4;𝑬𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆𝒂𝒍

Điện thoại rung lên trong túi áo.

Hanma rút ra, liếc nhìn màn hình rồi nhấc máy, giọng điệu vẫn lười biếng như mọi khi.

"Gì đấy, Kisaki?"

"Đến đón tao đi." Giọng hắn vang lên, vẫn lạnh nhạt như thường lệ, nhưng Hanma có thể nghe được chút khó chịu ẩn trong đó.

"Họp xong rồi à?"

"Ờ, mà đúng là lũ ngu ngốc. Tao không hiểu sao chúng nó vẫn có thể phát triển kế hoạch của tao nhưng lại làm mọi thứ rối tung lên như vậy."

Hanma bật cười khẽ. Cũng chẳng lạ. Dù cho hắn không còn ở đó nữa, thì những kế hoạch của hắn vẫn luôn đi trước người khác vài bước. Và đương nhiên, không phải ai cũng có thể điều khiển mọi thứ hoàn hảo như hắn muốn.

"Rồi mày định thế nào?"

"Còn gì nữa, kệ chúng nó thôi. Tao chẳng rảnh mà đi sửa từng chi tiết cho đám đầu đất đó."

Hanma không đáp, chỉ lười biếng đưa tay vỗ nhẹ lên yên sau của chiếc mô tô mình đang ngồi. Tiếng bộp bộp vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.

"Tao chờ ở ngoài rồi, ra đi. Đừng có cằn nhằn nữa."

Bên kia đầu dây, Kisaki khựng lại một chút, rồi hừ nhẹ.

"Mày đúng là lúc nào cũng lười phản ứng nhỉ, Hanma."

Gã nhếch môi cười.

"Tao biết. Giờ thì ra đi, tao chờ."

Kisaki không nói gì thêm, chỉ cúp máy. Hanma nhét điện thoại vào túi, chống một chân xuống đường, hờ hững vỗ tay lên tay lái, chờ hắn xuất hiện.

Chẳng mất bao lâu, Kisaki bước ra khỏi cổng, vẫn với dáng vẻ điềm nhiên như mọi khi. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, đôi kính phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo. Hắn nhìn Hanma, rồi chẳng cần hỏi gì thêm, chỉ im lặng ngồi lên xe.

Hanma không quay lại, chỉ nhấn ga, tiếng động cơ gầm lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Gió đầu thu luồn qua từng kẽ tóc, cuốn theo chút hơi lạnh phả vào da thịt. Kisaki ngồi phía sau, tay bám nhẹ vào áo khoác của gã. Một cảm giác quen thuộc đến mức khiến Hanma muốn cười.

Tất cả như chưa từng thay đổi.

Hoài niệm thật.

Đường phố đã chìm vào yên lặng. Chỉ còn lại ánh đèn đường hắt xuống mặt đường ẩm sau cơn mưa, phản chiếu những tia sáng lấp lánh mơ hồ. Hanma để Kisaki ngồi phía sau, không nói một lời, chỉ để chiếc xe lướt đi qua những con phố vắng. Tiếng gió rít qua tai, hòa cùng tiếng động cơ trầm thấp, tạo thành một bản nhạc quen thuộc mà gã đã từng nghe cách đây năm năm.

Hanma khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn qua tấm gương chiếu hậu. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Kisaki ngồi phía sau với gương mặt trầm tư, đôi mắt sâu thẳm như đang suy tính điều gì đó. Dẫu chẳng nói lời nào, hắn vẫn mang theo khí chất áp đảo như thể có thể kiểm soát cả thế giới chỉ bằng một cái liếc mắt.

Và điều quan trọng hơn hết...

Hắn đang vịn vào gã.

Ngón tay Kisaki bám nhẹ vào áo khoác Hanma, không quá chặt nhưng cũng chẳng quá hời hợt. Khoảnh khắc ấy, Hanma bỗng muốn bật cười.

Gã chẳng muốn quan tâm gì hết.

Vì cả thế giới đang ngồi sau lưng gã

Hanma rồ ga, chiếc xe lao nhanh hơn, gió tạt qua mặt mang theo chút lạnh lẽo. Kisaki không phản đối, cũng không lên tiếng bảo gã chậm lại. Hắn chỉ lặng lẽ dựa vào gã hơn một chút, đủ để Hanma có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn.

Nhưng rồi, gã nhận ra trời đã muộn.

"Về thôi."

"Sao thế, Hanma? Hết hứng rồi à?"

Giọng Kisaki có chút chế nhạo, nhưng Hanma chỉ bật cười.

"Tao vẫn muốn chạy tiếp, nhưng mai mày còn phải đi học."

"Hừ, mày mà cũng biết lo cho tao cơ à?"

"Không hẳn. Chỉ là tao không muốn nghe mày cằn nhằn nếu mai bị thầy cô gọi tên thôi."

Kisaki cười khẩy, nhưng không phản đối. Hanma nhấn ga, chiếc xe đổi hướng, men theo con đường quen thuộc trở về phòng trọ của gã.

Hanma dừng xe trước cửa phòng trọ của mình, tắt máy rồi chống chân xuống. Kisaki vừa bước xuống xe, chưa kịp đứng vững đã ngồi phịch xuống bậc thềm ngay trước cửa.

"Mệt rồi à?"

"Không. Nhưng tao lười."

Hanma nhướng mày, rồi không nói gì, đi thẳng đến chỗ hắn. Kisaki còn chưa kịp phản ứng, gã đã cúi xuống, túm lấy cổ áo hắn rồi xách vào trong như một con mèo.

"Này, Hanma!"

Kisaki cau mày, nhưng mặc kệ. Hắn cũng chẳng phản đối, chỉ để mặc Hanma kéo mình vào phòng khách. Khi Hanma thả hắn xuống ghế, hắn hừ một tiếng rồi đưa mắt nhìn xung quanh.

Và rồi, ánh mắt hắn dừng lại ở tủ lạnh.

"Đừng nói với tao là trong nhà mày chỉ có bia và đồ ăn vặt đấy nhé."

Hanma tặc lưỡi, đi đến mở tủ ra. Đúng như Kisaki đoán, bên trong chỉ toàn lon bia, vài gói snack vứt lung tung, một hộp mì cũ và một ít nước ngọt. Hắn khoanh tay, dựa lưng vào ghế, giọng đầy châm chọc.

"Đúng là Hanma Shuji. Sống như một thằng nhếch nhác."

Hanma bật cười, đóng tủ lạnh lại rồi mở một lon bia. Kisaki liếc nhìn gã, rồi lắc đầu.

"Đi tắm đi, rồi ngủ."

"Mày nói như bà già ấy."

"Còn hơn là ngủ chung với một thằng hôi rình."

Hanma cạn lời. Gã uống nốt ngụm bia rồi đặt lon xuống bàn, lười biếng đứng dậy.

"Mày tắm trước hay tao?"

"Tao."

Kisaki đứng dậy, cầm theo quần áo sạch rồi đi thẳng vào phòng tắm. Hanma nhìn theo, nhếch môi cười. Dù cho hắn có trưởng thành đến đâu, có lạnh lùng đến mức nào thì đôi khi vẫn giữ cái thói quen cằn nhằn không khác gì một ông cụ non.

Mười lăm phút sau, Kisaki bước ra, tóc vẫn còn hơi ướt. Hanma liếc nhìn hắn, rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm.

...

Hanma tắm xong bước ra ngoài, tóc còn ẩm nhỏ vài giọt nước xuống nền nhà lạnh. Khi gã bước vào phòng ngủ, Kisaki đã nằm dài trên giường, lướt điện thoại với vẻ mặt chăm chú. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên kính hắn, làm đôi mắt trông càng sắc bén hơn.

Gã đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay quan sát hắn một lúc. Dù đã quen với hình ảnh Kisaki nghiêm túc thế này, gã vẫn không nhịn được mà bật cười khẽ.

"Mày đang đọc cái gì đấy?"

Kisaki không thèm ngẩng đầu lên, chỉ hờ hững đáp.

"Tin tức. Tao muốn biết bọn chúng còn làm rối thêm được bao nhiêu nữa."

Hanma lắc đầu, ném khăn tắm qua một bên rồi tiến lại giường.

"Đúng là không thể sống mà không kiểm soát mọi thứ nhỉ, Kisaki?"

Kisaki liếc gã, nhưng không phủ nhận. Hanma chẳng nói gì thêm, chỉ ngồi xuống bên cạnh hắn, lặng lẽ nhìn hắn lướt qua từng dòng chữ trên màn hình.

"Đừng có ngáy."

"Mày nghĩ tao là ai chứ?"

"Một thằng phiền phức."

Hanma cười khẽ, kéo chăn lên, nhắm mắt lại.

Lâu lắm rồi gã mới có một đêm yên bình như thế này.

Không còn những cơn ác mộng về cái chết của Kisaki, không còn những buổi tối cô độc trong căn phòng tối om với mùi rượu và thuốc lá. Chỉ có sự tĩnh lặng, hơi ấm từ người bên cạnh, và nhịp thở đều đều khiến gã cảm thấy an tâm đến lạ.

Vài phút sau, gã nhận thấy Kisaki đã im lặng. Hanma hơi nghiêng đầu sang bên cạnh, liếc nhìn hắn.

Kisaki đã ngủ.

Hơi thở đều đều, bàn tay vẫn còn cầm điện thoại nhưng màn hình đã tắt ngấm. Gương mặt hắn lúc ngủ không còn sự sắc lạnh thường ngày, trông có phần nhẹ nhàng hơn, gần như khiến người ta lầm tưởng rằng hắn cũng chỉ là một thiếu niên bình thường như bao người khác.

Hanma lặng lẽ nhìn hắn một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Ngủ ngon, Tetta."

Gã hạ giọng, như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho hắn.

"Tao yêu mày..."

Một câu nói nhẹ như hơi thở, tan vào không gian tĩnh lặng.

Hanma biết Kisaki sẽ chẳng bao giờ nghe được.

Nhưng nếu đây chỉ là một giấc mơ, gã vẫn muốn thốt ra điều đó, dù chỉ một lần.

----------------------------------

Ethereal

Đẹp một cách siêu thực, mong manh như không thuộc về thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip