5; 𝑺𝒊𝒍𝒍𝒂𝒈𝒆

Kisaki mở trừng mắt.

Hắn nằm im, lắng nghe tiếng thở đều đặn của Hanma bên cạnh. Căn phòng vẫn tĩnh lặng như trước, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ, đổ xuống nền nhà những vệt sáng mờ nhạt.

Thật ra, hắn chưa hề ngủ.

Khoảnh khắc Hanma nói câu đó, Kisaki đã hoàn toàn tỉnh táo.

"Ngủ ngon, Tetta. Tao yêu mày..."

Ba chữ cuối cùng lặng lẽ vang lên trong đầu hắn, cứ như thể vẫn còn lơ lửng trong không khí, bám riết lấy từng suy nghĩ của hắn.

Hanma yêu hắn.

Một sự thật lẽ ra không bao giờ tồn tại, vậy mà lại vừa được chính miệng Hanma thốt ra.

Kisaki không phải kẻ dễ bị lung lay. Hắn luôn kiểm soát được cảm xúc của mình, luôn biết cách phân tích và bóc tách mọi thứ một cách lạnh lùng, nhưng lần này, hắn không biết phải xử lý chuyện này như thế nào.

Cảm giác này... là gì?

Là bối rối?

Là khó chịu?

Hay là một thứ gì đó sâu hơn, một thứ mà hắn không muốn thừa nhận?

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Hanma sẽ yêu ai đó. Gã luôn ngông nghênh, luôn bất cần, như thể cả thế giới này chẳng có gì thực sự quan trọng với gã. Một kẻ như thế mà lại đặt tình cảm vào hắn?

Kisaki khẽ siết chặt nắm tay dưới lớp chăn, hơi thở chậm lại.

Hắn có nên coi đó là một trò đùa không?

Nhưng Hanma không đùa.

Giọng nói đó quá chân thật, quá tĩnh lặng, như thể gã đã chôn giấu những lời này quá lâu rồi, chỉ dám thốt ra khi nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ nghe thấy.

Kisaki ghét những thứ hắn không thể kiểm soát.

Và ngay lúc này, chính bản thân hắn cũng không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Hắn quay đầu sang bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Hanma. Gã vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, vẻ ngoài chẳng khác gì mọi ngày—vô lo, lười biếng, như thể thế giới này không có gì đáng để bận tâm.

Kisaki thầm hít một hơi thật sâu, buộc mình phải gạt đi những suy nghĩ đang rối loạn trong đầu.

Hắn không cần quan tâm đến điều này.

Không cần thiết.

Không đáng để bận tâm.

Chỉ là một câu nói lỡ miệng, chỉ vậy thôi.

Phải không?

Kisaki không biết mình đã mất bao lâu để cưỡng ép những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Nhưng mãi đến tận khi bầu trời ngoài kia bắt đầu ửng lên sắc xám nhạt của buổi sớm, hắn vẫn chưa thực sự ngủ được.

Tiếng chuông báo thức vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

Hanma giật mình tỉnh dậy, vùi mặt vào gối một lúc trước khi với tay quờ quạng tắt chuông. Gã cảm nhận được ánh sáng nhàn nhạt len qua khe cửa, hơi ấm của chăn vẫn còn vương trên người, nhưng lại có gì đó... không ổn.

Một cơn căng thẳng mơ hồ quẩn quanh trong không khí.

Hanma nhấc đầu dậy, quay sang thì bắt gặp Kisaki đã ngồi dậy từ bao giờ, cặp kính phản chiếu ánh sáng ban mai. Hắn không nhìn gã, nhưng dáng vẻ có chút cứng nhắc hơn mọi ngày.

Hanma khẽ nuốt nước bọt.

Hắn có nghe thấy không?

Ý nghĩ đó khiến lồng ngực gã thắt lại trong giây lát.

Không thể nào. Kisaki đã ngủ rồi mà.

Phải không?

Gã lặng lẽ quan sát hắn, nhưng Kisaki chỉ đứng dậy, kéo chăn lại ngay ngắn rồi thản nhiên bước xuống giường, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Hanma cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, ngáp dài một cái rồi vươn vai lười biếng.

"Mới sáng sớm mà ồn ào quá..."

Kisaki liếc nhìn gã, giọng không cảm xúc.

"Mày đặt báo thức mà còn than cái gì?"

Hanma phì cười, đứng dậy đi vào phòng tắm, nhưng trong lòng vẫn có gì đó nặng trĩu.

Gã không thể đọc được biểu cảm của Kisaki lúc này.

Không hiểu sao, điều đó khiến Hanma cảm thấy bất an.

Trên đường đi học, Kisaki vẫn giữ thái độ bình thường như mọi khi. Nhưng Hanma biết, hắn đang cố tình giữ khoảng cách.

Hắn không vịn vào áo khoác của gã như tối qua. Không lên tiếng cằn nhằn mỗi khi gã lạng lách. Không liếc nhìn gã mỗi khi Hanma buông một câu đùa vô nghĩa.

Cái khoảng cách mong manh này... Hanma có thể cảm nhận được.

Gã cười nhạt, không nói gì.

Lúc đến trường, Kisaki bước xuống xe, chỉnh lại kính rồi nhìn Hanma.

"Hôm nay mày định làm gì?"

Hanma chống một tay lên tay lái, nhướng mày.

"Chưa biết. Có thể sẽ đi đánh nhau, có thể sẽ đi lang thang. Mày cần tao à?"

Kisaki im lặng một giây, rồi lạnh nhạt đáp.

"Không. Chỉ hỏi vậy thôi."

Hanma cười, cúi người về phía trước, giọng điệu lười biếng.

"Vậy mai có cần tao đón không?"

Kisaki không lập tức trả lời. Hắn đứng đó vài giây, rồi hừ nhẹ.

"Tùy mày."

Hắn quay lưng, bước qua cánh cổng trường.

Hanma nhìn theo hắn, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

Gã có thể thấy, dù Kisaki cố tỏ ra bình thường, nhưng hắn vẫn chưa thể hoàn toàn quên đi câu nói đêm qua.

Vậy là mày nghe thấy rồi, đúng không, Tetta?

Gã khẽ nhấn ga, chiếc mô tô lao vút đi, bỏ lại phía sau sân trường vẫn còn mờ hơi sương.

Kisaki bước qua cánh cổng trường, nhưng tâm trí hắn không ở đó.

Bầu trời buổi sáng hôm nay vẫn trong xanh như mọi ngày, sân trường vẫn đông đúc những học sinh cười nói. Mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng Kisaki lại cảm thấy có gì đó lạc nhịp.

Hắn vừa rời khỏi Hanma, nhưng cái cảm giác khó chịu trong lòng vẫn không biến mất.

"Tao yêu mày."

Hắn không thể ngăn bản thân nghĩ về câu nói đó.

Lẽ ra, hắn có thể dễ dàng gạt nó sang một bên như những lời vô nghĩa. Nhưng vấn đề là... hắn không làm được.

Hắn đã không ngủ suốt đêm qua, chỉ để suy nghĩ về nó.

Cảm xúc của hắn với Hanma là gì?

Từ trước đến nay, Hanma là quân cờ trung thành nhất của hắn. Một kẻ mạnh mẽ, bất cần nhưng luôn đứng về phía hắn, không một lần rời đi. Hắn chưa bao giờ nghĩ về Hanma theo bất kỳ một cách nào khác. Vậy mà chỉ một câu nói đơn giản thôi, cả thế giới quan của hắn dường như bị lung lay.

Và rồi, một suy nghĩ khác chợt xuất hiện.

Hinata.

Hắn đã từng yêu cô ta, phải không?

Cô ta là lý do để hắn cố gắng thay đổi, là thứ ánh sáng duy nhất mà hắn muốn chạm tới.

Nhưng... đó có thực sự là yêu không?

Kisaki đứng lặng giữa hành lang, ánh mắt trở nên xa xăm.

Hắn chưa bao giờ có được Hinata.

Thứ tình cảm hắn dành cho cô ta vốn dĩ chưa từng được đáp lại, chưa từng được chạm đến. Nó chỉ là một hình bóng xa vời, một thứ mà hắn cố gắng với tới như một kẻ mù quáng tin rằng đó chính là thứ hắn cần.

Có lẽ, hắn chỉ bị ám ảnh bởi ý nghĩ rằng một ngày nào đó, nếu hắn đủ giỏi, nếu hắn đủ mạnh, nếu hắn có thể thay đổi tất cả—thì cô ta sẽ quay lại nhìn hắn.

Vậy, đó có thực sự là tình yêu không?

Hay chỉ là một giấc mơ viển vông mà hắn tự huyễn hoặc chính mình?

Nhưng Hanma thì khác.

Hanma luôn ở đó. Luôn chấp nhận con người của hắn, dù hắn có xấu xa hay méo mó đến mức nào.

Hắn có thể giấu đi bản thân thật sự trước mặt cả thế giới, nhưng Hanma thì không. Hanma nhìn thấu hắn, và chưa một lần rời đi.

Kisaki cắn chặt răng, một cơn khó chịu trào dâng trong lồng ngực.

Hắn không thích cảm giác này.

Không thích cái cách mà Hanma có thể khiến hắn dao động chỉ bằng một câu nói.

Không thích việc bản thân lại đang so sánh Hanma với Hinata.

Không thích cái cảm giác lạ lẫm đang dâng lên trong lòng.

Không thích một chút nào.

Ở phía bên kia thành phố, Hanma Shuji nheo mắt nhìn con đường phía trước, tay siết nhẹ tay lái.

Gã vừa rời khỏi Kisaki chưa được bao lâu, nhưng trong đầu vẫn còn vương vấn hình ảnh hắn.

Kisaki đã nghe thấy.

Gã không cần hỏi, không cần đoán, gã biết chắc điều đó.

Hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng gã đã quen hắn đủ lâu để nhận ra những thay đổi dù là nhỏ nhất. Hắn không nhìn gã lâu như mọi khi, không phàn nàn mỗi khi gã chạy xe nhanh, không có bất kỳ câu châm chọc nào như bình thường.

Gã đã phá vỡ thứ gì đó.

Hanma rít một hơi thuốc, rồi tặc lưỡi ném điếu thuốc xuống đường, giẫm lên tàn lửa.

Chết tiệt.

Gã không nên nói ra điều đó, dù chỉ là trong vô thức.

Hanma không sợ đánh nhau, không sợ chết, không sợ bất kỳ thứ gì—nhưng gã sợ đánh mất Kisaki.

Gã không quan tâm Kisaki có đáp lại tình cảm của mình hay không. Gã chỉ cần được ở cạnh hắn, cần được nhìn hắn, cần tiếp tục đóng vai con tốt trung thành mà hắn có thể dựa vào.

Nếu Kisaki cảm thấy khó chịu vì những lời đó... nếu hắn đẩy gã ra xa... thì sao?

Hanma siết chặt tay lái, gương mặt vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng trong lòng là một cơn hỗn loạn không có điểm dừng.

Tao yêu mày, Tetta. Nhưng nếu điều đó làm mày khó chịu, tao có thể giả vờ như nó chưa từng tồn tại.

----------------------------------------------------

Sillage

Hương thơm thoảng lại từ ai đó sau khi họ đi ngang qua

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip