1. 10-6-23
Ngày hôm ấy đặc biệt lắm, trời nắng nhưng không nóng. Gió nhẹ nhàng thổi dường như muốn thôi đi bớt cái lo lắng của mọi người. Đường xá lúc bảy giờ tại các cổng trường cấp ba công lập đang rất đông đúc xe cộ. Xuất hiện cả các chú công an và các anh trị tình nguyện viên tươi trẻ đầy sức sống đang giúp các sĩ tử nhận phòng rồi các cô cậu học trò vào thi. Môn đầu tiên là môn văn, ai cũng lo lắng, người cố đọc lại một chút người thì thảo luận xem liệu nó vào đề nào. Có lẽ tâm trạng mọi người dù có cười đi chăng nữa thì sâu thẳm trong họ cũng là một niềm nôi nao khó tả. Nó có thể là long lắng, hoảng sợ và mong chờ?
Bảy giờ hơn, giám thị bước vào từng phòng để xếp chỗ. Hai giám thị môn văn lần này là nữ, hai cô tướng đôn hậu (có lẽ thế). Cũng không khó đoán chỗ mà bản thân được xếp bởi cái số thứ tự "1" của bản thân. Em được sắp tại bàn đầu trước mặt giáo viên. Cũng không tệ lắm nếu phòng không được xếp thứ tự 13. Hai cô hiền hòa động viên tất cả các bạn trong phòng trước khi phát đề mặc dù không có sự quen biết nào cả. Ấm áp thật. Đề được phát nhưng phải úp xuống không được lật lên đến khi phát đến bạn cuối cùng. Đề lật, những ngôi sao xa xôi. Lệch tủ nhưng vẫn ổn. Không bị tủ đè.
Tiếng bút bắt đầu vang lên, thời gian nhanh thôi cũng kết thúc. Tiếng trống kết thúc thời gian làm bài đến nhanh cũng như lúc nó vang lên báo hiệu bắt đầu làm bài. Mặt mọi người có vẻ tươi ra chút vì có lẽ các cậu ấy làm tốt.
Lái xe về nhà, gọi cho bà báo thành quả cũng là lúc một phần nặng lòng vơi bớt. Theo các lời dặn của các anh chị đi trước là không soát lại cùng bạn bè mà hãy về luôn để tránh tạo tâm lý. Thẳng về nhà để tiếp tục ôn môn khác. Chiều nay, tiếng Anh sẽ là người bạn đi cùng 60 phút tiếp theo.
Phụ huynh trở con về, họ đã đợi cả buổi sáng ở ngoài trời và khi thấy con ra họ vui lắm. Có cậu bạn bảo đề không khó rồi ôm lấy mẹ cậu ấy rồi hai người về. mặt trời lên cũng khá cao nhưng cùng không giảm đi được chút vui mừng nho nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip