[Lưu thủy] Chương 17

Lưu thủy tự vô tình

"Tiêu Băng Chí, quay về Trung Nguyên đi."

Tiêu Băng Chí thu tay lại, đưa sợi tóc kẹp giữa ngón tay đến bên mũi ngửi ngửi, gật đầu nói: "Cho ta ở thêm ít bữa nữa, ba tháng sau ta quay về." Loáng thoáng nghe thầy thuốc nói qua, hắn chỉ còn lại chừng đó ngày.

Đàm đứng dậy, đụng đến chỗ đau nhịn không được phát ra một tiếng hít mạnh, nhặt y sam trên mặt đất lên chậm chạp đến nửa ngày mới mặc xong. Đứng lên nhìn xuống thằng nhóc đang nằm trên đất sắp ngủ, nói: "Ba ngày sau lên đường."

Dốc đá trắng cạnh bờ sông là nơi Đàm hay đến một mình(tự kỉ), dốc đá cao đến mười trượng người bình thường không leo lên nổi, những lúc không tập võ hắn thường tới đây chợp mắt. Gió sông thổi lạnh run người, Đàm lại thích cảm giác lạnh thấu xương này. Từ năm mười ba tuổi lần đầu tiên đặt chân lên dốc đá, chớp mắt nơi này đã làm bạn hắn hai mươi năm.

Trước lúc gặp gỡ người đó, hắn đến nơi này phần lớn thời gian là để lĩnh hội huyền cơ của võ công. Sau khi gặp gỡ người đó, nơi này trở thành dòng chảy tương tư của hắn. Dẹp bỏ tự tôn không biết liêm sỉ đi quấy rối, cuối cùng vẫn không chiếm được hắn. Hải Kỳ Nhi muốn hắn cắt đứt ý niệm trong đầu, hắn đâu phải không muốn, thế nhưng con sông trước mắt cứ chảy xuôi không thôi. Hắn thầm nghĩ, nước sông tổng hội cũng có một ngày sẽ cạn khô, nên từ sau khi người đó khiến hắn trọng thương hắn không hề đến dốc đá này nữa, đợi đến một ngày kia nước sông cạn khô hắn mới quay lại, khi đó ý niệm trong đầu cũng nên cắt đứt.

Nhưng là, không ngờ một năm trước hắn lại đến đây. Ý niệm trong đầu hắn đã cắt đứt? Không, không có. Cho đến tận lúc này nhớ tới người kia, mỗi một thương tích vẫn âm ĩ nhói đau, chỉ cần tưởng tượng hắn ở bên tai gọi một tiếng "Đàm", dây cung trong lòng liền kéo căng ra. Người kia sớm chui vào cốt nhục của hắn trở thành một phần trong cơ thể, không loại bỏ được. Vì sao lại nhớ tới nơi này? Không còn mỗi ngày đều chỉ biết tập võ, rất nhiều lúc nhàn rỗi thầm nghĩ đến nơi này giết thời gian. Bắt đầu từ khi nào, lại không còn thói quen tập luyện võ công một mình nữa.

Tiêu Băng Chí... Rùng mình một cái, Đàm hơi co vai lại, gió này quả nhiên lạnh cóng đến mức khó chịu nổi.

Một thân tử y từ trên vách đá nhanh chóng đáp xuống, hắc ửu tuấn mã cách đó không xa chạy đến bên chủ nhân. Phi thân lên ngựa, kéo cương giơ roi. Tuấn mã chạy gấp, tóc đen thật dài bay lượn trong gió.

Sau hôm đó Tiêu Băng Chí bắt đầu mê man, dạo gần đây ít khi thanh tỉnh. Đêm khuya Đàm đến khi hắn vừa tỉnh ngủ, rời giường muốn uống nước nhưng trong ấm lại không còn giọt nào, có lẽ thị nữ không nghĩ hắn sẽ tỉnh dậy vào nửa đêm. Đàm đẩy cửa thấy, quay trở lại bưng một ấm trà đến.

Ấm đặt lên bàn, Tiêu Băng Chí cũng không đụng đến. Đàm rót một ly đưa cho hắn, hắn nhận lấy rồi lại thả xuống bàn. Qua một lúc, hai người ngồi đối diện nhau vẫn không nói câu nào, Tiêu Băng Chí càn rỡ chăm chăm nhìn mặt Đàm, Đàm rủ mắt để mặt hắn nhìn.

Nến cháy hết một nửa Đàm mới mở miệng, "Ngươi có thầm ngưỡng mộ ai không? Nữ nhân?"

Tiêu Băng Chí sững người, rồi lắc đầu.

"Vậy ngươi, nguyện ý làm tề quân của ta không?"

"Tề quân... là gì?"

Đàm không trả lời, chỉ nói: "Quay về Trung Nguyên đi, tìm Dược vương Lâm Tề. Một năm sau nếu ngươi có thể... Nếu có thể trở về..."

Một câu này thôi Tiêu Băng Chí đã hiểu được, đứng phắt dậy đánh đổ cả nước trà, nắm chặt tay Đàm. Đối diện với đôi mắt khiến người khác cảm thấy sợ hãi kia, Đàm cảm giác một luồng hàn ý chạy từ đầu đến chân, không kiềm được vận nội lực đẩy hắn ra.

"Ta... Ta nhất định trở về..."

Cho dù ngã tan xương nát thịt, hắn vẫn sẽ không chặt đứt vọng tưởng.

Một năm sau, Đàm tuân thủ lời hứa, chờ ở dốc núi trắng. Ngày ấy, Tiêu Băng Chí không đến đúng hẹn, nhưng lại có một người Trung Nguyên mang đến cho hắn một hộp gỗ.

Tay ngươi là ta nối trở lại, không tìm được thứ gì để quấn nên ta đành lấy bím tóc của ngươi. . . A! Ngươi làm gì thế...

Ngươi nói thì nhớ giữ lời, đừng trảo ta nữa. . .

Tiêu Băng Chí ta vốn là loại người sợ chết, ngươi muốn giết cứ giết, không cần lão gia cứu ta...

Ta cầu ngươi đừng cản ta ăn cơm được chưa...

Mau, mau giúp giùm, ngọc trụy của ta rơi xuống đất, giúp ta nhặt lên với. Mau a, ta không dừng khiêng được...

Ta muốn chết cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, ngươi vốn nên sớm giết ta...

"Là nên sớm giết ngươi..."

"Hô, cuối cùng bò lên đến đây được."

Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói, Đàm giật mình quay đầu lại, lần này bị dọa không nhẹ.

"Ta không phải, ta không phải. Ta là người sống, ta không phải quỷ."

"Ngươi..."

"Không tin?" Nhặt lên một viên đá sắc nhọn cứa vào tay, nhìn máu chảy ra đắc ý cười. "Nhìn thấy không, ta là người sống."

"Ngươi..."

Né đi bàn tay vươn tới tính chụp cổ hắn lại xử tử, nhảy ra xa vài thước, vội vàng giải thích: "Không liên quan đến ta. Lục chủ tử muốn ta ở lại thêm một tháng bảo là còn phải thi châm, tro cốt là tam chủ tử phái người đem tới, trước đó ta hoàn toàn không biết gì a."

Chăm chú nhìn một lúc thật lâu sau, Đàm nói: "Quay về vương phủ đi." Tiêu Băng Chí phi thân theo nhảy xuống dốc đá, rơi xuống đất chênh vênh xém chút ngã quỵ. Đàm kéo tay hắn chế trụ mạch môn, cả kinh nói:" Nội lực của ngươi?!"

"Lành thương xong đã khôi phục được ba phần."

Một trận gió to thổi qua, mái tóc Đàm rối tung bay loạn khắp trời, Tiêu Băng Chí bước tới luống ca luống cuống giữ lại, gió qua đi hắn ôm chủ nhân của mái tóc kia vào lòng. Đàm để mặc hắn ôm, thấy ngựa tới mới đẩy hắn ra. "Lên ngựa."

Tiêu Băng Chí lên ngựa ngồi xong, giương mắt nhìn thấy một khối đá vụn từ trên đỉnh rớt xuống, đụng trúng một cành hoa núi, vài cánh hoa rơi xuống dòng nước. Đàm quay đầu liếc nhìn hắn, kéo dây cương đạp nhẹ bàn đạp, ngựa khởi hành chạy dọc bờ sông.

"Về chuyện tề quân, có ổn không?" Tiêu Băng Chí nhớ tới chuyện cực kì quan trọng.

"Làm sao không ổn?" Đàm lạnh lùng hỏi.

"Làm sao... Ách..."

Lại nhìn cánh hoa kia, vốn tưởng rằng sẽ bị dòng nước chảy xiết chôn vùi, nhưng cuối cùng lại trôi lên giữa vòng xoáy, vẫn theo nước chảy đi rất xa.

"Rất không ổn." Vươn hai tay ôm lấy người phía trước, bị hắn vận công đẩy ra, lại ôm lấy, lại đẩy ra, lại ôm lấy...

Ai, lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tâm luyến lạc hoa a.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: