TRONG TỪNG NHỊP THỞ
Hạnh phúc là khi mình thức dậy bình yên và thấy tâm hồn rộng mở. ❤️ (FB Mỹ Tâm)
---------------------
Đó là một buổi tối trễ trong thành phố, mặt trăng đã lên cao và giờ Hiền Thục đang nằm trên giường say mê với cuốn sách nàng đang đọc. Phía ngoài phòng khách, tình yêu của nàng mới trở về căn hộ sau một ngày dài tiếp đối tác và nhà tài trợ liveshow căng thẳng. Cô ném chiếc bóp của mình ở đâu đó, không thực sự quan tâm đến nơi nó đáp xuống. Cô đi vào tủ lạnh kiếm thứ gì đó để uống và nhìn xung quanh khu vực bếp, có vẻ như công chúa của cô đi học vẽ chưa về rồi. Từ chiều tới giờ điện thoại hết pin cô cũng không quan tâm bỏ nó ở đâu nữa.
Thục quá chăm chú trong cuốn sách để nhận thấy có vài tiếng động nhỏ hay tiếng di chuyển của người yêu ở ngoài phòng khách nãy giờ. Cho đến khi Tâm bước vào phòng ngủ, Thục đã rất ngạc nhiên, còn Tâm bị giật mình. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chào đón người yêu với nụ cười tỏa nắng ngọt ngào cùng vòng tay dang rộng ôm chầm cô gái tóc rối đang mệt mỏi bước lại giường.
"Tâm của em về rồi", nàng thì thầm.
"Mệt chết đi được", cô than thở vùi mặt vào cổ nàng, cái ôm ấm áp của nàng. Mùi hương của nàng, hương vị chỉ thuộc riêng mình Hiền Thục. Hương vị ấm áp thân thiết ấy, giống như cơn gió mùa xuân pha lẫn mùi hoa anh đào. Đây là tất cả năng lượng Tâm chờ mong sau một ngày mệt mỏi. Trở về nhà và trong vòng tay nàng.
"Nghỉ ngơi đi. Có em đây rồi". Nàng thì thầm. "Lúc nào về nhà cũng mệt. Xót chết mất. Thương, đi tắm rồi lại đây với em".
"Ừ". Miệng nói ừ nhưng Tâm vẫn nằm không chịu rời cái gối ôm ấm áp của mình. Tuy hơi ốm một chút nhưng thơm và ngon lắm.
"Tối nay em không đi học vẽ hả? Ở nhà có buồn không?". Tâm quan tâm hỏi han, sợ cô gái nhỏ của mình ở nhà cô đơn.
"Có chứ. Em đi học về từ 9h rồi. Tâm nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi". Thục vừa nói vừa lườm Tâm.
"Chết. Tâm xin lỗi. Điện thoại hết pin. Đồng hồ vướng quá nên tháo ra để trên bàn". Tâm cười trừ.
"Hôm nay là một ngày dài". Tâm than thở ôm siết lấy nàng.
"Em biết, dạo này Tâm bận mà. Cứ lo xong việc của Tâm, đừng lo cho em. Chúng ta ở bên nhau đâu phải ngày một ngày hai. Nhưng nhớ không được phá sức đấy. Em xót lắm. Để cho bị Ốm bệnh, về nhà em không chăm đâu". Thục vừa đe nẹt vừa vỗ về cô gái của mình. Cùng là ca sĩ nổi tiếng, tuy không đồng hành cùng nhau nhưng cả hai luôn ở phía sau hỗ trợ, cổ vũ đối phương. Thời gian này, Thục không hoạt động nhiều thì nàng sẽ có thời gian chăm lo, quan tâm đến Tâm nhiều hơn.
"Em..."
"Dạ"
"Tâm yêu em"
"Tâm yêu em nhiều lắm, biết không?" Tâm cứ thủ thỉ với nàng và với bản thân câu yêu nàng. Có lẽ vì tình yêu dành cho nàng quá lớn và đam mê nghề nghiệp cũng quá lớn, nên nhiều lúc cô hối hận vì để nàng một mình.
"Những người không biết mới nhìn ra Tâm không si mê em. Haha". Thục cười đùa phá tan bầu không khí, nàng không muốn cô gái của mình suy nghĩ nhiều.
"Nào, dậy đi tắm. Em pha nước ấm vào bồn cho nhé". Nàng vừa nói vừa cố lôi mặt người kia ra khỏi người mình.
"Không cần để Tâm tự làm".
"Không cần thì thôi". Dịu dàng vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán Tâm, ngắm nhìn người yêu mình sau cả ngày xa cách, tự nhiên nàng ngồi thừ ra.
"Sao vậy?" Tâm lắc tay nàng.
"Dạo này nhìn xinh đẹp, tươi ngon,
khối em trẻ trung xin chết ấy nhỉ!" Nàng giả bộ cau mày, là nàng đang muốn nói tới chuyện có cô bé nào đấy tỏ tình với Tâm nhà nàng trên gameshow.
"Haha. Có xem tập rồi hả?" Tâm phá lên cười khi nghe Thục nói, ừ nhỉ, thỉnh thoảng Thục có xem chương trình cô tham gia.
"Xì. Đâu phải chỉ một người tỏ tình đâu. Còn nhân vật ai cũng biết mà ai đấy suốt ngày tỏ tình kìa". Thục bĩu môi.
"Chời chời. Có người ghen kìa. Người yêu em cũng có giá lắm chứ bộ."Tâm bật cười vì kiểu ghen dễ thương của nàng. Mặc dù biết là nàng đang giỡn nhưng Tâm cũng luôn phải ghi nhớ tính chiếm hữu của cô nàng này ghê gớm lắm chứ chẳng đùa.
"Tâm chỉ yêu cô nàng nhõng nhẽo, điệu đà nhất quả đất này thôi". Vừa dứt lời không để cho nàng kịp phản ứng, Tâm giữ lấy đầu nàng hôn lấy hôn để lên má, môi, mắt, mũi cho đến khi nàng chống cự phản công lại mới thôi.
"Thôi, không giỡn nữa. Đi tắm nhanh không trễ. Mau". Thục xô Tâm ra, đánh nhẹ lên người cô.
"Từ từ nào". Tâm lười biếng.
"Tắm nhanh vào đây em ôm". Thục dỗ dành đẩy Tâm ra khỏi giường.
"Đi mau. Đồ em để sẵn trong nhà tắm rồi".
"Biết dzooiii"
Tâm hài lòng về sự chu đáo của người yêu. Đây là thói quen của Thục từ khi bắt đầu sống chung. Sau một thời gian dài, cô cũng đã tập được sự quan tâm này để chăm chút lại cho nàng như một nguyên tắc giữ gìn tình yêu của hai người: luôn dành sự quan tâm từ những điều nhỏ nhất cho đối phương.
Thục mỉm cười quay lại cuốn sách của mình trong khi Tâm bước vào phòng tắm và nhanh chóng trút khỏi bộ váy trang trọng mặc đi làm.
Sau khoảng mười phút thư giãn trong nước nóng, để nó chạy xuống cơ thể làm giảm đi sự mỏi mệt từ các sự kiện của ngày hôm nay. Tâm quyết định mình đã tắm đủ, cô quấn mình trong chiếc áo choàng tắm đứng sấy khô tóc mới bước ra. Bình thường, Tâm thích được Thục sấy tóc cho mình, những ngón tay thon dài của nàng sẽ luồn vào từng lớp tóc cô với một sự dịu dàng đầy yêu thương. Thục thường trêu, tóc cô không đẹp bằng tóc nàng vì thử nghiệm quá nhiều màu tóc và nhiều kiểu tóc, còn nàng mãi chỉ chung thủy với mái tóc đen dài thả xuống. Cô thực sự ghen tị với mái tóc của nàng, đen, dài và mềm mượt. Cô yêu chết đi được hình ảnh Thục điệu đà trong tà áo dài trắng hay chiếc chiếc váy trắng nữ tính với mái tóc dài thướt tha. Mỗi lúc như vậy nhìn nàng ấy bừng sáng như thần tiên tỷ tỷ bước ra từ truyền thuyết. Nữ thần của Mỹ Tâm.
Mặc chiếc quần sooc và chiếc áo thun nàng đã chuẩn bị, Tâm chỉ đơn giản là tìm nhanh đến chiếc giường, rơi lên nó với tiếng thở khoan khoái. Sau khoảng một phút thả lỏng người, không thấy động tĩnh gì từ người yêu, "lẽ ra phải ôm lấy mình chứ nhỉ?", Tâm ngoái đầu lại một chút để nhìn lên Thục, người vẫn đang đọc và dường như không nhận ra sự có mặt của cô.
Ngay cả khi Tâm nhìn chằm chằm vào Thục, nàng cũng không có dấu hiệu gì, Tâm chu môi nũng nịu, "có gì thu hút Thục hơn mình sao?". Vòng ôm ấm áp và nụ hôn nồng nàn đâu rồi?
Tâm nhích người về phía Thục và tựa mình lên cánh tay phải của nàng, tiếp tục xem Thục có chịu để ý đến mình không. Tâm có một sở thích, đó là bí mật nhìn ngắm người yêu xinh đẹp và ngay bây giờ cũng không ngoại lệ.
Thục trông tuyệt đẹp, mọi thứ trên người nàng, từ thần thái, gương mặt, vóc dáng, everything đều toát lên chữ Nữ Tính và Ngọt Ngào. Vẻ đẹp của sự hiền thục, mềm mại đang độ chín muồi, làm cho Tâm luôn bị đắm chìm không lối thoát.
Tâm quyết định rằng, bây giờ để có được sự chú ý của nàng chỉ có cách kéo nàng vào lòng và đặt một nụ hôn lên bờ môi ấy. Nghĩ là làm, Tâm ngồi dậy, bò lên người Thục và lấy cuốn sách khỏi tay nàng.
"Em đang đọc dở..." trước khi Thục có thể kết thúc câu nói của mình, Tâm đã tìm tới môi nàng ngay lập tức biến thành một nụ hôn tan chảy. Thục đẩy Tâm xuống giường và ôm hông kéo vào người mình, tay cô theo bản năng đi đến eo của nàng khi họ hôn, đôi môi chỉ chịu xa nhau khi nhu cầu oxy quá lớn.
Cả hai nằm xuống giường để tìm lại hơi thở của mình, họ trao đổi cho nhau những ánh nhìn thuần khiết và yêu thương. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi lấy lại hơi thở, Tâm nở một nụ cười tinh nghịch trước khi lấy lại thế thượng phong, cô trèo lên người nàng trong sự bất ngờ của Thục.
"Chơi ăn gian nha". Thục la lên từ bên dưới cô gái của nàng.
Tâm cười khoái chí, nhìn xuống nàng, hình ảnh hạnh phúc của cô hiện lên trong đôi mắt trong veo của nàng. Tâm đưa tay âu yếm gương mặt Thục, vuốt nhẹ bờ môi căng mọng đang hé mở chờ đón và nhanh chóng đưa cả hai vào một nụ hôn nồng nàn khác. Thục cảm thấy cằm của mình bị Tâm dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng nắm lấy, cảm giác chia lìa ngắn ngủi giữa hai đôi môi bị một thế lực kéo lại..giống như không thể kìm được nữa vì sợ một giây sau bọn chúng sẽ phải chia lìa, giống như người được hôn muốn đuổi theo, tuyên thệ chủ quyền dùng sức hôn lấy đối phương.
Mà người bị hôn sau một giây sững sờ khe khẽ hé mở bờ môi, tiếp nhận một vật ấm nóng, mặc cho nó trong khoang miệng của mình truy đuổi lung tung, mang theo hương vị ngọt ngào quen thuộc.
"Tâm..."
Cảm giác tuyệt vời mê mẩn đầu óc, người nằm dưới cuối cùng đã có thể tiếp xúc với dưỡng khí, tiếng khinh thở thoát ra khỏi yết hầu lại biến thành tiếng thở thỏa mãn.
"Vẫn chưa đủ sao"
Nghe thấy đối phương đồng dạng tiếng thở dốc, Hiền Thục không biết từ lúc nào hai tay đã nắm cổ áo của Tâm, tiến lại, siết lại gần, đôi môi lại sát lại môi người yêu, khe khẽ nói.
"Tình yêu của đời em"
"Công chúa nhỏ của Tâm". Tâm kết nối nụ hôn của mình với cổ ngay dưới tai nàng và bắt đầu rải những nụ hôn theo đường cong đến tất cả các điểm nhạy cảm của nàng gợi ra một tiếng rên rỉ từ cô gái bên dưới. Đêm của họ vẫn cứ tiếp tục trải qua hạnh phúc như vậy và chỉ kết thúc khi cả hai đã chăm sóc nhau một cách kĩ lưỡng và thỏa mãn.
Khi Thục thức dậy sáng hôm sau, vừa mở mắt ra cảnh tượng nàng bắt gặp là một bức tranh đẹp đẽ và ấm áp. Người yêu nàng say ngủ sát bên cạnh, gương mặt áp sát vào mình, mái tóc mượt mà xõa ra trên gối, hơi thở đều đặn, bình yên. Thục mỉm cười ngắm nhìn Tâm. Mỗi ngày nàng rời giường, ngoại trừ quan sát Tâm khi ngủ, còn thưởng thức vẻ mặt người kia mỗi khi bị đánh thức dậy sớm như một thói quen thú vị. Từ ánh mắt ngây thơ, mơ màng giống như biểu lộ không biết mình đang ở nơi nào rồi chuyển qua ngái ngủ, khó chịu, nhăn nhó. Mỗi lần nhìn như vậy, Thục cảm thấy huyết áp như dâng cao, "đáng yêu kinh khủng". Nàng luôn thường trực suy nghĩ này. Hạnh phúc trong cuộc sống với Tâm khiến cho Thục luôn nghĩ mình phải sớm mua bảo hiểm nhân thọ hạng mục "thường xuyên bị kích động quá độ do cuộc sống quá viên mãn". Chắc công ty bảo hiểm có gói này chứ nhỉ!
Bị chính ý nghĩ của mình chọc cười, Thục cười lộ ra nguyên hàm răng trắng noãn. Người bên cạnh dụi mắt, nhíu mũi nhìn, "mới sáng sớm thức dậy liền vui như vậy à", sau đó Tâm đưa tay đem tóc của Thục vén lại đằng sau tai, sau đó an tĩnh rút tay về, gối đầu lên nó. Tâm im lặng ngắm nhìn nàng, trong mắt vương vài ý cười. "May quá! Hôm nay tỉnh dậy sớm, được thêm thời gian ở với cô nàng".
"Em có làm ồn đến Tâm không? Ngủ thêm chút nữa đi"
"Nơi này phát ra âm thanh quá lớn". Tâm đưa tay chạm vào vị trí bên ngực trái, nơi trái tim của Thục đang đập rộn ràng.
Bàn tay nhẹ nhàng dời lên phía trên một chút, vòng ra sau gáy níu nàng lại gần dùng môi cô chạm nhẹ nhàng lên má rồi môi Thục, rồi lại nằm trở lại vị trí ban đầu mỉm cười nhìn nàng.
"Chào buổi sáng, công chúa của Tâm"
Quá đỗi dịu dàng. "Ôi! Chết mất". Âm thanh hạnh phúc gào thét trong Thục. Người yêu của nàng mới sớm mai tán tỉnh ngọt ghê. Không muốn nói thêm để hưởng thụ bầu không khí ngọt ngào, một nụ cười kéo lên nơi khóe miệng và Thục nhắm mắt lại trong cảm giác mơ màng.
Tâm đưa ngón tay lướt từ bên nọ đến bên kia trên bờ lưng trần mềm mại, không tì vệt của nàng. Cô bắt đầu ấn những nụ hôn vào làn da thơm ngát từ từ kéo Thục vào trong lòng mình rồi như tiện thể tặng kèm một nụ hôn ấm áp vào khóe miệng người bạn tình xinh đẹp của mình, khiến nàng phải lên tiếng.
"Chào buổi sáng, người yêu của em". Thục cười rạng rỡ, ép sát người mình trườn lên người Tâm. Nàng muốn một nụ hôn si mê và sâu thẳm hơn trong vòng tay mặt trời vàng của nàng.
Ngoài cửa sổ, mặt trời của tự nhiên đang chiếu xuyên qua rèm cửa. Bên trong, có một cô gái với mái tóc đen dài óng ả, gương mặt thanh tú và trong vòng tay cô ấy, một gái xinh đẹp khác đang thủ thỉ những ngôn ngữ của tình yêu.
"Cưng, em ngắm nhìn Tâm chưa đủ sao?". Tâm trêu chọc.
"Tâm thật đẹp". Thục cười khì cúi xuống để tặng cô một nụ hôn lên má.
"Chào buổi sáng, Thục yêu của Tâm"
"Chào buổi sáng, Tâm yêu của Thục"
Tâm mỉm cười trả lời và lại dướn người lên nhẹ nhàng hôn cô. Nhưng lần này, nụ hôn biến thành hai và ba rồi đột nhiên Tâm ôm lấy nàng hôn một cách cuồng nhiệt. Tâm rải những nụ hôn nhỏ trên cổ, lưng, vai, ngực trong tiếng thở nặng nề của nàng rồi lại vòng lên, đặt một nụ hôn nềm mại lên má, lên cằm, lên mũi và dừng lại ở môi nàng, Tâm thì thầm:
"Tâm yêu em, công chúa nhỏ của Tâm. Mãi yêu em."
"Love you, day by day" ❤❤❤
(FB Hiền Thục)
_______________________________
P/s: Buồn cười quá! Tớ cảm thấy mình rất thích viết nhưng câu chuyện nhàm chán, tủn mủn, không đầu không cuối, không kịch tính về tình yêu của hai người.
12h14' AM. Tớ ở Mỹ nên tớ up giờ Mỹ. Bây giờ tớ mới bắt đầu rời giường.
Good morning Thế giới😂😂😂😂
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip