Phần 1
Chương 1: Khởi đầu của ký ức
Xin chào, tôi là Lãnh Tuyệt Thiên Uyển, tôi muốn kể cho các bạn nghe về một câu chuyện khá xưa rồi, xưa đến mức cơ hồ đã không muốn nhớ, vì càng nhớ...lại càng thấy đau.
Tôi học ở trường đại học y nổi tiếng nhất đất nước này, trường Y Dược Học, nghe tên trường là đủ biết người đặt tên chẳng quan tâm gì ngoài y học rồi. Thật trùng hợp, tôi được học ở đây, nhờ bạn trai của tôi. Anh ấy là Dịch Hi Lạc, ba của anh ấy là hiệu trưởng trường này, nên khi anh ấy nói tôi là bạn gái ảnh, ba anh ấy đã lập tức chấp thuận cho tôi vào trường học mặc dù tôi chẳng biết gì sất. Anh ấy đối với tôi rất tốt, tôi cũng là con gái, tôi đòi hỏi anh ấy rất nhiều, tôi muốn giống như những cô gái trên mạng xã hội hay tik tok, youtube gì gì đó, có thể thỏa sức bắt nạt người ấy, có thể làm người ấy yêu thương chiều chuộng mình vô điều kiện...mà quên mất, anh ấy đối với tôi, chỉ là tình cảm hư ảo. Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, ba tôi làm giám đốc một công ty lớn, mẹ tôi là nhà thiết kế thời trang khá nổi tiếng, vì thế gu ăn mặc của tôi rất theo phong cách thời đại. Hở hang, ngắn và mỏng. Tôi cảm thấy điều này bình thường và cảm thấy nó rất hợp với tôi mà, vô cùng ôm sát khiến phơi bày cơ thể quyến rũ của tôi. Chẳng có điều gì sai trái khi bạn có một cơ thể đẹp, một khuôn mặt đẹp nên bạn muốn khoe nó ra ngoài nhiều hơn cả. Tôi rất khó chịu, ngay cả chính tôi cũng biết. Vì có máu thời trang trong người, nên khi thấy những người có cơ thể đẹp hay khuôn mặt hình dáng mà không biết thưởng thức mình, tôi liền nói với họ:
-Này, bộ cô không biết thưởng thức thời trang à, mặc váy dài tới sát đất vậy không thấy mệt à? Không thấy nóng à?
- Quê mùa ghê đó, mau thay đổi bản thân đi
- Mắt cô bị mù à, mau xem lại phong cách hiện đại đi!!!
Vân vân và vân vân, tôi vẫn cứ nói ra những suy nghĩ của mình mà không hề biết, tôi đang tự rước họa vào thân,tôi đang khiến mọi người tôi quen biết dần ghét tôi, đang làm người mình yêu chán ghét....và càng đẩy anh ấy đi xa hơn, xa hơn nữa, xa đến mức đã chẳng còn thể lại gần nữa rồi. Có lẽ, tôi một phần như vậy là do ba mẹ quá chiều chuộng mình chăng? Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ giận dỗi ba mẹ rồi tức giận với họ nhưng sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, tôi lại mong muốn có thể được ba mẹ chiều chuộng thêm chút nữa vì ít ra, họ là những người duy nhất che chở tôi, yêu thương tôi một cách thật lòng nhưng có điều xa quá rồi. Tôi cũng chẳng thấy buồn gì cả, thậm chí còn vui cơ, ba mẹ đã được giải thoát rồi, không còn dính lấy phiền toái mà mình gây ra nữa, ba mẹ có thể yên nghỉ rồi, như vậy là quá tốt còn gì? Tôi mỉm cười lặng lẽ, ngắt một nhánh hoa hồng trắng như nhung, bứt từng lá ra và nhớ về những chuyện cũ của mình, để rồi một lần nữa nhận ra.....nước mắt đã rơi từ thuở nào.
Con người là vậy, cho dù cho tôi không sai, bọn họ sẽ tin sao? sẽ nghe tôi giải thích sao? tôi mệt mỏi với những lời lẽ cay nghiệt của xã hội và mọi người xung quanh, nhưng thứ khiến tôi mệt hơn tất cả là......không một ai hiểu tôi!
Như đã kể, bạn trai tôi đối rất tốt với tôi. Anh ấy lại rất thích y học mà lại rất giỏi nữa cơ chứ, như vậy thì sao có thể không yêu thích cho được? Nói thật, tôi cũng chẳng yêu mấy gì ngành y, cái tôi thích là dấn thân vào giới giải trí, trở thành một minh tinh rồi cùng người mình yêu kết hôn, sinh ra hai đứa con một trai một gái, nuôi dưỡng thật tốt và cuối cùng là nhắm mắt xuôi tay. Đáng tiếc thật, giờ thì cơ hội sống tôi cũng đã sắp hết, ngay cả ước mơ cũng chẳng thể nào thực hiện được...........cơ mà tôi sắp làm được một phần rồi này, nhắm mắt xuôi tay kể ra cũng dễ mà nhỉ, ahaha, hoa hồng trắng ơi là hoa hồng trắng, mày biết sao tao lại thích mày không, vì mày có một màu trắng tuyết, là một màu tượng trưng cho thứ mà anh ấy thích nhất, lại thêm ý nghĩa hoa hồng là loài cao lãnh như vương. Nên tôi tự ép mình thích nó rồi dần dà thích thật lúc nào chẳng hay. Bây giờ thì tốt rồi, Hoa Hồng Trắng mà tôi thích, lại sắp có ý nghĩa là từ biệt người tôi yêu rồi, tôi chẳng thích điều này chút nào, thậm chí còn rất ghét cơ........Nhưng ai sẽ là người chiều tôi..............khi cả ba và mẹ....đều chẳng còn bên tôi chứ. Được rồi, tôi tự thừa nhận mình là một đứa ngốc, có thể bỏ mặc cả thế giới để chạy theo người mình yêu, Dịch Hi Lạc, em cho đến lúc chết rồi, cũng chỉ muốn nói lời yêu anh, nhìn lại anh đối xử với em như vậy đó, giết cả ba mẹ em và.......cả trái tim em chỉ vì muốn người anh yêu vui nhưng em vẫn yêu anh vậy đó, đáng không? Đáng không hả Thiên Uyển? Đây là câu hỏi mà có lẽ em tự hỏi mình nhiều nhất, nhưng biết sao được........câu trả lời mà em cho là thật nhất, là đáng anh ạ! Em Yêu Anh, chỉ đơn giản là thế thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip