Chương 8: Những Tương Tác Đầu Tiên
Những ngày sau cuộc gặp gỡ thứ hai đầy kịch tính trong phòng làm việc của Nhật, Thịnh sống trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu. Hình ảnh Hoàng Nhật Tâm và những lời nói, hành động đầy ẩn ý của anh ta cứ ám ảnh cậu không dứt. Anh ta rõ ràng đang nghi ngờ điều gì đó. Liệu anh ta có tiếp tục điều tra không? Liệu anh ta có tìm ra bí mật động trời của cậu không? Nỗi sợ hãi bị bại lộ khiến Thịnh ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác cao độ.
Cậu cố gắng tránh mặt Nhật nhiều nhất có thể, chỉ liên lạc khi thực sự cần thiết liên quan đến công việc. Cậu cũng từ chối thẳng thừng mọi lời đề nghị chụp hình mới, bất chấp sự cằn nhằn và đe dọa của Nhật. Cậu cần thời gian để bình tĩnh lại, để suy nghĩ về những gì đã xảy ra và chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất có thể ập đến.
Trong khi Thịnh đang cố gắng thu mình lại, thì ở một nơi khác, Hoàng Nhật Tâm lại không thể ngừng suy nghĩ về cậu trai bí ẩn tên Thịnh đó. Cảm giác quen thuộc khó tả, phản ứng kỳ lạ của cậu ta, và cả cái cách cậu ta nhìn cậu với ánh mắt pha trộn giữa sợ hãi và thách thức... tất cả đều khơi dậy sự tò mò mãnh liệt trong lòng vị thiếu gia vốn đã quá quen với những điều dễ đoán.
Tâm không thích cảm giác không nắm bắt được mọi thứ. Cậu trai Thịnh này rõ ràng có điều gì đó che giấu, và điều đó liên quan đến cậu. Nhưng là gì mới được? Ký ức về buổi chụp hình nude mờ nhạt kia lại hiện về, ngày càng rõ nét hơn. Cái cơ thể mảnh mai nhưng đầy quyến rũ, làn da trắng mịn, và đặc biệt là cảm giác ấm nóng, co thắt khi cậu vô tình... Tâm lắc đầu, cố gắng xua đi hình ảnh đó. Không thể nào là cậu ta được.
Nhưng sự nghi ngờ đã nảy mầm thì khó mà dập tắt. Tâm quyết định phải tự mình tìm hiểu. Hỏi dò Nhật có vẻ không phải là cách hay, vì trông Nhật có vẻ rất bảo vệ cậu trai kia. Vậy thì, cậu sẽ tự mình tiếp cận.
Với vị thế là con trai Giám đốc, việc Tâm muốn biết thông tin về một "cộng tác viên phòng Nhân sự" không phải là điều quá khó khăn. Chỉ cần vài cuộc điện thoại và một chút khéo léo, Tâm đã nắm được lịch trình cơ bản của Thịnh: sinh viên năm nhất ngành Quan hệ công chúng, Đại học Văn hóa và Truyền thông, thỉnh thoảng đến công ty gặp Nhật để nhận việc và ký giấy tờ.
Thông tin này càng khiến Tâm thêm tò mò. Một sinh viên PR lại làm cộng tác viên cho phòng Nhân sự? Nghe có vẻ không liên quan lắm. Trừ khi... công việc đó không phải là công việc văn phòng bình thường?
Một kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu Tâm. Cậu cần một cái cớ để tiếp cận Thịnh một cách tự nhiên, không khiến cậu ta quá đề phòng. Đại học Văn hóa và Truyền thông à? Cũng không quá xa Nhạc viện. Biết đâu lại có những điểm chung thú vị?
Vài ngày sau, Thịnh đang ngồi trong thư viện trường, cố gắng tập trung vào cuốn giáo trình dày cộp về Lý thuyết Truyền thông, thì một bóng người cao lớn quen thuộc bất ngờ xuất hiện và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Tim Thịnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Là Tâm! Sao anh ta lại ở đây? Giữa thư viện trường cậu? Đây không thể là sự trùng hợp được!
Tâm mỉm cười nhẹ nhàng – một nụ cười khác hẳn với vẻ lạnh lùng, cao ngạo thường thấy, khiến khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh ta càng thêm cuốn hút. Anh ta ăn mặc khá giản dị với áo phông trắng và quần kaki, trông giống một sinh viên bình thường hơn là một thiếu gia nhà giàu.
"Chào em," Tâm lên tiếng trước, giọng nói trầm ấm và dễ chịu hơn hẳn lần trước. "Anh ngồi đây được chứ? Mấy bàn khác kín hết rồi."
Thịnh ngơ ngác nhìn quanh. Thư viện đúng là khá đông, nhưng không đến mức hết sạch chỗ ngồi. Rõ ràng đây chỉ là một cái cớ. Anh ta cố tình tìm đến đây. Mục đích là gì?
"Dạ... được ạ." Thịnh lắp bắp đáp, vội vàng thu dọn sách vở đang bày bừa trên bàn để lấy chỗ cho Tâm, dù trong lòng đang gào thét vì hoảng sợ và cảnh giác.
"Em là sinh viên năm nhất ngành Quan hệ công chúng đúng không?" Tâm hỏi tiếp, giọng điệu tự nhiên như đang bắt chuyện với một người bạn cũ.
Thịnh càng thêm kinh ngạc. Sao anh ta lại biết rõ về cậu như vậy? "Vâng... Sao anh biết ạ?"
"À, anh tình cờ nghe Nhật nói chuyện thôi," Tâm nói dối không chớp mắt. "Anh cũng hay qua lại khu này. Anh học bên Nhạc viện Quốc gia, ngay gần đây."
"Nhạc viện Quốc gia?" Thịnh lẩm bẩm. Thông tin này khớp với những gì cậu nghe được từ Nhật.
"Ừm," Tâm gật đầu. "Anh học piano. Còn em, sao lại chọn ngành PR? Có vẻ khá năng động nhỉ?" Anh ta khéo léo lái câu chuyện sang chủ đề học hành, cố gắng tạo ra một bầu không khí thoải mái, gần gũi để Thịnh bớt đề phòng.
Thịnh hơi ngập ngừng. Cậu không muốn chia sẻ quá nhiều về bản thân với con người nguy hiểm này. Nhưng thái độ thân thiện bất ngờ của Tâm khiến cậu có chút bối rối. "Em... em thấy ngành này khá thú vị, phù hợp với tính cách của em." Cậu trả lời chung chung.
"Thật sao?" Tâm nghiêng đầu, tỏ vẻ hứng thú. "Anh thì lại thấy em có vẻ... trầm tính và hơi nhút nhát hơn là một người làm PR năng động đấy." Anh ta cười tinh nghịch, ánh mắt nhìn thẳng vào Thịnh đầy ẩn ý.
Lời nhận xét của Tâm như đánh trúng tim đen của Thịnh. Đúng là cậu không thực sự phù hợp với ngành PR. Cậu chọn nó chỉ vì gia đình mong muốn và vì nó có vẻ là một lựa chọn an toàn. Nhưng cậu không thể thừa nhận điều đó với Tâm.
"Chắc tại... hôm nay em hơi mệt thôi ạ." Thịnh cúi mặt xuống, tránh ánh nhìn của Tâm.
Tâm không hỏi dồn nữa. Anh ta im lặng một lúc, giả vờ lật giở cuốn sách nhạc lý trên bàn. Nhưng ánh mắt thì vẫn không ngừng quan sát phản ứng của Thịnh. Cậu trai này thật thú vị. Càng cố tỏ ra bình thường, lại càng lộ rõ sự bối rối và che giấu. Rõ ràng có một bí mật nào đó mà cậu ta đang cố gắng bảo vệ. Và Tâm càng lúc càng tin rằng, bí mật đó có liên quan đến mình.
"Em hay đến thư viện học à?" Tâm bất ngờ hỏi.
"Dạ... cũng thỉnh thoảng ạ."
"Vậy à? Anh cũng hay qua đây tìm tài liệu tham khảo về lịch sử âm nhạc. Sách ở thư viện trường em khá đa dạng." Tâm lại nói dối. Cậu chưa bao giờ đặt chân vào thư viện này trước đây. "Biết đâu sau này chúng ta lại tình cờ gặp nhau nữa nhỉ?"
Câu nói của Tâm khiến Thịnh lạnh sống lưng. Anh ta đang ám chỉ điều gì? Anh ta đang lên kế hoạch tiếp cận cậu thường xuyên hơn?
"Chắc... chắc là vậy ạ." Thịnh lí nhí đáp, chỉ muốn cuộc nói chuyện này mau chóng kết thúc.
May mắn thay, đúng lúc đó điện thoại của Tâm reo lên. Anh ta liếc nhìn màn hình rồi khẽ cau mày. "Xin lỗi em nhé, anh có việc phải đi trước rồi. Hẹn gặp lại sau." Anh ta đứng dậy, mỉm cười với Thịnh một lần nữa trước khi quay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng Tâm, Thịnh thở phào nhẹ nhõm nhưng lòng lại nặng trĩu. Cuộc gặp gỡ này còn đáng sợ hơn cả lần trước. Sự thân thiện giả tạo của Tâm, những câu hỏi đầy ẩn ý, và lời hẹn gặp lại mơ hồ... tất cả đều cho thấy anh ta đang lên kế hoạch gì đó. Anh ta đang dần dần siết chặt vòng vây quanh cậu.
Những ngày tiếp theo, đúng như dự đoán của Thịnh, tần suất cậu "tình cờ" gặp Tâm tăng lên đáng kể. Khi thì ở căng tin trường, khi thì ở quán cà phê gần trường, thậm chí có lần còn chạm mặt nhau ở trạm xe buýt. Mỗi lần gặp, Tâm đều tỏ ra rất tự nhiên, tiến lại bắt chuyện với Thịnh về đủ thứ trên trời dưới đất: chuyện học hành, sở thích, âm nhạc, phim ảnh...
Thịnh luôn cố gắng giữ khoảng cách và trả lời một cách nhát gừng. Nhưng Tâm quá khéo léo và kiên trì. Anh ta luôn tìm được cách để kéo dài cuộc trò chuyện, để khơi gợi sự tò mò hoặc tạo ra những tình huống khó xử khiến Thịnh không thể dễ dàng bỏ đi.
Trong những cuộc trò chuyện đó, Thịnh không thể phủ nhận rằng Tâm là một người rất thông minh, hiểu biết rộng và có khiếu hài hước. Anh ta có thể nói về các nhà soạn nhạc cổ điển một cách say sưa, rồi lại chuyển sang bình luận về một bộ phim bom tấn mới ra rạp một cách sắc sảo. Thi thoảng, anh ta còn kể những câu chuyện hài hước về cuộc sống ở Nhạc viện hay những chuyến lưu diễn nước ngoài, khiến Thịnh không nhịn được cười.
Dần dần, bức tường phòng thủ của Thịnh bắt đầu lung lay. Cậu vẫn cảnh giác, vẫn sợ hãi Tâm, nhưng cậu cũng bắt đầu cảm thấy... tò mò về con người này. Anh ta không hoàn toàn giống như những gì cậu tưởng tượng về một thiếu gia ăn chơi, lạnh lùng. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó, dường như còn có một tâm hồn khá phức tạp và thú vị.
Một lần, khi đang ngồi nói chuyện ở quán cà phê, họ tình cờ phát hiện ra cả hai đều thích đọc truyện của Haruki Murakami.
"Thật sao? Em cũng thích Murakami à?" Tâm tỏ ra ngạc nhiên và vui mừng. "Cuốn nào của ông ấy em thích nhất?"
"Em thích nhất là 'Rừng Na Uy'," Thịnh đáp, ánh mắt sáng lên một chút khi nói về cuốn sách yêu thích.
"Ồ, 'Rừng Na Uy'! Kinh điển rồi," Tâm gật gù. "Anh cũng rất thích cuốn đó. Nhưng gần đây anh lại bị ám ảnh bởi 'Biên niên ký chim vặn dây cót' hơn. Nó kỳ lạ và cuốn hút một cách khó tả."
Họ bắt đầu trao đổi về những nhân vật, những tình tiết, những ẩn ý trong các tác phẩm của Murakami. Trong khoảnh khắc đó, dường như không còn khoảng cách về thân phận, không còn những nghi kỵ hay sợ hãi. Chỉ còn hai tâm hồn đồng điệu đang chia sẻ về một niềm đam mê chung.
Thịnh bất giác cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng len lỏi trong lòng. Đã lâu lắm rồi cậu mới có một cuộc trò chuyện thoải mái và hợp ý như vậy. Cậu gần như quên mất người đang ngồi đối diện mình là ai, đã làm gì với cậu.
Nhưng khoảnh khắc đó không kéo dài lâu. Khi Tâm vô tình đưa tay ra định chạm vào cuốn sách trên bàn và mu bàn tay anh ta khẽ lướt qua tay Thịnh, một cảm giác quen thuộc đến rợn người lại ùa về. Cái cảm giác về làn da ấm áp, về những ngón tay thon dài đã từng chạm vào những nơi nhạy cảm nhất của cậu trong studio tối tăm kia.
Thịnh vội rụt tay lại như bị bỏng, mặt tái đi. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, thay vào đó là sự bối rối và sợ hãi.
Tâm cũng nhận ra sự thay đổi đột ngột của Thịnh. Anh ta nhìn bàn tay vừa bị rụt lại của cậu, rồi lại nhìn vào đôi mắt đang mở to đầy hoảng hốt kia. Sự nghi ngờ trong lòng Tâm lại trỗi dậy mạnh mẽ. Phản ứng này... quá giống với phản ứng của người mẫu hôm đó khi bị cậu chạm vào.
"Em sao vậy?" Tâm hỏi, giọng trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn xoáy vào Thịnh.
"Không... không có gì." Thịnh lắp bắp, vội vàng đứng dậy. "Em... em nhớ ra có việc phải đi gấp. Em xin phép về trước ạ." Cậu nói rồi gần như chạy trốn khỏi quán cà phê, bỏ lại Tâm ngồi một mình với ly cà phê còn dang dở và mớ nghi ngờ ngày càng lớn dần.
Nhìn theo bóng lưng hốt hoảng của Thịnh, Tâm khẽ nhếch mép cười. Chạy trốn ư? Em nghĩ em có thể trốn được sao? Phản ứng của Thịnh càng khiến Tâm thêm chắc chắn rằng cậu ta đang che giấu điều gì đó cực kỳ quan trọng. Và điều đó chắc chắn liên quan đến buổi chụp hình định mệnh kia.
Thịnh... Rốt cuộc em là ai? Và em có liên quan gì đến người mẫu đã khiến tôi không thể quên đó? Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu Tâm. Cậu biết rằng, trò chơi ú tim này sẽ không kết thúc dễ dàng. Cậu cần phải kiên nhẫn hơn, khéo léo hơn để lột bỏ được lớp mặt nạ phòng thủ của cậu trai bí ẩn kia.
Về phần Thịnh, sau khi chạy trốn khỏi Tâm, cậu cảm thấy vừa sợ hãi vừa tức giận chính bản thân mình. Tại sao cậu lại yếu đuối như vậy? Tại sao cậu lại để cho sự thân thiện giả tạo của Tâm làm lung lay? Tại sao cậu lại có những phản ứng ngu ngốc khi anh ta chạm vào?
Cậu biết mình không thể tiếp tục những cuộc gặp gỡ "tình cờ" này nữa. Nó quá nguy hiểm. Tâm rõ ràng đang nghi ngờ và cố tình tiếp cận cậu để tìm hiểu sự thật. Cậu cần phải tránh xa anh ta hoàn toàn.
Nhưng liệu cậu có làm được không? Khi mà hình ảnh của Tâm, giọng nói của Tâm, và cả những khoảnh khắc trò chuyện hiếm hoi về Murakami kia cứ lởn vởn trong đầu cậu? Sự mâu thuẫn nội tâm đang giày vò Thịnh. Cậu vừa muốn chạy trốn khỏi Tâm, vừa không thể ngừng suy nghĩ về anh ta.
Những tương tác đầu tiên đã gieo vào lòng cả hai những hạt mầm nghi ngờ và cả những cảm xúc phức tạp, khó gọi tên. Một người cố gắng chạy trốn khỏi quá khứ và hiện tại nguy hiểm. Một người lại hứng thú đào sâu vào bí ẩn để tìm kiếm câu trả lời. Sợi dây định mệnh giữa họ ngày càng siết chặt, báo hiệu những cơn sóng gió lớn hơn đang chờ đợi ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip