CÓ AI YÊU TÂM NHƯ EM, CÓ AI YÊU EM NHƯ TÂM❤

Đang nghe "Tháng năm vội vã" của chị Thục ❤🎶🎶🎶🎵🎵🎼🎼🎶🎶🎶
...........

Mỹ Tâm thở dài khi cô lăn qua lăn lại cảm giác như lần thứ một trăm tối nay. Điều này thật vô lý, Tâm nghĩ cuộn người lại một lần nữa, ôm ghì lấy chiếc gối bên cạnh vào lòng hít hà. "Mình có thể qua đêm nay được một mình".

Ngoại trừ thực tế là gần 1h sáng và cô ấy vẫn tỉnh táo để suy nghĩ lan man về những câu chuyện khác. Một mình, đó là cách Tâm sống phần lớn trong cả thanh xuân của mình, gia đình ở xa, một mình cô ở Sài Gòn. Là nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, là chị Đại của công chúng, là nữ cường nhân...Tâm lại không được phép bộc lộ ra những điều sâu kín trong tâm hồn của mình. Những khi cô đơn hay mệt mỏi, cô ước gì mình không đơn độc như vậy.

Cô đã có bạn trai trong một thời gian nhưng anh ta cũng đi rồi.

Sau đó, Thục đi vào cuộc đời cô làm tri kỉ và đột nhiên trở thành người yêu khiến cô không còn một mình nữa.
Nhưng chỉ vì cô ấy đã có Thục không có nghĩa là cô quên mất những lúc chỉ có một mình, vậy tại sao nó lại khó khăn để trải qua đêm nay khi mất cảm giác quen thuộc.

Tâm biết câu trả lời, cô ấy biết phải làm sao để không còn cảm thấy cô đơn. Đó là những cái ôm ấm áp và những nụ hôn mềm mại, cảm giác thoải mái mà cô chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

Đó là nụ cười của Thục, trái tim Thục và tất cả tình yêu và hạnh phúc mà nàng mang theo.

Đó là gia đình và tiếng cười của Thục, là cảm giác mà cuối cùng Tâm tìm thấy nơi ấy thuộc về.

Là Thục trong lòng cô nằm cuộn tròn trên giường với nhau, một cánh tay vắt ngang hông cô, giữ chặt cô và một khuôn mặt ấm áp ấn vào hõm vai cô với những nụ hôn ướt át lên má, lên môi cô bất cứ lúc nào.

Trời ơi! Tâm nhớ nàng.

Kể từ dọn về ở chung đến giờ chỉ khi nào vì lí do bất khả kháng hai người mới rời nhau ra. Một số đêm cô ngủ một mình và thức dậy trong vòng tay của nàng hoặc lần khác cô là người bò lên giường muộn rồi choàng tay ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ. Chỉ cần là có Thục ở đó, và miễn là có thể sắp xếp được thời gian để trở về căn hộ thì bất cứ khi nào Tâm cũng phải về đây.

Nhưng hôm nay thì khác, Thục nói muốn về nhà ngủ trò chuyện với Gia Bảo để mai chở con gái đi khai giảng năm học mới. Mặc dù trong lòng không muốn nhưng Tâm cũng không thể ngăn nghĩa vụ làm mẹ hiền của Thục.

Và Tâm biết, nếu cô ấy ngủ được, thì sẽ không có Thục ở trên giường vào sáng sớm mai khi cô ấy tỉnh dậy. Sẽ không có âu yếm vào buổi sáng hay những nụ hôn để cô đi vào giấc ngủ, không có tiếng thì thầm "em yêu Tâm" khi mặt trời bắt đầu tràn qua cửa sổ. Sẽ không có bữa ăn sáng với nhau khi Thục facetime với con gái yêu của mình còn Tâm thì checkmail của công ty hoặc không có cà phê vội vã khi họ dành quá lâu trên giường và gần như là muộn cho công việc.

Sẽ không có thứ gì mà Tâm mong đợi vào buổi sáng diễn ra mà Tâm đã từng cảm nhận như trước đây.

Đó là lỗi của Thục. Tâm nghĩ vậy. Sao nàng có thể bỏ cô một mình mà về nhà thế chứ! Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần xa Thục một đêm nhưng nó thật khó nhằn.

Đó là ngớ ngẩn, một cái gì đó thậm chí không nên có nghĩa là bất cứ điều gì. Xa nhau thật là thử thách khó khăn với cả hai.
Tâm bắt đầu nghĩ, sáng mai nên qua đó ăn sáng rồi cùng nàng đưa con đi học,
hoặc ít ra thì Thục phải làm gì đó để cô không nhớ nàng đến mất ngủ như vậy. Hoặc Thục phải gọi điện cho cô lúc này để xem cô có ngủ được không chứ. (Mặc dù nàng đã nhắn tin gọi điện cho cô cả tiếng đồng hồ trước giờ ngủ của cô nhưng Tâm vẫn không hài lòng).

Bạn gái của cô có lẽ giờ này đã ngủ rồi nhưng điều gì gây hại trong việc thử nhỉ? Cô chỉ kiểm tra cho chắc chắn thôi mà! Nếu Thục cũng quằn quại khổ sở và nhớ nhung như cô ấy cảm thấy thì nàng sẽ mừng lắm khi thấy tin nhắn của cô. Chỉ có điều, nếu Tâm nhắn vào giờ này, có lẽ nàng sẽ lo lắng lắm cho giấc ngủ của Tâm. Đây là điều mà nàng luôn lo ngại khi đi xa, khi rời xa cái gối ôm ấm áp của mình.

Nhưng không suy nghĩ được lâu, không đắn đo được nhiều, không do dự khi Tâm cầm lấy điện thoại của mình. Một văn bản, cô ấy sẽ gửi một văn bản đi và nếu không nhận được phản hồi thì cô ấy sẽ chấp nhận off điện thoại đi và ngủ. Ngay cả suy nghĩ đó cũng khiến tim cô ấy cảm thấy nặng nề.

Làm thế nào trên trái đất này có ai làm Tâm nhớ nhung nhiều như Thục. Có ai làm cho Tâm thương và yêu nhiều như nàng ấy.

"Em à❤❤❤"

Tâm còn chưa kịp gửi tin nhắn khi điện thoại cô bỗng đổ chuông và cô gần như rơi vào ngạc nhiên khi gương mặt của Thục, nụ cười rạng rỡ của nàng sáng cả màn hình.

"Chúa ơi! Cô ước rằng nụ cười đó đang nằm trong lòng cô chứ không phải trên điện thoại kia".

"Chào em", Tâm nén thở mạnh. Nỗi nhớ của cô nới lỏng một chút khi cô nghe hơi thở của nàng ở đầu kia của đường dây. Ai đó tâm linh tương thông biết cô đang nhớ nàng.

"Trái tim em mách bảo Tâm không chịu ngủ. Mọi thứ ổn chứ?". Thục ngọt ngào xen lẫn chút lo lắng.

"Tâm nhớ em". Giọng Tâm kéo dài.
Nàng thở dài trong điện thoại. Biết ngay sẽ thế này mà. Để Tâm bận rộn túi bụi thì không sao, hay cả hai cùng đi diễn xa vài ngày thì còn đỡ nhưng lần này đúng là lâu rồi hai người không xa nhau ban đêm. Lại khiến Tâm của nàng không chịu ngủ sớm nữa rồi, Tâm lại phá sức khỏe nữa rồi.

"Tâm hư quá!". Nàng nhỏ giọng trách cứ.

"Xì. Em cũng chưa chịu ngủ mà". Cô trả treo.
"Em ngủ giờ nè. Tâm ngủ đi". Nàng năn nỉ.

"Uh". Giọng Tâm miễn cưỡng.

"Em ru Tâm ngủ nhé!". Thục dụ dỗ.

"Hoy. Em ngủ đi. Em thức khuya da sẽ xấu đi mất".

"Vậy em ngủ nha. Tâm không được thức nữa đấy".

"Uh, em ngủ ngon." Tâm hôn qua màn hình điện thoại rồi tắt máy. Cô không ngủ được cũng không muốn cô gái của mình phải thức theo như vậy. Giờ này nàng chưa ngủ chắc cũng vì nhớ nhung như cô rồi. "Haizzz. Sao xa nhau khó quá vầy nè. Không biết một thời gian nữa nàng đi Mỹ lâu thật lâu thì hai đứa thế nào đây". Tâm nghĩ rồi thở ngắn, thở dài, cả người lại lăn lộn trên giường.

Khoảng 15 phút sau, đang nằm đếm tới con cừu thứ vài nghìn, Tâm nghe thấy tiếng lích kích từ phòng khách. Thay vì, nghĩ nhà mình có trộm, Tâm bật dậy, tim đập thình thịch, chạy vội ra vì ý nghĩ Thục nhà cô đã về.

"Emmmmm". Tâm ôm chầm lấy nàng mừng rỡ khi nàng còn chưa kịp hoàn hồn vì cánh cửa phòng ngủ bỗng mở toang lúc đang rón rén đi vào.

"Em về rồi đây". Nàng thở dài khoan khoái như trút bỏ được nỗi niềm trong lòng. Tim cũng đập mạnh trong lồng ngực.

"Xem ai hư chưa này. Gần nửa đêm còn chưa chịu ngủ nữa". Nàng vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô ra chiều không hài lòng. Nhưng sự thực là nàng cũng có khác gì cô đâu. Sau khi off điện thoại, quơ vội áo choàng khoác lên, nàng phóng xe như bay từ nhà mẹ đến khu căn hộ của hai người.

"Nhớ em quá! Nhớ em chết đi được" Tâm rúc mặt vào cổ nàng rên rỉ. Rồi như nhớ ra điều gì, Tâm đẩy nàng ra, nhìn nàng nghiêm túc.

"Lần sau không được đi một mình giữa đêm khuya như vậy nhé! Nếu nhớ Tâm quá thì nói Tâm qua nhà chở em nghe chưa."

"Em biết rồi. Em biết rồi". Thục cười hôn lên môi Tâm để tránh bị nghe thuyết giảng thêm vài điều nữa. Nàng đâu có nghĩ được nhiều thế.

"Đưa em về giường đi". Quàng tay qua cổ Tâm, dựa sát người vào cô như tầm gửi, nàng muốn được ôm vào giường.

Tâm có thể bắt đầu cảm thấy sự mệt thấm qua khi nàng bò vào lòng cô, ép sát vào mình. Cô lập tức tan chảy vào cái ôm với những ngón tay của nàng miết nhẹ lên lưng, hơi ấm cùng mùi hương ngọt ngào của nàng.

Nàng đẩy nhẹ mũi vào cổ và Tâm lập tức rùng mình bởi sự đụng chạm mẫn cảm.

"Em yêu Tâm", nàng nói, ấn một nụ hôn lên cổ Tâm và cô lại rùng mình vì một lí do khác.

"Cảm ơn em đã ở đây", Tâm nói và hôn nhẹ lên má nàng. "Tâm không biết rằng đêm nay lại khó khăn như vậy khi xa em".

"Em cũng vậy. Lâu rồi chúng ta không phải xa nhau. Thật khó khăn". Nàng thủ thỉ.

"Có lẽ sau này phải hạn chế diễn xa rồi". Tâm cười nói.

"Sau khi đi Mỹ về, em hứa sẽ không đi đâu hết. Chỉ ở nhà ngồi đợi Tâm về. Nhé!". Nàng chợt nghĩ đến chuyến đi xa sắp tới của mình mà canh cánh trong lòng.

"Ôi chết mất!" Tâm cảm thán.

"Thôi nào. Đừng có như vậy. Ngủ đi, sáng mai em phải về sớm đưa Gia Bảo đi học." Nàng vỗ về.

"Sáng mai chắc mẹ sẽ ngạc nhiên lắm"

"Tất nhiên," Thục lại cười, lần này yên lặng hơn khi nàng cảm thấy hơi ấm của Tâm xung quanh mình và mí mắt ngày càng nặng hơn. Tâm là tất cả những gì mà nàng cần. Và nàng không chắc tại sao nàng có thể dũng cảm xa cô nhiều lần như vậy trong quá khứ.

"Nếu chúng ta cùng đi Mỹ thì sao?"
Tâm nhìn mông lung vào không gian, khẽ nói trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ.

"Gì cơ". Nàng sửng sốt, mắt mở to tỉnh như sáo.

"Tâm muốn đi Mỹ. Tâm không muốn xa em".

"Đừng có vớ vẩn". Nàng đánh nhẹ lên lưng Tâm giả bộ đe nẹt.

"Thật. Hứ". Cô dấm dẳng.

"Ở nhà đi làm kiếm tiền nuôi em. Bao nhiêu plan ra đấy mà cứ ẩm ẩm ương ương thế này". Nàng dỗ dành. Người yêu nàng, thỉnh thoảng thật trẻ con. Nhưng cô cũng chỉ trẻ con với mình nàng. Bước chân ra khỏi cánh cửa tổ ấm, ngoài kia Tâm là tượng đài, là chị Đại, là idol của idol được mọi người ngưỡng mộ.

"Hứ!"

"Xong việc Tâm sẽ đi Mỹ du lịch, nếu em không đồng ý, Tâm sẽ nói chị Ngọc xếp show đi lưu diễn". Tâm vẫn không chịu buông đề tài.

"Dạ vâng. Được rồi". Thục cười. Ý tưởng của Tâm không tồi. Được vậy thì còn gì bằng. Nhưng chỉ sợ lúc Tâm xong việc thì nàng về nước rồi thôi. Thục muốn tỏ ra mừng rỡ, hào hứng ngay nhưng thay vào đó nàng không muốn Tâm biết vì lỡ nếu như Tâm quá bận việc, cô sẽ áy náy với nàng. Tâm đam mê công việc như thế nào, nàng rất hiểu mà.

"Em không nghĩ là mình nên bàn về chuyện đó lúc nửa đêm như thế này. Ngủ nhé!". Nàng hôn nhẹ lên mắt cô dỗ dành.

Tâm nằm im lặng. Gương mặt bình thản.

"Chúng ta qua Mỹ hay Hà Lan kết hôn đi. Tâm muốn dành phần đời còn lại của mình với em". Giọng nói của Tâm chậm chậm vang lên rồi ngưng tụ lại giữa không gian.

Hơi thở của Thục như bị đánh mất và nàng thấy Tâm dịu dàng nhìn mình. Trong phút giây, trái tim nàng như ngừng đập. Tâm vừa mới câu gì đó quan trọng hơn những điều họ hay nói. Họ nói, Tâm yêu em, em yêu Tâm hàng nghìn lần rồi nhưng những lời Tâm vừa nói đang là chuyện kết hôn của hai người, hai người con gái, hai nghệ sĩ giải trí.

Thục cảm thấy chính xác như vậy.
Yêu nhau. Sống cùng nhau. Được ba mẹ chấp nhận đã là bước tiến rất lớn của hai người. Nàng không cần gì nữa, chỉ muốn sống an ổn bên Tâm.

Thục đưa bàn tay lên ôm lấy má Tâm, hôn nhẹ lên môi và nhìn vào mắt cô nói chuyện.

"Chúng ta đang sống với nhau rồi. Chúng ta được làm mọi thứ cùng nhau rồi. Ba mẹ Tâm cũng là ba mẹ em rồi."

"Tâm muốn chúng ta kết hôn và được mọi người chúc phúc".

"Em không muốn làm rùm beng lên nữa. Có người ủng hộ, cũng có những người phản đối. Ồn ào lắm"

"Tâm không quan tâm. Đây là chuyện của riêng chúng ta"

"Thôi nào. Nghe em nói này". Thục kéo Tâm ngồi dậy nghiêm túc nói chuyện.

"Em cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống bây giờ. Em vô cùng hạnh phúc rồi. Chúng ta đi được tới bước này tuyệt vời quá mức tưởng tượng của em rồi. Không cần một đám cưới hay sự công nhận của dư luận. Nha. Em mệt mỏi lắm. Em không chịu được thị phi nữa đâu."

"Tâm nghe em nói nè, chúng ta đã ở chung, có nhà chung, có cả ba mẹ chung rồi. Gia Bảo cũng yêu quý Tâm. Còn cần gì hơn nữa. Mình cứ an ổn như vậy thôi. Được không?!"

"Nha Tâm". Nàng nhìn Tâm năn nỉ.
"Nghe em nha". Nàng vòng tay ôm lấy cô.

Tâm cười miễn cưỡng gật đầu. Hôm nay có rất nhiều thứ Tâm suy nghĩ trong đầu, có nhiều điều làm cô bận lòng nhưng nàng đã nói vậy cô cũng không muốn nói thêm nữa. Ôm Thục nằm xuống, Tâm dịu dàng nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng. Làm bạn thân rồi làm người yêu bao năm qua, Tâm luôn muốn cho nàng hạnh phúc đủ đầy. Nhưng ký ức trượt dài về những năm tháng phải xa nhau vì không chịu nổi áp lực của dư luận, không được ba mẹ cho phép mách bảo với Tâm, mọi việc hãy làm theo ý nàng. Nhưng...cô cũng sẽ không từ bỏ ý định của mình. Một lúc nào đó sẽ làm được thôi.

"Có phải vì vậy không?", Tâm có thể cảm nhận được hơi thở của Thục trên môi mình chỉ chờ lấp đầy lời nói của cô.
"Hử?" Tâm lơ đãng suy nghĩ không biết Thục đang hỏi gì.

"Có phải chuyện đêm nay xa em và chuyện em sắp đi xa dài ngày đang làm Tâm lo lắng, bất an?".

Tâm phải nói đúng, đơn giản vì cô ấy không thể nói không với nàng. Không có chuyện gì lọt qua được mắt người yêu cô, nàng nhạy cảm và tinh tế luôn nhận ra những bất ổn trong tâm trạng của cô.

"Ừ. Tâm đã suy nghĩ rất nhiều về việc không thể sống xa em thêm nữa. Tâm muốn mình có em, bên em và được quan tâm em mọi lúc, mọi nơi".

"Ngốc ạ. Ngay cả khi như thế chúng ta cũng không thường xuyên xuất hiện cùng nhau hay thể hiện tình cảm trước đông người đâu".

"Cả em với Tâm đều là nghệ sĩ kín đáo, mình không muốn bị lên báo vì những chuyện riêng tư mà". Thục nựng má cô dỗ dành. Trong thâm tâm nàng nghĩ, thị phi nàng có thể nhận nhưng nàng không cho phép dư luận chĩa mũi dùi vào Tâm. Một người như Tâm, không ai được phép làm hình ảnh ấy vấy đục đi.

"Nhưng mà Tâm muốn làm mọi thứ cùng em. Tâm nghĩ, mình sống khép kín vậy đủ rồi". Tâm cự lại.

"Thôi nào. Em cảm thấy bây giờ ổn, người quen biết chuyện chúng ta thì chúc phúc, người không biết thì nghĩ chúng ta là bạn thân lâu năm, còn ai đó đồn đại thì chúng ta cứ kệ đi không cần xác nhận.

"Nhưng Tâm muốn được chở con đi học cùng em, làm những việc bình thường ở ngoài cùng với em". Cô lúng búng ở miệng. Mọi thứ nàng nói đều đúng mà cô vẫn không chịu.

......... Thục cảm thấy rất (...) vì những lời Tâm vừa nói. Bình thường họ vẫn có thể cùng nhau đến những nhà hàng sang trọng, những nơi dành riêng cho nghệ sĩ hoặc những nơi của bạn bè ít bị để ý, chỉ có điều không thể làm những việc bình thường, quen thuộc trong cuộc sống cùng với nhau.

"Thì...mai Tâm cứ dậy sớm đi cùng em...nhưng phải ngồi ghế sau đó". Thục nói rồi cười khanh khách. Một là vì nàng muốn giấu Tâm, hai là vì sự xuất hiện của Tâm ở bất cứ đâu cũng sẽ gây nên sự hỗn loạn, không tốt cho cả hai người lẫn Gia Bảo.

"Hừ".

" Mà...thực ra Tâm có dậy sớm được đâu mà đòi". Nàng trêu chọc. Tâm của nàng thực sự không phải là cô gái của buổi sáng. Tâm dường như không thể lê mình ra khỏi giường trước 9h, trừ phi có việc gì rất quan trọng.

"Yêu Tâm ghê". Không đợi Tâm phản ứng. Nàng nói và hôn chóc lên môi cô rồi vùi mặt vào hõm cổ cô hít hà. Đây là tư thế yêu thích của nàng mỗi khi đi ngủ. Đủ ấm áp và bình yên.

Hơi ấm tình yêu làm trái tim Tâm khẽ loạn nhịp, Tâm ôm siết lấy nàng vào lòng thì thầm "Tâm yêu em. Tâm chỉ cần em vui và hạnh phúc thôi. Chỉ cần bất cứ điều gì em thích và muốn, Tâm đều có thể làm cho em. Bất cứ thời gian nào trong cuộc sống, Tâm không muốn em cảm thấy chỉ có một mình".

"Em cũng yêu Tâm". Thục trả lời, đột nhiên cảm thấy tất cả cảm xúc như sưng lên trong ngực khi nàng thực sự nhận ra những gì Tâm đã nói đêm nay, điều đó có có ý nghĩa gì với họ. Nàng rời khỏi Tâm, từ từ ngồi dậy trong sự ngạc nhiên của người yêu mình.

"Em làm gì thế?" Tâm ngóc đầu lên khi nàng vặn sáng cây đèn.

"Có phải Tâm đã đọc bài phỏng vấn của Tú Trung nói về em không?". Thục dè dặt hỏi. Thái độ của Tâm và tâm trạng bất ổn của Tâm đêm nay làm Thục cảm thấy cô đang bận lòng suy nghĩ rất nhiều về nàng.

Nàng kéo Tâm ngồi dậy, vuốt sợi tóc lòa xòa trước mặt cô, chăm chú nhìn gương mặt đang biến đổi theo lời nói của mình.

Tâm nhìn nàng gật đầu. Tâm rất thương nàng và những gì Thục đã phải trải qua. Những ngày tháng vất vả đó nàng chỉ có một mình. Lận đận, truân chuyên đủ điều. Sau này, khi bên cạnh nhau Thục không kể nhiều cho cô nghe chuyện cũ, cô cũng không hỏi mà chỉ cố gắng quan tâm đến nàng hơn. Trưa nay, khi vô tình đọc được bài báo đó, Tâm đã ngồi bần thần và suy nghĩ rất nhiều. Cô cũng đã gọi cho Tú Trung gặp mặt và nghe kể nhiều hơn. Tâm rất xúc động và đau lòng. Cô muốn làm mọi thứ để bù đắp cho nàng.

"Em đã giấu Tâm rất nhiều chuyện...". Tâm trầm mặc nói. Nghĩ lại cô có chút giận nàng.

"Em thật sơ suất. Em cứ nghĩ bài báo đó đã bị gỡ rồi. Sao Tâm lại đọc được chứ!". Nàng tặc lưỡi. Quá khứ, nàng muốn cho ngủ yên. Ngay khi quản lý cũ lên báo tâm sự về nàng, nàng đã gọi cho cậu ấy và nhờ gỡ xuống, những chuyện cậu ấy nói không xấu nhưng nàng sợ Tâm sẽ đọc được. Sau đó nàng chủ quan nghĩ Tâm nhà nàng rất hiếm khi đọc báo mạng nên cũng yên tâm không để ý nữa.

"Là bé Mèo vô tình thấy chuyển link qua cho Tâm. Em không phải nghĩ xem vì sao Tâm biết". Nhìn nàng Tâm nhấm nhẳng.

Nghe giọng hờn mát của Tâm, Thục chột dạ, ôm lấy cô dỗ dành, xoa dịu.

"Em xin lỗi. Mọi chuyện đều qua từ lâu rồi. Em quên hết rồi. Chẳng phải từ khi có Tâm bên cạnh, em rất vui và hạnh phúc sao. Tâm là người đem ánh sáng tới cho em, làm làm những vết thương trong em. Ký ức của em chỉ có những ngày tươi đẹp đã qua bên Tâm thôi."

"Đừng bận lòng vì chuyện đó nữa nhé!

Cái đầu nhỏ bé này sao lúc nào cũng chứa tùm lum chuyện vậy? Em ở đây, bên cạnh Tâm, Tâm không biết Tâm làm em hạnh phúc thế nào sao? Hử!". Thục lắc lắc cái đầu Tâm nhìn cô nũng nịu. Bạn gái tuyệt vời của nàng, cô ấy vẫn nhạy cảm với mọi chuyện của nàng như vậy.

"Khi có em, cuộc sống của Tâm cũng trở nên tươi đẹp như vậy. Tâm muốn ở bên cạnh em mãi mãi. Tâm cũng muốn em hãy dựa dẫm vào Tâm, chỉ có Tâm mới được lo lắng và bảo vệ em".

Đôi khi Thục thật khó để tin rằng đây là cuộc sống của nàng bây giờ.

"Đừng giấu Tâm bất cứ chuyện gì về em nữa nhé!" Tâm nhìn cô trìu mến và tin tưởng.

Thục chỉ cần dịch chuyển về phía trước một chút để ấn môi vào Tâm. "Em yêu Tâm", nàng nói, lời nói đó cũng lẩm bẩm trên môi Tâm lần này. Nàng cảm thấy đường cong của nụ cười Tâm đang đè lên môi mình và sau đó họ lại chìm trong nụ hôn say đắm.

"Tâm nói rồi, Tâm sẽ qua Mỹ với em đấy". Tâm thốt lên xen kẽ giữa những nụ hôn làm Thục rên rỉ thích thú cười khúc khích ôm lấy cô, lăn lên lưng cô và rồi Tâm cũng phì cười khi ôm lấy nàng trong lòng mình.

Cả Tâm và Thục đều biết, họ phải làm gì để hạnh phúc nhiều hơn nữa. Mỗi một ngày trôi qua, họ đều cố gắng để đối phương được yêu nhất có thể. Để người mình yêu sẽ không bao giờ còn cảm thấy cô đơn.

"Bây giờ, chúng ta ngủ thôi nhỉ. Ngày nào cũng thế này thì lão hóa nhanh mất thôi". Thục rên rỉ.

"Hay là vận động đi, ra nhiều mồ hôi sẽ tốt cho da đấy" Tâm nói, một nụ cười lan rộng trên gương mặt của cô rồi la lên oai oái khi bị Thục véo nhẹ bên hông. "Khuya rồi, cấm ham hố nha".
Khi họ nằm yên ổn trong vòng tay nhau, Tâm muốn đảm bảo những lần sau nửa đêm Thục không chạy xe từ nhà mẹ về đây như hôm nay.

"Em"

"Dạ?"

"Lần tới hãy gọi Tâm đến đón em hoặc Tâm sẽ qua nhà mẹ ngủ lại với em. Đừng bao giờ chạy xe một mình lúc nửa đêm nữa nhé!".

"Được rồi. Em biết rồi mà" Thục nói, nàng vỗ nhẹ lên người Tâm trước khi vòng tay qua cổ Tâm và kéo cô lại sát mặt mình ngọt ngào nói.

"Chúc ngủ ngon Tâm của em"

Thục chờ đợi một phản ứng nhưng chỉ được đáp ứng với tiếng thở đều đều từ Tâm làm cho nụ cười của nàng giữa đêm tối lại thêm rạng rỡ.

Tình yêu của nàng.

Làm gì có ai yêu Tâm như em. Cũng làm gì có ai yêu em như Tâm...

(***http://m.soha.vn/hien-thuc-rat-toi-nghiep-lam-gi-cung-lui-thui-mot-minh-20180309050811511.htm. chú thích bài phỏng vấn quản lý cũ của Hiền Thục. Rất xúc động)

***Rất trùng hợp là chị Thục đang ở Mỹ, còn chị Tâm mới qua Mỹ biểu diễn ngày 6/10 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip