Đi chơi

Tôn Nhuế kinh ngạc nhìn Khổng Tiếu Ngâm.
  
  
Bị cha mẹ mình bỏ rơi, cảm giác lúc đó của nàng, như thế nào…?
 
 
“Chị ổn mà, chuyện cũng lâu rồi, giờ chị chỉ muốn gặp họ để hỏi lý do vì sao họ lại làm vậy thôi”
  
  
“Chị…lúc đó cảm giác của chị…”
  
  
Khổng Tiếu Ngâm mỉm cười không rõ ý vị.
  
  
“Hoảng loạn, sợ hãi, trống rỗng…chị đi lang thang khắp thành phố, một cô làm ở cô nhi viện đưa chị đến đó sống, cuộc sống tại đó rất tốt, những đứa trẻ hoàn cảnh giống nhau kiêng dè nhau rồi lại đồng cảm nhau”
  
  
“Sau đó thì sao?” Tôn Nhuế tò mò hỏi nàng, cô rất muốn biết về quá khứ của nàng, muốn biết lý do vì sao nàng của lần đầu gặp và nàng của hiện tại lại tương phản lớn như vậy, nói cách khác cô muốn biết tại sao trước kia nàng lại mang lớp vỏ đầy gai nhọn như thế.
  
  
  
Nàng đã tìm lại được ánh sáng khi đến cô nhi viện, giáo viên chăm sóc những đữa trẻ cùng hoàn cảnh với nàng như con ruột, bạn bè đối đãi chân thật, từ mất tất cả nàng đã tìm lại được hạnh phúc nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.
  
  
Vài năm sau nàng được nhận nuôi ở một gia đình tầm trung cùng với những đứa trẻ từ những cô nhi viện khác, gia đình đó có lai lịch nhận nuôi tốt nên không gặp vấn đề gì về việc nhận nuôi quá nhiều trẻ em, từ đây những ngày tháng địa ngục của nàng bắt đầu.
  
  
Nhưng đó cũng là chuyện đã qua rồi, hiện tại nàng đã đến thành phố này, bắt đầu một cuộc đời mới, sẽ không ai làm phiền đến nàng nữa.
  
  
“Sau đó chị ở cô nhi viện đến lớn, đến tuổi trưởng thành rồi thì rời đi thôi, để chỗ ở cùng quỹ cô nhi đó cho những đứa trẻ khác thì tốt hơn”
  
  
Con người cũ của Khổng Tiếu Ngâm đã chết rồi, chi bằng để quá khứ ngủ yên, hướng đến tương lai.
  
  
  
Tôn Nhuế nhận ra có gì đó không đúng trong lời nói của nàng nhưng Khổng Tiếu Ngâm đã không muốn nói thì cô cũng không hỏi thêm nữa như lúc ở nhà hàng Nhật nàng đã làm với cô.
  
  
  
“Chúng ta xem phim đi” Tôn Nhuế vừa dứt lời liền bật Netflix lên “Chị chọn phim đi, em đi làm gì đó ăn trong lúc xem”
  
  
Cô tươi cười dúi remote vào tay Khổng Tiếu Ngâm rồi chuồn xuống tầng dưới, tốc độ rất nhanh khiến nàng không thể từ chối cũng không kịp phản ứng gì.
  
  
Khổng Tiếu Ngâm bật cười nhìn cánh của đóng kín.
  
  
Lái qua chuyện khác cũng quá nhanh rồi đi.
  
  
.
  
  
“Khổng Tiếu Ngâm, ra rạp nào!”
  
  
“Khổng tỷ chị muốn ăn món Âu hay món Á?”
  
  
“Khổng tỷ đi mua sắm đi”
  
  
“Khổng Tiếu Ngâm, lũ nhóc rủ chúng ta đi bar”
  
  
“Khổng Tiếu Ngâm…”
  
  
“Khổng tỷ…”
  
  
“Khổng tỷ…”
  
  
“Khổng…”
  
  
  
“A!!!”
  
  
Khổng Tiếu Ngâm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi thấm đẫm trán cô dù điều hòa đã bật lạnh.
  
 
Thật kinh hoàng, nàng mơ thấy Tôn Nhuế liên tục ép nàng đi chơi cùng em ấy, thật quá đáng sợ!
   
  
Vài tuần qua Tôn nhuế liên tục bày ra các hoạt động ăn uống, giải trí, thể thao và “mời” nàng đi cùng, cứ 2, 3 ngày một lần đi, giờ thì hay rồi, ám ảnh tới độ ngủ cũng mơ thấy tiếng gọi của cô.
  
  
Khổng Tiếu Ngâm thở dài nhìn đồng hồ, hơn 5 giờ sáng, không ngủ lại được làm sao bây giờ?
  
  
Haizzz, giờ chỉ đành đi phá rối tên họ Tôn kia thôi, ai bảo Tôn Nhuế làm cô gặp ác mộng tỉnh giấc.
  
  
  
  
Khổng Tiếu Ngâm rón rén mở cửa phòng Tôn Nhuế thám thính, cô đang yên tĩnh ngủ trên giường, bên cạnh là DuangDuang. Nàng nhẹ nhàng từng bước đến cạnh Tôn Nhuế, nhấc bổng Duang lên thả lên người cô.
  
  
Tôn Nhuế lập tức giật mình tỉnh, liên tục la lên: “Ayama trời sập! Trời sập!”
  
  
“Trời gì mà sập, con em mà em nói vậy nghe được sao” Khổng Tiếu Ngâm một bên đứng cười chỉ vào Duang Duang nằm trên bụng Tôn Nhuế.
  
  
“Khổng.Tiếu.Ngâm! Chị muốn chết hả!” Tôn Nhuế nhẹ nhàng đặt con cưng của mình xuống đất rồi lập tức thay đổi nét mặt nắm lấy Khổng Tiếu Ngâm vật xuống giường, lấy thân mình đè lên người nàng, tay không ngừng chạm vào các điểm gây cười trên người nàng.
  
  
“Cho chị biết tay, dám nhờn với em”
  
  
“Aiya, nhột, đừng, ửa ửa, nhột mà, ửa, Tôn…Nhuế khốn, ửa ửa khiếp” Khổng Tiếu Ngâm liên tục cười tiếng ngỗng buông lời đe dọa cô.
  
  
Tôn Nhuế không hề sợ hãi càng ra sức chọt nàng, khiêu khích: “Chị làm gì được em, chị làm gì được em nào, giỏi thì lật lại đi, ha ha ha”.
  
  
“Tôn Nhuế! Ửa ửa, ha ha, ửa”
  
  
  
  
Sau một hồi vật lộn hai người nằm dài trên giường nghỉ ngơi.
  
   
“Khổng Tiếu Ngâm, hôm nay mình đi chơi đi”
  
  
“Lão bản đây là trốn việc à”
  
  
“Ừ, nhân viên đây có muốn cùng đi trốn không?”
  
  
Khổng Tiếu Ngâm bật cười “Gần đây còn chơi chưa đủ à, chị đến cả mơ cũng thấy em ép chị đi chơi”
  
  
“Chị chẳng phải vui vẻ lắm sao, giờ trách em?”
  
  
“Không trách không trách, có người bao dại gì không đi, mà nay đi đâu?”
  
  
“Disneyland”
  
   
Khổng Tiếu Ngâm ngưng đọng nhìn Tôn Nhuế, biểu hiện thái độ không muốn. Sau sự kiện đó nàng chưa bao giờ đi một nơi như công viên giải trí nữa, chỉ cần lướt qua thôi nàng cũng sẽ nhớ về ngày hôm đó.
  
  
Tôn Nhuế bật dậy khỏi giường, vẻ mặt rạng rỡ đưa tay về phía nàng.
  
  
“Cái ký ức đó của chị…em sẽ xóa nó, sau này khi nhắc đến công viên giải trí hay tương tự sẽ chỉ có kỷ niệm vui vẻ của chúng ta thôi”
  
  
“Đi cùng em, Khổng Tiếu Ngâm”
  
  
Bình minh dần ló dạng, những tia sáng đầu tiên lướt qua khung của sổ hắt lên người Tôn Nhuế, cô như tỏa ra hào quang hướng đến nàng. Tôn Nhuế như ánh mặt trời rực rỡ, ấm áp xóa đi bóng tối ngự trị trong trái tim, ký ức của nàng.
  
  
  
Một sự cứu rỗi.
  
  
  
Khổng Tiếu Ngâm nhẹ nhàng đưa tay hướng về phía Tôn Nhuế, tay cô nhanh chóng bắt lấy tay nàng, nụ cười trên môi chưa một khắc nhạt đi.
  
  
“Đi thôi!”
  
  
.
  
  
Khổng Tiếu Ngâm rụt rè nép sau lưng Tôn Nhuế. Khi đối mặt với cổng vào, ký ức hôm đó hiện lên càng rõ ràng hơn, nó níu giữ nàng lại khiến nàng không thể bước tiếp, không thể đối mặt.
  
  
  
Nàng đang sợ hãi.
  
  
  
Tôn Nhuế đương nhiên nhận ra sự run rẩy từ phía sau, cánh tay cô bị nàng siết lấy đến ê ẩm. Cô gỡ tay nàng ra, xoay người lại đối mặt với nàng.
  
  
“Đây” Tôn Nhuế chìa tay ra, Khổng Tiếu Ngâm có chút không hiểu nhưng cũng đặt tay mình vào tay cô.
  
  
“Nắm lấy tay em rồi thì phải tin tưởng em, em sẽ không buông chị ra đâu”
   
  
Khổng Tiếu Ngâm cảm nhận tay mình đang được cô siết chặt, cảm giác thật an toàn. Nàng cũng siết lại tay cô, đáp lại bằng một nụ cười.
  
  
  
“Chúng ta đi thôi”
  
  
  
  
“Wa, món này ngon đó” Khổng Tiếu Ngâm vui vẻ xử lý đĩa thức ăn, cả ngày hôm nay bọn họ chơi thật nhiều trò, nơi này thật tuyệt.
  
  
“Nào, thức ăn dính hết lên rồi kìa” Tôn Nhuế nhíu mày, dùng khăn lau cho KHổng Tiếu Ngâm, hệt như trẻ con.
  
  
Khổng Tiếu Ngâm được Tôn Nhuế đối xử rất ân cần, nó khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng, lúc trước thì không sao nhưng gần đây thì nàng dần trở nên kỳ quái khi tiếp xúc gần với Tôn Nhuế.
  
  
“Cảm..ơn”
  
  
“Chị trở nên khách sáo từ khi nào thế, làm em thấy sợ ghê” Cô bày ra vẻ mặt kỳ thị nhìn nàng.
  
  
“Gì chứ! Đó là phép lịch sự”
  
   
“Ghê luôn, trước đây chị ăn ké, ở ké còn sai bảo em như giúp việc sao không thấy chị lịch sự, giờ bày vẻ cách kiểu”
  
  
“Im đi, tập trung ăn kìa” Khổng Tiếu Ngâm thẹn quá hóa giận.
  
  
Tôn Nhuế làm mặt quỷ chọc nàng rồi cũng cúi đầu ăn. Sau khi ăn xong trời cũng đã dần tối, vài tiếng nữa mới có tiết mục bắn pháo hoa, vẫn có thể chơi thêm vài trò nữa.
  
  
“Này Tôn Nhuế, mình đi vòng quay lớn đi”
  
  
“Hửm…vòng quay lớn…được đi nào, chơi vòng quay rồi lát nữa chúng ta đi xem pháo hoa nha” Tôn Nhuế nắm lấy tay nàng dắt đi. Khổng Tiếu Ngâm tươi cười với cô, tay cũng siết lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.
  
  
“Được”
  
  
  
  
“Wa! Thật đẹp”
  
  
Thành phố SB chìm vào màn đêm, ánh đèn lung linh từ các tòa nhà, phố xá tựa như những vì sao khiến lòng người xao xuyến.
  
  
Tách!
  
  
Âm thành từ máy ảnh thu hút sự chú ý của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế vừa chụp ảnh nàng.
  
  
“Này này, chụp lén nha, em đã được tiểu tiên nữ đây cho phép chưa mà chụp hả!” Khổng Tiếu Ngâm tiến về phía Tôn Nhuế, tựa vào người cô xem ảnh trong máy cô.
  
  
“Tiểu tiên nữ nên cảm thấy may mắn khi được em chụp đi, đâu phải ai cũng được nhiếp ảnh gia xinh đẹp đại tài này chụp cho”
  
  
“Xì, ảo tưởng, hình em chụp cũng tạm thôi đừng có tự cao quá”
  
  
“Vậy thôi em xóa” Tôn Nhuế di chuyển ngón tay đến nút xóa ảnh thì bị một cánh tay giữ lại. Cô đắc ý cười vào mặt nàng chờ nàng thể hiện.
  
  
“Chẳng phải ảnh của em cũng tạm thôi sao…tiểu tiên nữ ngăn em lại làm gì đây?”
  
 
Đồ lưu manh, đáng ghét!
  
  
Khổng Tiếu Ngâm mắng thầm cô trong đầu nhưng thái độ vẫn rất có thành ý.
  
  
“Chị đây lỡ lời thôi chứ ai không biết em là nhiếp ảnh gia giỏi nhất, tuyệt nhất, ảnh của S’Pet cũng là do em chụp, khách hàng đến cực kì khen ngợi luôn, em là nhất!”
  
  
Thật hèn mọn, thật mất mặt, tất cả tại tên Tôn Nhuế đáng ghét này!
  
 
“Vậy sao…vậy chị rất muốn đống ảnh này có phải không?” Cô nhìn Khổng Tiếu Ngâm, vẻ mặt đầy ranh mãnh.
  
  
Khổng Tiếu Ngâm gật đầu nói “Rất muốn”. Tôn Nhuế gỡ tay nàng ra khỏi tay mình, dáng vẻ càng lúc càng gian hơn.
  
  
“Vậy có phải chị nên tỏ chút thành ý không? Thiên hạ đâu có bữa ăn nào miễn phí”
  
  
“Em muốn làm gì?” Khổng Tiếu Ngâm chần chừ hỏi Tôn Nhuế, nàng như muốn rút lui, muốn xóa hết những gì vừa nói.
  
  
Vòng quay dần đưa lên cao, cabin chỉ có hai người các nàng, nếu Tôn Nhuế muốn “cái này, cái kia” với nàng, nàng chỉ có thể cam chịu, hoàn toàn không có lối thoát.
   
   
Tôn Nhuế chậm rãi di chuyển cạnh nàng, Khổng Tiếu Ngâm lùi về sau, nàng lùi bao nhiêu cô tiến bấy nhiêu, tiến đến ép nàng vào góc cabin không chạy được nữa.
   
  
“Tôn Nhuế, em…em muốn gì a…từ từ…đừng có gần như vậy…em…”
  
  
“Khổng~Tiếu~Ngâm”
  
  
Tôn Nhuế thì thầm từng chữ, âm thanh trầm đi vài bậc. Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy rất rất rất không ổn, cả người nàng nhẹ nhàng run rẩy, gai ốc sởn lên, nàng co cụm lại.
  
  
“Em muốn chị…”
  
  
  
  
  
~~~~~~~~~~~~~~~
  
  
19/09/2021
  
  
- Tui là Mavis -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip