Tâm tàn
"Họ nói trên đời này làm gì có ai là vừa gặp đã yêu ngay được, ấy vậy mà ta lại chót yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên. Thiếu nữ vui cười ngày ấy, chàng còn nhớ chăng?
Chàng là vương gia của một nước, đệ đệ của hoàng thượng, ân sủng vô biên. Vậy nên khi thánh chỉ tứ hôn được đưa tới, ta đã hạnh phúc biết bao nhiêu. Được làm chính thê của chàng chính là ước nguyện của đời ta.
Ngày hôm ấy, ta và chàng, cả 2 trong bộ hỉ phục, kết thành phu thê.
Ngày hôm ấy, ta trao cho chàng tấm thân của ta, tâm hồn của ta và cuộc đời của ta.
Ta rất yêu chàng, tình yêu ấy mãnh liệt đến nỗi ta không thể chấp nhận được chàng có ai khác ngoài ta. Vậy nên ta đã làm rất nhiều việc để chàng chỉ có thể hướng về ta, kể cả những việc mà ta từng ghê tởm. Nhưng không sao, vì chàng ta có thể làm tất cả.
Nô tì thiếp thân của ta, ta đã từng quý ả biết bao nhiêu, coi ả như tỷ muội. Vậy mà ả ta dám đi quyến rũ chàng. Được, ta cho ả toại nguyện. Ta bán ả vào Hoan Lạc phường, cho ả phục vụ những tầng lớp tận cùng của xã hội, thỏa mãn tâm nguyện muốn quyến rũ người khác.
Chàng có nhớ Kiều Liên- đích nữ của phủ thị lang không? Ả ta có tình ăn mặc phong phanh nhiều lần trước mặt chàng. Còn coi vương phi ta ra gì chứ. Vậy nên ta đã phá hủy đi danh tiếng của ả, làm cho ả thân bại danh liệt. Thích ăn mặc phong phanh, ta cho ả ko cần mặc gì luôn. Cho thêm vài tên ăn mày cùng chơi vs ả, dàn xếp thêm cảnh bị bắt tại trận. Và bây giờ nàng ta đã tự treo cổ mà chết rồi.
Mặc Yên công chúa, nàng ta rất xinh đẹp đúng ko phu quân của thiếp. Nhưng lại không biết điều. Chức phận công chúa là nhờ của 2 đời trước mà có được. Vậy mà không biết thân biết phận ngoan ngoãn mà trọn lấy một phu quân tốt mà làm chính thê. Nhưng mà nàng ta lại thích ở trước mặt chàng một câu "Lan ca ca", hai câu "Lan ca ca",... làm ta khó chịu. Vậy thì phải cho nàng ta một bài học thôi. Nàng ta nói nhiều như vậy rồi thì không cần nói nữa. Một chén thuốc làm cho nàng ta không thể cất lên thêm một tiếng nào nữa. À, nàng ta rất xinh đẹp, vậy nên ta tặng nàng ta vài đường trên mặt là được. Không phải là tên Lý cẩu thương nhân ấy thích nàng ta hay sao. Vậy thì ta thành toàn cho đôi họ vậy. Ai mà chẳng biết nữ nhân nào nằm dưới thân tên kia không chết cũng thoi thóp hơi thở.
...
Cứ như vậy, từng người rồi từng người đều được ta xử lí gọn gàng. Họ không thể vây quanh chàng nữa. Chàng chỉ được là của thiếp mà thôi.
Nhưng mà, ta cảm thấy chàng càng ngày càng xa lánh ta. Ánh mắt của chàng giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lùng khi nhìn qua thiếp.
Nhưng không sao. Ta yêu chàng là đủ rồi. Ta chỉ cần ở bên chàng thôi.
Và ta phát hiện ta mang thai. Ta vui biết bao nhiêu chàng có biết không. Nhưng mà, chàng lại vứt cho ta tờ hưu thế ngay sau đó. Ta còn chưa kịp báo cho chàng tin vui của mình mà. Kết tinh tinh tình yêu của mình đã thành hình rồi. Sao chàng có thể hưu ta chứ?
Chàng khinh ta. Chàng nói ta là loại nữ nhân tâm địa độc ác như rắn rết. Chàng đã biết tất cả rồi.
Nếu chàng biết tất cả thì chàng phải hiểu được tình yêu của ta dành cho chàng lớn đến chừng nào chứ? Sao chàng lại nhìn ta bằng ánh mắt đó. Một ánh mắt mà chỉ những kẻ xa lạ mới dành cho nhau.
Tại sao? Tại sao vậy? Ta thấy bất công với ta quá. Ta làm tất cả chỉ vì ta yêu chàng thôi mà. Ta chỉ sợ mất chàng thôi mà. Sao mọi cố gắng của ta lại thành như thế này? Ta làm như này là vì chàng mà? Tại sao chứ?
Ta đã giết người đấy chàng có biết không? Vì chàng mà hai tay ta đã dính đầy máu tươi rồi.
Tại sao chàng lại không hiểu được tấm lòng của thiếp chứ?
...
Ở bên chàng là ước muốn của đời ta. Mình đã làm phu thế được 5 năm rồi. Chàng trả lời cho ta bây giờ ta phải sống tiếp như nào đây?
Nếu chàng đã ghét bỏ ta như vậy, thì ta còn sống trên đời này làm gì nữa?
Cuộc đời này của ta, sai trái đã quá nhiều rồi. Đôi tay đã thấm màu máu rồi. Vì chàng mà thôi.
Ta chỉ nuối tiếc kết tinh tình yêu của chúng ta. Nó chỉ mới được 1 tháng mà thôi, nhưng nếu chàng không cần nó, cũng không cần ta vậy thì ta chết là được.
Kiếp này gặp được chàng, ta đã quá đau khổ rồi, mong kiếp sau ta đừng gặp thì hơn.
Tạm biệt chàng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip