép bí ẩn này. Nhanh chân lên và đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này nhé, bí mật chưa được bật mí đang chờ ngài đó!!! ]
Và rồi một tiếng bíp kéo dài vang lên, sau đó là một mảnh yên tĩnh hoàn toàn.
Hừm. Oke.
Mụ. nội. nó. chứ.
CÁI *BEEP* GÌ VỪA MỚI XẢY RA VẬY??????????????????
====================================================
Lời của tác giả: Vâng thưa các cô các bác, con tác giả hl này cuối cùng cũng ngoi lên trả chap mới cho các bác rồi đây ạ =)))))))) Tuần này em vừa mới thi thử lần một xong, và em xác định tạch Hoá tạch Toán tạch *beep* *beep* *beep* rồi ahihihihi (xác định là tạch hết chứ chả đùa đâu =))))))))))))) Và em lại lặn tiếp đây, hẹn gặp các bác vào một ngày vô cùng xa nhé!!!!!! Bái bai!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip