Quyển Một - Duyên Định Tam Sinh.

Tình yêu tam thế_Vĩnh kiếp bất phân.

Quyển 1 - Duyên Định Tam Sinh.

Chương 1. Đất Nước Hoa Mặt Trời.

Ba ngàn năm trước, Khương Quốc!

Khương Quốc, một đất nước luôn hòa bình và phồn thịnh, dân chúng luôn luôn có cơm no áo ấm, không lo hạn hán, lũ lụt hay chiến tranh tàn phá, là một đất nước tràn ngập niềm vui và ấm áp.

Người dân của Khương Quốc luôn yêu thương đất nước và kính trọng Hoàng Đế của bọn họ, bởi vì Hoàng Đế của Khương Quốc chính là một Minh Quân, luôn luôn vì con dân và quốc gia của mình mà lo nghĩ.

Khương Quốc còn có một biểu tượng thật đặc biệt, đó là trên quốc kỳ của họ luôn có hình của hoa Hướng Dương, bởi vì nơi nơi của Khương Quốc đều trồng đầy Hoa Quỳ ( Hoa Hướng Dương ). Họ còn gọi nó là hoa Mặt Trời, vì loài hoa này luôn mọc và nở về hướng Mặt Trời, một loài hoa biểu tượng cho lòng trung thành và dũng cảm.

Người dân của Khương Quốc luôn tin rằng, loài hoa này là một Thần hoa, chỉ đặc biệt xuất hiện ở Khương Quốc, để bảo vệ đất nước của bọn họ luôn luôn hòa bình và trường tồn.

Năm nay, Khương Quốc đặc biệt vui mừng hơn mọi năm, bởi vì Hoàng Hậu của bọn họ vừa sinh ra cho Khương Quốc một vị Hoàng Tử. Hoàng Thượng chỉ có một mình Hoàng Hậu là thê tử, trong lục cung vốn không có một thê thiếp nào. Vì thế cho nên, Hoàng tử vừa được sinh ra thì đã được sắc phong là Đông Cung Thái tử, Hoàng Đế tương lai của Khương Quốc.

Thái tử ra đời, trên khắp nơi của Khương Quốc đều đốt pháo chúc mừng, để chào đón Minh Quân tương lai của Khương Quốc. Bởi vì, mùa màn năm nay đặc biệt tốt gấp bội mọi năm, cây cối hoa quả đều nở thật tươi tốt, mọi người làm gì cũng thành công. Tất cả những việc này, họ đều cho rằng là nhờ vào Thái tử phúc tinh của bọn họ ra đời mà có được.

Vì vậy, sau khi nghe dân chúng truyền tụng, Hoàng Đế Khương Quốc quyết định đặt tên cho con trai mình là Long Dương, ý nghĩa là hi vọng của Hoàng Đế, hi vọng của Khương Quốc.

Hoàng Cung Khương Quốc, Khương Lăng Điện!

“Hoàng Thượng giá đáo__!” Một giọng nói eo éo lớn tiếng vang lên khắp Khương Lăng Điện, tẩm cung của Hoàng Thượng.

“Thần thiếp tham kiến…”

“Nhan Nhi, nàng mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, không cần thi lễ với Trẫm!”

Hoàng Đế bước nhanh tiến đến bên giường, đỡ lấy người phụ nữ thật xinh đẹp đang suy yếu muốn bước xuống giường. Hắn vuốt ve mái tóc đen tuyền của nàng, vẻ mặt đau lòng mà nhìn nàng nói “Vất vả cho nàng rồi, Nhan nhi. Trẫm cám ơn nàng đã sinh cho Trẫm đứa con trai, sinh cho Khương Quốc một Hoàng Đế tương lai!”

“Không vất vả, đây là bổn phận của thần thiếp.” Hoàng Hậu cười thật hạnh phúc ngẩng đầu lên nhìn hắn, khóe mắt hơi mang theo nước mắt và ý cười.

“Nhan Nhi, sau này con trai chúng ta sẽ là Hoàng Đế, một Hoàng Đế tốt. Đến khi nó lên ngôi, Trẫm sẽ cùng với nàng đi du sơn ngoạn thủy, sống quãng đời còn lại thật thanh nhàn với nàng.” Hôn nhẹ lên môi thê tử, Hoàng Đế khắc ghi lời thề với nàng.

“Hoàng Thượng, thiếp muốn có một công chúa, như vậy thì con trai chúng ta sẽ không buồn, vì phải chơi một mình. Thiếp cũng sẽ có người thừa kế kỹ thuật thêu gia truyền của mình.” Nép vào lòng phu quân, Hoàng Hậu nỉ non cất tiếng nói.

“Ha ha ha, Trẫm lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng còn nàng thì…nàng mới vừa sinh, nàng chịu nổi không?” Ngữ khí nuông chiều và sủng nịch, ánh mắt yêu say đắm cúi đầu nhìn xuống thê tử trong lòng, Hoàng Đế cười khẽ hỏi nàng.

“Ngài…đáng ghét ~! Ý của thiếp là, muốn đợi cho Dương Nhi được một tuổi, thì mới sinh công chúa nha.” Vừa giận dỗi vừa thẹn thùng đánh nhẹ vào ngực của phu quân, gương mặt của Hoàng Hậu lúc này đã đỏ ửng.

“A! Nhưng mà ta cũng không thể bị nàng vắng vẻ một năm nha, hay là, để ta đi tìm người khác nghe.” Gương mặt mang theo ý cười, Hoàng Đế nói lời trêu trọc thê tử của mình.

“Chàng dám?!”

“Ha ha ha, không dám, không dám! Ta làm sao dám tìm người khác nha, ta chỉ có một mình Nhan Nhi thôi!”…

Hai năm sau, công chúa Khương Quốc ra đời. Ngày nàng ra đời, hoa Qùy của Khương Quốc nở đặc biệt thật là xinh đẹp. Cho nên, Hoàng Hậu đặt tên cho nàng là Long Quỳ. Nhưng khi nàng sinh ra được nửa năm, thì đột nhiên Khương Quốc lại xảy ra chiến tranh.

Dương Quốc, một Quốc gia nằm ở phía Bắc, tuy diện tích nhỏ hơn các Quốc gia khác nhưng binh lực của chúng rất hùng mạnh. Vì muốn bành trướng lãnh thổ, Hoàng Đế Dương Quốc chọn nước đầu tiên đánh chiếm là__Khương Quốc.

Nhưng dân chúng và các quan trong triều đình Khương Quốc thì lại cho rằng, chiến tranh xảy ra là do công chúa Long Quỳ chào đời mà mang đến. Vì vậy, Long Quỳ phải sống trong sự lạnh nhạt và chỉ trích của bọn họ mà lớn lên.

Dưới sự bảo vệ của Phụ Hoàng mình, chiến tranh luôn được bình định, tuổi thơ của Long Quỳ và Long Dương vẫn trãi qua thật vui vẻ. Mặc dù không được dân chúng và triều đình kính yêu, nhưng Long Quỳ vẫn được Phụ Hoàng, Mẫu Hậu và Hoàng huynh yêu thương hết mực và xem như báo vật…

Sáu năm sau, Ngự Hoa Viên của Hoàng Cung Khương Quốc!

“Hoàng huynh, huynh nhìn bên đó xem. Ở đó có con bướm rất đẹp kìa, bắt nó cho muội đi!” Giọng nói trẻ con, mang theo vui mừng và làm nũng vang lên. Một bé gái sáu tuổi đang chạy quanh Ngự Hoa Viên để đuổi theo một con bướm màu xanh, vừa chạy vừa nhìn về đứa bé trai tám tuổi đang mỉm cười nhìn nàng ở phía sau.

“Muội đừng chạy theo nó, cẩn thận té đó! Nè, muội lại đây, huynh cho muội xem cái này, còn đẹp hơn con bướm đó nhiều.” Khóe miệng cười khẽ, đứa bé trai tuấn mỹ ngoắc ngoắc đứa bé gái xinh đẹp đang đuổi theo con bướm.

Nghe vậy, đứa bé gái lập tức kéo váy dài màu vàng lên, chạy nhanh về phía đứa bé trai và mở to mắt ngạc nhiên hỏi “Hả! Cái gì vậy, cái gì còn đẹp hơn con bướm khi nãy nữa?” Ngữ khí mang theo nghi hoặc và tò mò.

Đứa bé trai mỉm cười nhìn nàng thật sủng nịch, đưa tay mở ra hộp gỗ nhỏ đang cầm trên tay, bên trong có một đôi Ngọc Bội màu vàng hình hoa Quỳ ( hoa Hướng Dương ), nhìn vào đứa bé gái mà hỏi “Đây là huynh kêu thợ khắc Ngọc Bội nổi tiếng nhất Khương Quốc, khắc ra đó nghe, đẹp không?”

“Đẹp quá! Hoàng huynh, huynh tặng nó cho muội đi ~!” Gương mặt tỏa sáng, ánh mắt chớp chớp thật đáng yêu, đứa bé gái nắm lấy tay của đứa bé trai lắc lắc mà năn nỉ.

“Cái này là huynh làm cho chúng ta, muội một cái, huynh một cái đó, Quỳ Nhi ngốc của huynh!” Đứa bé trai nhéo nhẹ cái mũi nàng một cái, ánh mắt sủng nịch nhìn nàng và đem hai Ngọc Bội lấy ra, đeo vào trên cổ đứa bé gái một cái, cái còn lại thì đeo vào trên cổ mình “Quỳ Nhi, muội nhớ là phải luôn đeo ở bên mình, không được tháo xuống nha!”

“Muội đã biết. Chụt! Cám ơn Hoàng huynh!” Đứa bé gái vui mừng reo lên và chu môi lên, in một nụ hôn thật sâu vào môi của đứa bé trai.

Mặt đứa bé trai lập tức ửng đỏ, nhìn vào đứa bé gái và mở miệng nói “Qùy Nhi, sau này muội không thể tự tiện hôn môi người khác, biết không?” Ngữ khí có một chút mang theo mệnh lệnh, giống y như một người trưởng thành.

“Muội biết rồi! Sau này muội sẽ không tùy tiện hôn môi người khác, cũng không hôn Hoàng huynh.” Đứa bé gái gật gật đầu vâng lời.

“Ý của huynh không phải vậy! Ý của huynh là…là…là từ đây trở đi, muội chỉ có thể hôn huynh, ngoài ra bất kỳ người nào khác, muội cũng không được hôn, kể cả Phụ Hoàng và Mẫu Hậu.” Đứa bé trai nhìn thẳng vào ánh mắt của đứa bé gái, gương mặt tuy rằng đang ngượng ngùng và ửng đỏ nhưng ngữ khí thì lại bá đạo và độc quyền,

“Ừm, muội hứa với huynh. Sau này, ngoài Hoàng huynh ra, muội sẽ không hôn bất kỳ ai, kể cả Phụ Hoàng và Mẫu Hậu!” Đứa bé gái lại gật đầu, ánh mắt thật kiên định nhìn vào đứa bé trai.

“Vậy…Quỳ Nhi có thể hôn huynh lần nữa không?”

“Được! Chụt!”

“Không phải ở trên má, mà là ở…môi nè!”

“Được, vậy muội sẽ hôn lại ở môi huynh. Chụt!”

Hai đứa bé này chính là, Thái tử Long Dương và công chúa Long Quỳ của Khương Quốc. Long Dương mặc dù chỉ mới tám tuổi nhưng thông minh hơn người, tướng mạo thì đã thật tuấn mỹ phi phàm, y như Phụ Hoàng của mình. Hành động và cử chỉ thì không giống như một đứa nhỏ tám tuổi mà là giống như một thiếu niên mười ba tuổi, chiều cao cũng vậy, hắn cao hơn những đứa trẻ cùng lứa với mình rất nhiều.

Long Quỳ thì thừa hưởng sự khôn khéo và xinh đẹp từ Mẫu Hậu của mình, nàng rất thích suốt ngày dính theo Long Dương. Hai người lúc nào cũng như hình với bóng...

Nhưng một ngày kia, tai họa đã ập đến. Chiến tranh lại lần nữa diễn ra, Dương Quốc lại phát binh sang xâm chiếm Khương Quốc lần thứ tư. Lần này, chúng đã thành công xông vào Hoàng Cung, bắt sống cả văn võ triều đình, Hoàng Đế, Hoàng Hậu của Khương Quốc và cả Long Dương cùng Long Quỳ.

Cũng may trước đó, Hoàng Đế Khương Quốc đã cho người lén lút mang thư cầu viện đến Tề Quốc, một quốc gia hùng mạnh ở phía Tây, luôn có đồng minh với Khương Quốc mấy năm qua. Hoàng Đế Tề Quốc ra lệnh cho người dẫn quân sang giải cứu Khương Quốc, đánh cho quân của Dương Quốc thua tan tác.

Trong lúc hỗn loạn, Long Quỳ đã bị binh lính của Dương Quốc bắt đi và mang ra khỏi Hoàng Cung để mang về Dương Quốc, với mục đích dùng nàng để uy hiếp Khương Quốc. Trên đường bị bắt cóc, Long Quỳ đã khôn khéo tìm cách trốn thoát trong lúc muốn đi nhà xí. Nhưng nàng lại bị binh lính phát giác và đuổi theo, cuối cùng nàng bị trượt chân rớt xuống vách núi, sống chết không rõ.

Khi hay tin con gái mình bị bắt cóc và rớt xuống vực, Hoàng Đế Khương Quốc đã giết chết hết toàn bộ đám quân lính bắt cóc Dương Quỳ và cho người xuống đáy vực tìm kiếm nàng, nhưng tìm mãi vẫn không thấy được nàng.

Hoàng Hậu vì quá đau lòng vì nàng mất tích và nhớ thương nàng, cho nên đã sinh bệnh, dần dần suy yếu và qua đời, nhưng nàng vẫn di ngôn lại muốn phu quân mình là, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được Long Quỳ.

Hoàng Đế vì nỗi đau mất đi thê tử cũng bắt đầu sinh bệnh nặng và qua đời, để lại Long Dương chỉ mới tám tuổi đã lên ngôi Hoàng Đế, kế thừa đại thống của Khương Quốc.

Long Dương từng thề trước mộ của cha mẹ và với lòng của mình là, nhất định sẽ tìm được Long Quỳ trở về. Thời gian như thoi đưa, năm tháng trôi qua, nhưng Long Dương tìm mãi mà vẫn không có được chút tin tức gì của Long Quỳ…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xuyên