oneshot

Lời hồi đáp trước đó "Ngọt ngào chớm đông" - @sinc1999

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje chia tay rồi.

Vào một ngày mưa ảm đạm, bầu trời âm u xám xịt làm con người ta chẳng thể nào vui nổi. Với lý do rằng anh quá vô tâm, Choi Wooje đá hắn một cú thật đau vào mông và tiễn hắn ra khỏi cuộc đời mình không thương tiếc. Moon Hyeonjoon tuy không phục nhưng cũng đành phải chấp nhận khi mà những cuộc gọi không có hồi âm ngày càng dài hơn trong nhật ký cuộc gọi.

Choi Wooje chặn hắn rồi.

Moon Hyeonjoon thả người xuống sofa, cười như một tên ngốc, hồi tưởng về cái ngày hắn bị em đá một cú đau đớn.

Ảo diệu thật, hắn vẫn nghe thấy tiếng em đóng sầm cánh cửa nhà văng vẳng bên tai mình đấy.


2.
Hậu chia tay, Choi Wooje bắt đầu chuỗi ngày bị tra tấn lỗ tai bởi tiếng điện thoại reo liên hồi. Mấy ngày đầu em vẫn cảm thấy có thể chấp nhận được vì chưa vượt quá mức giới hạn; nhưng dần về sau, thằng cha người yêu cũ mà Wooje đã tống cổ ra khỏi tầm mắt mình vào gần một tháng trước cứ gọi tới suốt ngày suốt buổi khiến em vừa bực mình vừa chán nản không thôi.

"Cậu Choi này, tôi không biết cậu và người yêu đang giận hờn gì nhau, nhưng mong cậu đừng làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh và tiến độ công việc. Nếu cậu cần thì tôi sẽ duyệt nghỉ phép cho cậu để cậu giải quyết xong chuyện của mình."

Tâm trạng của Wooje khi này xuống đáy vực, đã bị đồng nghiệp báo cáo lên cấp trên về việc bị tiếng chuông điện thoại của em phá hoại không khí chốn công sở, lại còn bị sếp nhắc nhở nữa.

Nhìn vào màn hình điện thoại tối om mà em hận chẳng thể nào bóp nát nó.

Moon Hyeonjoon, tên khốn chết tiệt!


3.
"Tên khốn! Anh không biết là anh vừa mất đi cái gì đâu!"

"Ừ anh ổn, anh không quan tâm đâu."

"Vậy thì biến đi tên khốn! Đừng có làm phiền tôi nữa!"

"Em gọi tôi chỉ là để nói những điều này thôi hả Choi Wooje?"

"Tại anh! Tất cả là tại anh! Anh phá hỏng công việc của tôi rồi!"

tút... tút...

Moon Hyeonjoon ném điện thoại sang một bên, vẫn cười như một tên ngốc. Đưa tay lên che mắt, hắn lúc này chẳng biết mình bị gì nữa. Nhưng điều duy nhất hắn biết.

Hắn phá hỏng tất cả rồi, kể cả công việc cũng như mối quan hệ của cả hai.


4.
Bảy rưỡi sáng, trong căn hộ ở khu tập thể nhỏ nọ vang vọng tiếng chửi thề của nhân viên văn phòng Choi Wooje. Em sắp trễ giờ làm và em không biết buộc dây giày.

Dear God, Buddha and Allah.

Tính em vốn không khéo lại thêm ngoại hình trông chẳng khác gì em bé nên dù đã 24 tuổi nhưng Wooje vẫn là một em bé thực thụ. Từ ngày yêu Moon Hyeonjoon tới lúc chia tay, người kiên nhẫn buộc dây giày cho em luôn là Moon Hyeonjoon, kể cả em có đòi hắn buộc kiểu gì đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ kiên nhẫn quỳ xuống buộc cho em.

Wooje ngây người một lúc, người ấy luôn là người sẽ làm tất cả vì em, chăm lo từ bữa ăn tới giấc ngủ. Đến cả dây giày hắn cũng là người duy nhất buộc cho em, em bật cười. Từ bao giờ em lại trở nên phụ thuộc vào hắn vậy?

Để bây giờ khi hắn không còn ở đây, em lại trở nên vụng về tới như này?

Choi Wooje lắc đầu, tình cảnh của em thảm thật đấy. Nhưng cũng đâu thể nào gọi hắn tới để buộc dây giày cho em được chứ? Em lên mạng tra cách buộc dây giày, chứ không em sẽ muộn làm mất.


5.
Từ ngày Wooje không còn hiện diện trong lịch trình hàng ngày của hắn, cuộc đời của Hyeonjoon trở nên nhàm chán tới mức tẻ nhạt. Không có âm thanh ồn ào hay là những câu nói cỏ lúa bằng nhau của em, cũng chẳng có một nhóc sữa nào mua gà rán xong xin hắn 70.000 won nữa.

Vì tính chất công việc của một Freelancer, hắn gần như ở nhà toàn thời gian. Sau khi chia tay, Hyeonjoon đã thử hết tất cả những thú vui của một người độc thân, cũng như hắn trước khi yêu Choi Wooje vậy.

Nhưng hậu chia tay là một quá trình chẳng hề dễ dàng một chút nào, việc phải làm quen lại với cuộc sống độc thân khiến hắn kiệt sức. Dù những cuộc vui với bạn bè thật sự đã giúp hắn tạm quên đi đôi chút, nhưng cái cảm giác trống rỗng khi mở cửa nhà ra chỉ là một không gian tối tăm không có chút âm thanh nào đã bóp nghẹt trái tim hắn từng chút một. Tâm trạng vui vẻ phút chốc đã bay biến hết để nhường chỗ cho cảm giác cô đơn vốn đã đeo bám hắn sau khi chia tay em.

Hắn đã tin rằng, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nói trắng ra thì thời gian sẽ chẳng chữa hết vết thương lòng, mà chỉ khiến nó ngưng chảy máu thôi. Nếu thời gian không chữa được, vậy thì nếu thời gian dừng lại thì sao?

Không biết nữa, hắn chẳng biết hắn sẽ tiếp tục vật vờ sống tiếp hay là dừng thời gian của mình lại nhỉ?


6.
Choi Wooje đã nói rằng em sẽ không bao giờ gọi điện lại cho hắn, vậy mà chính em đã là người phá luật trước. Mười hai giờ đêm, bên ngoài mưa xám trời, tâm trí em bao phủ bởi cồn, đôi mắt ươn ướt gọi cho cái người mà em đã nghĩ rằng em sẽ không bao giờ gặp lại.

"Alo, Moon Hyeonjoon xin nghe."

"Hyeonjoon..."

"Wooje?"

Nghe chất giọng lè nhè của em, hắn biết ngay em lại uống rượu rồi. Buông chiếc bút vẽ điện tử xuống, day nhẹ mi tâm vài cái cho đỡ nhức đầu. Hắn nhớ là em đã thề rằng mình sẽ không bao giờ gọi cho hắn mà. Sao tự nhiên lại thành ra như này rồi?

"Em uống rượu đấy hả?"

"Thì sao chứ? Anh quản được tôi à?"

Không được cãi nhau với người say, đó là quy luật bất thành văn mà bất kì ai cũng cần phải tuân theo. Ngay cả Moon Hyeonjoon cũng vậy. Rút dây kết nối của bảng vẽ với laptop ra, hắn tựa người vào ghế nhưng lại chẳng hề ngắt cuộc gọi của em.

"Được rồi, anh không quản được em. Sao, có chuyện gì? Có muốn tâm sự với anh không?"

Cả buổi tối hôm đó, có một Choi Wooje say xỉn ngồi kể hết những gì uất ức và có một Moon Hyeonjoon chưa từng ngắt lời hay cúp máy em, ngồi nghe tất cả những gì em nói dù chẳng tròn vành rõ chữ cho lắm.


7.
Choi Wooje chẳng hiểu sao mình lại ngồi ở ghế phụ trong xe của Moon Hyeonjoon, gương mặt vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa đúng lúc em tan ca làm thì hắn đã đứng chờ ở dưới tòa nhà của công ty, nhìn thấy em phát hắn đã lôi em đi. Lúc hoàn hồn lại thì thấy mình đang ngồi ở ghế phụ rồi.

"Anh tính đưa tôi đi đâu?"

"Choi Wooje hình như em quên là em hẹn tôi đi ăn thì phải?"

"Hẹn gì cơ...?"

Khoan đã, em có hẹn với người yêu cũ à? Trời sập, trời sập rồi! Nhưng chưa kịp phản ứng thì xe đã lăn bánh, mãi một lúc sau em mới nhớ lại mọi chuyện. Thôi xong đời Choi Wooje chuyến này rồi.


8.
Trong người có hơi men, cũng chả biết tại sao cả hai lại có thể về nhà của Hyeonjoon an toàn mà không bị cảnh sát tuýt còi bắt nữa. Wooje vốn có tửu lượng kém nên chỉ vài chén rượu đã say ngoắc cần câu ra, nhưng em cũng chẳng quậy phá Hyeonjoon - người vẫn còn tỉnh táo để đưa em về nhà (hắn). Điểm trừ duy nhất là em cực kì dính người, hắn không tài nào gỡ em ra được. Nhìn em lúc này không khác gì một chú cún nhỏ thích quấn quýt hết, miệng còn lẩm bẩm mấy câu gì đó khiến hắn phải dừng lại đôi chút.

"Hyeonjoonie..."

Đã quá lâu rồi, hắn mới được nghe thấy em gọi tên mình một cách thân mật như vậy sau khi cả hai đường ai nấy đi.

"Tại sao lúc em say... anh không từ chối lời mời đi ăn của em chứ?"

Nhìn mặt em đỏ ửng, hai cánh môi mềm chu ra đầy hờn dỗi, hắn chẳng kiềm nổi cảm xúc của mình nữa mà cúi xuống hôn lên nơi ấy. Đôi môi em vẫn vậy, mịn màng như miếng thạch trong, xúc cảm mềm mại giữa cánh môi lúc nào cũng khiến hắn mê như điếu đổ, cuồng si đến độ chẳng thể nào thoát ra. Hắn yêu em cũng là vì đôi môi đỏ mềm đó, nhưng đó chỉ là một trong những lý do hắn yêu em thôi. Choi Wooje vòng tay ra sau đẩy hắn sát lại gần lòng mình, hơi thở ấm nóng vây lấy cả hai.

"Biết sao bây giờ? Chỉ có rách anh hiểu rõ em quá thôi, em sẽ không chịu dừng lại cho tới khi đạt mục đích của mình đâu."


9.
"Làm tình với người yêu cũ quả thực là một điều rất khốn nạn đấy Choi Wooje?"

"Nhưng anh cũng chẳng hề phản đối những lần đụng chạm quá đà đó của tôi mà Moon Hyeonjoon?"

Moon Hyeonjoon bật cười, tiếp tục công việc rải những dấu hôn khắp cơ thể em. Choi Wooje không phản kháng, ngược lại còn cố tình khiêu khích hắn làm vậy nhiều hơn.

"Mẹ kiếp, em khốn nạn thật đấy Choi Wooje."

"Khốn nạn cho mình anh coi thôi, không phải anh cũng là một tên lụy người yêu cũ sao?"

Dù ghét phải thừa nhận nhưng hắn đúng là đang lụy người yêu cũ thật.

"Tôi hiểu anh quá rồi, nhưng tôi không hối hận đâu. Dù gì anh cũng chưa có người yêu mới, tôi cũng vậy, làm tình một chút cũng chẳng chết."

Men rượu đưa đẩy hai tâm hồn đã từng vì những tổn thương trong quá khứ, lại lần nữa theo nhịp đêm yên tĩnh đưa nhau vào biển tình.


10.
"Làm tình cũng làm rồi, em muốn chúng ta là gì đây Choi Wooje?"

Em rướn sát người lại gần hắn, dấu hôn đỏ chót trên da trông thật nhức mắt. Bây giờ là chín giờ sáng và em cũng đã trễ làm một tiếng, mặc kệ đi, xin nghỉ làm hôm nay cũng chẳng chết.

"Làm thì cũng làm rồi, 419 nhé?"

"Anh đây không hôn môi bạn tình đâu, nhất là người yêu cũ."

"Nhưng hôm qua anh hôn tôi rồi đấy thôi, gã trai đểu cáng này, tôi nói thật là lời anh nói ra chẳng đáng tin tí nào."

"Nhưng có nhiều cô gái vẫn tin mấy lời này của tôi lắm."

"Coi như họ xui đi, nhưng tôi thì biết tất cả mà."

"Hiểu tôi rõ như vậy, sao câu đầu tiên em nói ra không phải là chúng ta quay lại đi?"

"Tôi chảnh lắm, không nói trước đâu."

"Tệ thật, bị em lừa rồi."


11.
Choi Wooje bật cười khi thấy phản ứng của hắn, Hyeonjoon vẫn dễ bị em lừa như vậy. Kể cả 70.000 won tiền gà khi mà còn yêu ấy, em cũng lừa hắn đấy thôi, chứ chẳng có suất gà nào mà bằng cả một chiếc đồng hồ thông minh đâu. Nhưng hắn vẫn tình nguyện cho em mà chẳng hề bảo em trả lại một xu. Kể cả khi chia tay rồi, hắn vẫn bị em lừa.

"Bị lừa như vậy, anh có tình nguyện bị em lừa nữa không?"

"Anh tình nguyện để em lừa cả đời."

Quy trình là quay lại thì sẽ thành người yêu, nhưng đôi này thì đốt cháy giai đoạn luôn, từ quay lại thành cưới luôn mà không thèm yêu lại.

Thôi nào hiểu nhau quá mà, yêu cũng yêu rồi, chia tay cũng chia rồi, làm tình cũng làm rồi thì cưới luôn đi cho đủ quy trình.

Lời hồi đáp tiếp theo"95%" - @BluevyyLila

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip