💫 Chap 7 💫
Cho tận đến khi về tới phòng nghỉ ở hoàng cung, Thái Hanh vẫn không ngừng suy nghĩ về buổi gặp mặt ngày hôm nay. Nhớ lại cảm xúc nhất thời cùng mong muốn thân cận mãnh liệt lúc đó, Thái Hanh thật chỉ muốn đánh bản thân một cái thật mạnh.
Dù cho sở hữu cùng một vẻ ngoài, nhưng Doãn Khởi của lúc này đã không còn là Doãn Khởi trong ký ức của y. Thứ mà Thái Hanh lưu luyến bây giờ, liệu có phải là linh hồn mà y dốc lòng yêu thương năm ấy, hay chỉ đơn thuần là nỗi day dứt khôn nguôi cho một mối tình không trọn vẹn?
Đắm mình trong dòng suy nghĩ, Thái Hanh không ngờ trời đã tối muộn lúc nào không hay. Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài nhanh chóng khiến y sực tỉnh. Giọng nói của người hầu nhắc nhở y quay về hiện thực:
"Thưa ngài, một canh giờ nữa yến tiệc tiếp đón sẽ diễn ra ở Ngự hoa viên. Hoàng thượng của chúng thần mong rằng ngài có thể tham gia để hiểu thêm về văn hóa của Tần Quốc ạ."
"Ta biết rồi. Báo với Hoàng thượng ta sẽ đến đúng giờ." - Y đáp lại.
Thái Hanh cụp mắt rũ bỏ những cảm xúc rối loạn vừa nãy. Khi ngước lên đã quay về với dáng vẻ thanh lãnh thường ngày. Hôm nay y chọn một thân áo choàng màu chàm, phối hợp cùng áo trong ánh sắc anh đào. Màu sắc trầm tối khoác trên người y càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn không tỳ vết, giống như một miếng ngọc bội hiếm có vô song trên thế gian, đẹp đẽ và tinh mỹ đến mức khiến người ta chạm một cái cũng không nỡ. Y mở cửa bước ra ngoài, hơi gió lạnh của Tần Quốc thổi đến khiến mái tóc vàng mềm mại khẽ lay động, tựa như gom vào hết thảy ánh sáng của trời đất. Người hầu đứng chờ sẵn phía ngoài cũng ngây ra trong chốc lát, không hẹn mà cùng nghĩ: Đúng là tuyệt thế mỹ nhan.
Trên đường đi đến Ngự hoa viên, y nhìn thấy người hầu khắp nơi đang tấp nập trang hoàng. Xung quanh là tiếng nói cười rộn rã của các hoàng thân quốc thích. Chỉ nhìn vào gương mặt rạng rỡ của họ thôi, Thái Hanh cũng có thể đoán được Hoàng thượng đã cai trị Tần Quốc rất tốt.
Đi thêm vài bước nữa, khung cảnh chính của bữa tiệc đã hiện ra trước mắt Thái Hanh. Y nhanh chóng cởi bỏ mũ trùm của áo choàng đã tiện tay khoác lên lúc nãy và hành lễ với Doãn Khởi đang ngồi trên vị trí cao nhất. Vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo lúc sáng, nhưng gương mặt góc cạnh của Doãn Khởi dưới ánh trăng lại càng trở nên lạnh lùng và lãnh đạm. Hắn rõ ràng là đang mỉm cười nhưng cảm giác mang đến cho người đối diện lại vô cùng xa cách, tựa như vị thần minh không để tâm bất kỳ điều gì trên thế gian.
"Thần tham kiến Hoàng Thượng."
"Đứng lên đi. Không cần khách sáo." - Hắn đáp.
Giọng nói trầm ấm dễ nghe như lời tình nhân thủ thỉ khiến tai Thái Hanh bất giác đỏ lên. Doãn Khởi nhanh chóng nhận ra phản ứng đáng yêu của vị sứ giả xinh đẹp này, khóe mắt bỗng trở nên dịu dàng, âm điệu cũng bỗng trở nên chậm rãi, tràn đầy từ tính:
"Không biết Sứ giả Kim đã quen với không khí Tần Quốc chưa nhỉ?"
"Bẩm Hoàng Thượng, thần không có gì bất tiện ạ."
"Vậy thì tốt haha. Ngươi có thể nói với ta nếu có yêu cầu gì, ta sẽ nỗ lực khiến ngài sứ giả đây hài lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip