Chương 4: Ngã vào lòng

Sáng hôm sau tôi vẫn dung dăng dung dẻ vui vẻ đến trường cùng mấy bà bạn trong ký túc xá. Khuôn viên trường ai ai cũng nhìn tôi thì thầm to nhỏ. Tôi cũng quay mặt làm ngơ, chứ giờ không nhẽ tôi đứng ra giữa trường giải thích cho từng người. Đời là bể khổ quá đi mà!

"Ăn sáng không? Tao đói quá cần nạp năng lượng."
– nhỏ Dung nũng nịu, lắc lư tay tôi. Mà tôi cũng đói thật nên mấy đứa dắt nhau vào căn tin ăn sáng.

Tôi cũng chỉ đi mấy bước lại có vài ánh mắt nhìn lại. Má ơi, muốn đội quần ra về cho rồi. Tâm phải tịnh, tôi tự dặn lòng rồi đi vào quầy mua dĩa cơm sườn bì chả. Ăn cho đỡ buồn. Được cái tụi bạn của tôi vẫn cười hì hà trước sự quê độ của tôi lắm.

Đúng là không có gì sung sướng hơn việc được ăn ngon. Nhưng mà nó lại bị cản trở bởi mấy tin đồn nhảm nhí. Phía sau lưng tôi có hai cô bạn cùng khối, họ đang nói về tôi và Duy Kiên. Cơ mà oan ức quá, tôi với cậu ta làm gì tới mấy là người yêu làm ba cái trò ngược sủng thế kia.

"Mày có nghe vụ Duy Kiên 12A4 đang quen An Chi 12A6 không?"

"Tao tưởng chia tay rồi chứ, bữa thấy đồn An Chi bị Duy Kiên đá mà."

"Làm gì có! Hôm qua Kiên nó còn tìm hẹn Chi dưới ký túc xá mà."

"Thật hả? Tao thất tình rồi mày ơi."

Hai người đó bàn tán qua lại mấy tin đồn đó của tôi. Cuộc trò chuyện đều xoay quanh mấy cái tin đồn của tôi và Duy Kiên. Nhường như họ không biết tôi ngồi sau lưng. Mà tôi cũng không muốn ngăn cản họ, với cả tôi thật sự đang muốn hóng hớt chuyện của chính mình. Tôi vừa ăn vừa nghe ngóng, mỉm vẫn còn cười vui lắm.

Tụi bạn nhìn tôi với ánh mắt lạ thường. Kiểu như thắc mắc sao nhỏ này có thể an tĩnh nghe "chuyện tình hư cấu" của mình đến cả cười toe toét. Tôi còn tự bất lực với tính nết sáng nắng chiều mưa của chính mình mà huống hồ chi mấy đứa bạn xung quanh.

Tôi với đám bạn ăn xong cũng tranh thủ vào lớp để ôn bài. Hai bạn khi nãy cũng đã rời đi từ lúc nào. Đến cả khi vào lớp tôi vẫn không thoát được những ánh mắt thăm dò. Nhưng dù sao vẫn đỡ hơn vì chúng nó học cùng với tôi 3 năm, cũng hiểu được một phần con người của tôi không phải thuộc kiểu người thích gây sự chú ý như vậy.

Nói chung tiết học trải qua rất nhẹ nhàng, cơ mà con bạn cùng bàn cũng là nhỏ Dung nó lại không để cho tôi yên. Lỗ tai bên phải của tôi sắp điếc tới nơi khi nhỏ lẩm bẩm mấy câu về "chuyện yêu đương" giữa tôi và Duy Kiên.

"Sao mày với Kiên gặp được hay vậy? Ê mà sao đứa nào cua đứa nào ta? Mà còn nữa, sao hai tụi bây dính vô nhau được vậy?"

"Chi xinh đẹp ơi, kể cho tao nghe với mà. Tao với mày có gì để phải giấu đâu."

"Mày bị ngáo à Dung! Tao với thằng Kiên mà yêu nhau, tao thề sẽ bao trà sữa cho tụi bây một tuần."

"Mày hứa rồi đó, tao đợi ngày hai bây công khai. Lúc đó tao vừa uống trà sữa vừa cười vào mặt con nhé!"

Tôi bất lực tuyên thề với nhỏ bạn để nhỏ im miệng. Không khí ngoài trời êm dịu cùng nắng mai buổi sáng sớm, nhưng tôi lại có bão trong lòng. Bởi sau tiết này tôi phải gặp Duy Kiên để trả lại áo khoác, cũng chẳng biết có bị hiểu lầm hay không.

***

"Tùng, tùng, tùng..."

Thời khắc định mệnh cũng đã đến, tôi thật sự không muốn đi gặp lại mặt cậu ta tí nào. Nhưng cũng phải bấm bụng chịu thiệt lết thân xác này đến cuối dãy hành lang. Tôi còn tưởng phải đợi nam thần vượt ải nữ nhi để đến, nào ngờ Duy Kiên đã đứng đợi sẵn. Trên tay cậu ta còn điếu thuốc đang hút dang dở. Có một điều rằng lúc nào cậu ta cũng phải có điếu thuốc kè kè trên tay.

"Áo của cậu đây." – Tôi đưa áo cho Duy Kiên, không nói không rằng quay mặt tính chạy đi.

Ấy vậy mà tôi tính không bằng Duy Kiên tính. Cậu ta nắm cổ áo tôi lôi về phía ngược lại. Bị mất thế đứng, tôi bị ngã nhào ra đằng sau. Ngay giây phút đó tôi tưởng mình sẽ tiếp xúc với mặt đất một cách ê chề. Nhưng không, đã có một bàn tay đỡ lấy lưng tôi.

Mà người đó chính là Duy Kiên, trái tim thiếu nữ của tôi đập loạn xạ hết rồi. Ở cự li gần như vậy tôi mới nhìn rõ được vẻ đẹp ngút ngàn là như thế nào. Nhan sắc như vậy không nhiều bạn gái cũng uổng.

Tôi loạng choạng bấu víu vào cánh tay của Duy Kiên để đứng dậy. Trời ơi, tôi ngại nóng bừng cả mặt rồi đây này.

"Xin lỗi, tôi...tôi không có ý đâu... Cậu đừng suy nghĩ nhiều nhau. Tôi về lắm trước đây."

"Đi đâu mà như trốn tôi vậy?"

Duy Kiên kéo cổ ai tôi thêm lần nữa. May mắn lần này không bị ngã chứ không chắc tôi độn thổ quá đi thôi.

"Cậu muốn gì nữa hả?"

"Cậu có nên lấy gì đó để đổi lại chiếc xe cho tôi không?"

Mặt sát mặt. Duy Kiên đưa mặt rất gần đến mặt tôi, chỉ chừa một khoảng nhỏ nếu không cả hai đã môi chạm môi. Tôi ngửi thấy rõ mùi thuốc lá từ hơi phả của cậu ta. Tình cảnh này nếu nhìn từ phía sau, chắc chắn sẽ hiểu lầm hai đứa tôi đang hôn nhau.

Đẩy Duy Kiên ra, tôi lùi về phía sau. Phản kháng tự bảo vệ bản thân. Giọng lên cao, không nề hà gì mà nói thẳng vấn đề cho Duy Kiên biết.

"Không có gì để đổi hết. Với cả tôi không sai nhưng cũng đã xin lỗi rồi còn gì."

"Không phải cậu vẫn đứng rồi đây sao?"

"Ý cậu là sao?"

Duy Kiên không chịu lép vế. Mọi sự chuyển biến đều bị cậu ta lật ngược lại rất dễ dàng. Kiên càng tiến tôi càng lùi, cậu ta bước càng nhiều tôi lại bị dồn tới bức tường trắng phía sau lưng. Sức một đứa con gái như tôi không tày nào chống lại nỗi sức một thằng con trai thường xuyên chơi thể thao như Kiên. Một tay Duy Kiên chống trên vách tường sát bên má phải của tôi. Tay còn lại vờn điếu thuốc đang hút dở. Cái mùi thuốc lá sộc lên đến tận mũi, nhưng tôi lại phải kìm nén không để bị ho sặc.

"Mặt sát mặt như vậy thì cậu nghĩ sao đây? Tôi thấy rất thú vị khi cậu đứng nép vào lòng tôi như thế này đấy."

"Còn tôi lại chẳng thấy có tí vui nào cả. Nếu cậu rảnh quá thì lo nghĩ đến làm cách nào lấy lại xe đi."

"Không cần phải nghĩ! Có cậu rồi thì tới cái bánh xe tôi cũng không màng tới."

Một lần nữa, tôi đẩy Duy Kiên ra. Tôi chẳng nói lý với cậu ta nữa, hằng hộc đi thẳng về phía lớp học. Mà Duy Kiên cũng chẳng hề lôi kéo nữa, cứ đứng đó nhìn về phía tôi đang bực bội vì cậu ta. Môi mỏng nhếch mép cười, chắc là đang cười quê tôi rồi chứ gì nữa. Mà phải nói thật mỗi khi cười, hai bên khoé má Duy Kiên lấp ló núm đồng tiền không sâu nhưng mang đến sự hấp dẫn đến mê người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip