chap 4: ừ thì
Chưa bao giờ và chưa có một ai mà em lại dành nhiều tình cảm đến vậy. Anh là người đầu tiên và người duy nhất. Em biết rất nhiều về anh rồi thì anh chả biết em có tồn tại.
Em ngốc nhỉ...?
Ừ thì ngốc nhưng cứ yêu cứ thương vậy rồi phải làm sao.
Ừ thì biết thế nhưng em chả nào với được tới anh.
Ừ thì cứ để em yêu anh cho đến khi em không còn yêu nữa nhé.
Thương anh là điều duy nhất em không thể ngờ không cuộc đời này.
PJM
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip