Chương 13: Nguy Cơ Lộ Bí Mật
Quyết định đã được đưa ra trong khoảnh khắc tuyệt vọng và đầy biến động trên tầng thượng, nhưng việc thực thi nó lại là một quá trình đầy gai góc và thấp thỏm đối với Thịnh. Những ngày sau cuộc điện thoại định mệnh với Tâm, cậu sống trong một trạng thái vừa nhẹ nhõm mong manh vừa căng thẳng tột độ. Nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có một tia hy vọng thoát khỏi sự kìm kẹp của Nhật, nhưng căng thẳng vì không biết kế hoạch giải thoát đó sẽ diễn ra như thế nào và liệu cậu có thực sự an toàn khi đặt niềm tin vào Hoàng Nhật Tâm – con người phức tạp và nguy hiểm đó hay không.
Theo sự sắp xếp kín đáo của Tâm, bước đầu tiên trong kế hoạch "đào thoát" là giải quyết vấn đề tài chính – sợi dây ràng buộc lớn nhất của Thịnh với Nhật. Tâm, đúng như lời hứa, đã chuyển một khoản tiền lớn vào một tài khoản ngân hàng mới lập dưới tên giả mà Thịnh bí mật mở. Số tiền đó đủ để Thịnh trả hết "món nợ ân huệ" mà Nhật luôn dùng để chì chiết và kiểm soát cậu, và còn dư một khoản kha khá để cậu trang trải cuộc sống trong thời gian đầu tự lập, không cần phải nhận thêm bất kỳ show chụp nào từ Nhật nữa.
Việc nhận tiền từ Tâm khiến Thịnh cảm thấy vô cùng khó xử và phức tạp. Một mặt, cậu biết ơn sự giúp đỡ này, nó như chiếc phao cứu sinh ném xuống đúng lúc cậu sắp chết chìm. Nhưng mặt khác, nó lại khiến cậu cảm thấy mình đang đi từ sự phụ thuộc này sang sự phụ thuộc khác. Dù Tâm nói mối quan hệ của họ sẽ dựa trên sự "hấp dẫn lẫn nhau" và "thấu hiểu", Thịnh không thể nào rũ bỏ hoàn toàn cảm giác mình đang bán thân theo một hình thức khác, tinh vi hơn.
Bước thứ hai, và cũng là bước khó khăn nhất, là đối mặt với Nhật để chấm dứt mọi ràng buộc. Thịnh đã trì hoãn việc này vài ngày, lấy đủ mọi lý do để tránh gặp mặt Nhật. Cậu sợ hãi cơn thịnh nộ của anh ta, sợ hãi những lời đe dọa, sợ hãi cả khả năng bị bạo hành như lần trước. Nhưng Tâm đã thúc giục cậu phải hành động nhanh chóng, trước khi Nhật kịp nghi ngờ điều gì đó bất thường.
"Em phải dứt khoát, Thịnh," Tâm nói qua điện thoại, giọng nghiêm túc. "Càng kéo dài càng nguy hiểm. Anh ta sẽ không để em yên dễ dàng đâu. Em cần phải cho hắn thấy em không còn sợ hắn nữa."
Lời nói của Tâm, dù lạnh lùng, lại tiếp thêm cho Thịnh một chút dũng khí. Cậu hít một hơi thật sâu, quyết định chọn một buổi chiều khi biết chắc Nhật đang ở văn phòng công ty để đến gặp anh ta. Đây là nơi công cộng, có nhiều người qua lại, Nhật sẽ không dám làm gì quá đáng.
Cuộc đối mặt diễn ra căng thẳng đúng như Thịnh dự đoán. Khi cậu đề cập đến việc muốn chấm dứt hợp đồng miệng, muốn trả lại toàn bộ số tiền "hỗ trợ" mà Nhật đã đưa cho cậu từ trước đến nay và muốn ngừng công việc người mẫu, Nhật đã nổi cơn tam bành.
"Em nói cái gì? Chấm dứt?" Nhật đập bàn đứng dậy, ánh mắt long lên sòng sọc, bất chấp việc đang ở trong văn phòng. "Em nghĩ em là ai mà dám nói chuyện đó với anh? Em quên ai đã kéo em lên từ vũng bùn rồi sao? Giờ đủ lông đủ cánh rồi định đá anh đi à?"
"Em không có ý đó," Thịnh cố gắng giữ bình tĩnh, dù tay chân đang run rẩy. "Em rất biết ơn những gì anh đã giúp đỡ. Nhưng em không thể tiếp tục công việc này nữa. Nó quá sức chịu đựng của em. Và em muốn có một cuộc sống bình thường."
"Bình thường?" Nhật cười khẩy, một nụ cười đầy khinh bỉ. "Em nghĩ một thằng như em, đã làm cái nghề dơ bẩn này rồi, thì còn có thể sống bình thường được sao? Hay là... em đã tìm được chỗ dựa mới rồi?" Ánh mắt Nhật nheo lại đầy nghi ngờ, rõ ràng đang ám chỉ Tâm. "Là cậu chủ Tâm đúng không? Cậu ta đã hứa hẹn gì với em?"
"Không liên quan gì đến ai cả!" Thịnh cố gắng phủ nhận. "Đây là quyết định của riêng em. Em đã có đủ tiền để trả lại cho anh. Từ giờ chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa." Cậu đặt một chiếc phong bì dày cộm lên bàn Nhật.
Nhật nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì, rồi lại nhìn Thịnh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Anh ta biết số tiền này từ đâu ra. Chỉ có thể là từ Tâm. Cơn ghen tuông và cảm giác bị phản bội khiến anh ta mất hết lý trí.
"Được! Được lắm!" Nhật nghiến răng. "Em muốn đi chứ gì? Vậy thì đi đi! Nhưng đừng trách anh không cảnh báo trước. Cái giới này nhỏ lắm, Thịnh à. Một khi bí mật của em bị lộ ra, em nghĩ mình còn có thể ngóc đầu lên được không? Em nghĩ cậu chủ Tâm sẽ còn chứa chấp một đứa tai tiếng như em không?"
Lời đe dọa của Nhật như một nhát dao cứa vào tim Thịnh. Nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu chính là điều này – bí mật bị bại lộ. Cậu biết Nhật là kẻ thù dai, một khi đã không đạt được mục đích, anh ta hoàn toàn có thể làm ra những chuyện tồi tệ nhất để trả thù.
"Anh... anh định làm gì?" Thịnh lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu.
"Anh không làm gì cả," Nhật cười nhạt, một nụ cười đầy ẩn ý. "Chỉ là nhắc nhở em thôi. Giấy thì không gói được lửa đâu. Cẩn thận đấy!"
Nói rồi, Nhật ngồi phịch xuống ghế, không thèm nhìn Thịnh nữa, tỏ vẻ như không quan tâm. Nhưng Thịnh biết, cơn sóng ngầm nguy hiểm chỉ mới bắt đầu. Cậu vội vàng rời khỏi văn phòng Nhật, tim đập như trống trận, cảm giác bất an bao trùm lấy tâm trí.
Sau khi cắt đứt được với Nhật, cuộc sống của Thịnh bước sang một giai đoạn mới. Cậu không còn bị giám sát 24/7, không còn phải thực hiện những buổi chụp hình trái ý muốn. Cậu có nhiều thời gian hơn cho việc học, cho bạn bè, và cho cả... Tâm.
Mối quan hệ giữa Thịnh và Tâm phát triển theo một cách khá kỳ lạ và đầy mâu thuẫn. Tâm giữ đúng lời hứa, không hề kiểm soát hay ép buộc Thịnh điều gì. Anh ta cho cậu không gian riêng, tôn trọng lịch trình học tập và cuộc sống cá nhân của cậu. Thậm chí, anh ta còn khuyến khích Thịnh tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường, tìm kiếm những mối quan hệ bạn bè lành mạnh.
Tuy nhiên, sự quan tâm của Tâm không chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè hay người giúp đỡ đơn thuần. Anh ta thường xuyên tìm cớ để gặp Thịnh, lúc thì rủ đi ăn trưa, lúc thì mời đến nhà nghe cậu tập đàn, lúc lại "tình cờ" xuất hiện ở những nơi Thịnh hay lui tới. Những cuộc gặp gỡ này không còn mang vẻ dò xét hay căng thẳng như trước, thay vào đó là sự thoải mái, chia sẻ và cả những cử chỉ thân mật ngày càng tăng tiến.
Tâm không ngần ngại thể hiện sự hấp dẫn của mình đối với Thịnh, cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh ta thường xuyên dành cho Thịnh những lời khen ngợi về ngoại hình, về sự thông minh, về cả sự mạnh mẽ tiềm ẩn đằng sau vẻ ngoài nhút nhát. Anh ta chia sẻ với Thịnh về niềm đam mê âm nhạc, về những áp lực khi là con trai của một gia đình danh giá, về cả những nỗi cô đơn mà ít ai nhìn thấy được phía sau vẻ hào nhoáng. Sự mở lòng này của Tâm khiến Thịnh cảm thấy được thấu hiểu và đồng cảm một cách bất ngờ.
Và dĩ nhiên, không thể thiếu những đụng chạm thể xác. Ban đầu chỉ là những cái nắm tay vô tình, những cái khoác vai thân mật. Dần dần, là những nụ hôn sâu và nồng nàn hơn, những cái vuốt ve đầy ẩn ý. Thịnh, dù vẫn còn những e dè và mặc cảm về quá khứ, cũng không thể phủ nhận sức hút mãnh liệt từ Tâm. Cậu bị cuốn vào sự quyến rũ, sự thông minh, và cả sự quan tâm có phần phức tạp của anh ta.
Họ bắt đầu có những buổi hẹn hò đúng nghĩa, dù vẫn phải giữ bí mật tuyệt đối với mọi người xung quanh, đặc biệt là với Nhật. Căn hộ penthouse xa hoa của Tâm trở thành địa điểm hẹn hò riêng tư của họ. Nơi đó, họ có thể thoải mái là chính mình, không cần phải đeo mặt nạ. Họ cùng nhau nấu ăn, xem phim, nghe nhạc, chia sẻ những câu chuyện thường ngày. Và tất nhiên, không thể thiếu những khoảnh khắc gần gũi thể xác.
Lần này, không còn là sự ép buộc hay lợi dụng trong tuyệt vọng như lần đầu tiên trên tầng thượng. Mối quan hệ thể xác giữa họ giờ đây dựa trên sự tự nguyện (dù vẫn còn chút ngượng ngùng từ phía Thịnh) và sự khám phá lẫn nhau. Tâm tỏ ra là một người tình vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn khi ở trên giường. Cậu tôn trọng cơ thể Thịnh, biết cách khơi gợi những cảm xúc sâu kín nhất, đưa cậu đến những đỉnh cao khoái cảm mà trước đây cậu chưa bao giờ dám mơ tới.
Thịnh dần dần mở lòng hơn với Tâm, cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu cảm nhận được sự quan tâm chân thành (dù có thể xen lẫn sự chiếm hữu) từ anh ta. Ở bên Tâm, cậu cảm thấy an toàn hơn, được trân trọng hơn so với khi ở bên Nhật. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, Thịnh vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Nỗi ám ảnh về quá khứ, về bí mật người mẫu nude, và lời đe dọa của Nhật vẫn như một đám mây đen lơ lửng trên đầu cậu.
Và rồi, điều Thịnh lo sợ nhất cuối cùng cũng có dấu hiệu xảy ra. Nguy cơ lộ bí mật không đến từ một hành động trả thù trực tiếp của Nhật như cậu vẫn hình dung, mà lại đến từ một nguồn không ngờ tới, một sự cố tưởng chừng như vô hại nhưng lại có sức công phá khủng khiếp.
Mọi chuyện bắt đầu từ một tạp chí ảnh nghệ thuật khá có tiếng trong giới nhiếp ảnh Sài Gòn. Tạp chí này nổi tiếng với những bộ ảnh táo bạo, khai thác vẻ đẹp hình thể độc đáo và thường xuyên giới thiệu những gương mặt người mẫu mới lạ. Vài tháng trước, chính tạp chí này đã đăng tải một số bức ảnh trong bộ ảnh chụp đôi giữa Thịnh và Tâm (dĩ nhiên là cả hai đều đeo mặt nạ và thông tin được bảo mật). Bộ ảnh đã gây được tiếng vang nhất định nhờ concept độc đáo và sự tương phản thú vị giữa hai người mẫu.
Tuy nhiên, do một sai sót trong khâu biên tập và kiểm duyệt của tạp chí (hoặc có thể là một sự cố tình rò rỉ thông tin từ một nhân viên nào đó có tư thù với công ty, hoặc thậm chí là do sự sắp đặt tinh vi từ một kẻ giấu mặt nào đó – như Nhật?), một phiên bản ảnh khác của bộ ảnh đó đã bị tuồn ra ngoài và lan truyền trên một vài diễn đàn mạng kín, chuyên về ảnh nghệ thuật nhạy cảm.
Điểm chết người là ở chỗ, phiên bản ảnh bị rò rỉ này không chỉ có những tấm ảnh đã được đăng tải chính thức (với mặt nạ che kín), mà còn có cả những tấm ảnh hậu trường, ảnh test, hoặc những góc chụp khác mà trong đó, chiếc mặt nạ ren của Thịnh bị xô lệch đi một chút, để lộ một phần khuôn mặt của cậu – đặc biệt là đôi mắt to tròn và một phần gò má.
Dù chỉ là một phần khuôn mặt, nhưng đối với những người quen biết Thịnh, đặc biệt là những người bạn học thường xuyên tiếp xúc với cậu, đó là một dấu hiệu đủ để gây nghi ngờ. Đôi mắt của Thịnh vốn rất đặc biệt, to, tròn và có hồn, rất dễ nhận ra.
Tin đồn bắt đầu âm ỉ lan truyền trong cộng đồng mạng nhỏ của giới sinh viên yêu thích nhiếp ảnh và nghệ thuật. Ban đầu chỉ là những lời bàn tán về bộ ảnh nude nghệ thuật độc đáo với hai người mẫu nam bí ẩn. Sau đó, khi những tấm ảnh rò rỉ xuất hiện, một vài người bắt đầu đặt câu hỏi: "Người mẫu mặt nạ ren này trông quen quen nhỉ?", "Đôi mắt này giống ai đó trong trường mình thì phải?".
Thịnh hoàn toàn không hay biết gì về cơn bão ngầm đang chuẩn bị ập đến. Cậu vẫn đang tận hưởng những ngày tháng tương đối bình yên bên Tâm, cố gắng tập trung vào việc học và vun đắp mối quan hệ mới chớm nở nhưng đầy phức tạp này.
Cho đến một ngày, My – cô bạn thân cùng lớp – tìm gặp Thịnh với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng và lo lắng.
"Thịnh ơi," My kéo Thịnh ra một góc hành lang vắng vẻ, giọng thì thầm nhưng đầy gấp gáp. "Có chuyện này... tớ không biết có nên nói với cậu không, nhưng tớ nghĩ cậu cần phải biết."
"Chuyện gì vậy My? Sao cậu trông căng thẳng thế?" Thịnh ngạc nhiên hỏi.
My hít một hơi thật sâu, lấy từ trong cặp ra chiếc điện thoại, mở một trang web diễn đàn ảnh và đưa cho Thịnh xem. "Cậu... cậu xem cái này đi."
Mắt Thịnh mở to kinh hoàng khi nhìn thấy những hình ảnh trên màn hình điện thoại của My. Đó chính là những tấm ảnh nude của cậu trong buổi chụp định mệnh! Tệ hơn nữa, đó là những tấm ảnh bị rò rỉ, với chiếc mặt nạ không còn che kín hoàn toàn khuôn mặt cậu nữa. Bên dưới là hàng loạt những bình luận bàn tán, suy đoán, và có cả những lời chỉ trỏ đầy ác ý.
"Cái... cái này... ở đâu ra vậy?" Thịnh lắp bắp, tay run rẩy cầm chiếc điện thoại, mặt trắng bệch như tờ giấy.
"Tớ tình cờ thấy trên diễn đàn này," My giải thích, giọng đầy lo lắng. "Mấy đứa bạn trong câu lạc bộ nhiếp ảnh của tớ cũng đang bàn tán xôn xao. Họ nói... họ nói người mẫu trong ảnh này có đôi mắt rất giống cậu..."
Đầu óc Thịnh quay cuồng. Bí mật của cậu đã bị lộ! Không phải hoàn toàn, nhưng đủ để người khác nghi ngờ, đủ để hủy hoại cuộc sống bình thường mà cậu đang cố gắng xây dựng. Cậu cảm thấy như đất dưới chân mình đang sụp đổ.
"Không... không phải tớ đâu..." Thịnh cố gắng phủ nhận trong vô vọng, nhưng giọng nói đã lạc đi. Cậu giật lấy chiếc điện thoại từ tay My, run rẩy tắt màn hình đi. "Chắc... chắc là người giống người thôi."
"Thịnh à," My nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy cảm thông nhưng cũng không giấu được sự nghi ngờ. "Tớ là bạn thân của cậu, tớ biết mắt cậu mà. Nếu cậu thực sự gặp rắc rối gì, hãy nói cho tớ biết. Tớ sẽ giúp cậu."
Nhưng Thịnh không thể nói gì được nữa. Cậu chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Cậu đẩy nhẹ My ra và bỏ chạy khỏi hành lang, mặc kệ tiếng gọi lo lắng của cô bạn thân phía sau.
Cậu chạy một mạch ra khỏi trường, không biết mình đang đi đâu. Nỗi sợ hãi, hoảng loạn và tủi nhục bao trùm lấy cậu. Lời đe dọa của Nhật văng vẳng bên tai: "Giấy thì không gói được lửa đâu". Có phải đây là do Nhật làm không? Hay chỉ là một tai nạn đáng nguyền rủa?
Dù là gì đi nữa, hậu quả cũng thật khủng khiếp. Nếu những tấm ảnh này tiếp tục lan truyền, nếu có người khẳng định chắc chắn đó là cậu, thì cuộc đời cậu sẽ ra sao? Bạn bè, thầy cô, gia đình ở quê... họ sẽ nghĩ gì về cậu?
Và Tâm? Anh ta sẽ phản ứng thế nào? Liệu anh ta có còn muốn ở bên một kẻ tai tiếng như cậu không? Hay anh ta sẽ giống như lời Nhật nói, đá cậu đi không thương tiếc?
Suy nghĩ đó khiến tim Thịnh đau nhói. Mối quan hệ với Tâm, dù phức tạp và mong manh, lại là thứ duy nhất cậu đang bám víu vào lúc này. Mất đi nó, cậu sẽ thực sự không còn gì cả.
Thịnh ngồi thụp xuống một băng ghế đá ven đường, ôm mặt khóc nức nở. Cậu cảm thấy bất lực và cô đơn tột cùng. "Kiếp nạn" này dường như không bao giờ kết thúc. Cứ mỗi khi cậu tưởng mình đã tìm thấy một chút bình yên, một tai họa khác lại ập đến, đẩy cậu vào bờ vực thẳm sâu hơn.
Cậu phải làm gì bây giờ? Trốn chạy? Đối mặt? Hay tìm đến sự giúp đỡ của Tâm?
Ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu Thịnh. Tâm có quyền lực, có mối quan hệ. Có lẽ anh ta có thể giúp cậu ngăn chặn những hình ảnh này lan truyền, giúp cậu tìm ra kẻ đứng sau vụ rò rỉ này?
Nhưng liệu cậu có dám mở lời cầu xin sự giúp đỡ từ Tâm không? Liệu việc đó có khiến cậu càng phụ thuộc vào anh ta hơn không? Và liệu Tâm có thực sự muốn giúp cậu, hay anh ta chỉ xem đây là một rắc rối phiền phức?
Trong cơn hoảng loạn, Thịnh rút điện thoại ra, ngón tay run run lướt tìm đến cái tên "Murakami". Cậu nhìn chằm chằm vào tên liên lạc đó, đấu tranh nội tâm dữ dội. Gọi hay không gọi? Tin tưởng hay tự mình đối mặt?
Nguy cơ lộ bí mật đã hiển hiện ngay trước mắt, đẩy Thịnh vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Quyết định tiếp theo của cậu không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của bản thân mà còn thử thách sự mong manh của mối quan hệ vừa chớm nở với Tâm. Cơn bão thực sự chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip