(Thiên quan tứ phúc) Thân tại vô gián
"dù thân ở nơi âm tì địa ngục, thì lòng vẫn sạch sẽ như ở tiên cảnh"
Người nói câu này đã tự mình chứng minh rồi, khi chính y thân tại vô gián, nào có thể lòng tại đào nguyên.
Trong đống bùn nhão ấy, lần đầu tiên y cảm nhận được mùi vị đói, mùi vị bần cùng, mùi vị bẩn thỉu. Đây cũng là lần đầu tiên y làm chuyện mà đời này y chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm: ăn cắp, cướp giật, chửi rủa, tự sa ngã, tự giết người.
Vậy mà y đâu làm được? Vì tâm tại đào nguyên, mà y định gieo dịch mặt người lên Vĩnh An nhưng vẫn tìm lý do dừng lại và hi sinh vì họ, y bị Tiên Lạc quên lãng nhưng vẫn chịu đóng cọc xuyên tim để bảo vệ người Tiên Lạc sau khi nước mất người tàn. Vì tâm tại đào nguyên, mà y ăn cướp nhưng vẫn cho người nghèo, vẫn mua và thả một chùm ma trơi vô tội, để rồi nhặt đồng nát suốt 800 năm. Vì tâm tại đào nguyên, mà y không hận những vị thần quan đã đuổi mình đi, không oán Phong Tín và Mộ Tình bỏ rơi mình, không giận cả thế giới vứt bỏ y, hành hạ y, thà làm người phàm nghèo túng không pháp lực đầy xui xẻo chỉ để luyện cái tâm kia.
Vì vậy y mới thắng Quân Ngô, vì vậy mọi người yêu quý y, vì vậy y có một tín đồ trung thành cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip