Tôi bị cô lập

Từ khi lớp 2 là tôi phải đi học thêm anh văn vào buổi sáng, học ở đó vui lắm luôn. Cho đên khi tôi học lớp 6, tôi phải chuyển lớp anh văn vào buổi chiều. Tôi không hề quen biết ai trong đó cả, 1 người cũng không. Ừ thì tôi nghĩ là tou cũng sẽ quen được 1-2 người gì đó, cùng những người đó đùa giỡn, cùng tâm sự, cùng nhau chơi ngu, cùng nhau chửi thề, tôi đã suy nghĩ  về những việc tôi và những người đó sẽ làm nếu là bạn của nhau, ờ thì những cái suy nghĩ đó là những cái động lực để tôi cố gắng làm bạn với người khác. Rồi thì tôi cứ ngồi đợi 1 người muốn bắt chuyện với tôi để làm bạn, thế tôi là đợi 3 tuần thì không có ai nói chuyện với tôi, tôi nghĩ hay là mình chủ động nói chuyện với mấy người đó và kết bạn đi nhỉ. Tôi lấy hết dũng cảm và bắt chuyện được 1 người, nhưng người lại lờ tôi đi mất, tôi thử lại 1 lần nữa với người khác, tôi đã lôi hết những câu chuyện hay nhất tôi có thể kể nhưng rồi cũng bị lờ đi 1 lần nữa. Tôi cứ cố gắng thử nhiều lần bắt chuyện nhưng rồi cũng lờ đi. Tôi cứ suy nghĩ rằng tôi đã làm gì sai sao, tôi không tốt ở chổ nào. Bây giờ tôi không còn ai để làm bạn nữa, tôi bị cô đơn, cô lập............. Tôi bây giờ chỉ là 1 người vô hình trong mắt mọi người thôi, 1 người không hề có tồn tại...........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mylife