Tam Thế Duyên (Onshot)

Tam Thế Duyên (Oneshot)

Author: Oải Hương Hoa (한리)

Beta: Aechan CloudSomnia.

Pairing: Jongwook (Vân Húc)

Ratings: H, F, sad.

Gategory: HE.

Sumany: Chúng nó là của nhau cấm cãi.

P/S: Lấy cảm hứng từ bài POOM (pacman emoticon).

1. Hồ Ly Bất Phục:

Vào ngàn năm trước, có một con hồ ly trắng trốn thoát khỏi phong ấn của phù thuỷ, nó bắt cóc các nam nhân rồi moi tim họ ra ăn.

Mặc dù hồ ly đó là một con hồ ly giống đực nhưng lại có khuôn mặt khả ái diễm lệ như nữ nhân, khiến cho bao nam nhân trong thôn mê mẩn bị dụ dỗ rồi bị con hồ ly này moi tim ăn mất, chỉ còn cái xác không hồn.

Để lại những cô vợ trẻ làm goá phụ, những đứa con thơ thành cô nhi không cha. Dân làng bao lần truy bắt, đuổi đánh hồ ly, đòi chém đòi giết nhưng con hồ ly này nhờ học lõm được tiên phép của các Hạ tiên trên thiên đình mà tác quai tác quái khiến cho số nam nhân bị giết ngày một tăng.

Rồi đến một ngày, có một vị nam nhân vận y phục đen tự nhận là pháp sư diệt yêu và nói là sẽ tiêu diệt hồ ly cho dân làng.

Hắn và hồ ly chạm trán không ít lần, một lần hồ ly bị hắn chặt mất một đuôi. Hồ ly vừa mất nguyên khí lại bị mất một mạng liền liều mạng chém giết nhưng lại bị trúng bẫy của tên pháp sư, bị nhốt trong thập bát trận mà hắn đã bày sẵn trên đầu nó.

Rồi nhận một kiếm từ cây kiếm phép truyền đời của pháp sư diệt yêu mà hoá thành cát biến mất.

2. Tái Sinh:

Hồ ly vì yêu một nam nhân, muốn nhanh chóng biến thành phàm nhân nên mới hại biết bao nhiêu người. Đến khi gặp được phật tổ trên cao, hồ ly mới biết mình mù quáng vào một người chưa từng biết đến sự tồn tại của mình và cũng chưa từng nói yêu mình.

Phật tổ vì nhìn thấu được ăn năn của hồ ly mà hoá phép cho tám chiếc đuôi kia thành những những tia sáng rải xuống khắp trần gian cứu những người bị hồ ly giết chết.

Còn hồ ly vì nhận ra lỗi lầm của mình nên được phật tổ hoá kiếp thành một loài hoa. Nhưng loài hoa này lại khác những bông hoa khác.

Là một bông hoa màu trắng.

Mẫu Đơn Trắng.

3. Hiu Quạnh:

Vì mang một màu trắng giữa muôn ngàn bông hoa đỏ khiến cho mọi người lo sợ tránh né nó, bông hoa càng nở rực rỡ bao nhiêu lại khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi bấy nhiêu vì nó mang một màu trắng tang thương.

Nhưng có một người đã không sợ những câu nói không hay về bông hoa này mà đào cả rễ của nó lên, mang nó về và trân trọng đặt vào một chiếc chậu màu nâu đỏ, đặt ngay đầu giường.

Khi thức dậy có thể tưới nước và mỗi sáng ngắm nhìn nó. Nhưng vào một hôm, người đó bỗng biến mất.

Để lại bông mẫu đơn trắng hiu quạnh nơi góc phòng.

3. Tìm:

"Jongwoon, phòng cậu sẽ có thêm thành viên mới, nhớ chào đón cho tốt, người ta rất ngoan đó." Thư kí của giám đốc, tay cầm hồ sơ đưa cho người tên Jongwoon.

"Kim Ryeowook? Là nắng sao?" Jongwoon nhìn cái tên liền giật mình mỉm cười.

"Cậu là mây, một đám mây âm u lạnh lẽo, lạnh lùng như vậy nên tôi mới đem nắng đến sưởi ấm cho cậu đó." Cô thư kí che miệng cười.

"Anh cũng mau có người yêu đi trưởng phòng, chúng tôi chờ anh dẫn đi ra mắt người yêu đến dài cả cổ rồi." Mấy cô nhân viên trong phòng hùa lên chọc ghẹo.

"Mấy cô mà nói thêm là tôi bắt tăng ca dài dài." Jongwoon đóng tập hồ sơ lại nhìn nhân viên trong phòng mà trừng mắt.

"..." Mấy cô nàng dẫu môi nhìn nhau rồi ngồi xuống.

"Em vào đây." Cô thư kí vừa đi ra ngoài, cầm lấy cánh tay của một chàng trai còn rất trẻ.

Mái tóc nâu hơi xoăn, vận áo sơ mi xanh dương nhạt, quần Jean màu ghi, hai chân đi đôi giày màu đen đế trắng.

"Giới thiệu với mọi người, phó phòng Kim Ryeowook."

5. Anh:

Jongwoon cảm thấy chàng trai tóc nâu kia mới vào có chút trầm lặng, cậu ít nói, hay vẽ một bông hoa mẫu đơn ra giấy mỗi khi rảnh tay. Trên ngực áo phải, trong túi áo luôn cài một bông hoa mẫu đơn màu trắng, Jongwoon còn để ý thấy nhưng bông hoa ở vị trí đó chưa từng đổi màu.

Cho đến hôm nay, đã gần một tháng cậu làm việc ở đây, các nhân viên nữ trong phòng đều rất thích cậu.

Cậu thân thiện, hay cười, vẽ lại rất đẹp, đôi khi hát vu vơ nhưng lại mang cảm giác ấm áp lạ thường cho người khác.

"Hoàng Tử Bé đã nói với tôi rằng muốn chiếm giữ trái tim một người. Là một điều rất đỗi khó khăn, vì thế chúng ta đừng rời xa nhau nhé!

Hoàng Tử Bé đã đến bên tôi và nói rằng cho dù nỗi buồn có hiện hữu ngay lúc này thì chúng ta cũng chẳng rời xa. Và nụ cười trên môi sẽ không bao giờ tắt.

..."

Một đoạn trong bài hát nào đó mà cậu hay hát, nhưng khi nghe những từ ngữ đó, tim anh như mất đi một nhịp, giống như vừa nhận ra mình đã đánh rơi thứ gì đó nhưng bản thân lại chẳng thể nhớ nổi đó là thứ gì.

6. Sinh Nhật:

Vào tháng tám, trời chuyển thu, công việc của công ty lại dồn lại rất nhiều, giám đốc nói rằng, việc của quý cũ thì hãy cố hoàn thành, còn việc của quý mới cứ từ từ mà làm, thế là cả công ty tấp nập nhanh chóng xử lí công việc đang làm cho hết. Và trong khi mọi người làm việc thì có một cô nàng ngồi bấm điện thoại, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó mà đứng bật dậy.

"Boss, hôm nay là sinh nhật anh." Tiếng hô của cô nàng làm cả phòng đứng hình, Jongwoon đang viết sổ sách liền giật mình một cái.

"Boss, đúng rồi hôm nay là sinh nhật anh, phải đãi tụi này một chầu đó." Cô nàng nào đó lấy điện thoại ra xem, ngồi gõ gõ ngón tay trên màn hình điện thoại cười cười.

"Đúng rồi, anh phải đãi tụi này đó." Cả phòng nhao nhao lên đòi ăn tiệc sinh nhật Jongwoon.

Chỉ có Ryeowook là im lặng ngồi trên bàn viết lách.

Hôm nay sinh nhật anh? Thật là... vậy mà cũng có thể quên được hay sao?

7. Xao Động:

Mấy cô nàng nhốn nháo bắt anh dẫn đi ăn uống, vừa hết giờ đã kéo nhau chạy ra quán ăn, gọi ra cả bàn đồ ăn. Jongwoon nhìn cả bàn thức ăn mà chóng mặt, ăn qua loa mấy đũa, còn mấy cô gái trẻ tay cầm ly bịa cụng nhau leng keng.

"Mấy cô uống ít thôi, đừng uống nhiều quá." Jongwoon cầm ly nước lọc uống một ngụm.

"Tụi này biết anh không uống được rượu bia, anh chính là đàn ông tốt. Nhưng mà bọn này muốn uống giúp anh, không về được thì ngủ ngoài đường." Một cô nàng say ngất ngưỡng cầm ly bia lên tu một hơi.

Phụ nữ thời nay... Thật là...

Jongwoon đang lo lắng nhìn đám nhân viên của mình thì lọt vào mắt anh là Ryeowook, cậu ngồi thừ trên ghế, khuôn mặt trắng trẻo giờ đã đỏ lên vì rượu nhìn rất đáng yêu. Cái đầu nhỏ của cậu cứ lắc qua lại, miệng lẩm bẩm cái gì đó.

"Này, tóc nâu, hát cho tụi này nghe xem nào!" Cô nàng bên cạnh khoác lấy vai của cậu, khua tay múa chân.

"Hoàng Tử Bé đã nói với tôi rằng, chiếm được trái tim một người. Là một điều rất đỗi khó khăn, vì thế chúng ta đừng rời xa nhau nhé..." Ryeowook hát được một khúc đã lăn ra ngủ mất.

"Trai trẻ mà thế này đây."

"Thật là mất hứng... Đi về thôi..."

"Boss à, anh là đàn ông tốt, vì là đàn ông tốt nên anh có nhiệm vụ phải đưa cậu ấy về. Chúng tôi quay về đây..." Mấy cô nàng say khướt, tay choàng vai nhau lắc lư bỏ đi hết, để lại một bãi chiến trường ăn nhậu và một con mèo nâu bị chuốc say nằm trên bàn.

8. Thích Anh Lắm:

Jongwoon tính tiền bữa ăn, nhìn số tiền trong phiếu tính tiền mà anh choáng váng. Tám cô gái cùng một chàng trai đã xài hết của anh gần như ba phần tư tháng lương, đã vậy bọn họ lại còn bắt anh phải đưa con mèo say này về nữa.

Jongwoon choàng tay Ryeowook lên vai mình, mùi nước hoa lướt qua mũi anh, mùi thơm từ cậu nhẹ dịu, không khiến người khác phải khó chịu.

Jongwoon đỡ cậu lên xe, nhìn lại đồng hồ đeo tay.

"Gần mười hai giờ đêm rồi, chết tiệt!" Jongwoon gõ gõ lên mặt kính của đồng hồ.

Jongwoon cúi người nhìn vào bên trong xe, Ryeowook đang cuộn mình trên ghế ngủ yên, cái mũi nhỏ lâu lâu lại "khịt khịt" mấy cái. Jongwoon phì cười, hai tay vỗ vỗ lên nóc xe, xem ra đêm nay phải để cậu nhóc này ngủ lại nhà anh rồi.

Jongwoon chạy xe vào gara nhà mình, đóng cổng lại rồi mở cửa ghế sau, đỡ Ryeowook ra ngoài, cậu mắt nhắm mắt mở loạng choạng bước đi.

"Không biết uống thì cậu đừng có nhận lời, thành ra bộ dạng này thật là..." Jongwoon nhìn Ryeowook bên cạnh mà lẩm bẩm.

Anh mở chốt cửa, đỡ cậu vào trong nhà, anh tính cho cậu lên sofa nằm, nhưng rồi để ý thấy ngoài này chỉ có mỗi cái quạt trần, đêm về chắc chắn sẽ rất lạnh nên đành cho cậu vào phòng mình.

Jongwoon đặt Ryeowook ngay ngắn trên giường, kéo chăn lại vừa định định ra ngoài thì tay bị Ryeowook nắm lại.

"Jongwoon..." Ryeowook hai mắt lim dim, cái miệng nhỏ gọi tên anh, Jongwoon nghe thấy bỗng khựng lại một cái.

"Jongwoon..." Jongwoon chưa từng có cảm giác này khi người khác gọi anh. Cảm giác rất lạ, Ryeowook mơ màng nắm tay anh kéo lại rồi hai tay choàng lấy cổ anh, ôm ghì lấy.

"Jongwoon..." Ryeowook lại tiếp tục gọi tên anh, mười ngón tay nhỏ xinh khẽ luồn vào tóc anh.

Jongwoon như bị tiếng gọi của Ryeowook thôi miên, anh cũng ôm lấy cậu. "Em thích anh lắm, thích anh lắm, Jongwoon." Trong màn đêm, tiếng thủ thỉ nhỏ của Ryeowook vang khắp cả phòng, Jongwoon hai tay siết lấy cậu.

9. Tam Thế Duyên:

"Tại sao?" Jongwoon bất giác lên tiếng, anh cũng chẳng biết là Ryeowook có nghe được hay không nữa.

"Tại sao hả...?" Ryeowook cọ má vào lồng ngực anh rồi giơ lên ba ngón tay.

"Kiếp thứ nhất... Là anh giết chết tôi... Kiếp thứ hai, tôi là một bông mẫu đơn màu trắng được anh đem về. Và bây giờ là kiếp thứ ba, là Jongwoon." Ryeowook vừa cười vừa nói.

"Cậu nói gì vậy?" Jongwoon có chút khó hiểu, Ryeowook nói đến ba kiếp là sao?

Ba là tam, cái cậu nói nghe có phần rất giống Tam Thế Duyên trong truyền thuyết: hai người có duyên ắt sẽ gặp được nhau.

"Hoa Mẫu Đơn?" Jongwoon ngẩn người ra, khi nhìn thấy Ryeowook anh có cảm giác như đang nhìn thấy một đoá mẫu đơn trắng.

Những hình ảnh bông mẫu đơn trắng bỗng hiện lên trong đầu anh. Một ngôi nhà cổ theo kiến trúc Nhật, một người đàn ông vận quân phục Nhật, trên tay là một bông mẫu đơn trắng.

Người đó khẽ vuốt ve những cánh hoa của bông hoa, nơi cổ tay trái có một vết sẹo hình lưỡi liềm, tay anh cũng có! Người đàn ông đó tham gia vào thế chiến thứ hai nhưng không may mắn qua đời ngoài chiến tuyến.

Rồi sau đó, lại xuất hiện một khung cảnh buổi tối. Tại một khu rừng rậm, một người con trai vận áo xanh, đang cố gắng chạy, hình như đang trốn thứ gì đó.

"Yêu nghiệt, chạy đâu cho thoát!" Bỗng một tiếng hô vang lên, một nam nhân vận y phục đen, trên tay phải cầm một thanh kiếm đang phát ra ánh sáng đỏ, trên lưỡi kiếm có khắc rất nhiều chữ cổ. Tay trái của người đó đang cầm một chiếc lọ to bằng nắm tay, bên trong đựng một thứ gì đó màu trắng lại phát ra ánh sáng xanh lục, và trên cổ tay trái cũng có vết sẹo hình lưỡi liềm.

"Ngươi giết không biết bao nhiêu mạng người, ngươi khiến cho không biết bao gia đình vợ mất chồng, con mất cha. Yêu nghiệt, mau đền mạng!" Người áo đen hô lên, cây kiếm trên tay phát ra ánh sáng đỏ rực.

10. Dùng Cả Đời Để Trả Lại Em Ba Mạng:

Một nhát đâm xuyên người chàng trai kia.

"Ta chỉ muốn tìm lang quân của mình thôi... ta khi nhỏ nghe một người nói rằng nếu muốn hoá kiếp thành người thì phải moi tim một vạn người." Thiếu niên kia khuôn mặt trắng dã, hai tay nắm chặt thanh kiếm.

"Nghệ Thanh, Nghệ Thanh... Huynh ấy nói rằng, nếu ta thành người huynh ấy sẽ yêu ta, huynh ấy còn nói là sẽ cưới ta về... Giờ ta không về được rồi." Ryeowook ngồi dưới đất, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ, thân mình bê bết máu.

"Húc nhi!" Người áo đen run rẫy tháo mũ che xuống, cả chiếc lọ kia cũng rơi xuống đất.

"Nghệ... Nghệ Thanh?" Thanh niên kia chực khóc lên.

"Húc nhi, nghe ta nói." Người áo đen thì run rẫy bò lại chỗ thanh niên kia.

"Ngươi đứng lại đó!" Thanh niên dùng hết sức hét lên, tay chỉ thẳng vào người áo đen. "Ta nguyền rủa ngươi! Đời này kiếp này, bất thương bất diệt, bất lão bất tử!" Nói rồi nôn ra một búng máu, ngã xuống đất mà chết.

"Lệ Húc!" Người áo đen ôm chặt thanh niên, nước mắt trào ra.

Tiếng hét thê lương như xé toạc màn đêm tĩnh mịch, thức tỉnh Jongwoon đang ngẩn người.

Ryeowook ôm anh như cái gối ôm, cứ dụi dụi và anh.

Hồ ly là kiếp đầu tiên...

Mẫu đơn là kiếp thứ hai...

Bây giờ là Ryeowook.

Jongwoon cúi xuống nhìn Ryeowook đang ngủ ngon. "Dùng cả ba kiếp chỉ để gặp anh thôi sao? Vậy thì anh sẽ dùng cả kiếp này trả hết cho em." Rồi hôn phớt lên đôi môi chúm chím chép miệng như đang mơ thấy thức ăn ngon kia một cái.

11. Kì Lạ:

Sáng hôm, Ryeowook nằm mơ màng tỉnh dậy, ngồi dậy hai tay dụi dụi mắt.

Tính đi vào nhà vệ sinh thì giật mình một cái, nơi này không phải phòng cậu, Ryeowook nhìn dáo dác.

Vừa đúng lúc đó, Jongwoon đẩy cửa đi vào, tay cầm một cái khay bằng gỗ đựng một dĩa bánh bao và một ly sữa nóng.

"Tôi không biết cậu thích ăn gì nên mua đại. Còn nữa..." Jongwoon đặt cái khay lên bàn rồi đặt một cái giỏ bên cạnh. "Tôi có mua cho cậu bộ đồ, tắm rửa rồi thay đi. Tôi ra ngoài." Jongwoon nói rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Ryeowook hai tay ôm mặt, đỏ lên "Nhà của trưởng phòng!" Nhớ lại bộ dạng say như điếu đổ của cậu mà phát sợ, chỉ là có một điều duy nhất mà cậu không nhớ được, cảm giác đó lạ lạ nhưng lại nghĩ không ra là cái gì.

Cậu đem giỏ đồ vào phòng tắm, ngồi trên nắp bồn cầu, mở ra xem thì thấy một chiếc áo sơ mi màu xanh dài tay thêm một cái áo len màu đen dài tay và một chiếc quần jean, còn có thêm một chiếc nón màu đen. Cậu thích thú nhìn bộ đồ, nhanh chóng vệ sinh, thay bộ đồ đang mặc rồi ăn bánh bao và uống sữa.

Jongwoon ngồi trên sofa chậm rãi nhâm nhi tách cà phê còn nóng thì Ryeowook bước ra ngoài, trên mép còn dính sữa, anh liền rút giấy đặt trên bàn rồi đi lại chỗ cậu.

Còn Ryeowook đang xắn tay áo thì thấy anh đi đến có chút bất ngờ mà lùi lại. Tay anh ghì chặt hông cậu, rồi nâng cằm cậu lên nhẹ nhàng lau đi vết sữa trên môi cậu.

Động tác ân cần một cách lạ kì, đôi mắt của Jongwoon nhìn chằm chằm vào môi của Ryeowook làm cậu ngượng chín cả mặt. Lau xong, anh vo khăn giấy lại thành cục, chỉnh lại nón đội cho cậu.

"Lên xe đi, tôi ra sau."

12. Tâm Tình:

Sau khi đến văn phòng, Ryeowook và Jongwoon bắt đầu làm việc như bình thường. Chỉ là mấy cô nàng trong phòng bắt đầu đi qua đi lại chỗ bàn cậu, người thì cho cậu bánh, người thì cho sữa, chất đầy trên bàn cậu.

Ryeowook nhìn đống đồ ăn đầy Poterin kia mà ngán tận cổ, cậu chỉ muốn ăn kem, mát lạnh lại còn ngọt lịm nữa, đặc biệt là kem vị socola. Đang nghĩ về cây kem Socola đến phát thèm thì ở đâu bỗng nhiên xuất hiện một hộp kem Socola đặt trước mặt cậu.

Cả phòng cùng nhìn theo người vừa đặt hộp kem lên bàn.

"Trưởng phòng... Có vấn đề gì hả?"

"Xưa nay anh ấy ít quan tâm về thói quen của nhân viên cũng chẳng mấy ngó ngàng tới, giờ lại mua kem cho Phó phòng, lạ à nha." Mấy cô nàng tụm ba tụm bảy xì xầm.

"Các cô có muốn ăn không? Hay tôi mua cho mỗi người một hộp?" Jongwoon đứng thẳng lên, hai tay đút túi áo, dựa người vào bàn của Ryeowook.

Jongwoon vốn dĩ rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt phượng cong dài, khi nheo nheo mắt và khi cười, trông anh như một bức tượng sống.

"Dù gì cũng là giờ nghỉ trưa, nên tôi mua cả rồi. Đủ loại luôn, lại đây mà lấy." Jongwoon cầm lên một bịch lớn toàn kem, đủ loại kem trong đó.

Mấy cô nàng bị hù cho sợ xanh mặt, đứng thẳng người lên, thở cũng không dám.

Ryeowook nhìn hộp kem của mình rồi lại nhìn bịch kem trên tay anh, khịt mũi một cái rồi cầm hộp kem cho vào tủ lạnh trong phòng làm việc.

"Cảm ơn Trưởng phòng, tôi không ăn được." Nói rồi Ryeowook đi ra ngoài.

Anh không mua cho mình cậu mà còn mua cho cả phòng, cậu lại tưởng tượng cái gì nữa không biết? Vừa đi cậu vừa đá mấy cục đá trên mặt đất.

"Sỏi đá cũng biết đau, thà tất phải đá chúng đi?"

13. Nếu Tôi Nói Tôi Thích Em Thì Sao?:

Ryeowook bị giật mình bởi giọng nói sau lưng mình. "Trưởng phòng."

Jongwoon hai tay đút túi quần đi lại. "Tại sao không ăn kem?"

"À..." Ryeowook bị hỏi bất ngờ thành ra hơi ngẩn người. "Tại tối hôm qua... tôi ngủ lại nhà anh, tôi không quen ngủ chỗ lạ nên nhiễm bệnh, cổ họng tôi hiện tại không tốt lắm." Ryeowook vừa nói vừa sờ tay lên cổ ra bộ khó chịu.

"Tối qua?" Jongwoon nheo nheo mắt.

Tối hôm qua? Câu này sao mờ ám quá!? Ryeowook nuốt nước miếng một cái.

"Haha... Tối hôm qua... Tối hôm qua...làm sao? Tối hôm qua..." Tôi có cưỡng bức anh không? Cậu rất muốn nói như vậy nhưng da mặt cậu rất mỏng.

"Tối hôm qua, cậu nói thích tôi." Jongwoon nhìn Ryeowook lúng túng mà mỉm cười, sao cậu nhóc lại dễ thương thế không biết?

"Binh!" Cảm giác như búa giáng vào đầu, Ryeowook gần như choáng váng. Cậu nói cậu thích anh? What The...!

"Xin lỗi... Xin lỗi trưởng phòng..." Ryeowook có cảm giác tội lỗi chồng chất, lỡ chẳng những nói thích không thôi mà còn thất lễ với người ta nữa thì làm sao?

Ryeowook đang dằn dặt nội tâm thì Jongwoon chậm rãi đến sau lưng cậu, choàng tay ôm lấy cậu vào lòng, gác cằm lên vai cậu, nhẹ nhàng nói. "Vậy tới lượt tôi... Nếu tôi nói tôi thích em thì sao?"

Gió nhẹ nhàng thổi qua, hình ảnh một thanh niên cao lớn ôm vào lòng một chàng trai nhỏ nhắn in sâu vào trong đôi mắt người xung quanh.

Ba kiếp... Không nhiều... Cũng không hề ít...

Nhưng chỉ cần có thể mãi mãi ở bên anh, đối với em, nó chẳng là gì cả...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: