CHƯƠNG 2

.

.

.

Tạ Doãn còn chưa dỗ ngọt xong mỹ nhân trong lòng, lại thêm một người khác đến. Vẫn là người của hắn, vẫn là nam nhân của hắn, chỉ có đều Tật Xung so với những người kia khác biệt hơn hẳn. Y vốn Tần Quốc thái tử, là một trang nam tử đầu đội trời chân đạp đất, có tình có nghĩa. Vì một lần tương trợ của Tạ Doãn mà cùng nhau dây dưa không dứt.

- Tật... Tật Xung...

- Ngươi còn nhớ ta sao ?? - Tật Xung nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn.

- Nhớ. Ta chưa một ngày quên các ngươi.

Tạ Doãn không hề né tránh, bọn họ ở chung bao lâu, trải qua bao nhiêu chuyện cả sinh tử đều cùng nhau trải qua. Mạng này của hắn vốn là do bọn họ cứu về, hắn dám cãi lại sao.

Tật Xung mỉm cười nhìn Tạ Doãn, sau đó chỉ vào xác con lợn rừng dưới đất.

- Đặc biệt đi săn cho ngươi bồi bổ. Nhất định phải ăn cho hết.

- .....

Nhìn con lợn to lớn đen nhẽm, đã không còn hơi thở Tạ Doãn khóc không được, từ chối cũng không xong... Hắn làm sao dám không tuân lệnh a. Y cố ý mang về cho hắn, có chết cũng phải ăn cho hết.

Bắc Đường Mặc Nhiễm rất vui vẻ, nhấp trà, nhắc Ngôn Băng Vân.

- Tiểu Ngôn, không phải đệ còn cây nhân sâm ngàn năm sao? Vừa hay đem nó hầm chung với giò heo cho Tạ. Đoan.Vương thưởng thức đi.

Mấy lời sau cố ý nhấn mạnh nhắc nhở.

Ngôn Băng Vân nghe thấy liếc nhìn Tạ Doãn, nhân sâm của y vì Tạ Doãn mà mạo hiểm đi hái, cũng tốt, người đã trở về thì cũng nên cho hắn ăn.

Tạ Doãn âm thầm nuốt nước bọt, nhân sâm ngàn năm hầm với giò heo? Hắn không bị độc chết cũng sẽ vì quá bổ mà chết...

- Giò heo hầm nhân sâm? Có cần ta cho thêm vài vị thuốc không?

Ngoài cửa lúc này đi vào lại là một mỹ nam khuynh thành, hồng y đỏ như máu, tóc dài buột kéo qua một bên, gương mặt tươi cười động lòng người.

- Tiểu Nhai.

Vừa nhìn thấy người kia, Tạ Doãn không giấu nổi vui mừng. Lâm Tu Nhai cũng là nam nhân của hắn, cũng từng hắn vào sinh ra tử... Trong bốn người thì tính cách của Tiểu Nhai là dễ chịu nhất...

- Ngươi về rồi à? Bên ngoài có vui không?

- ...

Lại một người làm hắn không thể lên tiếng, có trả lời kiểu gì thì cũng không xong...

Trong phòng hiện tại đầy đủ 4 vị nam nhân của hắn. Bắc Đường Mặc Nhiễm, Ngôn Băng Bân, Lâm Tu Nhai và Tật Xung.

Bốn người bọn họ đều đường đường chính chính, tam bái đủ lễ thành thân với Tạ Doãn, không phân lớn nhỏ.

Ngoại trừ Bắc Đường Mặc Nhiễm ngồi trên ghế uống trà, ba người còn lại đều nhìn hắn không chớp mắt. Tật Xung cho hạ nhân đem con lợn rừng ra ngoài, còn đặt biệt căn dặn nhà bếp thực đơn hôm nay chỉ làm thịt heo. Heo hầm các món, nhất định phải thêm "Ớt, còn là rất nhiều ớt."

Tạ Doãn nghe xong âm thầm cảm thán, hắn chết chắc rồi, không chết vì bổ mà là chết vì cay a.

Dặn dò xong hắn cũng ngồi xuống ghế, rót rượu cho mình. Ngôn Băng Vân không nói gì, cũng không để ý Tạ Doãn, liền bỏ về phòng. Nhìn sắc mặt Tiểu Ngôn không tốt, Tạ Doãn có chút lo lắng.

- Ngươi lo lắng cho hắn?

Lâm Tu Nhai cười cười, y dù đối với Tạ Doãn có phần nhẹ nhàng hơn ba người kia nhưng lần này là hắn sai trước, y dù muốn cũng không cách gì bênh vực được.

- Ta... là ta sai, các ngươi muốn xử phạt thế nào cũng được. Đừng giận nữa có được không?

- Xử phạt? Ngươi liệu có chịu nổi không? Bọn ta mỗi người một chiêu. Tạ Doãn ngươi là không muốn sống nữa sao?

Tật Xung gõ gõ ngón tay lên bàn, bọn hắn đều biết tình trạng Tạ Doãn thế nào. Lúc trước, vì cứu bọn họ Tạ Doãn bị thương không ít, nội thương ngoại thương đều có... lâu dần cơ thể của hắn đã suy yếu, kịch độc trong người vẫn chưa đẩy ra hết, là bốn người bọn họ hiệp lực mới có thể cướp hắn từ tay diêm vương đem về.

- Ta sao cũng được, chỉ cần các ngươi vui là được rồi.

Lần này hắn ra ngoài, cũng gặp không ít nguy hiểm. Bọn họ vì hắn lo nghĩ, hắn lại vì chuyện thiên hạ mà khiến bốn vị nhà hắn bất an lo lắng...

Tạ Doãn gượng cười lấy lòng, từ nãy đến giờ cũng đã đến giới hạn của hắn. Lòng ngực truyền đến cảm giác đau đớn, sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào hôn mê...

- TẠ DOÃNNNNN

____

.

.

.

- Tạ Doãn, ngươi nhất định phải trở về, ta chờ ngươi.

Tiếng nói vang lên trong bóng đêm vô tận, hắn nhận ra giọng nói đó. Hắn đã hứa với y sẽ đưa y đến gặp bốn người kia... Hắn rời khỏi người đó cũng lâu rồi, y chắc chắn đang lo lắng cho hắn...

Mơ màng mở mắt, hắn đang nằm trên giường, cả người gần như không còn sức lực... Tạ Doãn - hắn có phải sắp chết rồi hay không.

- Ngươi tỉnh?

Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên bên cạnh, lúc này hắn mới để ý, là Nhiễm Nhiễm của hắn, ánh mắt lo lắng nhìn hắn.

- Ừ.

Tạ Doãn cố hết sức cười nhẹ, muốn ngồi dậy nhưng bị vương gia ngăn lại.

- Ngươi đừng động, cứ nghỉ ngơi thêm một chút. Ta căn dặn hạ nhân nấu thuốc cho ngươi rồi. Lát nữa tỉnh dậy phải uống thuốc.

- Được.

Hắn nhìn y cười nhẹ, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn người trên giường tâm như ai xé. Khi Tạ Doãn ngất đi, bốn người bọn họ đều hoảng sợ... Từ đó đến nay đã năm ngày, Tạ Doãn cứ nửa tỉnh nửa mê...

.

.

.

Đến đêm, Tạ Doãn lần nữa tỉnh lại, cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, không còn đau đớn khó chịu như lúc chiều. Ngôn Băng Vân ngồi cạnh giường chăm hắn, y thiếp đi lúc nào không hay. Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng không đánh thức y, nhưng vô ích. Tạ Doãn vừa động, Ngôn Băng Vân liền tỉnh giấc. Y nhìn hắn, tay sờ lên trán hắn, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Lúc chiều, bọn họ hiệp lực điều tức cho hắn, nội lực tổn hao không ít.

Tạ Doãn nắm lấy tay y, đưa lên miệng hôn nhẹ, cũng không phải lần đầu, nhưng Ngôn Băng Vân da mặt mỏng, bị hắn chọc ghẹo liền đỏ mặt.

- Lo lắng cho ta sao? Không phải đang tức giận với ta?

Ngôn Băng Vân muốn rút tay lại nhưng không được, Tạ Doãn không cho y trốn tránh. Y không trả lời hắn, chỉ nhìn xuống đất, rõ ràng bọn họ đều tức giận nhưng khi hắn bất tỉnh mê man, cả bốn người bọn lòng như lửa đốt, thật sự chịu không nổi. Tạ Doãn nâng cằm y lên, hôn nhẹ vào đôi môi nhàn nhạt của y, hắn nhớ y, Tiểu Ngôn của hắn.

- Còn giận không?

Ngôn Băng Vân lắc đầu...Hắn mỉm cười, ôm y vào lòng.

- Tiểu Ngôn không ngoan, lại ốm đi rồi.

- Còn không phải vì ngươi sao?

Tạ Doãn không đáp lại y, chỉ xoa xoa lưng cho y. Tiểu Ngôn của hắn cần phải tẩm bổ thêm, có da có thịt ôm mới thích. Dù sao thì Tạ Mốc Mốc cũng nên cảm tạ trời đất vì Ngôn Băng Vân không nghe thấy suy nghĩ của hắn, nếu không thì hắn chết chắc rồi.

Kéttt!!!

Bắc Đường Mặc Nhiễm đẩy cửa đi vào, trên tay là chén thuốc mà Lâm Tu Nhai đã chuẩn bị cho hắn, thuốc vẫn còn nóng.

- Nhiễm Nhiễm.

Hắn nhìn y, trong lòng tràn ngập ấm áp.

- Tiểu Ngôn, đệ về phòng nghỉ đi, ta canh chừng hắn cho.

Ngôn Băng Vân không nói gì, đứng lên xoay người ra ngoài. Dù y rất muốn ở lại nhưng không được, sức khoẻ không cho phép, hơn nữa bọn họ dù không nói ra vẫn ngầm hiểu việc thay nhau chăm sóc cho Tạ Doãn.

Vương gia cầm chén thuốc trong tay, ngồi xuống cạnh giường, đưa cho Tạ Doãn.

Tạ Doãn nhìn chén thuốc bĩu môi, không muốn động vào.

- Một là ngươi tự uống, hai là ta bóp miệng ngươi đổ vào!!!

Vừa nghe y nói xong, hắn liền xanh mặt, chính thất nhà hắn thật đáng sợ a.

- Ba là ngươi đút ta uống.

Tạ Mốc Mốc mặt dày trêu ghẹo, hắn đang là người bệnh đó. Bắc Đường Mặc Nhiễm tựa tiếu phi tiếu múc từng muỗng thuốc thổi nhẹ đưa lên miệng hắn.

Thuốc đắng không? Rất đắng!

Nhưng là do phu nhân của hắn đút cho hắn, dù có đắng thế nào hắn cũng thấy ngọt.

- Tiểu Nhai và A Xung?

Tạ Doãn thăm dò hỏi...

- Lâm Tu Nhai vẫn đang nghiên cứu thuốc, còn Tật Xung đã ra ngoài rồi.

Đút thuốc cho Tạ Doãn xong y đứng dậy để chén thuốc lên bàn. Nhìn theo bóng lưng người kia, hắn tiến đến ôm eo y từ phía sau.

- Nhiễm Nhiễm.

- ....

- Là ta sai, sau này không làm huynh và bọn họ lo lắng nữa.

Người này chính là người đầu tiên hắn gặp, trong số bốn người thì Bắc Đường Mặc Nhiễm tính cách ôn nhuận như ngọc. Y luôn tính toán trước sau chu toàn, toàn bộ trên dưới biệt phủ đều do một tay Vương gia lo liệu.

- Ngươi biết bọn ta lo lắng?

- Biết.

- Ngươi biết bọn ta đau lòng?

- Biết.

- Vậy sao còn làm như vậy?

- .....

Câu hỏi cuối cùng của y hắn không trả lời... Tạ Doãn đã lập lời thề với bằng hữu đã mất của hắn, chuyện này tuyệt đối không thể nói ra. Bắc Đường Mặc Nhiễm xoay người đối diện với hắn, y so với hắn có cao hơn một chút.

- Tạ Doãn, ngươi có biết kịch độc trong người ngươi có thể phát tán bất kì lúc nào hay không? Nếu thật sự xảy ra cho dù là Hoa Đà tái thế cũng không thể cứu nổi cái mạng ngươi.

- Ta biết.

- ....

Hắn ôm y, dùng tay mình siết chặt người trong lòng.

- Nhiễm Nhiễm... Ta có chuyện này muốn hỏi ý huynh...

- ....

Bắc Đường Mặc Nhiễm trong tim chợt nhói, y biết điều mà Tạ Doãn sắp nói là gì.

- Để ta đoán nhé!

- Huynh biết?

Tạ Doãn chột dạ nhìn y, Vương gia nhìn hắn cười nhẹ.

- Ngươi muốn thú thê?

- ....

.

.

.

END CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx