Chương 6: Cuộc chạm mặt bất ngờ

Thế giới xung quanh Thịnh dường như ngừng quay. Tiếng điều hòa rè rè, tiếng bàn phím lách cách từ quầy lễ tân, tiếng người nói chuyện xa xa... tất cả đều nhòa đi, chỉ còn lại hình ảnh người đàn ông vừa lướt qua và đôi mắt sắc bén, sâu thẳm kia ám ảnh tâm trí cậu.

Là anh ta! Chắc chắn là anh ta! Trái tim Thịnh đập mạnh vào lồng ngực như muốn vỡ tung. Trực giác của cậu, thứ nhạy cảm hơn bao giờ hết sau những chuyện đã xảy ra, đang gào thét khẳng định điều đó. Cái khí chất cao ngạo nhưng đầy cuốn hút, vóc dáng hoàn hảo dù được che phủ bởi bộ đồ thể thao đắt tiền, và đặc biệt là đôi mắt kia – dù chỉ là một cái liếc nhìn thoáng qua, Thịnh không thể nào quên được cái cảm giác quen thuộc đến rợn người đó. Đôi mắt đã nhìn cậu qua lớp mặt nạ lụa đen trong buổi chụp hình kinh hoàng.

Nhưng làm sao có thể? Tại sao anh ta lại ở đây, tại công ty Hoa Bất Tử? Anh ta là ai? Có mối liên hệ gì với Nhật? Hàng loạt câu hỏi dồn dập tấn công tâm trí vốn đã rối bời của Thịnh, khiến cậu gần như không thở nổi. Cảm giác vừa sốc, vừa hoang mang, vừa có chút gì đó... phấn khích một cách bệnh hoạn khi biết rằng kẻ ám ảnh mình suốt thời gian qua không phải là một bóng ma vô định, mà là một người bằng xương bằng thịt, đang ở rất gần đây.

Cậu muốn đứng dậy, muốn đuổi theo, muốn túm lấy anh ta và chất vấn. Nhưng đôi chân cậu như bị chôn chặt xuống sàn, cổ họng khô khốc không thể phát ra âm thanh nào. Cậu chỉ có thể ngồi chết lặng trên ghế sofa, mắt vẫn dán chặt vào hành lang nơi người đó vừa biến mất, tâm trí quay cuồng với mớ cảm xúc hỗn độn.

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo Thịnh về thực tại.

"Thịnh? Em tới rồi à? Sao ngồi thừ ra đó vậy?"

Là Nhật. Anh ta vừa bước ra từ thang máy, tiến về phía Thịnh với nụ cười thường trực trên môi. Nhưng nụ cười đó hơi tắt lại khi thấy vẻ mặt thất thần và làn da hơi tái của Thịnh.

"Em... em chào anh." Thịnh giật mình, vội vàng đứng dậy, cố gắng điều chỉnh lại nét mặt và hơi thở. "Em mới tới thôi ạ."

"Em sao vậy? Trông mặt mày xanh xao thế?" Nhật nhíu mày, đưa tay định chạm vào trán Thịnh nhưng cậu theo phản xạ hơi lùi lại.

"Em không sao. Chắc... chắc tại chưa ăn sáng nên hơi mệt." Thịnh nói dối, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, dù tim vẫn đang đập loạn xạ. Cậu không thể để Nhật biết mình vừa nhìn thấy người kia, càng không thể để Nhật biết người kia chính là bạn diễn trong buổi chụp hình tai tiếng đó.

Nhật nheo mắt nhìn Thịnh đầy nghi ngờ. Anh ta biết Thịnh đang nói dối. Sự bối rối và hoảng loạn trong mắt cậu trai trẻ quá rõ ràng. Nhưng anh ta không vội hỏi dồn. Có lẽ chỉ là chút chuyện vặt vãnh của đám sinh viên.

"Ừ, vậy lát nữa đi ăn trưa luôn. Anh gọi em qua là để bàn về hợp đồng mới. Dạo này em từ chối hơi nhiều show rồi đấy." Nhật chuyển chủ đề, giọng có chút trách móc nhưng vẫn giữ vẻ mềm mỏng. Anh ta khoác vai Thịnh một cách thân mật, định dẫn cậu đi về phía phòng làm việc của mình.

Thịnh khẽ gồng mình dưới cái khoác vai của Nhật, cảm giác khó chịu dâng lên. Nhưng cậu không dám phản kháng. Đúng lúc này, như một sự sắp đặt trớ trêu của số phận, cánh cửa gỗ ở cuối hành lang mà người đàn ông kia vừa bước vào lại bật mở.

Và anh ta bước ra.

Lần này, không còn là cái nhìn lướt qua nữa. Anh ta đi thẳng về phía sảnh chờ, về phía Nhật và Thịnh. Khoảng cách ngày càng gần lại, khiến tim Thịnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại, làn da rám nắng khỏe khoắn, và đôi mắt sâu hút hồn kia... đang nhìn thẳng về phía họ.

Trời ơi! Anh ta đang đi về phía này! Thịnh hoảng loạn nghĩ thầm. Cậu muốn quay đi, muốn trốn chạy, nhưng đôi chân lại như mọc rễ xuống sàn. Cậu chỉ biết đứng đó, cứng như một pho tượng, mắt mở to nhìn người đàn ông đang tiến lại gần.

"Ồ, cậu Tâm." Nhật cũng nhìn thấy người kia, vội buông vai Thịnh ra, nở một nụ cười niềm nở và có phần nịnh nọt. "Cậu vừa gặp sếp xong ạ?"

Cậu Tâm? Con trai giám đốc? Tai Thịnh như ù đi khi nghe Nhật gọi người kia như vậy. Vậy ra... người mẫu chụp ảnh nude cùng cậu hôm đó, người đã vô tình (hay cố ý?) xâm phạm cậu, lại chính là cậu ấm độc nhất của Giám đốc công ty Hoa Bất Tử – nơi Nhật đang làm việc? Sự thật này còn gây sốc hơn cả việc gặp lại anh ta. Nó giải thích tại sao anh ta lại có mặt ở đây, và cũng khiến tình thế của Thịnh trở nên nguy hiểm và phức tạp hơn gấp bội.

Người được gọi là Tâm dừng lại trước mặt Nhật và Thịnh. Anh ta liếc nhìn Nhật một cái rồi ánh mắt dừng lại trên người Thịnh – người đang đứng cạnh Nhật với vẻ mặt tái mét và ánh mắt nhìn mình chằm chằm không chớp.

Lần này, Tâm nhìn kỹ hơn. Cậu trai này trông khá quen. Gương mặt thanh tú, làn da trắng, vóc dáng mảnh mai... đặc biệt là đôi mắt to tròn, có chút sợ hãi nhưng lại ẩn chứa điều gì đó cuốn hút kỳ lạ đang nhìn cậu không rời. Cảm giác quen thuộc mơ hồ lại dấy lên trong lòng Tâm. Cậu đã gặp người này ở đâu rồi nhỉ?

"Ừ, vừa gặp ông già xong," Tâm thờ ơ đáp lại Nhật, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Thịnh. "Còn đây là...?" Cậu hất hàm về phía Thịnh, giọng điệu có chút tò mò xen lẫn vẻ bề trên.

"À, dạ," Nhật hơi lúng túng, liếc nhìn Thịnh rồi lại nhìn Tâm. "Đây là Thịnh, cộng tác viên của phòng Nhân sự chúng tôi. Hôm nay đến bàn chút việc ấy mà." Nhật giới thiệu một cách chung chung, cố tình hạ thấp vai trò của Thịnh. Anh ta không muốn cậu chủ Tâm để ý quá nhiều đến "em trai mưa" của mình.

"Thịnh, đây là cậu chủ Hoàng Nhật Tâm, con trai của Giám đốc." Nhật quay sang nói với Thịnh, giọng nhấn mạnh hai chữ "cậu chủ".

Thịnh như bị điện giật khi nghe tên đầy đủ của người kia. Hoàng Nhật Tâm. Cái tên nghe thật kêu, thật xa cách, hoàn toàn không liên quan gì đến hình ảnh người đàn ông đeo mặt nạ với những hành động ám muội trong studio tối tăm kia. Cậu cố gắng nuốt khan, lắp bắp mãi mới nói được một câu chào lí nhí:

"Chào... chào cậu chủ." Giọng cậu hơi run, và cậu biết mình không thể che giấu được sự bối rối tột độ trong ánh mắt.

Tâm nhướn mày nhìn Thịnh. Cái cách cậu trai này phản ứng thật kỳ lạ. Vừa sợ hãi, vừa như có điều gì muốn nói, lại vừa nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt phức tạp khó tả. Cảm giác quen thuộc càng lúc càng rõ rệt hơn, nhưng Tâm vẫn không thể nhớ ra mình đã gặp Thịnh ở đâu. Có lẽ là trong một bữa tiệc nào đó? Hay là một trong số những người hâm mộ cuồng nhiệt mà cậu thường gặp ở Nhạc viện?

"Chào," Tâm đáp lại cộc lốc, ánh mắt vẫn soi xét Thịnh từ đầu đến chân. Cậu trai này có một vẻ đẹp khá đặc biệt, không giống những người mà Tâm thường qua lại. Mảnh mai, trắng trẻo, nhưng không hề yếu đuối. Đôi mắt to tròn kia, dù đang sợ hãi, vẫn có một sức hút lạ lùng. Và... có cái gì đó ở vòng eo thon gọn và phần hông hơi nở nang ẩn sau lớp áo sơ mi kia khiến Tâm bất giác nhớ đến...

Không thể nào! Tâm lắc nhẹ đầu, gạt bỏ ý nghĩ điên rồ vừa thoáng qua. Không thể nào là cậu ta được. Người mẫu trong buổi chụp hình đó... dù không thấy mặt, nhưng cảm giác về cơ thể mềm mại, quyến rũ và những phản ứng mãnh liệt kia hoàn toàn khác với cậu sinh viên có vẻ nhút nhát đang đứng trước mặt cậu đây. Hơn nữa, Nhật đã nói người đó là người mẫu chuyên nghiệp, được bảo mật danh tính tuyệt đối kia mà.

Nhưng tại sao cảm giác quen thuộc này lại mãnh liệt đến vậy? Và tại sao cậu trai tên Thịnh này lại nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ như thế?

Trong lúc Tâm còn đang mải mê với những suy đoán của mình, Thịnh cũng đang trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội. Đối mặt với kẻ đã gây ra tổn thương và ám ảnh cho mình, cậu không biết phải làm gì. Một phần cậu muốn hét lên, muốn vạch trần bộ mặt thật của anh ta, muốn đòi lại công bằng. Nhưng phần khác lại sợ hãi. Sợ hãi quyền lực của anh ta – con trai Giám đốc. Sợ hãi Nhật sẽ nổi giận nếu cậu làm lớn chuyện. Sợ hãi bí mật về công việc người mẫu nude của mình sẽ bị bại lộ.

Và còn một cảm xúc khác, phức tạp và đáng xấu hổ hơn, len lỏi trong lòng cậu. Đó là sự tò mò. Sự tò mò về con người thật của Hoàng Nhật Tâm. Anh ta trông thật khác xa so với hình ảnh người mẫu đeo mặt nạ. Đẹp trai một cách hoàn hảo, lạnh lùng, cao ngạo, đúng chuẩn một thiếu gia nhà giàu. Vẻ đẹp đó, dù lạnh lùng, lại có một sức hấp dẫn chết người. Và điều đó khiến Thịnh cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Làm sao cậu có thể bị thu hút bởi kẻ đã làm tổn thương mình?

Cuộc đối mặt im lặng và đầy căng thẳng giữa Thịnh và Tâm kéo dài vài giây, khiến Nhật đứng bên cạnh cũng cảm thấy khó xử. Anh ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa hai người này.

"À... cậu chủ có việc gì cần sai bảo nữa không ạ?" Nhật lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cố gắng kéo sự chú ý của Tâm ra khỏi Thịnh.

Tâm lúc này mới dời ánh mắt khỏi Thịnh, quay sang Nhật. "Không có gì. Tôi xuống lấy xe thôi. Chiều có buổi tập ở Nhạc viện." Cậu nói, giọng đã trở lại vẻ thờ ơ thường ngày. Nhưng trước khi quay đi, cậu lại liếc nhìn Thịnh một lần nữa, một cái nhìn sâu và khó hiểu.

"Dạ, vậy cậu chủ đi cẩn thận ạ." Nhật vội nói.

Tâm không đáp, chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi xoay người bước về phía thang máy, dáng vẻ vẫn lạnh lùng và cao ngạo.

Nhìn theo bóng lưng Tâm khuất dần sau cánh cửa thang máy, Thịnh mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cậu thở hổn hển, hai tay nắm chặt lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Vậy là hết. Cuộc gặp gỡ bất ngờ và chóng vánh đã kết thúc. Anh ta đã đi rồi. Anh ta không hề nhận ra cậu. Hoặc có lẽ, anh ta nhận ra nhưng cố tình làm lơ?

Dù thế nào đi nữa, thì bây giờ Thịnh đã biết. Kẻ ám ảnh cậu, kẻ nắm giữ một phần ký ức đen tối của cậu, chính là Hoàng Nhật Tâm, thiếu gia của tập đoàn Hoa Bất Tử. Một đối thủ quá lớn, quá xa vời so với một sinh viên nghèo như cậu.

"Đi thôi em. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì?" Giọng nói của Nhật kéo Thịnh về thực tại. Anh ta đang nhìn cậu với vẻ mặt không vui. "Em quen biết cậu chủ Tâm à?"

"Dạ? Không... không có ạ." Thịnh vội vàng phủ nhận, tim đập thình thịch. "Em chỉ... chỉ thấy cậu ấy quen quen thôi. Hình như đã gặp ở đâu đó rồi."

"Quen à?" Nhật nheo mắt nghi ngờ. "Em gặp cậu chủ ở đâu được chứ? Đừng có nói chuyện linh tinh. Cậu chủ là người khó tính lắm đấy, liệu mà giữ mồm giữ miệng."

"Em biết rồi ạ." Thịnh cúi đầu lí nhí, cảm thấy lạnh sống lưng trước lời cảnh cáo của Nhật. Xem ra, mối quan hệ giữa Nhật và vị thiếu gia kia cũng không đơn giản.

Nhật không nói gì thêm, chỉ lườm Thịnh một cái rồi quay người đi về phía phòng làm việc. Thịnh lẳng lặng đi theo sau, đầu óc vẫn còn quay cuồng với những gì vừa xảy ra.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ này đã làm thay đổi mọi thứ. Người đàn ông bí ẩn trong ký ức của cậu giờ đã có một danh tính cụ thể, một khuôn mặt rõ ràng, một địa vị xã hội cao vời vợi. Điều này khiến nỗi ám ảnh của cậu càng thêm phức tạp. Nó không còn đơn thuần là sự tò mò hay căm giận nữa, mà còn xen lẫn cả sự sợ hãi, bất lực và... một chút gì đó tò mò về con người thật của Hoàng Nhật Tâm.

Anh ta có thực sự lạnh lùng, cao ngạo như vẻ bề ngoài? Anh ta có nhớ gì về buổi chụp hình hôm đó không? Anh ta có cảm thấy tội lỗi về hành động của mình? Hay đối với anh ta, đó chỉ là một trò vui qua đường, một tai nạn không đáng bận tâm?

Ngồi trong phòng làm việc của Nhật, nghe anh ta thao thao bất tuyệt về bản hợp đồng mới, về những yêu cầu công việc sắp tới, Thịnh gần như không tiếp thu được gì. Tâm trí cậu vẫn bị chiếm đóng bởi hình ảnh của Tâm. Đôi mắt sâu thẳm đó, nụ cười nửa miệng đầy cuốn hút (dù lúc nãy anh ta không cười), và cái cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ khi đối mặt với anh ta.

Một mặt, cậu muốn tránh xa con người nguy hiểm này càng xa càng tốt. Nhưng mặt khác, một sự thôi thúc mạnh mẽ lại muốn cậu tìm hiểu thêm về anh ta, muốn biết được sự thật đằng sau vụ tai nạn kia.

Cuộc gặp gỡ nơi không ngờ đã mở ra một chương mới đầy sóng gió trong cuộc đời Thịnh. Ký ức khó quên giờ đây đã có một cái tên, một hình hài cụ thể. Và Thịnh biết rằng, dù muốn hay không, cậu không thể dễ dàng thoát khỏi sự ám ảnh mang tên Hoàng Nhật Tâm. "Kiếp nạn" của cậu chỉ mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip