Mẩu ký ức (VI) : Những cái nụ ⚪

Một buổi sáng mùa xuân, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ, rải vàng khắp sàn nhà. Witch, khi ấy chỉ là một đứa bé mười một tuổi, lấm lem đất cát, tay cầm một bó hoa vừa nhặt được từ bụi gần nhà. Nó rụt rè bước vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế trước lò sưởi, ánh mắt lấp lánh như thể muốn khoe chiến tích của mình.

Hắn, Anubis, đang ngồi đọc sách. Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên nhìn nó.

- Gì vậy?

Nó mỉm cười, giơ bó hoa lên. Những bông hoa dại đủ màu sắc—vàng, tím, trắng, xanh—nhưng xen lẫn trong đó là một nụ hoa nhỏ, chưa kịp nở.

Hắn đặt cuốn sách xuống, bước tới, ngồi xuống cạnh nó. Hắn cầm lấy bó hoa, ngón tay lướt qua từng cánh hoa.

- Không tệ.

Giọng hắn nhàn nhạt, nhưng ánh mắt dừng lại ở nụ hoa chưa nở. Hắn nhíu mày.

- Nhưng bông này... chưa nở.

Witch nghiêng đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn.

- Sao thế?

Hắn đặt bó hoa xuống bàn, ngón tay chỉ vào nụ hoa nhỏ.

- Sau này, đừng hái hoa chưa nở.

Nó cau mày, dường như không hiểu tại sao.

- Nhưng... nó cũng là hoa mà.

- Là hoa, nhưng chưa nở.

Hắn dựa lưng vào ghế, đôi mắt sâu thẳm nhìn nó.

- Khi ngươi hái hoa chưa nở, nó không có cơ hội để nở rộ. Ngươi đã lấy đi cơ hội của nó.

Witch cúi đầu, nhìn bó hoa, bàn tay nhỏ chạm vào nụ hoa chưa nở. Witch không phản bác, nhưng trong đôi mắt hiện lên một chút luyến tiếc.

- Con không biết...

Hắn vươn tay xoa đầu nó, giọng trầm xuống, nhẹ nhàng hơn.

- Không sao. Ngươi còn nhỏ, không phải cái gì cũng biết ngay. Nhưng nhớ điều ta nói.

Nó ngước lên nhìn hắn, ánh mắt lóe lên sự nghiêm túc hiếm thấy ở một đứa trẻ.

- Con sẽ nhớ.

Hắn khẽ cười, một nụ cười mỏng manh đến mức khó nhận ra.

Sau đó, hắn lấy một cái lọ thủy tinh, đổ đầy nước và cắm bó hoa vào đó. Hắn đặt lọ hoa lên bàn, ngay cạnh cửa sổ để ánh sáng chiếu vào.

Witch đứng cạnh, chăm chú nhìn từng động tác của hắn.

- Hoa này vẫn đẹp mà.

Nó lẩm bẩm, như để tự an ủi mình.

Hắn không nói gì, chỉ liếc nhìn nó. Một cái nhìn chứa đựng nhiều hơn những gì hắn nói ra.

Hắn quay lại chỗ ngồi, nhưng lần này, ánh mắt không còn nhìn vào cuốn sách nữa. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời mùa xuân xanh trong trải dài bất tận. Một phần trong hắn thầm nghĩ, đứa trẻ này có lẽ cũng giống như bông hoa chưa nở kia. Nó cần thời gian để trưởng thành, để tự mình nhìn thấy thế giới và chọn cách sống cho riêng mình.

Và hắn, có lẽ, chỉ là người đứng bên lề, dõi theo hành trình đó.

___________

End Mẩu (VI) : Những cái nụ ⚪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip