(Đọc thầm) Mức độ ưu tiên: CAO
Trong toàn bộ đất Yến Thành này, tất cả các vị cảnh sát làm ở bất kỳ phân khu nào đều được cấp trên dặn dò một thông tin khá là quan trọng và có mức độ ưu tiên vô cùng cao.
Đó là, người yêu bảo bối của Đội trưởng Đội điều tra Đặc biệt SID, kiêm chủ tịch của tập đoàn lớn nhất Yến Thành, kiêm thủ khoa tiến sĩ ngành Tâm lý học Tội phạm - có chứng sợ máu.
Tức là, hễ bắt gặp Phí chủ tịch ở hiện trường vụ án, thì phải biết đường kéo hắn ra khỏi đó, không để hắn nhìn thấy dù chỉ 1 giọt máu khô.
Tức là, nếu Phí chủ tịch vô tình nhìn thấy máu và có bất kì giấu hiệu đau đầu chóng mặt nào, thì phải ngay lập tức sắp xếp người sơ cứu và đưa hắn đi khám, tốt nhất là tống thẳng vào bệnh viện.
Tức là, nếu tình huống trên xảy ra, thì dù hiện trường có cách xa Cục cảnh sát số 1 đến bao nhiêu thì cũng phải ngay lập tức báo cho Lạc đội trưởng.
Mọi người hỏi tại sao con dân cảnh sát lại nhớ rõ ba điều trên như vậy? Là bởi vì Lạc đội trưởng chỉ hận không thể bắc cái loa phường lên mà mỗi ngày nhắc đi nhắc lại với bọn họ.
Mọi người hỏi tại sao con dân cảnh sát lại không dám quên? Là bởi vì tên Lạc đầu gấu lưu manh kia sẽ tính hết nợ lên đầu bọn họ!
Và, mọi người hỏi tại sao Lạc Văn Chu lại làm vậy?
"Anh mà không nhắc mọi người chú ý đến con mèo tăng động nhà em thì bao nhiêu kilo anh nuôi béo được em đều đổ biển à?"
Lạc Văn Chu thản nhiên trả lời với Phí Độ.
Phí chủ tịch:...
Phí Độ nở nụ cười méo xệch. "Rõ ràng em đây là chủ tịch Phí thị anh minh thần võ mà sao vào tai toàn bộ cảnh sát Yến Thành lại thành tiểu thư liễu yếu đào tơ rồi?
Lạc Văn Chu nhìn Phí Độ với vẻ mặt "em không liễu yếu đào tơ thì còn ai".
Phí Độ:... thì cũng đâu phải để cho bàn dân thiên hạ biết?
Lạc Văn Chu nhếch môi. "Em không thấy thời gian nằm viện của em đã đủ cho cả một đời người rồi à? Anh chỉ hận không thể có tai mắt khắp nơi để xách cổ em về trước khi em lại làm cái gì dại dột thôi!"
Phí Độ cũng biết những tai nạn trong suốt một năm vừa qua đã dọa chết khiếp cái mạng già của chú cảnh sát nhà mình rồi, nên hắn luôn cố gắng mang lại cảm giác an toàn cho anh. Bao gồm đi đâu phải báo trước, về muộn phải gọi điện, trong người luôn mang sạc pin dự phòng để giữ liên lạc, vân vân và mây mây.
Nhưng mà không có nghĩa là để Lạc Văn Chu ném mặt mũi hắn vào sọt rác hết như vậy!
Biết hắn cũng hơi mất hứng, Lạc Văn Chu vòng tay ôm hắn vào lòng mà nói. "Không sao đâu bảo bối, dù gì em cũng có phải gặp cảnh sát thường xuyên đâu mà để người ta đánh giá? Có khi người ta không biết còn tưởng anh thần kinh bịa chuyện lo xa cơ đấy."
Phí Độ nghe vậy cũng phì cười. "Đúng ha. Nếu vậy thì em phải tận lực né tránh cảnh sát để bọn họ còn biết đường cười vào mặt anh chứ!"
Đương nhiên, câu nói vô tâm vô phế này của Phí tiểu thư đã đem lại cho hắn một vé trải nghiệm phục vụ tận tình của Lạc - thần kinh - đội trưởng.
Mà cũng không lâu sau đó, Phí chủ tịch cũng được tận mắt trải nghiệm sức ảnh hưởng của chú cảnh sát nhà mình cùng câu mệnh lệnh đanh thép của anh.
Chẳng qua là, trong một ngày đẹp trời, Phí chủ tịch đang bình thản lái con xe của Lạc Văn Chu đến đón anh thì phát hiện bản thân đã đứng im giữa đường đến gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Theo bản năng của người nhà viên chức công an, Phí Độ ngửi ngay thấy mùi của một con bọ nào đang chít chít giữa đường làm tắc nghẽn giao thông đây mà. Bình thường thì hắn cũng chẳng có thời gian để ý, nhưng với tình hình này thì làm gì kịp 'bắt gian' chú cảnh sát nhà mình nữa?
Haizzz, vậy thì cổ vương bệ hạ đành phải tự mình xuống tay nghiêm túc chỉnh đốn đám tiểu bối thôi...
Thế là hắn quyết định tắt máy xuống xe, khoá cửa lại, rồi từ từ bước tới chỗ vẫn đang có người người xúm vào xem.
Phí Độ không ngần ngại mà vượt qua đám đông đi thẳng vào hiện trường vụ án... mà cũng không hẳn là án gì, chỉ là một chiếc xe va quẹt vào xe cảnh sát, cùng với một vài vị cảnh sát đang khống chế một tên tội phạm thôi, có lẽ cũng xong việc đến nơi rồi. Nhưng mà vậy thì sao vẫn tắc thế nhỉ?
Hắn vừa thắc mắc vừa bước chậm đến chỗ anh công an trông có vẻ là sếp ở đây, khẽ mỉm cười hỏi. "Chú cảnh sát? Mọi việc đã giải quyết xong chưa ạ?"
Vị cảnh sát đó quay mặt về phía hắn với vẻ hơi khó coi - không biết do tên tội phạm hay do tự nhiên có người ngoài cuộc lại có thể tự tiện xông vào hiện trường. Ánh mắt anh ta lập tức chuyển thành ngạc nhiên, còn gương mặt thì biến tái mét. "Phí... Phí tổng? Sao cậu lại ở đây?"
Phí Độ dù biết mình cũng được coi là nhà giàu có tiếng, nhưng mà tiếng lành tiếng xấu gì thì cũng đâu đến mức lan tận sở cảnh sát giao thông? Hắn chỉ nhẹ giọng trả lời. "Không có gì, tôi chỉ đang đi ngang qua thôi. Vậy thì khi nào đường có thể lưu thông lại bình thường nhỉ?"
Người cảnh sát đó ngay lập tức cười lớn. "Không có gì, mọi thứ đã giải quyết ổn thỏa hết rồi. Cậu cứ trở về xe đi, tắc nghẽn giao thông sẽ được giải quyết sớm thôi ạ!"
Sao anh cảnh sát này có vẻ giống như đang đuổi khéo mình đi thế nhỉ?
Phí Độ nhìn đoàn người có vẻ đã bắt đầu tản ra thì cũng gật đầu hài lòng mà định rời đi. Có lẽ sẽ không đến Sở cảnh sát muộn đâu nhỉ.
Vậy mà chẳng hiểu sao, có lẽ vận may của Phí chủ tịch đã tiêu hết trong ngày hôm nay rồi, mà thủ phạm của vụ đâm xe nào hắn còn chẳng biết, vốn đang chuẩn bị được giải vào xe cảnh sát rồi, bất chợt vùng lên thoát khỏi vòng kiểm soát, rồi cầm một con dao lao thẳng về phía Phí Độ.
Phí Độ:...
Thực sự hắn chưa làm gì mà???
Hắn nhìn tên tội phạm đang chĩa dao vào cổ mình gào thét đe dọa mọi người xung quanh, rồi nhìn những nhân viên cảnh sát đều mang một vẻ mặt bình tĩnh đan xen hoảng hốt (?) nhìn về phía mình, đang nâng cao cảnh giác để giải cứu con tin và gọi điện cứu trợ (?), rồi lại nhìn đám đông tản ra vì sợ hãi mà nghĩ, thôi, cuối cùng hắn vẫn phải ra tay thôi, chứ nếu mà vừa đến muộn lại vừa không cầm điện thoại thì Lạc Văn Chu sẽ lồng lên mất.
Thế là, sau khi quan sát hiện trường một hồi, Phí Độ liền nhẹ giọng nói với thủ phạm.
"Chiếc đồng hồ anh đang đeo đẹp thật đó, Patek Philippe nhỉ? Không ngờ lại còn đeo mỗi tay một chiếc nữa ý chứ? Hẳn là đồng hồ mới mua đúng không?"
Đương nhiên không phải, chẳng ai đeo 2 cái đồng hồ mỗi cái hơn $100,000 trên cả 2 tay để làm gì cả. Vả lại, cả hai đều đang chỉ 10:10, rõ ràng là đồng hồ mới toanh vừa bị kẻ này trộm.
Tên tội phạm bỗng giật mình, nhưng cố gắng bình tĩnh giữ vững tay cầm dao vẫn đang kề bên cổ hắn.
"Giờ này cũng sắp giờ tan tầm rồi, anh mà không về nhà sớm thì làm sao kịp giờ ăn tối với vợ đây?" Hắn vừa nói vừa nhìn chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út tay trái của kẻ trộm.
Lần này người phía sau run lên mãnh liệt mà gào, "Im ngay!". Cảnh sát xung quanh vẫn phải án binh bất động, không dám tiến lại gần làm ảnh hưởng đến mạng sống của con tin.
Phí Độ chẳng quan tâm mà tiếp tục thở dài. "Rõ ràng đây là lần đầu tiên của anh đúng không? Nếu như vậy thì cũng phải nhanh chóng rời đi chứ, cứ đứng im một chỗ làm cái gì?"
Tên trộm bỗng dưng chần chừ. Phí Độ biết rõ kế hoạch thành công, liền rầu rĩ nói tiếp. "Rõ ràng anh thấy rồi, cơ thể tôi vừa yếu vừa gầy, vậy thì sẽ càng làm chậm tiến độ tẩu thoát của anh. Hơn nữa, cũng như anh thấy, tôi phải có mối quan hệ với cảnh sát thì mới có thể tiến vào hiện trường nói chuyện với người đang thi vụ, vậy thì nếu không nhanh bắt tôi đi thì sẽ chỉ thu hút thêm nhiều cảnh sát thôi, không phải sao? Con đường đã mở ra ngay trước mắt rồi, anh còn chần chừ gì nữa?"
Tên trộm trong thoáng đó cảnh giác quay đầu nhìn ngang nhìn ngửa, tay cầm dao hơi thả lỏng. Có lẽ vị phía sau này chỉ là một tên a-ma-tơ lần đầu làm việc phạm pháp, thậm chí trông có vẻ còn người nhà ốm hay có việc gì nên mới quẫn bách đi trộm thôi.
Trong một thoáng lơ là đó, hai vị cảnh sát phía sau ngay lập tức đánh lén vào tay và cổ tên trộm, tước vũ khí và đánh ngất hắn. Trước khi vô ý thức, tên trộm loạng choạng cầm dao 'xoẹt' một đường vào cổ Phí Độ.
Chủ tịch Phí thị của tập đoàn lớn nhất Yến Thành, thủ khoa tiến sĩ ngành Tâm lý học Tội phạm, người vừa thành công đánh mất cảnh giác và hỗ trợ bắt giam một tên tội phạm trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, trong một khoảnh khắc nhìn thấy máu đó, bỗng dưng mất hết hình tượng mà ngã xuống nôn khan, rồi choáng váng ngất xỉu.
Cảnh sát:...
Người xung quanh:...
Phí Độ:...
Khi đôi mắt Phí chủ tịch tìm lại được ánh sáng, hắn đang ngồi ở phía sau một chiếc xe cứu thương nhỏ, có vẻ dành riêng cho việc sơ cứu cho cảnh sát bị thương lúc thi hành nhiệm vụ. Xung quanh về cơ bản đã chẳng còn ai, chỉ có vị bác sĩ công an đang canh giữ kiểm tra hắn và anh đội trưởng đội cảnh sát đang đứng thấp thỏm bên cạnh.
Thấy Phí Độ tỉnh lại, anh cảnh sát lập tức kêu lên. "Phí tổng! Cậu tỉnh lại rồi! Cậu cảm thấy thế nào? Có làm sao không?"
Vị bác sĩ bên cạnh nhỏ giọng trách móc. "Từ đội! Phiền anh đừng nói to thế, Phí tổng vừa ngất đi, giờ vẫn sẽ choáng đầu nếu bị anh gào vào mặt như vậy đó!"
Vị Từ đội trưởng vừa bị giáo huấn liền ngay lập tức ngậm miệng lại. Phí Độ liền mỉm cười trấn an. "Tôi không sao đâu. Bệnh này cũng không phải ngày một ngày hai, rồi sẽ khỏe lại nhanh thôi."
Bất chợt phía đằng sau vang lên một tiếng gào "Tránh ra!" dữ tợn vô cùng quen thuộc. Phí Độ chỉ vừa kịp giật thót kêu "thôi xong" trong lòng thì một thân ảnh thô lỗ đẩy Từ đội trưởng ra rồi nhào ngay về phía hắn. "Phí Độ? Chuyện gì xảy ra vậy? Em có sao không?"
Rồi người ấy quay ra phía bác sĩ bên cạnh, dùng giọng hoảng hốt y hệt mà hỏi. "Bác sĩ, Phí Độ có vấn đề gì không ạ? Có bị thương nặng không? Có cần phải đưa đến bệnh viện tĩnh dưỡng không?"
Bác sĩ:...
Từ đội trưởng:...
Phí Độ cảm thấy chính mình cũng bó tay với khả năng bắn súng liên thanh của chú cảnh sát nhà mình, nhưng ngoài miệng vẫn nở nụ cười tươi. "Sư huynh, em không sao. Chỉ bị cắt một chút rồi choáng máu thôi."
Lạc Văn Chu hoàn toàn ngó lơ hai người bên cạnh mà nắm lấy vai Phí Độ. "Đâu để anh xem? Cái cổ em vừa mới chịu không biết bao nhiêu giày vò mà giờ lại thêm một vết nữa? Em là muốn cào thêm vào tim anh một nhát đúng không?"
Phí Độ:... chú cảnh sát nhà mình hình như không cần tí mặt mũi nào nữa phải không?
Phí Độ đành phải đánh lạc hướng mà hỏi. "Làm sao mà anh đến đây nhanh vậy? Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Lạc đội trưởng giờ mới nhớ đến có 2 cây đèn sáng lóa mắt bên cạnh, liền nhìn Từ đội trưởng mà cúi đầu chân thành cảm ơn. "Cũng may nhờ có Từ đội ở đây cho người liên lạc sớm với tôi."
Từ đội trưởng còn đang lag nặng trước người nhà nạn nhân này, liền lấy lại tinh thần tiện thể báo cáo. "Chúng tôi đang bắt giữ một kẻ trộm trong một cửa hàng đồng hồ cao cấp ở gần đây, đúng lúc Phí tổng cũng vừa đi ngang qua. Tới lúc sắp giải được rồi thì thủ phạm bất chợt thoát khỏi khống chế và bắt cậu ấy làm con tin, có lẽ là do hắn thấy tôi và cậu ấy có vẻ quen nhau. Cũng phải cảm ơn Phí tổng lúc đó đã nội ứng ngoại hợp mà hỗ trợ chúng tôi đánh lạc hướng và bắt sống thủ phạm, nhưng thủ phạm ngay lúc cuối lại vô tình cầm dao đả thương cậu ấy."
Rồi anh vẫn cảm thấy mình báo cáo chưa đủ, liền tự giác nói với Lạc Văn Chu. "Chúng tôi đã ngay lập tức liên hệ cho Lạc đội khi Phí tổng bị thủ phạm khống chế, cũng như khẩn cấp sắp xếp bác sĩ xử lý vết thương và chữa trị cho Phí tổng khi thấy cậu ấy ngất. Bác sĩ và tôi cũng đã ở đây canh giữ kiểm tra rồi, có vẻ Phí tổng sẽ sớm hồi phục thôi."
Vị bác sĩ bên cạnh cũng gật đầu. "Vết thương của Phí tổng không bị sâu lắm, chỉ là thế chất vẫn hơi yếu và bệnh choáng máu tái phát thôi. Về nhà nghỉ ngơi ăn thêm một chút là ổn ngay ấy mà."
Phí Độ nhìn 3 người như đang cùng nhau thảo luận một việc đã bàn trước:...
Lạc Văn Chu chẳng thèm để ý, liền gật đầu nói lời cảm tạ 2 vị phía trước, rồi không nói không rằng bế Phí Độ lên hỏi. "Em để xe ở đâu rồi? Đưa chìa khóa đây để anh lái về nhà nào!"
Phí Độ bỗng dưng bị nhấc lên liền lảo đảo cả người, định giãy ra khỏi cái ôm của Lạc Văn Chu. Dù gì thì hắn cũng là người có thể diện đó nha! Nhưng mà thoáng thấy tất cả mọi người đều đồng loạt chẳng thèm để ý đến hắn, cùng với việc mình vừa ngất xỉu vì sợ máu trước bàn dân thiên hạ, Phí Độ cũng chẳng thèm để ý nữa.
Thôi, cái bản mặt này cũng chẳng giữ lại được làm gì, hơn nữa có người hầu hạ mình thì vẫn tốt mà.
Hắn thọc tay vào túi quần rồi đưa chìa khoá xe cho Lạc Văn Chu, rồi chỉ chỉ vào phía chiếc xe bị bỏ quên đến gần một tiếng đồng hồ.
Lạc Văn Chu bước chầm chậm đi, miệng vẫn không khỏi dịu dàng trách mắng. "Cái đồ ngốc này! Rõ ràng đang lái xe thì ngồi im đi, sao cứ phải xuống xe tìm rắc rối làm gì?"
Phí Độ mỉm cười ngả đầu vào lòng Lạc Văn Chu, cố gắng lấy lòng chú cảnh sát nhà mình. "Thì em đang định đi đón anh mà, muốn đến sớm một chút nhưng đường tắc quá nên mới xuống thử xem có việc gì không thôi. Chẳng phải em cũng không làm sao rồi à?"
Lạc Văn Chu dịu giọng xuống, nhưng vẫn không gạt được lo lắng trong lòng. "May mà anh đã dặn trước toàn bộ cảnh sát Yến Thành là phải để ý em, chứ nếu mà để anh mãi không gọi được em lúc tan làm thì chắc anh cũng xổ huyết luôn mất! Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, nếu có việc gì thì sư huynh của em sẽ trở thành góa phu đó!"
Phí chủ tịch cũng đành vỗ về Lạc đội trưởng. "Ừm, may là anh cảnh báo trước cho mọi người, để mọi người kịp thời đảm bảo an toàn hỗ trợ cho em." Rồi ghé vào tai Lạc đội trưởng. "Vậy thì ngài đội trưởng có cần vị Phí tổng yếu đuối này khen thưởng không?"
Lạc Văn Chu sững người, liền quát nhẹ một tiếng. "Thằng nhóc này! Đang ốm thì yên phận một chút cho anh!"
Phí Độ mỉm cười, tay đang ôm lấy cổ Lạc Văn Chu nhẹ siết chặt hơn một chút.
Thế là sau vụ trộm tưởng chừng rất bình thường và nhẹ nhàng này, câu chuyện của Phí chủ tịch và Lạc đội trưởng đã được lưu truyền cho toàn bộ tất cả các phân khu cảnh sát. Cùng lúc đó, Từ đội trưởng trong một buổi sáng bỗng nhận được một hộp hoa quả thượng hạng cùng một vé đi ăn miễn phí tại một nhà hàng được Michelin công nhận, khiến cho mọi người không khỏi nổ đom đóm mắt mà tự nhắc nhở bản thân phải để ý chiếu cố Phí chủ tịch. Không chỉ vậy, tên trộm xấu số kia sau khi nhận được tin vợ mình đã được một nhà hảo tâm quyên góp tiền phẫu thuật cắt bỏ khối u liền ngay lập tức khóc òa nhận tội, khiến cho mọi người càng khâm phục Phí chủ tịch vừa quả cảm lại vừa thông tuệ độ lượng, mà hoàn toàn không để ý đến việc hắn vừa yếu đuối vừa dễ ngất ra sao.
Cuối cùng, vị cổ vương vừa lập công thị uy liền ngay lập tức bị chú cảnh sát không phụ lòng ủy thác của toàn dân mà bắt giữ và thi hành án, cũng như phải chấp nhận một sự thật là việc mình có bệnh sợ máu sẽ không được mọi người quên mất trong một thời gian dài...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip