Chương 9: Cơn Ghen của Nhật

Phạm Hoàng Nhật không phải kẻ ngốc. Anh ta có thể không sở hữu gia thế hiển hách hay tài năng thiên bẩm như Hoàng Nhật Tâm, nhưng anh ta có sự nhạy bén của một kẻ đã lăn lộn trong giới giải trí và nhân sự đủ lâu để đọc vị người khác. Và dạo gần đây, anh ta nhận thấy rõ sự thay đổi ở Thịnh – "em trai mưa" xinh đẹp và tưởng chừng như hoàn toàn trong tầm kiểm soát của mình.

Thịnh trở nên lầm lì hơn, hay giật mình, ánh mắt thường xuyên lơ đãng và ẩn chứa một nỗi lo âu khó tả. Cậu từ chối nhiều show chụp hơn, đặc biệt là những show đòi hỏi sự tương tác gần gũi. Thái độ của cậu khi ở bên Nhật cũng trở nên xa cách hơn, dù vẫn phục tùng về mặt thể xác, nhưng sự hờ hững và tâm trí để đi đâu đó ngày càng lộ rõ. Nhật cảm thấy khó chịu vì điều đó. Anh ta quen với việc Thịnh ngoan ngoãn, dễ bảo, dù có chút lạnh nhạt về tình cảm, nhưng chưa bao giờ tỏ ra xa cách và bất ổn như bây giờ.

Ban đầu, Nhật cho rằng Thịnh chỉ đơn giản là đang stress vì chuyện học hành hoặc áp lực công việc. Nhưng rồi, những mảnh ghép rời rạc bắt đầu liên kết lại trong đầu anh ta. Vẻ mặt thất thần của Thịnh hôm tình cờ gặp cậu chủ Tâm ở sảnh công ty. Câu hỏi đột ngột của Thịnh về vị thiếu gia đó trong bữa ăn trưa. Và gần đây nhất, cái cách Thịnh phản ứng khi Tâm bất ngờ xuất hiện trong phòng làm việc của Nhật – sự hoảng sợ không thể che giấu trong ánh mắt, cái cách cậu ta gần như chạy trốn sau đó.

Và cả Tâm nữa. Tại sao dạo này cậu chủ lại tỏ ra quan tâm đến một "cộng tác viên" quèn như Thịnh? Cái cách Tâm nhìn Thịnh, những câu hỏi đầy ẩn ý, thậm chí cả hành động chạm vào cằm Thịnh một cách đầy khiêu khích ngay trước mặt Nhật... Tất cả đều không bình thường. Tâm nổi tiếng là kẻ ăn chơi, thay người tình như thay áo, nhưng hiếm khi nào cậu ta lại tỏ ra hứng thú và kiên trì với một đối tượng nào đó như vậy, đặc biệt là một cậu trai có vẻ ngoài đơn giản và nhút nhát như Thịnh.

Một giả thuyết đáng sợ bắt đầu hình thành trong đầu Nhật: Liệu có phải Thịnh và Tâm đã có mối liên hệ nào đó từ trước mà anh ta không biết? Hay tệ hơn, liệu có phải Tâm đang thực sự để mắt đến Thịnh?

Ý nghĩ đó khiến một ngọn lửa ghen tuông và bất an âm ỉ bùng lên trong lòng Nhật. Anh ta biết mình không thực sự yêu Thịnh theo cái nghĩa lãng mạn thông thường. Mối quan hệ của họ dựa trên sự trao đổi: Nhật cho Thịnh tiền bạc, cơ hội công việc; Thịnh đáp lại bằng sự phục tùng về thể xác. Nhưng Nhật đã quen với việc sở hữu Thịnh, quen với việc cậu trai xinh đẹp này thuộc về riêng mình, ít nhất là về mặt thể xác và sự phụ thuộc. Anh ta không thể chấp nhận được việc có kẻ khác, đặc biệt là một kẻ vừa giàu có vừa quyền lực như Hoàng Nhật Tâm, lại nhòm ngó đến "món đồ chơi" yêu thích của mình.

Sự xuất hiện của Tâm như một lời nhắc nhở về địa vị thấp kém và sự thua thiệt của Nhật. Anh ta có thể là Trưởng phòng Nhân sự trẻ tuổi, tài năng, nhưng so với cậu ấm độc nhất của Giám đốc, anh ta chẳng là gì cả. Tâm có thể dễ dàng có được bất cứ thứ gì cậu ta muốn, kể cả Thịnh. Nỗi sợ hãi mất đi Thịnh, mất đi sự kiểm soát, cùng với sự tự ti và đố kỵ với Tâm, đã biến thành một cơn ghen tuông mù quáng.

Nhật quyết định phải hành động. Anh ta cần phải xác nhận mối nghi ngờ của mình và tìm cách ngăn chặn mối liên hệ tiềm ẩn giữa Thịnh và Tâm trước khi quá muộn.

Anh ta bắt đầu để ý kỹ hơn đến lịch trình của Thịnh, những cuộc điện thoại, những tin nhắn. Anh ta cũng khéo léo hỏi dò những đồng nghiệp khác trong công ty xem có ai thấy Thịnh và Tâm tiếp xúc riêng với nhau hay không. Tuy nhiên, cả Thịnh và Tâm đều khá kín tiếng, nên Nhật không thu thập được nhiều thông tin cụ thể.

Không thể điều tra từ bên ngoài, Nhật quyết định tấn công trực diện vào mắt xích yếu nhất: Thịnh. Anh ta cần phải biết rõ mức độ liên hệ giữa Thịnh và Tâm, và quan trọng hơn, là tình cảm thực sự của Thịnh đối với vị thiếu gia kia.

Một buổi tối, sau khi Thịnh vừa mệt mỏi trở về từ một buổi chụp solo đầy áp lực do Nhật sắp xếp, Nhật bất ngờ xuất hiện ở phòng trọ của cậu. Đây là lần hiếm hoi Nhật đến nơi ở tồi tàn này của Thịnh, bởi anh ta luôn thích Thịnh đến căn hộ sang trọng của mình hơn. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến Thịnh không khỏi bất an.

"Anh đến có việc gì không ạ?" Thịnh hỏi, giọng hơi căng thẳng, tay vô thức siết chặt chiếc khăn tắm đang quàng trên cổ.

Nhật không trả lời ngay. Anh ta đảo mắt nhìn quanh căn phòng trọ nhỏ bé, cũ kỹ với vẻ mặt hơi nhăn lại vì chê bai. Rồi ánh mắt anh ta dừng lại trên người Thịnh, quét từ đầu đến chân với một cái nhìn chiếm hữu và dò xét.

"Sao dạo này em có vẻ tránh mặt anh thế?" Nhật lên tiếng, giọng trầm thấp và nguy hiểm. "Công việc thì từ chối liên tục, gọi điện thì lúc nghe lúc không. Em đang có điều gì giấu giếm anh phải không?"

"Em... em đâu có." Thịnh chối, nhưng ánh mắt lại lảng đi. "Chỉ là dạo này em hơi bận học, với cả... không được khỏe lắm."

"Không khỏe?" Nhật cười khẩy, tiến lại gần Thịnh, ép cậu lùi lại cho đến khi lưng chạm vào tường. Anh ta chống một tay lên tường, nhốt Thịnh vào giữa cơ thể mình và bức tường lạnh lẽo. "Hay là em bận... đi gặp gỡ người khác?"

Tim Thịnh đập mạnh. Nhật đang ám chỉ Tâm. "Em không hiểu anh đang nói gì."

"Không hiểu?" Nhật nhướn mày, bàn tay còn lại siết chặt lấy cằm Thịnh, buộc cậu phải ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt giận dữ của anh ta. "Vậy để anh nói cho em hiểu. Dạo này em và cậu chủ Tâm có vẻ thân thiết nhỉ? Tình cờ gặp nhau hơi nhiều thì phải?"

Thịnh sững sờ. Nhật biết chuyện cậu gặp Tâm? Ai đã nói cho anh ta? Hay anh ta đã theo dõi cậu? "Bọn em... chỉ là tình cờ gặp vài lần thôi ạ. Không có gì đâu anh."

"Tình cờ?" Nhật cười gằn. "Em nghĩ anh là thằng ngốc à? Ánh mắt em nhìn cậu ta, cái cách em phản ứng khi cậu ta xuất hiện... tất cả đều không bình thường! Nói thật đi, giữa em và cậu ta đã có chuyện gì?"

"Không có gì thật mà!" Thịnh gần như hét lên, cố gắng đẩy Nhật ra nhưng vô ích. Vòng tay Nhật như gọng kìm siết chặt lấy cậu. "Bọn em chỉ nói chuyện vài câu xã giao thôi! Anh đừng có nghi ngờ lung tung!"

"Xã giao?" Nhật cười lớn, một nụ cười đầy chua chát và cay độc. "Em nghĩ một người như cậu chủ Tâm lại tốn thời gian đi xã giao với một thằng sinh viên nghèo như em sao? Em đừng có tự mình đa tình nữa! Cậu ta chỉ hứng thú nhất thời với vẻ ngoài của em thôi! Chơi chán rồi cậu ta sẽ đá em đi không thương tiếc! Đến lúc đó, em nghĩ còn ai chứa chấp em ngoài anh đây?"

Những lời nói của Nhật như những nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Thịnh. Dù cậu cũng sợ hãi và nghi ngờ Tâm, nhưng bị Nhật sỉ nhục và hạ thấp như vậy khiến cậu không thể chịu đựng được.

"Em không cần anh chứa chấp!" Thịnh nghiến răng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Nhật đầy thách thức. "Em không phải là đồ chơi của anh!"

Cái tát cháy má vang lên trong căn phòng trọ chật hẹp. Nhật đã dùng hết sức tát vào mặt Thịnh, khiến cậu loạng choạng ngã xuống sàn. Một bên má nóng rát, khóe miệng rỉ máu. Thịnh ôm mặt, nước mắt uất nghẹn trào ra.

Nhật đứng đó, thở hổn hển, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận và ghen tuông. Anh ta không ngờ Thịnh lại dám phản kháng, dám nói những lời đó với mình.

"Em... em dám nói lại xem?" Nhật gằn giọng, cúi xuống nắm lấy tóc Thịnh, kéo cậu đứng dậy.

Thịnh đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn không hề khuất phục. "Em nói... em không phải đồ chơi của anh!"

Nhật định giơ tay tát thêm cái nữa, nhưng rồi lại khựng lại. Anh ta nhìn vào đôi mắt quật cường của Thịnh, nhìn vào vết máu rỉ ra nơi khóe miệng cậu... một cảm giác phức tạp len lỏi trong lòng. Anh ta giận dữ, ghen tuông, nhưng cũng có chút... sợ hãi. Sợ rằng nếu đẩy Thịnh đi quá xa, cậu sẽ thực sự rời bỏ anh ta. Dù sao đi nữa, Thịnh vẫn còn giá trị lợi dụng, vẫn là nguồn thu nhập và là đối tượng thỏa mãn dục vọng của anh ta.

Nhật buông tóc Thịnh ra, lùi lại một bước, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Được rồi," anh ta nói, giọng đã bớt gay gắt hơn nhưng vẫn đầy lạnh lùng. "Anh không muốn nói nhiều nữa. Anh chỉ cảnh cáo em một lần cuối cùng: Tránh xa cậu chủ Tâm ra! Đừng để anh nhìn thấy em lảng vảng gần cậu ta nữa. Nếu không, đừng trách anh không nể tình cũ!"

Nói rồi, Nhật quay người, đóng sầm cửa bỏ đi, để lại Thịnh một mình trong căn phòng trọ với nỗi đau thể xác và tâm hồn tan nát.

Thịnh ngồi thụp xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở. Cậu cảm thấy tủi nhục, đau đớn và bất lực tột cùng. Nhật đã hoàn toàn lộ rõ bộ mặt thật của một kẻ độc đoán, gia trưởng và đầy chiếm hữu. Cậu không còn ảo tưởng gì về mối quan hệ này nữa. Nhưng cậu phải làm gì đây? Cậu vẫn cần tiền, vẫn cần công việc. Cậu không thể dễ dàng thoát khỏi sự kiểm soát của Nhật.

Lời cảnh cáo của Nhật về Tâm cũng khiến cậu thêm lo sợ. Nếu bị Nhật phát hiện cậu vẫn tiếp xúc với Tâm, hậu quả sẽ rất khó lường. Nhưng làm sao cậu có thể tránh mặt Tâm hoàn toàn khi anh ta dường như luôn cố tình xuất hiện trước mặt cậu?

Cơn ghen tuông của Nhật đã trở thành một rào cản hữu hình, một mối đe dọa thực sự. Nó không chỉ khiến mối quan hệ giữa cậu và Nhật trở nên căng thẳng tột độ, mà còn đẩy cậu vào tình thế tiến thoái lưỡng nan trong mối quan hệ phức tạp với Tâm.

Sau cuộc đối đầu căng thẳng đó, Nhật bắt đầu thực hiện những hành động can thiệp một cách rõ ràng hơn. Anh ta gần như cắt đứt mọi cơ hội để Thịnh có thể "tình cờ" gặp lại Tâm.

Nhật giao cho Thịnh những công việc dày đặc hơn, đôi khi là những buổi chụp hình kéo dài đến tận khuya hoặc ở những địa điểm xa xôi hẻo lánh. Mục đích rõ ràng là để bào mòn sức lực và thời gian của Thịnh, khiến cậu không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác, cũng như không có cơ hội lảng vảng đến những nơi Tâm có thể xuất hiện.

Anh ta cũng trở nên kiểm soát gắt gao hơn. Điện thoại của Thịnh gần như bị Nhật kiểm tra liên tục. Mỗi lần Thịnh ra ngoài, dù là đi học hay đi gặp bạn bè, đều phải báo cáo rõ ràng cho Nhật. Sự ngột ngạt này khiến Thịnh cảm thấy như mình đang sống trong tù ngục.

Không chỉ vậy, Nhật còn trở nên đòi hỏi hơn về mặt thể xác. Anh ta thường xuyên bắt Thịnh phải ở lại căn hộ của mình, ép cậu quan hệ tình dục với tần suất dày đặc và cường độ mạnh bạo hơn trước. Như thể anh ta muốn dùng cách đó để khẳng định lại chủ quyền, để xóa đi mọi dấu vết (dù chỉ là trong tưởng tượng) của Tâm trên cơ thể Thịnh.

Thịnh cảm thấy kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Cậu gầy đi trông thấy, đôi mắt trũng sâu và luôn ẩn chứa nỗi mệt mỏi, sợ hãi. Sự kiểm soát và chiếm hữu của Nhật khiến cậu nghẹt thở. Cậu muốn phản kháng, muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng nỗi sợ hãi về hậu quả, về việc mất đi nguồn sống duy nhất, lại níu chân cậu lại. Cậu chỉ có thể âm thầm chịu đựng, cố gắng che giấu sự căm ghét và phẫn uất ngày càng lớn dần trong lòng.

Sự can thiệp của Nhật dường như đã có hiệu quả tức thời. Thịnh không còn "tình cờ" gặp Tâm nữa. Những tin nhắn hỏi thăm vu vơ từ số máy lạ mà cậu nghi là của Tâm cũng không còn xuất hiện. Có lẽ Tâm đã cảm thấy nhàm chán với trò chơi ú tim này, hoặc có lẽ anh ta đã nhận ra sự cảnh giác và xa lánh của Thịnh.

Dù lý do là gì, việc không phải đối mặt với Tâm thường xuyên khiến Thịnh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời, một cảm giác trống vắng kỳ lạ lại len lỏi trong lòng cậu. Cậu ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng những cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Tâm, dù đầy căng thẳng và nghi kỵ, lại mang đến cho cậu một chút gì đó khác lạ so với cuộc sống nhàm chán và ngột ngạt thường ngày. Ít nhất, Tâm cũng nhìn nhận cậu như một con người có suy nghĩ, có sở thích riêng, chứ không chỉ là một đối tượng để sai bảo và thỏa mãn dục vọng như Nhật.

Cơn ghen của Nhật đã tạm thời chia cắt Thịnh và Tâm về mặt vật lý. Nhưng nó lại vô tình đào sâu thêm mâu thuẫn trong lòng Thịnh, khiến cậu càng thêm căm ghét Nhật và... tò mò hơn về Tâm. Sợi dây liên kết vô hình giữa Thịnh và Tâm, dù bị tác động bởi cơn ghen tuông của kẻ thứ ba, dường như không hề đứt gãy, mà chỉ tạm thời bị che khuất, chờ đợi một cơ hội khác để bùng lên mạnh mẽ hơn. Cuộc chiến ngầm giữa ba người đàn ông chỉ mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip