(Ẩn số về chúng ta) Đợi đã, Ngụy Chi Viễn!
Anh không thể ngờ được, anh đã khổ cả đời rồi, không còn mong muốn cái gì nữa. Vậy mà, thời điểm này, anh lại mãnh liệt muốn một thứ - muốn giữ em lại. Tại sao?
Anh không thể sống thiếu em.
Đúng, đọc di thư của em, lòng anh như bị cắt làm trăm mảnh. Nhìn em bị Lạc ca chĩa súng vào đầu, anh như vừa đi xuống địa ngục gõ cửa tử thần.
Từ trước đến giờ, anh luôn chuẩn bị tâm lý cho việc sống một mình. Anh sẽ kiếm tiền nuôi nấng hai đứa, rồi thoải mái thả hai đứa tự bước đi trên đường đời. Anh sẽ không lo lắng suy nghĩ gì, vì anh đã dạy dỗ hai đứa trở thành những con người thành đạt và tài giỏi rồi.
Tiểu Bảo rồi sẽ lớn, sẽ đi lấy chồng, rồi sẽ theo nhà chồng rời xa tầm nhìn của anh, hoặc là trở thành người mẫu ở Pháp rồi sống ở bên đó luôn. Em còn tự lập hơn nó, trưởng thành hơn nó, đối mặt với xã hội trước nó. Vì vậy anh mới để em sang Mỹ, dự tính đến việc em từ nay phát triển sự nghiệp bên đó luôn, không cần về nữa. Cũng có thể cắt đứt cái đoạn tình cảm kia.
Thế mà trong 4 năm kia anh chưa bao giờ sống khổ sở như thế - kể cả khi mẹ vừa mất, kể cả khi anh vẫn còn làm xã hội đen. Khi nghĩ đến cảnh em chết thật, anh ban đầu còn nghĩ anh đang áy náy vì đẩy em vào hiểm nguy. Nhưng mà, nhìn thấy em lần đầu kiên quyết quay lưng về phía anh, anh mới hiểu tận cùng của thống khổ, là biết không thể sống thiếu em, mà vẫn để em đi, mà cam chịu thấy em tự buông tay, không cần ở bên anh nữa.
Anh phát hiện ra rằng, anh sẵn sàng đỡ đạn cho Tiểu Bảo, cho Tam Béo, hay cho bất kì ai, vì anh không muốn mọi người phải chết hay đau đớn. Nhưng anh sẵn sàng đỡ đạn cho em, bởi vì suy nghĩ phải sống không có em khiến cho đời này chả còn gì quan trọng nữa.
Anh không muốn nhìn em sống thiếu anh.
Nguyện vọng duy nhất của anh khi nghe đến cục u trong não, là không muốn em và Tiểu Bảo phải trải qua nỗi đau mất người thân như khi anh mất mẹ, là muốn hai đứa sống bình thường như anh chưa từng tồn tại.
Anh mất, anh có thể hoàn toàn hình dung ra cuộc đời Tiểu Bảo như thế nào. Tiểu Bảo sẽ ôm em và Tam Béo rồi khóc như mưa suốt một tuần, nhưng sẽ gắng gượng sống tiếp. Anh sẽ không cần lo cho nó, vì con bé đã có một công việc cố định, đã có một gia đình yêu thương. Thời gian rồi sẽ từ từ chữa lành trái tim nó, làm vơi nỗi nhớ của nó.
Mà hình như, anh không muốn tưởng tượng cuộc sống của em khi không có anh sẽ như thế nào.
Chỉ 4 năm em ở Mỹ, anh đã không biết bao nhiêu lần muốn chạy sang bên đó, chỉ để nhìn thấy em đang làm gì thôi. Anh mỗi ngày lau chùi dọn dẹp phòng em, bởi nó mang những khoảnh khắc của cuộc đời Ngụy Chi Viễn mà anh hiện diện bên em, cảm nhận cùng em. Anh đọc tin nhắn của em, nhưng không dám trả lời, bởi vì anh không muốn biết thêm những năm ấy em sống thế nào khi anh không được tận mắt chứng kiến.
Anh nhìn em đưa cốc cho từng người, xong lại chỉ đặt cốc nước lên bàn cho anh tự lấy. Anh thật điên rồi, chỉ vì một việc nhỏ hơn cả nhỏ thôi mà khiến trái tim anh lọt thỏm xuống đáy. Có phải đó là cách em sẽ sống nếu không có anh không? Bao năm kia, em đã thay đổi như thế nào mà anh không còn là người đầu tiên trong mắt em nữa?
Em nói, cuộc đời em chỉ gói gọn trong chữ Ngụy Khiêm, nhưng đó là việc của em, anh chẳng cần mang trách nhiệm gì cả.
Tại sao em có thể nói vậy?
Phải, Tam Béo nói đúng, anh không dám bỏ cuộc, không chỉ vì không thể bảo vệ em, không chỉ vì sợ em đau buồn. Mà vì anh không cam lòng khi quỹ đạo của Ngụy Chi Viễn không còn Ngụy Khiêm nữa.
Anh không cam lòng để em sống nốt cuộc đời này mà không có anh trong đó.
Anh muốn cùng em gánh bầu trời sụp xuống.
Anh từng sợ, cái tình cảm này sẽ khiến cho cả thế giới ruồng bỏ em. Sau bao nhiêu chuyện anh chợt nhận ra đây quả thực là một suy nghĩ nực cười.
Chúng ta từ lâu đã khác biệt với thế giới này lắm rồi.
Trên đời này lấy đâu ra một người anh mồ côi cha mẹ, có một người em gái phải chăm sóc, vậy mà lại đi nhặt một thằng nhóc đầu đường xó chợ về nuôi, để rồi đi làm xã hội đen năm 15 tuổi, thành lập công ty năm 22 tuổi?
Trên đời này lấy đâu ra một thằng nhóc mồ côi cha mẹ, lại bám khư khư một người đi qua đường và về nhà làm em người ta, để rồi tốt nghiệp đại học năm 20 tuổi, ra nước ngoài đầu quân cho không biết bao nhiêu doanh nghiệp năm 24 tuổi?
Chúng ta đã khác người đời như vậy, tại sao lại phải cư xử giống người đời?
Chúng ta đã lăn lộn khổ sở suốt bao nhiêu năm nay chỉ để tồn tại dưới bầu trời này, trong xã hội này, tại sao lại phải tiếp tục lo lắng vì suy nghĩ của người khác?
Loạn luân là gì? Đoạn tụ là gì?
Đúng là thế nào? Sai là ra sao?
Kể cả khi trời sập để trừng phạt chúng ta, anh cũng muốn cùng em chống đỡ. Kể cả khi cả thế giới kì thị, anh cũng muốn cùng em trừng lại ánh mắt người đời. Kể cả khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh túng quẫn như ngày em gặp anh, anh cũng nguyện cùng em bắt đầu lại.
Em hỏi, anh có thích Ngụy Chi Viễn không?
Anh chả biết thích là gì. Anh chỉ nghe một câu nói là:
"Tình yêu là dù bố chỉ có hai bàn tay trắng mẹ vẫn gả cho bố. Tình thân là mẹ sẽ không cho con lấy một người chỉ có hai bàn tay trắng."
Tình cảm của anh với Tiểu Bảo, là phản đối con bé mặc hở hang đi ra ngoài, nhưng ủng hộ nó rời xa anh đi đến những chân trời mới, thực hiện ước mơ làm người mẫu. Là chu toàn cho Tiểu Bảo sống như một nàng công chúa, dù không có nhiều tiền nhưng lại tràn ngập hạnh phúc, không phải lo nghĩ. Là muốn xử tử Tam Béo vì để con bé vào hoàn cảnh mẹ nó: lấy chồng sớm, có con sớm, rồi không thể thực hiện những gì mình khao khát.
Tình cảm của anh với em, là cảm giác mất mát khi em xa cách anh lúc tuổi dậy thì, cuộc sống như một xác chết trong 4 năm em bên Mỹ, sự thấp thỏm khi chỉ không nhìn thấy em, không liên lạc được với em trong 2 ngày. Là chấp nhận việc em tốt nghiệp trong cái tuổi ăn chơi để chia sẻ gánh nặng tiền bạc với anh. Là thà làm trái bản năng, thà chống lại thiên hạ, chứ không muốn em rời xa anh, không muốn để em lại một mình, không có anh bên cạnh.
Anh không biết cảm giác của anh có giống cảm giác của em, có phải là thích không.
Anh cũng chả cần biết.
Anh chỉ biết, dung túng lấy em, dựa dẫm vào em, chia sẻ với em, sống cả đời bên em, đã trở thành khát vọng duy nhất trong cuộc đời anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip