𝚆𝚑𝚊𝚝 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝚖𝚎?

   "..."

   "..."

   Chẳng ai nói ai câu nào.

    Mình từ bỏ thôi, nếu hỏi nữa có lẽ sẽ chạm đến nỗi đau của anh nữa..

   Mình đứng dậy, lấy trong túi ra chậu sen đá anh thích được bọc cẩn thận từ trước. Mình tháo ra rồi tiến đến chỗ cửa sổ, đặt chậu cây ngay ngắn, đủ để anh nhìn rõ được.

   Mình cầm cốc nước lọc định bụng sẽ cho cây chút nước thì đột nhiên:

   "Đừng tưới, sen đá tưới nhiều không tốt.."

   Mình khựng lại vài giây rồi nghe theo anh, đặt cốc xuống rồi bước lại ngồi chiếc ghế lúc nãy.

   "Chị ta chưa thèm gọi gì cho anh suốt 1 tuần nay à?"

   "Ừm.."

   "Chị Linh ấy cũng tài.. em khó chịu cách chị ta chăm chăm muốn tin vào những gì chị nghe thấy mà không cho anh cơ hội giải thích. Giờ thì sao? Vì chị ta mà giờ anh nằm đây.. không một cuộc gọi, không một lần đến thăm.. Có lẽ đủ thời gian để chị ta nghĩ thông từ lâu rồi chứ? Tệ thật.."

   "..."

   "Haiz.." - Mình không nói gì thêm, chỉ khẽ trút tiếng thở dài.

   "Chẳng ai là người vô tội trong vụ hiểu lầm này cả.. Anh không có cái nhìn tổng quát, nhưng ít ra phần nào nó như vậy.. Linh.. sau ngần ấy ngày, như vậy cũng dễ hiểu.."

   "Hóa ra có ngày em lại nghe những lời đần độn ấy phát ra từ miệng anh."

   Anh Phong lại quay ra cửa sổ, nhìn xa xăm rồi đáp:

   "Yêu ai đó.. đôi khi phải chấp nhận những khuyết điểm nhỏ nhặt. Anh từ khi quyết định yêu Linh đã không còn quan tâm đến cái tính ương nghạnh ấy nữa rồi.."

   Mình im lặng tách từng hạt lựu ra bát nhựa. Từng hạt từng hạt lựu đỏ như những hạt rubi rơi xuống.

   "Vậy tại sao anh yêu chị ta?"

   "Anh gặp Linh khi cả hai được xếp chỗ cạnh nhau hồi đầu năm cách đây 4 năm về trước. Trong kí ức của anh, Linh là cô gái có chút ương bướng.. nhưng lại rất tốt bụng.. Linh hay đánh nhau với đám con trai khi chúng nó có ý đồ kiếm chuyện với anh, cô ấy chính là người luôn mượn vở anh để chép bài tập về nhà mỗi sáng, cũng là cô ấy kéo tay anh khi anh bị bỏ lại phía sau. Cũng là cô ấy.. là người kéo đi luôn trái tim anh lúc đó.."

   Mình lặng thinh nghe anh tâm sự, có lẽ rất lâu rồi anh chưa từng được thổ lộ với ai nhiều đến thế.

   Mình cảm thấy may mắn vì giờ đây được nói chuyện cùng anh với tư cách nang hàng.. Đủ để hiểu anh hơn bao giờ hết.

   "Có lẽ em biết rồi, tuổi thơ của anh chưa bao giờ là trọn vẹn. Anh đã luôn gồng mình tỏ ra rằng anh rất mạnh mẽ, đôi lúc có phần thờ ơ nhưng suy cho cùng.. vẫn là anh muốn giấu đi tất những gì anh muốn giấu. Dù sống trong tình thương của cô chú, song anh vẫn cảm thấy có gì đó trống rỗng vô cùng.. Để rồi sau này anh biết.. anh chưa từng yêu một ai.."

   "..."

   "Anh luôn khao khát một người có thể đem lại cho anh cảm giác hạnh phúc khi yêu.. Và Linh quá hoàn hảo để làm việc đó.. Lam không biết được đâu, khi thành công trở thành người yêu của Linh, anh đã vui mừng đến cỡ nào. Anh tưởng như có thể bỏ tất cả sau lưng mà sánh bước trên con đường chỉ có anh và cô ấy.."

   Từng lời nói như mũi dao cưa vào tim vốn đã chằng chịt của mình.

   Hóa ra đối với anh.. gia đình, bạn bè, cô chú cũng không thể bằng chị Linh ấy. Anh nói có thể bỏ tất cả để sánh bước bên chị.. mình tự hỏi, nếu bắt buộc phải lựa chọn, anh sẽ chọn chị ta chứ?

   Trong mình nỗi thất vọng tràn chề, mình khong nghĩ một người thấu đáo như anh lại có thể nói ra những lời nông cạn như thế. Lông mày mình cau lại từ lúc nào, nhưng nghe lời tiếp theo của anh thì chợt giãn ra.

   "..Thật ngu ngốc.. Đây là câu anh muốn nói với chính mình của quá khứ nhất.. Sao anh có thể suy nghĩ nông cạn như vậy chứ nhỉ?.. Nhưng nói gì thì nói, Phương Linh chính là người con gái quan trọng nhất đối với anh. Anh chắc chăn sẽ không sao, nhưng e rằng từ giờ anh khó có thể trở lại được như trước khi không có cô ấy.."

   "Vâng, em hiểu mà.."

   "Sau khi ổn hơn, có lẽ anh sẽ nhờ em hẹn riêng cô ấy với anh, bọn anh có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện cần nói với nhau.."

   "Ukm.. Đứa số đây rồi em sẽ gọi thử giúp anh.." - Mình vừa cho vài hạt lựu vừa bóc xong vào miệng vừa giơ chiếc điện thoại cho anh.

   Anh cẩn thận nhập số rồi đừa lại cho mình.

   Nhìn dãy số trước mặt, mình đọc thầm trong đầu cả chục lần một cách có chút khó chịu.

   Có lẽ.. nên nói với anh ấy rồi..

   "Linh không xấu như em nghĩ, nếu không có chuyện gì xảy ra, nhất định cô ấy sẽ rất quý em, anh tin là như vậy.."

   "Vâng.."

   Mình cất điện thoại rồi đổ vỏ lựu vào thùng rác.

   "Anh mong cô ấy hiểu, và anh biết cô ấy sẽ làm như thế.."

   Mình dọn xong thì đứng dậy bước ra phía cửa. Lúc chuẩn bị mở cửa ra, mình ngoái đầu lại nhìn anh Phong vẫn đang dõi theo bước chân mình nãy giờ.

   Trong mình bây giờ không còn là sự lo lắng nữa mà là rầu rĩ, chẳng còn chút cản đảm nào..

   "Còn em thì sao?"

   Anh không nói, nhưng trong mắt anh hiện lên thoáng chút ngạc nhiên, rồi dường như đã hiểu, anh nhìn đi chỗ khác.

   "Anh biết em thích anh mà. Anh vẫn luôn biết mà, phải không?"

   Mình nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã, như cách mình nhìn anh háo hức lần đầu khoe mình rằng anh có người yêu vậy.

   Ngoài trời tối đi đôi chút, như điểm thêm cho tâm trạng buồn của mình lúc này, buồn đến não nề ruột gan..

   Mình chầm chậm quay đầu lại, bởi lẽ mình đủ thông minh để hiểu sự im lặng này nghĩa là gì..

   "Là anh có lỗi với em, Lam à.."

   "..." - Mình ủ rũ, mắt thấy cay cay.

   "Đúng là anh luôn biết, anh biết chứ. Thay vì tự hào với bản thân vì được nhiều người thích, thì anh lại cảm thấy có lỗi. Em mới chỉ 14 thôi, em bên cạnh anh quá lâu để anh không thể không hiểu em nữa. Xin lỗi, anh đã bắt em phải nghe những điều này rồi.. Có lẽ, một ngày nào đó, em sẽ lại tìm được một người yêu em vô đối, ít nhất là không phải một người như nhược như anh.. Về em nhé..Kim Lam.."

   Dù đã chuẩn bị trước, nhưng chính tai nghe những lời anh nói, mình lại muốn khóc vô cùng. Mình quên cả chào anh mà lao đi.

   Thứ này đau đớn quá, có chết mình cũng chưa từng nghĩ thất tình lại đau đỡn đến thế này..

   Trời đổ mưa to, một mình mình mang ô đi bộ trên đường vắn, sẽ chẳng ai biết mình đang khóc đâu..

   Mình nấc lên những tiếng khóc nghẹn nào, như muốn những lời anh nói còn sót lại trong đầu mình sẽ theo dòng nước mắt mà tuôn ra ngoài hết.

   Nhớ lại những kỉ niệm cũ, vừa luyến tiếc cho mối tình đơn phương đầu đời non nớt, mình vừa hụt hẫng khi từng có những lúc mong rằng anh Phong cũng sẽ thích mình..

   Mình nhớ rằng đã thực sự khóc đến lúc về nhà, bố mẹ gặng hỏi cũng trốn lên phòng khóc tiếp.

---

   Tối đó mình nhìn chằm chằm vào sỗ của chị Linh, phân vân không biết nên có gọi hay không..

   Anh Phong gọi có lẽ chị ta sẽ cúp máy ngay, mà nếu mình không gọi và nói với anh rằng chị không muốn nghe. Thì liệu hai người sẽ đi đến đâu? Mình sẽ có cơ hội đến bên anh Phong chứ?

   Không không.. Mình đã bỏ suy ngĩ ấy ngay lập tức, sau khi đứng ngồi không yên thì mình vẫn quyết định gọi cho chị Linh để một lần nói rõ.

   Vừa nhấn nút gọi, đầu dây bên kia đã có người bắt máy ngay.

   -Alo?

   Tim mình nhảy lệch một nhịp khi nghe giọng chị, so với giọng mình thì nghe giọng chị ấy mất sức sống hơn nhiều..

   -Chào chị, chị là Phương Linh đúng không?

   -À ừ, có sao à?

   -Thì.. cũng không có chuyện gì nhiều. Anh Phong ấy, anh không phải người như chị tưởng đâu.

   -Gì?

   Đầu dây bên kia có vẻ nghe khỏe hơn lúc nãy rồi hối mình nhắc lại điều đó thêm một lần nữa.

   Mình giải thích tất cả với chị Linh, từ việc chị hiểu nhầm anh Phong đến việc anh Phong vì đuổi theo chị mà phải vào viện, mình đều nói cả.

   Mình cũng biết được rằng không phải chị ta không thèm đến mà là không biết gì về việc này.

   Mình thở phào nhẹ nhõm.. ít ra thì chị ta cũng không phải quá xấu như mình nghĩ, chỉ cần anh Phong hạnh phúc, có lẽ mình cũng sẽ thấy vui chăng?

   Sau khi nói mục đích gọi cho chị ta và cho chị ta số phòng bệnh của anh Phong rồi cúp máy.

   Có lẽ đêm nay, mình khó ngủ yên với đống kỉ niệm cũng anh hàng xóm.

---

   Chẳng biết sau đó anh Phong đã nói gì với chị Linh, chỉ biết..

   Hai người đã quay lại với nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip