⚫Băn khoăn.

Witch chầm chậm đi qua từng căn phòng trong ngôi nhà nhỏ. Mỗi góc tường, mỗi món đồ đều nhắc gã về hắn – kẻ đã thổ lộ thứ tình cảm không thể chấp nhận. Gã càng nghĩ, càng cảm thấy sục sôi. Bước chân gã mạnh đến mức như muốn dậm nát nền gỗ dưới chân.

Gã lướt qua lò sưởi. Hơi ấm từ lửa hắt lên, ánh sáng vàng nhảy múa trên những vật dụng xung quanh. Đột nhiên, một góc cháy sém màu đen nổi bật trong khung cảnh gọn gàng khiến ánh mắt gã dừng lại. Gã khựng chân. Đó là một mảnh giấy, mép nham nhở vì lửa, nằm lẫn trong tro bụi nhưng chưa bị thiêu rụi hoàn toàn.

Witch cúi xuống, nhặt mảnh giấy lên, cẩn thận phủi nhẹ tro bụi bám vào bề mặt. Phần lớn nội dung đã bị cháy mất, chỉ còn vài dòng chữ nguệch ngoạc, nhưng có chữ ký - Sanctuary - một cái tên mà gã chưa từng nghe đến từ hắn, nhưng nội dung lá thư lại khiến mọi thứ trong lòng gã chao đảo.

"Cậu còn tỉnh táo không? Ta đã làm ngơ cho cậu từ khi cậu rời bỏ cõi Thần, rời bỏ chúng ta, tất cả mọi người. Không lẽ trần thế làm đầu óc cậu mụ mị..."

Đoạn cuối cùng cháy dở. Gã không thể đọc thêm. Nhưng chỉ cần từng ấy, cũng đủ khiến gã cảm nhận được sự phẫn nộ lẫn thất vọng trong từng nét chữ.

Witch cắn chặt môi, đôi tay siết mảnh giấy đến nhăn nhúm. Bên cạnh tro tàn, một tờ giấy khác bị vò nát, nằm lặng lẽ giữa đống đồ lộn xộn. Gã nhặt lên, duỗi thẳng tờ giấy ấy và đọc được dòng chữ ngắn ngủi:

"Tôi tìm được thứ tôi cần rồi."

Gã nhận ra ngay nét chữ. Đó là của Anubis.

Witch nhìn chằm chằm hai tờ giấy trong tay. Sự tức giận ban nãy như bị hút cạn, thay vào đó là một cơn sóng cảm xúc kỳ lạ, khó chịu. Gã mím chặt môi, nhưng không thể ngăn được hơi thở run rẩy.

"Sanctuary... Ai là Sanctuary?"

Đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy cái tên ấy, nhưng nó ẩn chứa một câu chuyện lớn hơn rất nhiều. Những gì gã biết về Anubis vốn đã ít ỏi. Hắn là ai? Tại sao hắn lại xuất hiện ở nhân giới, tại sao hắn lại đột ngột cứu một đứa trẻ mồ côi, vô dụng như gã khỏi chết đói trên đường phố? Hắn tìm kiếm điều gì?

Câu trả lời, Witch nhận ra, gã chưa bao giờ có.

Gã hít sâu một hơi, cố kiềm chế cơn hỗn loạn trong lòng. Đôi mắt gã lại hướng về mảnh giấy cháy sém. Rõ ràng, hắn và Sanctuary đã từng trao đổi qua thư. Rõ ràng, có một câu chuyện lớn hơn, ẩn sau lớp vỏ bọc im lặng của hắn.

Gã nghĩ về những gì đã xảy ra gần đây. Từ ánh mắt đau đáu của hắn, lời thổ lộ khiến gã căm phẫn, cho đến những hành động lặng lẽ mà hắn chưa từng đòi hỏi bất kỳ điều gì đáp lại. Và cả bông hồng đen lặng lẽ xuất hiện trong ngăn tủ của gã như một lời nhắn gửi không lời.

Witch cắn môi đến bật máu. Gã muốn ghét hắn, muốn quên đi tất cả những ký ức tốt đẹp trong mười chín năm qua, nhưng tại sao, tại sao điều đó lại khó đến thế?

"Ta phải biết," gã thì thầm, gần như tự nhủ với chính mình.

Gã nhìn lại căn nhà, từng ngóc ngách mà gã đã lục lọi để tìm hiểu về hắn. Nhưng mọi thứ đều chỉ là bề nổi. Gã nhận ra rằng những điều gã nghĩ mình biết về Anubis chỉ là phần nhỏ trong một biển rộng mênh mông bí mật.

Bước chân Witch đưa gã trở về phòng khách. Lò sưởi vẫn cháy bập bùng. Gã đứng đó, nhìn ngọn lửa liếm qua từng mẩu gỗ, cảm giác nghẹn ngào dâng trào.

Gã đã từng nghĩ bản thân không nợ hắn điều gì. Mười chín năm, hắn cho gã mái nhà, thức ăn, tri thức, nhưng gã vẫn tự hào rằng chính mình đã tự bước đi trên con đường độc lập sau này. Nhưng bây giờ, những mảnh giấy trong tay gã lại gợi lên một cảm giác khác – cảm giác rằng gã không bao giờ thực sự hiểu hắn.

"Rốt cuộc, ngươi đã làm gì? Tại sao lại rời bỏ cõi Thần?"

Witch nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhàu nát với dòng chữ ngắn ngủi của hắn. Gã cố tưởng tượng cảnh Anubis ngồi viết những dòng này, với nét mặt và tâm trạng thế nào. Có phải hắn đã viết với sự chắc chắn tuyệt đối, hay là với một tia bất định?

Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Witch, không buông tha. Cuối cùng, gã ngồi sụp xuống cạnh lò sưởi, hai tay ôm đầu. Cơn giận dữ trong lòng giờ đây chỉ còn là một nỗi bối rối, trộn lẫn với sự bất lực.

Gã không thể kết thúc mọi thứ như thế.

Anubis đã ở bên gã khi gã không là gì, nuôi nấng gã, dạy dỗ gã, thậm chí từ bỏ thế giới thần thánh mà hắn từng thuộc về. Dù rằng tình cảm của hắn đi chệch hướng, dù rằng gã không bao giờ có thể đáp lại, nhưng gã không thể chỉ quay lưng và rời bỏ hắn khi mọi thứ vẫn còn là một đống mơ hồ.

Witch nhìn ngọn lửa trong lò sưởi một lần nữa, ánh sáng của nó hắt lên khuôn mặt gã, ánh lên những giọt nước mắt đã lăn dài.

"Không, ta chưa thể đi," gã thì thầm, giọng nói khàn khàn.

Gã lau nhanh mặt, nắm chặt hai mảnh giấy trong tay, rồi đứng dậy.

Dù là gì đi nữa, gã phải tìm hiểu sự thật. Gã phải biết tại sao hắn lại làm tất cả những điều này, và tại sao hắn lại xuất hiện trước một đứa trẻ mồ côi như gã vào ngày hôm đó.

Gã phải đối mặt với hắn, dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip