Part 2

Long Tại Nham ngồi ở mép giường nhìn Chu Lạc Khiết, anh dùng tăm bông thấm nước làm ươt đôi môi khô nẻ của cô, thật ra mấy ngày nay Chu Lạc Khiết cũng có lúc tỉnh lại, nhưng mỗi lần cũng không lâu lắm, mí mắt vừa nâng lên thì lại mỏi mệt nhắm mắt lại. Lúc ý thức không rõ ràng, cô cảm giác thấy có người vẫn luôn chăm sóc cho cô, có lúc sẽ cho cô uống nước, uống thuốc, có đôi khi chỉ nắm lấy tay cô, giọng nói của anh rất quen thuộc, rất trầm ấm, giọng nói đầy cuốn hút rì rầm khe khẽ bên tai cô, tuy rằng cô vẫn không nghe rõ anh nói cái gì, nhưng giọng nói của anh khiến cho cô cảm thấy rất an toàn. Thỉnh thoảng khi mở mắt ra, tầm mắt cô lờ mờ nhìn thấy vóc người cao to của anh, nhưng mỗi lần cô cố gắng muốn nhìn rõ thì vẫn lực bất tòng tâm. Đợi dđến khi Chu Lạc Khiết thật sự tỉnh táo trở lại thì đã là chuyện ba ngày sau khi cô nằm trên giường, cô mở đôi mắt khô khốc đau nhức ra, đôi mắt vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng xung quanh, nhưng đã có thể nhìn thấy rõ ràng bóng lưng đang đứng bên cửa sổ kia.

Long Tại Nham nghe thấy tiếng động thì bước nhanh lại: “Tỉnh rồi.”

Con ngươi Chu Lạc Khiết đảo vòng, đây không phải trong bệnh viện, Long Tại Nham nhìn thấy sự nghi hoặc trong lòng cô: “Đây là chỗ ở của tôi.”

Chu Lạc Khiết cũng không hỏi tại sao mình lại ở chỗ này mà lại hỏi anh: “Tôi nằm ở đây bao lâu rồi?”

“Không lâu, ba ngày!”

“Ba ngày!” Chu Lạc Khiết khẽ lẩm bẩm, bỗng nhiên giông như nghĩ tới cái gì đó nên vùng vẫy muốn từ trên giường đứng lên.

“Đừng lộn xộn, nếu không lại động tới vết thương.”

“Không được.” Cô lắc đầu một cách yếu ớt: “Tôi còn có chuyện phải làm!”

“Tôi biết rồi, bốn ngày sau sẽ chôn cất, đến lúc đó tôi đi cùng cô.” Đây là tin tức phía Diệp Thiên tung ra.

Ngày đưa Chu Nhất Minh đi an táng thời tiết không đẹp lắm, mưa lớn như trút nước liên tục từ sáng sớm. Từ nửa đêm Chu Lạc Khiết vẫn mở mắt thao láo thức tới hừng đông, ngay khi sắc trời bên ngoài mới hơi mờ sáng thì cô đã dậy khỏi giường. Vết thương trên người vẫn chưa khép miệng động một tí thì đau như xát muối vào tim, cô hít một hơi rồi chầm chậm xuống giường, lúc đi tới bên cạnh cửa sổ thì đã đau đến mức mồ hôi túa ra đầm đìa.

Tiếng mưa rơi trên lá cây sàn sạt ngoài cửa sổ, khắp bầu trời bị bao trùm bởi màn mưa khiến cho cảnh vật bên ngoài càng thêm mơ hồ mông lung. Cô hơi đẩy mở cửa sổ, nước mưa lập tức theo gió tạt vào, cô ngẩng mặt nhắm mắt lại, mặc cho nước mưa rơi xuống trên mặt mình, trên người mình, giống như làm như vậy có thể dễ chịu hơn một chút. Cô còn nhớ rõ lúc cha mẹ qua đời cũng là vào một ngày mưa, cô từng quỳ trước mộ cha mẹ mà thề rằng phải nuôi dạy em trai thành người, nhưng kết quả là trên đời này cuối cùng lại chỉ còn một người là cô, là cô không coi trọng em trai, cho dù cậu ấy có phạm phải tội lớn tày trời nào nhưng cũng vẫn là người thân duy nhất của cô, cô không muốn cho cậu ấy gánh chịu bất cứ tổn thương nào, nhưng mà cuối cùng em trai của cô chẳng những đã tàn phế, mà còn chết rồi! Cô là chị mà không bảo vệ tốt cho em, Chu Lạc Khiết vừa nhớ đến bộ dạng lúc Chu Nhất Minh chết thì cô lại đau đớn không thở nổi.

Đúng lúc Long Tại Nham đẩy cửa đi vào thì thấy cảnh này, anh bước vài bước tới nơi khép cửa sổ lại: “Cô đang làm gì vậy, bên ngoài trời mưa lớn như vậy sao còn mở cửa sổ.”

“Không có gì, xem thử trời đã sáng chưa, lúc nào thì chúng ta đi.”

“Tôi đã nghe ngóng thử, bên nhà tang lễ khoảng mười giờ sẽ bắt đầu, bây giờ mới năm giờ, cô ngũ lại thêm một chút đi.”

Cô lắc đầu: “Không cần, tôi không ngủ được.”

Long Tại Nham nhìn thấy tóc tai quần áo cô đều đã ước sũng, cho nên cầm lấy quần áo sạch đưa tới trước mặt cô, nói: “Nếu không ngủ được, vậy thay đồ trước đi, trên người bị thương không thể cứ để như vậy.”

Chu Lạc Khiết máy móc nhận lầy quần áo, bởi vì có vết thương trước ngực nên tay phải của cô vẫn chưa thể nâng lên, cho nên lúc thay quần áo thì rất vất vả, Long Tại Nham thấy vẻ mặt đau đớn của cô cho nên dứt khoát để tự mình thay đồ cho cô, vết thương của cô vẫn còn quấn băng, tay của Long Tại Nham hơi dừng lại trên đó, chắc chắn là nước mưa không thấm vào băng gạc rồi mới mặc áo cho cô, làn da cô rất lạnh, như là không có độ ấm.

Long Tại Nham đưa cho cô cái khăn khô để cô lau tóc, hỏi: “Cô có lạnh không?”

Cô không trả lời, chỉ lắc đầu. Cô lạnh, trái tim cũng nguội lạnh.

“Vết thương rất đau?” Đáng lẹ với vết thương của cô thì cô vẫn chưa thể xuống giường, nhưng mà Long Tại Nham biết ngày hôm nay cô nhất định phải đến lễ tang, cho nên anh không ngăn cản, cũng không ngăn được. Anh biết rõ lần này làm sao cô lại bị thương, cha mẹ của cô đều mất, chỉ còn lại một người em, bây giờ cũng đã chết oan uổng,tình yêu của cô dành cho Diệp Thiên có lẽ cũng đã hóa thành tro bụi cùng với cái chết của Chu Nhất Minh, mất hết can đảm cũng là điều tự nhiên. Nhưng mà đây cũng chỉ là tạm thời, anh có tự tin có thể cùng cô tạo dựng một cuộc sống mới.

Chu Lạc Khiết khẽ nói: “Khá tốt.” Cô không phải là cô gái chỉ sống êm ấm trong nhà, ngày trước cũng bị thương như cơm bữa.

Long Tại Nham hỏi: “Đói không? Tôi bảo người hầm chút cháo cho cô ăn nhé.”

“Long Tại Nham…”

“Ừ?”

Chu Lạc Khiết nhìn anh, Mấy ngày nay đây là lần đầu tiên mỉm cười: “Cám ơn.”

Long Tại Nham cũng cười, hôn lên đôi môi rát còng của cô nói :”Đi xuống lầu với tôi, để cho moi người biết về bà chủ ở đây một chút.”

Chu Lạc Khiết không từ chối, để Long Tại Nham nắm tay cô dẫn xuống lầu, mấy người giúp việc cũng không nói nhiều lắm nhưng mọi người đều rất kính cẩn, Long Tại Nham nói cô cần nghỉ ngơi ăn chút đồ nhẹ rồi dặn người đi nấu cháo, sau đó ngồi xuống sô pha với cô, Chu Lạc Khiết nhìn xung quanh, nói: “Lần đầu tiên tôi tới đây là vào mùa đông nhỉ.”

Long Tại Nham gật đầu: “Là buổi tối.” Anh chỉ vào một góc trong phòng khách, nói: “Lúc đó ở đó có một giò lan, cô đứng ở bên cạnh, nhìn chúng cười rất tươi.”

“Tôi có cười sao?”

“Có!” Đúng là anh đã bị nụ cười thoải mái đó của cô hấp dẫn, anh nói: “Chưa từng có người phụ nữ nào dám đơn thương độc mã mà xông vào nơi này của tôi.”

Chu Lạc Khiết nhớ tới lúc đó khi đến đây là vì chuyện của Chu Nhất Minh, hôm nay…

Long Tại Nham nhìn thấy ánh mắt dần trở nên ảm đạm của cô, biết cô lại đang nghĩ tới Chu Nhất Minh, anh dịu dàng nắm lấy bả vai của cô. Chu Lạc Khiết nhìn về phía ngoài thì thào: “Không biết chừng nào mưa mới ngừng…”

Long Tại Nham ấn đầu của cô vào trong lòng ngực: “Cuối cùng sẽ ngừng thôi.”

Mộc Cận cũng thức dậy từ rất sớm, lúc người giúp việc bưng cháo ra thì cô và Giang Thiếu Thành cũng cùng nhau xuống lầu, Giang Thiếu Thành nghỉ ngơi vài ngày thì đã có thể xuống giường, Long Tại Nham nói: “Sao mấy đứa cũng thức sớm như vậy.”

Mộc Cận cười với Chu Lạc Khiết, gọi một tiếng chị dâu rồi mới trả lời Long Tại Nham: “Cha nói hôm nay chúng ta về nhà một chuyến, anh nói xem là có chuyện gì nhỉ.”

“Quay về rồi chẳng phải em sẽ biết á.”

“Anh có về cùng với tụi em không?”

“Hôm nay anh có việc, có Thiếu Thành rồi em sợ cái gì.” Long Tại Nham kéo ghế cho Chu Lạc Khiết ngồi, đặt chén cháo mà phòng bếp đặt biệt nấu tới trước mặt cô.

Giang Thiếu Thành biết hôm nay là lễ tang của Chu Nhất Minh, chắc là Long Tại Nham sẽ đưa Chu Lạc Khiết đi nên nói với Mộc Cận: “Đừng lo, em ăn đi, không có chuyện gì đâu.”

Mộc Cận nghĩ thầm trong lòng, nhất định là vì có Giang Thiếu Thành nên cô mới lo lắng có được không, không biết là cha cô có lại cầm gậy sắt nói chuyện với anh không.

Ăn điểm tâm xong, hai người Mộc Cận và Giang Thiếu Thành đi trước tới Mộc gia, hơn chín giờ thì Long Tại Nham và Chu Lạc Khiết cũng bắt đầu đi tời nhà tang lễ.

Quả nhiên trước cửa nhà tang lễ đã có người của Diệp thiên bao vây xung quanh, bên Long Tại Nham cũng dẫn theo không ít người, hàng người hai bên đang đứng song song giằng co, Diệp Thiên đứng nhìn Chu LẠc Khiết ở bên cạnh Long Tại Nham, hắn phất tay ra hiệu cho đàn em của mình lui về phía sau, một mình hắn bước về phía Chu Lạc Khiết, nói: “Em tới rồi, Nhất Minh ở bên trong.” Sau đêm đó ở bệnh viện, đây cũng là lần đầu tiên Diệp Thiên nhìn thấy Chu Lạc Khiết, thoạt nhìn thì trông thần sắc cô vẫn còn rất yếu, nhưng vết thương chắc là không có gì đáng ngại. Đã bảy ngày, chờ đợi trong bảy này đối với hắn ta mà nói là một thứ dày vò dai dẳng, nếu như không phải chuẩn bị cho ngày hôm nay nhất định phải gặp cô, thì ló lẽ là hắn đã dẫn người xông thẳng đến chỗ của Long Tại Nham mà đưa cô trở về.

Ánh mắt của Chu Lạc Khiết không chạm đến Diệp Thiên, chỉ nhìn đến Long Tại Nham đang đứng bên cạnh, Long Tại Nham ngầm hiểu ôm vai cô đi vào trong nhà tang lễ, hơn mười tay đàn em của Diệp Thiên đứng chắn ở phía trước chờ ý của Diệp Thiên, điều này làm cho những người bên Long Tại Nham mang theo cũng bắt đầu rục rịch, người của hai bang phái dường như đều đang chờ một tiếng ra lệnh thì lập tức sẽ nổ súng. Nhưng mà Diệp Thiên nhìn vào bóng dáng của hai người sóng vai nhau đứng phía trước thì lại nhịn xuống, chỉ làm một động tác cho qua, hắn cũng đi theo sau Chu Lạc Khiết và Long Tại Nham bước vào trong.

Diệp Thiên cho người dùng một lượng lớn băng đá ướp lạnh thi thể Chu Nhất Minh, cho nên dù trời có nóng nhưng cũng không có dấu hiệu hư thối, Chu Lạc Khiết ngơ ngẩn vuốt ve khuôn mặt bị đông lạnh cứng ngắc của Chu Nhất Minh, khẽ thìthầm: “Tại sao không nghe lời, rõ ràng là em đã đồng ý với chị sẽ sống tốt, sao lại bỏ chị lại một mình, Nhất Minh…”

Sau ngày hôm nay cô sẽ không còn được nhìn thấy khuôn mặt này nữa, cũng không nghe được cậu ấy gọi cô một tiếng chị. CÔ cho rằng bất kể ra sao thì trên đời này vẫn còn có em trai, hai người sống nương tựa lẫn nhau, nhưng mà một chút máu mủ cuối cùng này cũng bị đứt lìa, sau này cậu ấy sẽ không còn gây rắc rối cho cô nữa, sẽ không còn khiến cô lo lắng nữa, sẽ không để cô lại phải dọn dẹp hậu quả nữa, nhưng cũng sẽ không còn người nói với cô, chị, chị, em mắc nợ chị, sẽ không còn ai liều lĩnh vì cô bị ức hiếp mà muốn ra mặt thay.

Cô nhớ có nói với cậu ấy, vì cô là chị cho nên sẵn sàng vì cậu ấy mà dọn dẹp đống lộn xộn, sẵn sàng để cậu ấy nợ mình, chỉ cần cậu ấy có thể sống cho thật tốt. Mũi Chu Lạc Khiết cay cay, còn tưởng rằng đôi mắt mình đã khô cạn, nhưng lúc này nước mặt vẫn tuôn rơi không ngừng, rơi trên khuôn mặt Chu Nhất Minh. Thật ra em của cô rất thông minh, đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ giấy thông báo trúng tuyển được dùng băng dính dán từng miếng từng miếng một lại, đặt dười gối đầu của mình, cô còn nhớ cậu ấy nói, con trai thì phải nuôi gia đình. Tuy rằng cậu ấy lúc nào cũng làm sai, nhưng mà dù lúc nào cậu ấy cũng đều bảo vệ cô. Có thể cô rất mạnh mẽ, nhưng nỗi đau như dùi dục khoan vào tim đến tận xương khiến cô quả thật khó mà chịu đựng nổi, Chu Lạc Khiết không khóc thành tiếng, nhưng cả người cô liên tục run rẩy, sau cùng thì ngồi xổm xuống, cúi thấp đầu tựa vào trán Chu Nhất minh.

Long Tại Nham bước lên trước Diệp Thiên một bước nâng Chu Lạc Khiết dậy: “Để Chu Nhất Minh yên tâm ra đi thôi.” Anh ra hiệu cho nhân viên nhà tang lễ có thể bắt đầu.

Tự mình Chu Lạc Khiết chọn một hủ tro cốt, cô ôm chặt lấy cái hũ đựng hài cốt của Chu Nhất Minh, lúc bước ra khỏi nhà tang lễ Diệp Thiên mới kéo cô lại, Long Tại Nham cũng kéo một tay khác của Chu Lạc Khiết.

“Buông tay ra!” Hai người đàn ông cùng cất tiếng, nhưng không ai nhường ai, đàn em của hai bên thoáng chốc cũng đã xông tới, Diệp Thiên noi: “Long tiên sinh, mấy ngày nay cám ơn anh đã quan tâm, tôi nghĩ bây giờ đã không còn chuyện gì của anh nữa.” Long Tại Nham cười nhạo: “Diệp tiên sinh, anh đang kể chuyện cười à, tôi quan tâm bà xã của mình cũng không cần anh cảm ơn!”

“Long Tại Nham, anh đừng được đằng chân lân đằng dầu!” Hắn đã nhẫn nại rất lâu rồi!
Đám người hai bên đều đã bắt đầu rút súng ra, bầu không khí như kéo căng hết sức căng thẳng.

“Anh buông tay đi!” Chu Lạc Khiết nãy giờ không nói gì lúc này đã nhìn về phía Diệp Thiên thản nhiên nhắc lại từng chữ một: “Tôi nói anh bương tay ra!”

Diệp Thiên vẫn không buông tay nói: “Lạc Khiết, tôi biết em trách tôi, nhưng mà đây là chuyện giữa tôi và em, đừng để những người không liên can tham dự, theo tôi quay về!”

Chu Lạc Khiết bất chợt cười khẩy :”Quay về? Về đâu?”

Diệp Thiên bị cô hỏi, lúc sau mới nói: “Nghe lời tôi, đừng ương ngạnh nữa, vết thương của em vẫn chưa khỏi hẳn…dì văn vẫn còn ở nhà chờ em…”

“Là do anh ban tặng!” Chu Lạc Khiết cố hết sức gở tay Diệp Thiên: “Diệp Thiên, anh nghe cho kĩ đây, từ nay về sau tôi với anh không đội trời chung!”

Diệp Thiên nhìn lòng bàn tay trống trơn, ngẩn ra một lúc, Chu Lạc Khiết quay lưng đi không chút lưu luyến, người của Long Tại Nham đi theo phía sau bảo vệ hai người, đề phòng phía Diệp thiên nổ súng.

Còn Diệp Thiên thì ngẩng ra lặng im nhìn bóng lưng Chu Lạc Khiết xoay đi, cô vừa nói không đội trời chung! Cô thật lòng muốn đối nghịch với hắn! Allen bước lên nhắc nhở:

“Anh Diệp, chị Chu muốn đi, có cần…”

“Để cô ấy đi!” Diệp Thiên nắm chặt tay thành nắm đấm, Chu Lạc Khiết, em sẽ trở về! Tôi sẽ khiến em trở về!

Hai ngày trước Long Tại Nham cũng đã mua một phần mộ tốt nhất cho Chu Nhất Minh, anh còn tự mình sắp từng viên gạch, anh nói với Chu Lạc Khiết: “Đến lúc đó nếu như tôi chết, em hãy chôn tôi ở đây. Như vậy mỗi năm tới thanh minh em đến thăm Nhất Minh thì cũng sẽ nhớ đến thăm tôi!”

“Anh không thể chết được!” Chu Lạc Khiết bình tĩnh nhìn anh: “Bên cạnh em đã không còn ai, anh nhất định phải luôn ở bên em!”

Long Tại Nham nở nụ cười: “Em yên tâm, tôi mua một phần mộ đôi, sau khi em mất cũng sẽ chôn ở đây, chúng ta sẽ làm bạn bên nhau, mãi mãi sẽ không cô đơn!”

Ba ngày sau là đến ngày hôn lễ của Giang Thiếu Thành và Mộc Cận, hôn lễ được tổ chức ở một nhà hàng của Mộc gia. Tin tức không công bố với bên ngoài, trước của nhà hàng suốt ngày hôm đó đều trống trải, không mời người ngoài, càng không để cho có nhiều người nhìn thấy được Mộc Cận, Mộc Thường phong chỉ để mấy người thân tín tham dự buổi lễ, còn bên ngoài cổng nhà hàng đều đông nghịt các đàn em của Mộc gia, xung quanh đều được bảo vệ rất chặt chẽ, đề phòng khách không mời mà đến.

Việc chuẩn bị hôn lễ chỉ trong ba ngày thì quả thật có hơi vội vàng, nhưng mà cũng may vì không có bạn bè gì nên cũng bớt được rất hiều khâu vặt vãnh, còn áo cưới thì nhà thiết kế phải thức suốt đêm gấp rút thiết kế, tuy rằng những thứ này đều hơi vội vàng, và người đến dự hôn lễ cũng không nhiều nhưng niềm hân hoan khi được làm cô dâu mới của Mộc Cận cũng không bớt chút nào.

Nghi thức hôn lễ được tiếng hành vào buổi tối, dù không có đăng ký, nhưng có mời mục sư đến làm người làm chứng, trước khi hôn lễ bắt đầu, Chu Lạc Khiết đang cùng đứng trong phòng với Mộc Cận. Mộc Cận đang ngồi ngay ngắn trên giường. Vạt váy bằng lụa trắng nằm tản ra, cô nhìn thấy mình trong gương cách đó không xa, đuôi mày khóe mắt đều bộc lộ nét hạnh phúc.

Chu Lạc Khiết giúp Mộc Cận sửa lại khăn voan trên đầu, nhiều ngày nay ở chung, tính đơn thuần lương thiện của Mộc Cận làm cho Chu Lạc Khiết đã coi cô như em gái, Chu Lạc Khiết rất hâm mộ Mộc Cận, Mộc Cận có xuất thân trong một gia đình như vậy, nhưng vẫn có thể giữ được nét hồn nhiên trên khuôn mặt, có thể thấy những người thân xung quanh cô đã bảo vệ cô như thế nào. Nếu như trước đây cũng có người che chở cho cô như vậy thì mọi thứ đã không giống như bây giờ!

Mộc Cận cầm tay Chu Lạc Khiết nói: “Chị dâu, ngồi nghỉ đi chị, vết thương trên người chị còn chưa lành hẳn đâu.”

Chu Lạc Khiết dừng tay ngồi xuống bên cạnh cô, cười hỏi: “Em vui chứ?”

Mộc Cận ngượng nùng gật đầu: “Cùng với người mình yêu bước vào lễ đường là mơ ước đời này của em, trước đây em vẫn nghĩ ông trời thật bất công với em, đã lấy đi tất cả tự do và vui sướng của em, bây giờ em mới biết tất cả đều là vì để cho em có thể gặp được anh ấy, cho nên giờ nghĩ lại, ông trời đối xử với em cũng không tệ.”

Chu Lạc Khiết hơi thất thần, có thể gặp được người yêu mình say đắm cùng nắm tay đi suốt cuộc đời, đây có lẽ là mơ ước của tất cả phụ nữ trên đời này, nhưng không phải người nào cũng đều có được diễm phúc này, chẳng qua nhớ lại thì mình vẫn chưa đến nỗi nào mà thôi, chí ít cho đến bây giờ vẫn còn có một Long Tại Nham bằng lòng che chở cho cô.

Mộc Cận nhìn vẻ mặt của Chu Lạc Khiết, bất chợt nắm thật chặt tay Chu Lạc Khiết, cô suy nghĩ một lúc mở miêng nói: “Chi dâu, anh Tại Nham là một người đàn ông tốt, nếu như anh ấy đã đối tốt với một người phụ nữ nào thì nhất định đó là toàn tâm toàn ý, cả đời cũng chỉ có một người, nên sống chung với anh ấy, chị nhất định sẽ hạnh phúc.”

Lí do mà Mộc Cận nói những lời này là vì cô nhìn ra dường như trái tim Chu Lạc Khiết chưa hoàn toàn gửi gắm cho Long Tại Nham, mà gút mắt trước đây giữa Chu Lạc Khiết và Diệp Thiên, cô cũng có biết sơ sơ. Mộc Cận không muốn thấy những nỗ lực của Long Tại Nham cuối cùng lại trở thành công cốc, hạnh phúc là cần phải quý trọng và nắm chặt trong tay. Nhưng nếu nghĩ theo một hướng khác, tình cảm cũng không phải thứ bản thân có thể điều khiển, nếu không đã không có những chuyện kìm nén và bất khả khán trong tình cảm. Nếu gặp không đúng người thì có cố gắng nhiều đến đâu đi nữa cũng chỉ là cưỡng cầu mà thôi. Chỉ mong Chu Lạc Khiết và Long Tại Nham đều đúng là một nửa của mình. Mong rằng những người thân bên cạnh cô đều có được hạnh phúc lâu bền.

Chu Lạc Khiết mỉm cười gật đầu: “Chị biết.” Long Tại Nham đối xử với cô thật tình rất tốt, anh ấy không giống với những người đàn ông khác, tuy rằng anh có hơi gia trưởng, nhưng nói cho cùng mọi chuyện trong cuộc sống đều do đàn ông gánh vác, phụ nữ nên sống dưới sự bảo bọc của họ, nhưng trên phương phương diện tình cảm anh chưa bao giờ coi nhẹ phụ nữ, anh tôn trọng và trung thành với người bạn đời của mình giống như loài sói, giống như Mộc Cận nói, cái anh theo đuổi chính là trọn đời trọn kiếp chỉ có hai người, cái anh muốn là sống chết có nhau, đến chết không rời. Chu Lạc Khiết từng tự thề rằng, cả đời này sẽ trung thành với anh, không rời không bỏ. Những điều này không liên quan gì đến tình yêu, cho tới tận bây giờ cô cũng chỉ là cảm kích và có hơi ỷ lại vào anh. Không phải vì anh không tốt, cũng không phải còn mơ tưởng gì ở Diệp Thiên mà là những gì cô đã trải qua khiến cô thờ ơ với sống chết, huống chi những thứ tình cảm này, cô của bây giờ đã không còn hứng thú gì với mọi thứ trong cuộc sống nữa, có đôi khi cô nghĩ mình đã hoàn toàn mất đi mục tiêu sống, chỉ khi gặp được Long Tại Nham, cô mới có thể nghĩ trên đời này vẫn còn người mong cô được sống tốt, vẫn còn người yêu cô, cần cô. Điều này có lẽ cũng đã tiếp thêm động lực cho cô kiên trì hơn nữa.

Lúc đang nói chuyện thì hai người đàn ông Giang Thiếu Thành và Long Tại Nham cùng nhau bước vào, Long Tại Nham còn cầm theo máy chụp hình, tự tay chỉnh ống kính chụp vài pô ảnh, Mộc Cận nói: “Anh, chúng ta cùng nhau chụp chung đi.”

“Ừ!” Long Tại Nham canh chuẩn giá chụp ảnh, đi qua nắm tay Chu Lạc Khiết, Giang Thiếu Thành đứng bên cạnh Mộc Cận, tuy rằng thường ngày anh hay tỏ vẻ nghiên túc nhưng lúc này cũng hơi cười, tách tách, ống kính đã ghi lại khoảng khắc quý giá nhất.

Sau khi kết thúc hôn lễ, có vẻ như Mộc Thường Phong có chuyện muốn bàn bạc với Long Tại Nham, nên Chu Lạc Khiết quay về khách sạn trước, lúc Long Tại Nham trở về thì đã gần mười hai giờ, Chu Lạc Khiết vẫn chưa ngủ, cô mặc áo ngủ, ôm lấy cánh tay đứng trước cửa sổ, cũng không biết là đang nhìn cái gì bên ngoài, Long Tại Nham ôm lấy cô từ phía sau: “Ngủ không được à?”

Chu Lạc Khiết xoay người lại đối diện với anh, cười nói: “Có thể, chắc tối nay có uống chút rượu.”

“Lấy cho em chén canh giải rượu nhé?”

“Không cần, đứng hóng gió một lúc đã đỡ rồi.”

Anh nghiêm túc nói: “Lạc Khiết, em nghĩ xem, chúng ta cũng có thể có một hôn lễ.”

Chu Lạc Khiết lắc đầu: “Em không để bụng những thứ này, có hôn lễ hay không đối với em cũng có gì khác nhau đâu?”

Một giấc mộng hôn lễ dĩ nhiên là mơ ước của một người phụ nữ nhưng từ lâu cô đã không còn suy nghĩ này nữa, có lẽ tuổi tác của cô hiện nay chưa gọi là già, hai mươi bảy tuổi, cũng coi như là khoảng thời gian tươi đẹp của phụ nữ, nhưng lòng của cô thì đã chịu trăm ngàn tổn thương, đã nhanh chóng héo tàn. Hơn nữa, cô không muốn đem lại cho anh bất cứ phiền phức gì, cho nên chỉ cần ở bên nhau như thế này là đủ rồi.

Long Tại Nham gật đầu đồng ý: “Ừm, có kết hôn hay không thì em cũng là bà xã của anh!” Anh bất chợt cười hai tiếng, ôm bổng cô lên không: “Hôn lễ làm hay không làm cũng không sao, động phòng hoa chúc mới là quan trọng hơn cả.”

Hai người cùng té nhào lên giường, Long Tại Nham kéo đai áo ngủ của cô, bàn tay đặt lên vết thương trên ngực cô, bỗng nhiên lại yên lặng nhìn cô: “Không sao chứ?”

Lòng bàn tay của Chu Lạc Khiết bao phủ lấy mu bàn tay của anh, kéo tay anh nhẹ nhàng đặt trên ngực mình, Long Tại Nham hiểu ý cô, anh càng hiểu hơn tâm trạng của cô bây giờ. Trông cô như người tử vì đạo, cô thuận theo anh giống như sự trung thành của cô, sinh mệnh và thân thể của cô đều dâng hiến cho anh, cô muốn báo đáp lại những điều anh đã làm, những thứ này anh đều hiểu, nhưng mà đây không phải điều anh muốn. Thứ anh muốn phải là tâm ý tương thông, muốn cô trở thành một người phụ nữ yêu anh chứ không phải biến cô thành thuộc hạ của anh, nhưng anh vẫn có lòng tin đợi được ngày cô cam tâm tình nguyện, một ngày nào đó cùng anh như chim liềm cánh, dù sao thời gian của bọn họ vẫn còn rất dài, anh tin rồi cô cũng sẽ hiểu.

Chu Lạc Khiết chủ động vịn vào vai anh, hai tay cởi nút áo ngủ của anh, dùng đôi môi không có nhiệt độ của mình hôn lên khuôn ngực rắn chắc màu đồng khỏe khoắn của anh, muốn mang đến cho anh sự sung sướng, trước mắt đây là điều duy nhất cô có thể làm vì anh.

Long Tại Nham chắn khuôn mặt cô lại, đôi mắt của anh chần chừ vài giây trên khuôn mặt cô rồi mới không lưỡng lự thêm nữa hôn lên đôi môi của cô. Nụ hôn của anh không hẳn đã dịu dàng, giống như tính tình của anh, như có một chút lơ lãng nhưng thật ra lại rất mạnh mẽ, có lúc Chu Lạc Khiết cảm thấy rất kỳ lạ, trước đây cô cũng chưa từng gặp gỡ anh dù thật sự có ở chung cũng chưa quá mười ngày, nhưng vì sao lại cảm thấy mình rất hiểu anh, mà anh thì lại cũng dễ dàng nhìn ra được điểm yếu của cô.

Đôi môi nóng ấm của Long Tại Nham vẫn đang tiếp tục khiến cho cô không còn kịp nghĩ thêm nữa, trên cằm của anh vẫn còn vài sợi râu lởm chởm chưa cạo sạch, chúng đâm vào cô, đôi môi của anh cũng di chuyển từ trên mặt cô trở xuống, tới vết thương của cô thì thoáng dừng lại, nhẹ nhàng hôn lên đó, nhịp thở của hai người bắt đầu dồn dập, dần dần, bàn tay của anh xoa nhẹ trên người cô cũng trở nên mạnh dạn hơn, nó nhào nặng da thịt cô, Chu Lạc Khiết hơi nhíu mày nhận lấy những cảm xúc mạnh liệt của anh, khi anh trượt vào cơ thể cô, hai người đều không thể nhịn được hơi run rẩy. Những dục vọng nồng đượm khiến cho Long Tại Nham bắt đầu mạnh mẽ chinh phục cơ thể của cô, và như cũng mong muốn chinh phục được trái tim của cô, Chu Lạc Khiết nhắm mắt lại, đem mọi thứ đều giao lại cho anh, từ nay về sau, để anh đưa theo cô đi qua hết những ngày đau khổ hay vui vẻ.

***

Tới giờ ăn sáng nhưng Mộc Cận cũng không thấy đói, uống một ly sữa rồi đi ra ngoài vườn tìm Chu Lạc Khiết, trước đây vốn cô chẳng có bạn bè gì, cuộc sống cứ nhẹ hàng trôi qua mà không biết nên nói chuyện cùng ai, bây giờ Chu Lạc Khiết đã là chị dâu của cô, lại giống như là bạn thân thiết, huống chi Chu Lạc Khiết còn lớn hơn cô, điềm đạm hơn cô, muốn nói chuyện gì thì cô ấy đều có thể thấu đáo, bởi vậy mà tự nhiên Mộc Cận vô cùng tin tưởng Chu Lạc Khiết. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong cuộc sống cũng đều thích hỏi ý kiến Chu Lạc Khiết.

Mộc Cận chạy về phía hai người Long Tại Nham và Chu Lạc Khiết: “Anh, chị dâu, mọi người đang làm gì vậy!” Nhưng cô còn chưa đến gần Chu Lạc Khiết đã bị Long Tại Nham kéo giật lại: “Đừng xô đẩy!”

Mộc Cận không hiểu gì hỏi: “Sao vậy?” Sao lại có phản ứng quá lên như vậy!

Long Tại Nham nắm tay lại đặt lên miệng đằng hắng một tiếng: “Hành động ngốc nghếch của em sẽ doạ chị dâu em sợ đấy.”

“Em đâu có, hơn nữa lá gan của chị ấy đâu có nhỏ, cái này sao mà sợ được?”

Che chở bảo vệ cho bà xã thì không sai nhưng mà làm quá lên như vậy, cô cũng thấy tức giận có được không!

Chu Lạc Khiết nhìn Long Tại Nham bằng ánh mắt sâu xa, cười nói: “Không có gì, anh ấy có hơi căng thẳng thôi.”

Mộc Cận càng không hiểu gì hỏi lại: “Căng thẳng? Tại sao?”

Chu Lạc Khiết nhìn Long Tại Nham mỉm cười, làm cho Mộc Cận hoàn toàn không hiểu đang có chuyện gì hết!

Giang Thiếu Thành cũng đi đến, nói với Long Tại Nham: “Đi thôi, Mộc gia đang chờ chúng ta.” Anh nhẹ xoa đầu Mộc Cận: “Ngoan ngoãn ở nhà đó.”

“Em biết rồi, để cho chị dâu dạy em học bắn súng, tối anh về coi thử kĩ thuật bắn súng của em có tiến bộ hơn khong nha. Trước đây lúc Thiếu Thành đồng ý dạy cô bắn súng, nhưng mà được vài lần thì anh nói cô không học được!

Long Tại Nham nghe xong nói: “Trong thời gian này chị dâu em không tiện đụng đến súng, em cũng đừng tập, để khỏi tự làm mình bị thương!”

“Không tiện? Vết thương của chị dâu lại trở nặng sao?”

Long Tại Nham nói: “Không phải vết thương, mà là…” Anh dừng lại một chút: “Chị dâu em sắp làm mẹ rồi.”

Mộc Cận ngạc nhiên một lúc mới phải ứng lại được, vui vẻ kêu lên: “Thật không! Thật không! Anh, chẳng trách lúc nãy anh lại khẩn trương như vậy.”

Giang Thiếu Thành cũng hơi bất ngờ, nhưng không nói gì có điều tâm trạng càng nặng nề hơn.

Mộc Cận nói: “Vậy tối nay mấy anh nhớ về sớm một chút, chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng, thật sự là quá tốt rồi.”

Trước khi đi Long Tại Nham dặn dò Chu Lạc Khiết: “Đứng một lúc rồi, cũng vào đi thôi, nắng hơi gắt!”

“Ừ, em sẽ chú ý mà.” Chu Lạc Khiết cẩn thận giúp Long Tại Nham chỉnh lại quần áo, cười nói: “Đi đi.”

Vì để chúc mừng cho một chuyện vui hiếm có như thế này nên Mộc Cận đã tự mình vào bếp cùng với người giúp việc chuẩn bị cơm tối, trước đó còn đặt biệt nhờ dì Trâu sang bên này, buổi tối Long Tại Nham về cô mới báo lại chuyện này: “Dì Trâu làm viện rất cẩn thận chu đáo, có dì ấy chăm sóc thì anh cứ yên tâm, sau này chị dâu cứ giao cho em và dì Trâu!”

Long Tại Nham nghe xong thì buồn cười nhìn cô, rất vui vẻ rồi cứ gật đầu liên tục: “Quả nhiên sau khi kết hôn thì cũng trưởng thành hơn, Thiếu Thành thật có bản lĩnh!”

“Anh lại ghẹo em rồi, nhưng em cũng không thể cứ mãi là trẻ con được, em cũng sẽ chăm sóc người khác, bảo vệ người khác!”

Chu Lạc Khiết ở bên cạnh thật lòng nói: “Cám ơn em Mộc Cận.” Sự ấm áp của Mộc Cận và Long Tại Nham dành cho cô khiến cô cảm thấy giống như mình đã tìm được bóng hình của những người thân đã mất vậy.

Mộc Cận nói: “Em đã thành cô người ta rồi mà, chờ bé con sinh ra sau này em còn muốn giúp đỡ chăm sóc cục cưng đó, không biết là con trai hay con gái nữa!”

Chu Lạc Khiết vỗ về bụng mình theo bản năng: “Mới bốn tuần, một thời gian nữa còn phải đi kiểm tra lại.” Đối với Chu Lạc Khiết cô không ngờ đời này mình còn có ngày có thể được làm mẹ.

Đêm đó, anh nói: “Lạc Khiết, chúng ta sinh một đứa con đi, dù là con trai hay con gái, chỉ cần anh nghĩ trên đời này còn có máu mủ của anh và em, để con tiếp tục kéo dài sinh mệnh của chúng ta, nếu ngày nào đó xương cốt anh nằm dưới lòng đất thì cũng không còn tiếc nuối gì nữa.”

Long Tại Nham biết người như mình có vợ con cũng như có thêm gánh nặng, nhưng mà anh cam tâm tình nguyện gánh trách nhiệm như vậy trên lựng, hơn nữa anh tin rằng Chu Lạc Khiết là một phụ nữa kiên cường, sau này nhất định cũng sẽ là một người mẹ dũng cảm, dù có một ngày anh có chuyện gì ngoài ý muốn chắc chắn cô sẽ vượt qua.

Buổi tối ăn lẩu, Mộc Cận tự tay nấu nước lẩu, cô bảo người giúp việc dọn bàn ra ngoài trời.
Mộc Cận bưng một đĩa đồ ăn ra, nói: “Anh coi, ngồi dưới ánh trăng, gió thổi vi vu ăn lẩu có phải là việc rất thú vị hay không.”

Long Tại Nham nói: “Gió trăng gì cũng không quan trọng, quan trọng là…Mấy thứ em chuẩn bị không biết là có thể ăn được không, giờ đang là mùa hè, nghĩ gì mà lại muốn ăn lẩu chứ!”

Mộc Cận không phục nói: “Đừng coi thường tài nấu ăn của em, không tin anh hỏi Thiếu Thành đi.”

Giang Thiếu Thành ngồi xuống cười nói: “Cái này tôi không dám bảo đảm.”

Mộc Cận vẫy nước trên tay về phía anh: “Không phải em đã nấu cơm cho anh ăn mấy tháng nay rồi sao…”

Chu Lạc Khiết ở bên cạnh nhìn mọi người ầm ĩ cô cũng mỉm cười theo, gió đêm nhẹ thổi hiu hiu, khung cảnh hòa thuận vui vẻ như thế này không phải là điều mà cô hằng mơ tưởng hay sao? Chỉ là không nghĩ sự ổn định mà cô mong muốn cuối cùng lại có được bằng cách này, có cảm giác như đã trải qua mấy đời rồi vậy.

Trong khoảng thời gian này nếu nói chuyện cô đã hoàn toàn quên mất Diệp Thiên là giả, trong lòng vẫn còn hận, vẫn còn tức giận! Nhưng mà cô đã không còn giống như trước đau khổ như nữa, bây giờ đã có người quan trọng hơn trong cuộc sống của cô, chồng cô và còn cả con cô. Sau này cô sẽ làm một người vợ tốt và một người mẹ tốt, sau đó cứ để quá khứ chôn vùi đi.

“Chị dâu, qua đây ngồi đi, có thể ăn được rồi.”

“Ừ.” Chu Lạc Khiết lấy lại tinh thần, bước đến ngồi xuống bên cạnh Long Tại Nham, ở bên ngoài anh nhuốm gió tanh mưa máu, ra tay quả quyết, nhưng khi về đến nhà, đối diện với người phụ nữ mình yêu thì không ai cẩn thận chu đáo bằng anh.

Lúc đang ăn, Mộc Cận nhìn thấy dáng vẻ vợ chồng hòa hợp của hai người trước mắt, trong lòng cũng thấy vui vẻ, niềm hạnh phúc như lan sang cả cô, cô đề nghị: “Chúng ta uống chút rượu để chúc mừng đi, chị dâu dùng nước trái cây thay nhé.”

Giang Thiếu Thành không đồng ý: “Đừng uống, em không biết uống rượu, say lại không ngủ được.”

Long Tại Nham không cho là đúng nói: “Không sao, cho con bé uống ít là được, lâu rồi chúng ta cũng chưa cùng nhau cạn chén!” Nói xong anh bảo người giúp việc đem rượu ra.

Kết quả là Mộc Cận uống nhiều quá, nghiêng ngả dựa vào người Giang Thiếu Thành, tầm mắt trở nên mơ hồ, mọi thứ trước mắt đều mờ ảo không rõ ràng, cho dù lúc đó đang còn hơi men nhưng thật lâu sau này cô vẫn nhớ rõ buổi tối dưới ánh trăng ngày hôm nay, bọn họ đã từng vui vẻ như vậy, bọn họ đã vui sướng vì một sinh mệnh mới sắp bắt đầu, vì hạnh phúc của từng người mà nâng ly. Mộc Cận không biết, mình rõ ràng là đã uống đến mơ mơ màng màng mà sao về sau lại vẫn có thể nhớ rõ ràng như vậy, mỗi câu nói, mỗi điệu cười, từng hình ảnh của buổi tối hôm đó đều có thể nhớ rõ rành rành. Nhưng khi những ngày tốt đẹp đó trôi qua thì cô chỉ còn giữ lại được trong ký ức của mình mà thôi!

***

Hôm đi thăm mộ chu Nhất Minh, Chu Lạc Khiết không có nói với Long Tại Nham, cô không muốn anh còn phải bớt thời gian cho mình, nhưng dù sao bây giờ cô cũng đã không phải chỉ có một mình cho nên cũng không muốn có bất cứ chuyện gì sơ sảy, lúc đi khỏi nhà cô đã gọi thêm tài xế và một vài người đắc lực bên cạnh Long Tại Nham đi cùng mình.

Sau cơn mưa thu buổi sáng, lúc đến nơi thì mưa vẫn còn tí tách nhỏ hạt, khu mộ vẫn vắng vẻ lạnh lẽo, nhất là vào mùa thu, càng thêm tiêu điều, một người thuộc hạ bên cạnh giúp cô bung dù, Chu Lạc Khiết ngồi xuống đặt một bó hoa lên trước mộ, lau đi nước mưa dính trên bức ảnh trên bia mộ, cô nhìn Chu Nhất Minh trong ảnh, trong lòng lại dậy lên nỗi đau đớn quen thuộc, cô chớp đôi mắt nhòe nước: “Nhất Minh, hôm nay là sinh nhật của em, chị tới thăm em, em sắp làm cậu rồi, chị nhớ em đã từng nói hy vọng chị có một gia đình, có chồng, có con, bây giờ chị đều có tất cả rồi, em không nợ gì chị cả, cho nên em hãy yên tâm đi…”

Không biết Chu Lạc Khiết ngẩn ngơ trước mộ Chu Nhất Minh bao lâu, trước khi đi cô nhớ Long Tại Nham đã giữ lại một phần mộ nằm ngay bên cạnh, cô cũng muốn xem một chút, trên bia không có khắc tên, tấm bia đá nhẵn bóng, nhớ lại lời anh nói là sau này muốn được cùng an táng ở đây, bất giác khóe miệng cô nhếch lên, lúc ngẩng đầu thì thấy có một người đang đứng cách đó không xa. Hắn cũng đang che dù màu đen, cách khoảng vài bước đứng đó nhìn cô.

Chu Lạc Khiết không nghĩ lại gặp được hắn ở chỗ này, có gợn sóng nho nhỏ vỗ vào lòng cô, nhưng lúc nhìn về phía hắn thì cô không biểu lộ chút tâm trạng nào cả. Diệp Thiên đi về phía cô, hai thuộc hạ đứng bên cạnh Chu Lạc Khiếc ngay lập tức có cảnh giác, không để cho hắn đến gần.

Diệp Thiên nhìn chăm chăm vào cô nói: “Nói bọn họ tránh ra.”

Chu Lạc Khiết dùng mắt ra hiệu cho hai người thuộc hạ yên tâm, nhận lấy cây dù rồi nói với họ: “Không có gì, mọi người qua bên kia chờ tôi, tôi sẽ ra ngay!”

Mấy người thuộc hạ cùng đi với cô chần chừ mấy giây, rồi gật đầu lùi lại.

Chu Lạc Khiết lạnh lùng nhìn hắn: “Anh muốn gì?”

Diệp Thiên bước gần cô thêm hai bước: “Theo tôi trở về.”

Chu Lạc Khiết nhìn hắn, một hồi lâu sau mới nở nụ cười ảm đạm: “Diệp Thiên, anh nghĩ tôi còn có thể quay về được sao? Tới ngày hôm nay, giữa chúng ta còn có thể nói ‘trở về’ hay sao?”

Hắn ngang ngạnh nói: “Tôi biết em vì cái chết của Nhất Minh mà hận tôi, em nói cho tôi biết phải làm sao thì em mới có thể quên chuyện này đi!”

“Quên?” Chu Lạc Khiết hừ cười: “Anh có thể quên cái chết của Thiệu Nhiên Nhiên không? Ha! Phải rồi, bây giờ chắc đã có thể rồi.”

Diệp Thiên biết cô đang ám chỉ Lâm Hiểu Quân, hắn nói: “Qua một thời gian nữa, tôi sẽ cho cô ấy xuất ngoại.”

“Đó là chuyện của anh, đủ rồi, Diệp Thiên, đừng ép tôi thêm hận anh! Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ quên cái chết của Nhất Minh, cũng sẽ quên những đau khổ anh dành cho tôi, đến lúc đó, trong trí nhớ của tôi cũng chẳng còn sự tồn tại của anh nữa!”

Một bàn tay đang buông thõng bên người của Diệp Thiên nắm thành nắm đấm thật chặt, giống như là đang cố gắng nhẫn nhịn, gân xanh bên hai bên trán như đang nảy lên, hắn nói :”Tôi có thể để em giữ lại đứa bé này.”

Chu Lạc Khiết dường như không nghe rõ lời hắn nói: “Anh nói cái gì?”

Diệp Thiên từ tốn lập lại: “Em suy nghĩ đi, tôi có thể để em sinh nó ra.” Để đứa con của người đàn ông khác lớn lên trong bụng cô, thậm chí có ngày đơm hoa kết trái xuất hiện trước mặt hắn, điều này đã là sự nhân nhượng lớn nhất của hắn, có ai biết, giây phút nghe được tin cô mang thai, hắn đã có tâm trạng như thế nào, đêm đó hắn ngồi trong thư phòng, lau đi lau lại khẩu súng lục đen ngòm, hắn thề sẽ có một ngày tự tay bắn chết Long Tại Nham, mối thù cướp vợ không đội trời chung! Có những lúc, hắn muốn không cần quan tâm gì cả mà mang cô trở về, sau đó móc cái thứ máu thịt của người đàn ông khác kia trong bụng cô ra! Nhưng hôm nay, khi cô xuất hiện trước mặt hắn, hắn lại cúi đầu, hắn chấp nhận để đứa trẻ này tồn tại! Bởi vì hắn không thể khiến cho Chu Nhất Minh sống lại, hắn thiếu cô một mạng!

Đúng là một chuyện nực cười, Chu Lạc Khiết nhìn hắn mà không tin nổi: “Diệp Thiên, anh luôn kiêu căng như vậy, con của tôi và Long Tại Nham có sinh ra hay không mà cần anh quyết định sao? Anh nghĩ anh là ai!”

Diệp Thiên bất ngờ bước lên chộp lấy một cánh tay của cô kéo mạnh đến trước mặt mình, từng câu từng chữ bật khỏi kẽ răng: “Chu Lạc Khiết, rốt cục em muốn thế nào, cái chết của Nhất Minh tôi cũng đâu muốn.” Cô thật lòng muốn cắt đứt quan hệ ư, hắn đã cúi đầu nhượng bộ đến nước này, cô vẫn không muốn quay lại, thời gian mười năm ấy lại chẳng bằng mấy tháng quen biết giữa cô và Long Tại Nham sao!

Chu Lạc Khiết cũng nghiến chặt răng nói: “Tôi muốn sao à? Tôi muốn chính tay anh giết cô ta, tháo gở gút mắt trong lòng tôi, anh làm được không?”

“Cô ấy không cố ý muốn giết Nhất Minh!”

“Có phải cô ta cố ý hay không cũng chẳng sao, có điều viên đạn đó anh bắn ra cũng đã xuyên qua lồng ngực tôi bay ra ngoài, trái tim mà Chu Lạc Khiết tôi dành cho anh đã chết theo phát súng đó của anh từ lâu rồi.”

Diệp Thiên nghe xong lời cô nói càng tức giận hơn nữa: “Chu Lạc Khiết! Em nghe đây, em sống là người của tôi, chết là ma của tôi, mười năm trước giây phút em đi theo tôi thì cả đời em đều đã là cả tôi rồi, tôi chưa gật đầu thì em không có quyền ra đi! Nói lại lần nữa, quay về, không phải em đã từng muốn sống cuộc sống giúp chồng dạy con đạm mạc đó sao, tôi cho em, em đừng mơ có thể dựa vào Long Tại Nham, ngày hắn trở thành một cái xác không xa nữa đâu!”

“Ở bên cạnh anh ấy, cho dù chỉ một sớm một chiều tôi cũng hiểu thế nào là hạnh phúc, Diệp Thiên, tôi phải cảm ơn anh, nếu không phải nhờ một phát súng đó của anh, vốn tôi sẽ chẳng biết thì ra cuộc đời tôi còn có thể hạnh phúc như thế này, có chồng, có con, tất cả những thứ tôi từng tha thiết mơ ước, Long Tại Nham, anh ấy đều đã cho tôi!”

“Chồng ư?” Diệp Thiên cười lạnh lùng: “Lại để tôi nghe thấy chữ này từ miệng em, tôi sẽ giết hắn!”

Chu Lạc Khiết không quan tâm: “Có lẽ anh làm được, nhưng đối với tôi và anh ấy, sống hay chết đã chẳng màn đến từ lâu rồi, anh ấy sống, thì có tôi bên cạnh, anh ấy chết, tôi sẽ chết cùng.”

“Em…” Diệp Thiên tái mặt, cô cũng từng vì hắn vào sinh ra tử, nhưng ngày hôm nay cô lại muốn cùng người đàn ông đó sống chết có nhau! Hắn nắm chặt tay, như muốn bóp nát xương cổ tay cô, nếu như đây là sự trả thù mà cô nói, thì hắn nhận, hắn nhận mình đã bị thương rồi.

“Buông ra! Tôi phải về.”

Diệp Thiên không buông tay cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chặp vào cô, đôi mắt từ từ cụp xuống, nhìn vào cái bụng của cô, cô khoác một cái áo khoác dài rộng thùng thình, bụng vẫn chưa nổi rõ, Chu Lạc Khiết dùng sức tách bàn tay hắn đang nắm chặt cổ tay cô ra, thấy hắn dùng ánh mắt u ám nhìn vào bụng của mình, bản năng làm mẹ khiến cô không chút do dự nhanh chóng kề miệng súng vào bên hông hắn: “Anh muốn làm gì!”

Diệp Thiên sầm mặt lại, cầm họng súng của cô kéo lên ngực mình, thét lên giận dữ: “Bắn đi, nhắm vào đây! Có phải cũng để em bắn một phát mới cam tâm không! Nào, không phải kĩ thuật bắn súng của em rất chuẩn sao, bắn vào chỗ giống như lần trước tôi bắn em ấy!”

Thấy Chu Lạc Khiết chỉ nắm chắc khẩu súng nhưng không làm gì khác, Diệp thiên nói: “Em sẽ không nổ súng, em vẫn còn yêu tôi, không nỡ để tôi chết! Lạc Khiết, theo tôi về đi, sau này chúng ta còn đến ba mươi năm, bốn mươi năm bên nhau.”

Mấy tên thuộc hạ đứng cách đó không xa cũng nghe thấy động tĩnh, lại thấy Diệp thiên và Chu Lạc Khiết vẫn đang giằng co nên cuối cùng không thể chờ nữa vội vàng chạy tới.

Chu Lạc Khiết ném khẩu súng xuống dưới chân Diệp Thiên, bình tĩnh nói: “Tôi không bắn là bởi vì tôi không phải người tuyệt tình giống như anh, chẳng liên can gì tới việc còn yêu anh hay không, giữa anh và tôi trước giờ không hề có chữ ‘yêu’ này! Mãi mãi tôi cũng sẽ không quay đầu lại, sau này sự sống chết của tôi chỉ sẽ liên quan đến Long Tại Nham, còn nữa, đừng đến trước mộ Chu Nhất Minh, cậu ấy sẽ không muốn gặp anh đâu!” Nói xong Chu Lạc Khiết quay lưng bỏ đi, mấy tên thuộc hạ cũng rời khỏi đó. Lại một lần nữa Diệp Thiên đứng nhìn cô rời bỏ hắn mà đi, chỉ để lại một dáng lưng. Mưa vẫn chưa dứt, Diệp Thiên ngẩn nhìn khẩu súng lục nằm bên chân, trong lòng là nổi phiền muộn chẳng thể xua tan và sự trống trải vô cùng tận! Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày Chu Lạc Khiết sẽ rời khỏi hắn bằng dáng vẻ dứt khoát như vậy! Bỗng nhiên hắn cảm thấy sợ hãi, nếu có một ngày tình yêu của cô dành cho hắn cũng không còn, hận thù với hắn cũng chẳng có, vậy thì lúc đó giữa hắn và cô có phải là chỉ như hai người xa lạ không nhận ra nhau trên đời này hay không, sống một cuộc đời không liên quan gì đến nhau, hắn không muốn cũng không hi vọng phải đi đến bước này, nhìn về cô phía trước, hắn vẫn còn vài phần tự tin có thể khiến cô hồi tâm chuyển ý, nhưng bây giờ…hắn nhặt khẩu súng lên, thả chậm bước chân rời khỏi khu nghĩa trang.

Về đến nhà, Lâm Hiểu Quân đang dựa vào tay vịn cầu thang nhìn hắn, thấy cả người hắn đều ướt hết nên cô mới hỏi: “Anh đã đi đâu vậy, sao lại mắc mưa?”

Sắc mặt của Lâm Hiểu Quân tái xanh, ánh mắt cũng đờ đẫn, lúc Diệp Thiên đi ngang qua cô thì có dừng lại nói: “Sáng mai Allen sẽ đưa em ra sân bay, cần đem theo cái gì thì đi sắp xếp một chút. Bên Anh tôi đã cho người sắp xếp ổn thỏa rồi, ở bên đó hãy sống cho thật tốt.”

Lâm Hiểu Quân không nói gì, cho đến khi Diệp Thiên bước lên được mấy bậc thang thì cô mới quay đầu lại nhìn bóng lưng Diệp Thiên: “Là bởi vì cô ấy cho nên muốn đưa em đi sao? Hay là vì cuối cùng anh cũng nhận rõ ra em không phải Thiệu Nhiên Nhiên! Anh có nhớ không, anh từng hứa rằng sẽ yêu chiều em, cho em vinh hoa phú quý!”

Diệp Thiên đứng quay lưng về phía cô: “Vinh hoa phú quý vẫn còn!” Nói xong hắn cũng bước lên lầu.

Cả người Lâm hiểu Quân dựa vào tay vịn cầu thang, như chẳng còn sức trượt xuống ngồi trên bậc thang, một lúc sau cô ngẩng đầu, cười ha ha tự giễu, hắn vẫn sẽ cho cô vinh hoa phú quý! Nhưng còn yêu thương chiều chuộng đâu? Yêu thương chiều chuộng đi đâu? Cô lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, tình yêu mà Diệp Thiên dành cho cô vốn chỉ là hư ảo, bây giờ Chu Nhất Minh chết rồi, Chu Lạc Khiết cũng đi, nơi này đã không thể ở nữa rồi. Có lẽ cũng chính vì biết rõ cô và Thiệu Nhiên Nhiên giống nhau, cô lại đang mang đứa con của hắn, cho nên mới còn hứa cho cô một câu vinh hoa phú quý.

Lâm Hiểu Quân ngồi ở đâu cầu thang thật lâu mới lên lầu, tiếng mưa ngoài cửa sổ đã ngừng nhưng bầu trời vẫn là một vùng mờ mịt, một vùng xám xịt tẩy không trôi rửa không sạch, vốn chưa từng cảm nhận tình yêu của Diệp thiên, huống chi nó thật sự cũng chưa bao giờ thuộc về cô, nhưng khi thật sự mất đi lại không thể không quan tâm! Ngày mai cô phải rời khỏi thành phố này, nhưng cô biết cho dù ở đâu thì cuộc sống đã lệch khỏi quỹ đạo của mình sẽ không còn có thể quay về đúng hướng được nữa.

Buổi tối cô cũng không xuống ăn cơm mà chỉ nằm trên giường. Từ sau khi Chu Lạc Khiết đi, rất ít khi Diệp Thiên mới lại có mặt trên bàn cơm, mấy tháng nay hầu như chỉ có một mình cô cô đơn ngồi trong phòng ăn, buổi tối trên giường cũng trống không, những vui thích ban đầu khi trả được thù qua đi nay còn lại chỉ có nỗi cô quạnh, thậm chí là sợ hãi.

Nửa đêm Lâm Hiểu Quân tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, cặp mắt trợn trừng của Chu Nhất Minh trước khi chết lại xuất hiện trong giấc mộng của cô, lúc mới đầu cô luôn nằm mơ thấy Chu Nhất Minh đến tìm cô đòi mạng, bóp cổ cô làm cô thở hổn hển, mồ hôi vừa tuôn ra vừa la hét, khi giật mình tỉnh lại thì phát hiện lại là do hai bàn tay của mình đặt lên cổ, đứa bé cũng vì vậy mà chết lưu trong khoảng thời gian này, bác sĩ nói bào thai của cô vốn đã không ổn định, lại bị sợ hãi, đứa trẻ khó mà bảo đảm. Sau khi biết con không còn, ngoài mặt cô rất bỉnh tĩnh tiếp nhận chuyện này, nhưng trong lòng cô thật sự khó chịu, thật ra cô rất muốn sinh ra đứa bé, có lẽ là khi đó còn chưa hiểu rõ, nhưng sau khi chuyện xảy ra, hắn sẽ không cho cô một đứa trẻ khác, cho nên cô mới muốn giữ lại đứa bé trong bụng mình, có điều, cuối cùng rồi cũng không giữ được.

Lâm Hiểu Quân mở đèn, buộc lại tóc rồi bước xuống giường, cửa phòng sách cửa Diệp Thiên đóng chặt nhưng cô biết hắn đang ở bên trong, cô còn biết, mỗi buổi tối hắn đều ngồi trong phòng cho đến khi trời sáng, Lâm Hiểu Quân đứng ở cửa mấy giây, sau mấy lần do dự thì mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, quả nhiên như cô nghĩ hắn vẫn ngồi bên trong phòng.

Diệp Thiên nói: “Sao lại dậy, không ngủ được à?”

Lâm Hiểu Quân đi tới bên cạnh hắn: “Ngày mai em phải đi rồi, anh còn có gì muốn nói với em không?”

Rất lâu sau Diệp thiên mới nói: “Tới Anh rồi thì sống cho tốt, có cần cái gì thì nói với bọn họ, anh đã có nói trước rồi bọn họ sẽ sắp xếp cho em.”

“Không có gì à?”

“Đi ngủ đi, ngày mai phải lên máy bay sớm.”

“Còn anh? Vẫn định ngồi như vậy sao?”

Diệp Thiên không trả lời, chỉ dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại, Lâm Hiểu Quân khẽ khàng nói: “Em hiểu rồi, có lẽ em có thể thay thế được Thiệu Nhiên Nhiên, nhưng em lại không thể thay thế được Chu Lạc Khiết, không chỉ có em, cho dù là người phụ nữ nào cũng không thể!”

Buổi tối lúc Long Tại Nham trở về có hỏi: “Em muốn đi viếng mộ sao không nói với anh một tiếng.”

Chu Lạc Khiết biết nhất định là do mấy người thuộc hạ đã nói lại chuyện ban ngày cho anh, nên trả lời: “Em thấy gần đây anh bận nhiều chuyện, không muốn để anh lại mất thời gian cho em, không nghĩ ra là lại gặp anh ta ở đó, anh yên tâm sau này sẽ không có chuyện như vậy đâu!”

Long Tại Nham vịn hai vai của cô nói: “Lạc Khiết, dạo này đừng đi ra ngoài một mình, Diệp Thiên lại đúng lúc xuất hiện ở đó, quan trọng là hiện nay Mộc gia và Thôi Trí Uyên liên tục xung đột, em và Mộc Cận đều phải cẩn thận, nhất là em bây giờ còn đang mang thai, càng phải chú ý hơn nữa.”

Chu Lạc Khiết đưa tay nhẹ vuốt hàng chân mày đang nhíu chặt lại của anh, ánh mắt lo lắng, hỏi: “Chuyện nghiêm trọng lắm sao?” Cô thấy gần đây anh có vẻ khẩn trương, chắc chắn là có vấn đề khó khăn rồi. Lại nhớ tới lời Diệp Thiên nói ngày hôm nay, ngày Long Tại Nham trở thành xác chết không còn xa thì cô chợt cảm thấy kinh hãi.

Long Tại Nham cầm tay cô: “Thôi Trí Uyên và Mộc gia chúng ta tranh giành địa bàn không phải chỉ ngày một ngày hai, nhất là sau khi Tần Tiên Dũng hợp tác với chúng ta thì hắn ta càng giống như là mắc xương cá trong cổ họng, ngày hôm qua Tần Tiên Dũng bị người ta giết, chúng ta liên quan nên cũng bị tổn thất rất lớn.”

Bành Hồng Bân đàn em của Tần Tiên Dũng làm phản, bắt tay với Thôi Trí Uyên diệt trừ Tần Tiên Dũng. Những hàng hóa trước đây của Mộc gia đều được bảo đảm vận chuyển bằng đường thủy của Tần Tiên Dũng, bây giờ Tần gia sau một đêm đã đổi chủ, bị thay thế bởi Bành Hồng Bân, quan hệ hợp tác trước đây với Tần gia vì thế mà tự nhiên cũng không còn nữa. Không chỉ có như vậy, Mộc gia còn liên tiếp bị thiệt hại mấy lô hàng hóa trong tay Bành Hồng Bân, đã hao tổn không ít thuộc hạ. Hiện giờ, Bàng Hồng Bân, Thôi Trí Uyên, Diệp Thiên ba người cùng bắt tay nhau muốn đưa Mộc gia vào chỗ chết!

Chu Lạc Khiết gật đầu: “Em hiểu rồi, tự anh nhất định phải chú ý an toàn!” Tuy Long Tại Nham không có nhắc tới nhưng mà cô biết nhất định là Diệp Thiên ở giữa đổ thêm dầu vào lửa, bây giờ Mộc gia bốn bề đều thụ địch.

Long Tại Nham nói: “Em đừng lo cho anh, vẫn còn có Giang Thiếu Thành giúp đỡ, giờ cậu ta đã là con rể của Mộc gia, Mộc gia cũng có ý để cậu ta tiếp nhận sự nghiệp cho nên trách nhiện và nguy hiểm còn nhiều hơn anh!”

Từ sau khi Mộc Cận kết hôn, Mộc Thường Phong cũng không còn đề phòng Giang Thiếu Thành nhiều như trước nữa, muốn đem toàn bộ quyền lực trong tay mình giao vào tay Giang Thiếu Thành.

Mộc Thường Phong nói, chuyện đã tới nước này thì không còn đường khác để đi, phải trở thành một người mạnh mẽ thì mới có thể bảo toàn tính mạng, không chỉ cho mình mà còn cả người phụ nữ của mình. Trước kia vì không thể bảo vệ cho vợ mình mà để mẹ của Mộc Cận chết oan uổng cho nên trong lòng Mộc Thường Phong vẫn đau đớn không nguôi. Vì thế ông hi vọng chuyện như vậy sẽ không xảy ra với Mộc Cận, nếu Mộc Cận nhất định phải gả đi thì chuyện duy nhất ông có thể làm đó là khiến cho Giang Thiếu Thành có đủ năng lực, sức mạnh để bảo vệ Mộc Cận an toàn.

Long Tại Nham vỗ nhè nhẹ lên bụng của Chu Lạc Khiết, nói: “Thôi, không nói những chuyện gươm đao này nữa nếu không lại làm con gái của chúng ta hoảng sợ!”

“Yên tâm đi, con gái của chúng ta nhất định không yếu đuối như thế đâu.”

Long Tại Nham cười nói: ” Không, anh không cần con bé quá mạnh mẽ, chỉ cần bình an vui vẻ, vô lo vô nghĩ là tốt rồi, con gái vốn là để yêu thương mà.”

“Đúng thế, bình an vui vẻ, vô lo vô nghĩ, những gì chúng ta không được hưởng thì hãy cho con gái của chúng ta được nhận lấy.”

“Lạc Khiết, anh biết mong muốn trong lòng em, em hãy cho anh thời gian, chờ dến lúc anh có thể bỏ đi, anh nhất định sẽ thực hiện mong muốn của em, cho em sống một cuộc sống mà em mơ ước!” Anh cảm khái: “Thật ra chuyện này không phải cũng là hi vọng của anh sao!”

“Em tin rồi sẽ có ngày đó.” Thực ra có anh và con ở bên cạnh thì cô đã cảm thấy đủ rồi, cho nên, nếu không thể có được cuộc sống như thế thì coi nó như là một giấc mơ đi.

Chu Lạc Khiết cùng Long Tại Nham và đứa bé trong bụng trải qua một mùa đông lạnh nhất ở thành phố này, tuyết phủ trắng xóa khắp mọi nơi xung quanh, bụng cô lúc này đã được tám tháng, sợ mặt đất trơn trượt nên cô không dám đi ra ngoài, phần lớn thời gian đều ngồi bên cửa sổ trong phòng khách nhìn tuyết rơi bên ngoài, Mộc Cận ngồi một bên trò chuyện với cô, hai người đàn ông thì càng ngày càng bận rộn, lúc bình thường thì hai người bọn cô luôn tự tìm chuyện giải khuây. Chu Lạc Khiết thấy Mộc Cận vẫn nhìn tuyết rơi đến ngẩn người thì cười nói: “Sao vậy, nhớ Thiếu Thành à?” Mộc Thường Phong giao cho Thiếu Thành đi Thái Lan giải quyết một cuộc giao dịch, đã đi được mấy ngày rồi.

“Mùa đông năm ngoái, tuyết cũng rơi nhiều như thế này, em đến Mị Thành thì bị Diệp Thiên bắt lại, là Thiếu Thành tới đưa em đi, cho tới bây giờ em vẫn nhớ rõ tình cảnh ngày hôm đó, bộ dạng anh ấy đi đến bên cạnh em, hơi cuối người xuống xem thử em có bị thương hay không, tất cả đều như vẫn còn ngay trước mắt, chị dâu, chị biết không, trước đó thật ra em rất sợ anh ấy, nhưng mà đêm hôm đó khi anh ấy xuất hiện trước mặt em, em chỉ cảm thấy vô cùng an tâm, cũng coi như em và Thiếu Thành bắt đầu từ khi đó.” Mộc Cận cảm thán nói: “Mọi chuyện qua nhanh thật, đã một năm rồi…”

“Thì ra em và Thiếu Thành còn có những chuyện như vậy.” Chu Lạc Khiết cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn hoa tuyết bay lả tả. Mùa đông năm ngoái cô còn ở Mị Thành, chỉ trong một năm mà cảnh còn người mất!

Mộc Cận lấy lại tinh thần mới nhớ là mình đã nhắc tới người không nên nhắc, cô nói: “Xin lỗi chị dâu, không phải em cố ý đâu.”

Chu Lạc Khiết lắc đầu: “Không sao, không có gì.” Cái tên này đã không còn khiến cô cảm thấy đau lòng nữa. Thì ra muốn vết thương khép miệng cũng không phải chuyện khó khăn, ít ra thì bây giờ cô khóc hay cô cười cũng không còn vì Diệp Thiên nữa.

Nhưng Mộc Cận lại hỏi tiếp: “Chị dâu, giờ chị vẫn còn nhớ tới Diệp Thiên à?”

Chu Lạc Khiết thẳng thắn nói: “Chỉ ngẫu nhiên nghĩ tới mà thôi, dù sau đó cũng là một phần kí ức của chị, không thể nào bỏ được, nhưng việc giữa anh ta và chị đã không còn ý nghĩa gì quan trọng nữa, anh ta chỉ tồn tại như một người bình thường trong trí nhớ của chị mà thôi.”

“Vậy là tốt rồi, em đã nói là anh sẽ khiến cho chị thấy hạnh phúc mà.”

“Đúng vậy, anh ấy đã làm được, bây giờ chị rất hạnh phúc, nhưng còn em, sao chị thấy mấy ngày nay em như có tâm sự vậy, có phải lo lắng cho Thiếu Thành không?”

Mộc Cận lắc đầu: “Em cũng không biết, thật ra trước khi anh ấy đi Thái Lan chúng em đã cãi nhau, chị dâu, em rất lo lắng, luôn cảm thấy Thiếu Thành có rất nhiều chuyện đang giấu em.”

Chu Lạc Khiết nói: “Đừng suy nghĩ nhiều, chắc cậu ấy chỉ là không muốn em lo lắng mà thôi, giống như anh của em ấy, những chuyện bên ngoài anh ấy cũng rất ít nói với chị, đàn ông họ đều như vậy, vẫn muốn chúng ta ít tham gia vào chuyện của họ thôi.”

“Không! Không giống như vậy, chị dâu, em không phải là một người ghê gớm gì, nhưng em không ngốc, là vợ chồng với anh ấy đã một năm, nhưng em vẫn cảm thấy anh ấy chỉ đang muốn cho em thấy một mặt đó của anh ấy, còn một mặt khác của ảnh thì em không có cách nào chạm đến được, em luôn toàn tâm toàn ý tin tưởng anh ấy, từ trước tới nay em luôn như vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại, em thấy em căn bản không hiểu được Thiếu Thành, giữa vợ chồng thì không phải như thế này, việc giấu diếm của anh ấy khiến em vô cùng bất an, chị dâu, chị nói em phải làm sao bây giờ.”

“Em đã nói chuyện này với Thiếu Thành chưa?”

Mộc Cận chán nản nói: “Em chưa nói, mỗi ngày anh ấy đều có nhiều việc như vậy, em cũng không thể đem những chuyện mà ngay cả em cũng không hiểu gây phiền phức cho anh ấy.”
Chu Lạc Khiết an ủi cô: “Không có gì đâu, chờ khi cậu ấy trở về em hãy nói chuyện rõ ràng với cậu ấy.”

Tiếng bánh xe lăn trên tuyết chạy từ ngoài cổng vào, Mộc Cận nhìn thấy xe của Long Tại Nham: “Anh đã về rồi, sao hôm nay lại về sớm thế.”

Chu Lạc Khiết cũng nhìn theo, thấy Giang Thiếu Thành và Long Tại Nham cùng nhau xuống xe, mới cười nói: “Thiếu Thành cũng về kìa, nhắc tào tháo thì tào tháo tới.”

Mộc Cận cảm thấy lạ: “Anh ấy không nói vời em là hôm nay sẽ về.” Nhưng cô đang rất vui, đi vài bước đã ra tới cửa, giúp Giang Thiếu Thành phủi phủi tuyết trắng bám trên vai, nói:

“Sao anh về sớm mà không nói cho em biết.”

“Dù sao cũng sắp về tới nhà nên cũng không gọi điện thoại cho em.”

Long Tại Nham nói: “Trong mắt chỉ có Thiếu Thành của em thôi! Làm anh như anh ấy mà, nữ sinh ngoại tộc đúng là không sai chút nào, con gái anh sau này anh phải dạy nó cho tốt mới được, không thể để nó học theo em.”

Mộc Cận cãi lại: “Trong mắt anh cũng chỉ có mỗi chị dâu!”

Chu Lạc Khiết thấy tức cười: “Được rồi, anh đừng chọc em ấy nữa.”

Lúc trở về phòng Long Tại Nham ôm chằm lấy cô và cả cái bụng giờ đã tròn vo của vợ: “Hôm nay em thấy thế nào rồi, ăn có thấy ngon miệng hơn chút nào không?”

“Cũng bình thường, không có cảm giác gì đặc biệt cả, anh yen tâm, con bình thường, hơn hai tháng nữa là có thể gặp mặt chúng ta rồi.”

Long Tại nham khom lưng nói với cái bụng của cô: “Bé con ở trong bụng mẹ phải ngoan ngoãn, nếu không mùa đông này sẽ làm con lạnh lắm đấy.”

Chu Lạc Khiết chỉ cười nhìn anh, anh thật sự rất mong đợi được làm cha rồi.

Anh cởi dây lưng, nói: “À, cuối tuần sau là đêm ba mươi, Mộc gia nói năm nay chúng ta sẽ tổ chức ở đây.”

“Vậy cần phải chuẩn bị cái gì?”

“Bụng em đã lớn như vậy rồi, đi lại cũng không tiện, em nên tự chăm sóc cho mình thôi, anh sẽ dặn dì Trâu và mọi người chuẩn bị cơm tất niên.”

Giao thừa những năm trước đều làm ở nhà cũ của Mộc gia, nhưng Mộc Thường Phong thấy Mộc Cận, Giang Thiếu Thành và mọi người đều ở đây nên cũng muốn qua đây để mọi người đỡ phải chạy qua chạy lại.

Tối đêm giao thừa, Mộc Thường Phong ngồi đó hiếm khi thấy nở nụ cười lại nói với Chu Lạc Khiết: “Ta vẫn luôn coi a Long là con của ta, con là vợ nó thì cũng là con dâu ta, đứa bé trong bụng con cũng là cháu gái của ta!

Chu Lạc Khiết và Long Tại Nham cùng nâng ly lên nói: “Cám ơn Mộc gia.”

“Con gái, con rể, con dâu, còn cả cháu gái, cũng coi như là ta đã có đủ hết rồi.”

Mộc Cận nói: “Cha, đợi con có con, thì cha lại có thêm cháu trai nữa.”

“Con? Đợi hai, ba năm nữa đi!”

Mộc Cận trề môi: “Nói không chừng con có ngay đó chứ.”

Giang Thiếu Thành cũng kính rượu Mộc Thường Phong: “Cha, con mời cha.”

Mộc Thường Phong nâng ly lên, một hớp uống cạn ly rượu: “Sau này con bé Mộc Cận này giao cho con, ta sống tới ngày hôm nay cũng không mong gì quá đáng, chỉ hy vọng bữa cơm tất niên mỗi năm đều được nhìn thấy các con ngồi ở trước mặt ta.”

Mộc cận nói: “Cha, điều này là đương nhiên.” Bữa cơm tất niên này đã trở thành bữa cơm cuối cùng cùng ngồi với cha trong ký ức của Mộc Cận, từ đó về sau không còn nữa khoảnh khắc cả nhà đoàn viên.

Sau khi ăn cơm xong, Mộc Cận đòi bắn pháo hoa, vẫn là Giang Thiếu Thành giúp cô, nhớ tới cảnh năm ngoái, Mộc Cận nói: “Đêm nay anh không được lại bỏ rơi em nữa đấy.” khi đó anh rất nhẫn tâm, để cô một mình đợi ở quảng trường cả một đêm.

Giang Thiếu Thành ôm lấy cô, nhận lời nói: “Mãi mãi không đâu.”

Mộc Cận ở trong lòng anh ngẩn đầu lên nhìn pháo hoa rực rỡ đầy trời, cô nhắm mắt lại, hai tay chắp thành hình chữ thập thành tâm cầu nguyện: chỉ mong mỗi ngày đều như ngày hôm nay và được hạnh phúc mãi mãi.

Giang Thiếu Thành hỏi: “Em ước cái gì vậy?”

Cô cười nũng nịu: “Không nói với anh!”

Long Tại Nham và Chu Lạc Khiết đứng ở cổng nhìn hai người đang trong sân, Long Tại Nham cũng nhớ tới mình năm ngoái: “Em còn nhớ không, đêm giao thừa năm ngoái anh còn gọi điện thoại cho em.”

Chu Lạc Khiết gật đầu: “Nhớ, anh hỏi em có muốn đi bắn pháo hoa không.”

Anh đi vào trong sân, đốt từng cây pháo, màu sắc sặc sỡ nháy mắt phóng vút lên bầu trời, nổ bung từng chùm rực sáng, rồi từ nơi trên cao đổ xuống, Chu Lạc Khiết ngẩng đầu nhìn ánh sáng lóe ra trên nền trời, nở nụ cười tươi, đây là giây phút đẹp nhất trong cuộc đời cô, Long Tại Nham quay đầu lại nhìn cô, vươn tay về phía này, Chu Lạc Khiết bước lại gần anh, đặt tay vào lòng bàn tay anh siết thật chặt.

***

Khi Chu Lạc Khiết sinh đứa bé thì mùa xuân đã đến rồi, lúc Long Tại Nham bế con gái trong tay thì mới cảm nhận được rõ ràng cảm giác của người làm cha. Anh cúi đầu chạm khẽ vào khuôn mặt đỏ hồng của con gái, trong lòng tràn ngập hân hoan vui sướng. Khuôn mặt của em bé tròn tròn đầy đặn, ngay cả mí mắt cũng híp lại, nhưng qua ngày thứ hai thì đã có thể hơi mở mắt, tròng mắt hơi lay động khi nhìn mọi người, tuy rằng đường nét khuôn mặt còn non nớt nhưng có thể hình dung ra được bóng dáng của Long Tại Nham và Chu Lạc Khiết, Mộc cận ầm ĩ nói: “Mũi giống anh này khuôn mặt thì đặc biệt giống như đúc chị dâu.”

Lúc rảnh rỗi thì Long Tại Nham đều cẩn thận ôm em bé trong tay, nhìn mãi cũng không thấy chán. Cơ thể bé nhỏ nằm lọt thỏm trong lòng anh giống như là một chú thỏ con, khiến cho anh đã ẵm cả buổi nhưng vẫn lưu luyến không muốn buông tay. Hơn nữa em bé còn rất biết nghe lời, cũng không quấy khóc, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, lúc tỉnh giấc thì thường mở đôi mắt to tròn nhìn mọi người, lúc vui vẻ đùa bé bé còn mỉm cười.

Tâm trạng Chu Lạc Khiết cũng giống như vậy, thời khắc con gái cất tiếng khóc chào đời, cô mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là máu mủ tình thâm, cô cảm thấy bản thân lại tràn đầy sức mạnh, vì con gái cô có thể trả giá tất cả.

Lúc con gái được hai tuần tuổi Long Tại Nham đặt cho con bé cái tên là Long Vọng Thư, hi bọng cả đời này của bé đều thoải mái suông sẻ, Chu Lạc Khiết hôn lên khuôn mặt của con gái yêu, khe khẽ nói: “Vọng Thư, Vọng Thư, Vọng Thư bé nhỏ, hi vọng con sẽ không phụ lòng cha mẹ, nhất định phải vui vẻ bình an.”

Nhưng mối nguy hiểm của Mộc gia cũng không vì chuyện vừa đón một sinh mệnh mới mà mất đi, Thôi Trí Uyên và Bành Hồng Bân liên tục chèn ép, dù Mộc gia có nền móng vững chắc nhưng cũng không thể chống đỡ nổi thế đòn tấn công hung mãnh như vậy, huống chi sau lưng bọn họ còn có cây đại thụ là Diệp Thiên ủng hộ, còn Mộc gia thì tứ cố vô thân, trong trận tranh đoạt này đã dần dần rơi vào thế yếu. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi mà Mộc gia đã mất đi gần một nửa địa bàn, đàn em cũng thương vong vô cùng nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: