1 Ngày Lắng Đọng

Thế giới đều đang cắm đầu vào chiếc điện thoại nho nhỏ và lãng quên dần dần những người xung quanh phải không?
Hôm qua tôi xem 1 bộ xem anh nam phụ vẫn đang xài điện thoại bật nắp và ảnh có nói một câu như vầy : tôi thích điện thoại chỉ đơn giản là điện thoại, máy tính là máy tính, tivi là tivi.
Khoảng cách người và người bây giờ được đong đếm thêm theo đơn vị màn hình.
Tôi cũng thích cầm điện thoại lướt lắm chứ nhưng khi đi chơi với bạn bè tôi sẽ tôn trọng họ bằng cách đặt điện thoại xuống, ít quan tâm đến nó và đặt tầm chú ý đến những người bạn đang ở trước mặt của mình hơn nhưng có vẻ chỉ có mình tôi làm vậy họ không nghĩ như tôi.
Tôi không muốn những cuộc gặp mặt sau này của tôi hay bạn hay thế hệ sau là những cuộc gặp của màn hình, nó vô nghĩa lắm bạn à.
Tôi từng gặp một anh khách mua đồ đi phượt, chắc là lớn hơn tôi khoảng 5 tuổi, anh có kể trong cuộc gặp gỡ của anh điện thoại di động bị cấm, họ sẽ phạt nếu ai đó đụng vào nó. Lúc đó tôi thấy rất thú vị nhưng hiện tại tôi lại thấy nó rất cần thiết.
Bạn online rất thu hút chứ nhưng cũng sẽ làm bạn mất đi dần những người bạn hiện diện gần bạn nếu bạn không biết cân bằng.
Trên mạng thú vị chứ nhưng bạn đâu thể cấm đầu trên đó 24/24 được?! Bạn không đi làm ư? Bạn không đi học ư? Bạn rất giàu có và không cần làm gì nên có thể online như vậy ư?
Mạng nhiều lúc rất cần thiết tôi biết chứ vì tôi cũng dùng mà nhưng đừng ôm lấy nó mà chết đi. Hay bị nó dắt mũi cả cuộc đời.
Chúc những người đọc bài viết của tôi năm mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip