Chương 9: Ngạc Thuận
Ngạc Thuận choáng váng khi nghe cô gọi như vậy. Hắn nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của vị cô nương này, một đôi mắt thật đẹp, chung quanh có gợn sóng tựa như có ngàn lời muốn nói. Trong lòng hắn khẽ động, hắn há miệng muốn nói điều gì, lại cảm thấy cổ họng nghẹn lại, giọng khô khốc khàn khàn, không nói được lời nào.
Nữ nhân đơn độc giữa cả trời tuyết mảnh khảnh và yếu ớt, cơn gió thổi bay vạt váy màu xanh nước biển, sau đó cô đột nhiên ngất đi, Ngạc Thuận nhanh chóng đỡ lấy "Ta muốn đưa cô nương ấy về."
Trước khi người bên cạnh kịp phản ứng, Ngạc Thuận đã bế Yến Sảng lên ngựa rồi phi nước đại đi.
Đến khi Khương Văn Hoán ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì vội vàng cưỡi ngựa đuổi theo. "Ngạc Thuận! Ngươi điên rồi! Nữ nhân không được phép ẩn náu trong doanh trại, nếu bị phát hiện sẽ bị chém đầu!"
Khi Yến Sảng tỉnh lại, vết thương trên người đã được băng bó. Cô cử động vai trái, hơi đau một chút nhưng vẫn cử động được. Trên người cô vang lên tiếng lạch cạch, cô nhận ra tay chân mình đều bị xích.
Cô nhìn quanh thì thấy đây hình như là lều trại của ai đó, ở giữa có một chiếc giường, bên cạnh là mấy bộ quân phục treo trên móc và giá đựng vũ khí.
Yến Sảng nghe thấy bên ngoài ồn ào, nhớ tới hình như trước khi ngất đi đã nhìn thấy Hồng Dịch, nhưng hiện tại lại không có người. Cô thổi vào tay, dây xích lập tức rơi xuống. Yến Sảng tùy ý lấy một bộ quần áo trên giá mặc vào, búi tóc lên rồi nhón chân ra khỏi lều.
Cách đó không xa, một nhóm người đang tụ tập trước đống lửa để uống rượu. Yến Sảng không dám đến quá gần nên phải sử dụng ưng nhãn.
Một người đàn ông cao lớn nâng ly rượu lên, đắc thắng nhìn quanh, cuối cùng, ánh mắt khinh thường rơi vào Ngạc Thuận: "Ngạc Thuận, ngươi giết được bao nhiêu người?"
Ngạc Thuận ngẩng đầu lên và ngượng ngùng trả lời: "Bốn người."
Người đàn ông chế giễu và đi hỏi người khác. Cô không biết tại sao họ lại bắt đầu đánh nhau và làm loạn. Yến Sảng không quan tâm đến điều này, bởi vì cô cảm nhận được một nguồn yêu lực rất mạnh mẽ - yêu lực của Cửu Vĩ Hồ.
Nhưng yêu lực của Cửu Vĩ Hồ khiến cô cảm thấy kỳ lạ, dường như đó không phải là Hồng Dịch.
Yến Sảng nhớ tới Hồng Dịch từng nói, thích khách là người của Hồ tộc, chẳng lẽ tên thích khách này cũng theo cô đến pháp trận để khảo nghiệm? Nếu đúng là như vậy, có lẽ bắt được hắn mới có thể giải quyết được vấn đề hiện tại.
Yến Sảng lợi dụng đám đông giải tán và từ từ lẻn tới tập trung yêu lực. Đột nhiên có người túm lấy gáy cô, cô chưa kịp phản ứng đã bị đẩy xuống đất và bịt miệng.
Khuôn mặt của Ngạc Thuận phóng to trước mặt cô "Tại sao cô lại chạy ra ngoài? Cô không muốn sống nữa sao?"
Ngạc Thuận đưa Yến Sảng trở lại lều của mình, hắn ngồi xổm trên mặt đất và nhặt dây xích trong sự bối rối. "Rõ ràng là ta nhớ mình đã còng rất chặt mà?"
Yến Sảng nhìn sự ngu ngốc của hắn và nghĩ rằng Hồng Dịch vẫn đang diễn với mình. Cô chỉ đơn giản không giả vờ nữa, ngồi lên giường, chậm rãi nói: "Những thứ đó của chàng không khóa được ta đâu."
Ngạc Thuận nghi ngờ liếc nhìn cô, chạm vào chuôi kiếm: "Cô chắc không phải là thích khách phải không? Quần áo cô đang mặc cũng rất kỳ quái, trông cô không giống một người Ký Châu chứ đừng nói đến là các nước chư hầu khác."
Yến Sảng cảm thấy có gì đó không ổn, cô khẽ cau mày, nhìn chằm chằm vào Ngạc Thuận: "Chàng không nhớ ra ta à?"
Ngạc Thuận ngơ ngác: "Ta nên quen biết nhau à? Cô là ai? Còn A Cửu mà cô nói đến..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip