Làm thêm
Vậy là đã 2 tháng trôi qua kể từ cái đêm Trương Tiểu My lần đầu đi bar và va phải đủ thứ chuyện trên đời. Trong số đó, ấn tượng với nàng nhất có lẽ là nụ cười ấm áp và gương mặt thanh tú của Nguyễn Hoàng Yến - người quản lý nhìn có vẻ rất quyền lực của chốn ăn chơi xa hoa bậc nhất đất Sài Gòn.
Tuy vậy, đêm gặp gỡ ấy cũng chỉ là thoáng qua, Tiểu My sau khi dần buông bỏ nỗi buồn đã lao ngay vào guồng quay tất bật của cuộc sống.
Nàng là một họa sĩ tự do có tiếng tăm trong nghề. Tranh của Tiểu My thường được cách điệu từ những chất liệu văn hóa dân gian. Và ở đó, nàng luôn dành những cảm xúc thuần khiết và mạnh mẽ nhất để tôn vinh giá trị người phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Từ thuở nằm nôi, Tiểu My đã được lắng nghe lời ru về sự hi sinh của người bà, người mẹ. Rồi nàng lớn lên trong những câu chuyện về Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Thái hậu Dương Vân Nga, về “Đội quân tóc dài” trong phong trào Đồng Khởi, về Madame Nguyễn Thị Bình, và rất rất nhiều những người phụ nữ khác đã không tiếc mồ hôi, nước mắt hay thậm chí là máu xương để thế hệ của nàng có được cuộc sống như ngày hôm nay. Tiểu My luôn không ngừng cảm thán về sức mạnh của người phụ nữ Việt Nam, khi những ách áp bức của quân xâm lược, của bọn cường hào ác bá, và của cả cái tư tưởng “Trọng nam khinh nữ” đầy độc hại vẫn không thể nào giam cầm họ. Các cụ, các bà, các mẹ vẫn cất lên tiếng nói theo cách của mình, có người trở thành hậu phương vững chắc, có người xông thẳng ra trận mạc mà đấu tranh, có người lại là bông hồng thép bản lĩnh, kiên cường trong mặt trận ngoại giao. Và Tiểu My, người con gái may mắn được sinh ra trong thời bình, đã chọn cách tri ân thế hệ phụ nữ đi trước bằng tất cả những gì tinh túy nhất trong tác phẩm của mình.
Trong cái nắng hanh hao, dịu dàng của những ngày chớm đông, Tiểu My ngồi vào góc hội họa quen thuộc trong căn phòng chỉ khoảng 30m2, tay nàng nhẹ nhàng nhấc cây cọ, chuẩn bị cho một tác phẩm mới thành hình. Trên chiếc giường đơn ấm áp, chú mèo trắng của nàng đã chìm sâu vào giấc mộng, tiếng thở đều đều nghe rất êm tai. Ngoài cửa sổ, gió cũng thôi vờn trên những nhành hoa hồng còn vương nhẹ chút sương mai. Tất cả mọi thứ như đứng yên lại, chừa ra một khoảng lặng để âu yếm nàng họa sĩ chìm vào thế giới sáng tạo của riêng mình.
Vẫn như thường lệ, Tiểu My vẽ về những người phụ nữ. Nhưng khác với mọi khi ở chỗ, hôm nay là lần đầu tiên kể từ khi theo nghề, nàng vẽ chính mình trong tranh. Đúng vậy, trong bức tranh vừa mới hoàn thành, Tiểu My ngồi lặng lẽ ở một góc quán bar, trong tay là ly rượu tan hết đá mà nàng vẫn chưa muốn chạm vào. Ngồi đối diện Tiểu My là một cô gái xinh đẹp, với một cái tên cũng tuyệt đẹp - Nguyễn Hoàng Yến. Yến có một bờ vai vững chắc và một ánh mắt chứa đầy cảm giác an toàn.
Sau lưng họ, có những chiếc bóng đang nhảy múa, có ánh đèn đầy màu sắc, chớp tắt liên tục trong không gian tràn ngập mùi bia rượu. Nhưng tất cả những thứ ánh sáng, những âm thanh xô bồ ấy tuyệt nhiên không thể chạm đến My, bởi Hoàng Yến đã đưa lưng mình ra cản lại hết. Đèn đổ vào lưng Yến, bóng Yến đổ về phía My. Và trong bức tranh, My để cái bóng ấy mang màu vàng cam ấm áp. My thích nhất màu này, đèn trong nhà nàng toàn màu này, bởi nó mang đến cho nàng cảm giác an toàn tuyệt đối. Và giờ, khi tô màu vàng cam cho chiếc bóng của người đối diện, My biết rằng nàng đang muốn dựa dẫm vào sự che chở của cô, để mọi hỗn tạp của cuộc sống dừng lại sau bờ vai rộng ấy.
Tiểu My khẽ đặt cọ xuống, nhìn bức tranh rồi ngẩn ngơ hồi lâu. Nàng cũng không hiểu nổi, sao mới chỉ gặp có một lần, mà nàng lại có cảm giác mạnh mẽ với người con gái ấy đến như vậy.
Rồi nàng tìm đến ngăn đầu tiên trong chiếc bàn làm việc, mở ra. Tờ giấy ghi địa chỉ quán bar mà Hoàng Yến đưa nàng đã nằm ngay ngắn ở đó 2 tháng nay. Vừa hay ngày mai là thứ Năm, nàng nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định sẽ đến thử xem sao.
_______________
Tiểu My đẩy cửa quán đi vào. Đó là một quán bar nhỏ, nằm khuất mình trong một con hẻm ít người qua lại. Khác xa sự ồn ào, xô bồ với những ánh đèn lập lòe đủ màu sắc ở quán hôm nọ, quán bar mà Hoàng Yến giới thiệu cho nàng lại mang vẻ trầm mặc với ánh đèn vàng ấm áp, cùng một không gian yên tĩnh, đủ để người ta thu mình lại trong những tâm sự cuối ngày.
Nàng gọi nước rồi đảo mắt nhìn quanh. Quán không quá đông, và ở chiếc bàn cuối cùng bên trái, thật dễ để nhìn ra Nguyễn Hoàng Yến đang ở đó. Cô ngồi bên ly rượu đã vơi một nửa, trên tay là điều thuốc vẫn còn đỏ rực, đỏ như màu son môi mà cô chọn cho ngày hôm nay. Hình ảnh này của Yến quyến rũ lạ kỳ, khiến tim Tiểu My hẫng đi một nhịp.
Tiểu My cùng ly rượu của mình từ từ tiến lại chiếc bàn của Yến. Có vẻ con người kia vẫn đang đắm chìm trong không gian riêng nên không để ý đến sự xuất hiện của nàng. Tiểu My đặt ly rượu lên bàn, Yến lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng hiện chút ngạc nhiên:
- Ơ
- Ơ gì, bộ lần đầu gặp hay sao
- Từ đó tới giờ cũng 2 tháng nên tôi tưởng cô bỏ qua luôn cái hẹn này rồi
Tiểu My mỉm cười, nâng ly của mình cụng vào ly của Yến. Sau mấy câu chào hỏi ban đầu, cả hai lại chìm vào im lặng.
Yến thấy My trong chiếc váy trắng, mái tóc đen xõa dài và đôi môi hồng hào chúm chím, trông dịu dàng, mềm mại cực kỳ. Còn My thấy Yến trong chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, bên ngoài là chiếc áo khoác da đắt tiền, trong túi lấp ló cặp kính râm, trông rất bảnh bao và quyền lực.
Câu nói của Tiêu My phá vỡ sự im lặng giữa cả hai:
- Công việc quản lý quán chắc cũng bận rộn lắm đúng không?
- Ừm, cũng khá bận, nhưng tôi là người giỏi sắp xếp thời gian, nên mọi thứ đều trong tầm kiểm soát - Yến chậm rãi đáp lời
- Vậy là vẫn có dư thời gian đúng không. Cô có muốn tìm việc làm thêm không?
Yến thoáng dừng lại trong giây lát, có lẽ vì hơi bất ngờ trước lời đề nghị quá chủ động của cô gái trước mặt mình. Rồi Yến trả lời:
- À, ừm, cô muốn giới thiệu việc làm thêm cho tôi hả?
- Ừ, cô có muốn làm thêm không?
- Hmmm, ý cô là…tôi đang làm quản lý quán bar, và giờ tôi sẽ có thêm một công việc freelance kiểu quay, chụp, dựng, bưng bê các thể loại…
Tiểu My khẽ bật cười trước suy nghĩ có phần ngây ngô của người đối diện, con người này thực sự nhìn quá khác với một Hoàng Yến đã giải nguy cho cô trong quán bar ở lần gặp mặt đầu tiên. Rồi nàng thôi chọc Yến nữa:
- Không phải mấy việc làm thêm kiểu như vậy
- Vậy thì là việc gì mà cô lại cần tôi
- Nghe tôi tâm sự
Yến lại lặng người. Nhưng lần này, không để Yến kịp hoàn hồn để lên tiếng, My lại nói tiếp:
- Thời gian thử việc là một tháng, bắt đầu làm việc từ tuần sau. Nếu cô hợp với công việc này, sau thời gian thử việc, có thể ký hợp đồng vô thời hạn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip