Viết lần đầu
Muốn viết cho nhẹ lòng và cũng hi vọng ai đó cho mình một lời khuyên. Mình không biết có thể nói là mình đã hối hận không nhưng có lẽ đó là hối hận. Mình tự nhận mình là đứa không ra gì và đó là do bản thân mình không do ai cả.
Mình lớn lên trong gia đình bình thường bố mẹ cũng không giàu có nhưng cũng không đến nỗi nào. Mình được cho ăn học tử tế nhưng hỉ trách mình lười nên kết quả của mình không như mong đơi, mình chỉ TN loại TBK của một trường ĐH công lập bình thường. Lấy bằng TN được 1 tháng thì mình chính thức theo anh về nhà anh. Trước khi yêu anh mình cũng từng có rất nhiều người yêu nhưng đó toàn là chơi bời theo đúng nghĩa trừ mối tình đầu kéo dài hơn 5 năm. Quen anh qua facebook vao đúng ngày Cá (1/4). Lúc đầu quen cũng chỉ nghĩ đến giỏi lắm thì danh sách người yêu cũ tăng thêm một người nhưng rồi lại nhận lời lấy anh sau chưa đầy một tháng quen nhau. Mình cũng thấy mình điên khi đồng ý lấy trong khi không hề biết gì về anh và gia đình anh. Nhưng rồi vì thích chứng tỏ mình quyết lấy anh do mọi người đều cản mình khi mình nói lấy chồng ấy mà. Mẹ mình mắng chửi đủ cả, bố mình cũng khuyên bạn bè thân thiết có chơi qua loa cũng có đều khuyên mình nhưng mình bất chấp. Mình cứ nghĩ mình đã sẵn sàng làm vợ và là một cô con dâu nhưng đời không như là mơ mà. Cuộc sống cũng yên ổn khi mình tin vào lời hứa của ck là chúng mình sẽ ra ngoài làm chứ không ở nhà với bố mẹ đâu em đừng lo. Rồi ông ngoại ( bố mình) hướng cho anh nuôi rắn tại nhà sau khi anh từ chối nhận lấy một vườn chỉ sẵn thu của bố ( nhà mình trồng cây ăn quả). Anh đương nhiên đồng ý còn mình ngây thơ tin chồng nên cũng đồng ý. Rồi mình có bầu thế là vỡ mộng xin việc ở xã quê ck. Rồi dần dần mâu thuẫn, mình vốn đã ngu ngơ lại cộng thêm tính tình thẳng thắn không biết kiêng nể nên càng tệ hại. Mình cãi ck, bố mẹ ck suốt chắc họ chán nên cũng chả thèm nói nữa chỉ còn để ý rồi thỉnh thoảng mới lại lôi ra nói. Mình cũng biết là mình sai nhưng éo chịu uất ức bao giơg có gì phải phun ra hết mới yên được. Cuộc sống cứ thế trôi đi cãi nhau to có bé có, cả nhà đâu chỉ mình cãi nhau với họ mà họ cũng tự cãi nhau mà. Nói thêm tý về gđ ck đã, nhà có 4 chị em 3 bà chị gái ck mình là út. 3 chị kia lấy 1 lấy ck xa 2 lấy ck gần ( so với mình 200km còn các bà ấy cách có 10km). Ngày đưa dâu thì chị em gái nhà mình yên tâm vì các chị ck ra tận nơi dặn dò chị mình là cứ yên tâm toàn cảnh lấy ck xa nên ai cũng thương mình. Nói chung mình lúc nào cũng tin người khác tin một cách tuyệt đối dù mồm lúc nào cũng bảo không bao giờ tin. Mình vẫn phải thừa nhận là họ tốt thật nhưng là gia đình họ tốt với nhau còn với mình thì chưa chắc. Lấy nhau hơn 2 năm nhưng mình chỉ thấy thoải mái khi về nhà mình, về nơi có bố mẹ mình có các anh các chị em của mình. Ngày ở nhà với bố mẹ mình có lẽ được chiều quen rồi nên giờ đi lấy ck không được như thế nữa nên mình bất mãn chẳng, có lẽ là do mình bất mãn thật. Ở nhà mình bước ra cửa đã có đủ thứ để mình mua vì nhà mình ở ngã ba tập trung buôn bán còn về nhà ck thì phải đi xa hơn để mua đồ. Ngày trước cứ ước nhà xa chợ để được đi chợ giờ được như ý thì lại thấy đúng là hâm thật, đang nấu ăn hết nước mắm, hết muối,...lại chạy sang hàng xóm hỏi xin nhưng lại có lúc hàng xóm cũng vừa hết hoặc không có nhà lại đi mua. Ở nhà mình không đun bếp củi từ lâu rồi nhưng nhà ck bếp gas chỉ là thứ yếu, hiếm khi dùng đến chỉ đun củi là chính. Nhà mình không nuôi con gì hết nhà ck thì nuôi gà, ngan, vịt nhưng toàn để nó lên sân vào bếp vào nhà ỉa bậy thôi bẩn không chịu được bảo nhốt lại thì kêu nhà ai chả thế, ở nhà mình vào làng thấy người ta nuôi nhưng đâu có bẩn thế đâu.... Mình bắt đầu để ý và rồi nhận ra rằng không thể chịu được như thế dù xem trên tivi nhiều nơi còn không được như mình đang sống, tự dặn lòng là nhìn vào đấy mà hài lòng nhưng chẳng thể chấp nhận được vì mình ích kỉ chăng. Quê ck mình thì ngta làm ruộng với lên đồi trồng keo, bạch đàn và mình thì không biết làm những việc ấy và cũng không có ý định làm, mình xin nói thật là mình không chê nhưng mình lười không muốn làm. Ck với mẹ ck lúc nào cũng tự hào là mình sướng vì không phải đi phát nương cũng không phải ra ruộng nhưng có ai biết với đứa ham vui như mình thì ngta đi làm hết ở nhà chơi một mình thì vui sướng cái nỗi gì. Ừ thì ở nhaf nấu cơm dọn dẹp cũng có cái vui nhưng mình ưa hóng hớt cơ không ưa an phận như thế.
Cuộc sống hơn 2 năm qua của mình như thế đấy, ở nhà ăn bám và trông con nhưng mình lại cư thích vừa sướng vừa gào cơ. Vài hôm lại gây sự cãi nhau ấy mà. Mình không biết điều nên thế đấy, mình muốn đi làm kiếm tiênf chứ không muốn ngồi xó nhà như này. Năm trước mình mở hàng bán quần áo, vừa bán được 2 tháng đóng cửa thanh lý. Ai cũng bảo mình điên, không kiên trì nhưng nào có phải thế. Mình mở hàng vào tháng 7 cuối hè xa thu nên bán chậm ck với chị ck bàn nhau không cho mình bán nữa. Cãi nhau chán cuối cùng mình thua đóng cửa rồi bị nói là không biết tính toán làm ăn, đã bảo đừng làm rồi cố không nghe làm phí mất mấy chục triệu. Cay đắng! Tính làm việc này việc kia ck bồi cho câu "loại em có mà làm" tính tự ái của em thì cao rồi, minh chứng rõ nhất là đám cưới này mà. Tính việc gì xong ck cũng phản đối đâm ra chán chả tính nữa, hôm trước bàn với ck thì ck chả thèm hỏi câu nào nữa. Hôm nay lại cãi nhau bao nhiêu ấm ức nói hết, ck em bảo m cứ nói hết đi t sẽ nhớ hết từ mai m đừng có mong t mở mồm nói với m câu nào. Mẹ nhà nó, em để ý bn lần rồi nó cãi nhau với em nhưng nó khôn lắm không như em éo nghĩ gì cứ phun ra hết còn nó tính toán từng câu mới nói. Rồi nó nói em đéo là gì đối với nó, nhà mày nhà tao, bảo em biến mẹ nó đi lần này em sẽ nhớ và em sẽ quyết tâm rời xa nó. Những lần trước cãi nhau không bao giờ nó nói ra những câu như thế. Nó bảo tại em nó không ngẩng đầu nhìn ai được trong khi em đâu có làm gì xấu mặt nó, cãi nhau cũng chỉ người trong nhà biết, bạn bè nó em chưa bao giờ tỏ thái độ gì dù em ghét. Ngày yêu nhau cũng éo bao giờ nó cho em gặp ai, em cũng không thắc mắc vì yêu nhanh cưới nhanh như thế cơ mà. Giờ cưới nhau rồi cũng chả mấy khi thấy nhắc tới bạn bè chứ đừng nói là đưa vợ đi gặp ai. Em bị lừa mà phải mãi sau em mới biết vì vô tình coa người nói. Ck em chơi thân với 1 anh bạn bằng tuổi em cũng từng hỏi sao bằng tuổi lại gọi bằng anh thi ck bảo lúc đầu gọi thế nên quen. Mình tin cái tình bạn ấy lắm cho đến ngày bố ck nói ngày xưa ck với em gái anh kia yêu nhau lắm nhưng ông bảo không hợp tuổi không cho lấy mình mới vỡ lẽ ra tất cả. Ck vẫn qua lại với nhà đấy nhưng giờ lại không thích nữa ck thì bao do anh kia ăn miếng trả miếng nhưng minh biết thừa vì giờ em kia đi lấy ck không gặp được nữa nên không muốn qua lại nữa. 2 năm nay bà mẹ anh kia bệnh nặng sắp không qua khỏi mà ck mình có thèm hỏi thăm mấy đâu, trong khi trước kia qua lại suốt mẹ ck với bố ck mình nói chứ ko phải người ngoài đâu ạ. Lại còn một em nữa ở Hưng Yên hay Hải Dương nữa ý, ck mình thì bảo ko có gì với nó mà mùng 5 Tết năm kia( năm mà mùng 5 là 14/2 í) nó mò lên tận nhà ăn ngủ với nhau rồi 9 tháng sau nó điện báo vơis bố ck mình là đã mẹ tròn con vuông lúc ấy mình đang mang bầu. Nói thật bạn nào ở hoàn cảnh như mình mà tin là đứa bé kia với ck mình không liên quan được chứ. Nhưng ck mình bảo nó có ck trước khi quen ck mình chứ, mình chả biết tin ai nhưng cứ tin ck trước đã. Đứa kia mang con đến thì tính tiếp. Nói đến đây thấy thoải mái hơn rồi, dù không ai đọc nhưng viết ra cũng như nói được với người khac rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip