Hồi II. Đại thánh đường Delvaris, Parnassus và ánh sáng của Valiscia (3)

Sáng hôm sau, Delvaris thức giấc trong tiếng chuông ngân vang, ánh nắng đầu ngày trườn qua những mái ngói đỏ, tràn xuống những con phố lát đá vẫn còn lạnh vì sương sớm. Mùi bánh nướng và hạnh nhân rang tỏa ra từ tiệm bánh nhỏ ở góc đường, hòa cùng hương nhựa cây và hơi nước từ hồ Castalia xa xa. Tiếng người bán hàng cất lên, kéo theo chuỗi âm thanh sống động của buổi sớm, tiếng bánh xe lăn chậm rãi, tiếng guốc gỗ, tiếng chim hót loạn trên những mái hiên phủ kín dây nho tím.

Zeus đứng tựa bên khung cửa sổ tầng hai. Hơi nước còn đọng trên rìa chậu hoa, từng giọt sương nhỏ long lanh trong nắng. Cậu vẫn nhớ hình ảnh đêm qua, bóng người trên đỉnh tháp và nhìn về phía cậu, và cái cảm giác ấy chưa biến mất, như thể ánh sáng đó vẫn còn lởn vởn đâu đây trong không khí. Khi Hektor gọi cậu xuống ăn sáng, Zeus giật mình, sực tỉnh, rồi đáp lại một tiếng.

Trong gian bếp, mùi bánh mật ong mới nướng hòa cùng mùi hương thảo và bơ tan chảy. Bà Hektor đang đứng bên bàn, cẩn thận đổ trà từ bình đất nung. Mỗi cử động của bà chậm rãi, như thể bữa sáng mà bà đang thực hiện là một nghi lễ nhỏ trong buổi sáng sớm.

Ông Hektor nhìn thấy cậu từ cầu thang bước xuống thì hỏi.

"Thế nào? Tối qua có ngủ được không?"

"Cũng được ạ". Zeus đáp, tay cầm tách trà vẫn còn ấm nóng lên. "Mà, tối qua, cháu thấy có ánh sáng trên tháp chuông, giống như kiểu, có người trên đó vậy."

Hektor ngẩng đầu lên khi nghe Zeus nói vậy, đôi mắt ông hơi tối lại. "Đừng để ý nhiều. Delvaris có nhiều điều mà chú ý quá lâu sẽ khiến người ta lạc lối đấy."

"Ý ông là sao ạ?"

"Hai mươi năm trước, chắc là cháu cũng nghe ông nội kể rồi đúng không, về việc thần Apollo nổi cơn thịnh nộ."

"Nhưng mà, việc đó thì liên quan gì đến việc cháu đã thấy có một ai đó đứng trên tháp chuông ạ?"

"Cháu thật sự đã thấy có người trên tháp chuông à?" Ông cười nhạt, ánh nhìn xa xăm.

"Chuyện của hai mươi năm trước cũng bắt đầu với điềm báo này đấy. Mà thôi, nói chung là cháu không cần quan tâm đến mấy chuyện này đâu."

Zeus im lặng. Mùi trà hoa thoang thoảng trong không khí, vừa ngọt lại vừa chát. Tiếng chuông sớm vang lên, âm vang trườn qua mặt hồ, qua tường gạch và qua cả cánh cửa sổ đang mở. Cậu nghe rõ từng tiếng chuông ngân,  vang, và trong một thoáng, Zeus có cảm giác nhịp tim của mình đồng điệu với tiếng chuông trầm thấp kia.

"Cháu nói muốn đến khu cầu Nghệ Thuật hôm nay phải không?" Hektor hỏi, phần ăn sáng của ông đã sớm được xử lý xong, ông vừa đứng dậy với lấy áo khoác. "Chúng ta nên đi sớm, trước khi dòng người đổ về quảng trường. Hôm nay là lễ cầu ánh sáng, con đường đến chỗ đó sẽ chật cứng luôn cho xem."

Zeus gật đầu, uống cạn tách trà rồi bước ra ngoài mái hiên. Không khí ngoài trời mát mẻ và hơi ẩm ướt, gió từ hồ thổi tới, mang theo mùi trầm hương, len lỏi qua những con phố. Mỗi cửa hàng đều treo dải lụa vàng trước hiên, bay phần phật trong gió. Cậu đi bên cạnh ông Hektor qua từng con dốc nhỏ, qua những ngôi nhà hoa leo kín cả ban công và rũ bóng xuống đường, qua hàng người đang mang hương hoa và đèn quả ra quảng trường.

Tiếng hát lễ dâng dần hiện rõ hơn, trầm bổng, nhịp điệu lặp lại như lời cầu khẩn. Trên bầu trời, khói hương bốc lên, vẽ thành những vệt mỏng. Mùi trầm hoà cùng mùi mật, mùi sáp nến, mùi đá dưới nắng. Ở cuối con đường, đỉnh Tháp Hòa Điệu lại hiện ra, cao vút và sáng rực.

"Ông Hektor," Zeus gọi, giọng khẽ. "Nếu cháu nói mình phải đến đó thì sao?"

Ông dừng lại, quay sang,đdôi mắt khó hiểu nhìn Zeus. "Đến đó để làm gì?"

"Cháu không biết," Zeus đáp, mắt không rời khỏi đỉnh tháp. "Nhưng có ai đó... đang gọi cháu."

Gió thổi qua, khiến dải lụa vàng trước mặt họ phất mạnh, phần phật cuộn lên như ngọn lửa. Trong âm thanh ồn ào của lễ hội, Zeus lại nghe thấy âm thanh kia, âm thanh mong manh như đêm trước, như một sợi dây đàn run nhẹ trong không khí khi gió thổi qua. Cậu ngẩng đầu nhìn. Ánh sáng từ đỉnh tháp lóe lên, phản chiếu vào mắt cậu.

Hektor định nói gì đó, nhưng tiếng chuông vang lên lần nữa, ngân dài, át đi cả những âm thanh khác. Đám đông cùng cúi đầu. Zeus vẫn đứng đó, không chớp mắt, cậu thấy rõ bóng người đang đứng ở đỉnh tháp, với đôi cánh rực rỡ ở sau lưng, đang giương tay về phía cậu, chờ đợi.

Buổi trưa mặt trời lên cao, ánh sáng đổ xuống như mật. Thành phố Delvaris rực lên trong nắng, từng viên gạch trắng như được nhuộm bằng ánh vàng, nóng hổi và sống động. Hương nhựa cây, mật ong và khói trầm quyện thành một tổ hợp mùi hương lửng lơ trong không khí. Tiếng hát lễ vẫn còn vang dội từ quảng trường trung tâm, lẫm trong đó là tiếng chuông ngân từng hồi xa xôi, như nhịp tim của cả thành phố vẫn đang đập đều đều, chậm rãi và kiêu ngạo.

Zeus và Hektor dừng lại ở khu cầu Nghệ Thuật. Phía bên kia hồ, ánh sáng phản chiếu lấp lánh, từng vệt nắng cong cong trên mặt nước như những dải lụa vàng bị gió kéo căng. Dọc hai bên đường, những bức tượng cẩm thạch chưa hoàn thiện dựng thành hàng, phần lớn là hình dáng thần Apollo trong nhiều dáng vẻ khác nhau, đôi khi là một chiến binh cầm cung, đôi khi là một thiếu niên cầm cây đàn Lyre. Mỗi tượng đều có điểm chung là đôi mắt trống rỗng, như đang nhìn mà lại chẳng nhìn vào đâu.

Trong không khí có mùi bụi đá mới mài, nồng và khô. Những người thợ cạo đá bằng lưỡi đục nhỏ, mỗi tiếng gõ phát ra vang vọng như nhịp gõ cửa vào một thế giới khác. Zeus đi chậm lại, mắt dõi theo một bức tượng đang được khắc dở. Cậu nhìn thấy trong khối đá ấy là một khuôn mặt gần như quen thuộc, nhưng có thể chỉ là tưởng tượng.

"Cháu nói muốn tìm họa sĩ để hoàn thành bức tranh, đúng không?" Hektor nói khi họ rẽ vào con ngõ nhỏ, nơi treo đầy dây phơi tranh. "Ở đây có xưởng của Ilaren, một tay từng vẽ cho cả Đại Thánh Đường đấy, nhưng hắn nhận việc hiếm lắm."

Zeus khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi hồ Castalia. Từ chỗ này, có thể nhìn thấy rõ đảo thánh giữa hồ. Đại Thánh Đường như một khối vàng khổng lồ nổi giữa mặt hồ. Các tấm kính phản chiếu nắng sáng đến nhức mắt. Cậu bỗng nhận ra, mình không thể dời mắt khỏi cảnh ấy.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương trầm và mùi oải hương. Cậu nghe thấy tiếng nước, như một nhịp thì thầm. Rồi cậu thấy ai đó bước xuống từ bậc thang gần mép nước. Một người mặc áo choàng trắng, mũ trùm che gần hết khuôn mặt, những cử động của người đó vô cùng thnah tao.

Zeus dừng bước. Cậu không biết vì sao, nhưng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, gấp gáp như thể vừa bị gọi tên khi làm điều đó sai trái vậy. Ông Hektor nói gì đó ở phía sau, nhưng cậu không nghe rõ, những âm thanh khác mờ dần đi, chỉ còn lại tiếng nước lăn tăn vỗ vào bờ hồ và hương hoa lan toả trong gió.

Người kia ngẩng đầu lên. Dưới lớp mũ trùm, cậu thấy đôi mắt màu vàng rực sáng, thứ ánh sáng mà Zeus đã thấy đêm qua trên đỉnh tháp. Tâm trí cậu chợt im bặt, không có lời nào thốt ra được, chỉ có trái tim cậu như bị ai  đó nắm giữ.

Người ấy mỉm cười. Nụ cười thoảng qua, mỏng manh như ánh nắng trên mặt hồ, rồi biến mất. Nhưng cậu đã biết, đó chính là ******. không phải bởi vì khuôn mặt, mà vì cảm giác. Một cảm giác đã từng tồn tại, dù cậu chẳng thể nhớ nổi nó đến từ nơi nào.

Zeus bước lên một bước. Đôi giày đạp lên vũng nước nhỏ, lan ra vòng tròn gợn sóng. Khi ngẩng lên, người kia đã không còn. Chỉ còn dải áo trắng vắt qua bậc đá, rồi tan dần vào gió.

Từ xa, chuông Tháp Hòa Điệu vang lên. Lần này, âm thanh ấy không giống tiếng chuông cầu nguyện nữa, mà như tiếng gọi. Nó lan ra trong không khí, chạm vào lồng ngực cậu, khiến tim Zeus khẽ run lên. Ông Hektor lại gọi tên cậu, giọng vọng lại từ phía sau.

Zeus quay đầu. Đáy mắt cậu vẫn còn vấn vương ánh sáng ấy, thứ ánh sáng không thuộc về mặt trời. Trong lòng cậu có một điều gì đó, như sợi dây đã bị kéo căng, chỉ chực đứt lìa.

Ánh nắng chiều dần buông xuống, thành phố chuyển sang màu mật ong, như lớp men phủ lên những mái ngói đỏ. Delvaris dâng trở nên tĩnh lặng trong khoảnh khắc giữa ngày và đêm, khi mặt trời chưa tắt hẳn mà đèn lễ đã được thắp lên dọc khắp cầu Nghệ Thuật. Không khí bắt đầu thơm hơn, nồng mùi trầm hương và dầu thơm cháy trong chén bạc. Từ quảng trường ở phía xa, tiếng hát của các thiếu nữ dâng lễ vang lên, giọng họ mỏng manh như sợi chỉ, uốn qua từng mái nhà rồi tan vào mặt hồ.

Zeus đã ở trong xưởng của Ilaren từ giữa buổi trưa. Bên trong, mùi sơn, mùi dầu lanh, và mùi tro cũ lẫn nhau, tạo thành thứ hương hăng khiến cậu hơi choáng. Ánh sáng lọt qua khung cửa sổ hẹp, chia thành từng lát mỏng, rơi trên những tấm toan trải khắp sàn. Ilaren là một người đàn ông trung niên, mái tóc hoa râm, bàn tay dính đầy màu, và giọng nói nhỏ nhưng sắc bén như những lưỡi dao.

"Bức tranh này..." ông ta nói, tay lật xem tấm bản nháp mà Zeus mang theo. "Kỳ lạ thật. Những đường nét này, cháu học ở đâu?"

Zeus im lặng một lát. Trong lòng có chút do dự khi nói ra sự thật. "Ở Asterra. Từ một bản khắc cũ. Cháu chỉ muốn hoàn thiện nó thôi."

"Vẽ lại một thứ dang dở, hử?" Ilaren mỉm cười, đôi môi cong cong nhưng không hẳn là thân thiện. "Người ta bảo những bức tranh bị dang dở có cái hồn riêng của nó đấy, đôi khi nó còn ẩn bên trong là cái hồn của người từng vẽ ra nó nữa."

Ông ta nói mà ánh mắt không nhìn Zeus. Bàn tay lướt qua mảng toan, chạm nhẹ như đang dò tìm một mạch ẩn dưới lớp vải. Trong căn phòng yên đến mức nghe rõ tiếng bấc đèn nổ lách tách. Ngoài kia, tiếng chuông vang lên một hồi ngắn. Ilaren ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ.

"Lễ cảm tạ thần sắp bắt đầu rồi. Họ đang dọn quảng trường đấy. Cháu có thể ở lại dùng cơm tối, nếu muốn," ông ta nói, rồi bước ra ngoài. Cửa gỗ khép lại, để lại mùi nhựa sơn và tro cháy treo lơ lửng trong không khí.

Zeus ngồi một mình bên trong phòng tranh của ông ta. Cậu dỡ tấm toan, bắt đầu trộn màu. Tiếng cọ chạm vải, âm thanh ướt át mà mềm mại, giống hệt tiếng thì thầm trong những giấc mơ của cậu. Mỗi lần đi nét, cậu lại thấy có gì đó như thoát khỏi con tim mình. Màu vàng trộn lẫn với màu trắng, rồi chuyển sang lam, cuối cùng thành một vùng sáng nhạt ở giữa, tay cậu hơi run run, trong lớp màu chưa khô ấy, một đường nét giống hệt ánh sáng từng phủ xung quanh người đó, tên là gì nhỉ? Người đó đã thì thầm một cái tên khi cả hai lướt qua trên con ngõ sáng nay, Oner.

Cậu dừng tay, khi nhận ra bên ngoài có tiếng nói rì rầm. Những bước chân nặng nề dẫm lên sỏi. Một cái bóng dừng trước cửa sổ. Tiếng gõ cửa vang lên.

"Ilaren?" Zeus gọi, nhưng không có tiếng trả lời. Cánh cửa bật mở. Gió lùa vào, cuốn theo mùi trầm hương và khói lửa. Ba người mặc áo choàng bạc bước vào, biểu tượng mặt trời Apollo sáng lên trên ngực họ. Một người cất giọng, trầm trầm lạnh lẽo: "Ngươi đã vi phạm điều ba của giáo hội."

Zeus đứng dậy, lùi một bước. "Tôi... tôi chỉ vẽ lại bức tranh dang dở của tôi thôi mà? Sao lại vi phạm quy định của giáo hội được chứ?."

"Bức tranh của ngươi được vẽ bằng dị giáo, ở Delvaris không được phép tồn tại thứ sức mạnh nào khác ngoại trừ sức mạnh của thần Apollo vĩ đại."

Ilaren bước vào ngay sau họ. Trong tay ông ta là mảnh giấy có dấu ấn của Ecclesia. Ông không dám đối diện với ánh mắt của Zeus. "Ta buộc phải báo," giọng ông nhỏ xíu. "Ta không thể giữ im lặng, cháu à."

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ai đó nắm lấy vai Zeus, kéo mạnh. Cậu bị trói bằng dải vải bạc, loại dùng trong các nghi thức trục linh. Mùi vải ấy hăng nồng và lạnh lẽo, như mùi kim loại ngâm trong nước lạnh hàng giờ. Tiếng chuông từ quảng trường vang vọng, lần này gấp gáp hơn, ngân dài đến mức khiến cậu thấy ù tai.

Khi cậu bị kéo ra ngoài, bầu trời đã đỏ rực. Cả thành phố dường như đang chờ buổi lễ tẩy trần trước khi lễ tạ ơn diễn ra. Dân chúng tụ về quanh quảng trường, ánh đuốc rọi sáng từng gương mặt. Trong không khí là mùi nhựa cháy, mùi nhang trầm, và mùi khói nặng nề. Trên bậc thang của Đại thánh Đường, một người khoác áo choàng vàng, có vẻ có chức vị rất cao, ông ta giơ tay lên, giongj nói vang lên to lớn.

"Hỡi các thần dân của Delvaris! Từ xưa đến nay, thần Apollo Vĩ Đại đã luôn bảo hộ cho thành phố Delvaris của chúng ta, lễ Tạ ơn sắp đếm, nay, chúng ta sẽ làm lễ tẩy trần, để gột rửa những điều ô uế ở thành phố này."

Zeus ngẩng đầu nhìn lên. Ánh nắng chiều còn vương trên mi mắt, hắt lên khuôn mặt cậu. Giữa rừng người đang hô lên "Thần Apollo vĩ đại!", "Tẩy sạch ô uế", giữa tiếng chuông đang ngân vang và làn khói xung quanh, nhưng Zeus lại chú ý đến việc trên đỉnh tháp Hòa Điệu có một bóng người. Đôi cánh ánh lên sắc cầu vồng trong hoàng hôn. Người đó đang nhìn thẳng về phía cậu.

Nhưng không một ai có thể thấy được người đó, ngoại trừ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip