Đã từng

Người ta thường nói khi yêu lâu rồi sẽ rất dễ dẫn đến chuyện chán nhau, ngán ngẩm khi phải nhìn thấy nhau mỗi ngày, những buổi hẹn hò chống vánh, những cuộc trò chuyện không mùi không vị, chỉ đơn giản là vì...yêu lâu rồi lại thành thói quen khó bỏ....

Cũng như quán cà phê thân thuộc mà ta thường lê la mỗi sáng, phải đúng hương vị cà phê ấy, phải là chỗ ngồi trong một gốc nhỏ nhưng có thể nhìn bao quát được tất cả lẫn bên trong quán và con phố bên ngoài, là những chiều tan làm dù mệt mỏi thế nào vẫn phải ghé vào tiệm bách hóa để mua một vài thứ dù chẳng bao giờ sử dụng đến, hay những tập hồ sơ tài liệu ở văn phòng dù ngán ngẩm đến đâu ta vẫn phải đối diện với nó hàng ngày không cách nào khước từ... Thế đấy, có những thứ dù chúng ta không muốn nhưng vẫn phải làm mỗi giờ mỗi ngày thậm chí là cả đời, nhưng theo tôi đó không phải là sự gượng ép, hãy nhớ lại xem, khoảng thời gian trước đây chúng ta cũng đã vất vả thế nào để làm quen với những điều thân thuộc ấy, chúng ta đã từng hạnh phúc với điều đó... Vậy cớ làm sao khi đã quá thân thuộc chúng ta lại muốn buông bỏ chỉ vì ngán ngẩm và nhàm chán? Không khác gì mình tự tạo chông gai...*cười*

Thử nghĩ xem, có chua chát không khi chính bản thân mình sẽ có lúc nói:

"Chúng tôi đã từng..."
Hàng vạn những thứ "đã từng"...nghe mà có đau lòng không chứ!
....

Tôi có một cô bạn, cô kể với tôi rằng cô và cậu bạn mà cô yêu...À không, đúng hơn là đã từng yêu...cô và cậu bạn đó quen nhau được hai năm thì quyết định dọn về sống chung với nhau như vợ chồng. Thời gian đầu cả hai đều tin rằng cuộc sống của họ thật mỹ mãn và họ đã thật sự rất hạnh phúc khi được nhìn thấy nhau mỗi ngày... Và rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày mà họ bắt đầu thèm những hương vị mới những cảm xúc mới cũng đến...
Một năm sau, họ bắt đầu có những cuộc cãi vã không đáng có, cô lúc nào cũng phải chờ cửa anh suốt đêm, anh thì thi thoảng lại nặng nhẹ cô vì cô không còn chăm chút cho nhà cửa như lúc đầu...

-Sao hôm nào anh cũng về trễ vậy?
-Công việc của anh.
-Công việc gì thì cũng có giờ giấc đàng hoàng chứ! Anh xem, ngày nào anh cũng 1 2h sáng mới về. Công việc gì mà như vậy.
Cô bắt đầu cằn nhằn...
-Là công việc của anh. Em thì biết gì!! Em làm anh mệt mỏi lắm rồi đó.
-Anh nghĩ có mình anh mệt mỏi? Vậy tôi không mệt mỏi à? Anh có nghĩ cho cảm giác của tôi không??
...
Cô bạn nói với tôi thật ra cô không phải ghen bóng gió nghi ngờ anh mà vì cô sợ anh về muộn như vậy sẽ có chuyện gì đó, cô lo lắng cho anh sẽ xảy ra chuyện...Tôi có hỏi cô "Vậy tại sao mày không nói cho người ta hiểu rằng mày lo lắng cho người ta như vậy?"
Mọi người biết cô nói thế nào không? Cô nói "Không. Tao không muốn anh ta nghĩ tao đang quá cần anh ta."

Sau đó một thời gian dài thì cô và anh không thường xuyên ở nhà cùng nhau, anh thì đi đi về về có bữa không về, cô thì chán nản khi phải chờ cửa anh mỗi ngày nên cũng dần ít ở nhà hơn, cô bắt đầu gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, anh cũng vậy. Dường như giữa họ bắt đầu không còn gì gọi là liền kề hay sự trói buộc trong cuộc sống gia đình...
Rồi một ngày, cô bạn tôi phát hiện người yêu cô đang qua lại tìm hiểu với một cô gái khác, cô kể có hôm anh về nhà ngủ, cô vô tình thấy trong túi quần anh có vỏ bao cao su, đàn ông 10 thằng thì hết 10 thằng ra đường lúc nào cũng phải có bao cao su :))) điều này không lấy gì làm lạ nên cô cũng thôi không hỏi han anh vì mấy tháng qua cô chẳng cho anh lại gần mình, cô bảo:

"Một câu quan tâm đơn giản cũng không, hôm tao sốt nằm vật vờ 2 ngày trời, tao gọi cho nó thì nó bảo đang họp với đối tác ở công ty, tao cũng nghĩ vậy thật,nên không trách gì, rồi tao lên facebook thì thấy bạn bè nó tag nó vô hình đi ăn nhậu gái gú. Nói thật, tao không trách gì nó đi ăn nhậu với bạn bè vì đặc thù công việc là vậy nhưng tại sao phải nói dối tao như vậy? Tao dù muốn cũng không cách nào để nó gần tao."
...
Những tưởng chuyện chỉ có vậy nhưng một hôm anh ngủ ở nhà và tình cờ điện thoại báo có tin nhắn đến. "Anh đang làm gì đó? Mới gặp nhau mà em đã thấy nhớ anh rồi đây."
Tay cầm chiếc điện thoại mà tay cô run không ngừng, cô nhẫn nại vuốt màn hình lên xem những tin nhắn trước đó nữa, tin nhắn đầu tiên mà cả 2 nhắn cho nhau đó là vào ngày cô vừa trở về Việt Nam sau chuyến đi công tác kéo dài một tháng ở Sing, hóa ra hôm ấy anh nói không ra đón cô được là vì lí do này...

6/7/2014

"Hôm nay chúng ta đi ăn trưa nhé anh? Em muốn cảm ơn anh vì tối qua đã đưa em về tận nhà."
"Đưa về nhà một lần mà được đãi ăn trưa rồi sao? Vậy anh lời quá rồi!!"
"Không sao. Nếu anh ngại thì có thể đãi em chầu cà phê. Vậy thì anh sẽ không còn quá lời nữa."
"Anh rất sẵn lòng. Trưa mai anh sẽ đón em."

8/7/2014

"Mình đi xem phim nhé em?"
"Anh đến đón em nhé."
"Ok. Yêu em."

...
12/8/2014

"Cảm ơn anh vì món quà hôm nay anh tặng em."
"Anh đã chuẩn bị rất chu đáo cho ngày này, em là một người rất đặc biệt đối với anh."
....
Những thứ cô đang đọc là gì đây? Cô thấy cổ họng mình nghẹn đắng, cô hiểu chứ, cô hiểu thời gian qua anh và cô đã trở nên xa cách nhưng cái cô khó nghĩ đến nhất là...anh phản bội cô. Đàn ông có thể chán cơm thèm phở, anh có thể ra ngoài để thỏa mãn bản thân trong một tháng không có cô ở đây, điều này cô có thể nhắm mắt cho qua vì đây là vấn đề về mặt tâm sinh lí, cô chỉ nghĩ quá lắm sẽ ở mức đó thôi nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa.
...
Cô bạn nói với tôi trong uất nghẹn, cô trách móc trong suốt thời gian yêu nhau anh chưa bao giờ nói với cô nhẹ nhàng ngọt ngào đến vậy, cũng chưa bao giờ thật sự làm một điều gì đó thật chu đáo bất ngờ cho cô, cô ấm ức, bản thân cô tình cảm đối với anh cũng dần nhạt nhòa từ nhiều tháng trước nhưng trong thâm tâm cô vẫn cảm thấy đau đến xé lòng.

-Anh đối với tôi như vậy mà anh coi được à? Nếu muốn thì anh nói với tôi rằng anh chán anh muốn kết thúc, tôi chấp nhận.
-Em nói linh tinh gì nữa vậy? Em không thể để tôi yên ổn một ngày hả? Tôi thiệt chán em lắm rồi...
-Ừ! Nếu chán vậy rồi thì kết thúc đi, tôi cũng chán anh lắm rồi!

Anh mở miệng nói chán cô, cô cũng chẳng thua kém gì anh, cô nói với tôi cô thật ra cũng đang tìm hiểu một người mới, họ cũng chỉ mới bắt đầu, mặc dù vậy nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân mình như đang bị phản bội, cô không chấp nhận được, cảm giác như mình từ trước đến giờ chẳng là gì với anh dù cả 2 đã trải qua tất cả mọi chuyện cùng nhau, anh nói cô ấy là "người đặc biệt đối với anh", vậy còn cô là gì? Cô là người giặt giũ, nấu cơm cho anh đợi anh mỗi tối khuya mờ mịt mới về sao?
Anh đi sớm về khuya, không có lấy một câu hỏi han cô, quan tâm cô, bữa cơm tối nguội lạnh đêm nào cũng vậy, cô phải cắn răng ngồi chờ anh về, cô không sợ anh lăng nhăng bên ngoài, cô tin tưởng anh... Nhưng chừng ấy liệu có đủ với cô, cái cô cần là gì? Cô cần được anh quan tâm... Rồi thì những lần như thế, những lúc cô cô đơn trống trải lại có một người đến bên và an ủi cô, anh ta dành hầu hết thời gian rãnh rỗi của mình cho cô, cùng cô trò chuyện, cùng cô cười nói, anh ta quan tâm cô với cái cách mà trước đây người mà cô yêu sâu đậm suốt ngần ấy thanh xuân chưa bao giờ cho cô có được cảm giác đó, cô bắt đầu thấy mình cần một chỗ dựa tốt hơn...

Cô bạn nói với tôi bằng giọng chua chát, rồi cô lại nói rằng cô muốn kết thúc với anh vì cô muốn người đàn ông bên cạnh mình phải là người biết quan tâm lo lắng cho người mình yêu....

-Em nghĩ bây giờ vấn đề của cả hai đã quá rõ rồi. Chúng ta không còn như lúc trước nữa. Anh có người mới và em cũng vậy, vậy nên kết thúc được rồi.
-Ý em là chia tay?
-Ừ. Em không muốn chúng ta cứ như một trò chơi, chơi xong cái này rồi lại chơi trò khác. Thanh xuân để làm những chuyện đó với em đã qua từ rất lâu rồi.
Anh nhìn cô hồi lâu rồi thở dài...
-Nếu em đã quyết định vậy rồi thì được thôi. Nhà hiện tại em cứ ở, anh sẽ dọn đi.
-Em sẽ dọn về nhà em.
-...

Và rồi cuộc tình nhiều năm kết thúc như vậy, chỉ vỏn vẹn qua hai câu nói mọi thứ đều có thể quay về con số 0.

Họ chia tay nhau được 4 năm thì một buổi chiều nọ cô nhận được một cuộc gọi từ một số thuê bao lạ.

"Alo! Xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?"
"Chúng ta...có thể gặp nhau một lúc được không em?
"..."
Đó là anh, chàng trai thanh xuân của cô năm nào... Anh hẹn cô ở quán cà phê quen thuộc gần nơi cô và anh đã từng chung sống.

-Ôh! Lâu rồi mới thấy cháu ghé quán cô. Sao hai đứa dọn đi gấp thế? Hay là hai đứa làm đám cưới xong rồi trốn cô luôn đó à?
Cô chủ quán cười rạng rỡ.
-...À mà chồng cháu không cùng cháu đến sao? Hai đứa thật là lúc trước quấn nhau như sam ý, giờ thành thân rồi nên tách nhau ra cho người khác đỡ ghen tị đó hả?
Cô chủ quán ở đây vẫn như ngày nào, ngày trước cô bạn tôi và người yêu của cô là khách quen thuộc ở đây, họ rất được cô chủ quán ở đây quý mến, ai ở khu này biết họ cũng đều ngưỡng mộ vì tình yêu của cả hai dành cho nhau khi ấy, người trẻ tuổi ít có ai mà có được tình yêu như họ lúc ấy.

Nghe cô chủ quán nói thế cô cũng chỉ mỉm cười, cô nhớ lại thanh xuân đó thật tươi đẹp biết bao, nhưng bây giờ chỉ là thứ để nhớ về...

Anh điềm đạm bước vào quán, dáng người một thời đã làm cô say đắm, anh mặc trên mình chiếc sơ mi dài tay màu xám nhẹ, cổ áo thắt cà vạt tươm tất cùng với chiếc quần tây đen, anh có phần khác hơn so với trước đây, chững chạc hơn.

-Lâu không gặp, nhìn em khác hẳn xưa nhiều quá. Em có vẻ đẹp hơn.

-Anh cũng vậy, có vẻ công việc của anh tốt hơn rồi thì phải?

- À, anh không còn làm công việc trước đây nữa. Anh mở một công ty kinh doanh nhỏ, cũng khá ổn. Còn em?

-Xem ra chia tay em, anh thành công phết nhỉ? Lẻ ra em nên làm điều này sớm hơn, anh thấy đúng không?

-Quá đúng ấy chứ, lẻ ra em nên giải thoát cho anh sớm hơn chứ! Anh bây giờ tận 30 tuổi mới có được cảm giác tự do trai trẻ đây này, trong khi người ta tuổi này là tuổi ôm con đó em.

Nói xấu cả hai đều cười rôm rả như những người bạn thân lâu ngày được gặp nhau vậy, nhưng vẫn có chút ngượng ngùng.

...
Cuộc trò chuyện lâu ngày không gặp cơ bản chỉ có vậy, cô bạn nói với tôi cô thật ra muốn hỏi anh về người con gái trước kia anh hẹn hò trong lúc chung sống với cô bây giờ như thế nào nhưng hỏi làm sao được khi đó là một trong những nguyên nhân gây nên sự ngượng ngùng giữa cô và anh hiện tại.

-...Em và người đó thế nào?
-...
Cô có chút ngạc nhiên khi anh hỏi về vấn đề này.
-...À đáng ra anh không nên hỏi em những chuyện riêng tư như thế này. Anh xin lỗi.
-Không sao. Cuối tháng sau tụi em kết hôn rồi. Em nghĩ mình cũng không còn trẻ nữa, vui chơi thế đủ rồi.

Cô cười nhẹ.

-Thật chứ? Thế em không định mời anh đến dự à?
-Nhưng hôm nay em không mang theo thiệp mời.
-Anh đùa thôi. Cuối tháng sau anh có cuộc họp với đối tác bên Malay rồi. Tiếc thật đấy!
-À...thế anh đã có ý định kết hôn chưa?
-Kết hôn với ai hả em? Anh không nghĩ nhiều đến việc đấy nữa, sau nhiều chuyện anh thấy mình vẫn còn thiếu xót nhiều thứ lắm, để mà lập gia đình, anh phải chuẩn bị rất nhiều thứ, anh cảm thấy lo lắng cho những người phụ nữ nào muốn đến bên đời anh...

Anh nói thế và nhìn cô với ánh mắt khi xưa, cô hiểu ánh mắt đó, anh rất nhớ cô, và thật ra cô cũng vậy... Cô không dám đối diện với ánh mắt anh, cô né tránh điều đó.

Cuộc gặp gỡ hôm đó kết thúc như thế, cô tản bộ ở khu phố cũ, mọi thứ ở đây dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, cô dừng chân trước căn hộ mà trước đây họ đã từng sống, những kí ức ùa về những bữa ăn cùng nhau, những buổi chiều cô cùng anh chăm sóc những chậu hoa bé tí trước nhà, những tiếng cười đùa vẫn còn vang vọng trong tâm trí cô, những thói quen ngày trước của cả hai, những điều cả hai đã từng làm với nhau, cô cười nhẹ, hóa ra cô và anh cũng đã từng có những khoảnh khắc hạnh phúc như thế, vậy mà trước đây cô đã không nhận ra, cứ muốn từ bỏ những thói quen nhàm chán đó để bắt đầu một thói quen mới...
Một luồng gió nhẹ thoảng qua vai cô, cô có hơi giật mình, anh choàng vai, ôm cô từ phía sau thật nhẹ nhàng, anh thủ thỉ vào tai cô.
"Hà...anh cảm ơn em vì đã chấp nhận anh đến bên anh lúc anh không có gì và anh xin lỗi em vì đã không thể trọn vẹn dành cho em những điều tuyệt vời nhất mà đáng ra em phải được nhận và xin lỗi vì đã làm hao gầy thanh xuân của em... Anh mong em sẽ được hạnh phúc với những gì xứng đáng thuộc về em."
Anh nói giọng hơi xúc động, cái ôm chào tạm biệt của anh làm cô không còn oán hận những chuyện đã qua cũng không còn thấy hối hận vì năm xưa đã chọn yêu anh... Cô siết nhẹ tay anh, hít một hơi dài để ngăn bản thân không quá xúc động.
"Chúng ta đều có lỗi...đừng tự trách bản thân nữa. Đó là tuổi trẻ, chúng ta không thể chiến thắng được cái tôi và cám dỗ nên chúng ta mất nhau...Cảm ơn anh vì những năm tháng tuổi trẻ đó và xin lỗi anh vì em đã chưa thật sự tốt và hiểu anh...Em mong anh sẽ có được một hạnh phúc thật sự."

Cô cười nhưng nước mắt lại rơi, đây không phải hạnh phúc, không phải đau buồn...mà là mãn nguyện.

Cả hai cùng nhìn về ngôi nhà chứa đầy những năm tháng tuổi trẻ đó và họ cảm thấy lòng thật bình yên, họ đã giải thoát cho nhau bằng một kết thúc không hận thù, không tiếc nuối, một kết thúc đẹp đẽ...

" những năm tháng đã đi qua muốn cũng không thể nào quay lại được. Đó tháng năm của tình yêu thanh xuân."
--caovy--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip